Chương 10: Đốt lửa
Độ dài 8,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:01
Đêm ngày thứ sáu, sau hàng loạt trận đụng độ, quân đội của Đế quốc Cefeus chỉ còn lại khoảng dưới 8200 quân.
Thức ăn dần cạn kiệt được các Đội 9 của Hiệp sĩ đoàn tiếp tế.
Mặc dù không có Rio trực tiếp chỉ đạo do đã tham gia vào trận đánh đêm vài ngày trước, nhưng không vì thế mà những họat động của Đội 9 gặp rắc rối.
Và người trực tiếp chỉ huy Đội 9 vào thời điểm hiện tại là một người Hiệp sĩ già, nhìn ông ta giống như trợ lý của Rio, với mái tóc dài ngang lưng và có khá nhiều râu.
Trong khi chờ quân lương được tiếp tế, Kurono đã nói chuyện với ông ta.
Chỉ vài chục phút trò chuyện ngắn ngủi, nhưng Kurono thực sự cảm thấy khó chịu khi nghe những lời ca tụng của ông ta với Rio.
Vị hiệp sĩ già còn vỗ vai Kurono mấy cái rất mạnh, nói rằng ông ta thực sự sẽ giết cậu nếu cậu dám phản bội Rio.
Nụ cười của ông ta khá hiền hòa, nhưng trong cái ánh mắt kia như lại đang toát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo và đáng sợ.
Đồng thời, cũng theo thông tin thu thập được từ ông ta, càng tới gần Kinh đô thì địa hình sẽ càng trở nên trắc trở hơn, đồi núi đan xen với thung lũng.
Nếu hiện tại là mùa xuân, trên đường hành quân có thể thưởng thức cảnh đẹp của những nơi đó, nhưng tiếc rằng giờ đang là mùa đông.
Những cây hoa cỏ mọc trên sườn đồi đều đã tàn úa, cây cối rụng hết lá.
Mặc dù vậy, cảnh tượng lúc này lại khiến Kurono yên tâm hơn phần nào.
Đó là bởi họ sẽ đỡ phải thận trọng hơn khi cảnh giác trước những cuộc tấn công của kẻ địch.
Những quả đồi hai bên đường khiến Kurono dễ dàng hình dung ra được cảnh tượng kị binh và bộ binh của đối phương ào ào lao xuống từ hai bên sườn đồi hoặc những tảng đá cỡ khủng lăn lốc từ trên xuống.
Nếu là chỉ huy của phe địch, cậu nhất định sẽ cố gắng dụ đối phương vào vách núi và đánh úp chúng theo những kế hoạch đó.
Trong khi đang suy nghĩ, Kurono ghé ngồi xuống cạnh một tảng đá để ngắm nhìn nhóm thuộc hạ của mình đang ráo riết chỉnh đốn lại lều trại, sắp xếp mọi thứ, số khác rảnh rỗi đang giúp đỡ Okami-san chuyển đồ.
Những Á nhân mới gia nhập dưới quyền Kurono có vẻ vẫn chưa thực sự quen với nhịp độ của nơi này, nhưng nhờ có người Hiệp sĩ lớn tuổi kia chỉ huy nên không vấn đề gì.
-Nếu còn sống trở về, tôi nhất định sẽ nộp đơn lên cục quân sự để xin chuyển tới lãnh địa của Hầu tước Erakis.
-Kurono-sama lại nhăn mặt rồi kìa…
-Anh lại định làm thế lần nữa sao?
Deneb và Arided chạy lại khi thấy Kurono đang ngồi một mình.
Đúng như họ nói, Kurono đang suy nghĩ về chiến thuật bắn tỉa cậu đã sử dụng.
-Với nó, chúng ta có thể làm giảm một phần nhỏ quân số của kẻ địch, nhưng cũng khiến chúng ta gặp phải nhiều sự chỉ trích….
-Em không quan tâm chuyện đó!
-Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ còn thiệt hại nhiều hơn là những lời chỉ trích…
-Hai đứa thực sự nghĩ vậy sao?
Kurono nghiêng đầu ngạc nhiên.
-Tụi em sẽ nghe theo mọi thứ mà Kurono-sama nói.
Nghe Kurono hỏi, Deneb và Arided trả lời ngay lập tức.
-Quá khứ của tụi em vốn dĩ đã không có gì vẻ vang.
-Nên chỉ cần có thể được là cấp dưới của Kurono-sama là tụi em đã hạnh phúc rồi.
Nghĩ lại thì hầu hết cấp dưới của Kurono cũng giống như họ.
Mấy thứ giống như sự e ngại về tâm lý từ lâu đã không còn tồn tại trong họ nữa. Nhờ đó mà những chiến thuật mà ai mới nghe qua cũng sẽ nhận xét là hèn hạ và không đứng đắn.
-Nếu vậy thì những chiến thuật cũ vẫn sẽ có thể được tái sử dụng nhỉ?
-Vâng, nhưng Kurono-sama hãy chấn chỉnh lại họ, không phải ai cũng có thể suy nghĩ được như tụi em./
Đề xuất của Deneb và Arided là hoàn toàn hợp lý.
Nếu tiếp tục muốn tái sử dụng chiến thuật bắn tỉa, tốt hơn hết là chọn lấy một đội hình chuyên biệt với tinh thần chiến đấu lúc nào cũng ở mức cao nhất.
“”Dù vậy, em vẫn không thể chịu được khi Kurono-sama bị gọi là kẻ hèn nhát””
-Chuyện đó không vấn đề.
“”EH””
Cả hai phồng má bất mãn.
-Nhờ có Kurono-sama mà chúng ta mới thắng được trận chiến đêm qua.
-Cả tên tướng địch trông có vẻ rất mạnh đó nữa…. Kurono-sama đã đánh bại hắn…
-Cái đó là nhờ vào Mino-san..
Điều duy nhất Kurono làm được khi đấu với Ignis là khiến hắn bất ngờ bằng chai cồn bắt lửa.
Tận dụng cơ hội, cậu đã xiên cho hắn một nhát khá sâu vào bên sườn, nhưng Kurono thực sự sẽ mất mạng nếu không có Mino.
Ít nhất thì đó là do cậu nghĩ vậy.
-Nhưng nhờ có cuộc tấn công đó mà chúng ta đã có được một chút lợi thế.
-Đúng thế…đám đó chẳng ai làm được gì tốt hơn Kurono-sama cả.
Ngay cả có thể miễn cưỡng gọi là thành công, Kurono cũng không hề muốn sẽ tiếp tục dấn thân vào mấy cuộc chiến kiểu này và gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và những thuộc hạ, cậu chỉ muốn tiếp tục được điều hành lãnh địa của mình và giúp nó trở nên lớn mạnh hơn mà thôi.
