• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Bàn tay

Độ dài 4,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 13:45:14

=====Elena’s POV=====

Thực sự, đây đã không còn là bàn tay của một tiểu thư nữa rồi…… tôi, Elena Graffias nhìn vào bàn tay nhoe nhoét mực của mình.

Những ngón tay tôi đang dính đầy vết bút, với mực len lỏi vào từng kẽ móng tay.

Rửa tay không có thể làm sạch tới 90% vết mực tuyên nhiên mực bị rây vào kẽ móng tay thì không dễ như vậy, không biết từ bao giờ mà điều này đã trở thành thường thức.

Nhìn vào bàn tay của mình, tôi lại nhớ về lần nói chuyện với Fei.

Những thứ mà chúng tôi đề cập tới, nó kiểu như…… xoay quanh chuyện phục vụ đêm.

Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ hồi ở biên giới phía nam, và Fei cũng đã trở thành tình nhân của cái người đó.

Qua nhiều lần tham gia phục vụ đêm, Fei cũng đã bắt đầu biết mặc cảm như một cô gái, dường như cô ấy cũng đã nhận ra bàn tay mình thiếu nữ tính tới nhường nào.

Mặc dù đối với một người đã tới cái tuổi 20 như Fei mà vẫn nghĩ mình như là 『Thiếu nữ』 thì cũng khá kỳ lạ, dẫu vậy, rốt cuộc thì Fei vẫn chỉ là một 『Thiếu nữ』.

Điều này là bởi chỉ mới gần đây thì Fei mới tự ý thức được bản thân là phụ nữ.

Không biết có phải vì vậy hay không, hành vi thường nhật của cô ấy dần bộc lộ ra cảm giác 『Như một thiếu nữ』, Fei trở nên gợi cảm hơn trong vẻ e thẹn của mình.

Chắc hẳn, nếu hỏi là Fei có tự hào về bàn tay của mình hay không, cô ấy sẽ ngay lập tức trả lời là có

Vậy thì còn mình thì sao?

Để mà hỏi rằng, liệu tôi có tự hào về bàn tay rây đầy mực này hay không…… có lẽ sẽ khó để mà tôi trả lời ngay được.

「......Mặc dù công việc thật vất vả」

Phù~~~, tôi buông một tiếng thở dài.

Dẫu cho công việc của tôi đã là thuộc dạng hạn chế vận động, tuy nhiên việc bị bó buộc mãi ở một chỗ cũng khiến bản thân sớm kiệt sức

Có một số việc mà tôi không quen nổi, nhất là khi phải đứng trong lúc thu thuế, thể lực cảm giác cứ tuột dốc không phanh.

Phận những người ngồi làm công việc bàn giấy như tôi đây, công việc chính là phải kiểm tra xem giữa sổ sách và thực tế có bất kỳ sai khác nào về số liệu không.

Đầu tiên là trưng thu hoa màu từ các ngôi làng bên trong lãnh địa, tiếp tới giao dịch với thương buôn lượng hoa màu trưng thu được, sau đó là đủ các khoản thuế má, lãi, lỗ khác.

Chỉ để nói không thì đã dễ, nhưng đối với những quý tộc sở hữu lãnh địa rộng lớn như Kurono-sama, công việc trở nên khá vất vả. Cộng thêm tình trạng thiếu nhân lực kinh niên, công việc thậm chí có thể nói là rất khắc nghiệt.

Mặc dù vậy, không được phép để 『Xảy ra sai lầm』.

Mặc dù tôi không phải là cấp dưới của Kurono-sama, những công việc bàn giấy do tôi phụ trách đều là những việc không được phép xảy ra sai lầm, đặc biệt là trong kế toán.

Mặc dù công việc cũng chỉ có vậy, cái người đó dường như lại đánh giá rất cao tôi, với bằng chứng là mức lương từ năm ngoái tới giờ đang dần tăng lên.

Mà, cũng không phải là chỉ riêng mình tôi, mức lương của toàn bộ gia nhân đang làm việc tại dinh thự Hầu tước đều vậy.

Như hiện tại, trong tay tôi đã có tới 27 đồng vàng.

Nhớ không nhầm thì cái người đó mua tôi với giá 20 đồng vàng thì phải…… như vậy là tôi đã có thể chuộc thân được rồi.

Nhưng mà, liệu nó có cần hay không? Tôi nghĩ.

