Chương 11: Khai sinh
Độ dài 13,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:02
Nhìn vào những xác chết của quân đế quốc nằm la liệt trên sườn đồi, Ignis thở phào nhẹ nhõm.
Quân cứu viện cho thành Markab đã tới kịp, và nó thực sự đã cứu sống toàn bộ nơi này.
Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hơn 4000 quân của Ignis cuối cùng cũng tới được thành Markab trước khi quân đế quốc quyết định tấn công.
Họ là những anh hùng, những ân nhân mà cả đời có lẽ Ignis cũng sẽ không quên.
Những người lính trước đó đã ngã xuống có lẽ cũng có thể yên nghỉ dưới suối vàng.
Với sự bổ sung quân lực kịp thời của phe Thánh quốc, quân đội Cefeus sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.
-Nhưng thật là kì lạ…
Tại sao quân đội Cefeus lại chịu thiệt hại nặng đến vậy? Nó nằm ngoài dự đoán của Ignis khi quyết định mở cuộc tấn công này.
Vốn dĩ, việc đốt lửa chỉ được sử dụng như kế nghi binh nhằm đe dọa đối thủ.
Bất kì chỉ huy có kinh nghiệm nào cũng sẽ phải chùn bước đôi phần khi nhìn thấy điều đó.
Chỉ cần nửa ngày thôi cũng được, Ignis chỉ cần thêm nửa ngày để quân cứu viện tiếp cận được Markab.
Vì thế ông đã cho đốt lửa nghi binh đêm qua.
Nó chắc hẳn sẽ khiến quân đội Đế chế phải e ngại.
Nhưng điều lạ là, trong cuộc tấn công vào sáng nay, quân đội Đế chế hầu như còn chưa kịp hoàn thiện đội hình và dễ dàng bị đè bẹp.
-Dễ dàng như vậy…phải chăng là một cái bẫy?
Nếu là tên không bình thường tên Kurono đó…Không, Ignis lắc đầu tự phủ nhận.
Tên đó đúng là có những suy nghĩ rất không bình thường, nhưng hắn cũng không phải loại người có thể thí mạng cấp dưới của mình dễ dàng như vậy.
-Vậy thì…
Trong khi Ignis còn đang suy nghĩ, một tù binh với cánh tay bị thương phải treo bằng băng trên cổ bị dẫn đến trước mặt ông.
-Hắn là ai?
-Báo cáo, chúng tôi tóm được hắn đang nấp trong một bụi cây khuất.
Hừm…Ignis nhìn xuống tên tù binh.
Nhìn vào vẻ bề ngoài, hắn có vẻ giống một quý tộc.
-Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi.
-…..
Tên tù binh im lặng, nhưng Ignis vẫn tiếp tục.
-Tại sao quân đội Đế chế lại không tấn công ngay đêm qua?
-Alfort-sama đã nhìn thấy đống lửa và quyết định rút lui.
Alfort? Ignis lặp lại cái tên mà mình từng nghe qua ở đâu đó.
-L…Là Alfort sao?
Từ đâu đó, vị tư tế của đền thờ lao ra tóm lấy ngực áo tên tù binh.
-Alfort? Ý ngươi là con trai của Ramar V? Có phải hắn không?
-Đ…Đúng vậy…
Như nhận được câu trả lời mình mong đợi, vị tư tế thả cổ áo tên tù binh và nở một nụ cười ác ý.
-Tra tấn hắn. Moi thêm thông tin cho ta!
-Chờ đã…chuyện này…
-Ngươi không cần lo, Ignis. Những tư tế của “Đền thờ Bạch thần” cực kì giỏi trong chuyện này.
Điều mà ông ta muốn nói tới chắc hẳn là cái địa ngục vô tận của những màn tra tấn khủng khiếp sau đó hồi phục lại và tiếp tục tra tấn.
-Quả là Thần linh đang giúp chúng ta.
-Ngài định làm gì?
Nghe Ignis hỏi, vị tư tế hướng về phía thành Markab.
-Cuối cùng chúng ta cũng có thể áp đảo được chúng…
Quay đầu lại, Ignis giật mình khi thấy hai hàng người rất dài đang di chuyển lên đồi.
Mặc dù chỉ toàn là bộ binh, nhưng số lượng lên tới gần 3000 người. Trong số đó, Ignis đánh giá chỉ có khoảng 2/3 là quân chính quy, số còn lại giống như nông dân.
-Kết hợp với 4000 quân của Tướng quân Ignis, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt Alfort.
Vị tư tế nói với đôi mắt sáng ngời.
=============
460 bộ binh với trang bị đầy đủ, 710 bộ binh thường, 330 cung thủ, tổng cộng 1500 người là những gì mà Kurono được giao.
Trang bị giữa họ cũng có sự chênh lệch rất lớn.
Những thuộc hạ cũ của Kurono được trang bị áo giáp và vũ khí đồng bộ do lãnh địa của cậu trực tiếp sản xuất, nhưng những người mới gia nhập chỉ có thể dùng lại những vũ khí cũ hoặc trang bị của những người đã chết, điều ấy khiến đội hình trông không hề đồng đều chút nào.
Ngoài ra sự chênh lệch trình độ và thể lực cũng thấy rõ, những người mới tới hoàn toàn không thể so với những Á nhân được huấn luyện kĩ càng của cậu.
Nói tóm lại thì đội quân mà Kurono đang có hiện tại thực sự là một mớ hỗn độn.
Tuy nhiên, giờ không phải là lúc ngồi cười vì thứ đó, việc cậu phải làm ngay lúc này là câu giờ càng nhiều càng tốt để quân chủ lực rút lui được quan biên giới.
Không, nghĩ lại thì Kurono chẳng có cách nào khác ngoài cười.
Vì thế nên giờ cậu đang khẽ mỉm cười một mình.
-Chỉ huy, ngài ổn chứ?
-Không sao, tôi ổn mà.
Kurono đứng dậy nhìn về phía trước.
Hiện tại, cậu và đội phó Mino đang đứng cách lối vào khe núi khoảng vài trăm mét.
-Lại lần nữa, liệu năm nay ngài có định làm thêm một cú lội ngược dòng như năm ngoái không?
-Lần này khó đấy, vì chúng ta chẳng có ai ứng cứu đằng sau cả. Thậm chí chạy về cũng không được vì sẽ kéo quân địch lại gần chủ lực hơn. Nhưng tôi sẽ cố làm những gì mình có thể.
-Vậy….
-Đơn giản thôi, chúng ta sẽ chặn chúng ở đây, dồn lại rồi dùng ma thuật thổi tung chúng lên trời. Deneb, Arided, hai đứa biết phải làm gì rồi chứ?
“”Tụi em không làm được đâu””
-Eh?
Kurono ngạc nhiên.
-Năm ngoái không phải nhóm elf của hai đứa đã tấn công trại của phe Thánh quốc bằng cột lửa đó sao?
-Ý anh là Bộc phá? Là Leila đã làm đấy.
-Đúng thế, ma thuật Lửa cấp cao như vậy chỉ có Leila mới làm được.
Deneb và Arided trả lời điềm nhiên trước sự kinh ngạc của Kurono.
-Không phải elf nào cũng có thể sử dụng tất cả các loại ma thuật sao?
-Tụi em chỉ dùng được tất cả các ma thuật sơ cấp hệ lửa, nước, đất và gió thôi.
-Ma thuật đó thuộc trình độ trung cấp.
Ra là vậy…Kurono cười khổ.
Cũng may mà cậu chưa thực sự tổ chức đánh chặn như vậy, nếu không thì chưa biết thiệt hại nặng đến mức nào.
-Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?
“”Chạy thôi””
Hahaha, cả Kurono, Deneb và Arided đều cùng bật cười.
-Giờ không phải lúc cười kiểu đó…
Ngoài quân đội, Kurono hiện tại còn 5000 đồng vàng, ba mươi toa xe ngựa và mười bao lúa mì đã xay thành bột.
Có thể làm được gì đây?
Rải tiền vàng phân tán sự chú ý của kẻ địch rồi bỏ chạy sao?
Tầm thường quá.
Phải là một chiến thắng để nâng cao tinh thần quân sĩ.
Với tình hình hiện tại của đối phương, không bị quét sạch đã có thể xem là chiến thắng.
-Um…nếu cần thiết thì, tụi em có thể ở lại.
-Đúng thế, tụi em là phụ nữ…có lẽ sẽ câu được thêm chút thời gian.
Thở dài, Kurono nhìn vào Deneb và Arided đang rụt rè đề nghị trở thành vật hi sinh.
-Hai đứa…đừng nói linh tinh nữa.
-Nhưng…
-Nếu hai đứa làm vậy, sẽ gây ảnh hưởng tới tinh thần quân ta rất nhiều. Hơn nữa, hai đứa cũng phải giữ gìn để phục vụ anh khi về lãnh địa chứ?
“”Thật sao ạ??””
Có lẽ chuyện lên giường với Deneb và Arided là nói dối, nhưng Kurono thà nói dối lúc này còn hơn là khiến cả hai thực sự làm vậy.
-Liệu có cách nào tái tạo được vụ nổ đó không…
Kurono vò đầu bứt tóc, cố tìm ra một thứ gì đó mà cậu nghĩ sẽ dùng được. Và bất chợt ngừng lại.
-Có rồi…Có rồi…Mino, mang hòm hành lý của tôi ra đây.
-Moo…Nó nặng đến mức sắp bung cả đáy ra rồi…
Bỏ hết hành lý khác ra ngoài, Kurono lật tấm lót ở đáy lên.
Ở đó là rất rất nhiều đồng tiền vàng lấp lánh.
Không chút đắn đo, Kurono quăng toàn bộ chúng ra đất/
“”Uwaaa””
-Hai đứa, không được nhặt…
Kurono kéo áo lôi cặp elf lại khi cả hai cố gắng lượm những đồng vàng vương vãi.
-Đây là một cái bẫy, hiểu chứ? Hiiro, cậu và nhóm người sói, mang tất cả bột mì chúng ta có ra đây, rắc lên chỗ tiền vàng tôi vừa rải. Deneb, Arided, hai đứa kiếm chỗ cao nhất có thể quanh đây để quan sát tình hình, báo cáo ngay cho anh khi có động tĩnh.
-Rắc hết bột mì sao….liệu có…
-Mạng sống quan trọng hơn bột mì nhiều.
Rất nhanh, chỗ đồng xu vàng trải trên mặt đất đã được phủ kín bằng bột lúa mì.
Xong xuôi, Kurono ném thêm vài đồng lên trên để quân địch dễ thấy nhất, và cái bẫy đã hoàn thành.
Không chỉ những thuộc cấp mới mà cả những thuộc hạ cũ, những người đã từng đồng hành với Kurono suốt thời gian qua cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu và đau xót.
Nhưng họ không chỉ trích cậu.
Bởi mọi thứ cậu đã làm được cho tới lúc này qua những kế hoạch điên rồ tuyệt vời ra sao thì ai cũng thấy.
-Chỉ huy…chúng ta dùng hết tiền vàng rồi sao?
-Ờm…không.
Kurono lại đăm chiêu suy nghĩ.
-Chỗ còn lại chia đều cho mọi người. Nhỡ mà chúng ta có thua thì mỗi người sống sót cũng có chút vốn tìm về quê nhà sinh sống.