-Hầu tước Erakis….
-Là Bá tước Pisque…
Nghe gọi tên, Kurono quay lại và cố gắng đứng dậy, nhưng Bá tước Pisque đã cản cậu lại bằng cách ra hiệu bằng tay.
Bước lại gần Kurono cùng với thuộc hạ của mình, đôi mắt ông ta tỏ rõ sự lúng túng.
-P…Phải rồi..Hầu tước Erakis.
-Vâng?
-Thực ra, hôm qua, tôi đã đến yết kiến Alfort-sama.
-Hm?
Trước cái nghiêng đầu khó hiểu của Kurono, Bá tước Pisque càng trở nên ngượng nghịu hơn.
-Ngài ấy đã trao đổi về dự định ban cho ta một lãnh địa. Ta thực sự rất biết ơn về sự quan tâm đó, nhưng cũng không thể hài lòng mà tiếp nhận được. Vì thế, ta đã tiến cử cậu trở thành chủ nhân mới của vùng đất đó.
-Thêm lãnh địa cho Kurono-sama sao?
Trước sự kinh ngạc của Deneb và Arided, Bá tước Pisque cau mày.
-Ta chỉ đề xuất thôi, còn quyền quyết định vẫn thuộc về Alfort-sama. Dù sao thì, việc này có thể coi là ta đã hoàn thành một phần lời hứa nhỉ?
-Eh? Sao có…
-Hm? Ngươi có gì bất mãn với quyết định của Alfort-sama sao?
-Không có gì…tôi thực sự biết ơn.
Kurono thực sự kinh ngạc bởi trước đó, cậu cho rằng một kẻ như Bá tước Pisque hoàn toàn có thể nuốt lời nếu ông ta muốn.
Sau những gì được nghe về chuyện của Faye, và cả vụ cố tình dàn dựng để xử tử Deneb và Arided, trong lòng cậu đã có sẵn một định kiến không tốt về ông ta. Nhưng có vẻ ông ta không hẳn là một nhân vật phản diện điển hình.
-Tôi thực sự biết ơn ngài vì điều đó. Nếu được, tôi muốn chúng ta tiếp tục đồng lòng hợp tác, ít nhất là trong trận chiến lần này.
-Cái đó là tất nhiên rồi, ta luôn hướng tới điều ấy mà.
Sau khi bắt tay Kurono, bá tước Pisque trở về lều của mình với một phong thái rõ ràng là vừa trút được một cục nợ trong lòng.
-Kurono-sama, hai người hợp tác với nhau như vậy từ bao giờ thế?
-Ông ta đã từng cố gắng xử tử tụi em và còn đẩy anh vào chỗ chết nữa.
-Ông ta cũng là người không vừa lòng nhất khi chúng ta đề xuất tấn công ban đêm.
Có lẽ ông ta đã nhận ra được thứ gì đó mà bản thân có thể lợi dụng ở Kurono.
Vì thế việc sẵn sàng nhường đi một phần thưởng vô dụng mà có thể đổi lại việc
lợi dụng được cậu vào lúc cần thiết thì đó là một cái giá quá rẻ.
-Nào, giờ thì, còn một lúc nữa trước khi tới giờ ăn tối…
-Cuối cùng Kurono-sama cũng muốn gọi tụi em tới lều sao?
-Hãy nhẹ nhàng với tụi em nhé.
Với nụ cười mời gọi, Deneb và Arided xích lại gần Kurono hơn.
-Chúng ta họp chiến thuật nhanh nhé!
-Muuu…tụi em đã sẵn sàng để cống hiến cả cơ thể và tâm hồn rồi mà…
-Kurono-sama lúc nào cũng khiến người ta cụt hứng hết…
Deneb và Arided giậm chân xuống đất một cách tiếc nuối trong khi nhìn bóng lưng Kurono rời đi.
===============
Thở dốc khó chịu, Kurono đặt lưng tựa vào ghế.
Thân là một người sử dụng Thần thuật, Ignis luôn tin rằng “Xích thần kiểm soát sự hủy diệt”, như tên của vị thần, chính là vị thần có sức mạnh lớn nhất trong số Lục trụ thần. Nhưng nếu so về khả năng trị liệu, nó kém xa so với “Hoàng thần kiểm soát sự phồn thực” và “Lục thần kiểm soát sinh mệnh”.
Những lúc như thế này, Ignis chỉ biết nghiến răng chịu đựng và sử dụng thần thuật để đóng miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu lại.
Tuy nhiên, cũng nhờ gia hộ của vị thần bản thân tin tưởng mà Ignis mới có thể còn sống với vết thương như thế này.
Méo mặt vì cơn đau, nhưng Ignis vẫn nhìn ra phía trước, nơi những thuộc hạ của ông đang nằm ngồi la liệt trên mặt đất.
Số lượng người sống sót có lẽ vào khoảng hơn 2000.
Nhưng họ không bị thương thì cũng đều ở giới hạn thể lực.
Tại sao lại như vậy?
Ignis biết rõ lý do.
Đó là bởi cuộc tấn công ban đêm.
Cuộc tấn công đó đã khiến tất cả mọi thứ đảo lộn.
Hơn 500 binh sĩ thiệt mạng chỉ trong một đêm, trong khi những người còn sống cũng chịu thương tích tương đối từ đối phương.
Sáng hôm sau, toàn bộ phòng tuyến đầu tiên sụp đổ, những người lính sống sót thuật lại trận chiến đó giống như một cuộc thảm sát một chiều.
Nếu Ignis không bị thương nặng đến mức ngất xỉu, có lẽ tình trạng đã không tồi tệ như thế này.
Liệu có nên rút lui? Ignis nghĩ tới phương án ấy khi nhìn vào những binh lính thương tích toàn thân.
Nếu rút chạy từ đây, để về tới Markab cũng phải mất ít nhất ba ngày.
Đó chỉ là dự tính, bởi những thương binh sẽ khiến cuộc rút lui chậm đi rất nhiều.
-Tướng quân Ignis!!!
Vị tư tế của đền thờ lao tới trước mặt Ignis trong khi la hét om sòm.
Dù bị tấn công đêm qua và chịu tổn thất nặng nề, nhưng vị tư tế kia dường như hoàn toàn bình an vô sự, có chăng chỉ là một chút bùn bẩn bám trên gấu quần.
Vì sao ư? Câu trả lời quá rõ ràng.
Hắn bỏ chạy còn nhanh hơn bất kì ai khác ngay khi bị tấn công đêm qua và cũng không khác gì vào sáng hôm nay.
-Tại sao quân tiếp viện từ Markab vẫn chưa tới hả, còn cả các thành trì lân cận nữa??