Tối thiểu thì kể từ ngày tôi được cái người đó mua lại tới giờ, tôi vẫn chưa từng nhận phải bất kỳ sự đối xử bất công nào.

Không thể tin nổi rằng mãi tới bây giờ mà tôi vẫn chưa bị [note50862] đối xử bất công cơ đấy, chó má thật. [note50863]

Hay là lần tới mình thử ngỏ lời xem sao? Tôi hơi chậm tay mình lại.

Cần phải suy nghĩ lại rằng, dù có chuộc thân lại thì tôi cũng không còn nơi nào để về nữa.

Kurono-sama chắc chắn cũng sẽ không hợp tác với ý định trả thù của tôi.

Ngay cả khi tôi có muốn tự mình giết chết bọn Philip, tôi hiểu rằng bản thân mình chẳng hề có chút tài năng gì về kiếm thuật hay ma thuật cả, không thể phung phí cuộc đời như vậy được.

Philip cũng đã biết tôi vẫn còn sống.

Trong đầu hắn hẳn phải có suy nghĩ rằng tôi chỉ được ưu ái như một nô lệ tình dục.

Nếu Kurono-sama có thể đạt được mức ảnh hưởng lớn, chắc hẳn Philip…… và cả gã chú của tôi sẽ lo sợ rằng chúng có thể bị trả thù.

Ý tưởng dựa dẫm vào người khác, bảo là không thích thì đúng thực sự là tôi không thích thật, nhưng ngoài nó ra thì hiện giờ tôi không còn bất kỳ phương thức trả thù nào khác.

Tiến vào phòng mình, chợt nhận ra có gì đó không ổn nên tôi vội chộp lấy cây gậy dựng gần cửa.

Và rồi tôi vung cây gậy đi thành một đường vòng.

Tôi quay hết chỗ này chỗ này chỗ kia và tiếp tục vung đi vung lại.

「Á đau~!」

Lực tác động từ cây gậy gỗ truyền ngược lại, tôi nghe thấy tiếng ai đó ré lên.

Tôi lại giờ cây gậy lên và tiếp tục vung liên hồi.

「Đau~, đã bảo là đau rồi mà!」

Không gian xung quanh bị méo mó và Kurono-sama đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Kurono-sama sử dụng ma pháp bẻ cong ánh sáng nhằm trốn bên trong phòng tôi.

「Sao mà cô lại biết được?」

「Thì tôi chỉ vung bừa cây gậy thôi」

Ma thuật bẻ cong ánh sáng có một lỗi rất ngớ ngẩn, khi mà chính người đang trốn cũng không thể nhận biết được xung quanh. Đối với những người đạt tới trình độ bậc thầy như Fei, chỉ cần 『Trực giác』 cũng đã là đủ để phát hiện ra. Còn đối với trường hợp hiện tại, thậm chí tôi chỉ cần vung bừa cây gậy cũng đánh trúng.

「Trong khi rõ ràng là có tác dụng với đám cảnh vệ nghiệp dư cơ mà~」

Mặc dù Kurono-sama lẩm bẩm với vẻ nghiêm túc, tuy nhiên những chuyện như này đã lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, ngay cả tôi cũng phải tìm ra cách đối phó thôi.

Ngược lại, tôi chỉ nghĩ được ra cách đối phó khi những hành động đó cứ lặp đi lặp lại, chứ đối với những người không hề biết tới bẻ cong ánh sáng thì cũng khá là đe dọa đấy.

「Có đánh thì đánh nhẹ tay thôi chứ」

Kurono-sama sau đó ngồi hẳn vào trong giường và cố ý đưa tay lên xoa đầu tôi.

Vì đã đọc được hết diễn biến tiếp theo rồi, tôi buông tiếng thở dài thườn thượt

「Này nhé, tôi đang mệt lắm đó」

Giờ thì tôi chỉ muốn được nghỉ thôi.

Dẫu vậy, người đó không ngưng lại.

「Công việc của cô ra sao rồi?」

「Thuận lợi, mọi thứ đều thuận lợi hết」

Phần của tôi chỉ là những công việc báo cáo thu chi đơn giản.

Đầu tiên, tổng thu…… con số thặng dư lên tới 43742 đồng vàng và 10 đồng bạc.

