Chương 02: Đặc huấn
Độ dài 4,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:34:32
Sáng sớm ngày thứ hai tại Đế đô, cũng là ngày đầu của khóa huấn luyện hầu gái, Leila đã dậy từ rất sớm.
-….
-Tốt, giờ mau thay đồ của cô đi.
Leila hiện đang hoàn toàn bị choáng váng bởi bộ đồ cô được đưa cho, còn Myra thì đang thản nhiên yêu cầu như thể không quan tâm đến phản ứng của cô.
-A…Ano…đây là gì vậy?
-Là trang phục hầu gái, chẳng phải quá rõ ràng sao?
Myra nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của Leila, có lẽ cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình làm là chính xác nên không thể hiểu được ý của câu hỏi kia.
-Hãy thay đồ nhanh đi nào.
-Ah…vâng…
Leila hoàn toàn từ bỏ ý định thắc mắc thêm và nhanh chóng mặc bộ đồ hầu gái vào, nhưng…cô nàng ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã không thắc mắc thêm.
-Nhìn nó rất hợp với cô đó chứ?
-C…cảm ơn…nhưng…cái này, k…không phải hơi quá ngắn sao?
Leila, một tay đang giữ lấy gấu váy vừa hỏi lại Myra, nhưng chỉ nhận lại được một cái gật đầu rất đơn giản.
Bộ đồ hầu gái do Myra chuẩn bị cho Leila là một chiếc váy với độ dài chỉ vừa đủ để che đi nội y bên dưới.
Có cảm giác như chỉ cần khom lưng cúi xuống, toàn bộ đồ lót bên trong sẽ lộ hết ra ngoài.
Điểm an ủi duy nhất là phần ngực áo không quá rộng…không, dù ngực không rộng nhưng với kích cỡ phần ngực của chiếc váy này, chỉ cần hơi cúi xuống và để ý kĩ thì vẫn có thể thấy được nội y….
So với bộ đồ này, ngay cả bộ đồ hầu gái mà Okami-san hay mặc vẫn còn được xếp vào loại “kín đáo”.
-Nếu được, tôi muốn cởi luôn đồ lót ra.
-Cái này tuyệt đối không thể được!!
Leila vội che người lại và lùi ra xa khỏi Myra.
-Haha…tôi đùa thôi.
Myra bật cười và tiến lại gần Leila lần nữa.
-Giờ thì, khóa đào tạo hầu gái của cô sẽ chính thức bắt đầu. Hãy nhớ những điều sau đây: Tuyệt đối không được mở miệng trừ khi cô nói chuyện với tôi. Mọi câu hỏi đều sẽ chỉ có hai lựa chọn: Có và không. Gọi Claude-sama là “Ông chủ”, hiểu chứ?
(Trans: 大旦那様 Ōdan'na-sama, chả biết dịch thế nào nên để vậy đi cho dễ).
-Vâng. Myra-sama.
Myra gật đầu hài lòng.
-Vậy thì, điều cuối cùng, tuyệt đối không được để Kurono-sama tới đây cho tới ngày trở lại lãnh địa.
-Cái đó…
Mặc cho Leila tròn mắt kinh ngạc, Myra mỉm cười đầy ẩn ý.
-Không ổn sao? Hiện tại, tất cả những gì cô làm được cho Cậu chủ là tình nhân vào ban đêm, thậm chí còn chẳng giống một hầu gái chút nào. Chỉ khi nào vượt qua được thử thách này, cô mới bắt đầu có thể tự coi mình là Hầu gái của Cậu chủ.
-Cái đó…nhưng…
-Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cô. Vậy nếu cô không muốn giúp đỡ và chia sẻ gánh nặng với Cậu chủ, thì chúng ta sẽ dừng việc này tại đây….
Myra quay đầu khỏi Leila với giọng tiếc nuối.