-..T…Tôi cũng không biết…
Quân tiếp viện từ các thành trì lân cận không thể tới được là vì đã bị lực lượng chặn hậu của Đế quốc cản lại. Còn tiếp viện từ thành Markab vẫn đang được gấp gáp chuẩn bị bằng cách trưng dụng nông dân và lương thực của những ngôi làng gần đó. Có lẽ khó mà có thể hi vọng họ sẽ tới kịp lúc.
-N…Nếu vậy, chúng ta mau rút về thành Markab và khôi phục quân số.
-Với tình hình hiện tại, chúng ta sẽ bị đối phương bắt kịp trước khi về tới Markab.
-Vậy thì…phải làm gì đây???
Vị tư tế gào lên một cách hoảng loạn và nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm một tia hi vọng nào đó.
Còn Ignis, trong mắt ông lúc này đã là một màu đen của sự tuyệt vọng.
=============
Sáng sớm ngày thứ bảy, trời mưa lớn, quân đội Cefeus tiếp tục tiến quân, áp sát thành Markab hơn nữa.
Với quân lương mới được bổ sung, những bữa ăn cũng trở nên tươi ngon và no đủ hơn cho những người lính. Với tiêu chí số lượng quan trọng hơn chất lượng, Kurono đã luôn cố gắng chuẩn bị nhiều lương thực nhất có thể trong tình trạng chiến sự như hiện na.
“Có thực mới vực được đạo”, đương nhiên là vậy, nhưng nhìn vào tình hình lương thực hiện tại, Kurono bắt đầu cảm thấy lo cho cuộc tấn công này.
Bánh mì cứng cũng được phân phát cho cả những Á nhân mới ra nhập. Túi tiền vàng đeo bên hông Kurono đã xẹp đi rất nhiều.
Ngay cả tổ hậu cần của Okami-san cũng đã tăng lên rất nhiều mới có thể phục vụ được toàn bộ quân số hiện tại, kéo theo đó là ngân quỹ cho khoản trả lương cũng tăng theo.
Sau khi trình bày việc đó với Okami-san, Kurono nhanh chóng nhận được giải pháp.
Thương lượng giảm giá nhân công, hoặc chuyển sang làm công việc khác.
Nhìn Okami-san thuyết phục tất cả tổ hậu cần mà không một chút nhân nhượng nào, Kurono nghiêng đầu tự hỏi làm sao một người giỏi thương thuyết như cô ấy có thể mắc vào khoản nợ tới 100 đồng vàng một cách dễ dàng như vậy?
Mải suy nghĩ, Kurono vấp phải một hòn đá…
-Chỉ huy…Ngài không sao chứ?
-Cảm ơn anh…
Kurono trả lời phụ tá của mình trong khi lơ lửng trên không.
Nếu không được bàn tay to lớn của Mino-san nắm thắt lưng kéo lại, chắc Kurono đã ngã dập mặt trước đó.
-Là đá sao?
-Vâng…
Khi đứng được xuống đất, Kurono nhìn ra xung quanh và nhanh chóng nhận ra, không phải chỉ có một hay hai tảng đá ngẫu nhiên lăn ra đường, mà là rất rất nhiều được trải ra như trải thảm.
-Cái này, chắc hẳn là có kẻ nào đó đã làm để trì hoãn tốc độ hành quân của chúng ta.
-Là Ignis chăng?
Theo hướng tay chỉ của Mino, Kurono thấy một vách đá lõm vào khá sâu với dấu vết cháy xém như vừa bị lửa quệt qua.
-Hi vọng là không phải vậy. Bị trúng nguyên một cây dao găm vào sườn rồi bị thổi tung đi như thế, hắn không chết mới lạ.
-Nói mới nhớ, khi đó tôi thấy Chỉ huy có tạo ra được cầu lửa một cách dễ dàng như vậy. Không phải chỉ những người được Xích thần ban phát sức mạnh mới làm được sao?
-Đó không phải thần thuật, chỉ là trò mèo của tôi thôi..
Kurono thở dài.
-Tôi không biết kẻ kia đang toan tính cái gì, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.
-Tôi hiểu rồi.
Đội phó Mino gật đầu và lấy ra khối pha lê liên lạc.
Kurono dừng chân lại và nhìn ra xung quanh.
Quân đội của Cefeus đang tiến quân theo đội hình hai hàng song song, điều đó gây khá nhiều khó khăn cho việc nắm bắt tình hình chung.
-Có lẽ phải cẩn thận giữ liên l….
Chưa kịp nghĩ xong, Kurono đã cảm thấy một chấn động khá mạnh từ một bên thái dương khiến mắt cậu hoa lên.
Không thể đứng vững, Kurono ngã ngồi xuống đất.
Máu bắt đầu trào ra.
Đó là vết thương còn chưa lành sau trận chiến với Ignis hôm trước.
-Lại vụ gì nữa đây trời?
Giữ vết thương lại để ngăn nó chảy máu, Kurono nhìn lên và thấy một gương mặt quen thuộc, đội phó của Bá tước Pisque, Cecily đang nhìn cậu từ trên lưng ngựa với nụ cười chế giễu.
Có lẽ cô ta đã tấn công bất ngờ từ phía sau.
-Cô làm cái gì vậy hả?
-Chỉ là đang cưỡi ngựa bình thường thôi. Tình cờ lại gặp phải một tên quý tộc vô dụng nào đó không biết cưỡi ngựa mà phải đi bộ. Ara, thứ lỗi cho tôi…không ngờ chỉ là con trai của một tên lính đánh thuê thấp kém.
Kurono cảm thấy thực sự ngạc nhiên về mức độ thù dai của Cecily.
-Vì là quý tộc nên ta ít khi để ý dưới chân lắm, thành thực xin lỗi vì đã đá trúng đầu một tên yếu đuối, hèn mọn, bẩn thỉu nhé.
-Miệng thì tự nhận mình là quý tộc nhưng lại phải xin lỗi sao? Cô chỉ cần rút kiếm ra chặt phăng cái chân đã va phải thứ bẩn thỉu mà cô nói là được mà?
Cecily mỉm cười và rút kiếm ra chĩa thẳng vào Kurono.
-Oh, quyết định chặt chân thật sao?
-Không, ta chỉ vừa mới quyết định sẽ làm ngươi chết như thế nào trong một trận chiến một chọi một.
-Còn tôi thì nghĩ rằng sẽ thật khó chịu nếu chết dưới kiếm của một cô gái.
Dứt câu, Kurono bất ngờ tóm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Cecily và kéo mạnh cô ấy về phía mình.
-N…Ngươi làm gì vậy???
Chưa kịp cho Cecily nói xong, một mũi tên đã bay ngang qua vị trí trước đó là cổ của cô và đâm thẳng xuống đất.
