• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (Part 1)

Độ dài 1,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-05 21:16:00

‎   ‎Lễ chùa

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm. Tôi dẫn theo Aoi đi lễ chùa.

Lúc đến ngôi đền thì đám đông đã chen lấn lộn xộn rồi.

Tôi và Aoi thì mặc down-jacket hay áo khoác và khăn choàng cổ để chú trọng giữ ấm, nhưng cũng có rất nhiều người mặc lễ phục, tạo một bầu không khí rất ư là năm mới.

“Nhiều người ghê ha. Có lẽ sẽ lạc nhau không chừng……”

Nói thế rồi Aoi với cử chỉ bồn chồn vươn tay đến.

Quả thật trong đám đông này mà thất lạc nhau thì trông phiền phức lắm. Tôi thành thật nắm lấy cánh bàn tay ấy.

Xếp hàng viếng đền, xong rồi bọn tôi mua quẻ bói.

Tôi thì là Mạt Cát, còn Aoi thì là Đạt Cát. Cho nhau xem, nói mấy chuyện tầm phào như chữ Mạt trong họ của tôi[note43289], rồi quay lại khi nghe được giọng quen thuộc gọi ở sau lưng.

“À ré. Sukune với Tsukishiro-san đã hẹn hò với nhau rồi sao?”

“Gì, là Akahori à. Như mày thấy đấy, vẫn như trước chẳng hẹn hò gì cả.”

“Dù mày có nói ‘như mày thấy’ trong khi đang nắm tay thì tao cũng chịu……”

Bị nó chỉ trích, tôi vẫy tay để định tách nó ra, nhưng Aoi nắm chặt không thể tách ra được nên chỉ còn nước khoe đôi tay đã nắm thôi.

“C-, cái này giống như là dây an toàn để không bị lạc trong chốn đông người thôi……Ha?”

Tôi cố tìm sự đồng ý của Aoi, nhưng do đối phương là Akahori hay sao mà cô ấy thẫn thờ nhìn vào dòng người mà chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện. Sự hứng thú và quan tâm của cô ấy quá mỏng manh rồi đó.

“Sukune, mày……để không bị lạc tao, mày sẽ nắm tay tao chứ?”

“Haha~. Cái đó thì cho tao xin lỗi. Nếu như làm chuyện như thế, thì tao không ngại mày bị lạc giữa Tokyo với Osaka đâu……Nào, cái này không phải như thế đâu à!”

Aoi mà đi lảng vảng thì sẽ ngay lập tức lạc ngay, có nói là bạn bè đi nữa cũng chẳng thể nào như Akahori được.

Akahori lại càng nheo đôi mắt hơn nữa, nhưng tôi không bận tâm mà lảng sang chuyện khác.

“Akahori đang chờ ai đó à?”

“Đâu, tao từ giờ sẽ làm thêm. Đi sớm một chút thành ra chỉ ghé ngang đến thôi……A, thôi chết, trễ rồi. Chào nhé~”

Akahori nhìn vào giờ trên smartphone, cuống quít rời khỏi nơi đó.

Khi định tiến đến mua rượu ngọt thì bọn tôi lại bị một giọng nói khác gọi dừng lại.

“Chúc mừng năm mới!”

Quay lại hướng giọng nói mềm mượt ấy thì tôi thấy Yuta đang nở nụ cười. Cô ấy đang mặc lễ phục.

Biểu hiện của Aoi cho đến khi nãy như là một người đẹp tượng đá ấy lần này đã chuyển động.

“Sakura, mừng năm mới. Kimono hợp với cậu lắm.”

“Ehehe. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Cậu đến với ai thế?”

“Hà~, tớ……như cậu đã thấy đấy.”

Nhìn theo hướng mà Yuta nhẹ nhàng chỉ có một cặp vợ chồng, và họ đang nhìn hướng này mà nở nụ cười.

Có vẻ như là cô ấy đến với ba mẹ. Người mẹ thì dáng người cực kỳ nhỏ nhắn, còn người cha thì to như là gấu vậy. Thân hình của Yuta thì giống mẹ, nhưng chỉ gương mặt thì lại giống với ba.

“Nhắc mới nhớ, lúc nãy có Akahori ở xung quanh đây đấy.”

“Ể~, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ sẽ cẩn thận!”

Nào, ý tôi đâu phải thế……nếu như có gặp thì chào hỏi đầu năm chẳng hạn……Tôi nghĩ thế, nhưng đã chẳng thể nói ra.

Ngay sau khi chia tay Yuta, lần này thì bị một người bạn cùng lớp phát hiện từ đằng xa mất tiêu.

Do là ngôi đền to nhất ở vùng lân cận hay sao mà những gương mặt thân quen lần lượt xuất hiện ngoài dự đoán.

May mắn thay trông như đám bạn cũng lớp vẫn chưa nhận ra, nhưng bị mục kích hơn nữa thì sau này sẽ phiền phức lắm. Tôi muốn rút về thật sớm.

Rồi tôi bắt chuyện với Aoi đang uống rượu ngọt trong cốc giấy.

“Cũng đã đến lúc mình về thôi.”

“……Ừn, phải ha.”

Khi định về, đôi tay lại được nắm như là lẽ đương nhiên.

Sau khi ra khỏi ngôi đền, như thể nhớ lại mà tay của Aoi cử động, lần này thì nắm lại như thể đan thật chặt vào nhau. Nói nôm na là kiểu nắm của người yêu đó.

“Ừm……”

Aoi sao khi thay đổi cách nắm một cách thản nhiên thì nói ra bằng giọng như thể đồng tình và khẽ gật đầu.

“Gì mà, ừm, chứ.”