-Cả tôi và cô đều muốn giúp đỡ và làm gì đó cho Cậu chủ. Vậy nên tôi đã nghĩ nếu dạy được cho cô những nguyên tắc cơ bản của một hầu gái, biết đâu Kurono-sama một ngày nào đó có thể cảm thấy tự hào về cô…
Nghe đến từ “Tự hào”, tim Leila bỗng đập rộn ràng.
Mới nửa năm trước thôi, Leila đã muốn bỏ trốn vì thân phận bán elf bẩn thỉu của mình sẽ chẳng thể nào khiến Kurono tự hào.
Giờ đây, khi là một tình nhân, Leila đã có thể tự hào về bản thân hơn một chút vì trở thành chỗ dựa chữa lành những vết thương trong trái tim Kurono và có được những tri thức tối thiểu, nhưng tất cả những điều ấy đều là do chính Kurono ban cho.
Khi đó, nếu Kurono không quan tâm đến tương lai của cô, có lẽ giờ Leila vẫn chỉ là một bán Elf ngu ngốc sống trong sự tự ti.
-Tôi thực sự có thể làm Kurono-sama tự hào về mình sao?
-Cái đó còn tùy ở cô.
-Vâng, vậy tôi sẽ cố gắ….à không, tôi nhất định sẽ làm được.
-Tốt lắm, quả nhiên tôi đã không nhìn lầm người.
*Pat pat*, Myra khẽ vỗ tay.
-Vậy thì, từ giờ hãy gọi tôi là “Sư phụ”.
-Vâng, thưa Sư phụ!!
-Nói to lên!!
Đột nhiên Myra quát hơi lớn tiếng hơn một chút khiến Leila cứng đờ người vì không hiểu chuyện gì.
-Nói lớn lên, tôi chẳng nghe thấy gì hết.
-Vâng thưa sư phụ!!!
-To hơn nữa!!
-Vâng thưa sư phụ!!!!
Myra khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ khó tính.
-Trước hết, hãy dọn dẹp sạch sẽ sân trước và lối vào, sau đó chuẩn bị bữa sáng rồi cùng tôi đi gọi hai chủ nhân dậy.
-Vâng, thưa sư phụ.
“Mình nhất định sẽ trở thành một hầu gái để Kurono-sama có thể tự hào”, Leila nắm chặt tay.
Dù tỏ ra quyết tâm như vậy, nhưng cô đã lập tức phải hối hận vì những chuyện xảy ra tiếp theo.
=======
Sau một bữa sáng đơn giản, Leila hiện đang đợi Leila ở sân trước.
Một lát sau, Myra xuất hiện.
-Tôi đã chuẩn bị “người yêu” mới cho cô, thứ mà cô không cần phải chia sẻ với ai hết.
Myra mỉm cười và đưa cho Leila một cây chổi.
-Khi dọn dẹp, hãy coi cây chổi này như tình nhân của cô, khi nấu ăn, những con dao là người cô yêu. Hãy nghĩ tới và trân trọng chúng. Thậm chí đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ lừa dối chúng.
-Kuro….Cậu chủ không nói sao ạ?
-Đừng lo về chuyện đó. Tôi đã thuyết phục cậu ấy tối qua để không cản trở việc đào tạo của cô rồi.
-Vâng!
Trước câu hỏi của Leila, Myra thản nhiên trả lời.
-Từ giờ cho đến lúc rời khỏi Đế đô này, thậm chí là trước nửa đêm ngày hôm đó, Cậu chủ cũng sẽ không đoái hoài gì đến cô. Cô hiểu rồi chứ hả? Nếu đã hiểu rồi thì bắt đầu làm việc đi.
-Vâng, thưa sư phụ.
-Nói bé quá, hầu gái phải mạnh dạn lên.
-Vâng, thưa sư phụ!!
Mím chặt môi, Leila bắt đầu quét sân bằng chiếc chổi được giao.
-Đây sẽ là bằng chứng cho thấy rằng cô không trở nên tự đại khi nhận được sự ưu ái của ai đó. Hãy quét dọn thật cẩn thận và nhanh cái tay lên, đừng có để tới tối mới xong.