Khoản thu có 67,500 đồng vàng là đến từ lãnh địa Hầu tước Erakis, trong khi lãnh địa Bá tước Kado là 5,000 đồng vàng.

Thuế khoán đối với buôn bán nô lệ lên tới 12,000 đồng vàng, tiếp theo là 2,400 đồng vàng phí sử dụng hải cảng trong 2 tháng.

Tổng thu lên tới 123,892 đồng vàng và 10 đồng bạc.

Có vô số các khoản chi, với tổng chi là 37,757 đồng vàng.

「Tổng chi có vẻ không nhiều lắm nhỉ. Nếu vậy thì tôi cũng muốn được thưởng thêm cho thuộc cấp」

「Ngài nên ngừng chuyện đó lại thì hơn. Nếu để bị coi là đang tư nhân hóa quân đội thông qua các hợp đồng với binh lính, trên lý thuyết là ngài sẽ bay đầu thật đấy」

Cái người có vô số tình nhân vây quanh này, mặc dù chỉ là một gã biến thái khi lúc nào cũng muốn nhìn khuôn mặt tôi trở nên khó chịu, tuy nhiên địa vị hiện tại cũng các chiến công lập được cũng đã phần nào gánh hộ cho cái phần tính cách đó.

Mà, rất có thể là họ sẽ bị xếp vào diện cần phải nghiền nát trước khi để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

「Chúng ta vẫn chưa gửi khoản phí bồi thường một lần tới thương bệnh binh và gia quyến của tử binh sao?」

「Tôi nghĩ là ngài không thể đổ lỗi cho tôi trong trường hợp này được đâu, mà có lẽ vậy」

Một khoảng thời gian về trước. Tôi còn nghĩ rằng cái người đó không hề hợp để ngồi vào ghế chỉ huy chút nào. 

Vì cũng là một quân nhân, mà quân nhân thì ai ai cũng có gia đình riêng, vậy nên tâm niệm của người đó về mạng sống là rất lớn.

Thân là một lãnh chúa, chỉ cần người đó dồn toàn lực cho mỗi công tác quản lý lãnh địa thôi thì đã được coi là đức hạnh rồi.

Dẫu vậy, không chỉ là một lãnh chúa, người đó còn là một chỉ huy nữa.

Một vị trí mà nắm trong tay sinh mạng của vô số thuộc cấp…… là mạng người.

Cũng vì không đủ năng lực, người đó mới trở nên đau khổ.

Việc cố gắng thưởng cho thuộc cấp chút nào hay chút đó cũng là vì vậy.

Và những thuộc cấp cũng đều thề tuyệt đối trung thành với con người này.

「...... Vậy thì xin nhờ cô thu xếp nhé」

「Ế?」

「Thì cô cũng mệt rồi còn gì?」

「Ừ thì đúng, nhưng」[note: ủa?]

「Tôi cũng đang khá mệt đây」

Mặc kệ tôi đang cứng họng, Kurono-sama cứ thế rời khỏi phòng sau khi dứt lời.

Bị bỏ lại chỉ còn một mình…… tôi hằn học nằm xuống giường.

Tới chiều hôm sau, tôi mang ba bản báo cáo tới phòng làm việc Hầu tước, dường như đã hoàn thành công việc nên Kurono-sama đang tao nhã nhâm nhi tách hương trà.

「......Bản chính thức của báo cáo thu chi đây. Tổng thặng dư là 43,742 đồng vàng và 10 đồng bạc」

Tôi bước lên trước và chìa một bản báo cáo ra…… Hiển thị bên trong là thông tin vắn tắt về hàng loạt các khoản thu chi từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 9 năm nay.

Đặt tách hương trà sáng bên bàn, Kurono-sama chăm chú vào bản báo cáo.

「Mặc dù các khoản liên quan đến chiến phí và đầu tư cho Elaine đúng là lớn thật」

「Đó là còn chưa bao gồm cả chi phí mua nô lệ nữa」

Ba khoản này đều không được đề cập vào trong dự thảo ngân sách.

Dẫu vậy, xét theo những gì mà người này đang làm, dường như những khoản đó cũng đã được tính tới.

「Còn về tổng thu…… Nguồn thuế của lãnh địa Hầu tước Erakis tăng nhẹ lên thành 67,500 đồng vàng so với năm ngoái, lãnh địa Bá tước Kado là 5,000 đồng vàng, giấy phép kinh doanh nô lệ là 12,000 đồng vàng, phí sử dụng hải cảng trong 2 tháng là 2,400 đồng vàng」

Tới đó thì Elena chợt ngắt lời.