-KẺ ĐỊCH TẤN CÔNG!!!
Kurono kéo hẳn Cecily còn chưa hết kinh ngạc xuống ngựa rồi cả hai cùng lăn xuống một con dốc gần đó.
Không, nhìn giống như cậu vừa đè Cecily xuống đó thì đúng hơn.
-C,,,,Cầm thú….
-Đó là cách cô gọi người vừa cứu mạng mình đấy à? Đáng lẽ tôi nên mặc kệ cô mới phải.
Mặc cho Cecily vùng vẫy, Kurono vẫn ôm chặt cô nàng, trong khi một tay lấy ra khối pha lê liên lạc và hét vào đó.
-Kẻ địch tấn công!! Mino, Deneb, Arided và Taiga, bảo tất cả nằm xuống sát đất. Lizardman và Người sói nhanh chóng di tản tới chướng ngại vật gần nhất hoặc nấp sau toa xe!!
Nhân tiện, Taiga là vị chỉ huy của nhóm người hổ mới được thành lập dựa trên số người hổ mới đến.
Tiếng hét của Kurono vừa dứt, một cơn mưa tên khủng khiếp tràn tới.
Một vài người lính trúng tên ngã xuống, một con ngựa trúng tên nhảy chồm lên và đạp mạnh ra sau. Cú đạp không may trúng ngay vào mặt một người lính, khiến anh ta ngã xuống sườn dốc Kurono đang nấp.
-K…Kinh quá…
Cecily rú lên kinh hãi vì gương mặt đã biến dạng của người lính vừa bị đá gãy cả xương hàm đang ở ngay bên cạnh.
-Mọi người! Có sao không?
-Tôi không sao…Moo~
“”Tụi em…à cả Okami-san và các bác sĩ đều an toàn””
-Chúng tôi không sao.
-Không sao!
-Không sao hết!!
Kurono thở phào nhẹ nhõm khi nhận được những tiếng đáp lại lố nhố từ xung quanh trong khi vẫn ôm chặt Cecily.
Trời vẫn tiếp tục mưa, vô số binh sĩ con người đang vô cùng hoảng loạn và bỏ chạy xung quanh.
Rất nhiều kẻ vấp phải những hòn đá nằm dưới chân, ngã xuống, va đầu vào những tảng đá khác và bất tỉnh.
Trong nháy mắt, ngoài nhóm của Kurono, vô số binh sĩ con người đã bị hạ gục.
Khe núi nhỏ nhanh chóng chìm trong biển máu.
-Chỉ huy! Chúng ta làm gì đây??
-Khi kẻ địch ngưng tên, Deneb, Arided, bắn tên có lửa lên trời. Mọi người cố gắng tụ lại ở vị trí có những ngọn lửa đó và lập đội hình vòng tròn.
Những mũi tên đột ngột ngưng lại, không gian xung quanh bỗng nhiên chìm vào im lặng.
Âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng là một tiếng rít rất lớn phát ra từ hai mũi tên do Deneb và Arided bắn ra.
Chúng phát nổ tạo thành một quả cầu lửa lớn trên không.
Nơi đó cách chỗ Kurono đang đứng chừng 100 mét.
Liền sau đó là những tiếng hô hào, quát tháo của quân địch vọng lại từ hướng đối diện.
-Cô thấy rồi chứ? Mau chạy về phía đó đi.
-B…Biết rồi, t…ta sẽ không cảm ơn một tên hèn mọn như ngươi đâu đó!!
-Biết rồi má trẻ, chạy mau đi!!
Quát lại một tiếng, Kurono nắm lấy tay Cecily rồi bắt đầu chạy ra khỏi chỗ nấp.
Quay đầu nhìn lại trong màn mưa, Kurono thấy một toán địch đang chạy xuống từ sườn dốc.
Số lượng chưa tới 100.
Vài người lính đứng gần giương cung bắn trả, nhưng một mình anh ta không thể chống cự nổi mà nhanh chóng bị hạ gục.
Tràn xuống khe núi, kẻ địch bắt đầu tấn công phe Đế chế.
-Chỉ huy, không sao chứ?
-Không sao. Okami-san cũng không sao chứ?
Kurono thêm một lần thở phào nhẹ nhõm sau khi chạy lại chỗ người của mình và nhìn thấy Okami-san vẫn còn an toàn.
-Thế này không ổn. Ta phải ra đó giúp.
-Tôi không nghĩ là việc ấy cần thiết.
Cecily định rút kiếm chạy ngược lại, nhưng Kurono đã tóm tay kéo lại.
-Cô có thể rất mạnh và còn sung sức, nhưng đánh nhau như thế chỉ khiến cô phí sức thôi.
-Đừng có chỉ huy ta!!
Nhưng như Kurono đã nói, cuộc chiến kia kéo dài không quá lâu, dù quân đội Đế chế đang trong thế lộn xộn họ vẫn dễ dàng giải quyết 100 kẻ địch.
=========
-Ngài nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả??
-N…Ngươi dám sao…ta…ta là chỉ huy đó.
Bị Ignis tóm ngực áo nhấc lên như một con ếch, vị tư tế rối rít phân trần.
-Tại sao ngài lại phung phí quân lính một cách vô ích như vậy.
-Còn phải hỏi sao? Trách nhiệm của một Chỉ huy là cắt bỏ những thứ nhỏ nhặt để hướng tới cứu vãn đại sự.
Một tia sáng yếu ớt xuất hiện trong ánh mắt của Vị tư tế.
-Chúng đều bị thương nặng hơn những người khác, thay vì để chúng chết như vậy, ta đã trao cho chúng cơ hội hi sinh trong vinh quang. Chúng phải hiểu được điều đó.
Ignis không đáp, chỉ lặng lẽ rời tay khỏi cổ áo vị tư tế.
Theo một nghĩa nào đó, những gì ông ta nói là đúng.
Không có chiến thắng nào không phải trả giá, điều duy nhất mà một vị chỉ huy có thể làm là cố gắng dành được chiến thắng với thiệt hại nhỏ nhất, và nó cũng bao gồm việc sẵn sàng hi sinh nếu cần thiết.
Ignis đã nghĩ ra cách làm chậm bước tiến của quân đội Đế quốc bằng cách phá đá rồi rải chúng ra đường.
Mặc dù đã có những sự chuẩn bị đó, vị Tư tế vẫn bố trí thêm quân số phục kích bên sườn thung lũng.
Không chỉ có nơi đó, vị Tư tế đã bố trí thêm 600 quân lính nữa ở năm địa điểm khác, nhưng theo những gì đã được chứng kiến, Ignis cho rằng, nó là vô nghĩa.