-Vâng, thưa sư phụ.
Nhanh chóng đáp lại, Leila bắt đầu tăng tốc lên.
-Nhanh và cẩn thận hơn nữa. Cô còn không bằng bà cô già đã 90 tuổi này nữa.
Myra nhanh chóng hiểu rằng, Leila là kiểu người cần phải có động lực mới có thể bộc lộ hết tiềm năng.
-Cô làm chậm quá, chúng ta sẽ không kịp làm bữa sáng đâu. May là tối qua tôi đã chuẩn bị trước, giờ chỉ cần nướng bánh mì nữa thôi. Hãy đi gọi Cậu chủ dậy trước đã.
-Vâng, thưa sư phụ!!
Leila nhanh chóng theo chân Myra lên tầng bốn, nơi Kurono đang ở trong khi thực sự bắt đầu lo lắng về chiếc váy quá ngắn của mình.
Không biết Kurono đang ngủ với ai, Elena hay là Faye….bỗng nhiên cảm giác lo lắng, bồn chồn đó xuất hiện trong trái tim cô.
-Hãy thật nhẹ nhàng vào phòng và đánh thức Cậu chủ.
-Vâng, thưa sư phụ.
Leila lặng lẽ bước vào phòng Kurono trong khi cố giảm cả tiếng thở của mình xuống.
Phòng của Kurono cũng rộng và đơn giản như phòng khách, nhưng thật may là không có ai ngủ cùng cậu.
Leila khẽ khàng tới đầu giường.
-Thưa c…chủ nhân, xin hãy dậy đi ạ.
Đứng trước Kurono, từ “Chủ nhân” khiến Leila đỏ mặt hơn mức cần thiết.
-Sư phụ, ngài ấy chưa dậy.
-Tiếp tục đi.
Nhận được phản hồi của Leila, Myra chỉ đáp ngắn gọn.
-Chủ nhân ơi, trời sáng rồi đó ạ…
-Hm?
Kurono đã có chút phản ứng lại khi Leila tiếp tục gọi.
-Leila…..chào buổi sáng….
-C…Chào buổi sáng, thưa Cậu chủ.
Nhận thấy hai má đang dần nóng bừng, nhưng Leila lại không thể bỏ tay ra khỏi chiếc váy để tránh đùi mình bị lộ ra quá nhiều.
-Hừm…ngon lắm, Leila.
-Cảm ơn ngài rất nhiều….
Dù không kịp hiểu Kurono muốn nói về cái gì, nhưng Leila quyết định sẽ xem nó là một lời khen cho mình.
-Đã sắp tới giờ ăn sáng rồi đó ạ.
-Vậy sao?
Dứt câu, Leila quay đầu rời đi, nhưng chợt nhớ ra chiếc váy, cô vội vàng đưa tay che cả phía sau.
Quay đầu lại, cô thấy Kurono đã ngả người ra khỏi giường với một tư thế kì lạ.
Như thể đang cố nhìn trộm đồ lót của cô.
-N…Ngài làm gì vậy?
-Hm? Đâu có.
-Ah…vâng.
Leila rời khỏi phòng sau khi Kurono xác nhận rằng mình không hề có ý nhìn trộm đồ lót.
-Thế nào? Đã hiểu lý do tôi cho cô mặc bộ đồ đó chưa? Ánh mắt đó không phải rất kích thích cô sao?
-Vâng, cảm ơn sư phụ.
Dù gật đầu cảm ơn, nhưng Leila vẫn cảm thấy chưa hết ngượng với chiếc váy đang mặc trên mình.
===========
Bữa sáng tại dinh thự Crawford cũng không có gì quá kì công, một đĩa bánh mì mềm, một bát súp trứng và một đĩa xúc xích nướng.
Dù vậy, ngay khi cho vào miệng, người ăn sẽ lập tức cảm thấy tất cả đều hoàn hảo đến mức không có chỗ nào chê được.
