• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Violet

Độ dài 7,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 14:15:21

Năm nay có đôi phần nhiều hơn năm ngoái nhỉ, Kane nói trong lúc đang cùng các công nhân bốc dỡ những bao lúa mì từ đợt thu hoạch lần này…… Phần lớn trong số họ đều là thuộc cập của Kurono…… anh vừa xoa cằm vừa hướng mắt về phía họ.

Ngón tay cái của anh bị kích thích bởi cái cảm giác của những sợi râu mới mọc ra.

Kane trước đó thường hay để ý đến ngoại hình bản thân hồi mà anh vẫn còn là một lính đánh thuê, tuy nhiên kể từ lúc bắt đầu làm việc cho Hầu tước Erakis, anh không còn chú ý đến chuyện râu ria nữa.

Có một lãnh chúa quá hiểu chuyện cũng là một vấn đề.

Vì cứ khi nào gặp Kurono là bộ râu anh đều đang ở trạng thái lởm chởm, anh cũng không biết rằng có khi nào cậu ấy lại nghĩ anh thuộc dạng người thích để râu hay không.

Rõ ràng đây chỉ là những suy nghĩ thường hay lóe lên trong đầu thôi mà? Kane tạm nghỉ tay.

Kỵ binh thuộc dạng loại hình quân sự tốn kém.

Không chỉ tốn tiền duy trì đàn ngựa mà còn là cả trang bị kèm theo nữa.

Cũng đã quá muộn rồi, Kane gượng cười.

Kurono thuộc cái dạng người sẵn sàng thu nhận cả đạo tặc về làm kỵ binh.

Đối với một người như vậy, bất kỳ tranh luận về thường thức nào với họ cũng hoàn toàn vô nghĩa.

「Đột nhiên anh lại tỏ ra nghiêm trọng quá ha」

Kế toán viên với cái mồm độc địa…… Elena đang khẽ lầm bầm.

「......Mặc dù cái loại từng là đạo tặc như anh」

Chắc hẳn cô ấy đang cố kiếm cớ gây sự, Kain chỉ vừa xoa cằm vừa khẽ cười đáp lại.

Anh hiểu cảm giác của Elena.

Toàn bộ gia đình cô đều bị sát hại, nếu không phải là bởi đạo tặc thì cũng là đám lính đánh thuê cải trang thành đạo tặc.

Khó lòng nào mà cô có thể công nhận nổi một người có lý lịch như Kane được.

Anh bằng lòng chấp nhận chuyện này.

Mà không, anh hiểu rất rõ rằng mình chắc chắn sẽ bị dị nghị.

Hồi còn nhỏ, Kane chỉ là một đứa trẻ mồ côi và được một nhóm lính đánh thuê nhặt về, cuộc sống khi đó rất khốn khó.

Để sinh tồn, lính đánh thuê buộc phải phân chia công việc ra, nhưng riêng chỉ có đạo tặc là anh không sao làm quen được, sau đó anh tập hợp những người có chung hoàn cảnh và tách nhóm ra.

Hướng tới các thành phố tự do và tham gia hiệp hội lính đánh thuê, họ đã trải qua một khoảng thời gian như những người lính đánh thuê thực thụ.

Một lính đánh thuê thực thụ…… điều đó cũng khó xảy ra như thể một tên lừa đảo biết trung thực vậy.

Ít nhất là trong Đế chế Cepheus.

Lính đánh thuê chỉ sở hữu một vị trí rất thấp bên trong Đế chế.

Lính đánh thuê nhìn chung chỉ được coi như lũ tội phạm chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng chém giết, cướp bóc.

Dẫu vậy, lính đánh thuê lại được coi như là một nghề hợp pháp tại liên hiệp các thành phố tự do.

Chính nhu cầu dồi dào là một trong những yếu tố giúp nâng tầm vị trí của lính đánh thuê, và quan trọng nhất là họ đều được đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của hiệp hội lính đánh thuê.

Hiệp hội lính đánh thuê có vai trò chính là đi tìm việc cho họ.

Tất nhiên là không hề miễn phí.

Hiệp hội nhận được chiết khấu môi giới công việc cho các cá nhân và các nhóm lính đánh thuê trực thuộc hiệp hội. [note50602]

Điều này hoàn toàn không phải dơ bẩn.

Hiệp hội lính đánh thuê chống lưng sẽ mang đến cho họ những công việc từ các thương nhân lớn mà vốn dĩ bản thân họ không thể đích thân tự gặp mặt.

Nếu họ cảm thấy đồng thuận thì lại có thể được đề cử tiếp vào lần tới, chỉ cần đảm bảo hoàn thành công việc cẩn thận thì sẽ được hiệp hội công nhận năng lực.

Ngược lại, sẽ không có việc cho họ nếu họ không thể đảm bảo hoàn thành công việc được giao, thậm chí là họ sẽ bị tống cổ đi nếu như vi phạm các quy tắc từ phía hiệp hội.

「Nhưng tôi vẫn có lời khen cho anh đó」

「Chà, mặc dù tôi có xuất thân vốn là từ một làng nông mà. Tuy nhiên thái độ nghiêm túc của tôi có lẽ là do bị nơi đó ảnh hưởng chăng?」

Từ đời ông, đời cụ, đời kỵ [note50603]......Dường như nhà anh suốt nhiều thế hệ đã luôn là một gia đình làm nông.

Nếu chẳng phải vì có chuyện ập tới, có lẽ giờ đây anh vẫn còn đang chăm chỉ ngoài đồng.

Tôi không cảm thấy hài lòng về cuộc sống như bây giờ lắm, Kane xoa cằm.

Không hẳn là anh có bất mãn gì, thế nhưng nhiều lúc anh chỉ mong rằng chuyên khi đó không bao giờ xảy ra.

「Ma phải rồi, Kurono-sama đâu」

「Nếu là hắn thì hắn vừa mới quay về từ Lãnh địa Bá tước Kado đấy」

「Cậu ấy định làm gì sao?」

「Làm sao mà tôi biết được cơ chứ」

Elena nói một cách gắt gỏng.

Đây chính là chỗ hợp lý để cô biểu lộ vẻ bực tức của mình

「......Tôi đang lo về chuyện Elaine Sinner xuất hiện kìa」

「Anh có quen người phụ nữ đó sao?」

「Tôi chỉ biết thôi chứ nào có quen đâu」

Có tiền trong tay, lính đánh thuê chắc chắn sẽ cầm chúng đi rượu chè, gái gú.

