Chương 04 - Nếu ba người tụ lại......
Độ dài 7,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 02:00:04
Một ngày của Eril Saldomelik thường bắt đầu từ rất sớm.
Cô thức dậy ngay từ lúc mới tờ mờ sáng.
Điều này hoàn toàn không liên quan gì tới nghĩa vụ phải giám sát công chúa Tyria, chỉ là do thói quen của cô thôi
Việc thói quen này bắt đầu xuất phát từ bao giờ, bản thân Eril cũng không nhớ nổi.
Mặc dù đã cố nghĩ về chuyện đó, kết quả là cô vân không nhớ ra nổi là từ khi nào, cô đang tự ngẫm trong lòng rằng tại sao mình lại hình thành một thói quen như vậy.
Chỉ đơn giản là cô cảm thấy thắc mắc trong lòng, hoàn toàn chẳng phải lo lắng hay sợ hãi.
Việc quên đối với con người là một chuyện hết sức bình thường.
Mặc dù vấn đề đó cũng chỉ tầm thượng tới vậy, vẫn có những ký ức mà người ta không thể lãng quên, dẫu cho nó có đẹp hay kinh khủng tới cỡ nào.
Vào cái ngày mà cô được đưa đến dinh thự Tử tước Saldomelik.
Liệu đó có phải là để che đậy cảm giác tội lỗi của họ, hay là họ rằng cô sẽ làm mất mặt dưới tư cách là con gái nhà quý tộc? Cô không có câu trả lời.
Trông cứ như là một cô công chúa vậy, mẹ cô nói.
Tất nhiên là, làm gì có chuyện đó.
Y phục lẫn trang sức đều là những thứ mà thường dân cũng mua được.
Lời nói đó chỉ mang tính ẩn dụ mà thôi.
Những người vốn là thường dân như cha mẹ cô thậm chí còn chưa từng được lại gần nhìn công chúa Tyria nữa.
Một đứa con của thường dân lại được quý tộc nhận nuôi.
Điều đó tựa như một giấc mơ vậy.
Và dẫu giấc mơ có đẹp đến mấy, ẩn sau nó luôn là một câu chuyện khác.
Một quý tộc lại đi nhận đứa trẻ thường dân làm con nuôi mà không vì bất cứ động cơ ẩn giấu nào ư, đáng lẽ cha mẹ cô phải biết rằng điều đó là không thể.
Sự thật là, học giả triều đình, Tử tước Saldomelik đã giấu đi lý do thật trong việc nhận nuôi Eril.
Mục đích của Tử tước Saldomelik chính là đảm bảo vật chủ cho mục đích thí nghiệm.
Dẫu vậy, không ai thực sự hiểu nổi tại sao ông lại nhận một thường dân như Eril về làm con nuôi.
Nếu chỉ đơn giản là cần một vật chủ thí nghiệm, mua nô lệ về chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều, có vẻ như Tử tước Saldomelik cũng có những toan tính riêng.
Dẫu cho họ đã có phần ngờ ngợ về cái lý do thực sự đang bị che đậy đằng sau kia, có lẽ cha mẹ cô đã nghĩ rằng thà để cho cô được sống sung túc trong gia đình quý tộc còn hơn.
Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán thôi…… Nhưng Eril cũng chỉ còn biết mong là như vậy.
Hay để mà nói toạc móng heo ra là, Eril đã bị chính cha mẹ mình bán lại cho Tử tước Saldomelik.
Tất cả câu chuyện cũng chỉ có vậy mà thôi
Tính tới hiện tại, cô hoàn toàn không còn biết bất cứ điều gì về tung tích cha mẹ mình nữa, riêng chỉ có Tử tước Saldomelik là đã đạt được mục đích của mình.
Sản phẩm thí nghiệm của ông ta chính là cấy ghép thuộc tính nhân tạo và nhân cách ảo vào người.
Kể từ đó, Eril đã được Tử tước Saldomelik giáo dục lại toàn diện.
Mặc dù cô không biết lý do ở đây là gì, nhưng có vẻ như nó liên quan tới một vài thứ cảm giác khinh bỉ.
Kiến thức cứ thế tuôn vào đầu Eril như cát khô gặp nước, ma pháp thuật thức lẫn nhân cách ảo đều được cải tiến nhằm tăng cường sức mạnh cũng như mức độ tuy biến theo tình huống.
Kết quả là, Tử tước Saldomelik sau đó đã tự tử.
Rốt cuộc thì cô vẫn không thể hiểu nổi.
Mà không, nói là không hiệu chứ thực ra Eril đã bao giờ hiểu được Tử tước Salomelik đâu.
Địa vị, tuổi tác, năng lực…… bản chất nó đã luôn là một khoảng cách quá lớn, và Eril cũng chẳng có bất kỳ động lực nào để vượt lên.
「......」
Eril dần tỉnh giấc.
Quên mất đi ký ức quan trọng cũng đáng sợ đấy, tuy nhiên cô lại cần tiền hơn, muốn sinh tồn được thì phải có tiền, mà muốn có tiền thì chỉ còn cách làm việc.
Eril thay quần áo rồi đưa lược lên chải tóc.
Cùng chiếc túi tả tơi trên lưng, cô tiến đến phòng của công chúa Tyria
Lượt phục vụ đêm qua không phải là của công chúa Tyria mà dường như là của bán elf da nâu.
Bán elf có tên Leila chính là tình nhân đầu tiên, không biết vì lý do gì mà có vẻ như công chúa Tyria cũng công nhận cô gái đó.
Đường đường là công chúa của một nước mà lại phải đi cạnh tranh với bán elf nghĩa là sao, cô tự hỏi, theo lời Bá tước Kerion, công chúa Tyria cảm thấy như thể mình bị bán elf đó NTR mất Hầu tước Erakis.
Tuy nhiên, để mà nói là công chúa Tyria có chỉ để mắt đến mỗi bán elf Leila hay không, câu trả lời rõ ràng là không.
Đầu tiên, công chúa thể hiện rõ thái độ thù địch với Bá tước Kerion.
Dường như ngay cả Fei Muhlifain gần đây cũng đã bắt đầu bị đặt vào tầm cảnh giác.
Còn đối với Sue, công chúa chỉ dừng lại ở cạnh tranh ngang hàng.