「Tổng thu bao gồm cả thặng dư là 123,892 đồng vàng và 10 đồng bạc. Mặc dù xưởng giấy thì…… riêng ở đây thì vẫn ổn」

Elena liền nối tiếp với báo cáo thu chi của xưởng giấy.

「Sản lượng giấy mỗi tháng là 110 ngàn tờ, doanh thu đạt 55 đồng vàng, lợi nhuận còn 33 đồng vàng sau khi đã khấu trừ chi phí lao động…… Lợi nhuận hàng năm đạt 396 đồng vàng」

「Cần thêm một năm nữa thì chúng ta mới có thể thu hồi vốn nhỉ」

「Ngay cả vấn đề nguyên liệu mà ngài lo lắng thì dường như cũng đã ổn định rồi」

Mới tầm này năm ngoái, người này còn đang lo về vấn đề khan hiếm nguyên liệu làm giấy là gỗ, tuy nhiên việc sở hữu trong tay lãnh địa Bá tước Kado nên vấn đề tạm thời vẫn ổn.

Vốn dĩ, những cành cây bị chặt đem đi làm giấy cũng sẽ sớm mọc lại.

「......Tiếp đó là chúng ta cho xây dựng một tuyến xa lộ nối lãnh địa Hầu tước Erakis với lãnh địa Bá tước Kado, đồng thời trường học cũng được xây dựng……Ước mơ của tôi đang bắt đầu lan rộng rồi」

「Trước hết là ngày cần phải tuyển thêm chân làm công việc bàn giấy đi đã, việc bàn giấy ấy」

Mặc dù nói thì dễ hơn làm dấy, tuy nhiên tôi vẫn đâm đầu vào.

Một cực quý tộc có thể dễ dàng tập hợp được những thân tín có năng lực từ người thân của họ, tuy nhiên còn đối với người này thì phải tự gây dựng lên từ đầu. Ngoài phương án dồn tiền để đầu tư vào đâu đó ra thì chỉ còn duy nhất một cách là mua những nô lệ như tôi về.

Mặc dù cũng có một số cách thức kỳ quặc như là đào tạo trực tiếp…… đơn cử như bán elf Leila.

Chỉ cần Kurono-sama mở lời, rất có thể Leila sẽ ngay lập tức rời quân đội để ngồi vào công việc bàn giấy.

Dẫu vậy. làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới công việc duy trì trị an.

「Chúng ta cũng cần phải cho xây dựng một văn phòng thống đốc địa phương ở lãnh địa Bá tước Kado nữa」

「Giờ mà còn bận rộn hơn trước là kiểu gì cũng sẽ có người chết đó」

「Về chuyện này thì tôi đã gửi thư cho cha và Ortho, nhờ thầy Wiseman và nói với Tyria để cô ấy liên lạc với các cựu thuộc cấp rồi」

Dõng dạc phun ra những lời dựa dẫm vào người khác xong, Kurono-sama đứng dậy.

「Ngài định đi đâu bây giờ sao?」

「『Công đoàn』 và trại tế bần. Elena có muốn đi cùng tôi không?」

「Trừ phi ngài chịu giải thích rõ ràng cho người khác trước đã. Tôi không muốn người khác nghĩ rằng mình tự ý bỏ việc đâu」

Hiện tại, mặc dù mảng kế toán trưởng thuộc phần phụ trách của tôi, bên cạnh đó còn là 9 người khác cùng tham gia công việc bàn giấy.

Tính cả Vesta vào công việc bàn giấy thì con số sẽ lên tới 10 người.

「Tất nhiên, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô」

「Như vậy thì ổn. Đợi một lát tôi đi rửa tay đã」

「Tôi không chờ ở ngoài được sao?」

「Không được」

Tôi hỏi trong lúc nhìn vào chi nhánh thứ hai của 『Công đoàn Sinner』, tuy nhiên điều đó liền bị Kurono-sama gạt phắt đi

「Tôi không ưa cái người đó」

「Cô mà cũng nghĩ vậy sao」

Vì thế nên tôi mới bảo là không muốn gặp đấy~! Tôi thầm hét lên trong lòng, tuy nhiên Kurono-sama vẫn nắm lấy tay tôi và tiến vào bên trong chi nhánh thứ hai của 『Công đoàn Sinner』.

