Chương 01 (Part 8)
Độ dài 2,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-29 18:00:21
Hội thao
Bước qua tháng năm, việc chuẩn bị hướng đến hội thao đã bắt đầu.
Phân công vai trò thì đã được quyết định sau giờ học. Tôi thì đã quyết định chọn cái trò hai người ba chân trông cực kỳ vui ấy để qua loa cho xong. Không phải là tôi đặc biệt không thích thể dục thể thao đâu, nhưng tại hội thao thì cái đám giỏi của mấy câu lạc bộ thể thao nó quẩy hết mình đấy nên là tôi rút. Đám bạn mà cũng yếu ớt như tôi ấy cũng tham gia và mấy trò trông ỏng ẹo như chạy mượn đồ, hay là lăn bóng.
Nhưng mà, khi nhảy vào tham gia mới biết có cái luật trong trò hai người ba chân là phải bắt cặp nam nữ thì tôi sửng sốt toát mồ hôi. Thảo nào thằng Abukawa nó ứng cử nhiệt tình vãi ra.
Khi được hỏi 「2 người 3 chân……tớ cần 1 bạn nữ」thì Aoi lập tức giơ tay.
Nữ ủy viên của hội thao đứng trước bảng đen đang làm vẻ mặt có chút bối rối.
“À ré, nhưng mà Tsukishiro-san……chẳng phải cậu sẽ tham gia chạy tiếp sức rồi sao?”
Aoi dù trông vẻ ngoài rũ rượi nhưng mà cổ rất giỏi vận động, và đã được đề cử cho môn trọng tâm là chạy tiếp sức. Mỗi một người cần một môn, nhưng không cần phải quá sức hơn thế cũng được.
“Môn nào tớ cũng chơi.”
“Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu.”
Nữ ủy viên hội thao cất lên tiếng nhẹ nhõm, còn tôi thì cũng thở phào trong lòng. Do Aoi ứng cử cho rồi nên là mồ hôi cũng ngừng đổ.
Mỗi cặp đôi sẽ tự nói chuyện với nhau nên là tôi đi đến ghế của Aoi vào giờ nghỉ.
“Sốt ruột ghê ấy……Mà may ghê. Aoi, cùng nhau làm nhé.”
Aoi vừa chống cằm, vừa nhìn sang đây, sau đó nở nụ cười và đáp「tất nhiên rồi」.
Nghĩ đến cảnh bắp cặp với đứa con gái khác đã làm tôi đau đầu đấy, nên thật sự đỡ làm sao.
Tối hôm đó, mẹ tôi đã nghe hết tường tận gốc rễ chuyện hội thao. Bực bội tím cả người luôn ấy.
“Ể~, 2 người 3 chân? Tuyệt ghê ta~! Phải luyện tập đàng hoàng đấy nhé! Cả 2 đứa sống cùng nhà nữa nên là tiện lợi ghê~. Có thời gian rãnh rỗi có thể luyện tập ha.”
“Trò đó thì đâu cần phải cố tình luyện tập hay gì đâu chứ……”
Thực tế thì thời gian luyện tập ở trường đã bị ngốn bởi thời gian luyện tập chạy tiếp sức mà cả lớp đang dồn lực vào nên Aoi đã bị buộc qua đằng đó, đến nỗi hầu như thời gian luyện tập còn không có, chỉ nghe qua cách giải thích buộc chân trong trò hai người ba chân thôi.
“Á rà! Cũng gần đến sinh nhật của Yuu rồi, nếu như mà 2 đứa đạt giải nhất thì mẹ sẽ đi mua phần thưởng về cho! Yuu, con nói là cần máy……máy xay thịt dùng trong phòng con nhỉ?”
“Là máy chiếu*! Lỡ bị cắt trúng thì tính sao đây hả! Ể, mà mẹ tính mua thật đấy hả!?”