Sẽ hiệu quả hơn nếu chọn những người lính thông thuộc địa hình hoặc đường xá ở khu vực đồi núi để lặp lại việc đánh du kích, họ sẽ có cơ hội sống sót cao hơn.
Tuy nhiên, vị Tư tế kia dường như không hiểu được suy nghĩ đó Ignis.
Có lẽ mất cả đời ông ta cũng chẳng bao giờ hiểu được.
Ignis đã quyết định sẽ không để sự hi sinh của những người lính kia trở nên vô nghĩa bằng cách đẩy nhanh tốc độ cuộc tháo lui về thành Markab để chấn chỉnh đội hình càng sớm càng tốt.
===============
Khoảng 2 tiếng sau khi bị tấn công bất ngờ, quân đội Cefeus quyết định thay đổi vị trí đội hình hành quân.
Dẫn đầu đoàn là một đơn vị hỗn hợp gồm bộ binh hạng nặng, Lizardman do Kurono trực tiếp chỉ huy, thêm 50 bộ binh người hổ do Taiga chỉ huy và 100 cung thủ elf.
Đội cung thủ tạm thời sẽ được dẫn đầu bởi một người lính elf kì cựu với cái tên Naru.
Nhìn bề ngoài thì cô ấy còn chưa tới 20 tuổi, nhưng tuổi thật thì hình như đã là khoảng 35 tuổi.
Mái tóc màu nâu sẫm như lúa mì trước khi thu hoạch với dáng vẻ khá giống một nữ quý tộc. Có điều cô ấy lại là một người rất ít nói và lạnh lùng như những người lùn vậy.
Đôi bàn tay chai sạn và đầy vết xước sẹo như minh chứng cho những trận chiến vào sinh ra tử từ trước đến nay, trên cánh tay còn có nhiều vết thương giống như do dao cứa vẫn còn chưa lành và phải băng bó.
Nhân tiện thì “không biết” là câu trả lời phổ biến nhất khi hỏi về tuổi của một Á nhân nào đó.
Vì không được học hành và cũng không có giấy tờ căn cước cá nhân cho đến khi gia nhập quân đội nên chẳng một ai thực sự biết được về thông tin đó.
Nếu thực hiện một cuộc điều tra xã hội về tuổi của những Á nhân, kết quả cuối cùng sẽ là một biểu đồ vô cùng lộn xộn về độ tuổi của từng nhóm.
-Tch…thật là một sự sỉ nhục cho một quý tộc khi phải đi bộ hành quân như thế này…
-Deneb, Arided, có kẻ địch không?
Mặc kệ những lời phàn nàn của Cecily, người vẫn không ngừng càu nhàu nãy giờ, Kurono nói chuyện với Deneb và Arided qua thiết bị liên lạc.
-Có ạ.
-Bên em cũng có.
-Có thể bắt sống chúng không?
Vọng lại từ khối pha lê là giọng chán nản của Deneb và Arided.
Hai người họ hiện đang chỉ huy hai nhóm Cung thủ Elf khác di chuyển hai bên sườn thung lũng.
-Hơi khó đấy, nhưng nếu là lệnh thì tụi em sẽ cố.
-Em cũng thế.
-Nếu số lượng kẻ thù quá đông thì đừng cố gắng quá, chỉ cần xua chúng đi hoặc giảm số lượng xuống là được.
“”Rõ rồi ạ””
Ngay sau đó là những âm thanh rên rỉ, tiếng kim loại va chạm, tiếng sắt cứa vào da thịt, tiếng la hét vọng lại.
Một vài giây sau, những nhóm lính địch bắt đầu tràn xuống từ hai bên vách núi như những con cừu đang bị chó săn lùa vậy.
Tổng số khoảng 50 hoặc 60 tên gì đó.
-Bộ binh và kị binh, chuẩn bị phòng ngự…. Naru, nhờ cô.
Naru gật đầu rồi bắt đầu tiến lên phía trước, tách khỏi Kurono và những người khác cùng với nhóm cung thủ của mình.
Các cung thủ được xếp thành hai hàng đứng so le với nhau.
-Chuẩn bị….ngắm…..Bắn!!!
Những mũi tên đầu tiên được hàng cung thủ đầu tiên bắn ra theo lệnh của Naru.
Những tên địch đầu tiên trúng tên và bắt đầu ngã lộn nhào xuống dốc.
Tuy nhiên vẫn có khoảng hơn 10 tên vẫn còn tránh được tên, chúng dựa thế những đồng đội đã ngã xuống mà lao tới.
Trong tình huống này, nếu Naru chỉ là một chỉ huy tầm thường, thiệt hại tiếp theo có thể là vô cùng đáng kể.
-Hàng sau…chuẩn bị…bắn!!!
Các cung thủ ở hàng thứ hai bắt đầu nhả tên, chen vào giữa khoảng trống đó là những mũi tên của hàng trước, cứ như thế, đợt công kích tiếp tục tới liên hoàn như một cơn mưa.
Chiến thuật của Naru vô cùng hiệu quả, những tên lính địch còn lại dù không gục ngã cũng phải chùn bước vì những mũi tên.
Khi toán lính địch cuối cùng ngã xuống, Naru lấy cây cung của mình ra, chạy tới và bắn vào cánh tay hay cổ chân của những kẻ còn sống.
Chỉ còn năm tên còn sống, tất cả chỉ bị thương nhẹ do có giáp dày và khiên chắn, nhưng hoàn toàn mất khả năng do bị mũi tên tầm gần của Naru găm xuống đất.
-Xong rồi…
-Taiga, người của anh bắt trói hết những kẻ còn sống và tước vũ khí của chúng. Nhớ vẫn phải cảnh giác, những kẻ bị dồn vào đường cùng sẽ dùng sức chống trả đó.
Taiga và những người thú khác bắt đầu tiến lại.
Tất nhiên, kẻ địch có kháng cự, nhưng không thể chống lại những Á nhân to lớn.
Với những cây gỗ trên tay, bất kì hành vi chống trả nào cũng đều sẽ bị Taiga và thuộc hạ trừng trị thẳng tay, và nhanh chóng trói chặt tất cả bằng dây thừng.
-Deneb, Arided, có thiệt hại gì không?
-Không thương, không chết.
-Bên em có mười người bị thương nhẹ, nhưng không ai chết hết.
-....Bọn anh sẽ tra hỏi mục tiêu của những kẻ này trước, cả hai đội giữ nguyên vị trí. Taiga, dẫn chúng đến đây.
-Rõ thưa Chỉ huy.
Nhìn vào tên lính địch bị trói trước mặt, Kurono bình tĩnh lên tiếng.
-Ngươi tên gì?
-Kyle….
Giọng quá trầm để gọi là một cậu nhóc, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để gọi là một thanh niên.
Hơi khó đoán một chút, nhưng hình như cậu ta còn ít tuổi hơn cả Kurono.