Việc Hầu tước Erakis qua lại với nô lệ là Elena cũng khiến công chúa cảm thấy không hài lòng, tuy nhiên cô không thực sự ý kiến quá nhiều về chuyện này.
Eril không thể hiểu nổi tiêu chí ở đây là gì, hết đầu bếp cho dinh tự Hầu tước là Okami rồi lại tới cặp elf sinh đôi kia, có lẽ nó đã nằm ngoài thường thức của cô rồi.
Đầu bếp Okami còn có bộ ngực sánh ngang với cả công chúa Tyria, chứ còn cặp elf sinh đôi thì…… Dù cô có vắt óc cũng không nghĩ ra được, nhưng họ trông không khác gì một đáp ngốc, và cái đám ngốc đó, dường như lại rất than thiết với Hầu tước Erakis.
「......Các tiêu chí đúng là không thể hiểu nổi」
Cũng giống như động vật chung sống kết bầy, họ cũng có thứ bậc quan hệ riêng, và dường như công chúa Tyria chỉ thể hiện thái độ thù địch đối với những đối thủ nằm ở vị trí cao hơn.
「Cặp elf sinh đôi thì mình hiểu rồi, còn Okami thì cần phải kiểm tra xem thế nào」
Liệu rằng bộ ngực đó có thua kém gì công chúa Tyria hay không, cô cần phải kiểm chứng, còn nếu không đúng thì cô cần phải thay đổi nhận thức.
Dừng lại trước cánh cửa đang mở, Eril khẽ ngó vào bên trong căn phòng.
Ở giữa căn phòng là một chiếc lều hình nón đang được dựng lên.
『Gì?』
「Không có gì cả」
Nghe Eril đáp lại, Sue vung giáo lên xác nhận phản ứng của Eril.
『Tôi, đi tìm, thảo dược』
「Tôi hiểu rồi. Đến trưa tôi sẽ quay lại, tôi sẽ báo với Hầu tước Erakis」
Eril ước chừng là khoảng giữa trưa từ bàn tay chỉ lên trên của Sue.
Cô gái này đang định tiến vào khu rừng tối để đi tìm thảo dược nhằm bán lấy tiền.
Eril nhìn về phía Sue. Thắc mắc tại sao đến giờ Hầu tước Erakis vẫn chưa đụng tay vào Sue?
Mặc dù chỉ có cơ thể trẻ con, tuy nhiên Sue vẫn có những đường cong riêng nếu chịu để ý kỹ.
Hơn nữa, cô gái đó còn không thèm mặc pantsu.
Rốt cuộc tiêu chí của Hầu tước Erakis là cái gì vậy? Eril thầm nghiêng đầu.
『Sue, đi đây. Được chứ?』
「Tôi không để ý đâu」
Mang theo ngọn giáo tự chế, Sue lao ra ngoài cửa sổ.
Đi qua khu hành lang, Eril lên cầu thang và tiến đến phòng công chúa Tyria…… Cô ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước mặt mình.
Những chiếc ghế này được gia nhân chế tạo hàng loạt theo lệnh của Hầu tước Erakis.
Gia nhân dưới quyền Hầu tước phần lớn đều là những cựu binh, với đại đa số đều bị đánh giá là mất khả năng chiến đấu sau khi Thánh quốc Argo tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 5 năm ngoái.
Những cô gái đó vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Hầu tước Erakis, họ cực kỳ nghiêm túc trong công việc.
Từ chiếc túi tả tơi, Eril lấy giấy bút và bảng ra rồi bắt đầu ngồi viết báo cáo.
Loại giấy này chính là sản phẩm của lãnh địa Hầu tước Erakis…… Chính xác thì đây chỉ là sản phẩm tái chế từ giấy cũ, chất lượng không thể so bì với hàng mới được, nhưng đồng thời chúng cũng nhẹ ví của Eril hơn.
Chuẩn bị báo cáo là một công việc cần khá nhiều thời gian.
Do công chúa Tyria suốt ngày chỉ biết chạy đi chơi khắp nơi, số lượng nội dung mà cô cần viết lại càng đau đầu hơn.
Cứ những hôm nắng đẹp là công chúa lại lấy cớ luyện kiếm và thị sát để đi lượn lờ khắp các gian hàng, còn đến hôm trời mưa thì công chúa nhốt mình cắm cúi đọc sách bên trong dinh thự.
Trở thành người giám sát công chúa Tyria cũng tương đối nhàn và rất thích hợp với cô, Eril kết luận như vậy trong báo cáo của mình.
Mặc dù cô vẫn có thể tự mình trau dồi kiến thức quân sự, tuy nhiên cô lại không hề nắm rõ kinh nghiệm thực chiến.
Cô không có bí quyết để có thể vận hành một bộ máy tổ chức, cũng đủ tài năng để lãnh đạo một đội quân. Dù cho có chỉ là quân nhân thì cô vẫn có những hạn chế lớn khi rất khó sử dụng ma thuật vì cấu trúc quá phức tạp.
Đối với cô, việc nghiên cứu phát triển các ma pháp thuật thức hay sản xuất các ma thuật phẩm thậm chí còn có ích hơn, tuy nhiên sẽ không có chuyện một quý tộc trên danh nghĩa như Eril lại có thể dễ dàng được tùy ý lựa chọn công việc.
Chỉ cần Eril vâng lớp Tể tướng Alcor răm rắp, rồi sẽ có ngày cơ hội tới với cô, Eril ngừng bút.
Mà không, một mặt nghe theo lệnh của Tể tướng Alcor đã đành, đồng thời cô cũng nên lựa lời ủng hộ để nhận được sự chống đỡ từ Hầu tước Erakis.
「......Chỉ nên viết những cái gì viết được thôi」
Cô không hề sai khi quan tâm tới tham vọng của bản thân, có lẽ vậy.
※
Được giải phóng khỏi thế kìm kẹp và đến với lãnh địa Hầu tước Erakis, công chúa Tyria vẫn không thể xua tan cảm giác chán nản trong lòng.
Cảm xúc của cô trở nên bất ổn trước cả khi cô tới đây, khi vừa mới kết thúc lượt phục vụ đêm của bản thân xong là cô sẽ trở nên quằn quại với khuôn mặt đỏ bừng.
Công chúa Tyria bước những bước nhẹ nhàng tiến tới phòng ăn.
