Chương 01 (Part 5)
Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:16:15
Kỳ nghỉ xuân
Sau khi học kỳ 3 kết thúc, chúng tôi bước vào kỳ nghỉ xuân ngắn.
Lại tạm thời tiếp tục sinh hoạt ở nhà rồi.
Aoi sau khi đi làm trở về cứ thế đến gõ cửa phòng tôi mà không quay trở về phòng của cô ấy.
“Yuu, ngày mai cậu rảnh chứ?”
“Ừm.”
“Tớ sẽ đi mua mua đồ ở trước nhà ga, cậu cùng đi với tớ chứ? Có số mới của bộ tớ đang sưu tập vừa phát hành.”
“Được. Mà đi cùng vậy là cần tớ giúp gì à?”
“Ư ừn. Cũng đã hiếm có dịp 2 đứa có thể ra ngoài nên tớ muốn cùng đi thật nhiều cơ.”
Aoi không ngần ngại nở nụ cười trông thật sự hạnh phúc thật lòng.
Mới ngày trước tại trường, một đứa con trai có nguyện vọng làm nghệ sĩ muốn cho Aoi xem mà đến để bày trò hài cho cô ấy, nhưng mà cô ấy còn chẳng cười dù chỉ là một khắc, sau khi kết thúc còn nói「biến đi」để làm cho hắn ta khóc lóc nữa, thật chẳng thể nghĩ đấy là cùng một người.
Đêm trước kỳ nghỉ tôi đã thức xuyên đêm. Lúc ngủ thì đã muộn rồi.
Ngày hôm sau, sau khi ba mẹ đi làm, tôi mở mắt thức dậy khi mà cái điện thoại reo lên.
“Đây.”
“Yuu, cậu thức chưa? Tớ đang ở phòng khách.”
Tôi cục cựa nhấc người dậy, rồi đến gặp Aoi ở phòng khách.
“Chào sáng……”
“Yuu, tóc cậu rối quá trời quá đất luôn kìa.”
“Ể, tớ đi xem đây.”
Khi mà tôi đang ở phòng rửa mặt thì Aoi ở ngoài lớn tiếng hỏi một cách thoải mái.
“Nè~, về áo khoác, nên mặc áo dày tay thì sẽ tốt hơn nhỉ.”
“Hôm nay tiết trời trông tốt mà, cũng sắp có thể mặc đồ mỏng được rồi đó.”
Chỉnh tóc rối xong và bước ra thì Aoi đang khoác chiếc áo khoác len phối màu nhẹ nhàng của mùa xuân xuất hiện trước mắt.
“Nhìn cái này đi! Lúc chụp hình tớ thấy dễ thương nên đã mua nó đó. Dễ thương đúng chứ.”
“Ừm……Dễ th—……………ừm.”
Còn mớ ngủ mà tôi lơ đễnh suýt nói ra cảm nhận thật lòng, nhưng mà đã thu nó lại và chỉ trả lời「tớ nghĩ được đó, trông giống mùa xuân lắm」mà thôi.
Chúng tôi thoải mái đi bộ ra khỏi nhà, rồi đi đến ga tàu gần nhất.
“Có rồi có rồi.”
“Cậu có nói là bộ đang sưu tập nhỉ, bộ tiểu thuyết kinh dị cũng có bộ hay gì à?”
“Có chứ.”
“Vậy, nhân vật chính mỗi lần đều bị rất nhiều ma tấn công à? Hay chủ yếu mỗi lần đều cùng một con ma thế?”
Tôi nói thế rồi Aoi cười.
“Không phải không phải. Đại khái giống như là gọi hồn sư(?) là bên vai chính vậy ấy.”
“Àà, hiểu rồi. Giống như là săn ma ấy à……”
Sau khi Aoi có trong tay số mới tại tiệm sách rồi thì 2 chúng tôi lật lướt qua trang tạp chí phim ảnh. Tôi kể cho Aoi nghe về bộ phim của một cựu sát thủ hủy diệt một băng Mafia để trả thù cho con chó của mình.