-Ngươi bao nhiêu tuổi?
-M…Mười lăm….
Như đã dự đoán…Kurono thở dài.
-Và ngươi là quân nhân chính quy?
-Không, tôi được tuyển từ làng của mình để tham gia trận chiến này. Bạn bè cùng làng của tôi cũng được tuyển mộ, nhưng họ đều đã chết, và…chắc là tôi cũng sẽ chết ngay bây giờ….
Kurono ngửa mặt lên trời với vẻ chán nản, rõ ràng người này không phải quân chính quy của đối phương.
-Vậy tại sao các cậu lại tấn công chúng tôi?
Mím môi như cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra, giọng Kyle nghẹn lại.
-Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy? Chẳng phải là do các ngươi đã tấn công nên bọn ta mới phải tấn công lại sao?
-Tên khốn! Bọn ta làm gì ngươi chưa hả??
Cecily giận dữ đặt tay lên cán kiếm, nhưng rồi có lẽ nghĩ rằng sẽ thật xấu hổ cho một quý tộc khi tấn công một thường dân không có khả năng chống cự, cô nàng lại thu kiếm về.
-Mau ném hắn vào ngục. Một tên thật khó ưa.
Trước mệnh lệnh đầy khó chịu của Cecily, Taiga chẳng còn cách nào khác ngoài cúp đuôi nghe lệnh và giao năm tù nhân, bao gồm cả Kyle cho Đội Hiệp sĩ 12.
-Vậy là sao chứ hả?
-Đừng hỏi con trai của một lính đánh thuê thấp kém như tôi làm gì.
-T..Ta…Ta không có hỏi anh…Ta đang nói với chính mình và cái sự tức giận đang sôi sục này thôi. T…Ta đi đây….
Cecily hét lên với gương mặt đỏ chót.
-Thế, các cô tính làm gì với cậu ta?
-Vì hắn đã chiến đấu rất dũng cảm, nên ta sẽ đối xử với hắn như những người lính danh dự.
-Tóm lại là không tra tấn chứ gì?
-Còn tùy vào việc Bệ hạ quyết định ra sao.
Nói rồi Cecily thở dài một cách ủ rũ.
-Ta hi vọng là không…
-Vậy là cô cũng không làm được gì đúng không?
Thở dài chán nản, Kurono quay đầu trở lại phía trước.
Cuộc phục kích thứ ba trong ngày hôm nay đã bị chặn đứng và cuộc hành quân cũng phải tạm thời dừng lại vì trời đã tối.
============
Sáng hôm sau, năm tù nhân bị bắt hôm qua đều đã chết.
Những quản ngục nói rằng đó là do vết thương quá nặng, nhưng vết thương so với hôm qua hình như còn phát ra ở nhiều chỗ hơn và Kurono không nhớ rằng mình đã làm gãy răng hay bẻ hết ngón tay của họ.
Hơn nữa, cậu cũng không phải tên ngốc để không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi toàn quân nhổ trại, Cecily nhìn vào năm cái xác đang được đào hố chôn với gương mặt tái mét.
-Cô không tra tấn họ, đúng chứ?
-E…Eh…ch…chào buổi sáng…
Nghe Kurono gọi, Cecily giật thót người.
-C…Có chuyện gì vậy?
-Chắc hẳn là do nhầm lẫn nào đó nên mấy người họ đã bị tra tấn đúng không? Hay là họ đã mắc phải lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó trong quá trình giam giữ để rồi bị giết? Liệu quý cô đây có thể vui lòng giải thích cho kẻ hèn mọn này nghe không? Hay là để chính miệng tôi tự giải thích điều đó?
Cecily cúi đầu xuống.
-Cậu ta không phải người của quân đoàn chính quy, nên lẽ ra thay vì tra tấn và giết, chúng ta có thể mua chuộc cậu ta để tìm ra những vị trí mai phục hay có bẫy để tránh những cuộc phục kích như hôm qua. Nếu có đủ thông tin, chúng ta có thể đã tổ chức được thêm một cuộc đánh đêm lần hai phá tan phòng tuyến của quân địch. Tất cả những điều ấy, một quý tộc cao quý như cô chắc là cũng phải hiểu được chứ, đúng không?
-Ngươi im miệng đ…
Chưa nói dứt câu, một cái tát trời giáng đã trúng vào má Cecily.
Với tư cách một quân nhân, cô ấy hoàn toàn có thể né được nó, nhưng cú sốc từ những lời châm biếm kia khiến cơ thể như hoàn toàn bất động.
Không, hoặc có thể Cecily cảm thấy mình không thể tránh được nó.
-Hầu tước Erakis, cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy?
-Chào buổi sáng, Bá tước Pisque.
Khi Bá tước Pisque chạy lại, Cecily cúi đầu bối rối rồi vội vã rời đi.
-Nói cho tôi biết, vụ tra tấn tù binh này rốt cuộc có thật không?
-Để tôi nói cho cậu những gì tôi biết. Mới nãy Leonhart-sama cũng hỏi tôi điều tương tự, và tôi cũng đã hứa sẽ điều tra ngọn ngành…
Trong vị thế một chỉ huy cấp trung, Bá tước Pisque hoàn toàn hiểu, mình không được phép làm phật ý con trai của một trong những Công tước quyền thế nhất đất nước, nhưng cũng đồng thời không thể làm chậm đi tiến độ của cuộc hành quân, vì thế việc nhận lời điều tra sự việc này và hứa sẽ tìm ra sự thật là điều bắt buộc.
-Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác ngài sẽ dùng mấy thứ như “đảm bảo bí mật quân sự” hay tương tự ra để che đậy cho chuyện tự ý giết hại tù binh hơn là cố gắng điều tra nó đấy?
-Nếu cậu đã biết vậy rồi sao còn trách cứ cấp phó của ta làm gì?
-Không có gì, chỉ là có tên mà toàn bị gọi là “con trai của lính đánh thuê thấp hèn” nên tôi tìm cách trả thù cô ta thôi.
Bá tước Pisque lắc đầu với vẻ thất vọng.
-Cậu yên tâm, với tư cách là một quý tộc, tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng sẽ tìm ra sự thật của việc này.
-Cái thứ “danh dự quý tộc” đó của các ông chẳng là thứ gì khác hơn ngoài một cái hão danh. Những kẻ suốt ngày gào lên cái đó, hoặc là những kẻ chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, hoặc là những tên vô liêm sỉ.
Câu trả lời lạnh nhạt của Kurono khiến bá tước Pisque chỉ biết câm lặng.
=========
Như lời hứa, một trong những đội trưởng được xem là cánh tay phải của bá tước Pisque đã bị chém đầu, cùng hắn còn có thêm hai thuộc cấp nữa bị khai trừ khỏi quân ngũ.