Cô luôn cảm thấy chán nản đến mức còn chẳng nhớ nổi bản thân ngày xưa trông ra sao.
Eril cũng lặng lẽ tiến vào phòng ăn và đợi phục vụ.
Mặc dù thỉnh thoảng Okami lại bày ra một món điên rồ nào đó, nhưng kể cả vậy thì những món đó cũng đều rất ngon.
Okami ưu tiên phục vụ công chúa Tyria trước, rồi sau đó mới đến lượt Eril.
Thực đơn hôm nay gồm có súp, bánh mì và cá trắng sốt meunière
Kể từ khi sát nhập với lãnh địa Bá tước Kado, thực đơn bắt đầu xuất hieenjt hêm hải sản.
「Có bất kỳ món gì không vừa miệng mọi người không?」
「......Đồ ăn của Okami ngon lắm」
「Nghe cô nói vậy thì tôi mừng rồi. Còn đằng ấy thì sao」
Okami hướng mắt đến công chúa Tyria tỏ vẻ khoe khoang và thở dài.
「Mu, Okami nấu không chỉ tươi ngon mà con dân dã gớm nhỉ」
「Vậy cơ à, cảm ơn ha」
Okami khó chịu bĩu môi.
「Okami, cô cúi xuống một chút được không」
「?」
Nghiêng đầu thắc mắc không biết chuyện gì, Okami trùng đầu gối cúi xuống.
sau đó Eril lặng lẽ vùi mặt vào bộ ngực của Okami rồi nhắm mắt lại.
「C, cô đang làm gì vậy?」
「......Không thể sai được」
Trong lúc vùi mặt vào, Eril đồng thời cũng nâng ngực Okami lên.
Cảm giác cứ nặng như bột mì vậy.
Và chắc hẳn là vì nhiệt độ trong căn bếp nên.
Làn da hơi ẩm ướt và có thể ngửi thấy một chút mùi mồ hôi.
「......Tôi hiểu rồi」
「Cô hiểu là hiểu cái gì thì tôi không biết, nhưng đột nhiên lại ôm chầm lấy tôi là không ổn đâu đó」
Eril buông Okami ra.
「Tôi ổn, vậy là đủ rồi」
「Hẳn là ở tuổi này thì ngài trưởng hiệp sĩ đoàn vẫn còn nhớ mẹ nhỉ」
Okami xoa đầu Eril một cách thật lực rồi quay lại gian bếp.
Eril khẽ liếc sang công chúa Tyria rồi đưa thức ăn lên miệng.
Mặc dù công chúa Tyria có nói rằng những món của Okami giàu hương vị dân dã, nó vẫn đem lại cho Eril một chút gì đó hoài niệm.
Tới lúc Eril ăn xong, công chúa Tyria cũng bắt đầu rời khỏi chỗ.
「......Công chúa Tyria」
「Gì nữa. Ta còn đang bận lắm」
「Xin công chúa vui lòng cúi xuống một chút」
Công chúa Tyria đáp lại Eril với một ánh mắt như đang không thể hiểu nổi.
「Bộ cô lại định ôm ngực ta sao?」
「Đây là một chuyện rất quan trọng」
Mu~, công chúa Tyria khẽ rên rỉ.
「Nhưng ta từ chối!」
「......Tiếc thật」
Liệu rằng cô có nên nói là nó có liên quan đến Hầu tước Erakis không, Eril đuổi theo công chúa Tyria đang hùng hục rời đi.
Mặc dù tiệc là không thể chạm được vào ngực của công chúa, nhưng ít nhất là cô đã nắm được thông tin về việc Hầu tước Erakis quan tâm ra sao đối với ngực phụ nữ.
Hẳn là ở tuổi này thì ngài trưởng hiệp sĩ đoàn vẫn còn nhớ mẹ nhỉ, chính Okami đã nói với cô như vậy.
Câu trả lời đã rõ ràng trước mắt.
「......Công chúa Tyria」
「Lại gì nữa?」
「Bộ ngực của công chúa thiếu đi cảm giác làm mẹ」
Công chúa Tyria khựng lại, cô xoay người theo cách tựa như một tấm bản lề đang kêu két két.
「C, cứ tưởng là cô định nói gì cơ…… C, của ta lớn hơn cô ta đấy. T, ta cũng trẻ hơn nữa」
「Tôi phải công nhận rằng đúng là công chúa Tyria trẻ hơn Okami thật, tuy nhiên hai bên cũng chỉ to ngang nhau thôi. Trong trường hợp giá trị của bộ ngực cứ dần mất đi vì tàn phai theo năm tháng, vậy thì tôi không hiểu được tại sao Hầu tước Erakis để cho Okami vừa là tình nhân vừa là người phục vụ đêm nữa」
Khoang miệng công chúa Tyria cứ mấp máy hệt như con cá mắc cạn.
「Việc Hầu tước lại chọn Okami làm tình nhân…… chính là vì cô ấy sở hữu một thứ giá trị mà không thể bị tàn phai theo năm tháng. Đó chính là, tình mẫu tử」[note50431]
「......N, nhưng mà Okami, đ, đã bao giờ có con đâu?」
「Vấn đề nó không nằm ở đó. Thứ cần thay đổi chính là nhận thức của công chúa kìa」
Công chúa Tyria trố mắt kinh ngạc.
「Ý, ý của cô là sao?」
「Ngoài to ra thì bộ ngực của công chúa chẳng có bất cứ giá trị nào hết」
Hự! Công chúa Tyrria ngả người ra đằng sau như bị một thứ gì đó vụt thẳng vào người.
「Chỉ có bộ ngực lớn không thôi vẫn là chưa đủ, chính hành động của Hầu tước Erakis đã thể hiện rõ điều đó rồi đấy」
Cùng một vẻ mặt trở nên hoàn toàn thất thần, công chúa Tyria bước lên cầu thang với vẻ loạng choạng.
「......」
Chỉ đến khi đảm bảo rằng công chúa Tyria đã khuất bóng hẳn, Eryl mới quay lại.
Đi về phòng ăn, bên trong căn phòng lúc này là Okami đang thu dọn bát đĩa.