Rồi chúng tôi quyến định đến tiệm cà phê của chuỗi nhượng quyền kinh doanh để dùng bữa trưa.
Hơn nữa, khi mỗi đứa đang nói chuyện về cuối tiểu thuyết mà Aoi thích trước đĩa hotdog và panini thì do có một cặp đôi bắt đầu cãi nhau ở đằng sau ghế tôi nên chúng tôi cùng im lặng.
“Tôi không có chấp nhận đâu đấy nhé.”
“Đã nói là có sinh nhật của bạn mà.”
“Nhưng đâu phải những 3 tuần liên tiếp chứ.”
“Đâu, thật sự liên tiếp mà……Từ lúc xưa hỡi sinh nhật của ai thì cả đám đều tập trung đó. Với lại dạo trước anh có ngày nghỉ nhưng em cho anh leo cây còn gì.”
“Cái đó tại do tôi đau bụng nên đâu còn cách nào khác chứ. Làm gì liên quan đâu?”
Chẳng nghe nhưng lại lọt vào tai, ra là từ đầu họ bất mãn vì chẳng gặp được nhau vào ngày nghỉ, nhưng dần dần lại thành ra chuyện thân thiết với người nào đó khác giới, hay là để quà của bạn trai cũ mãi ở trong phòng, hay là sở thích của chính chủ trong lịch sử của dịch vụ xem phim trực tuyến này nọ cũng bộc lộ ra hết cả.
Aoi như nhớ ra mà ngồi cắn một miếng panini và nuốt xuống.
「Trông mệt mỏi ghê ha……」- cô ấy tiếng sát mặt lại gần tôi rồi nhỏ tiếng nói thế.
“Vì tớ và cậu là bạn thân, nên sẽ không cãi nhau như thế nhỉ.”
Aoi lại nói mà đâu đó có phần tự hào.
Đúng thật với cặp bạn thân chúng tôi thì chẳng phải vấn đề liên quan gì cả. Đối với việc đã có thể dễ dàng né tránh những chuyện phiền muộn và có mối quan hệ tốt đẹp ấy, trong tôi đã nảy nở thứ cảm giác tự cao tự đại mờ nhạt.
Rồi chúng tôi tản bộ trên phố, thong thả cho đến hoàng hôn rồi quay trở về nhà.
“Mình ghé siêu thị đi.”
“A, bữa tối à.”
Dù đối với chúng tôi là ngày nghỉ, nhưng đối với với cha mẹ lại là ngày thứ tư bình thường. Thứ tư thì chỉ có hai đứa tôi do mẹ tôi có lịch làm việc.
Rồi chúng tôi vào siêu thị địa phương.
Nhìn vào góc đồ bentou thì chẳng có món gì đặc sắc cả.
Gần nhà thì không có tiệm bentou, nên phần lớn mỗi khi đều mua bentou ở siêu thị này.
Nhưng mà, bên nào cũng dùng nó vào bữa tối thứ thứ hơn cả năm rồi, ít nhiều nếu thay đổi món đi chăng nữa cũng sẽ ngán thôi. Aoi có vẻ như cũng chẳng nghĩ ra gì nên nhỏ tiếng thì thầm.
“Tớ, sẽ nấu gì đó nhỉ……”
“Cái đó à……Mà dạo trước cậu cũng nấu rồi, hôm nay để tớ nấu cho.”
“……Ể, cũng được ha. Mà cậu tính nấu gì?”
“Nếu nấu ăn thì chắc tớ sẽ nấu cà-ry……Do tớ chỉ có thể làm được món đấy thôi.”
Chính xác thì tôi cũng có thể làm mì gói ăn liền hay là soumen, nhưng mà món nào đi nữa cũng chẳng hợp với tiết trời mùa đông đã trôi qua.
“Không sao. Tớ thích cà-ry lắm.”
“Ừm.”