Không phải người ít nói vẫn có thể nấu ăn ngon sao?
Elena nhớ lại hương vị của bữa sáng hôm nay trong khi nhìn vào Claude và Kurono đang đứng trước chuồng ngựa. Cả hai người họ đều đang cầm một cây kiếm gỗ.
Mặc dù là một trận đấu tập giữa cha và con được bắt đầu do ý tưởng của Claude, nhưng Kurono dường như chẳng thích nó chút nào.
Có lẽ là do sự khác biệt về vóc dáng, Elena đoán vậy khi nhìn vào hai người.
Claude rất cao và cực kì vạm vỡ dù đã sáu mươi tuổi.
Ngược lại, Kurono lại quá gầy. Leila và Faye cũng gầy, nhưng vẻ ngoài của họ khiến người ta liên tưởng đến những con mèo hoang hay những lưỡi kiếm mảnh mai mà sắc bén, nhưng Kurono thì chỉ đơn giản là quá gầy còm, ốm yếu.
-Oi oi...con định đứng nhìn ta tới bao giờ nữa hả?
-Con đang tìm ra chiến thuật để chiến thắng.
Nghe xong, Claude bật cười.
-Được lắm, vậy thì ta phải ra tay trước rồi.
-Tch…
Trong nháy mắt, Claude đã lao tới, mũi kiếm hướng về cổ họng Kurono.
-Gah….
Kurono hét lên một tiếng rồi lăn sang một bên.
-Tránh sao?
-….
Né được nhát đâm tới, Kurono tìm cách vòng ra sau Claude.
-Con nghĩ ta lại dễ dàng để sơ hở phía sau như vậy sao? Đỡ này…
-,….
Thanh kiếm gỗ bị đánh bật lại, Kurono phải vội vàng lùi lại.
-Thảm hại vậy…
-Chiến thuật tốt đó chứ?
-Ý cô là gì?
Elena nhìn sang Faye, người đang chăm sóc những con ngựa gần đó cùng với các kị binh và tự nói một mình.
-Kurono-sama không phải kiểu người chiến đấu bằng cơ bắp.
-Thế thì sao?
-Nên chỉ có hai kết cục: hoặc là xử lý đối phương thật nhanh, hoặc bị đối phương nghiền nát.
-Hừm…cũng phải.
Nếu cố gắng tìm ra một lợi thế cho Kurono trong cuộc chiến này, có lẽ đó là khả năng cơ động.
Nhờ vào nó, không ít lần cậu cố gắng vòng ra sau, nhưng trước khi chuyện ấy xảy ra, thanh kiếm của Claude đã vung tới để giữ Kurono trong vòng kiểm soát.
Việc đó cứ tiếp tục lặp lại mà chẳng có gì mới cả.
Kurono cố gắng tấn công vào điểm mù của Claude, còn Claude ra sức chặn đứng điều đó.
-Động tác của Kurono-sama dần chậm lại rồi…
Như Faye chỉ ra, chuyển động của cả cơ thể và mũi kiếm gỗ cũng dần chậm hơn.
-Kết cục đã rõ rồi.
-….!
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Kurono đột nhiên vung kiếm lên lao thẳng vào Claude.
“””OH”””
Không chỉ Faye mà những người xung quanh đều ồ lên.
Khi mà tất cả đều tưởng Kurono quyết định sẽ đối mặt với Claude thì…không, cậu đột nhiên lăn qua và lại nhắm vào phía sau.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đáng ra Kurono sẽ phải nhìn thấy phần lưng không chút phòng vệ của Claude, nhưng….
Kurono đứng sững lại và sau đó là cảnh thanh kiếm rời khỏi tay cậu rồi cùng cả cơ thể bay lên không.
Kurono lãnh trọn một cú đã vào bụng do Claude tung ra.
-Tiếc quá, con lại lãng phí cơ hội của mình.
-….rốt cuộc thì con vẫn không thể đánh thắng được cha.