「......Hừm, nơi này trông phát đạt gớm nhỉ」

Tôi cố tình tránh mặt vì công muốn phải gặp người phụ nữ đó, chi nhánh thứ hai của 『Công đoàn Sinner』 dường như làm ăn khá phát đạt.

Quần áo ở đây là mặt hàng kinh doanh chủ đạo..

Mặc dù nghe bảo là họ cũng buôn bán cả gia vị…… tuy nhiên tôi cũng khá chắc là họ đã buôn bán gia vị ở cửa hàng đầu tiên rồi.

Lý do là bởi họ không mở thêm chi nhánh thứ ba.

「Ara, gọi cho tôi trước thì có phải tốt hơn không」

「Tôi thấy rằng thà để tự mình tới còn nhanh hơn」

Ai thế này~? Là những lời mà tôi muốn nói tới người phụ nữ…… tạo cái cảm giác trông có vẻ giống như Elaine Sinner này.

Lớp trang điểm nhẹ, da thịt chỉ để lộ ở mức tối thiểu

Ngay cả mái tóc cũng được buộc gọn lại ra đằng sau.

「Anh đến định tìm mua quần áo cho đứa trẻ này sao?」

「......Đừng có bảo với tôi là, ở đây từ chối bán quần áo cho nô lệ đấy nhé?」

Elaine dịu dàng mỉm cười đáp lại.

Chắc hẳn, là một nụ cười thương mại.

「Nào có đâu, miễn là trả đủ tiền thì dù là ai chúng tôi cũng bán hết」

「Vậy thì để hôm nào cô không có ở đây tôi quay lại xem sao」

「Bất kỳ đứa trẻ nào khác ngoài tôi cũng sẽ đều hoan nghênh ngài thôi」

Dứt lời mỉa mai, Kurono-sama trưng ra vẻ mặt hết hứng thú.

「Nhân tiện, ngài tới đây hôm nay có việc gì sao」

「Chắc là một chút liên quan tới lãnh địa Bá tước Kado nhỉ」

「Vậy thì xin mời ngài lên trên」

Elaine dẫn tôi tới phòng tiếp tân nằm trên tầng hai.

Một căn phòng tiếp tân tối giản với độc một bộ sofa với một chiếc bàn, tuy nhiên căn phòng hoàn toàn sạch sẽ mang lại cảm giác khá tốt.

Kurono-sama ngồi tụt hẳn vào trong ghế sofa, trong khi tôi chỉ dám ngồi chớm bên ngoài.

Elaine thấy vậy khẽ nheo mắt lại, sau đó cô ta ngồi xuống đối diện Kurono-sama.

「Tôi quyết định sẽ thành lập một văn phòng thống đốc địa phương tại cảng Silba ở lãnh địa Bá tước Kado」

「Vâng, tôi cũng được nghe tới rồi」

Việc thành lập một văn phòng thống đốc địa phương tại cảng Silba ở lãnh địa Bá tước Kado…… dường như được quyết định sau cuộc nói chuyện với trưởng hiệp hội lính đánh thuê.

Lý do tại sao lãnh địa Hầu tước Erakis không được chọn là bởi càng Silba đóng vai trò như một trung tâm hậu cần.

Hàng hóa từ khắp nơi sẽ được luân chuyển tới cảng Silba, sau đó các thương nhân sẽ đem hàng hóa đi luân chuyển theo từng thương ngạch riêng.

「Nếu ngài đang có nhu cầu về nhân lực, vậy thì để tôi giới thiệu với ngài những gái mại dâm đang tính giải nghệ nhé?」

「Này này. Đề nghị như vậy thì làm sao mà ngài ấy chấp nhận nổi chứ」

Nghe thấy tôi nói, Elaine nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Uwa, cô ta tức giận rồi.

「Lý do là gì?」

「Là vì thiếu sự tin tưởng đó. Trong trường hợp của cô, chắc chắn cô sẽ thu thập thông tin nội bộ của chúng tôi để bán ra ngoài chứ gì」

「......Tôi không muốn nghĩ tới cảnh mình bị phanh phui vì chuyện đó đâu」

Miễn là lợi nhuận vượt quá rủi ro, chắc chắn cô ta sẽ dám.