Và chuyện mà họ thường hay bàn tán lúc đã say khướt là ở nhà thổ có mấy em xinh tươi hay điêu luyện nào không…… đại loại là mấy chuyện kiểu đó.

Trong số đó, nhà thổ do Elaine điều hành nổi lên ở một đẳng cấp khác biệt.

「......Đàn ông các anh lúc nào cũng chú tâm vào mấy chuyện đó nhỉ」

「Đừng quá để ý chuyện đó làm gì」

Vậy thì, lý do là tại sao…… Câu trả lời cho những thắc mắc đó nhanh chóng xuất hiện.

「À~, lỗi tôi rồi」

「Tại sao tôi lại không cảm thấy ghê tởm vì cái kiểu thái độ đó nhỉ?」

Trong khi chính bản thân cô cũng là tình nhân của Kurono-sama còn gì nữa, Kane gãi đầu.

「Mà vậy chắc là, tới thị sát bến cảng nhỉ?」

「Không, dường như không tìm được rau củ quả hiếm nào cả」

Họ ngoảnh lại sau khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, phía đằng đó chính là Kurono đang khẽ vẫy tay chào họ.

「Thế anh đến lãnh địa Bá tước Kado chỉ vì vì vậy thôi đó hả?」

「Đối với tôi thì đó là chuyện quan trọng mà」

Thấy Elena thay đổi tông giọng, Kurono cố gắng giải thích đáp lại.

「Thế, anh có tìm ra cái gì không?」

「N~, khoai tây không có mà ngô cũng không. Cả bí ngô cũng vậy nốt. Thế mà không hiểu tại sao lại có gạo với kiều mạch」

Khoai tây, ngô hay bí ngô…… đều là những loại hoa màu mà anh chưa từng nghe tới.

「Ngô thì hình như là từ châu Mỹ, còn khoai tây với ngô có xuất xứ từ châu Âu phải không?」[note50604]

「Murica? Europa?」[note50605]

Anh cũng chưa từng được nghe những cái tên này nốt.

「Theo những gì tôi nhớ thì khoai tây là từ Nga, còn bí ngô là từ châu Âu」

Kane chỉ còn biết khoanh tay lại và nghiêng đầu

「Cô có hiểu không?」

「Chỉ khi nó không bao hàm những kiến thức đến từ dị giới thôi」

Phải nhỉ, Kain gật đầu

Nếu là khi trước thì mọi người sẽ chỉ coi đó như là chuyện ảo tưởng, nhưng những minh chứng về tồn tại của dị giới từ chiếc xe đạp và những cuốn sách mà Kurono mang về từ biên giới phía Nam là đủ để thuyết phục mọi người.

「Nhưng khoai tây là cái gì vậy?」

「Nó là một loại hoa màu tròn mọc ở dưới đất. Nó có khả năng chịu lạnh và trồng được ở cả những vùng đất cằn cỗi, có mà ăn cùng bơ thì ngon lắm đấy」

Nghe có vẻ giống một loại củ nhỉ, Kane từ kiến thức bản thân cũng có thể mường tượng ra phần nào.

「Thế còn bí ngô?」

「Nó to cỡ tầm này, lớp vỏ ngoài có màu xanh thẫm còn bên trong thì màu vàng đậm」

Kurono thực hiện động tác như đang bê một thứ gì đó lên để mô tả kích thước.

「Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, tuy nhiên ngài đến đó để tìm xem có loại rau củ hiếm nào không à?」

「Tôi cũng thử hỏi Elaine-san xem sao nữa, tuy nhiên tốt nhất đừng nên mắc nợ họ nhiều」

Kurono bất lực gục vai xuống.

Khoai tây, bí ngô, thêm vào đó là cả ngô sao? Vừa dạo bước trên đường phố Hachel, Kane vừa thầm tưởng tượng về những loại rau củ đó trong đầu.

Chủ yếu là anh tập trung tới khoai tây/

Trồng được ở cả những vùng đất cằn cỗi và có khả năng chịu lạnh là thứ gì đó rất hấp dẫn.

Nếu những gì mà Kurono kể thực sự là thật…… Không những có thể đảm bảo công ăn việc làm mà còn giúp tận dụng tối đa diện tích đất canh tác nữa.

Chính vì vậy, dù là có phải nhờ cậy tới Elaine thì Kurono vẫn quyết tâm tìm ra khoai tây cho bằng được.

「Đừng bảo là, ngài ấy lại đính độc chiếm mảng này đấy nhé? Mà, liệu nó có khả thi không đã」

Kiến thức tới từ dị giới…… nó quá hấp dẫn dù chỉ là những mảnh ghép rời rạc.

Dù chỉ là tác động tối thiểu thôi cũng có thể mang đến những khát vọng không tưởng.

Dẫu vậy, chỉ đến khi bàn sâu về chủ đề với Kurono, đuôi chuột mới thực sự lòi ra.

Kiến thức của cậu mang đầy lỗ hổng.

Và để bù đắp cho những lỗ hổng đó tới mức có thể áp dụng được vào thực tế, khó mà có thể đong đếm được rằng họ sẽ cần phải bỏ ra tới bao nhiêu thời gian và tiền bạc.

Dù có nghĩ cũng đến thế mà thôi, Kane lại tiếp tục dạo bước trên đường phố.

Khứu giác của anh đang gào thét vì bị những mỹ phẩm rẻ tiền xộc thẳng vào mũi.

Khẽ nhếch miệng cười, Kane đi qua khu đèn đỏ.

Khẽ vẫy tay đáp lại ánh mắt đưa tình của những kỹ nữ đang mời gọi khách hàng, anh né khỏi những ả đào đang cố bám lấy mình.

「......Ngày càng đông người nhỉ」

Anh khẽ lẩm bẩm.

Thị trấn Hachel ngày càng trở nên tấp nập.

Không chỉ có mỗi những thương nhân lớn, những gánh hàng rong hay thậm chí là cả dân thường cùng những toa xe sơ sài nếu làm đủ tốt thì vẫn sẽ cho ra lợi nhuận.

Cái ví đầy hơn sẽ kéo theo nhu cầu rượu, thịt cao hơn.

Và khi mà họ đã kiếm được một khoản thu nhập nhất định, họ sẽ bắt đầu tìm đến gái mại dâm.