-Nhưng không phải nếu đưa tiền thì mấy kẻ hèn nhát sẽ bỏ chạy trước sao? Những kẻ đáng ra phải sát cánh cùng Chỉ huy tới tận hơi thở cuối cùng…
-Những đồng tiền đó là tiền thuế chúng ta thu về trên mồ hôi và cả máu của những người dân trong lãnh địa, anh có thể nghĩ tôi đang dùng tiền công cho chuyện tư, nhưng…ít nhất tôi muốn những cấp dưới của mình xem đó như một phần thưởng, dù nó không lớn, nhưng đó là sự tin tưởng của tôi đối với họ. Giờ thì trở lại vị trí như chúng ta đã bàn. Chuẩn bị cho những kẻ đó một bất ngờ nào.
Kurono mỉm cười và quay đầu về phía sau.
============
Một ngày nọ, một toán lính tới làng.
Dường như họ đang tuyển mộ quân lính cho lực lượng của mình vì để thực hiện nhiệm vụ gì đó.
Họ thậm chí còn hứa sẽ giảm đáng kể số thuế phải đóng trong năm nay nếu bất kì ai đồng ý trở thành quân nhân và còn trả thêm 10 đồng bạc như tiền lương.
Chưa hết, họ còn hứa rằng mỗi khi bất kì ai tiêu diệt được kẻ địch, nó sẽ tương ứng với thêm một khoản tiền thưởng và tùy theo chiến tích, họ còn có thể được nhận vào làm quân nhân chính quy.
Kay, một người dân làng bình thường, cũng vì những quyền lợi đặc biệt ấy mà đồng ý trở thành lính động viên.
Cậu thực sự bị mê hoặc bởi những lợi ích kia, 10 đồng bạc là một món tiền cực kì lớn, chưa kể còn có thể giúp gia đình nghèo khó của mình không phải lo về thuế má.
Vì thế, ngay lúc này đây, Kay đang đeo trên lưng một ngọn giáo đã rỉ sét, mặc một bộ giáp da rách nát và cùng với đơn vị của mình thận trọng leo xuống từ vách đá.
Ít nhất là Kay nghĩ rằng mình đang cố gắng thận trọng.
Xuống khỏi khe núi một đoạn, trước mắt cậu hiện ra một vùng bị thứ gì đó giống như bột bì trắng đang trải đầy trên mặt đất.
Ngay sau đó, ánh mắt của Kay và tất cả như bị thôi miên, bởi đồng xu sáng lấp lánh màu vàng nằm giữa đống bột.
-T….Tiền vàng kìa!!!!
Không phải Kay, ai đó phía sau đã hét lên như vậy.
Trong lúc hắn vẫn đang mải hét, Kay đã nhặt đồng tiền vàng nằm trên đống bột và kiểm tra nó.
-L….Là vàng thật!!!
-Vàng thật….
-Mẹ kiếp, tránh ra coi.
-Của tao…tất cả là của tao…
Trong nhát mắt, khe núi nhỏ đã chật cứng bởi vô số người lính động viên từ tầng lớp nông dân giống như Kay.
Tất cả đang la hét ầm ĩ, xô đẩy lẫn nhau để nhặt lấy từng đồng tiền vàng.
Những người lính đến sau cũng bị sự ồn ào thu hút, khiến đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn.
-Tránh ra!!
Kay là người đầu tiên rời khỏi đám đông hỗn loạn, đứng nhìn đám ngốc vẫn đang giành nhau từng đồng tiền trong khi mân mê một đồng tiền mình vừa nhặt được bằng ngón tay cái.
Oi oi…thế này chẳng phải rất tuyệt sao?
Một số tiền khổng lồ thế này, có mơ Kay cũng chưa từng nghĩ mình có thể kiếm được nó chỉ trong nửa ngày.
Với chỗ tiền này, cậu có thể làm mọi thứ mình muốn.
Giơ đồng xu vàng lên cao để nó phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, Kay chợt sững lại khi nhận ra ở vách núi bên kia từ bao giờ đã xuất hiện một bóng người.
Đó là một cô gái…
-Một elf sao?
Khoảnh khắc tiếp theo, Kay lẩm bẩm.
-Nổi gió!!!
Một cơn gió từ đâu chợt xuất hiện, cuốn lớp bụi dày màu trắng trên mặt đất bay lên ào ào.
Chỉ trong nháy mắt, khung cảnh xung quanh đã trắng xóa một màu như màn sương mù và giữa màn sương ấy, một ngọn lửa khủng khiếp từ đâu bùng lên.
Kay đã bất tỉnh bao lâu rồi? Xung quanh cậu vẫn là một khung cảnh trắng xóa và mù mịt như địa ngục.
Những đồng đội của Kay cũng đều đã ngã rạp bên cạnh.
Không, một số người trong số họ cũng đã gượng đứng dậy được, nhưng toàn bộ cơ thể của họ đều sưng đỏ và da thịt rách tươm.
Thính giác trở lại, đập vào tai Kay ngay lập tức là những tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp xung quanh/
Kay cũng cố gắng gượng dậy để cố bỏ chạy khỏi cái địa ngục này, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không nghe lệnh, cổ chân cổ tay đều co quắp lại và không chịu nghe lời.
Không thể nào…không thể nào…Kay gào lên, nhưng thay vì phát ra tiếng nói như bình thường, chỉ có những tiếng gào không rõ âm điệu vang lên.
===============
Ngọn lửa bùng lên rồi tiếp đó là khói.
Khói bốc lên cao dần tan và lan rộng ra trong không khí.
Làn khói có hình dạng gần giống như một cây nấm.
-Chỉ huy….Kẻ địch hoàn toàn bị áp đảo…
Kurono gật đầu hài lòng trước báo cáo của Mino.
-Chỉ huy…ngài đã dùng loại phép thuật gì vậy??
-Đó là khoa học, không phải phép thuật đâu…Nó được gọi là vụ nổ bụi, xảy ra khi anh đốt những thứ bột hữu cơ dễ cháy đang trôi nổi trong một không gian nhỏ với mật độ dày đặc, hậu quả sẽ như thế này đây.
Những tiếng gào thét, rên rỉ vang vọng khắp một góc khe núi.
Đó là tiếng kêu gào của những kẻ bị cuốn vào vụ nổ đó.
Tiếng ồn có hơi kì lạ, đó là bởi chúng đã bị bỏng đường thở.
Hàng trăm người lính của Thánh quốc hoàn toàn bị thiêu rụi.
Dựa vào hành vi lập tức lao lên lượm vàng, Kurono đoán rằng họ là quân lính được huy động từ dân làng của những ngôi làng gần đây.
-Tấn công!!!
Kurono hét lớn, những người lính Á nhân to lớn bắt đầu tràn thẳng về phía nhóm quân còn lại của Thánh quốc, không ngần ngại vượt qua cánh đồng xác chết do vụ nổ bụi trước đó.
Những người lính vẫn còn chưa hết kinh hãi vì màn “phép thuật” vừa rồi, hoàn toàn bị những Á nhân với thể trạng vượt trội và vũ khí có kèm ma thuật đàn áp.
Vô số kẻ địch ngã xuống sau những cú vung thương có kèm ma thuật sét của Lizard, những Lizardman còn lại tấn công bằng những chiếc búa sắt lớn.
Mỗi cú vung đầy uy lực khiến bất kì ai trúng phải cũng lập tức vỡ sọt và gục xuống như một con búp bê hỏng.
Người thanh niên trẻ tuổi đứng ở hàng đầu có lẽ là còn chưa thành niên, lập tức vứt bỏ ngọn thương gỉ sét của mình và bỏ chạy, có lẽ vì không thể chịu nổi cảnh tượng đồng đội bị tàn sát ngay trước mặt, nhưng còn chưa chạy được bao xa, cậu ta đã bị trúng trọn một búa vào đầu.
Tiếng xương sọ vỡ nát vang lên dưới sức mạnh của cây búa, nhãn cầu lòi hẳn ra ngoài, máu mũi túa ra như suối.
Tận dụng cơ hội, một người lính trả tuổi khác ở hàng sau tràn tới và đâm ngọn giáo của mình vào sườn Lizard như tận dụng cơ hội.
Nhưng Lizard dễ dàng tóm được nó và kéo nó về phía mình bằng một tay.
Thất thế, người thanh niên kia chỉ có thể bỏ chạy, nhưng cũng không được bao lâu bởi chính ngọn giáo đó đã đâm thẳng vào cổ họng cậu ta.
Không chỉ có Lizard và nhóm của mình, Hiro cũng đang vung giáo vào đám đông kẻ địch.
Một động tác giả của Hiro khiến cả một toán địch vội đưa tay che mặt theo phản xạ.
Ngay lập tức, họ đều bị xiên vào bụng bởi tốc độ vượt trội của Hiro.
Những người lính chính quy được huấn luyện để có tâm lý vững vàng khi đối mặt và tìm cách né tránh những đòn tấn công, nhưng với những người lính chỉ vừa mới được tuyển mộ một cách vội vàng thì khác. Họ chỉ phản ứng theo kiểu người bình thường khi dùng tay che mặt.
Hiro đã tận dụng điều ấy để tạo ra lợi thế cho mình.
Những Á nhân khác cũng chiến đấu theo cách đã được Kurono chỉ ra trước đó.
Chiến đấu theo cách này có lẽ sẽ tốn nhiều động tác và tốn sức hơn, nhưng nếu có thể đánh bại đối phương theo cách áp đảo thì cần làm sao cho càng ít thiệt hại càng tốt.
Giờ thì…ai là chỉ huy của đám này nhỉ?
Kurono tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra một kẻ đang đứng đằng xa hò hét chỉ đạo.
-Deneb, Arided kia là chỉ huy của kẻ địch, nhắm vào hắn. Naru, không cho hắn thoát.
“””Rõ rồi ạ”””
Hai mũi tên lập tức xuyên qua đầu chỉ huy của kẻ địch từ hai phía sau khi câu trả lời kết thúc. Và liền sau đó là một khối cầu lửa rơi thẳng vào đầu kẻ địch.
Tiếng la hét lại vang lên.
CHỉ huy của kẻ địch, người vừa biến thành một ngọn đuốc sống lăn lộn trên mặt đất để cố dập đi ngọn lửa, nhưng hắn đã mất mạng bởi hai mũi tên kia trước khi dập được lửa.
Cái xác cháy dở phát ra mùi khét lẹt của thịt người cháy, khiến những tên lính xung quanh lập tức nôn mửa thốc tháo.
Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn.
Trận chiến song phương nhanh chóng trở thành màn thảm sát một chiều.
-Chỉ huy phe địch đã bị hạ. Đè bẹp kẻ địch đi nào!!!
Lizard và Hiro hét lớn để động viên toàn bộ thuộc cấp.
Nó cũng khiến tinh thần chiến đấu của kẻ địch vốn đã thấp lại càng trở về tiệm cận con số không.
-Lizard dẫn đội truy sát!!!
Bình thường thì Kurono sẽ ra lệnh rút lui, nhưng thứ quan trọng hơn lúc này là một chiến thắng.
Tất nhiên, Kurono cũng không có ý định dấn thân quá sâu.
Đó cũng là lý do vì sao cậu chọn Lizardman, những Á nhân có tốc độ chận để truy sát.
VỚi sự yểm trợ từ phía sau của đội cung thủ elf và việc kẻ địch không còn phòng thủ sau lưng, nhóm Lizardman dễ dàng truy quét và hạ gục tất cả.
Trận chiến kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ, khu vực khe núi trở thành một bãi chiến trường với la liệt xác người, mùi máu, mùi phân và cả mùi thịt cháy.
Không còn kẻ địch nào trong tầm quan sát.