「Dẫu vậy, tôi vẫn muốn ngài cân nhắc chuyện này」

「Cô cố chấp quá đấy」

「Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không thể lùi bước chỉ sau một lần bị từ chối được」

Elaine nhìn về phía tôi với đôi mắt đanh lại.

Với một chút áp lực trong đó.

「Không phải đứa trẻ nào cũng đủ khả năng tự lập hay là lấy được đại gia, đó chỉ là phần may mắn thiểu số thôi. Khả năng phục vụ khách hàng sẽ ngày càng xuống cấp theo năm tháng, tuổi tác. Sẽ đến lúc họ buộc phải bỏ nghề vì không kiếm được thêm đồng nào nữa」

「Chẳng lẽ không thể để họ trở thành giáo viên hoặc tham gia vào 『Công đoàn』 sao?」

Kurono-sama dứt lời, Elaine thấy vậy thở dài.

「Nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định thôi đúng chứ」

「Mà, quả thực là vậy」

Kurono-sama sau đó khoanh tay lại trầm tư.

「......Nếu tôi thuê họ, liệu họ có thể làm giáo viên không?」

「Xem ra cuối cùng ngài cũng chịu đồng ý rồi nhỉ」

Mặc dù vậy, vị trí giáo viên ít cho phép họ có thể tiếp xúc với những luồng thông tin rắc rối mà họ có thể lợi dụng. Chỉ cần khu vực văn phòng cho giáo viên được xây dựng bên ngoài dinh thự Hầu tước, khả năng sẽ được giảm thiểu đáng kể.

「Thầy Wiseman đang dồn toàn bộ nỗ lực vào công tác đào tạo sỹ quan rồi, vậy nên giới thiệu thì…… e~to」

「Cựu gái mại dâm, là cựu gái mại dâm đó」

「Hình như trước đây tôi cũng được một cựu gái mại dâm dạy cho cách đọc, viết và tính toán đấy」

Nhưng liệu có thể chia thành hai cấp độ cơ bản và chuyên sâu không, tôi gật đầu.

「Vậy thì ngài thấy việc thuê chúng tôi là ổn chứ?」

「Tạm thời chúng tôi vẫn phải xem xét đã」

「Như vậy là tôi hài lòng rồi」

Elaine vuốt ngực mình như thể đã thành công gạt bớt một chút gánh nặng trên vai.

「Trở lại với câu chuyện, ngài đã quyết định bổ nhiệm ai vào ghế thống đốc địa phương chưa?」

「Tôi đang tính đến việc giao lại cho Kane」

Ơ này, tôi huých khuỷu tay vào bên sườn Kurono-sama

「Đau nào」

Tại sao lại không phải là Fei…… Mà, như vậy thì là thiên vị mất rồi.

Việc thành lập văn phòng thống đốc địa phương vốn là để hạn chế rắc rối phát sinh giữa thương nhân và lính đánh thuê, vậy nên nên Kane từng có thời gian làm lính đánh thuê rõ ràng là phù hợp.

「Ara, liệu tôi nói điều đó có ổn không?」

「Tôi không để tâm đâu」

Phải, dù cô ta có bị phanh phui thì cũng chẳng hề mất mát gì.

「Bởi vì lịch trình của tôi vẫn còn nữa, nên là vậy nhé」

「Vâng, mong rằng vào lần gặp mặt tới, chúng ta có thể quyết định được những vấn đề cụ thể liên quan đến trường học」

Sau khi Elaine tiễn chúng tôi ra về, tiếp theo là chúng tôi sẽ tới trại tế bần.

Nhưng tại sao cái người này lại mang theo tôi tới đó vậy?

Hừm, ý là tôi cần chuẩn bị trước để làm một việc gì đó sao?

Trong khi vẫn đang suy nghĩ, chúng tôi đã tới trại tế bần được đặt ở giữa khu thương mại và khu dân cư.

「Shion-san đâu rồi?」

「A~, trại trưởng hiện đang ở trên tầng ạ」

Nghe Kurono-sama hỏi, người phụ nữ ở cửa chỉ tay lên phía trên. 

「Tôi vào được không?」

「Kinh phí cho nơi này được chính ngài lãnh chúa đây cung cấp mà, chúng tôi sao dám từ chối ngài được chứ?」

「Lịch sự quá nhỉ, lịch sự ấy」

「Ngài vui tính quá」

Chẳng biết buồn cười chỗ nào mà người phụ nữ đó cười vô cùng sảng khoái.