(*note: Từ máy chiếu (projector) và máy xay thịt (processor) có cùng âm đầu là pro. Mẹ của Yuu không nhớ con mình muốn gì nên đã nói đại ra processor)
Tôi đã nghĩ là định hè này đi làm thêm để mua, nhưng đây là cơ hội. Nếu được mẹ mua cho thì phần tiền làm thêm tôi sẽ dùng toàn bộ để đầu tư vào dàn loa, cũng có thể nâng cấp nó lên nữa.
Nhưng mà, khi mẹ nghe đến số tiền thì đã khựng lại.
“Ể, á rà~ làm đến thế luôn à? Nhà mình không có tiền mua quà sinh nhật như thế đâu, nên nếu là thắng thôi đấy nhé! Nếu không thắng thì là bánh kem thôi đấy nhé!”
“Thắng là được chứ gì. Con biết rồi!”
Rồi tôi vội ăn chén cơm.
Sau đó uống trà hết một hơi rồi nói.
“Được rồi, Aoi, đi luyện tập nào!”
“Đột nhiên hăng hái ghê ta……”
Mặc dù đang cười gượng, nhưng Aoi cũng dùng xong cơm và ra ngoài nhà với tôi.
Đi bộ một chút đến bãi bồi hai bên sông thì đó là một khu vực ít người.
Tuy thỉnh thoảng có vài người tản bộ dắt chó đi dạo nhưng đủ rộng để luyện tập. Chúng tôi buộc chặt đôi chân bằng khăn mang theo. Cứ trong trạng thái đó mà vừa loạng choạng, vừa đứng dậy.
“Được rồi, đếm đến 3 thì chạy từ chân này nhé……”
“Ừm.”
Rồi một bước. Sau đó là hai bước, ba bước.
Nhưng mà, nó lại không theo nhịp như tôi nghĩ, được vài bước thì loạng choạng và ngã xuống.
“Khó hơn là đã nghĩ nhỉ……”
Aoi chỉnh lại tóc rồi thì híp mắt nhìn tôi như lườm và nói.
“Tớ, biết nguyên nhân rồi……”
“Ể, cậu nghĩ tại sao?”
“Yuu mà không dính chặt với tớ hơn thì sẽ cực kỳ khó chạy đấy.”
“À~……Tớ nghĩ nếu chặt quá sẽ không tốt.”
“Không có gì không tốt hết. Là cạnh tranh đó……Đứng lên nào.”
Tôi tiến sát lại vai cổ một chút để đáp ứng lại lời góp ý.
“Thêm nữa.”
“Ừm.”
“Ôm lấy vai đàng hoàng vào.”
“Ừ, ừm……Không phải gần quá à?”
“Không được. Hơn nữa. Bỏ qua chuyện xấu hổ đi.”
“Có chút khác với xấu hổ ấy chứ……”
Vai của Aoi thì gầy, không ổn lắm. Khi mà tôi đến gần ôm theo như lời đã nói thì ngửi được mùi hương như dầu gội, rồi cảm giác mềm mại và mỏng manh nữa. Chẳng thể bình tĩnh nổi.
“Ưwa……Hay là tách ra một chút thì……”
“Không được……Máy chiếu……”
“……Được rồi! Chặt thêm nào!”
“Vậy thì đi thôi. Hai ba~”
Khi mà dính chặt lấy nhau như lời được nói thì cảm nhận được sự ăn khớp hơn lúc ban nãy mà tiến lên. Tiến lên như là gió vậy.
“Hay ghê ta……”
Nếu thế này thì có lẽ là được.
“Được rồi Aoi, lần kế thử dính chặt nhau hơn xem.”
“Ể~……”
“Tiến qua bên đó bằng tốc độ……Bên đó có máy chiếu.”
“Yuu……Màu mắt cậu thay đổi rồi kìa.”
“Aoi cũng muốn xem phim kinh dị bằng màn hình lớn mà đúng chứ.”
“Đáng sợ quá, nên là tớ không muốn xem đâu……”
“Vậy cùng nhau xem nào.”
“Ể~……Trong phòng của Yuu……?”
“Ừm.”
“…………Thắng thôi nào.”