Có lẽ chúng đều đã rút lui để tổ chức lại đội hình,
Tổng số quân đã bị diệt của kẻ địch trong trận chiến hôm nay là hơn 200.
-Kurono-sama….vụ nổ đó là gì vậy?
-Em chưa từng thấy thứ này bao giờ.
Deneb và Arided chạy lại chỗ Kurono trong khi kinh ngạc giơ tay mô tả lại vụ nổ vừa rồi.
Kurono cảm thấy có chút hãnh diện khi nhận được lời khen, nhưng cũng ngay lập tức mỉm cười.
Xoa đầu hai elf, cậu quay lại phía những đội trưởng khác.
-Tôi cũng rất ngạc nhiên…lần đầu mới thấy thứ có sức công phá kinh khủng như vậy.
-Quả nhiên là Kurono-sama…
-Chúng ta thắng rồi!!!!
Khi Mino hét lớn và giơ cây rìu khổng lồ lên với tư thế chiến thắng, những tiếng hô đầy hào hứng cũng nhanh chóng hưởng ứng.
Không chỉ những cựu binh, những người mới cũng tỏ ra vô cùng tự tin trong trận chiến đầu tiên dưới quyền vị chỉ huy mới.
==============
Ngồi trên sườn đồi, Kurono nhanh chóng hoàn thành bữa trưa đơn giản của mình.
Cậu không thể ngồi dưới khe núi bởi có thể gặp phải phục kích của kẻ địch bất kì lúc nào.
Những cuộc tấn công vào thời điểm không ngờ đến đã từng gây rất nhiều thiệt hại cho phía Cefeus, do đó không thể xem thường.
Trước mặt cậu là khoảng 10 xe ngựa dùng để chuyên chở lương thực và hành lý, cậu thực sự muốn quăng nó đi cho nhẹ gánh, nhưng không thể vì còn phải sử dụng làm thứ để chuyên chở vũ khí dự phòng cũng như làm chướng ngại vật trong những tình huống phòng thủ khẩn cấp.
Kurono ngừng lại trong khi tay nắm chặt chiếc bánh mì cứng. Liệu rằng những cuộc quấy rối quy mô nhỏ suốt cả ngày hôm nay có nằm trong kế hoạch của đối phương hay không?
-….
Tất cả những gì đã xảy ra cho đến nay khiến Kurono có linh cảm không lành, nhưng đó là gì thì cậu không thể hiểu nổi.
-Chỉ huy, sao vậy?
-Ừm…không có gì.
Kurono lắc đầu.
Có lẽ là một cảm giác kì lạ, dù gì thì cậu cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó mình chiến đấu bên cạnh những chủng tộc chỉ có trong tưởng tượng như elf, người lùn hay thú nhân ở một thế giới khác như thế này.
-Các anh vẫn ổn chứ?
-Tạm thời là vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục bị tấn công nhỏ lẻ bất ngờ thế này, tôi e rằng chúng tôi sẽ khó mà giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo nữa.
Nghe Kurono nỏi, Mino trả lời trong khi tay cũng cầm một chiếc bánh mì cứng.
-Bánh mì này khó ăn thật nhỉ?
-Tôi thấy nó có mùi thơm mà?
-Khá dai, nhưng vì ăn nhiều nên chúng tôi cũng quen rồi.
Taiga vui vẻ vẫy đuôi trong khi nhai chiếc bánh mì cứng.
Rõ ràng, với những Á nhân mới tới, bánh mì cứng là một món ăn xa xỉ.
-Phải rồi, chỉ huy, ngài thực sự định chấp nhận cả Deneb và Arided sao?
-Ờm…tôi đã nói vậy rồi mà.
-Ngài thực sự muốn thành lập Harem sao?
Kurono khẽ mỉm cười với từ “harem”.
-Cũng được, nhưng đó là nếu chúng ta còn sống sau trận này.
-Chỉ huy cứ khéo lo, ngài khó chết lắm.
Trước câu đùa của Mino, Kurono mỉm cười đưa tay xuống túi kẹo đường bên hông, nhưng cậu chợt khựng lại bởi quai hàm đã tê cứng vì nhai bánh mì cứng quá nhiều.
-Ngài không ăn cùng với kẹo đường sao?
-Vì nó là đồ có giá trị nên tôi muốn tiết kiệm. Còn mọi người thì sao?
-Tôi chỉ liếm thử một cái khi được phát. Mùi vị thật đặc biệt. Nhưng chỉ huy đừng lo, tôi đã chia đều cho tất cả rồi nên không cần e ngại đâu.
Ngay cả các thuộc hạ mới cũng được phát kẹo đường.
-Chia….
Kurono nhắc lại từ đó trong khi nhặt lên một viên đá dưới chân.
-Sẽ ra sao nếu chúng ta chia cho mỗi người một cục đá như thế này để ném?
-Chỉ huy vẫn như mọi khi, đột ngột thay đổi chủ đề như vậy…
-Xin lỗi. Nhưng tôi đang suy nghĩ, nếu chúng ta chỉ bắn tên thì sớm muộn mũi tên cũng sẽ hết. Vì thế nếu sử dụng đá, những thứ nằm la liệt quanh đây thì sẽ giải quyết vấn đề đó. Bộ binh hàng trước vẫn dùng vũ khí và chỉ cần cúi xuống để bộ binh hàng sau quăng đá. Có thể bố trí thêm một hàng thứ ba phía sau nữa với nhiệm vụ tiếp đá cho họ.
-Hình như càng ngày Chỉ huy càng có xu hướng đánh mất đi phẩm chất quý tộc của mình nhỉ..
Trong khi Kurono giải thích bằng tay và cả miệng, Mino thở dài chán nản.
-Quý tộc chiến đấu theo kiểu nào? Tôi đã thấy bao giờ đâu để mà học hỏi?
-Không phải Leonhart-sama chính là biểu tượng điển hình cho một quý tộc sao?
-Bắt chước cậu ta để tôi chết sớm hả?
Kurono không biết mình sẽ cần bao nhiêu mạng để có thể làm như Leonhart.
-Được rồi, mọi người. Mệnh lệnh của chỉ huy đó. Những ai ăn xong bắt đầu đi nhặt đá nào.
-Nhổ thêm cả cỏ khô trên sườn đồi nữa, chất tất cả lên xe.
-Lệnh chung. Nhổ cỏ trên sườn đồi.!!!
Lệnh được ban ra, những Á nhân hoàn thành bữa ăn của mình cũng bắt đầu dọn dẹp và đi nhặt đá, cắt cỏ chết và chất tất cả lên xe ngựa.
Kurono không có gì để làm bởi những cấp phó và thuộc hạ trung thành.
Có lẽ, cậu nên bắt đầu nghĩ về tương lai.
-Ba ngày….không, có lẽ chỉ cần hai ngày là đủ rồi.
Đó là khoảng thời gian đủ để quân chủ lực rút lui về lãnh thổ Cefeus.
Để làm được điều ấy, họ sẽ phải tăng tốc hành quân rất nhiều. Nhưng xét theo biểu hiện sợ hãi đến mức són cả ra quần của Alfort, có lẽ hắn sẽ bất chấp mọi thứ để xúc tiến cuộc rút lui nhanh hơn cả tiến độ khi tiến quân tới.
-Kurono-sama. Kẻ địch tấn công!!!!
-Lizard, chuẩn bị phòng thủ. Mino, di chuyển lực lượng của chúng ta lùi ra sau những toa xe. Deneb, Arided giữ vị trí trên sườn đồi. Taiga, Naru, tiếp tục thu thập đá.
Những Lizardman nhanh chóng lập thành tuyến phòng thủ đằng trước.
Ở phía sau, những người tiếp theo mỗi người được phát một viên đá, kích cỡ khoảng bằng đầu một đứa trẻ.
-Ném!!!
Khi Kurono phát lệnh, những người lính hàng sau vung tay ném đá thẳng về phía đội hình địch đang tiến tới.
Những viên đá lớn rơi lộp bộp giữa quân địch, vọng lại là một số tiếng la hét kinh ngạc và tiếng cười vang của kẻ địch.
-Không phải ném như thế!!!
Kurono cúi xuống, nhặt một viên đá gần đó rồi quăng nó xuống lăn theo sườn dốc.
Không hề cảm thấy có chút đe dọa nào, tên lính tiên phong bên địch bật cười.
Những kẻ bên cạnh hắn cũng vậy. Nhưng…
*Bộp*
Viên đá nhỏ lăn xuống, đập thẳng vào mặt tên địch đang ôm bụng cười ở hàng đầu.
Hắn ngã ngửa ra và bất động, gương mặt đã nát bét.
Một khoảng im lặng lan ra.
Nở một nụ cười tự tin như những gì cha nuôi đã dạy, Kurono giơ tay hướng về phía kẻ địch.
-Ném!!
Lệnh lần hai được phát ra, Lizardman tiếp tục quăng đá xuống.
Địa hình dốc cao của vách núi khiến tốc độ của viên đá lăn xuống chẳng khác nào một viên đạn.
Những cú va chạm khiến đầu kẻ địch vỡ nát, xương sườn gãy dập.
Một số kẻ nghiêng mình né được đá lăn đều bị cung thủ elf hạ gục.
-Yosh…
Thêm một chiến thắng nữa. Kurono nắm chặt tay.
=============
Đứng cạnh vị tư tế, Ignis đang lắng nghe những báo cáo gửi về từ tiền tuyến.
Cái bẫy bằng những đồng xu vàng, tấn công bằng đá, tất cả những chiến thuật kì dị đó đều nhằm mục đích trì hoãn việc truy đuổi quân đội Đế chế.
Ignis phải vô cùng kiên nhẫn mới nghe được hết những bản báo cáo đó.
Nếu chưa từng đối mặt và biết được khả năng của kẻ tên Kurono bên phía đối diện, những tên lính truyền tin này đã bị ông chém đầu vì tội nói láo.
-Chúng ta làm gì đây, thưa ngài?
-Tiếp tục….không có gì thay đổi hết.
Nghe Ignis hỏi, vị tư tế đáp lại bằng một giọng tức tối và khó chịu.
-Chỉ huy đối phương…ý tôi là tên Kurono đó, hắn là một đối thủ vô cùng khó lường, không ai biết chúng có thể làm gì dưới sự chỉ huy của tên điên đó. Ngài định sẽ tấn công như vậy thêm bao nhiêu lần nữa? Mười, hai mươi hay một trăm lần nữa? Chúng ta sẽ chẳng thể làm gì nổi hắn.
Đáp lại sự bức xúc của Ignis, vị tư tế nhếch mép.
-Chúng ta chỉ cần đè bẹp hắn là được.
-….
Mệnh lệnh của vị tư tế cũng giống y như những gì Ignis đã nghe năm ngoái.
-Trong một ngày rưỡi tới, chúng ta sẽ đè bẹp hắn và tóm cổ Alfort.
Mặc dù là kẻ đang thắng thế trong trận chiến này, Ignis lại không tin rằng mình thực sự sẽ thắng.
===============
Trên đỉnh đồi, Kurono trừng mắt nhìn vào từng toán quân địch đang tràn tới.
Việc ném đá đủ sức để cản chân kẻ địch tiếp cận và tránh được thương vong nhưng chúng vẫn không ngừng tràn tới.
Năm ngoái cũng vậy.
Kẻ địch đang cố gắng sử dụng số lượng để đàn áp hàng phòng ngự.
Cho dù có nghĩ ra bao nhiêu phương kế với sức phòng ngự mạnh đến cỡ nào, nếu bị đối phương tràn tới bằng số lượng thì chuyện thất thủ chỉ là sớm muộn.