Đêm ngày thứ mười sau khi rời khỏi căn cứ tiền tuyến, quân đoàn của Đế quốc đã đến được vùng ngoại biên thành phố Markab.
Nói đúng hơn thì họ tới được ngọn đồi đối diện với thành phố Markab, thứ cũng nằm trên một đỉnh đồi.
Nếu lên tới đỉnh đồi vào giữa trưa, sẽ có thể nhìn thấy thành phố Markab.
-….
Kurono không thể tránh khỏi cảm giác bất an và lo lắng khi đứng nhìn những cấp dưới của mình đang dựng trại.
So với kế hoạch dự kiến, họ đã mất gấp đôi thời gian để có thể tới được thành Markab này.
-Chỉ huy, ngài lại làm gương mặt khó coi nữa rồi…
-Xin lỗi, không hiểu sao tôi cảm thấy rất lo lắng. Ngoại trừ tiến độ ra thì mọi thứ đều ổn…
Những điều như thế này trong chiến tranh là hoàn toàn bình thường.
Vậy mà tại sao…
Kurono vò đầu….
-Xin lỗi, nhưng mọi người có thể lui khu trại lại gần khu vực vách núi được không?
-Eh…em đã nghĩ chúng ta có thể ngủ được trên bãi cỏ êm ái này chứ.
-Ngủ ở đó khó chịu lắm…toàn là đá vụn.
Deneb và Arided chu môi khó chịu, nhưng tay cũng nhanh chóng dọn lều lại.
Những Á nhân khác cũng rõ ràng là không hài lòng, nhưng rồi cũng làm theo lời Kurono.
-Tôi sẽ đi xem thành phố đó như thế nào…
-Nếu vậy để tôi đi theo hộ tống ngài.
Nương theo ánh trăng sáng, Kurono leo lên đỉnh đồi.
-Chờ chút…
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau, nhưng Kurono quyết định phớt lờ nó mà cứ thế leo lên đồi.
Một lát sau, âm thanh kia đã đến gần.
Nơi nó phát ra….Cecily, chạy lên trước Kurono và chặn cậu lại với ánh mắt khó chịu.
-Sao anh lại lơ ta chứ?
-Tôi không muốn bị gọi là con trai của một lính đánh thuê thấp hèn nữa.
-Muu…biết rồi…biết rồi mà…ta sẽ không nói vậy nữa mà.
Dù cảm thấy không thể hiểu nổi thái độ lúc này của Cecily, nhưng Kurono vẫn quyết định sẽ cho qua nó và xem như là sự khó hiểu của con gái.
-Cô cũng cảm thấy lo lắng sao?
-N…Ngươi đang nói gì vậy chứ?
Không biết thật hay giả vờ không biết vậy?
Nếu như danh dự quý tộc không có nghĩa lý gì, thì sự uy nghiêm của quý tộc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tóm lại, nhìn vào biểu hiện này, có thể hiểu rằng Cecily cũng đã nhận ra rằng mình chẳng qua cũng chỉ là một cô gái yếu đuối và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mình.
Trên đỉnh đồi hiện tại có ba người, Leonhart, Bá tước Pisque và Alfort.
-Được rồi, ngày mai hãy bắt đầu tấn công nơi đó!
-ĐÚng thế, hãy tấn công và hạ thành Markab để cho chúng thấy sức mạnh của Đế chế.
Trước sự hào hứng của Alfort, Bá tước Pisque cũng hùa theo.
Họ đang ngắm nhìn thành phố Markab từ trên đỉnh đồi.
Đột nhiên, một đốm lửa nhỏ xíu như đom đóm bùng lên bên ngoài thành phố đối diện.
Rồi rất nhanh, nó lan ra xung quanh và thắp sáng cả thành phố trước đó chìm trong màn đêm.
Một số lượng vô cùng lớn những đốm lửa liên tục xuất hiện.
Sự lo lắng vô căn cứ nãy giờ của Kurono bất ngờ trở lại.
Thánh quốc Argo đã thực sự rút lui kịp và có thời gian chấn chỉnh đội hình. Sự hiện diện của quân đội Đế chế ở đây có thể đã bị phát giác và họ thắp lửa như vậy là để cảnh báo có phục kích.
Không…nghĩ như vậy vẫn là quá sớm..
Nếu thực sự đã đủ sức đánh trả, họ sẽ không cần phải thắp lửa để dọa nạt như vậy.
Nhưng chợt có tiếng ồn ào, rồi mùi phân và amoniac loang ra trong không khí.
-Ah….
-Xin chờ một chút….Alfort-sama!!
Alfort lao thẳng xuống dốc, bá tước Pisque chạy ngay theo sau.
-Kurono, cậu đánh giá thế nào?
-Tốn kha khá củi để thắp được nhiêu đó lửa đấy…
CHỉ còn lại cùng với Leonhart, Kurono trả lời thật thà khi được hỏi.
-Tại sao họ lại quyết định làm như vậy nhỉ?
-Nếu chỉ để thông báo rằng “Bên này bọn ta có nhiều quân lắm” thì đó là một lựa chọn tồi đấy.
Nếu là Kurono thì ít nhất cậu sẽ giả vờ như mình không có khả năng chống cự để dụ địch tấn công rồi vả lại chúng bằng chênh lệch quân số.
-Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thua, đúng chứ?
-Đồng ý.
-Vậy tôi đi trước.
Leonhart mỉm cười rồi bước xuống đồi một cách bình thản.
Kurono cũng muốn đi, nhưng cậu dừng lại trước cái nhìn sững sờ của Cecily về phía thành phố Markab.
-Đi thôi nào, chúng ta còn phải họp chiến thuật nữa, không còn thời gian để kinh ngạc đâu.
-T…Ta không có kinh ngạc gì hết…
Nghe Kurono gọi, Cecily nhanh chóng đáp lời rồi chạy xuống đồi.
-Mino-san, gió đã đổi chiều. Bảo mọi người chuẩn bị tinh thần chống đỡ cuộc tấn công của kẻ địch.
-Đã hiểu…Moo~
Kurono đưa ra chỉ đạo cho trợ lý của mình qua pha lê liên lạc.
Khi cậu vào đến lều chỉ huy, các chỉ huy trưởng của quân đoàn đã có mặt tại đó cùng với những đội phó khác.
Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước chính là sự tham gia của Alfort.
Vẻ mặt cậu ta đã xanh xao đến mức như có thể ngất xỉu bất kì lúc nào, dù ngồi trên ghế chỉ huy, nhưng Alfort vẫn không ngừng ngó nghiêng hết bên này tới bên kia một cách sợ sệt.