Với dáng điệu đầy mệt mỏi, Kurono ngả người ra đất.
-Hahaha. Dù con có tấn công thế nào thì cũng vô dụng thôi.
-Lần tới, nhất định con sẽ làm được.
Kurono lết đến ngồi cạnh Elena và thở dốc như đã dùng hết sức mạnh.
-Còn ai muốn thách đấu nữa không?
-Vậy thì…tôi sẽ là đối thủ của ngài..được chứ
Faye nhặt thanh kiếm gỗ lên và vung nhẹ mấy cái như để thử cảm giác.
-Hou, nhìn cô bé có vẻ là người biết dùng kiếm đấy nhỉ?
Claude mỉm cười.
Trong khi Faye đưa thanh kiếm ra trước mặt, vào tư thế chiến đấu, Claude lại buông thõng tay một cách vô cùng tự tin.
-Ai sẽ thắng? Cha của anh hay Faye?
-Cả hai đều có những điểm mạnh riêng, khó nói đấy.
Nghe Elena hỏi, Kurono bật cười.
-Vì Faye ổn định hơn nhiều.
-Cha của anh thì không sao?
-Không, ông ấy là kiểu người chiến đấu theo hứng thú. Một người trẻ tuổi mạnh mẽ sẽ dễ dàng đánh bại ông ấy.
-Hahaha, con trai ta thật biết nói đùa.
Nghe Kurono nói, Claude bật cười.
-Tới đây nào!
-Kiaaa!!!!
Faye nâng kiếm lên và bắt đầu lao tới, nhưng chưa kịp cho cô ra đòn, Claude đã gầm lên và bắt đầu tấn công như vũ bão.
Ngay lập tức, Faye bị dồn vào thế phòng ngự bị động khi liên tiếp bị tấn công bởi một Claude dường như đang phát điên, có lẽ một phần là bởi lời khiêu khích của Kurono.
-Cho…xin chờ chút đã…
-Gaahhhh!!!
Faye hoàn toàn bất lực trước cơn bão tấn công dữ dội do Claude tạo ra.
Tận dụng một khoảnh khắc, Faye mới có cơ hội nhảy lùi ra sau để tạo khoảng trống.
-Chuyện gì vậy?
-Faye luôn quá nóng vội khi tìm cách tấn công đối phương, khi bất ngờ bị tấn công quyết liệt, cô ấy lại bị nó cuốn theovà cố gắng dốc sức đánh lại.
-Ah, nhưng vấn đề là khả năng của Faye có hạn….
Đó cũng là lý do vì sao cô ấy dễ dàng bị đám cướp đánh bại, Elena nhăn trán.
-Xin thần linh, hãy cho con mượn sức mạnh. Thánh thể!!!
Một luồng khí tức đen ngòm bốc lên từ cơ thể Faye.
[Thánh thể] là một loại thần thuật với khả năng cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ và thể chất cho người dùng.
-Hou, nhìn có vẻ ấn tượng đấy nhỉ?
-Cho dù là hứng trực diện đạn từ máy bắn đá, tôi cũng sẽ không hề hấn gì.
“Oh”, Elena cho thấy rõ sự ngạc nhiên.
-Không ngờ là cô cũng có thể dùng được Thần thuật đấy nhỉ?
-Tới đây!!
Dứt câu, Faye biến mất khỏi chỗ mình vừa đứng, để lại một vệt dư ảnh như vệt mực đen.
Trong khi Elena còn chưa kịp hiểu chuyện gì, “Cạch”, một âm thanh va chạm đã vang lên.
Claude vung thanh kiếm gỗ trên tay, chặn đứng đòn tấn công của Faye tới từ phía sau.
Faye rõ ràng đã có thể lẻn ra sau đối phương rất nhanh, nhưng Claude cũng không dễ gì bị hạ như vậy.
Vung kiếm lên, Claude dễ dàng đẩy lui Faye về phía sau.
-Dùng cả thần lực mà chỉ để đánh lén vậy thì có hèn quá không?