Đây chính là sự khác nhau giữa chiến lược và chiến thuật sao? Kurono cắn răng.
-Kurono-sama…chúng ta sắp hết đá rồi!!
-Ném hết chỗ đá còn lại rồi rút lui về sau những toa xe. Cung thủ, bắt đầu rút lui, lưu ý yểm trợ tuyến trước.
Sau khi số đá cạn kiệt, quân địch bắt đầu tràn lên.
Tất nhiên, Kurono chính là mục tiêu gần nhất
Tuy nhiên, những kẻ xông tới đều lập tức bật ngửa bởi những mũi tên từ trên dốc.
-Đừng lãng phí mũi tên, chỉ cần phá tầm nhìn của kẻ địch là được.
-Hiểu rồi ạ!!
-Rõ!!
Deneb và Arided hét lên, rồi từ trên sườn dốc bay xuống hàng loạt khối cầu lửa và cả gió mạnh nổi lên thổi tung đất cát.
-Chạy…Chạy mau…Hướng nào cũng được.
-Kurono-sama cũng mau chạy đi.
-Anh là người cuối cùng rồi đó!!!
Khốn kiếp…mình là chỉ huy…
Kurono vừa chạy vừa chửi thề vì giờ mới nhận ra điều đó…
Toàn bộ quân đội Á nhân của cậu bắt đầu chạy lùi về phía sau.
-Tôi xin lỗi…
Trước khi Kurono kịp cảm thán thêm về đôi chân chậm chạp và thể lực kém của mình, Taiga và một người thú khác đang chạy bên cạnh tóm lấy thắt lưng của Kurono và xách cậu lên vai.
Dù phải vác thêm cả cậu, nhưng Taiga vẫn chạy nhanh hơn rất nhiều so với khi Kurono tự chạy.
-Xin lỗi...tôi lười luyện tập quá...
-Đừng nói nữa, ngài sẽ cắn vào lưỡi đó.
-Uwahhhh...
Bị Taiga vung tay ném thẳng cậu về phía trước, bay qua cả những chiếc xe ngựa và rơi thẳng về phía sau phòng tuyến nhân tạo.
-Bắn tên lửa!!!
-Bộc hỏa!!!
Taiga với một thanh kiếm lớn trên tay ra hiệu, hai mũi tên có lửa bắn ra từ hai elf phía sau khiến 10 chiếc xe ngựa chở đầy cỏ khô lập tức trở thành một hàng rào lửa.
-Còn chỗ nào có đá vụn nữa không?
-Chúng ta vẫn còn phải cầm cự khá lâu nữa, nếu cứ tiếp tục thoái lui, chúng ta sẽ sớm không còn đường lùi nữa.
ĐÚng vậy.
Nhiệm vụ là cầm chân kẻ địch trong khe núi này thêm ít nhất hai ngày nữa.
-Có vẻ chúng đã không còn đủ kiên nhẫn để trêu đùa chúng ta bằng những trận chiến nhỏ nữa rồi...
-Ngài định làm gì, chỉ huy?
Kurono khoanh tay suy nghĩ trong vài giây.
-Chia đôi quân đoàn. Mino, Hiro, Lizard và Naru tiếp tục đảm bảo phòng tuyến bằng xe ngựa. Deneb, Arided và Taiga chọn lấy một đội tinh nhuệ, chuẩn bị tấn công yểm trợ quân ta rút lui.
Nếu tiếp tục cạnh tranh số lượng với kẻ địch, sẽ chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
-Mino, tiếp tục dựng xe ngựa làm rào chắn. Cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Trong lúc đó, những người khác tiếp tục chất cỏ khô lên xe đi. Rồi chặt cây trên sườn dốc và đẩy xe xuống.
-Chặt cây mất nhiều thời gian lắm....
-Chặt cây để sau đi...
Kurono gào lên.
Dù có hoảng loạn, nhưng những chỉ thị rất nhanh được đưa ra từ Kurono khiến họ dù có sợ hãi cũng phải lập tức di chuyển theo.
Kế hoạch của Kurono là tận dụng từng chiếc xe ngựa để dựng lên những lớp rào chắn. Những toa xe được móc nối vào nhau và đóng cọc cố định bên kia để ngăn việc bị xổ đổ khi quân địch tràn tới.
Tiếp đó, tận dụng thời gian còn lại, một rào chắn theo cách tương tự ở vị trí xa hơn rồi chất cỏ khô lên chúng.
-Hai tuyến phòng ngự này sẽ tiêu tốn thêm hai mươi toa xe nữa, chỉ còn lại 20. Đáng ra chúng ta nên dựng chúng ngay từ đầu rồi dùng vụ nổ bụi để bẫy chúng.
-Chỉ huy, tôi không nghĩ cách đó sẽ dùng được nhiều lần. Những kẻ đang bị cơn say máu điên cuồng chi phối kia sẽ không quan tâm đến tiền vàng đâu.
-Cũng phải nhỉ.
Kurono thở dài và nhìn sang Deneb, Arided và Taiga.
Cả ba đã chọn xong những thuộc cấp của mình và đứng chờ sẵn.
-Vậy thì, tất cả đã sẵn sàng chưa?
-Chỉ huy, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng.
“”Sẵn sàng””
Vào những lúc thế này, Kurono rất muốn nói vài lời khích lệ hoành tráng, nhưng nếu có tâm trạng làm vậy thì cậu đã không dựng lên mấy cái deathflag với Okami-san ban nãy.
-Deneb, Arided, Taiga, chúng ta đi nào!!
“””Chúng tôi sẵn sàng”””
Kurono lao thẳng xuống dốc cùng với nhóm Á nhân.
Dù lăn liền vài vòng và khá chật vật nhưng cũng được sự trợ giúp của những Á nhân khác, cậu cuối cùng cũng xuống được gần chân dốc, đối mặt với đám đông quân địch đang cố gắng vượt qua rào chắn dựng bằng xe ngựa và cỏ khô cháy.
-Đông quá…
-Nhưng so với năm ngoái thì chưa là gì…
Kurono nhẹ nhàng đáp lại sự lo lắng của Deneb và Arided trước số lượng đông như kiến của kẻ địch.
-Kurono-sama…chân anh đang run kìa.
-Có lẽ anh là một chiến binh run rẩy nhỉ…
Kurono bật cười, Deneb và Arided cũng cười trước câu đùa, nhưng sau một lát, tất cả lại chìm vào im lặng.
-Đi thôi nào.
Còn cách chừng vài chục mét, cậu ra lệnh cho tất cả những thuộc hạ của mình tìm chỗ nấp xung quanh, đồng thời cho người do thám trước tình hình kẻ địch.
-Deneb, Arided và người của hai em ở lại đây, cố gắng yểm trợ khi phải rút quân. Taiga, quân của anh đi theo tôi.
Kurono rút thanh kiếm dài bên hông ra và bắt đầu lao tới.
Nhưng, cậu đột nhiên vấp ngã rồi lăn liền vài chục vòng vào giữa đám đông quân địch.
-Tấn công!!!!
Tóm lấy một tên lính địch không may ở gần để đỡ lấy những đòn tấn công chí mạng của đối phương, đứng dậy và vung kiếm chém vào những kẻ địch gần nhất.
Sau vài đường vung kiếm không theo quy củ nào của mình, Kurono cũng giết được ba tên trước khi bị tên thứ tư chặn lại.
Dựa vào cách hắn sử dụng giáo để đỡ nhát chém của cậu và thêm một thanh kiếm phụ đeo bên hông chứng tỏ rằng kẻ này cũng thuộc hàng kì cựu.
-Xin lỗi nhé!
-Cái g….
Những tiếng đâm chém, gào thét, va chạm của hai bên bắt đầu vang lên phía sau.
Tận dụng thoáng sơ hở của hắn, Kurono rút con dao găm đeo trên hông và đâm vào cổ đối thủ.
Một tràng máu me bắn ra sau khi con dao được rút ra khỏi cổ hắn.
Thêm một tên nữa lao tới, nhưng Kurono vẫn dễ dàng hạ hắn mà không gặp chút khó khăn nào.
-Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ được ngài…..
Nói vậy nhưng trong nháy mắt, Taiga với thể lực và tốc độ vượt trội dễ dàng cho ba tên địch tắm máu và giương kiếm bảo vệ phía sau Kurono.
Trước khi kịp nhận ra, xung quanh Kurono đã là một khu vực trống hình tròn.
Và kích thước cái vòng đó nhanh chóng rộng ra nhờ vào sức càn lướt của Taiga và những Á nhân khác lao tới yểm trợ.
-Deneb, Arided, chuẩn bị tiếp cận.
-Đã rõ!!!
-Lui đội hình, chuyển vòng tròn thành đội hình hai hàng ngang.
Nhận được lệnh của Kurono, các thú nhân nhanh chóng chuyển đội hình vòng tròn thành hai hàng ngang trong khi lui dần về phía sau dưới sự hỗ trợ của các cung thủ.
-Bộ binh, tập trung vào kẻ thù đối diện. Cung thủ hỗ trợ bằng ma thuật hiệu ứng. Nhóm phía sau trong lúc chờ thay tên có gì dùng được thì cứ ném hết đi!!
Rất nhiều tiếng đáp lại bối rối vọng lại từ thiết bị liên ngạc, nhưng giờ Kurono không còn tâm trí đâu mà đáp lại từng cái nữa.
Từ đó đến giờ, tất cả những gì Kurono muốn chỉ là chặn được bao nhiêu đợt tấn công thì chặn, mục đích chính chỉ là để câu giờ. Nhưng nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi như thế này, có lẽ việc trực tiếp ra mặt đánh chặn quân chủ lực của đối phương một cách công khai cũng không phải là ý tồi.
Kurono nghĩ vậy trong khi nhìn vào những thuộc hạ đang giao chiến với kẻ địch.
Những Á nhân với lợi thế về sức mạnh được ma thuật, cung tên và đủ thứ khác hỗ trợ từ phía sau.
Đá, đất, thân cây đổ, thậm chí là xác động vật chết cũng bị ném.
Có kẻ vỡ đầu vì trúng đá, vấp ngã vì vướng phải đất hay thậm chí là bị cả một khúc cây xiên vào bụng.
Chẳng mấy chốc, khe núi nhỏ đã chất đầy xác chết.
Tận dụng đống xác ngày càng chất cao gây khó khăn cho đường tiến của quân địch, Kurono bắt đầu cho quân của mình lùi lại.
Dù đang có lợi thế, nhưng lợi thế đó chỉ là do sự khó khăn về địa thế của nơi này, nếu để phe địch chấn chỉnh lại đội hình thì chuyện vài trăm Á nhân bị đè bẹp chỉ là sớm muộn, chưa kể tới thể lực của những Á nhân dù có dồi dào nhưng cũng chỉ có hạn.
-Rút lui!! Deneb, Arided, yểm trợ!!
-Rõ ạ!!!
Những mũi tên bắt đầu dội xuống từ phía trên có kèm theo cả lửa.
Tận dụng khoảng hỗn loạn đó, Kurono bắt đầu kêu gọi gia tăng tốc độ rút quân.
Tuy vậy, vẫn không phải không có thiệt hại.
Một Á nhân rút lui ở cuối hàng bị bao vây và lãnh trọn một cây giáo xuyên qua cổ họng.
Nhưng trước khi Kurono có thể ra lệnh quay lại hỗ trợ anh ta, Á nhân đó đã gầm lên rồi nhảy ngược lại vào đám đông quân địch kia mà càn quét bằng chút sức tàn còn lại.