「Lại cảm thấy đói rồi sao? Thế thì ráng đợi tôi một chút nhé. Lau dọn bát đĩa xong tôi sẽ làm một thứ gì đó vừa miệng cho」
「Tôi không thấy đói. Ngồi nói chuyện với tôi một chút đi」
Eril ngồi đợi Okami.
「Đã để cô phải chờ rồi」
「Tôi không quan trọng chuyện đó đâu」
Okami kéo ra ngồi cạnh Eril.
「......Tôi muốn hỏi về Hầu tước Erakis chuyện này」
「Tôi sẽ trả lời nếu là trong phạm vi cho phép」
「Tại sao, Hầu tước Erakis lại không đụng tay vào Sue?」
Okami tỏ ra kinh ngạc đến tròn cả mắt.
「Tôi cũng không rõ nữa」
「Vậy thì để tôi hỏi câu khác. Hầu tước Erakis vẫn chưa đụng tay vào Snow nghĩa là tại sao?」
「Cái đó à, chắc là do Hầu tước không coi cô bé như là phụ nữ rồi」
Eril nghiêng đầu.
Có thể là cả Sue và cả Snow vẫn chưa đủ nữ tính, thế nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ chấp nhận Hầu tước Erakis.
Hay nói tóm lại là chắc chắn Hầu tước Erakis phải có những tiêu chuẩn riêng, và chỉ khi đáp ứng đủ thì mới được Hầu tước công nhận là phụ nữ.
Mặc dù vậy, Bá tước Kerion còn là đàn ông kia mà.
Như vậy có nghĩa rằng dù là nam hay nữ cũng không quan trọng, miễn sao đáp ứng đủ các tiêu chí là được.
「......Cảm ơn, thông tin rất hữu ích」
「Có lẽ nào, tiểu thư Eril cũng thích Kurono-sama sao?」
Nghe câu hỏi của Okami, Eril suy nghĩ xem bản thân quan niệm ra sao về Hầu tước Erakis.
Cô liền có ngay câu trả lời.
「Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn được Hầu tước Erakis chống đỡ cho tương lai thôi. Toàn bộ việc thu thập thông tin cũng là vì lý do đó」
「Nói sao đây nhỉ, chuyện đó nghe khó lắm」
「Tất nhiên, việc sinh tồn chưa bao giờ là dễ dàng cả」
Eril đứng dậy rồi sau đó rời khỏi phòng ăn.
Việc nắm trong tay khẩu vị của Hầu tước Erakis sẽ giúp cô dễ dàng tìm kiếm sự ủng hộ hơn, chỉ là mọi chuyện không hề dễ như thế.
Dẫu vậy, lần này cô vẫn thu được thành quả riêng.
Một người dám đụng tay vào cả đàn ông như Hầu tước Erakis lại không có ý định gì đối với Sue và Snow.
Và nhiều khả năng là chính Eril cũng không hợp gu Hầu tước Erakis nốt.
Sẽ rất khó để cô bị tấn công ngay cả khi ở gần.
Eril đi lên cầu thang, hướng thẳng tới phòng làm việc của Hầu tước Erakis nằm trên tầng áp mái của tòa dinh thự.
Bước vào trong căn phòng, Hầu tước Erakis vẫn còn đang chăm chú vào đống tài liệu.
Đảo mắt một lượt, khắp căn phòng đều được trang trí bởi những bình hoa và đĩa.
Những bên tường được chất thành đống với những tủ gỗ cùng quần áo, giày dép bên trong.
「Có chuyện gì sao?」
「Có tin nhắn từ Sue. Cô ấy báo là sẽ vào rừng tối để thu thập thảo dược và trở lại vào buổi trưa」
「Cảm ơn cô」
Nhận được tin nhắn thông qua Eril xong, Hầu tước Erakis lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.
「......Tôi cứ tưởng rằng Hầu tước Erakis không quan tâm tới đồ trang trí chứ」
「N~, chuyện đó thì…… Cấp dưới của tôi từng nói rằng sau khi hoàn thành bến cảng thì muốn trở thành thợ thủ công, đơn giản là tôi chỉ hứa sẽ đầu tư vào đam mê của họ thôi」
Hầu tước thực sự nghiêm túc về việc giữ lời hứa, và căn phòng này chính là kết quả.
「Hầu tước không hề đụng tay vào Sue và Snow. Tại sao vậy?」
Nâng một chiếc bình ngay gần lên, Eril thản nhiên hỏi.
Hầu tước Erakis nghe thấy vậy dần ngẩng mặt mình lên.
「Dù là có muốn động tay vào nhưng Snow nào có bất kỳ cảm xúc lãng mạn gì với tôi đâu?」
「......」
Eril nhớ lại về hành vi của Snow.
Việc Snow thích Hầu tước Erakis là có thật, nhưng trong đó không bao hàm bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào.
「Nghe bảo Sue là vợ của Hầu tước Erakis cơ mà」
「Nói là vợ nhưng thậm chí Sue còn chưa hiểu được bản chất của từ vợ là gì nữa. Cứ mặc kệ chuyện đó thì sẽ chỉ tổ đọng lại dư vị xấu thôi」
Hầu tước Erakis chống cằm.
「......Tôi hiểu rồi」
Tiêu chí đối với Hầu tước Erakis ở đây chính là đối phương phải có tình cảm lãng mạn và dường như là phải hiểu được mình đang ở trong tình huống nào.
Dường như Hầu tước cũng đã để ý đến phía đối phương, như lại thực sự không muốn hai bên đọng lại dư vị xấu.
「......Bản thân tôi cũng không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào đối với Hầu tước Erakis. Đụng tay vào tôi cũng sẽ chỉ tổ để lại dư vị xấu thôi」
「Chuyện đó cô không cần nói thì tôi cũng biết mà」
Để cho chắc chắn, Hầu tước Erakis gượng cười đáp lại.
Eril cũng đặt cái bình lại về vị trí cũ.
「Tôi biết chế tạo ma thuật phẩm. Nếu được xem là có lãi thì liệu ngài có chống lưng cho tôi được không?」
「Thực sự thì ta cũng muốn giúp cô lắm à」
Hầu tước Erakis nháy mắt một cách đầy ẩn ý.
「......Hầu tước Erakis lo lắng về công việc của tôi hiện tại, tôi nói như vậy đúng chứ」
「Giả sử như dồn toàn lực giúp cô rồi cô lại quay về Vương đô thì chẳng phải không ổn sao?」
Để mà nói trắng ra là, Đế chê còn chẳng đáng để Hầu tước Erakis coi như kẻ thù tưởng tượng.