Cũng cần phải có can đảm thì người ta mới dám mua dâm ở một thị trấn lạ…… Và để đáp ứng cho một bộ phần dám chơi liều đó, nhà thổ ở Hachel phải được cấp phép hoạt động, gái mại dâm cũng cần được kiểm tra y tế thường xuyên.

Dù cho gái mại dâm có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm, miễn là được kiểm tra y tế thường xuyên thì nỗi bất an cũng được giảm đi khá nhiều.

Hãy đến lãnh địa Hầu tước Erakis nếu muốn tìm một gái mại dâm hoàn toàn khỏe mạnh, chính những lời chuyền tai nhau đó dường như thực sự đã khiến cho khu phố đèn đó ở Hachel trở nên tấp nập như hiện nay.

Kane dừng bước trước một nhà thổ và hướng mắt lên tầng hai.

Khi đã chắc chắn thấy một người phụ nữ nào đó đứng bên cửa sổ, anh mới tiến vào trong.

「Hướng này, hướng này thưa Kane-sama」

「Ta tự đi lên được」

Anh đưa một vài đồng bạc ra và đi lên tầng hai.

Có vẻ như giờ này vẫn còn sớm nên anh không bắt gặp những khách hàng khác.

Kiểu gì thì cũng cứ thấy không quen sao ấy nhỉ, kane gãi cổ.

Mặc dù không để bản thân sa ngã vào chuyện này nhưng Kane vẫn đi chơi gái thường xuyên, chỉ là anh không thể quen với cái bầu không khí phủ khắp khi chạm mắt với những khách hàng khác được.

Liệu có phải do là mình xuất thân từ một nhà nông không, Kane gượng cười.

「Tôi mở cửa nhé?」

「Không phải cửa phòng đã mở sẵn rồi sao」

Anh không gõ cửa mà cứ bước thẳng vào trong phòng, người phụ nữ…… Violet nói với đôi mắt gần như khép hẳn lại.

Violet…… chỉ có mỗi Violet thôi.

Độ tuổi là khoảng 30.

Một cô gái điếm rất phù hợp làm việc trong một nhà thổ ở cái hạng này.

Cô ấy nổi bật với gương mặt khả ái.

Đôi mắt của cô lúc nào cũng gần như khép lại khiến anh nghĩ rằng cô có vấn đề về thị lực, tuy nhiên anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện này.

Mọi người đều sẽ thông cảm nếu biết được về hoàn cảnh của cô ấy.

Violet dường như vẫn còn giá trị sử dụng.

Chứ nếu hết giá trị thì có lẽ cô đã bị tống khứ đi rồi, nhưng rất tiếc là trong túi Kane hiện giờ lại đang đầy ắp.

Kỵ binh được chu cấp ký túc xá miễn phí.

Cả thức ăn lẫn rượu cũng vậy.

Thậm chí còn được chu cấp cả những trang bị chất lượng.

Đối với một người không có thú vui nào thực sự có thể được coi là sở thích như Kane, tiền trong túi anh cứ ngày một tăng dần.

Căn phòng này lúc nào trông cũng ảm đạm hết nhỉ, Kane nhìn một lượt khắp căn phòng.

Bên trong căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường, một chiếc bàn và hai chiếc ghế.

Đặt một đồng bạc lên trên bàn, Kane ngồi xuống ghế.

「Cái giá mà tôi đưa ra là không hề rẻ đâu, sao lại không bắt đầu cuộc vui thôi nào」

「Nghe tệ nhỉ, thôi thì là công việc mà」

Không thèm quan tâm tới đồng bạc đặt trên bàn, Violet ngồi xuống ghế và chống cằm lên.

「Hôm nay anh cũng tới kiếm thông tin à?」

「Ừ, kiểu vậy」

Violet nở nụ cười tỏ vẻ thích thú và kể lại…… những thông tin trôi nổi bên trong nhà thổ mà cô nghe được…… mặc dù phần lớn đều là thất thiệt.

Với cái giá chỉ một đồng bạc thì Kane cũng không mong đợi thu được quá nhiều thông tin, anh chỉ quan tâm xem ngoài kia đang lan truyền những tin đồn gì.

Bên cạnh đó, anh biết được Violet cũng là thông qua những tin đồn mà anh nghe được.

Violet trông không hề giống một gái mại dâm.

Có vô số tin đồn mà anh được nghe về Violet, để lại một cảm giác mơ hồ trong anh về một người gần ngay trước mắt nhưng không thể với tới.

Và việc cô không quan tâm đến những đồng bạc trên bàn khiến Kane càng tỏ ra thận trọng hơn.

「......Thế, anh đã hài lòng chưa?」

「Ừ, vậy là đủ rồi」

Lúc mà Kane đang định đứng dậy, Violet thậm chí còn đứng dậy trước cả anh.

Violet khẽ bước tới và ngồi lên đùi Kane. 

「Anh không định bắt đầu cuộc vui sao?」

「Tôi đến đây thuần tùy là vì công việc thôi mà」

Thật ra thì anh cũng rất muốn được “vui vẻ”.

「Công việc cũng chỉ là một phần thôi đúng chứ?」

「Trái lại, cô trông ốm yếu quá đấy」

Phù, Violet thở dài rồi tách khỏi Kane.

「Anh nghiêm túc quá nhỉ」

「Thì cái giá cũng chỉ có vậy thôi mà」

「Mỉa mai, mỉa mai thay」

Hẳn vậy rồi, Kane gãi cổ.

Anh ngồi tại quầy. 

Quán có phần chật chội, đối với một nơi ở tận cùng ngõ hẻm tồi tàn như ở đây, nội thất bên trong vẫn không tạo cảm giác dơ dáy đến mức khó chịu.

Nhà trọ nằm trên tầng hai…… Nhà trọ đồng thời cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi lẫn lưu trú, rốt cuộc là nơi đây vẫn không sao đánh bay ấn tưởng về một nhà trọ ở tận vùng ngoại ô được.

Kane lựa chọn quán này là để có thể được ăn một cách thư thái, lý do là bởi cả chủ lần khách thường hay không quá để ý đến nhau.

Kane đánh giá nơi này khá cao.

Vừa làm đội trưởng đội kỵ binh, vừa làm thanh tra thuế vào mỗi mùa thu hoạch, hơn nữa là còn được giao cho vị trí quyền lãnh chúa mỗi khi mà Kurono vắng mặt, cư danh lãnh địa đều coi anh như là cánh tay phải bên cạnh Kurono.

Cũng chính ví vậy, anh không thể ngồi ăn một cách thư thái ở các quán khác được.