Rồi tôi và Aoi đồng lòng đoàn kết với nhau.
**
Vào ngày diễn ra hội thao thì Nhật Bản trời rất đẹp.
Mang theo ghế rồi nườm nườp nối đuôi nhau ra sân trường, nghe xong buổi khai hội nhàm chán rồi thì cuộc thi diễn ra.
Hai người ba chân diễn ra vào phần mở đầu nên tôi và Aoi đã vô sự đạt hạng nhất và lấy về cái máy chiếu thành công. Hội thao của tôi đã kết thúc. Một hội thao tuyệt vời ấy chứ.
Lúc đầu thì tôi có ngồi ghế để xem các môn còn lại, nhưng sau khi dùng bữa trưa thì tôi bỏ nó lại đằng sau và cùng đám bạn tụ lại dưới bóng cây.
“Là máy chiếu đó……”
“Xem phim khiêu dâm trên màn hình lớn hả?”
“Xem anime đê. Kích cỡ thì sao? Chất lượng hình ảnh thì sao?”
Tôi nghe vô tình nghe được thị hiếu của thằng Abukawa với Yabusame khi chúng trao đổi với nhau.
Thằng Oikawa vừa quay trở lại sau phần thi ăn kẹo đằng đó với gương mặt trắng bệch, nó vừa nói「Ngon vãi!」vừa thổi bột nên cả đám cười ngất lên.
“Aoi-san, cố gắng lên nhé!”
Nghe được tiếng của Yuta từ đằng sau nên tôi quay lại.
Đúng lúc mà Aoi định di chuyển sang phần thi chạy tiếp sức. Khi nhận ra là tôi đang nhìn cổ thì cổ làm vẻ mặt thảnh thơi, vẫy tay lại rồi di chuyển đi.
Nhìn chung thì hầu hết các cuộc thi đều diễn ra một cách nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ riêng phần thi chạy tiếp sức trọng tâm thôi thì mọi người đều đặt nặng chuyện thắng thua. Điểm cộng thêm cũng cao bất thường nên cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của các lớp.
“Yuta, tớ cũng tham gia chạy tiếp sức mà……”
Khi nghe được giọng nói và nhìn sang thì tôi thấy thằng Akahori đã đứng trước mặt Yuta. Yuta thì lùi lại một chút.
Dường như Yuta, đặc biệt là trong lớp, không muốn bị thằng Akahori lại gần.
“……P-, phải ha.”
Tôi đi ra sau lưng của Yuta rồi hỗ trợ cho thằng Akahori.
“Yuta, là vì thắng lợi của cả lớp đó. Nhờ cậu nói một lời động viên nhé.”
Khi tôi nhỏ giọng nói với Yuta thì nhỏ trong một thoáng lườm tôi đấy, nhưng hướng ánh mắt về thằng Akahori đang ủ rũ như chó ở đằng trước.
“……Cố gắng lên nhé!”
Dù tiếng cổ vũ có chút phần tuyệt vọng đi nữa nhưng mắt của Akahori đã trở sáng rực lên ngay tức khắc. Có lẽ sẽ thắng không chừng.
“Tao đi chạy tiếp sức đây.”
“Ờ, đi đi~”
Tôi chào cái đám chẳng hề có một chút hứng thú với thứ hạng của lớp ở đằng sau rồi thì di chuyển gần đến vạch đích.
Ở đằng đó đã tập trung những học sinh theo dõi rồi.
Thứ tự chạy tiếp sức sẽ là nữ - nam - nữ - nam.
Lớp tôi thì sẽ chạy lần lượt từ Mifune Chika, Baba Kaito, Tsukishiro Aoi rồi đến Akahori Keisuke. Đặc biệt thì Baba trong câu lạc bộ bóng chày có sức chạy nhanh vượt ra khỏi trường nên sau một hồi lưỡng lự trong chuyện quyết định thứ tự rồi thì cậu ta được cho chạy thứ hai.