-Tch, chiến thắng mới là quan trọng nhất.
Faye đáp lại kèm theo một cái lè lưỡi chọc tức.
-Giỏi lắm, nếu đã vậy, ta sẽ cho cái thần thuật nửa vời đó của cô thua tâm phục khẩu phục.
Ai cũng nhận ra đó là lời khiêu khích của Claude, nhưng hình như chỉ có Faye là không…
-Hỡi thần linh, xin hãy ban cho lưỡi kiếm của con sức mạnh. Thần thuật “Thánh kiếm trảm”!!!
Một khối bóng tối đen ngòm như magma trào ra, bao phủ thanh kiếm gỗ, nó còn khiến làn khí tức màu đen quanh Faye tăng lên rất nhiều.
-Đỡ đây!!!
-Cái quái gì t…
Chưa kịp cho Claude nói xong, Faye đã biến mất khỏi vị trí.
*Cạch*, một lần nữa là âm thanh va chạm vang lên.
-Ugyaaa…..
Faye xuất hiện từ đằng trước, nhảy lên không và vung kiếm chém xuống.
-Đừng mơ!!
Thanh kiếm gỗ của Claude cũng vung lên đỡ.
Và chỉ sau một thoáng giằng co, thanh kiếm của Faye đã bị đánh bật.
-Uwahhh…
Ngay khi vừa tiếp đất, Faye lãnh trọn một cú đá vào người và văng mạnh về phía hàng rào đằng xa.
Mặc dù làn khói bóng tối bốc lên xung quanh kia cũng có chút tác dụng phòng ngự, nhưng thiệt hại vẫn là không hề nhỏ.
-Không thể nào…Lại lần nữa. Tôi muốn đánh lại.
-Đồ ngốc, dù có đánh thêm bao nhiêu trận nữa thì cô cũng sẽ thua thôi.
Claude nói sau khi bước tới và giơ tay ra với ý định kéo Faye dậy.
-Vậy thì ít nhất, tôi muốn nhận được lời khuyên của ngài…
-Cô quá lạm dụng khả năng của mình…
-Cụ thể hơn được không?
Faye hỏi thêm trong khi nắm lấy tay Claude và tự đứng dậy.
-Tóm lại thì, cô là một con ngốc không có chút kinh nghiệm nào.
-Vậy là ý gì chứ??
Claude thở dài chán nản.
-Cô mạnh, rất mạnh, ta thừa nhận điều ấy, còn mạnh hơn cả ta hồi cùng tuổi với cô nữa. Nhưng ta vẫn có thể trở thành một lính đánh thuê hàng đầu, cô biết là vì sao không?
Faye khẽ lắc đầu.
-Là bởi cô quá lạm dụng khả năng của mình, nếu cảm thấy dùng sức mạnh không được, thì hãy dùng tới cái này, cái đầu ấy. Đòn đánh của cô quá dễ đoán, lại còn dễ dàng bị ta khiêu khích bằng một câu nói đơn giản. Chỉ riêng điều ấy đã đủ khiến cô mất mạng nếu là đánh nhau thật rồi.
-Ugh…..
Có lẽ nhớ lại việc mình đã thua đám cướp, Faye cúi đầu buồn bã.
-Vậy vẫn chưa hết. Cô quá bị động khi bị dồn vào thế khó. Tất cả những gì cô làm được chỉ là tuyệt vọng chống cự chứ không thể nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Hãy nhớ, dù là với bất kì đối thủ nào, trước hết hãy sử dụng cái đầu trước khi nghĩ tới việc bung hết sức. Rõ chưa?
-Cảm ơn ngài đã hướng dẫn…
*Cốc* Claude cốc đầu Faye một cái.
-Sao ngài lại đánh tôi chứ?
-Nhìn cô có vẻ thú vị, nên ta muốn huấn luyện thêm chút nữa.
-Xin ngài chỉ giáo!!
Claude và Faye lại cầm kiếm lên rồi cùng cười với nhau.