Chủ quán luôn quan tâm tới anh quá mức, còn các nữ phục vụ thì luôn sấn lại gần anh.

Lần cuối cùng mà anh gặp một thương gia quen mặt, anh vừa mới xuất hiện là ông ta đã liên tục nói không ngừng nghỉ, thậm chí còn cố để dúi tiền hối lộ vào tay anh.

Nếu là hồi còn trẻ, có thể Kane đã dễ bị mua chuộc vì sa vào mấy đồng tiền ngớ ngẩn đó, tuy nhiên bây giờ anh cũng đã đến tuổi mà tự có chính kiến riêng cho bản thân.

Mặc dù vậy, anh cũng đã từng tham gia cướp bóc một lô hàng nô lệ từ một tay khách hàng đáng ghét.

Anh buộc phải làm vậy trước đây vì mục đích thu thập thông tin, nhưng kể từ khi biết đến Violet thì anh không còn hay làm vậy nữa.

Mục tiêu ở đây không phải là 『Mình』 mà có lẽ là chính Kurono-sama, Kane hớp một ngụm ly bia được mang tới.

Kurono cũng chỉ là một cậu thanh niên với sự non nớt cũng phù hợp với cái tuổi đó.

Việc phụ nữ tiếp cận cậu ta mà không có ý đồ xấu hay đám thương nhân lọc lõi ngoài kia hoàn toàn có thể lấy lòng cậu ta là không thể phủ nhận được

Chúng ta…… chúng ta còn cần phải vững mạnh hơn nữa, Kane gặm miếng bánh mì.

Bảo vệ cho Kurono và cũng như là bù đắp cho sự non nớt đó. 

Anh nợ cậu ấy ơn cứu mạng.

Anh cũng đã quá gắn bó với vùng lãnh địa của Kurono này.

Dẫu vậy, sau tất cả, Kurono còn cho Kane cảm giác của một người em trai.

Có thể những gì Kane đang làm cũng chỉ là bù đắp cho việc anh không bảo vệ được em gái mình, nhưng dẫu sao thì anh vẫn phải bảo vệ chàng trai này, trong lòng anh mang suy nghĩ đó.

「Uầy~, đội trưởng Kane này!」

「Hôm nay anh không ăn ở ký túc xá sao?」

Cặp elf song sinh…… Deneb và Arided ngồi sang hai bên và cùng vỗ vào lưng Kane.

「Yo~, hai đứa xong rồi đó nhỉ」

「Uhehe~, đội trưởng Kane cũng uống đi nè」

「Ực nào, ực một hơi luôn nào」

Cảm giác dường như mọi quyết tâm trước đó đều đã tan theo cát bụi, Kane nhìn vào cái cốc trông như là rượu mà họ đưa cho anh.

Ực lấy một hơi, cái vị vừa chua vừa ngọt lan khắp miệng anh.

「Cái này là, táo sao?」

「Dehehe~, bọn em pha rượu với nước trái cây á」

「Cái này đang là mốt của bọn em đó」

Cả hai đứa đều đang xỉn quắc cần câu.

「Đâu phải thứ này chỉ biết gây cháy thôi đâu chứ~」

「Cái này, còn ngon hơn cả rượu thông thường hay bia nữa」

「Mấy đứa xỉn nhanh quá đấy!」

Uhihihi~, Deneb và Arided vừa cười vừa đổ gục xuống quầy.

「Cái này không có triển vọng để sử dụng làm vũ khí ha」

Ném một cái chai đựng cồn bên trong đi, tác động từ cú va chạm sẽ khiến cái chai vỡ ra và từ đó làm ngọn lửa lan rộng.

Có vẻ như phụ tá Mino đang tìm kiếm một loại vũ khí tương tự như vậy, tuy nhiên kết quả cũng không mấy khả quan khi cái chai không vỡ khiến lửa không lan ra được.

Tu hết chỗ rượu táo, Deneb và Arided lại tiếp tục pha rượu và nước táo vào với nhau.

「Oi~oi~, mấy đứa uống nhiều quá rồi đó」

「Ế~, bọn em phải tốn bao mồ hôi, rớt dãi mới cho ra được thứ này đó」

「Cùng bọn em tận hưởng sự “sung sướng” này đi nào」

Mặc dù rất vui vì mấy đứa có lòng như vậy, Kane không phải là người có tửu lượng tốt.

「Ngày mai anh còn công việc nữa」

「「Mai chúng ta được nghỉ mà!」」

Anh biết chứ, Kane vừa nhìn hai đứa tu rượu ừng ực không ngừng vừa ăn tiếp.

Giải quyết hết súp, bánh mì và thịt xiên xong, Deneb và Arided nay đã hoàn toàn bất động nằm bẹp trên quầy.

「Đám nhóc này xin nhờ anh chăm sóc nhé」

「Mà, tôi cũng nào nỡ bỏ rơi chúng đâu」

Đứng đằng sau quầy là người chủ quán tộc elf đang gượng cười đáp lại.

Chủ quán có bề ngoài khoảng 20 tuổi.

Mặc dù bề ngoài có thể chính xác bằng từ “quý ông lịch lãm”,  tuy nhiên những vết sẹo chạy dài trên ngực lẫn cánh tay cho thấy một cuộc đời không được bình yên tới vậy.

Thật ra, người chủ quán…… à không, không chỉ mỗi chủ quán mà là cả nữ elf phục vụ, họ đều là những cựu quân nhân.

Hay nói cách khác là những đồng đội của Deneb và Arided.

Hồi diễn ra trận xâm lược của Thánh quốc Argo vào lãnh địa Hầu tước Erakis, bọn họ nằm trong số những người phải chịu thương tật nặng vĩnh viễn.

Nếu là quý tộc thì có lẽ thương tật của họ đã được ca ngợi như một danh dự rồi, còn đối với những quân nhân mất sức chiến đấu, tương lai của họ chỉ có thể gói gọn trong hai từ xám xịt. 

Người chủ quán không tỏ ra tuyệt vọng về tương lai bản thân cũng vì nguồn quỹ tích cóp được…… toàn bộ số tiền lương bị nợ đọng của anh ấy…… đều được trả hết.

Sau đó, anh ấy dựng lên một quán ăn và đồng thời cũng là quán rượu và nhà trọ, nơi mà á nhân không còn phải lo bị o ép, gò bó khi tới lui nữa.

Việc nó đồng thời cũng là một nhà trọ là vì chủ quán nghĩ rằng những á nhân sẽ rất khó khăn để tìm được một nơi tương tự.