Tôi cùng với Aoi bỏ nguyên liệu cà-ry vào trong giỏ.
“Bỏ cà chua vào đi. Làm món cà-ry cà chua.”
Aoi thêm lon cà từ bên cạnh vào, rồi cổ bảo「sau khi ăn rồi mình ăn kem nhé」rồi bỏ kem vào. Trông có vẻ vui lắm.
Sau khi quay trở về nhà rồi thì tôi vào nhà bếp.
Cà-ry thì cũng đã từ hồi nấu ăn dã ngoại từ năm lớp 6 tiểu học đến giờ chưa làm rồi.
Nhưng mà, chỉ cần thái những thứ nguyên liệu như thế này, nấu cơm rồi cho roux vào nên khá là đơn giản. Trước tiên là tôi cho cơm vào nồi cơm điện rồi nấu.
Đang làm như thế thì Aoi đi đến với bộ đồ mặc trong nhà mà sớ vải thật bồng bềnh.
Cổ mặc thứ như quần ngắn, vậy mà lại mang đôi vớ dày cho đến tận đùi, trông như là một bộ đồ chẳng có thể ứng phó với cả nóng lẫn lạnh. Chỉ là, do rất hợp với cổ nên là tôi chẳng có gì để nói cả.
“Yuu, nếu như cậu nấu ăn thì dùng tạp dề của tớ chứ?”
“Không, không cần đ-……”
Aoi không chờ tôi đáp lại mà đã mang cái tạp dề đến trước rồi.
“Sẽ bẩn đó nên tạm mặc vào nhé. Đây.”
Aoi nhón chân lên, đeo tạp dề cho tôi như ôm mà lại chẳng chạm lấy.
Trông như đang cố tạo khoảng cách, nhưng mà chỉ phần ngực nhô ra ấy tôi có cảm giác trong 1 thoáng đã dính vào người mình.
“Được rồi đó. Cậu ngầu lắm luôn!”
Cổ vừa cười khúc khích vừa nói.
“Xạo. Trông như thằng ngốc lắm đúng chứ!”
Khi mà tôi cầm con dao thì cảm nhận được có người ở đằng sau. Thử quay lại thì Aoi đang dòm ở ngay cạnh bên.
“……Không sao chứ?”
“Đâu, chỉ có thái củ hành thôi mà.”
“Tay cậu có đang làm như tay mèo chứ? Cẩn thận đấy nhé.”
(*Note: Một kiểu giữ đồ vật rồi dùng dao để thái gọt cho an toàn)
“Tớ biết rồi.”
Rồi tôi thái củ hành. Khi quay sang thì Aoi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“……Gì thế?”
“Ể, tớ nhìn được chứ?”
Aoi cười tủm tỉm rồi đến gần hơn.
Cổ đến cực gần để dòm vào tay tôi nên tôi ngửi được mùi hương xà phòng từ phần tóc chạm vào vai mình đang bay phản phất.
“Aoi……Quả nhiên là cậu đến đằng kia đi. Tớ cực kỳ phân tâm lắm.”
“Hiểu rồi. Vậy tớ nhìn từ xa nhé.”
“Không cần nhìn cũng được!”
“Nhưng mà hiếm khi Yuu nấu ăn mà, tớ muốn nhìn cơ.”
“Đã bảo không cần nhìn cũng được mà……”
Thái có một chút tôi mà hành đã xộc lên mắt rồi.
“Vậy thì……tớ nhìn cậu nhưng để cậu không biết tớ đang nhìn được chứ?”
Vẫn còn đang nói……
“Nè, Yuu~, *rón rén*……”
“Tớ đang chiến đấu nghiêm túc với lại củ hành đấy……Cậu im lặng một chút giùm được chứ.”
Tôi thái củ lạc xạc. Cái củ hành này làm cay mắt thật chứ. Mẹ bảo có cảm giác dạo gần đây đã chẳng còn cay mắt nữa, vậy ra là nói xạo à……
Khi mà tôi nghĩ Aoi đã im lặng thì……thấy cổ như cố mà ra khỏi căn phòng rồi.