Những tiếng hét thất thanh và hàng loạt quân địch ngã xuống trước khi anh ta cũng hoàn toàn kiệt sức và bị nuốt chửng vào đám đông quân địch. Tuy vậy, hành động đó cũng kéo thêm được chút thời gian cho những người khác di tản.
Nghiến răng cố kìm sự tức giận trong lòng, Kurono gào lên.
-TẤT CẢ RÚT LUI!!!!
Cứ như vậy, cho đến khi mặt trời lặn, Kurono đã thực hiện thêm ba cuộc tấn công nữa.
Hai mươi Á nhân ngã xuống, đổi lại thiệt hại gấp năm lần cho phía Thánh quốc, nhưng chẳng ai vui vì điều đó cả.
Kurono bần thần ngồi tựa vào một gốc cây và lấy ra viên pha lê liên lạc.
-Mino-san, thiệt hại thế nào?
-Chỉ huy…
Câu hỏi mà Kurono không hề muốn nhận được câu trả lời và có lẽ Mino cũng không muốn trả lời nó.
-Rào chắn đầu tiên đã bị phá hủy, chúng ta mất 10 bộ binh hạng nặng và 10 bộ binh thường. Nếu kẻ địch cứ tiếp tục áp lực thế này, chúng ta sẽ còn mất thêm nhiều nữa.
-Vậy là tôi đã giết tới 20 người cơ à…
Không có lời đáp lại, cả hai đều im lặng.
-Kẻ địch thì sao?
-Sau khi bị tấn công bốn lần ngày hôm nay thì tôi nghĩ chúng sẽ chủ quan cho rằng chúng ta sẽ không tấn công ban đêm và lơ là cảnh giác.
-Phải nhỉ….tôi đang nghĩ tới việc đó, nhưng thôi, mọi người nghỉ ngơi đi đã.
Kurono nói với Deneb, Arided bên cạnh và liên hệ Taiga bằng vật phẩm liên lạc.
-Mọi người thay nhau chợp mắt đi, tôi sẽ chuẩn bị kế hoạch, có thể đêm nay chúng ta vẫn sẽ tiến công đấy.
-Em buồn ngủ quá….
-Cứ thế này mà ngủ sao….
Deneb và Arided đang ngồi hai bên Kurono với vẻ chán nản.
Kurono chỉ mỉm cười, xoa nhẹ đầu cả hai và vuốt ve đôi tai dài.
-Ehehe…
-Un….
Được vuốt ve tai, Arided cười khúc khích, còn Deneb trông như đang cố chịu đựng.
-Vậy thì, em đi ngủ đây.
Thêm một lát nữa, Deneb quay về khu lều cùng với những Á nhân khác.
Về phần mình, Kurono ngả lưng luôn xuống tảng đá đang ngồi.
-Ehehe, cuối cùng cũng có dịp ở riêng với anh.
-Em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng để mấy người kia nhìn thấy đấy.
-Nếu vậy thì gối tay có được không ạ?
Khi Kurono dang tay sang hai bên, Arided vui vẻ nằm xuống bên cạnh.
-Ahhh….chuyện này cứ như là mơ vậy…
-Anh cũng muốn nghĩ chúng ta đang mơ lắm…
Từ từ nhắm mắt lại, giấc ngủ nhanh chóng tìm đến với Kurono.
===========
Trên ngọn đồi đối diện thành Markab, đứng trước lều chỉ huy, vị tư tế đang vô cùng tức giận.
Dù đã mạnh miệng tuyên bố rằng có thể tóm được chỉ huy phe địch sau một ngày rưỡi, nhưng đến nay, tất cả những gì ông ta nhận được lại chỉ là những báo cáo thiệt hại ngày một tăng dần.
-Tại sao….tại sao đội quân hùng hậu của chúng ta lại không thể áp đảo được đám rác rưởi đó??
Nốc cạn ly rượu trong tay, vị tư tế đập nó xuống bàn.
Chỉ riêng ngày hôm nay, quân đội của Thánh quốc Argo đã thương vong hơn 300 người, có cả lính chính quy lẫn nông dân.
Nếu có thể bắt sống được Alfort thì nhiêu đó thiệt hại không thấm vào đâu so với danh vọng đạt được, nhưng nếu không làm được thì chỉ một người chết cũng đủ để coi là một thảm bại.
Không, bị người đời gọi là kẻ thất bại thì còn đỡ.
Thất bại này nhiều khả năng sẽ khiến ông ta bị tước hết danh dự và kết án tử hình như một bại tướng.
Chưa kể đến việc Nhà vua của Thánh quốc, người không hài lòng nhất với việc bành trướng quyền lực của Đền thờ, sẽ không bỏ qua cơ hội này để khép tội kích động chiến tranh cho “Đền bạch thần” mà vị tư tế đại diện.
-Tên chỉ huy đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Hắn là một tên điên thật sao?
-….
Không có lời đáp lại từ Ignis bên cạnh.
Những cuộc tấn công phủ đầu của phía Cefeus trước khi bị tấn công bởi Thánh quốc khiến kế hoạch trước đó tưởng như hoàn hảo của vị tư tế hoàn toàn sụp đổ.
-Khốn kiếp!!!! Bằng mọi giá phải bắt được Alfort.
Vị tư tế vò đầu.
Thay vì lấy lại danh dự và công trạng, ông ta đang cảm thấy lo lắng hơn về hậu quả xảy ra nếu bản thân bại trận tại đây, bởi nó bao gồm cả cái mạng của ông ta.
-Chỉ huy….có chuyện rồi!!!
-Chuyện gì nữa?
Một người đưa tin vội vã lao vào lều khiến vị tư tế bực mình hét lên.
-Báo cáo, chúng ta bị tấn công!!
-Khốn kiếp, ta đã bảo các ngươi đốt lửa lên rồi cơ mà?
-Báo cáo, kẻ địch đã dập lửa bằng ma thuật và lợi dụng bóng tối. Chúng ta đã mất hơn 50 người nữa rồi.
-Báo cáo!!!
-Gì nữa hả???
-Đơn vị truy đuổi khi địch rút lui đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
-Báo cáo!!!
-Gì nữa??
Khi người đưa tin thứ ba lao vào lều, vị tư tế đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đập đầu xuống bàn và gào thét như điên.
Giống như một người điên, ông ta bắt đầu gầm gừ những âm thanh kì quặc trong khi nước miếng văng tung tóe. Không một ai có mặt ở đó dám can thiệp, kể cả đó là Ignis, bởi ông ta dù sao cũng là một tư tế cấp cao của Đền thờ. Sau một hồi lăn lộn gào thét, vị tư tế cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
-Ác quỷ….tên đó chắc chắn là ác quỷ được địa ngục gửi lên để hủy hoại ta. Tên ác quỷ đó….Ác quỷ…
Vị tư tế nhìn sang Ignis với ánh mắt như một kẻ điên.
-Ta quyết định rồi. Nếu không đánh bại con quỷ đó, tương lai của ta ở Thánh quốc này sẽ chỉ có thể là sự lụi tàn. Chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ tổng tấn công chúng. Tướng quân Ignis, quân của ta và thuộc hạ của ông sẽ tổng lực tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.
-….
Ignis không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu,
Ông cảm thấy mình thật bất hạnh khi phải phục tùng một kẻ ngu ngốc mất trí đang bị dồn ép đến không còn tỉnh táo nữa. Không, Ignis thở dài, có lẽ những người lính đang phải chịu sự chỉ huy của một kẻ như vậy mới là những người bất hạnh nhất.
============
Cuộc tấn công đêm qua đã tiếp tục tiêu hao hơn 100 quân của đối phương, nhưng cũng giết thêm 10 á nhân và elf.
Kurono nghiến răng trong lúc cả đoàn đang hành quân trở về phòng tuyến, xuyên qua một khu rừng trong bóng tối.
-Kurono-sama….
Không để ý tới tiếng gọi của Deneb và Arided, Kurono phớt lờ và cứ thế bước tới.
“”Cẩn thận””
-Gahhh…..
Cậu ngã lộn xuống từ độ cao khoảng hơn một mét trước khi bị thứ gì đó chặn lại.
-Ngài không sao chứ?
-Kurono-sama, anh sao vậy?
Deneb và Arided đỡ Kurono đứng dậy.
“Không sao hết”, cậu ước gì có thể nói ra câu đó lúc này.
Nhưng không.
Không có gì là ổn hết.
Kurono xoa đầu Deneb và Arided rồi từ từ đứng dậy.
Khi nhóm đánh đêm trở lại phòng tuyến, những Á nhân còn lại vẫn đang tất bật chuẩn bị.
-Oh…
Kurono bị bất ngờ.
Tuyến phòng thủ đầu tiên vẫn y như hôm qua, là những toa xe ngựa đặt ở thế đứng và đóng cọc phía sau.
Nhưng tuyến thứ hai đã thay đổi, những toa xe ngựa được chôn một nửa xuống đất cộng thêm vô số cọc nhọn chĩa ra phía trước.
Xa hơn phía sau còn có một đống đá đã đặt sẵn, phục vụ việc ném trong khi nấp dưới chướng ngại vật.
Phía trên dốc cao hơn, những đường hào ngang dọc đang được triển khai đào.
-Chỉ huy.
-Mino-san.
Mino chạy lại trong khi gãi đầu.
-Xin chỉ huy thứ lỗi, tôi đã tự ý thay đổi và làm thêm vài thứ để phù hợp hơn với những gì đã xảy ra hôm qua.
-Anh làm tốt lắm.
Kurono giơ ngón cái lên thể hiện sự đồng tình tuyệt đối với trợ lý của mình.
-Thực ra tôi cũng muốn anh thêm vào vài thứ nữa.
-Chỉ huy lại nghĩ ra thứ biến thái gì nữa vậy?
Kurono chỉ khẽ mỉm cười.
Sau đó, tuyến phòng thủ thứ cấp lập tức được đẩy nhanh tốc độ triển khai.
Đào hố, lấp đất, chặt cây….Cho đến khi mặt trời sắp lặn, mọi thứ cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Đứng sau tuyến phòng thủ thứ hai, Kurono nhìn vào hệ thống hào mới được đào để giúp quân lính tránh khỏi những đợt công kích bằng Thần thuật của kẻ địch. Đi xuôi theo sườn dốc, cậu tới được tuyến phòng thủ đầu tiên.
Mino và những Á nhân to lớn khác đang đứng chờ quân địch ở đó.
-Chỉ huy.
-Đối phương sao rồi?
-Taiga vừa mới báo về, chúng dường như chưa có dấu hiệu gì muốn động quân cả.
Nói rồi Mino im lặng.
-Chỉ huy, tại sao lần này ngài cũng quyết định ở lại?
-Tôi dù sao cũng là chỉ huy của các anh mà.
-Ngài có thể cho tôi biết lý do thực sự không?
Mino nói với giọng nghiêm túc.
-Lý do đó của tôi không đáng tin sao?
-Ý tôi không phải vậy, ngài thực sự là một chỉ huy vĩ đại, có thể nói là một vị thần trong tất cả những con người mà tôi từng gặp cho đến bây giờ. Nhưng cũng chính vì thế nên tôi không thể hiểu được, vì sao ngài lại quyết định ở lại cùng với chúng tôi?
Mino nói và nhìn chằm chằm vào Kurono.
-Giống những con người khác, ngài chỉ cần bỏ mặc những kẻ như chúng tôi là được mà?
-Phải nhỉ….
Kurono nhìn vào lòng bàn tay và nắm chặt nó lại.