-Hai người họ vẫn còn cười được sao?
-Biết sao được, Cha tôi và Faye đều là những chiến binh mà, họ có cách suy nghĩ riêng của mình.
Nói vậy rồi Kurono đứng dậy.
============
-Nhanh tay lên nào!!
-Vâng thưa sư phụ.
Nhận được lời nhắc nhở của Myra, Leila tăng tốc chiếc chổi trên tay.
Hai người họ hiện đang dọn dẹp gần đầu cầu thang ở lầu hai, còn Kurono đang ở giữa lầu một và lầu hai, tóm lại là ở chiếu nghỉ của cầu thang.
-Hừm…vừa đủ hở để người ta muốn nhìn nhưng lại cũng vừa đủ kín để không cho ai nhìn sao….
Cậu hiện đang nhìn về phía Leila, người đang quét sàn ở vị trí cao hơn, trong khi cố gắng điều chỉnh góc nhìn của mình. Nhưng độ dài vừa đủ của chiếc váy khiến ý định của Kurono hoàn toàn thất bại.
-Oi, đang làm gì thế thằng con ngốc của ta?
-Con đang cố tia váy cô ấy.
-Làm thế không thấy mệt à…
-Nhưng mà hiếm khi được thấy Leila ăn vận như vậy lắm…
Claude thở dài bất lực, nhưng dường như cũng có chút quan tâm, nên bước lên đứng cạnh Kurono và cùng nhìn lên tầng hai.
-Faye sao rồi ạ?
-Ờm, bọn ta đấu ba trận, ta thắng cả ba….Khốn thật…mãi chẳng thấy gì cả…
Thấy cha nuôi cũng đang loay hoay nhòm ngó thử, Kurono thở dài.
-Cha, Leila là tình nhân của con mà…
-Con thấy đó, vợ ta mất lâu rồi mà…
-Dù có là thế thì cũng đừng thản nhiên như vậy.
-Oh, con nói y như bà ấy lúc còn sống.
Trả lời lại, nhưng Claude vẫn không rời mắt và còn đưa tay xoa xoa cằm.
-Bà ấy là người thế nào?
-Ta là một Hiệp sĩ, người từng là cận vệ của Nữ hoàng Astrea. Nói thật, bà ấy đẹp quá đi, mỗi lần đứng cạnh lại khiến ta muốn đi tù….
-Đồ đổ đốn…
Không biết nên gọi đây là trung thành hay là biến thái nữa…
-Ta chỉ có vợ vào thời điểm cuối cuộc nội chiến, khi đám man di bị đánh đuổi về dãy núi Areos và được giao lãnh địa ở vùng biên giới phía nam cùng lúc với việc làm đám cưới.
-Nghe chả liên quan gì thế?
-Ta cũng đâu có biết chi tiết thế nào, đại khái là Hoàng hậu Astrea đã ra lệnh cho ta làm thế. Đám lính đánh thuê kia cũng thế, họ gả cho ta một con gái của quý tộc nào đó, như kiểu để kìm hãm bọn ta vậy, để tránh sau này nhỡ bọn ta có nổi dậy thì cũng không dễ gì làm được.
Kurono cũng ngồi xuống thềm chiếu nghỉ cùng với cha nuôi của mình.
-Nhưng kệ chứ, ta cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng ta cũng có vợ. Cô ấy như là ánh sáng rọi vào cuộc đời lục lâm thảo khấu của ta vậy.
Cha nuôi khẽ mỉm cười.
-Năm năm sau, khi đã lo liệu xong việc cai trị lãnh địa, cuộc sống của chúng ta dần khá hơn. Bọn ta không thể có con, nhưng quan hệ rất tốt. Đến những khoảnh khắc cuối đời, bà ấy vẫn muốn nói lời xin lỗi ta vì không thể cho ta một đứa con, ta cũng vậy….Đến giờ, dù có nhiều điều phải hối tiếc, nhưng đó có lẽ là điều mà ta cảm thấy hối tiếc nhất.