“Aoi……Cậu đứng nhìn gần hơn cũng được, đừng có rón rén dòm từ cửa nữa. Như thế làm tớ quan tâm cực đấy.”
“Ahahaha~”
Aoi cười bằng giọng to mà trông như chẳng thể nghe ở trường rồi quay trở lại gần đây.
“Waa~, Yuu đang khóc.”
“Hành nó……cay khủng khiếp.”
“Đừng khóc mà. Can đảm lên.”
“Trông cậu vui quá nhể, oi.”
“Cực kỳ vui luôn.”
Bước sau thì chỉ cần nấu thôi thì Aoi ngồi chống cằm đợi ở bàn bếp.
“Cà-ry, vẫn chưa sao~ vẫn chưa sao~”
“Sắp xong rồi.”
“Hóng ghê~”
Món cà-ry đã nấu xong trong vô sự, rồi hai chúng tôi dùng bữa tối.
Aoi vừa cười tủm tỉm vừa đưa muỗng lên miệng.
“Ngon lắm đó.”
“Ờ thì, cà-ry……là món cà-ry mà ai cũng nấu được thôi mà.”
“Không phải như thế đâu. Khi mà cho lượng nước ngoài dự tính vào thì cũng sẽ thất bại mà. Ướt, rồi còn sền sệt nữa……món cà-ry này vừa đủ nên là cực kỳ ngon lắm.”
Dường như là cổ khen tôi hết lời. Và sau khi dùng bữa xong rồi thì chúng tôi cùng rửa chén.
Kế đến lần lượt đi tắm rồi ngồi xuống ghế sô-pha ở phòng khách.
“Hôm nay, lúc nào cũng vui hết ha~”
Aoi nói mà trông mãn nguyện, rồi chỉnh cái phim kinh dị bằng cái remote.
“Cái này, Yuu, cậu xem chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì xem cái này nhé.”
Rồi cổ phát phim.
Hơi ấm từ đôi vai đang chạm lấy vào nhau. Trong khi những cảnh nhàm chán cứ tiếp tục lọt vào mắt, tôi đã lỡ ngủ đi mất tiêu.
“Mẹ về rồi đây~”
Khi tỉnh dậy khi mà nghe giọng của mẹ thì tôi thấy mình đã dựa đầu vào vai của Aoi rồi.
Rồi tôi nhấc đầu lên, lau đi nước dãi chảy ra từ miệng.
“Xin lỗi, đầu tớ nặng đúng không.”
“Cái đó thì không sao đâu……Mà cậu ngủ ngon ghê……”
“Ờ~……Chẳng sợ chút nào cả……Rồi tớ buồn ngủ mất……”
“Ể~, đáng sợ đến mất chẳng ngủ được luôn mà……”
“Rồi thì, cái bộ này kết cục như nào thế?”
“Ngoài nữ chính ra thì toàn bộ đều chết.”
Khi chúng tôi đang nói chuyện thì mẹ bước vào phòng khách.
“Á rà, mùi cà-ry! Aoi-chan đã nấu à?”
“Yuu nấu cho con đó ạ.”
Aoi trả lời mà có vẻ đâu đó tự hào.
“Yuu á!? Bộ ngoài mì gói ra thì con cũng làm được cái khác hả?”
Mẹ tôi đáp lại mà đâu đó có chút vô duyên dễ sợ. Bà mẹ này đúng là thiên tài chọc đứa con trai mình tức một cách tự nhiên như mọi khi mà.
Hết phim rồi, ba cũng đã về nhà nên mỗi đứa quay trở về phòng mình.
Trông như đã là một ngày cực kỳ hòa bình.
Rồi sau đó cũng với cảm giác như thế này suốt mà kỳ nghỉ xuân ngắn hòa bình cũng đã kết thúc.