-Đó là vì trong tôi có một thứ gì đó giống như là trách nhiệm, là nghĩa vụ vậy.
-Nghĩa vụ với chúng tôi? Chỉ huy đang nói cái gì vậy? Dù là một tân quý tộc, nhưng dù sao giờ đây ngài cũng đã có lãnh địa riêng. Ngài còn có tới ba tình nhân và nếu thích thì có thể lập hậu cung bất kì lúc nào. Tại sao một con người với tương lai sáng sủa như vậy lại phải có nghĩa vụ tham gia một nhóm cảm tử quân tới hai lần chứ?
Kurono không biết phải làm gì ngoài mỉm cười.
Cậu cứ nghĩ rằng mình đã bị nhìn thấu từ lâu, nhưng hóa ra đến giờ vẫn chưa có ai biết về nó.
-Anh có nhớ trận chiến đầu tiên của chúng ta năm ngoái không?
-Có chứ, ngài đã bị mất mắt phải, nhưng đó là một vết thương danh dự. Hơn nữa, nhờ có nó mà ngài đã cứu mạng tất cả chúng tôi…Thật lòng mà nói, càng nghĩ về trận chiến đó, tôi càng không thể hiểu được vì sao ngài lại làm vậy.
Kurono đưa tay lên mắt phải.
Khốn nạn thật…
Cậu cần một chút can đảm để nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
-Tôi cũng từng là một kẻ hèn nhát như anh nói, cho đến khi gặp Leila thương tích đầy mình đêm hôm đó. Có thể với tôi lúc đó elf chỉ là một chủng tộc thấp kém ở đất nước này, nhưng đứng về phía Leila mà nói, tôi đã sát hại hơn 100 thuộc hạ của cô ấy.
-…..
Mino không đáp.
-Tôi thật là một kẻ trơ trẽn, hèn nhát và khốn nạn nhất lúc ấy. Đó là lý do vì sao, đến tận bây giờ, dù có bị bất kì kẻ nào gọi là tên hèn nhát thì tôi cũng không cảm thấy nó có chút sai lầm nào. Tôi thực sự vẫn mãi là một kẻ hèn nhát và khốn nạn dù cho đến sau khi chết. Vì thế, tôi muốn rằng khi mình còn sống, dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc thuộc hạ của mình thêm lần nào nữa.
Kurono cúi đầu thở dài.
-Chỉ huy…ngài có thể coi hành động đó là của một kẻ hèn nhát. Nhưng chúng tôi, những người đã trực tiếp ở đó và chứng kiến tất cả sẽ không bao giờ gọi nó là hèn nhát.
-Kẻ địch đã bắt đầu di chuyển!!
Đột nhiên, giọng của Taiga vọng lại từ pha lê liên lạc.
===============
Với đội hình trật tự và tốc độ tiến quân nhanh chóng, hơn 6500 quân của thánh quốc Argo là sự kết hợp giữa thuộc hạ của Ignis với quân đội do vị tư tế chỉ huy đã đến sát khe núi nơi đối phương đóng quân.
Trong số 6500 quân này có 500 cung thủ, 900 kị binh và hơn 5000 bộ binh.
Do yếu tố địa hình của khe núi và việc đối phương đã dựng trước chướng ngại, kị binh không thể di chuyển vào và sẽ phải chiến đấu như bộ binh.
Chênh lệch quân số giữa hai bên là hơn ba lần, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, một chiến thắng cho phe Thánh quốc là điều gần như chắc chắn. Nhưng chiến trường là một khe núi cộng thêm sự kì quái của chỉ huy đối phương khiến lợi thế sự chênh lệch về quân số không thể phát huy tối đa.
Nói cách khác, nếu muốn thắng trận này, Ignis sẽ phải cực kì nghiêm túc.
Trước khi trận chiến này diễn ra, những thiệt hại mà Ignis và phe Thánh quốc nhận được đã lớn hơn rất nhiều so với những gì họ có thể thu lại. Do đó lựa chọn duy nhất cho họ là chiến thắng trong trận chiến này.
Nắm chặt cán kiếm trong tay, Ignis nhìn sang vị tư tế.
-Toàn quân….chuẩn bị!!!
Một đội cung thủ đã sẵn sàng phía sau.
Vì khe núi chỉ đủ rộng cho khoảng 10 người đứng gần nhau, do đó các cung thủ của phe thánh quốc chọn vị trí ở hai bên để tạo ra một đội hình không thể xuyên thủng.
-Tấn công!!! Giết tên quỷ chột mắt đó!!!
Ignis đứng đầu đội hình nhìn vào chỉ huy phe địch
Kẻ tên Kurono kia có vẻ không mấy khó chịu khi bị gọi là quỷ chột mắt.
Hắn trông không giống một kẻ có sức chiến đấu quá ghê gớm.
Nhưng….
Suy nghĩ đó của Ignis lập tức bị dập tắt.
Bởi từ hai bên vách núi, vô số khúc khỗ to lớn đang ào ào lăn xuống, kéo theo đó là những cung thủ không kịp bỏ chạy.
-TẤN CÔNG!!!!!
Kurono rút kiếm, chĩa về phía Ignis và hét lớn, ngay lập tức, rất nhiều Á nhân nhảy ra từ phía sau các chướng ngại vật.
Chưa hết, từ trên hai vách núi cũng có.
Toàn bộ đội cung thủ trên vách núi cũng bị chúng hạ gục hoặc làm bị thương nghiêm trọng.
Tất nhiên, Ignis không thể đứng nhìn và cố gắng phản công, nhưng việc không nhận được sự yểm trợ của cung thủ khiến trận đánh trong quy mô hẹp trở nên quá khó khăn.
Không còn cách nào khác, những bộ binh phía sau phải dùng thương và giáo để tấn công với hi vọng cản bước những Á nhân.
Tuy nhiên, những bộ giáp kia lại cứng và chắt chắn đến lạ thường.
Những Á nhân mỉm cười đắc thắng rồi dùng vũ khí mang theo liên tục hạ sát bộ binh.
Cảnh tượng đó xuất hiện khắp trên trận địa.
Số ít Á nhân bị tiêu diệt đều là những kẻ mặc áo giáp kiểu cũ hoặc giáp da sơ sài.
-Rút lui!!!
Lệnh rút lui được ban ra nhanh chóng, các Á nhân đang cuồng loạn chiến đấu bắt đầu tụ lại với nhau rồi lùi về phía sau một cách trật tự.
Có lẽ nhận ra đây là thời cơ phản công, tuyến trước của phe Thánh quốc tràn lên.
Nhưng chúng ngay lập tức ngã lăn ra bởi vô vàn mũi tên bắn xuống từ trên đỉnh dốc.
Đội cung thủ yểm trợ của Kurono được bố trí phía sau nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo ra khoảng trống mênh mông cho bộ binh Á nhân rút lui.
-Oi…Ignis…làm gì đi….làm gì đó đi…
-Hỡi thần linh!!!
Một tia sáng đỏ xuất hiện trong bàn tay của Ignis và nhanh chóng lớn lên.
Một khối lửa khổng lồ do Ignis tạo ra bay tới và phát nổ ngay trên đỉnh dốc, thổi bay vô số đất đá và cả các cung thủ elf đối phương đang nấp hai bên sườn.
Bộ binh lập tức lao lên tấn công bằng giáo.
Nếu không giết ngay những elf này khi có thể, một đòn phản công bằng ma thuật bất ngờ hoàn toàn có thể khiến bất kì ai vong mạng.
Elf chính là những kẻ cần đề phòng nhất trên chiến trường.
-Xin Xích thần hãy ban cho con sức mạnh!!!
Một khối ánh sáng đỏ rực bao lấy Ignis trước khi vô số mũi tên bay tới.
Chúng chạm vào quầng sáng đỏ rồi biến mất như thể vừa cháy rụi.
Ignis tái mặt.
Dù vết thương cũ đã được dùng Thần thuật đóng lại, nhưng sức ép khi sử dụng Thần thuật vẫn là quá lớn.
-Xích địa!!!
Ignis dậm mạnh chân xuống đất, tạo ra những cột lửa lớn bất ngờ bùng lên, thiêu rụi rất nhiều Á nhân cố gắng rút lui.
Những mảnh xác Á nhân văng khắp nơi, số lượng của chúng cũng giảm dần.
Ngay cả khi đã chạy lên dốc, những cột lửa vẫn đuổi tới và nướng chín những kẻ bị truy đuổi trong nháy mắt.
Chưa dừng lại ở đó, chúng cũng thiêu rụi luôn lớp phòng ngự đầu tiên.
Những cột lửa dừng lại, Ignis cũng gục xuống.
Càng sử dụng thần thuật, lý trí con người sẽ càng trở nên hưng phấn và quên mất giới hạn của bản thân để rồi lạm dụng chúng tới khi kiệt sức.
Đó cũng là một điểm bất lợi của những người dùng Thần thuật.
Hiểu rằng nếu bản thân gục ngã ở đây, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Ignis đành nghiến răng cắt đứt liên kết cho phép sử dụng Thần thuật.
-Tấn công!!!
Thấy hàng rào chướng ngại vật đầu tiên đã bị thiêu rụi, những bộ binh phe Thánh quốc Argo bắt đầu tràn tới.
Nhưng rất nhiều người trong số họ đột nhiên biến mất vào một đám bụi đất cát.
Những người chạy theo phía sau cũng bị xô đẩy mà biến mất theo.
Đó là một cái bẫy chông.
Những cái bẫy cỡ lớn như vậy với vô số chông gỗ nhọn hoắt được đào ở khoảng trống giữa hai phòng tuyến.
-Lại là tên quỷ chột đó!!!
Khốn kiếp, Ignis lẩm bẩm.
===========
Nhờ có tuyến phòng thủ thứ nhất, toàn bộ đội hình của Kurono đã rút lui được về tuyến thứ hai.
Dù vậy, Kurono vẫn không thể không cảm thấy tức giận và nguyền rủa tên Ignis kia.
Mỗi tiếng nổ vang lên là thêm một thuộc hạ của cậu biến mất.
Những thuộc hạ bị giết hại một cách dã man trong những âm thanh gào thét đau đớn và thống khổ.
Nếu được, cậu thực sự muốn ôm đầu chui vào góc nào đó để chờ cho trận chiến này kết thúc. Nhưng tốc độ của cuộc chiến này không cho phép cậu chạy trốn thực tại.
-Khốn kiếp!!!
Kurono dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt.
-Ngài hãy tranh thủ nghỉ một chút đi.
-Nghỉ thế là đủ lắm rồi.
Trận chiến đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong khi Kurono đang ôm đầu.
Quân địch chắc chắn sẽ lập tức tìm cách xuyên qua lớp phòng thủ thứ hai.
Những tảng đá lớn được lăn xuống từ trên dốc và hai bên sườn khiến khá nhiều kẻ thiệt mạng.
-Taiga, Deneb, Arided, thế nào rồi?
-Quân địch đang tràn lên.
-Thần thuật của chúng mạnh quá. Chúng ta không thể cầm chân thêm được nữa.
-Chỗ em cũng sắp hết tên rồi…
Khỏi cần nói, quân đội Thánh quốc sẽ tìm cách vượt qua phòng tuyến số hai.
-Mino, chuẩn bị khoảng một nửa bộ binh.
-Tôi hiểu rồi!!!
Phòng tuyến thứ hai chỉ còn lại chưa tới 400 bộ binh.
Với chỉ gần 200 bộ binh và 50 cung thủ trên hai bên vách núi, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn chặn được dòng thác người dưới kia.