“Tớ nghĩ thế này thì sẽ ấm hơn ấy mà.”

“Có thay đổi gì đâu nhỉ?”

“Tớ cảm thấy thế này có thể đối ứng lại với mấy ngón tay bị lạnh đó.”

“Ph-, phải không đó~”

“Với lại, cảm giác vừa vặn cũng lớn nữa.”

“À, thế à……”

Cảm giác vừa vặn là gì cơ chứ……

“Ngày xưa, cũng có một lần duy nhất cả hai gia đình cùng đi lễ chùa với nhau nhỉ.”

“Phải thế không.”

“Tớ đã rút được quẻ hung……”

“Tớ nhớ ra rồi. Là lúc mà Aoi biến mất khỏi ngôi đền ấy à.”

Là khoảng tiểu học năm hai nhỉ. Một lần duy nhất mà cả hai nhà họp lại với nhau mà đi chùa.

Aoi quá sốc vì kết quả của quẻ bói mà đi lang thang đâu đó làm cho mọi người phải đi tìm.

Và tôi là người đã phát hiện ra cô ấy ngồi khóc dưới cái bóng cây lớn. Tôi từ xưa đã giỏi tìm kiếm Aoi rồi. Aoi vừa khóc vừa buộc quẻ thăm và quay trở về.

Vừa thong thả nói chuyện trên con đường về thì bọn tôi đã về đến mái nhà quen thuộc trước mặt.

Mở hòm thư ra thì thấy một bó thiệp năm mới được để vào. Tôi còn chẳng viết lấy một tấm, nhưng sẽ có những tấm liên quan đến công việc thời của ba mẹ, hay người quen từ thế hệ cũ hơn còn gì. Bó thiệp khá dày đấy chứ. Tôi cầm lấy nó rồi bước vào trong nhà.

Vì đói nên là tôi lục lạo tủ và thấy được ly mì. Và tôi bắt chuyện với Aoi khi cô ấy đã thay đồ xong xuôi.

“Aoi, tớ nấu nước sôi này, cậu muốn dùng cái nào?”

Tôi mở nắp hai loại ly mì ra. Aoi đến trước mấy ly mì, nheo mắt xem xét kỹ càng như lườm rồi trả lời.

“Loại Seafood.”

“Ôkê.”

Rồi chúng tôi dùng bữa trưa hơi trễ là món mỳ li này.

Do ăn xong trước, tôi phân loại những tấm thiệp như bài để giết thời gian, và tôi phát hiện vài tấm thiệp được viết cho bản thân.

Một tấm là từ thầy chủ nhiệm từ thời tiểu học năm thứ 6. Thầy là một người chăm chỉ.

Tấm tiếp theo với nét chữ tròn trịa là của thằng bạn cùng lớp Abukawa. Thằng này là loại trước hết sẽ viết cho tất cả những người nó nghĩ đến. Còn đằng này với bút tích mạnh hơn và chẳng khéo như tấm lúc nãy, cũng từ bạn cùng lớp là Oikawa.

Và còn một tấm nữa, những con chữ rất đẹp từ ấy lọt vào mắt tôi.

『Chúc mừng năm mới. Năm nay cũng hãy chiếu cố nhé』

Kế bên cạnh đoạn chữ ngắn đó chỉ có thể thấy ảnh của con hổ mà nhìn như là mèo vậy. Khi lật nó lại đằng sau thì tôi thấy người gửi là Tsukishiro Aoi.

Bất giác tôi nhìn lên Aoi đang uống trà lúc mạch ở trước mắt.

Khi mà Aoi nhận ra là tôi đang nhìn cô ấy, dòm xuống tay tôi với vẻ mặt kỳ là rồi dần dần trở nên đỏ ửng lên.

“A, cái đó? Tớ lỡ viết mất tiêu……”

“……E~to, cảm ơn cậu.”

“Kh-, không có gì đâu……”

“Vậy là cậu viết cả thiệp năm mới nhỉ……Tớ, còn chẳng viết một tấm nào.”

“Tớ cũng……chỉ viết cho mỗi Yuu thôi……”

“Vậy thì, để tớ viết gửi lại nhé.”

“Ể, bây giờ à?”

“Ừm. Trong lúc không quên ấy mà.”

Không nhầm thì ba mẹ còn dư mấy cái để trong tủ ấy nhỉ.

Tìm ra nó rồi, sau khi viết địa chỉ ở mặt trước thì mặt sau tôi viết những dòng chữ như của Aoi.

Aoi thì nhìn chăm chú vào nó trên tay tôi.

“Xong rồi. Đây.”

Bỏ vào hòm thư thì trông ngu lắm nên là tôi cứ thế mà trao tay.

“C-, cảm ơn cậu……!”

Aoi nhận rồi thì nhìn chăm chú vào nó, nhưng sau khi trở về phòng của mình rồi thì cô ấy lại quay lại.

“Cậu cất nó đi rồi à?”

“Ư ừn. Tớ trang trí rồi này!”

“Nào, sao lại trang trí hử……dừng lại đi.”

Nếu biết nó sẽ được trang trí thì tôi đã viết chữ đẹp hơn một chút rồi vậy mà……Không, vấn đề cũng chẳng phải thế.

“Bởi vì, tớ cảm thấy vui ấy mà.”

Aoi nói thế rồi nở nụ cười trông hạnh phúc.

“Năm nay cũng hãy chiếu cố tớ nhé.”

“Ừm. Năm nay cũng chiếu cố tớ nhé.”

Chào năm mới rồi thì tôi và Aoi cứ thế mà ở trong phòng khách mà chơi tiếp trò game hôm qua đã cùng chơi.

Bình luận (0)Facebook