“Vào vị trí……”
Trong bầu không khí hồi hộp đó, những chiếc lưng hướng lên bầu trời xanh, sau khi nghe tiếng súng lệnh thì các đấu thủ chạy đi.
Mifune Chika của cậu lạc bộ bóng rổ chạy nhanh bứt tốc ở phần xuất phát. Một cuộc chạy mà có thể an tâm để dõi theo.
Bỏ khá xa đối thủ và còn đưa gậy cho thằng Baba ở đằng trước nữa nên đem lại cảm giác thắng áp đảo.
Thằng Baba cũng nhanh. Khoảng cách dần dần được nới xa ra.
Nhưng mà, giữa đường có cô giáo Matsumoto ngực to đứng đó, cô vừa nói chuyện với giáo viên, vừa nói「Nóng hơn dự tính ha~」và bắt đầu cởi áo khoác ra.
Đám con trai xung quanh thì im im mà ngó sang bên đó.
Tất nhiên thì đâu phải đồ lót ở bên dưới lớp đấy đâu, nhưng khi cởi bộ đồ thể thao dài tay ra rồi thì để lộ ra phần áo phông mỏng manh, cùng với bộ ngực to tướng đung đưa.
Thằng Baba đang chạy loáng thoáng ngó qua bên đó, rồi nó lại ngó như dính chặt vào đó lần nữa nên bị vấp và té ra đất.
“Thằng ngu này!”
“Tồi tệ!”
Những lời la ó của đám con gái bay đến. Có bị chửi cũng dễ hiểu, nhưng nó té cũng dễ hiểu. Đấy là cạm bẫy hung ác mà. Cũng có khả năng bả cố tình dùng để cổ vũ cho lớp mình.
Baba ngay lập tức sửa lại tư thế, nhưng lúc chạy thì đã bị hai người vượt qua rồi.
Rồi nó đưa gậy cho Aoi.
Vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy khác với lại bình thường. Vừa linh hoạt, vừa nhanh nhẹn nữa.
Tôi cảm nhận được dường như biểu hiện nghiêm túc hơn bình thường không để ai thấy ấy lại làm nhiều con người nhìn ngắm say sưa.
Aoi ngay lập tức vượt qua hai người ở đằng trước, tái lập lại vị trí dẫn đầu rồi đưa cây gậy cho thằng Akahori.
Aoi kết thúc lượt chạy thì điều chỉnh nhịp thở, ngơ ngác một hồi thì cổ nhìn sang đây, gương mặt đỏ hưng phấn ấy nở nụ cười mềm mại.
Và tôi cảm thấy cả đám xung quanh đang dõi theo gương mặt đó.
“Tsu-, Tsukishiro-san……mới vừa quay sang tớ và cười kìa!”
“Cổ nhìn tớ và cười ấy chứ!”
“Làm gì có chuyện đó! Là tớ!”
Bộ đây là buổi hòa nhạc của thần tượng à……
Sự chú ý có chút lạc trôi đi. Khi nhìn lại đường chạy tiếp sức thì thằng Akahori chạy cuối cùng đã chạm đích đầu tiên rồi.
Sau khi kết thúc phần thi thì Aoi vừa quan tâm đến mái tóc rối, vừa quay về chỗ ngồi.
Cổ được nhiều người bắt chuyện「Cậu vất vả rồi」「Tsukishiro-san, cậu vất vả rồi」khi đi ngang qua, nhưng chính chủ vẫn giữ vẻ mặt tỉnh queo mà loáng thoáng nhìn sang đây thôi.
“Yuu, tới đây chút đi.”
“Ể, ừm.”
Rồi tôi được dẫn đến dưới bóng cây. Dựa lưng vào hàng rào rồi thì Aoi hỏi đến mà gương mặt trông ngượng ngùng.
“Yuu, cậu đã xem chứ?”
“Ừm.”
“Hehe……Tớ đã cố gắng rồi. Tớ giỏi chứ?”
“Giỏi lắm.”
Aoi nhìn tôi, làm vẻ mặt có chút đắc thắng rồi thì lại lần nữa cười thẹn thùng.