「Để toan tính cho tương lai thì tôi cần phải gây dựng mối quan hệ với Hầu tước Erakis trước. Tôi không hề nói dối về chuyện này」
「Tôi tin cô mà」
Hầu tước Erakis vẫn tiếp tục chống cằm.
Cô không hiểu Hầu tước Erakis đang cảnh giác với điều gì, Eril tự hỏi.
「......Tôi giám sát công chuá Tyria theo lệnh của tể tướng Alcor và có nghĩa vụ báo cáo lại thường xuyên」
「Tôi biết」
Đương nhiên là vậy rồi, cô nghĩ.
「Ngoài chuyện đó ra, tôi không nhận được bất kỳ lệnh nào khác」
「Không biết tể tướng Alcor đang toan tính chuyện gì nhỉ?」
Hầu tước Erakis nói với vẻ thở dài thườn thượt.
「Bản thân tôi thì không rõ. Nhưng cũng mường tượng được phần nào」
Nội chiến kết thúc, tể tướng Alcor sau đó làm đủ thứ chuyện cả vô nghĩa lẫn có nghĩa, còn một số thì chưa thể xác định được.
「Rất có thể công chúa Tyria là phương án dự phòng trong trường hợp Hoàng đế kế tiếp Alfort trở nên mất kiểm soát」
「Trong khi chính ông ta đã tước ưu tiên kế vị số một của Tyria?」
「Chỉ đơn giản là tể tướng lợi dụng nếu thấy có giá trị. Tất cả chỉ có vậy」
Ngả người ra phía sau, Hầu tước Erakis đưa hai tay khoanh trước bụng.
「......Một quân cờ trên bàn cơ sao. Nghe không thú vị chút nào ha」
「Lợi dụng mói thứ có trong tầm tay. Chính trị là vậy mà」
Trong trường hợp Hoàng đế kế tiếp Alfort có ý định nổi loạn, tể tướng Alcor cần ưu tiên cản thiện quan hệ với Hầu tước Erakis trước.
Tối thiểu là sẽ không có bất kỳ hành động cụ thể nào có thể gây phương hại tới lợi ích của Hầu tước Erakis.
「Vậy thì lý do mà Eril lại muốn giao hảo với tôi là gì?」
「Chỉ có kẻ ngốc mới tự giới hạn lựa chọn cho bản thân」
Ra vậy, ra là vậy nhỉ, Hầu tước Erakis khẽ lẩm bẩm.
「Thôi được rồi. Tôi tin cô」
「Xin cảm tạ ngài」
Mặc dù nói là vậy, Eril vẫn không thể tin tưởng tuyệt đối những gì mà Hầu tước Erakis nói ra được.
Và nhiều khả năng là Hầu tước Erakis cũng không hoàn toàn tin Eril.
「Chứng minh à…… mà, chứng minh nhỉ. Vậy thì để đáp ứng điều kiện chống lưng, tôi muốn cô chế tạo một ma thuật phẩm sử dụng cho mục đích liên lạc. À, Eril tự lo về chi phí nguyên liệu nhé」
「Đã rõ. Tôi còn ngỡ rằng ngài sẽ không tin tôi ngay từ lần đầu đề cập nữa」
「Không có hạn chót đâu nên cứ bình tĩnh mà làm thôi nhé」
Khẽ gật đầu, Eril rời khỏi phòng làm việc của Hầu tước.
※
「......Kích hoạt nhân cách ảo, triển khai danh sách thuật thức」[note50432]
Đáp lại tiếng thì thẩm của Eril, nhân cách ảo được kích hoạt và mở danh sách thuật thức lên.
「Lựa chọn thuật thức…… chỉnh sửa thuật thức」
Lựa chọn thuật thức xong, tầm nhìn của cô được che kín bởi các ma pháp thuật thức sử dụng để chế tạo ma thuật phẩm liên lạc.
Những ma pháp thuật thức được khắc bằng thuốc thì không thể tiến hành chỉnh sửa, nhưng nhân cách ảo lại cho phép điều đó xảy ra.
「Chỉnh sửa thuật thức, mở rộng danh sách thuật thức hoàn tất…… nhân cách ảo chuyển về trạng thái ngủ đông」
Sau khi hoàn tất chỉnh sửa ma pháp thuật thức, nhân cách ảo sẽ được chuyển về trạng thái bất hoạt.
「......Vấn đề là」
Eril nhìn chằm chằm vào số tiền trên bàn.
Sống tại dinh thự Hầu tước Erakis giúp cô tiết kiệm được kha khá tiền sinh hoạt, mặc dù vậy cô vẫn không có quá nhiều tiền.
Cô liếc qua nhìn giá sách.
Căn phòng chẳng có một cuốn sách nào vào thời điểm mà cô nhận phòng, nhưng giờ thì trông nó cũng đã bớt trống trải hơn trước.
「Kiến thức luôn cần thiết, hoàn toàn không phải lãng phí」
Mặc dù Hầu tước Erakis không ra hạn chót, tuy nhiên Eril không còn ngây thơ đến mức lại tin vào chuyện đó.
Eril bỏ tiền vào trong một chiếc túi nhỏ.
「......Mình cũng có đặc quyền cơ mà」
Ra ngoài với chiếc túi tả tơi trên lưng, cô trông thấy công chúa Tyria đang vung kiếm gỗ tại khu vườn bên trong dinh thự Hầu tước.
Công chúa mang một nét mặt rất đáng sợ.
Có lẽ là vì tiếc cho cái mạng mình nên không một ai dám mở lời cả.
「Công chúa Tyria」
「Gì hả!」
Bun~! Công chúa Tyria vung cây kiếm gỗ xuống và quay sang lườm Eril.
「Ta đang bận!」
「Tôi đến đây để đòi lấy phần của mình」
「Đòi cái gì?」
Công chúa Tyria tỏ vẻ khó chịu nhướn đôi mày lên.
「Hỗ trợ tiền cho tôi」
「Ta từ chối!」
Mặc dù có đôi chút khó chịu, tuy nhiên cô hiểu rõ công chúa Tyria chính là loại đàn bà như vậy.