「......Trời bắt đầu trở lạnh rồi đây」

Kane khẽ rùng mình khi vừa rời khỏi cửa hàng, anh quay thẳng về ký túc xá.

Chắc hẳn là do cảm nhận được sự náo nhiệt từ ban ngày nên giờ anh mới thấy lạnh tới vậy.

Dạo bước trên phố, anh đi ngang qua cặp lính gác đêm.

Mặc dù khó mà quan sát được biểu cảm của người thú, tuy nhiên họ vẫn duy trì tốc độ không đổi ngay cả sau khi tiếp cận Kane, vậy nên có lẽ anh cũng không cần phải cảnh giác làm gì.

Trước đây thì phải cảnh giác hơn thế này nhiều, Kane lại xoa cằm.

Lúc mà anh mới đặt chân tới đây, trị an ở Hachel rất xấu.

Nhất là phải kể tới các khu vực nằm gần tường thành, đến mức mà ngay cả Kane cũng phải cảm thấy bị đe dọa.

Trong vòng chỉ có một năm thôi mà tình tình hình trị an đã được cải thiện rất nhiều.

Tất nhiên, tác nhân lớn nhất chính là nằm ở những chính sách của Kurono, bản thân mỗi người cũng tự có ý thức góp phần cải thiện vấn đề trị an, trong lòng anh cảm thấy rất tự hào. 

Uống thêm một hai chén nữa chắc là vẫn ổn nhỉ, Kane cười.

Ngày hôm sau, anh kẹp yên ngựa bên người và tiến tới chuồng ngựa bên trong dinh thự Hầu tước, tới nơi thì đã thấy Leila đứng sẵn ở đó đợi anh.

「Đội trưởng Kane, xin chào buổi sáng」

「......Ou~」

Leila hôm nay không nghỉ ngơi sao? Kane lại xoa cằm.

Chiếc cằm của anh cho cảm giác bóng nhẵn vì vừa cạo râu xong.

Nhận thấy tiếng động, Leila hướng mắt nhìn về phía Kane.

「Có tin nhắn từ Kurono-sama. Hôm nay ngài ấy phải tiếp một vị khách và muốn anh đi cùng」

「Ra vậy à, thực ra thì tôi cũng không phiền đâu. Nhưng mà như vậy thì có ổn không?」

「Vâng, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu」

Leila khẳng định chắc nịch đáp lại thắc mắc của Kane.

Nếu là trong trường hợp Leila, cái giọng điệu chắc nịch đó thực tế lại sặc mùi khả nghi.

Theo góc nhìn của Kane, hình tượng của Leila luôn là một quân nhân nghiêm túc.

Vừa thông minh và cũng rất lanh lợi.

Thường thì cô ấy sẽ cố gắng hạn chế biểu lộ cảm xúc như là hành động khẳng định hiện tại.

Tuy nhiên, cũng khó để mà có thể xác định đâu mới là giới hạn của cô ấy.

Một nỗi sợ bất chợt có thể đẩy con người ta đi quá giới hạn và rồi cuối cùng là sụp đổ.

「Điều này là bắt buộc sao?」

Vâng, Leila gật đầu.

「Vậy thì khi nào khách tới?」

「Tôi có nghe được là vào trưa hôm nay」

Một vị khách bất chợt…… có lẽ là không phải vậy, tuy nhiên anh cần phải có đủ thời gian để nghe giải thích đã.

Mà, vậy nếu có gì thì cứ hỏi hết Leila thôi nhỉ, Kane bắt đầu tính tới những việc tiếp theo cần làm.

「Vậy thì tôi đến chỗ Kurono-sama đây, còn cô đừng có cố quá đấy nhé」

「Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi」

Thấy Kane lo lắng cho mình một cách hài hước, Leila chỉ khẽ mỉm cười mà không để lộ ra.

Lên ngựa, Leila rời khỏi công dinh thự Tử tước.

「......Giờ thì」

Trước hết là phải đi gặp Kurono-sama đã, Kane hướng thẳng đến phòng Kurono.

A, đi đến giữa cầu thang thì Kane chợt dừng lại.

Giờ mới chỉ là sáng sớm.

Vấn đề không nằm ở chuyện Kurono có đang ngủ hay không.

Xét từ địa vị thì việc này đã có vấn đề rồi, cộng thêm nếu cậu ấy đưa tình nhân vào phòng thì nó lại càng không ổn hơn nữa.

「Chào buổi sáng, Kane」

「......Ou~」

Trong lúc Kane còn đang do dự, Kurono đã từ cầu thang bước xuống với vẻ mặt tỉnh ngủ.

「Tôi cũng đang tính đi tìm ngài đây」

「Anh căn giờ chuẩn đấy. Mọi hôm tôi còn ngủ nữa, nhưng hôm nay tôi cần Leila đi làm cho mình một số việc」

Kane bất giác không hiểu rằng cậu đang nói chuyện gì, nhưng rồi anh cũng sớm nhận ra rằng đêm qua Kurono ngủ cùng Leila.

Kane đảo mắt khỏi Kurono.

「A~, công việc tầm này có phải là một ý hay không? Chúng tôi cũng mới được giao nhiệm vụ tuần tra trên xa lộ gần đây thôi đó. M, mà, nếu là vị trí của Leila thì」

「Tôi cảm thấy vui vì anh có quan tâm tới Leila như vậy, tuy nhiên không phải là tôi đang thiếu suy nghĩ đâu」

「......Được bao nhiêu phụ nữ vây quanh như vậy rồi mà ngài vẫn còn tìm cách để lợi dụng họ, tôi thấy cái đó mới là điều đáng sợ đấy」

「À không, tôi nào có định lợi dụng họ đâu」

Kane bước lùi xuống bậc cầu thang, còn Kurono thì liên tục xua tay phủ nhận.

「Thôi đùa vậy là đủ rồi」

「......Anh làm vẻ mặt nghiêm túc quá đấy」

Kane tằng hắng.

「Thôi đùa vậy thôi…… Khách hàng lần này thuộc dạng khó xử lý sao?」

「Ừm~, mà~, nói chung là thuộc dạng phiền phức」

Kurono chỉ lẩm bẩm một cách miễn cưỡng trong miệng.

「Chúng ta vào phòng ăn rồi nói chuyện tiếp nhé」

「Ừ đúng」

Thường thì giờ này Kurono còn đang say ngủ nên bữa sáng vẫn chưa sẵn sàng, tuy nhiên giờ cũng là lúc họ có thể thoải mái bàn luận mà không lo bị can thiệp .