-Xin lỗi nhé…
-Không sao hết, giờ tôi đang cảm thấy phấn khích hơn lúc nào hết.
Hẳn là vậy rồi, Kurono mỉm cười trước câu trả lời của Mino.
Mọi thứ đều y như dự đoán của cậu, tình hình chiến sự đang trở nên xấu đi theo từng phút.
Việc ném đá ban đầu đúng là có hiệu quả, nhưng nó rất nhanh đạt tới giới hạn bởi lượng đá không được bổ sung nhiều, cộng thêm quá nhiều xác người biến thành chướng ngại vật.
Sau đó là những mũi tên từ đội Cung thủ.
Dù Kurono đã nỗ lực hết mức có thể để hạn chế sử dụng mũi tên, nhưng để giải quyết những kẻ địch đang tràn lên liên tục kia, đó là cách duy nhất.
Sau khi phân phối lại số lượng mũi tên hôm qua, số mũi tên đã không còn quá nhiều, chỉ chưa tới năm mươi cho mỗi cung thủ.
Những Thú nhân bên dưới do Taiga và Mino chỉ huy vẫn liên tục vật lộn, chống đỡ, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được việc chiến sự ngày càng bất lợi.
Mặt trời lặn, số người chết đã tăng lên quá 300 người.
Tất nhiên, đổi lại thiệt hại ấy cũng là một số đáng kể quân đội của phe Thánh quốc.
Do tấn công theo kiểu lấy thịt đè người một cách liều lĩnh, hơn 1000 quân Thánh quốc đã bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, con số thiệt hại ấy chẳng thấm vào đây so với quân số đông đảo của phe Thánh quốc, những cuộc tấn công với quân số áp đảo vẫn tiếp diễn không ngừng.
Đã là buổi tối ngày thứ hai của cuộc tổng tấn công.
Giờ đã quá muộn để có thể đuổi kịp quân chủ lực đang rút lui của phía Đế quốc Cefeus và lùng bắt Alfort.
Liệu có còn cơ hội nào để thay đổi tình thế này không?
Kurono nhìn vào Ignis và tên đàn ông mặc bộ đồ tư tế của đền thờ bên cạnh và lau mồ hôi.
Đã từng đối đầu với hắn, nên Kurono hiểu rõ, Ignis không phải loại người tấn công liều lĩnh và bừa bãi như vậy. Do đó có thể lão già mặc đồ tư tế kia mới là kẻ chỉ huy cuộc tấn công này.
Nếu là vậy, có một cách để thực sự đảo ngược thế cờ….giết được lão già đó.
Nhưng lúc này đây, trên khắp chiến trường, những thuộc cấp của Kurono đều đã cạn sức chiến đấu.
-Chỉ huy!!!
Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Mino, Kurono trèo lên trên chiến hào.
-Đó là…
Kurono mở to mắt khi nhìn thấy hàng sa số quân địch đang lao tới phòng tuyến thứ hai.
Dù gọi là phòng tuyến, nhưng nó cũng chỉ được dựng lên tạm thời bằng xe ngựa và mấy cây gỗ vót nhọn.
-Chết tiệt. Cung thủ…Ai cũng được, ngăn chúng lại!!!
Những mũi tên cuối cùng được bắn xuống, những Á nhân cũng gồng chút sức tàn còn lại ngăn cho phòng tuyến không bị xô đổ.
Tuy vậy, dòng lũ người kia vẫn không ngừng trào tới.
Đột nhiên, chỉ huy của nhóm Lizardman, Lizard, rời khỏi vị trí của mình và nhảy thẳng vào giữa quân địch.
Một chọi nhiều, dù có là Á nhân nổi tiếng về sức mạnh như Lizardman cũng không thể chịu nổi sức càn quét của kẻ địch.
Những nhát chém, đâm khiến cho cơ thể Lizard nhanh chóng bê bết máu và gục xuống.
-Kẻ địch đã vượt qua chướng ngại vật rồi!!!
-K…Kurono-sama…Bên này cũng vậy….
-Bên này…bên này nữa….
Tiếng của Deneb và Arided đồng thời vang lên trong pha lê.
Chỉ trong giây lát, mọi nỗ lực phòng thủ của họ, dù chỉ là những nỗ lực mong manh cuối cùng, đã sụp đổ.
-Khốn kiếp….Khốn kiếp…mình phải làm gì đó…. Giờ chưa phải lúc từ bỏ….Không được để chúng vượt qua. Mino, còn gì để dựng làm chướng ngại không? Giết hết những tên đã tràn vào đi!!!
-T…Tôi hiểu rồi…
Hàng chục tên địch bắt đầu tràn đến chỗ cậu.
-Tensu Kagura!!!!
Kurono vung tay sử dụng phép thuật duy nhất mình biết để thổi bay đầu của kẻ địch, kết hợp với thanh kiếm trên tay xử lý những kẻ còn lại.
Khốn kiếp…đến đây là hết rồi sao? Kết thúc rồi sao?
Vừa lẩm bẩm, Kurono vẫn không ngừng tay chém giết những kẻ vượt qua phòng tuyến.
Một khi phòng tuyến đã bị vỡ, chiến trường sẽ rất nhanh biến thành một mớ hỗn độn.
Những Elf do Deneb và Arided chỉ huy cũng đang cố gắng sử dụng những thanh kiếm phòng thân thay cho vũ khí sở trường là cung tên để chống trả. Nhưng sự khác biệt về kĩ năng về sức mạnh khiến số thương vong ngày càng tăng lên.
Kurono đã phải vận dụng đến cả kiếm lẫn dao găm mà vẫn không thể làm được gì, số lượng Á nhân thiệt mạng ngày càng tăng lên.
Vung kiếm lên, cậu tung thêm một cú đá vào bụng tên địch đối diện.
-Khốn kiếp!!
Lợi dụng khoảnh khắc đó, từ phía đằng sau, một tên khác lao tới tấn công.
-…
Một cảm giác đau rát dội lên từ bên hông, cúi đầu nhìn xuống, trên hông cậu từ lúc nào đã là một con dao găm cắm vào.
-Ku….Chết tiệt…
Kurono thầm nguyền rủa sự kém cỏi của mình đồng thời rút con dao đâm thẳng vào cổ hắn.
Đá tên lính địch cùng con dao của hắn trên hông ra, Kurono gục xuống.
-Chỉ huy!!!
-Tôi không sao. Lo bảo vệ mọi người và phòng tuyến đi.
Nhìn quanh, Kurono thấy một người sói khác cũng đã gục giống mình.
-Oi…Oi…Anh không sao chứ?
-….
Mặc cho Kurono lay gọi, cơ thể kia đã không còn cử động nữa.
Anh ta đã chết với đôi mắt vẫn còn mở to vì kinh hãi.
-Chỉ huy. Kẻ địch tiếp cận từ bên sườn!!!!
Kurono xoay đầu lại theo tiếng kêu của Mino.
-Tensu Kagura!!!!
-Tensu Kagura!!!!
-Tensu Kagura!!!!
-Tensu Kagura!!!!
-Tensu Kagura!!!!
Hàng loạt Tensu Kagura được ném ra, kích hoạt liên tục khiến cho tâm trí Kurono dần rơi vào trạng thái trống rỗng vì mất sức, mắt dần tối sầm lại còn đầu thì đau cuộn lên.
Mặc kệ máu vẫn chảy ra từ mặt và hông, Kurono nhảy lên chỗ phòng tuyến còn lại và tung ra hơn 20 quả cầu màu đen liên tiếp.
Tensu Kagura xuyên qua mọi chướng ngại vật, khiến cho tất cả những kẻ bị nhắm đến đều lập tức mất mạng.
Đầu óc choáng váng, Kurono ngã ngược lại phía sau rồi lại nghiến răng đứng dậy trong cảm giác đau đớn, nóng bừng của cơ thể.
Chỉ huy của phe địch, kẻ ăn mặc giống như tư tế đền thờ đang gào thét gì đó.
“Hắn là một con quỷ, giết hắn”…Có lẽ đó là những gì hắn đang gào thét, Kurono đoán vậy thông qua khẩu hình.
Khoảnh cách giữa cậu và hắn chỉ là vài chục mét, chỉ vài chục mét thôi, khi vào đủ tầm, cậu có thể tung Tensu Kagura lấy mạng hắn và chấm dứt cái trận chiến vô nghĩa này. Nhưng giữa cái chiến trường hỗn loạn này, khoảng cách đó lại lên tới vài chục mét, xa vời vợi như đường chân trời.
Lính địch đang tràn tới, nhưng Kurono đã không còn đủ tỉnh táo để phản ứng nữa….
-Khốn kiếp…Chỉ huy của kẻ địch đang ở ngay đó….
-N…Nếu có thể….
Mino vừa chạy tới vừa gào lên.
Tay anh ta không ngớt sử dụng cây rìu to tướng của mình để xua đuổi kẻ địch và tìm cách cứu Kurono.
-Harem thực sự chỉ là giấc mơ thôi sao….
Ngay trước khi ngọn thương của kẻ địch đâm vào đầu Kurono, một tiếng gió rít rất lớn vụt qua đầu Kurono.
Đó là một cây búa. Một cây búa vẫn còn nhấp nháy tia sét khiến cơ thể tên lính địch vỡ nát.
-Lizard….
Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Lizard đang đứng đó.
Toàn thân anh ta bê bết máu, nửa khuôn mặt bên trái đã hoàn toàn rách nát.
Sau khi bẻ luôn một chiếc răng nanh đang lung lay của mình và đưa nó cho Kurono, Lizard bước lên.
-Lizard….
-Hãy giữ nó làm kỉ niệm….
Để lại câu đó, Lizard đạp đất lao tới.
-TOÀN QUÂN NGHE LỆNH! TẬP TRUNG TOÀN BỘ NHỮNG GÌ CÒN LẠI, GIÚP ĐỠ LIZARD!!!!!
Kurono gào lớn.
==========
Với chiếc búa, vũ khí quen thuộc trên tay, Lizard lao tới.
Cảm giác đau buốt dội lên trên khắp cơ thể, lúc này bản thân anh đã không còn cảm thấy mình cụ thể đang đau ở chỗ nào.
Mỗi bước chân, có cảm giác như sức sống lay lắt kia lại dần cạn đi.
Lizard hoàn toàn hiểu rằng, anh sắp phải chết.
Nếu dừng bước lúc này, có lẽ anh sẽ sống thêm được một thời gian nữa.
Ngay cả khi nhận thức được điều ấy, Lizard vẫn tiếp tục nhấc từng bước chân khó nhọc của mình.
Quân địch đồng loạt giương giáo lên, Lizard không thể tránh được tất cả.
Những nhát đâm đau điếng và cánh tay, bắp đùi và cả cổ.
Tại sao mình lại làm vậy nhỉ? Lizard nghĩ.
Sinh ra là một người thằn lằn, Lizard chẳng có lý do nào để cảm tử chiến đấu cho Đế chế cả.
Đáng lẽ Lizard chỉ cần chiến đấu và hoàn thành nghĩa vụ của mình như một người lính là được.
Bởi chẳng ai lại đi hết mình vì một đất nước đã ruồng bỏ mình và giống loài mình cả.
Lizard làm vậy là vì những người bạn, là vì vị Chỉ huy mà anh luôn ngưỡng mộ, Kurono.
“Sekaijinkensengen”…Kurono đã hứa rằng sẽ tạo ra một thế giới nơi phụ nữ, nô lệ, thường dân hay quý tộc đều được đối xử như nhau.