Giọng của Claude vẫn đều đều, nhưng ánh mắt lại như toát ra một sự thù hận.
Ông ấy thù hận điều gì nhỉ?
Thù hận chính bản thân mình vì đã bỏ quá nhiều thời gian cho lãnh địa đó, để rồi thậm chí còn chẳng kịp nói lời xin lỗi khi người vợ đã vĩnh viễn ra đi?
Hay là…
-Kể từ khi bà ấy mất, mọi thứ với ta hoàn toàn trống rỗng. Cho đến một ngày, ta gặp được con. Ta đã ước rằng con đến sớm hơn, có lẽ cuộc đời ta đã không như thế này. Nhưng không sao, cứ như bây giờ là được.
Rổi Claude xoa đầu Kurono một cách thô bạo bằng bàn tay to lớn của mình.
-Thế nào, câu chuyện cảm động chứ?
-KHông…con chỉ cảm thấy trái tim của cha như kiểu làm bằng thép vậy…
Gahahaha, Claude bật cười và ghì chặt cổ đứa con trai nuôi một cách thân thiết, với ông, Kurono như một phép lạ mà thần linh đã ban cho vậy.
-Cha à…Con không thở được….
===========
Đêm xuống.
Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho bữa sáng mai, Leila cảm thấy vừa nhẹ nhõm nhưng cũng mệt mỏi vô cùn.
Mục tiêu hiện tại là trở thành hầu gái đắc lực của Kurono. Với sự hướng dẫn dù có hơi hà khắc của Myra-san, nhưng cô vẫn cảm thấy rằng mình đã học được rất nhiều.
-Không biết anh ấy có cảm thấy vui không nhỉ?
Leila mỉm cười, nghĩ đến việc mình sẽ phục vụ Kurono như một hầu gái đích thực.
Nhưng rồi cô cũng tự chấn chỉnh lại bản thân, bởi thái độ của một hầu gái luôn phải cực kì nghiêm túc trước mặt chủ nhân mình.
-Leila…
-Eh….Cậu chủ…
Vừa leo lên cầu thang, Leila đã sững người bởi Kurono đứng đó từ bao giờ.
-Sao ngài lại ở đây?
-Anh đến để gặp em.
Nói rồi, Kurono ôm lấy Leila, dù cái ôm đó ngay lập tức khiến tinh thần cô chao đảo, nhưng rồi Leila vẫn cố bình tĩnh trả lời.
-K…Không được đâu cậu chủ…giờ em đang trong thời gian huấn luyện.
-Nếu vậy….chỉ một nụ hôn thôi, nhé…
Rồi Kurono từ từ đưa môi mình lại gần môi của Leila hơn.
Cô vội nhắm tịt mắt và quay đi hướng khác.
Không…chẳng phải nhiệm vụ của một hầu gái là đáp lại yêu cầu của chủ nhân mình hay sao?
Leila từ từ mở mắt lại. Nhưng ở đó lúc này là đôi mắt đang nheo lại và nụ cười của Myra.
-Cậu chủ, ngài biết là mình đã thất hứa mà, đúng không?
-Eh…
Cánh tay gầy của Myra dễ dàng quàng qua cổ và bằng một cách nào đó, nó khiến Kurono ngã vật ra tại chỗ.
-Tôi sẽ có một số hình phạt cho cậu chủ vì đã phá vỡ lời hứa.
Myra lạnh lùng đáp, trong khi tóm lấy cổ áo Kurono và cứ thế kéo cậu đi.
-C…Cậu chủ…xin hãy chờ em. Nhất định em sẽ chăm sóc và yêu thương anh hơn bất kì ai. Cuộc huấn luyện hầu gái này, nhất định em sẽ hoàn thành xuất sắc.
Sau câu nói đó, Leila lặng lẽ đứng nhìn Kurono bị kéo vào trong hành lang tối đen.
Đêm thứ hai tại Đế đô đã kết thúc như vậy.