Mặc dù vậy, mọi thứ lại trệch hẳn khỏi suy nghĩ của anh.

Anh cùng Kurono tiến tới phòng ăn, bên trong căn phòng hiện giờ đã có công chúa Tyria và Tử tước Eril Saldomelik đang ngồi thưởng trà.

「Kurono, hôm nay cậu dậy sớm nhỉ」

「Ra là Tyria à」

「Khi nào mà ta chẳng dậy sớm」

Công chúa Tyria khẽ nghiêng chiếc tách thưởng thức ngụm trà.

「Chúng ta tính sao đây?」

「Tùy ngài quyết định thôi」

Kurono rên rỉ trong vẻ suy ngẫm.

「Nếu anh bảo tùy thì cứ ở đây luôn đi cũng được」

Kurono ngồi xuống bên cạnh công chúa Tyria, còn Kane ngồi xuống bên cạnh…… Eril.

「......Mặc dù chỉ là khách hàng thôi, nhưng phía họ chính là trưởng hiệp hội lính đánh thuê」

「Vậy thì không ổn rồi」

「Có gì không ổn sao?」

Ế~? Cả Kane và Kurono cùng hướng mắt về phía công chúa Tyria đang thắc mắc.

「Công chúa à, vốn dĩ tôi…… từng là một lính đánh thuê trực thuộc hiệp hội lính đánh thuê tại liên hiệp các thành phố tự do, và tôi đã từng tham gia cướp bóc một lô hàng nô lệ từ khách hàng mà tôi không ưa」

「Như vậy thì đã làm sao cơ chứ? Đế chế đâu có nghĩa vụ thực thi luật lệ của liên hiệp các thành phố tự do đâu. Đến ngay cả hiệp ước dẫn độ tội phạm cũng không tồn tại, vậy nên về căn bản là anh chẳng làm gì sai cả」

Dứt lời, công chúa Tyria đặt cái tách lên bàn.

「Vốn dĩ các người đã là tội nhân của cái lãnh địa này rồi. Nhưng ngay cả như vậy mà lãnh chúa là Kurono còn không hỏi tội các người thì chẳng còn gì đáng lo nữa cả. Thế lúc đó cậu đã sử dụng biện pháp nào vậy, Kurono?」

「Tôi trao trả nô lệ lại về cho thương buôn và sử dụng sức mạnh đồng tiền để giải quyết êm đẹp mọi chuyện, vốn dĩ tôi đã nhẹ nhàng đe dọa là không được phép tra tấn nô lệ rồi」

「Vậy thì đâu còn vấn đề gì nữa」

Công chúa Tyria gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

「Không, chẳng phải vẫn còn đó vấn đề đạo đức sao?」

「Đạo đức ấy hả? Câu chuyện ở đây chỉ có luật và luật thôi」

Công chúa Tyria khoanh tay lại và gắt gỏng nói.

「Việc đưa một chủ đề không hề liên quan vào và tự cho mình là sai sẽ chỉ càng khiến cho chúng ta phải nhượng bộ đối phương hơn mà thôi」

Những lời cô nói không hiểu sao mà lại thuyết phục một cách kỳ lạ.

「Tyria, đến bây giờ mà cô vẫn còn để bụng trận thua khi đó sao」

「Ư hở~! C, cái đó, tôi đã cố gắng hết sức mà…… à đúng rồi. Trận đấu đó chỉ là ngoại lệ thôi!」

Khi Kurono bắt đầu làu bàu, công chúa Tyria cố gắng viện cớ trong bối rối.

「......Phải nhỉ. Đem vũ trang đầy đủ đi phản công một tiểu quý tộc con không có nổi miếng giáp tử tế nhỉ. Sau đó là đánh bay hết người này đến người khác…… Chắc hẳn sẽ có người nào đó phải khóc trong đau đớn vì điều đó đấy, nhỉ~」

「C, cách cậu nói, dường có hơi nghiêm trọng hóa quá rồi đấy」

「Có hơi? Thật đấy à, chỉ là một trò đùa vui nhộn thôi mà nhỉ」

Kurono chống cằm và cười.

Nụ cười của cậu còn không cho thấy một chút vui vẻ gì trong trò đùa đó.

Mình hiểu rồi, cứ cái đà này công chúa Tyria sẽ phải nhượng đến không giới hạn mà thôi, Kane bị thuyết phục phần nào.

「Nói cách khác, chỉ cần tôi không tự đến những gì bản thân đã làm, mình vẫn có thể phản bác ngay cả khi đối phương có khơi mào trước nhỉ?」

「M, mà, là vậy đấy. Kh, không đúng, Kurono! Để ta xem xét lại đã」

Công chúa Tyria gật đầu khi nghe Kane nói và tìm cách bao biện trước Kurono.

「Khi nào chỉ có hai ta thì hẵng bàn tiếp về “phản công” sau nhé」

「......T, ta hiểu rồi」

Oi~oi~, Kane bắt đầu cảm thấy lo lắng trước vẻ ngoài của công chúa Tyria hiện tại.

「Dẫu vậy, nếu đối phương đưa ra biện pháp cứng rắn thì chúng ta phải phản ứng ra sao?」

Nghe bảo rằng hiệp hội lính đánh thuê sở hữu một đội thanh trừng tinh nhuệ.

「Nếu đối phương mà dám mạnh tay thì đằng này cũng buộc phải chiến đấu thôi」

「Vậy có ổn không?」

Nghe Kane hỏi, Kurono lại vô tư lự chống cằm và gõ ngón tay vào má.

「Ổn thì chắc chắn không, nhưng không phản bác thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận ý kiến mà họ đưa ra thôi」

「Tệ quá nhỉ」

Trong lòng anh thực sự nghĩ như vậy. Đến mức mà anh muốn tự cắt cổ mình chỉ vì sự hèn nhát của bản thân.

Tới trưa, phòng khách mở cửa.

Và người duy nhất bước trong căn phòng là một người đàn ông với độ tuổi đã ngoài 30.

Bộ thường phục ôm chặt lấy cơ thể săn chắc, thân hình đẹp tới hoàn hảo đó như để người khác thấy được răng anh ta là một chiến binh giỏi tới cỡ nào.

Người đàn ông có tên Schiff này…… chính là trưởng hiệp hội lính đánh thuê.