Tiến vào bên trong trại tế bần, mọi ngóc ngách bên trong đều được dọn dẹp sạch sẽ hệt như năm ngoái.

Bước lên cầu thang và tiến tới phòng của trại trưởng nằm ở góc cuối trên tầng hai…… Kurono-sama dừng lại và gõ cửa

「......Xin mời vào」

「Cảm ơn, đã lâu không gặp rồi」

Kurono-sama tiến vào trong phòng, linh mục của 『Đền Hoàng Thổ』 là Shion dịu dàng cười chào đón chúng tôi.

「Kurono-sama, xin hãy chờ tôi chuẩn bị hương trà một chút đã nhé」

「Chị ấy, chẳng phải lần trước tôi tới đây chị không pha hương trà cho tôi sao?」

Thấy tôi chen ngang, Shion cười toe toét.

「Thì bởi Kurono-sama…… là người quyên góp chính cho nơi này mà」

「Quả là một thế giới tàn khốc khi mà linh mục vừa nhìn thấy tiền là thái độ liền quay ngoắt nhỉ」

Kurono-sama ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt trong phòng, sau đó tôi cũng ngồi theo.

Cứ tưởng chị ta sẽ đi pha trà thật, hóa ra Shion chỉ lấy chiếc bình đựng trà ở góc phòng ra rồi rót trà vào cốc.

「Của ngài đây, Kurono-sama」

「......」

Mặc dù chỉ nhắc tới Kurono-sama, hóa ra cả phần của tôi cũng được chuẩn bị.

Trông chẳng khác gì của bố thí khiến tôi không thể nào vui cho được.

「Tình trạng của trại tế bần hiện tại có ổn không?」

「Nhờ có xưởng giấy hoạt động mà một nửa lượng người nay đã rời đi rồi」

Shion sung sướng đáp lại câu hỏi từ Kurono-sama.

「Công việc của chúng tôi hiện tại chủ yếu chỉ là chăm sóc cho người bệnh và trẻ em thôi」

Những người còn sức lao động đều được bố trí công việc tại xưởng giấy, câu chuyện là như vậy.

「Còn cỏ ba lá sao rồi?」

「......Không biết tại sao mà những con bò dần được biết đến với tốc độ tăng trưởng chóng mặt, e~to, sản lượng sữa cũng nhiều hơn trước nữa」

「Mặc dù mục đích ban đầu là để khôi phục dinh dưỡng trong đất canh tác, tuy nhiên có vẻ đây là một sai số đáng mừng nhỉ?」

Ngước nhìn lên trần nhà, Kurono-sama lẩm bẩm trong vẻ bối rối.

「Sản lượng phô mai cũng theo đó mà tăng lên, xem xét tới việc chúng ta có thể giúp cải thiện thu nhập nông nghiệp thì chẳng phải quá tuyệt sao」

「Chỉ cần xác nhận thành công tác dụng hồi phục độ phì nhiêu của đất, chúng ta có thể tiến tới việc trồng cỏ ba lá ở mọi vùng đất hoang trên phạm vi toàn lãnh địa…… Mà liệu phô mai có bị mất giá không?」

「Chúng ta có thể tính tới việc mang đi bán ở một lãnh địa khác hoặc xuất khẩu sang liên hiệp các thành phố tự do được mà」

Không phải cái người này chỉ đang sợ vất vả thôi hay sao.

「Mà, tạm gác chuyện phô mai trượt giá sang một bên. Vậy thì còn củ cải đường thì sao rồi?」

「À, vâng, củ cải đường đang trong giai đoạn thu hoạch rồi. Phía nam Hachel hiện đang có cánh đồng rộng gấp tới 50 lần so với khu Đền」

「............Khoảng 2 tấn rưỡi cơ à. Tính theo giá bán lẻ cứ mỗi cân là 1 đồng vàng, vậy là tổng giá trị lên tới 2,500 đồng vàng sao~. Chỉ cần mở rộng diện tích canh tác ở cánh đồng phía nam là chúng ta đã có nguồn thu ổn định rồi」

Cái người này, đã chịu tính tới kênh phân phối chưa đấy?

「Khu vực đó mà tiếp tiếp tục mở rộng hơn nữa, mà chỉ có mình tôi thì」

Để ý thì ngôi Đền hiện tại cũng đang gặp tình trạng thiếu nhân lực.