Những lời ấy của Kurono, không biết từ khi nào đã trở thành lý tưởng, là ước mơ của không chỉ Lizard mà còn là của tất cả những Á nhân.
Họ thường nói với nhau về những điều ấy sau những buổi học và những lúc nghỉ ngơi.
Đó là lần đầu tiên Lizard cảm thấy rằng mình có một lý tưởng, một ước mơ để theo đuổi và để đặt niềm tin vào ngày mai.
Nhiêu đó đã là quá đủ cho cuộc sống này rồi, Lizard hất ngã toàn bộ toán lính địch và vung cây búa lên bằng tay không bị thương.
Chỉ huy phe địch, gã mặc đồ tư tế đang ở ngay trước mặt.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một đám lửa lớn bất ngờ bốc lên bao trùm toàn bộ tầm nhìn của Lizard.
===========
-Một chiến binh dũng cảm, ta có lời khen cho ngươi.
Ignis nhìn vào người thằn lằn vừa chìm vào ngọn lửa Thần thuật và khen ngợi.
Dù đã bị đâm nhiều nhát bằng giáo và còn mất cả một cánh tay.
Nhưng nếu không có Ignis ở đây, hắn có lẽ đã đạt được mục đích.
-Ngài không sao chứ?
-Tên khốn…tên hèn mọn, bẩn thỉu, đồ bò sát xấu xí, ngươi biết ta là ai không mà dám ra tay ám sát hả? Biết thân biết phận mình một chút đi.
Khi Ignis quay lại, vị tư tế đã đang giận dữ vừa chửi mắng vừa giẫm đạp lên cơ thể người thằn lằn đã bất động kia.
-Thưa ngài…
-Sao hả? Ngươi đường đường là tướng quân của Thánh Quốc Argo, vậy mà định bao che cho một tên Á nhân hèn kém như hắn sao?
Vị tư tế quay lại và lao đến chỗ Ignis với đôi mắt vằn đỏ màu máu.
Nhưng trước khi Ignis kịp mở miệng giải thích.
-Gahhh!!!!
Vị tư tế đột nhiên khựng lại với một tiếng kêu kì lạ.
Chiếc cổ của ông ta giờ đã nằm gọn giữa hai hàm răng sắc nhọn của người thằn lằn tưởng như đã chết kia.
-N…n..n..n..n…n…nó còn sống…còn sống…
Đưa hai bàn tay đã co quắp lại của mình lên cố đấm vào cổ người thằn lằn để hi vọng cặp hàm kia nhả cổ mình ra, vị tư tế vừa lắp bắp rên rỉ trong khi đũng quần đã ướt sũng.
Nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy cặp hàm kia sẽ buông tha.
Những chiếc răng sắc nhọn đã cắm sâu vào da thịt và mạch máu.
Một âm thanh rất lớn nữa vang lên, một mảng da thịt to tướng từ cổ gã tư tế bị xé toạc, kèm theo đó là tiếng máu phun ra thấm đầy trên đất.
Có lẽ lần này đã thực sự kiệt sức, người thằn lằn đổ ập xuống và bất động.
-Chỉ huy!!!
Máu trào ra từ mảng thịt bị rách trên cổ vị tư tế.
-Ig…Ignis…Tướng quân Ignis…cứu…cứu ta…
-Thành thực xin lỗi ngài, tôi không phải người có thể sử dụng thần thuật chữa trị. Không phải ngài có thể dùng được nó sao?
-T…T…ta không dùng được thần thuật…
Ignis lặng người, lắc đầu nhìn vào thảm trạng của gã tư tế.
-I…Ignis…ngươi..không…không thể nào…
-Hơn nữa…tôi cũng không muốn cứu những kẻ ngu ngốc đã sát hại thuộc hạ của mình.
Câu nói đó kết thúc cũng là lúc đôi mắt của gã tư tế trợn ngược và cơ thể ngừng cử động.
-Tư tế của Đền thờ đã bị ám sát. Mau rút lui về thành Markab. Chúng ta sẽ dựng trại chuẩn bị cho cuộc tấn công của quân Đế quốc.
Ignis hét lớn, giống như cố tình để kẻ địch cũng nghe thấy..
Sau hai ngày chiến đấu, hầu như toàn bộ lực lượng do vị tư tế huy động đã thiệt mạng, số còn lại chính là thuộc hạ của Ignis.
Mặc dù khó chịu khi phải rút lui trong lúc thắng thế, nhưng chẳng ai dám cãi lại Ignis.
==============
Kurono sững sờ đứng nhìn những người lính địch đang rút lui xa dần.
Tất nhiên, cậu sẽ không ra lệnh truy sát lần này.
-Chỉ hy, Lizard….Lizard làm được rồi…
-Cảm ơn anh…Lizard.
Kurono nắm chặt chiếc răng nanh kỉ vật của Lizard trong bàn tay run rẩy của mình
-Chúng rút lui khi đang thắng thế sao?
-Đây là bẫy ư?
-Đặt bẫy kiểu đó chẳng có ích lợi gì cả.
Ignis đã nói lớn câu đó như để tuyên bố với Kurono rằng trận chiến này đã kết thúc.
-Deneb, Arided, Taiga, mọi người không sao chứ?
-Vâng..nhưng rất nhiều người đã chết.
-Bên em cũng vậy…
-Bên tôi cũng thế…
-Về nhà thôi nào.
Kurono đặt nắm đấm lên ngực và lẩm bẩm.
Mặc dù đã hứa rằng sẽ cùng thuộc hạ sống sót quay về, nhưng cuộc chiến phòng thủ kéo dài gần 5 ngày qua thực sự vô cùng khắc nghiệt, và chỉ còn chưa tới 900 người sống sót.
Đa số đều bị thương và kiệt sức hoàn toàn, thêm nhiều người nữa đã tử vong vì thương thế quá nặng.
Bằng những gì còn lại, Kurono cố gắng động viên tất cả.
Vào lúc này, chỉ có nghị lực mới giúp họ có thể tiếp tục đứng vững.
Những trò đùa mà chẳng ai thấy thú vị.
Những lời hứa về những món ăn ngon.
-Em không nghĩ là mình có thể chiến đấu được nữa…
-Anh cũng vậy…
Trong khi cho Arided tựa vào vai, Kurono mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.
Vết đâm bên sườn vẫn còn đau điếng.
Bánh mì cứng đã hết.
Tất cả những gì cậu còn chỉ là một cái kẹo đường.
Cái bụng đang cồn cào vì cơn đói không thể được thỏa mãn với một chút vỏ cây.
-Em sợ mình sẽ chết trước khi về được tới biên giới.
-Anh cũng sắp chết rồi đây. Khốn thật, đáng ra giờ này mình phải đang ở nhà và đùa nghịch với bộ ngực của Tyria chứ…
-Những lúc thế này mới thấy…Kurono-sama đúng là thiếu tế nhị nhỉ?
-Giờ anh chỉ có thể nghĩ được mấy chuyện đó thôi…
Arided dường như đã lấy lại được một chút năng lượng và khẽ mỉm cười.
-Em nghĩ là chúng ta không cần phải lo sẽ chết đói ở đây đâu.
-Deneb?
Ngoài Deneb, bên cạnh còn có Mino và……………. một người của Đội hiệp sĩ số 2.
Sau đó, dưới sự hộ tống của Đội hiệp sĩ số 2, Kurono cùng những thuộc hạ của mình đã có thể trở lại căn cứ tiền tuyến, nơi hiện đang được Đế chế bảo vệ.
==========
Căn cứ tiền tuyến không khỏi sôi sục bởi sự trở về của những người tưởng như đã đóng vai cảm tử quân.
Từ 1500 giảm xuống chỉ còn 850 sau vô vàn trận chiến khắc nghiệt, họ đã đẩy lui được quân đội của Thánh quốc Argo, tạo điều kiện cho quân chủ lực rút lui.
Nếu không có họ, có lẽ quân chủ lực đã bị đuổi kịp và tiêu diệt hoàn toàn trước khi chạy về đến đây.
Nửa đêm, khi định tới thăm phòng của Kurono trong căn cứ, Rio chợt dừng lại khi cảm thấy có dấu hiệu của ai đó bên trong.
-Trông thật kinh khủng…
-Bởi vì đó là một trận chiến khốc liệt mà. Có lẽ tôi đành xin khất lời hứa với cô cho đến khi vết thương này lành hẳn…
-Được rồi, tôi đâu có bắt ngài hứa nhiều như vậy.
Tiếng cười vang lên, nhưng rồi sau đó là một khoảng im lặng khó xử.
-Leo đã chết…
-Ừm, tôi đã hỏi cặp elf rồi.
-Cả Lizard và nhiều người khác nữa…
Những tiếng nấc nghẹn thổn thức.
Rio muốn nói rằng đó không phải lỗi của Kurono, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không nghĩ như vậy.
-Nghe lén không phải việc tốt đâu.
-Ta cũng nghĩ vậy.
Khi Rio quay lại, Leonhart đã đứng ngay sau lưng.
Có lẽ anh ta cũng muốn tới thăm Kurono.
Rio đành cùng Leonhart rời đi, bởi cả hai cùng hiểu rằng, giờ ở lại cũng chẳng thể làm được gì.
Cả hai đi dọc theo hành lang của căn cứ tối tăm.
-Những Á nhân sao rồi?
Không ai quan tâm tới Alfort.
Bởi ai cũng biết rằng, hắn với tư cách là tổng chỉ huy của lực lượng lần này, là kẻ đầu tiên chạy trốn về đến Đế đô Alfik từ vài ngày trước.
-Nhờ những bác sĩ do Bá tước Pisque sắp xếp, họ đều được điều trị và đối đãi rất tốt. Nhưng hình như ai cũng lo cho Kurono.
-Ta cảm thấy có chút ghen tị với họ đấy.
Rio lẩm bẩm với ngón tay lướt trên cán kiếm.
-Chúng ta, những người của Hiệp sĩ đoàn, lại chẳng có ai đủ xứng đáng để trao cho thanh kiếm cùng tính mạng của mình, nhưng những Á nhân đó thì có.
Leonhart mỉm cười chua chát.
-Vị hoàng đế đầu tiên của Cefeus là một con người với mái tóc màu đen kì lạ tới từ một thế giới khác.
-Ra là vậy…
Á nhân không do bất kì vị vua nào cai trị.
Hoặc trong quá khứ có lẽ họ cũng từng có vua, nhưng thậm chí trong lịch sử ghi lại đến nay chưa từng thấy nói rằng những Á nhân đó từng gây dựng lên một quốc gia hoàn chỉnh.
Nhưng con người thì có. Và một trong những vị vua đầu tiên đã đặt nền móng cho đế chế Cefeus ngày nay chính là một người đàn ông có mái tóc đen.
-Con người đó rất đặc biệt, ông ấy chẳng có gì giống một vị Hoàng đế cả.
Vị Tiên đế ấy thật kì lạ, một kẻ không biết dùng kiếm chỉ có thể dùng được một phép thuật và thậm chí còn không được sự ban phước của Thần linh.
Nhưng, ông ấy là một vị vua nhân hậu.
Một vị vua dũng cảm, hòa đồng, luôn quan tâm tới từng chư hầu của mình và biết cách đối phó với những kẻ thù hùng mạnh.
Và ngày hôm nay, tại đây, có vẻ như lịch sử sẽ tái hiện. Một vị Hoàng đế đặc biệt nữa sẽ được khai sinh, vị Hoàng đế ấy sẽ chiến đấu cho tất cả những ai đang bị áp bức trên thế giới này.