Kane chỉ từng tiếp xúc với Schiff duy nhất một lần khi vẫn còn trực thuộc hiệp hội.

Mặc dù đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi tầm thường, nó cũng để lại trong anh về Schiff là một người rất có lý trí.

Từ đó đến giờ anh vẫn mang ấn tượng y như vậy.

À không, chính vì vậy nên giờ đây anh mới có thể khẳng định rằng lý chí mới chính là bản chất của Schiff.

Trong một khắc, Schiff nhìn về phía anh.

Thực sự là chỉ trong một khắc.

Schiff lại đảo mắt ra khỏi Kane vờ như không hề có chuyện gì.

Kane vuốt ngực thở phào.

Anh không rõ đối phương có ý định thực sự là gì, nhưng dường như anh ta chưa có ý định làm gì Kane lúc này.

「Xin mời ngồi」

「......Cảm ơn ngài」

Khi Kurono mời đối phương ngồi xuống ghế sofa đối diện, Schiff chợt khựng người lại rồi sau đó từ tốn ngồi xuống ghế.

Cái phản ứng tự nhiên của anh ta khiến mình phát sợ, Kane chịu đựng trong tuyệt vọng đứng sau Kurono và gắng gượng cười.

「Elaine-san ấy…… cô ấy có nhờ tôi gặp mặt trưởng hiệp hội lính đánh thuê, mặc dù tôi đã nhận lời rồi nhưng vẫn chưa được nghe chi tiết về phía các vị đây cho lắm」

「Chúng tôi à……」

Schiff chợt ngắt lợi và cúi đầu xuống như đang không muốn lộ ra ý định bản thân.

「......Nói tóm lại, chúng tôi tới đây có thể coi như là để tiếp thị」

「A, như vậy thì không thể được rồi」

Kurono từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Schiff mà còn không thèm quan tâm xem chi tiết cụ thể ra sao/

「Việc một hiệp hội lính đánh thuê mà được tôi thuê trực tiếp thì sẽ chẳng khác gì tôi sở hữu một quân đội tư nhân cả…… Đến lúc đó khéo khi tôi lại bị vu cho tội phản loạn không chừng」

「Dẫu vậy nhưng các thương nhân cũng cần người hộ tống nữa」

Quả thực là vậy, Kurono gật đầu.

Việc đảm bảo trị an lãnh địa thuộc về trách nhiệm của lãnh chúa.

Thành công đảm bảo trị an lãnh địa cũng coi như là Kurono đã hoàn thành trách nhiệm bản thân, tuy nhiên mục đích của cậu lại là phát triển lãnh địa.

Vì lý do đó, việc bị đạo tặc tấn công ngay khi rời khỏi lãnh địa của Kurono cũng trở thành một vấn đề khác.

「Kane, anh thấysao?」

「Chẳng phải cách thiết thực nhất là Kurono-sama cho phép hiệp hội hoạt động bên trong lãnh địa và thương nhân được thuê lính đánh thuê riêng sao?」

Mặc dù bản thân Kurono thừa sức suy luận được mấy chuyện như vậy, cậu vẫn cố tình hỏi Kane.

「Câu hỏi thứ hai, hiệp hội lính đánh thuê có đáng tin hay không?」

「Nếu không xét tới các thành phần hạ cấp, theo như tôi thấy thì những người ở dãy núi Bethel thuộc dạng có thể tin tưởng được」

Hiệp hội lính đánh thuê vốn có nguồn gốc là từ những bộ tộc man di sinh sống tại dãy núi Bethel.

Quỹ đất phù hợp để canh tác tại dãy núi Bethel rất ít, buộc lòng đàn ông phải đi làm lính đánh thuê vì cơm áo gạo tiền.

Hay có thể nói toạc móng heo ra là đi làm ăn xa.

「Tôi hiểu rồi. Nếu Kane đã nói vậy thì tôi sẽ cấp phép cho hiệp hội lính đánh thuê hoạt động. Tuy nhiên, các vị cũng có nghĩa vụ phải đóng thuế đầy đủ」

「Xin cảm tạ ngài. Vậy thì chúng ta sẽ cùng hội quyết chuyện này nhé?」

Kurono và Schiff tiếp tục cuộc bàn luận thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa.

Trụ sở hiệp hội được đặt ở đâu, yêu cầu đối với lính đánh thuê có quy mô ra sao, thuế suất là bao nhiêu. 

Nhằm tránh vướng phải rắc rối, lãnh địa Bá tước Kado sẽ cho bổ nhiệm một thống đốc địa phương, người này sẽ có vai trò giám sát các hợp đồng giao dịch giữa thương nhân và lính đánh thuê. Thậm chí chúng tôi còn đi tới những quyết định kỳ lạ như chia hợp đồng ra thành ba bản với một bản sẽ được thống đốc nắm giữ.

「Mà, như vậy là tạm ổn rồi đó? Mặc dù phần lớn các chi tiết đều chỉ là tóm lược vì cuộc thảo luận lần này giữa tôi với ngài mới chỉ mang tính sơ bộ thôi」

「Tôi cũng không phản đối gì hết」

Kurono dựa lưng ra sau ghế trong trạng thái kiệt sức.

「Kane, nhờ anh tiễn ngài đây về」

「Rõ」

Bộ ngài định tạo cho họ ấn tượng rằng tôi là một người đáng tin cậy sao, Kane nghĩ trong lúc dẫn Schiff ra ngoài cổng chính dinh thự Hầu tước.

Suốt lúc đó, Schiff không hề hé miệng nói lời nào.

Không phải là vì Schiff không muốn nói, dường như anh ta không muốn thông tin bị lộ ra bên trong dinh thự Hầu tước này.

Chỉ đến khi rời khỏi trang viên dinh thự, Schiff mới quay lại nhìn về phía Kane.

「......Kane đó nhỉ」

「Chúng ta mới chỉ tiếp xúc đúng một lần duy nhất thôi mà. Bộ ngài có thể nhớ mặt bất kỳ ai mà mình từng gặp sao?」

Xung quanh vang vọng tiếng búa gõ liên hồi.

「Tình cờ thôi. Chỉ là tình cờ nhưng cậu đã để lại ấn tượng trong tôi, lần này tôi tới cũng là vì tò mò không biết cậu đang làm gì」

「Nếu ngài có ý định sử dụng tôi để moi móc tin tức từ Kurono-sama thì xin ngài hãy dừng lại」

Kane lườm về phía Schiff, thế nhưng anh ta chỉ mỉm cười đáp lại.