Không thể nào mà chỉ có một mình Shion lại có thể đi khắp các ngôi làng nông nghiệp được.

「Nguồn hỗ trợ tăng lên thì liệu có giúp gia tăng số lượng linh mục không?」

「À, tiền ở đây không phải là vấn đề, mà là niềm tin kìa」

Dẫu biết rằng hiện thực là tàn khốc, những ngôi đền cũng buộc phải duy trì bộ máy tổ chức của họ…… Khi mà lãnh chúa tiền nhiệm nơi đây là một kẻ keo kiệt, dẫn tới hiện tại chỉ có Shion là linh mục duy nhất bên trong lãnh địa Hầu tước Erakis.

「Cần bao nhiêu để điều thêm một linh mục tới đây?」

「A, ano, Kurono-sama, mong ngài nói rõ ý định của mình hơn nữa」

「6,000 đồng vàng đủ chứ?」

Trước những lời không có bằng chứng bảo đảm đó, Shion gật đầu.

Dường như tôi có thể nghe thấy âm thanh chán nản phát ra từ đâu đó.

「Cái cách ngài nín cười trông tởm quá đó」

「Thực sự tôi chỉ muốn phá lên cười thôi」

Trở về từ trại tế bần, Kurono-sama trả lời trong lúc đưa tay che miệng nín cười.

「Thế, bộ có gì vui lắm sao」

「Không phải vui mà phải là hạnh phúc mới đúng à?」

Hả? Tôi hiện đang đi theo sau Kurono-sama nửa nhịp

「Elena không thấy vui à?」

「Nhưng mà là tại sao đã?」

Những cỗ xe ngựa tấp nập qua lại, những tiếng mời chào vang vọng từ xa cùng với những hương vị thơm ngon đang xộc vào mũi. 

Phía bên vệ đường là người phụ nữ trung niên đang buôn chuyện tầm phào với bên cạnh là đám nhóc đang chạy quanh.

「Lúc mà tôi…… mới trở thành lãnh chúa, khung cảnh khi đó chẳng thể tấp nập như hiện tại được」

「Phải nhỉ, hải cảng không tồn tại, sưu thuế cũng nhiều tới phát bệnh」

Chẳng hạn như thuế lò sưởi, cảm giác như thể chỉ toàn những khoản sưu thuế thiểu năng là tồn tại.

「Vô số kẻ lang thang trong những con hẻm, gái gọi thì đầy rẫy…… Leila thì gầy gò vì bị suy dinh dưỡng, bộ lông của hội Mino-san thì dường như cũng quá tệ」

Tôi hoàn toàn không biết đến khoảng thời gian Leila gầy gò vì suy dinh dưỡng.

Vậy nên tôi không thể đưa ra câu trả lời mà người này mong chờ được. 

「Tôi hạnh phúc với thành quả hiện tại」

「Công trạng đó không chỉ thuộc về mỗi mình ngài đâu」

「Mà, nhỉ」

Bộ tôi vừa chọc giận sao? Với đôi chút khó chịu trong lòng, tôi tiếp tục theo sau Kurono-sama.

「Vậy nên là, cảm ơn cô」

「......~!」

Giọng nói dịu dàng đó, khiến cho con tim tôi thổn thức.

「T, tôi đâu có góp được chút công sức nào cơ chứ」

「Bao gồm cả Elena nữa, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người」

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình.

Bàn tay rây đầy vết mực.

Một công việc tuyệt đối không được phép sai lầm.

Trước nay, tôi vẫn chưa từng nhận ra chuyện này.

Những con số mà tôi phải đối mặt mỗi ngày, liên quan trực tiếp tới mệnh hệ của dân chúng trên toàn lãnh địa.

Con số đó giảm kéo theo mọi người nghèo đi và giàu lên nếu nó tăng trưởng.

Chỉ một tính toán sai lầm, rất có thể nó sẽ kéo theo số tiền sử dụng để chăm lo cho dân chúng lãnh địa giảm xuống.

May mắn thay, trước nay tôi vẫn chưa phạm phải bất kỳ sai lầm nào, để rồi điều đó trực tiếp dẫn tới thành quả 『hiện tại』.

Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy tự hào đôi chút về bàn tay nhoe nhoét mực này.

Bình luận (0)Facebook