「Tất nhiên là tôi không bảo miễn phí. Tôi có tri thức」
「Hou~, để xem cô có tri thức gì đây?」
「Tri thức về chuyện yêu đương trong hoàng cung, Tình yêu cũng cần phải có chiến thuật nữa」
「fun~fun, và rồi sao?」
Những khoảng thời gian đáng nhớ lại hiện về trong tâm trí khiến công chúa Tyria tỏ ra thích thú gật đầu.
「Đừng trao cho đối phương mọi thứ ngay từ đầu. Đàn ông sẽ sớm tỏ ra đắc chí nếu được trao cho mọi thứ」
「......T, ta đã trót trao mọi thứ mất rồi, g, giờ tính sao đây?」
Công chúa Tyria tỏ ra lúng túng quay mặt đi hướng khác.
「Tốt nhất là nên để cho họ hiểu rằng họ không nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Điều đó cho thấy khả năng đúng nhất để đối phó với thái độ lạnh lùng hoặc tâm trạng xấu.」
「Ra là vậy」
Công chúa cười thả phanh và liên tục gật đầu.
「......Còn phần của tôi」
「Đương nhiên rồi」
Nói xong, công chúa Tyria quay lưng lại với Eril và bắt đầu bước đi.
Dường như công chúa đang định đến gặp Hầu tước Erakis.
Chẳng còn cách nào khác, để tìm xem có bất cứ thứ gì phù hợp cho việc chế tạo ma thuật phẩm hay không, Eril ghé qua xưởng của dwarf.
Khu xưởng này đem lại ấn tượng là chẳng có bất cứ thứ gì thừa thãi.
Dẫu cho họ được Hầu được Erakis hỗ trợ về mặt tài chính, họ không tham gia vào chế tác cản sản phẩm liên quan tới thủy tinh hay đồ trang sức.
「Hình như là cô đang cần gì à」
「Tôi đang tìm nguyên liệu để chế tạo ma thuật phẩm. Giá mà ở đây có thủy tinh hay đá quý thì tốt」
Dwarf tiếp chuyện với cô là…… Gordi khoanh tay rên rỉ.
「Hiện tại chúng tôi không tham gia chế tác thủy tinh hay bất kỳ đồ trang sức nào」
「Tôi hiểu rồi」
Những thợ thủ công lành nghề đều bị các thương nhân vây kín hết cả.
Không chỉ riêng lợi nhuận mà còn bao gồm cả mảng độc quyền về tri thức và công nghệ nữa.
「......Cô đến khu thương mại ấy」
「Tôi hiểu rồi」
Trong khi cảm giác như mình mới quên mất một điều gì đó, Eril tiến tới khu thương mại.
Việc mở cửa cảng Silba kéo theo thị trấn Hashel đang ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn.
Huyên náo nhất trong số đó phải kể đến không gian bố trí dành riêng cho các quầy hàng.
Quầy hàng của Sue…… chỉ đơn giản là những loại thảo dược đặt trên một tấm lông trải dưới nền đất…… và nằm ở một góc.
「Tôi đã nhắn với Hầu tước Erakis hộ cô rồi đấy」
『Tôi hiểu rồi』
Nhằm tránh không chắn chỗ bán hàng của Sue, cô ngồi xuống một hộp gỗ đặt ở ngay gần đó.
『Youka?』[note50433]
「Hai người đang làm gì thế này?」
Ngẩng mặt lên, người đứng trước gian hàng của Sue hiện tại chính là Snow.
『Ở đó, tránh sang』
「Tôi xin lỗi nhé」
Bị Sue lườm, Snow ngồi xổm xuống ngay trước hộp gỗ mà Eril đang ngồi, cô nhồm nhoàm cây xúc xích đang cầm trên tay.
「Bữa nay chỉ có một mình…… cô không đi cùng Leila sao?」
「U~, mẹ hiện đang bận mất rồi. A~! Không chỉ mỗi mẹ mà cả Fei cũng vậy nữa. E~to, cô thấy đấy, có phải bây giờ đã hết vụ thu hoạch và bắt đầu vào giai đoạn đóng thuế đúng không? Nhưng mà, đội trưởng Kane cứ đi hết chỗ này chỗ kia mãi」
「Tôi hiểu rồi」
Eril ngắt lời Snow.
Cứ vào đầu tháng 7 là người thu thuế lại phải vi hành đến từng ngôi làng để ước tính sản lượng, sau đó là họ sẽ đi trưng thu từng làng theo tỉ lệ đã định sẵn vào tháng 8, cuối cùng là quy đổi số lượng đó thành hiện kim thông quá các thương lái nông sản.
Vì vẫn cần phải có thời gian để trưng thu toàn bộ số nông sản đó, thân là đội trưởng đội kỵ binh nên vẫn phải tuần tra khắp nơi trên lãnh địa.
Nếu chú tâm tới vấn đề này mới thấy, đội trưởng đội kỵ binh phải đóng vai trò như một quyền lãnh chúa cho đến khi Hầu tước quay lại vào tháng 8.
Anh ta càng phải bỏ ra nhiều thời gian hơn trước.
Tất nhiên, Hầu tước Erakis hiểu rất rõ chuyện này, vai trò giám sát giống như Kane là cần thiết nhằm tránh tình trạng chỉ dựa trên ước lượng để trưng thu hoa màu.
「Eril đang làm gì vậy?」
「Tôi đang đi tìm thủy tinh và đá quý để dùng làm nguyên liệu cho ma thuật phẩm. Tôi sẽ được Hầu tước Erakis chống lưng nếu có thể chế tạo được ma thuật phẩm」
「Ra vậy à」
Snow hiện đã xử lý xong cây xúc xích.
「Chẳng phải thủy tinh với trang sức đắt lắm sao? Eril cứ lãng phí tiền vào mấy thứ kiểu như vậy nên mới luôn thiếu tiền đó?」
「Không hề lãng phí đâu. Tri thức rất quan trọng đấy」
Cô ấy không hiểu, Eril nghĩ.
「......Hay là để tôi cho mượn ít tiền nhé. À mà cô không cần phải quan tâm chuyện trả lại đâu. Cô mượn mà không cần trả lại cũng được」
Eril nhìn chằm chằm vào Snow.