「Tại sao cậu nghĩ vậy?」

「Nếu tôi thực sự trở thành một điểm yếu của ngài ấy, tôi cũng sẵn sàng để tự chặt đầu mình」

Kane đang rất nghiêm túc.

Vốn dĩ, anh đã luôn sẵn sàng đổi mạng chỉ để cấp dưới được sống.

Chỉ là giờ đây anh lại cảm thấy buồn cười.

「......Hiệp hội sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai dám phá bỏ các quy tắc」

「Tôi biết chứ」

Schiff vô cảm.

Chắc chắn, dạng biểu cảm này chỉ xuất hiện khi anh ta đang chuẩn bị giết một ai đó.

「Chỉ có con đường trở thành lính đánh thuê mới có thể cứ bộ tộc chúng ta thoát khỏi cảnh diệt vong. Những người lính đánh thuê đến từ dãy núi Bethel quả cảm dù có chết cũng không phản bội là chủ nhân của mình…… đó là điều luôn phải được công nhận như vậy」

Tuy nhiên, Schiff không ngừng lại.

「Dẫu vậy, ngoại lệ là thứ luôn tồn tại. Khi mà lợi ích mang lại thậm chí có thể vượt qua cả những quy tắc bị kẻ đó phá vỡ」

「Thế, còn tôi đây thì sao nào?」

Anh cố tỏ ra khiêu khích, nhưng Schiff vẫn vô cảm đáp lại.

「Ta đã nói rồi, vì lợi ích mang lại nên ta sẽ bỏ qua cho cậu」

「Tôi cảm tạ ngài tới gớt nước mắt luôn đây này」

Mặc kệ Kane đang khua môi múa mép, Schiff cứ thế quay đi.

Khẽ mở cánh cửa, Violet lại chào đón Kane như mọi khi.

「Dẫu cho anh có định đến hai ngày liên tiếp thì cũng không có tin tức mới nào đâu」

「Ừ, hôm nay tôi có chuyện khác muốn nói」

Kane tiến đến gần Violet và khẽ vuốt má cô.

「Nay anh không có công việc gì à?」

「Ấy chết, hôm nay tôi vẫn còn việc đó. Phải không, Elaine Sinner?」

Đưa tay lên che miệng khẽ cười, Elaine gạt tay Kane ra.

「Anh nhận ra tôi từ khi nào?」

「Thật sự cô là Elaine Sinner đấy hả」

Violet…… Elaine Sinner tựa mình vào cửa sổ rồi mở mắt ra.

Chỉ đơn giản là cô không còn nhắm mắt lại nữa.

「Ara, ra là anh đã dụ được tôi sao?」

「Kiểu kiểu như vậy đấy」

Mạng lưới thông tin mà Violet sở hữu có quy mô quá rộng. 

Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của một gái mại dâm thông thường.

Cảm giác nghi hoặc xuất phát từ chính những thông tin được chọn lọc một cách quá khéo léo.

Khả năng chọn lọc thông tin tới cỡ đó yêu cầu phải có trình độ học vấn mở một mức độ nhất định.

Và điều bất thường là khi một người với trình độ học vấn tới cỡ đó lại quyết định trở thành gái mại dâm.

Ngay cả khi một cô gái có học thức muốn hành nghề mại dâm, chuyện phải làm việc ở đây nhưng lại thờ ơ trước tiền bạc sặc mùi khả nghi và bất hợp lý.

「Cô đã bán thông tin cho Schiff và Kurono-sama phải không?」

Elaine đã bán thông tin của Kane cho Schiff nhằm tìm cách chiếm ưu thế trong đàm phán.

Hay cũng có thể thông tin của anh đã bị rò rỉ từ trước.

Chính vì vậy nên Schiff mới không tỏ ra khó chịu khi đối mặt với Kane.

Bản thân Kurono cũng đã biết trước sẽ không có bất kỳ diễn biến phức tạp nào, vậy nên trừ Kane ra trong phòng không còn bất kỳ binh lính nào khác.

Vậy thì ai sẽ là người biết cả ba Kurono, Schiff và Kane?

Violet cũng phần nào đó nằm trong khả năng, tuy nhiên Kurono lại không đi chơi gái mại dâm bao giờ. [note50606]

Còn với một người đến lãnh địa Hầu tước từ liên hiệp các thành phố tự do như Schiff, không có lý do gì anh ta lại làm mấy cái trò như đi chơi gái cả. 

Với những lập luận đó, anh đã có thể làm sáng tỏ danh tính thực sự của Violet.

Và đó chính là, trưởng liên hiệp các thành phố tự do, đồng thời cũng là chủ tịch công đoàn Sinner…… Elaine Sinner.

「Quả thực tôi đúng là người đã người đã đưa cho Schiff thông tin của anh, nhưng dường như anh ta không hề sử dụng đến chúng nhỉ」

「Thế thì nó cũng có khác gì một bản cáo trạng đâu」

Kết quả là Schiff đã không hề nhắc đến chuyện gì.

Vì tính đến lợi ích nên có lẽ anh ta đi đến kết luận rằng thay vì đe dọa thì cứ đàm phán bình thường sẽ tốt hơn.

「Chính xác thì, không biết Kurono-sama mà biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ?」

「Cậu nhóc đó kín tiếng đến không ngờ đó nhỉ」

Hẳn là vậy rồi, Kane gãi đầu.

「Vậy thì, mà, câu hỏi cuối đây. Tại sao, lại là tôi?」

「......Bởi vì tôi yêu anh mà」

「Ngưng nói mớ hộ tôi」

Kane đáp lại Elaine đang quay đi với vẻ xấu hổ.

「Việc anh lên bar mà không uống rượu hay đi nhà thổ mà không chơi gái, tôi có thể đoán ra ngay là anh đang đi kiếm thông tin rồi」

「Thì mục đích chính của tôi là đi tìm một người có đôi tai thính như vậy mà」

Sau đó, Elaine quyến rũ mỉm cười đáp lại.

「Tôi đã quyết định rằng việc quen biết anh cũng không phải là một ý tồi đâu」

「Phụ nữ đáng sợ quá」

Việc 『không tồi』 trong ý của Elaine không liên quan tới tâm trạng hoặc cảm xúc, đơn giản là nó chỉ phục vụ cho lợi ích riêng của cô mà thôi.

Yare~yare~, Kane quay gót và tiến ra ngoài cửa.

Bình luận (0)Facebook