「Tại sao?」
「Ừm~, bản thân tôi cũng quan trọng tiền lắm chứ. Chứ như ở nơi tôi từng sống khi trước, người ta còn sẵn sàng chém giết nhau chỉ vì chuyện vay mượn á. Tuy nhiên tôi lại cực kỳ ghét phải càu nhàu với bạn bè mình, vậy nên tôi cho cô mượn tiền mà có không trả thì tôi cũng không để ý đâu」
「Tôi xin phép chỉ nhận tấm lòng của cô thôi」
Mặc dù chính bản thân cô cũng không chắc lắm, tuy nhiên nhiên cô cảm thấy rằng việc vay tiền ở đây không phải là một ý hay.
「Vậy sao? Vậy thì để tôi bày một cách cho cô nhé. Nào nào, đừng cứ vờ như không quan tâm thế chứ Sue, thử bày ra cách gì đi xem nào」
『......』
Sue chỉ miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Eril và Snow để nói chuyện với họ.
「......」
「......」
『......Nói chuyện』
Sue nhập hội, Snow tỏ vẻ ngượng ngùng gãi đầu.
「Ehehe, để cô ấy giúp đỡ gian hàng thì sao?」
「Không khả thi」
Nếu chỉ đơn giản là kiến một ít tiền tiêu vặt thì còn được, chứ đủ để mua được thủy tinh hay đá quý thì hoàn toàn không khả thi.
「Dẫu vậy, ý tưởng đó dường như cũng không có vấn đề. Miễn là tìm một gian hàng có thể cho thu nhập hiệu quả là được」
「Gian hàng mà đủ để cho thu nhập hiệu quả ấy à…… kh, không nổi đâu! Chắc chắn là gian hàng đó không thể tồn tại được!」
Snow hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
Eril phần nào cũng đoán được rằng, những nơi như vậy chỉ có thể là nhà thổ hoặc tương tự như vậy mà thôi.
『Đi săn, nhiều. Nhiều, con mồi』
Sue coi mọi người xung quanh không khác gì những con mồi.
「Cái đó cũng không được đâu」
『kẻ yếu, không tốt』
「Lý luận đó không thể áp dụng bên trong lãnh địa của Kurono-sama được đâu. Cô làm chuyện đó mà bị bắt là sẽ bị tra tấn đấy」
Snow nói cùng vẻ mặt như đang sắp khóc tới nơi.
「Bắt chước công chúa Tyria ấy, cô chỉ nên vào rừng tối để săn mồi thôi」
『Tôi, biết nơi, săn mồi』
「Có mỗi chúng ta thôi thì liệu có ổn không?」
Dường như Snow đang lo lắng, Eril nghĩ.
Sue thì ngay nào cũng tiến vào bên trong rừng tối để thu thập thảo dược, còn cả Eril và Snow cũng đều biết dùng ma thuật.
Dẫu vậy, sự thật là không phải họ đang lo lắng một cách không cần thiết.
Gạt Sue qua một bên, cả Eril và Snow đều chưa từng tiến vào khu rừng lần nào.
Snow vốn luôn được đào tạo như một quân nhân nên phần nào cũng làm quen được, nhưng còn Eril thì không có chút tự tin nào vào năng lực thể chất bản thân.
Bình tĩnh suy nghĩ lại mới thấy, thay vì đi phiêu lưu thì giống như họ đang tự đâm đầu vào chỗ chết hơn.
「......Tạm thời để tôi xem xem lại đã」
Giúp kiếm tiền theo ý tưởng này rõ ràng không phải là một ý tồi, nhưng mà nó cũng không khả thi.
Còn công việc “thực sự hiệu quả” thì lại đi trái với đạo đức.
Mà ngay từ đầu, liệu có thể kiếm tiền hiệu quả từ một nơi như vậy không đã là dấu hỏi lớn.
「Chúng ta cũng có thể xem xét quản lý một nơi như vậy. Tốt nhất là nên hạn chế để tránh phần lớn khách lạ đi」
「Nhưng chẳng phải đó là vấn đề sao?」
「Cả tính hiệu quả lẫn tính đạo đức đều quá rõ ràng rồi còn gì」
Họ có thể thông qua Okami để mua lại rượu với giá rẻ, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng có thể mua rẻ lại từ các quầy đường phố được.
「Cùng đối đầu lại Hầu tước Erakis với ba người chúng ta nào」
「E~to, tôi không muốn…… bị mẹ ghét đâu」
「Chúng ta chỉ phục vụ rượu và thức ăn trong trang phục hở hang thôi mà. Nói tóm lại là chỉ phục vụ thôi」
Cảm thấy như có điều gì đó không ổn, tuy nhiên Eril cũng chỉ coi nó như chuyện cỏn con.
「Tìm được cô rồi!」
Chủ nhân của giọng nói đó chính là công chúa Tyria.
Công chúa Tyria lườm xuống Eril cùng một vẻ mặt tức giận.
「Cô không thấy làm theo những gì cô nói thì chẳng phải là quá cộc lốc sao! Cái gì mà 『Hiệu quả khi đối phó với thái độ lạnh lùng hoặc tâm trạng xấu』 cơ chứ!」
「......」
「......」
『......』
Eril, Snow và Sue cùng nhìn nhau.
「Nhiêu đó chiến đã là quá đủ để đưa Hầu tước Erakis vào tròng rồi」
Việc xông thẳng vào chỗ người khác đang nghiêm túc làm việc thì bị tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu là điều đương nhiên, mà dù là có phải Tử tước Erakis hay không thì công chúa vẫn sẽ cộc lốc như vậy, chỉ đến bây giờ Eril mới hiểu ra rằng việc chọn đúng thời điểm quan trọng tới cỡ nào.
「Bàn tay đó nghĩa là sao?」
「Tôi yêu cầu công chúa một cái giá cho tri thức của tôi」
Thấy Eril chìa tay ra, công chúa Tyria nhăn mặt lại.
「Gununu~, da mặt cô quá dày rồi đấy」
「Đây là yêu cầu chính đáng mà」
Công chúa Tyria liền khoanh tay và quay lưng lại với Eril.
「Ta hiểu rồi. Thế, cô đang định mua cái gì?」
「Thủy tinh và đá quý sử dụng làm nguyên liệu cho ma thuật phẩm. Tôi sẽ nhận được sự chống đỡ nếu thành công chế tạo một ma thuật phẩm liên lạc」
Fu~, thở ra một hơi dài, sau đó công chúa ném một thứ gì đó về phía Eril.
Chưa kịp đập trúng vào Eril thì Sue đã bắt lấy thứ đó trước.
『Đá?』
「Ta mua viên đá quý rác rưởi đó từ một cửa hàng đáng ngờ」
Viên đá đang nằm trong tay Sue…… có kích thước tương móng tay cái, trong suốt và không màu. [note50434]
「Kích thước này không thể đủ cho liên lạc đường dài được」
「Nhưng ở khoảng cách ngắn thì không có vấn đề gì đúng không」
Eril nghe xong sững người lại.
Cô chỉ được yêu cầu chế tạo ma thuật phẩm liên lạc mà thôi, không hề có bất kỳ yêu cầu nào liên quan tới khoảng cách cả.
「Không phải là cô đang vòi vĩnh hơi quá so với một đứa trẻ sao?」
「......」
Mặc dù khó chịu trong lòng, Eril quyết định không đáp lại.
※
Cùng với ma vật phẩm liên lạc…… Kurono bên trong căn phòng làm việc đặt viên đá quý rác rưởi được công chúa Tyria cho xuống bàn, cậu hướng mắt về phía Eril.
「Có vẻ nghe được được đó nhỉ. Tôi sẽ chống lưng cho cô như đã hứa」
「......Xin cảm tạ ngài」
Eril cảm thấy an tâm sau khi nghe xong những lời đó.
「Khi trước cô có nói là cần phải toan tính cho tương, tuy nhiên Eril muốn được tôi chống lưng theo cái kiểu gì đây?」
「Tôi muốn được làm việc dưới tư cách là một học giả. Tôi sẽ chế tạo ma vật phẩm theo như yêu cầu của Hầu tước Erakis……」
Bất chợt Eril khựng lại.
Thực sự là cô có mong muốn được trở thành một học giả hay không? Bản thân cô ngay bây giờ lại đang đặt một câu hỏi khác.
Cô vốn đã xác định rõ việc trở thành hiệp sĩ sẽ không có tương lai, vậy nên cô chỉ đơn giản là muốn chuyển sang công tác nghiên cứu chế tạo ma thuật phẩm, điều đó khác so với việc cô thực sự muốn trở thành một học giả.
「Thay vì là một hiệp sĩ, tôi muốn được khám phá những cách sống khác. Và vì tôi sẽ đảm nhận việc chế tạo ma thuật phẩm, tôi cũng yêu cầu nguồn tiền tài trợ tương ứng」
「Nhưng mà tôi lại không nắm được giá thị trường của những ma thuật phẩm」
Cô hiểu ý mà Hầu tước Erakis đang muốn nói là gì.
Chỉ một ma thuật phẩm chiếu sáng không thôi cũng đã có giá lên tới 10 đồng vàng.
Họ cũng cần phải tính toán xem tiền công bỏ ra có hợp lý hay không.
「Mỗi tháng 3 đồng vàng.」
「Kể cả khi cô không có việc?」
Eril gật đầu
「Ngoài ra, tôi muốn được yêu cầu thanh toán cho những cuốn sách mà tôi cần mua」
Cô đẩy mức yêu cầu lên.
「......3 đồng vàng nhỉ」
Hầu tước Erakis lại bắt đầu chống cằm và hướng mắt ra khỏi Eril.
「Thức ăn và nơi ở đều đã được chúng tôi chu cấp miễn phí toàn phần rồi, vậy thì chỉ còn 1 đồng vàng thôi đúng không?」
Cô cũng đã đoán trước rằng Hầu tước Erakis chắc chắn sẽ mặc cả.
Chính vì vậy nên cô mới ra cái giá 3 đồng vàng, bởi vì nếu chỉ 2 đồng thì Hầu tước vẫn sẽ mặc cả.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất chính là chi phí cho những cuốn sách của cô.
Riêng việc chấp nhận yêu cầu này đã là cả một sự nhượng bộ đáng kể rồi.
「Hai đồng vàng」
Eril giơ hai ngón trỏ và giữa lên.
「Khoan đã, 1 đồng vàng và 10 đồng bạc」
「......」
Eril hướng mắt xuống và nhìn thẳng vào Hầu tước Erakis.
「Nếu ngài đảm bảo toàn bộ việc cung cấp thức ăn, chỗ ở, quần áo và cũng như tiền mua sách cho tôi thì tôi sẽ chấp nhận số tiền đó」
「Không phải là cô lại vừa mới thêm một điều kiện nữa vào trong đó sao?」
Ưm~, Hầu tước Erakis đang cố tình rên rỉ thành tiếng.
「Tôi hiểu rồi」
「......Xin cảm tạ ngài」
Eril tiếp tục ngồi lại đợi xem Hầu tước Erakis sẽ đưa ra yêu cầu gì tiếp theo.
「......Tôi muốn cô chế tạo ma thuật phẩm sử dụng cho liên lạc」
「Yêu cầu của ngài trung trung quá đấy」
Phải ha, Kurono nở nụ cười gượng gạo.
「Nếu vậy thì, liệu cô có thể thống kê cho tôi xem mình có thể làm được những gì trong chế tạo ma thuật phẩm liên lạc hay không?」
「Đã rõ. Tôi sẽ nộp lại cho ngài vào ngày mai」
Eril quay lưng lại về phía Hầu tước Erakis và bắt đầu rời đi.
Vào cái lúc mà cô rời khỏi căn phòng đó, chẳng phải cô chỉ đang giữ lo lắng trong lòng vào những ngày cô quá rảnh rỗi thôi sao? Trong đầu cô chợt lóe lên câu hỏi đó.
「......Chắc chắn, chuyện đó không phải rõ ràng quá sao」
Khẽ thì thầm trong miệng, Eril rời khỏi phòng làm việc của Hầu tước.
==========
mất 10-11 tiếng liên tục để hoàn thành chương này (không tính stop gap), trong khi ngày trước dịch chương kỷ lục là 5k9 từ bôi ra đến gần 1 tuần mới xong, trước giờ tiêu chí luôn là pick bộ chương ngắn thôi, còn dài thì "nhường" người ta, thế mà không ngờ lại có ngày bản thân dịch xong một chương dài kinh hoàng cỡ này