Cuộc họp bắt đầu với định hướng sẽ đương đầu với quân đội của Thánh quốc Argo.
Vấn đề ở chỗ cần phải thuyết phục được Alfort đồng ý tiến công. Lý do chính được hầu như toàn bộ các Chỉ huy đưa ra là những chiến thắng áp đảo để vượt qua tất cả những tuyến phòng thủ của kẻ địch.
Tinh thần của tất cả mọi người cao đến mức Kurono tưởng như quân đội Cefeus thực sự đã nắm chắc phần thắng trong tay, và dù có là một kẻ hèn nhát như Alfort cũng sẽ được tiếp thêm động lực.
Nhưng, chỉ một câu nói sau đó của Alfort đã khiến tất cả chững lại.
-R…R….Rút lui!! Chạy mau…Chạy mau đi….Các ngươi vẫn nghĩ chúng ta có thể thắng là vì chưa nhìn thấy số lượng đuốc xung quanh thành Markab….
-Alfort điện hạ, nếu kẻ địch thực sự có khả năng áp đảo chúng ta, chúng không cần phải đốt lửa làm gì. Chúng chỉ đang đe dọa để câu giờ thêm mà thôi. Với tình hình hiện tại, dù có phải rút lui, chúng ta cũng dư sức đánh chúng què quặt trước.
Leohart thở dài với khuôn mặt chán nản và quyết định từ bỏ việc thuyết phục Alfort.
Dù đúng là vẫn có một tỉ lệ nhỏ để tình huống xấu nhất mà Alfort sợ hãi trở thành hiện thực, nhưng nếu thật là như vậy thì đã sao?
Điều tồi tệ nhất ở đây không phải là không đủ sức tấn công.
Mà là ở chỗ kẻ nắm quyền tổng chỉ huy ở đây lại là Alfort.
Dù kế hoạch có chu toàn tới đâu, không một ai có thể tự ý hành động nếu không có sự chấp thuận của Alfort.
Ít nhất, nếu không có Alfort ở đây, việc khích lệ quân lính bằng cách nói rằng đó là nghi binh là không khó.
-Agh….im hết đi…Đừng có làm trái ý ta…Kể cả ngươi…con trai cả nhà Pallatin, ngươi cũng chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi.
-Xin hãy chờ một chút. Dù có tháo lui, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự vệ nếu không có Leonhart-sama.
Bá tước Pisque cũng đứng dậy bảo vệ Leonhart.
Nếu không ngăn cản, tình huống này có thể khiến Alfort lạm quyền gây ra chuyện lớn.
-Nếu vậy thì chúng ta phải theo dõi thành Markab kĩ hơn. Dù là đánh tới hay rút lui, cũng cần để ý tới động thái của kẻ địch.
-Đúng rồi…Đúng rồi….Theo dõi…Kẻ địch có thể tiếp cận trong khi chúng ta đang chuẩn bị.
Được Kurono chỉ ra, Alfort hét lên như thể đó là một ý kiến vĩ đại.
-Nếu vậy để thuộc hạ đảm nhận chuyện đó.
Một đội phó của Hiệp sĩ đoàn dưới quyền Bá tước Pisque giơ tay.
-Được, vậy giao cho ngươi. Những người khác, chuẩn bị rút lui để tránh thiệt hại quân số.
“”Đã rõ””
Leonhart thở dài đáp lại, có lẽ đã nhận ra rằng mình hoàn toàn vô vọng trong việc thuyết phục Alfort.
Kurono rời khỏi lều chỉ huy sau khi Alfort đã rời đi.
Miệng cậu vô thức nở ra một nụ cười.
-Nụ cười gì thấy gớm quá vậy…
-Hahaha, lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy.
Cecily kinh ngạc trước câu trả lời không chút che giấu của Kurono.
-Ngươi không sợ sẽ bị người ta nói là hèn nhát sao?
-Tôi đã nói rồi, thứ tôi sợ nhất chính là tôi và thuộc cấp của mình sẽ chết mà thôi.
Kurono lắc đầu.
-Ngon rồi, tối nay đi ngủ sớm thôi.
-Ta không còn biết nói gì với anh nữa…
Vốn định sẽ đốp lại một câu gì đó, nhưng Kurono quyết định sẽ giữ nó lại bởi tâm trạng đang vui của mình.
-Chỉ huy, kết quả của cuộc họp thế nào?
-Vẫn còn cái phải lo, nhưng nhờ vậy mà chúng ta sắp được trở về lãnh địa của mình rồi. Dù thế, nhờ anh cùng với mọi người tiếp tục nâng cao cảnh giác cho đến phút cuối cùng.
Dù sắp có thể được về nhà, nhưng Kurono vẫn chưa thể nào cảm thấy yên tâm, bởi cuộc chiến này được chỉ huy bởi một kẻ hèn nhát như Alfort. Sẽ chưa có gì là chắc chắn, chừng nào cậu chưa đặt được lại chân vào trong lãnh địa của mình.
==============
Sáng sớm hôm sau, Kurono bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng móng ngựa và vô số âm thanh la hét vọng lại.
Vội vã nhảy ra khỏi lều với một con dao găm và thanh kiếm dài trên tay, cảnh tượng hiện ra trước mặt Kurono là những kị binh của Thánh quốc Argo đanh lao thẳng xuống từ đỉnh đồi đối diện.
Đó không phải là một cuộc tấn công bất ngờ.
Ngay từ đêm qua, kẻ địch đã đốt lửa với mục đích thông báo sự tồn tại của mình và quân đội đế quốc đã cử người theo dõi nhất cử nhất động của chúng.
Số lượng của kị binh đối phương là….hơn 500.
-Chỉ huy. Chúng ta bị tấn công!!!
-Tôi biết rồi, Lizad và Hiiro, khép tuyến phòng thủ lại trước khe núi bằng khiên. Taiga, chuẩn bị đánh chặn trong trường hợp tuyến phòng thủ bị vỡ. Deneb, Arided và Naru, điều tất cả cung thủ vào vị trí.
May cho Kurono, cậu đã lùi vị trí dựng trại của mình xuống khu vực hẻm núi gần nhất.
-Nhưng sao có thể chứ? Chẳng phải chúng ta đã cử người theo dõi thành Markab rồi sao? Deneb, Arided, không phải chúng ta có elf cung thủ xung quanh đó sao?
-Đúng là thế, nhưng tụi em đã bị đuổi đi.
-Là do quân lính con người, Kurono-sama.
-Lũ ngốc đó!!!
Nhanh chóng triển khai trên hai sườn đồi của khu vực khe núi, Deneb và Arided nói như hét vào pha lê liên lạc.
Tên đội phó dưới quyền bá tước Pisque, hắn đã không sử dụng elf làm người quan sát.
Tất cả đều đã đảo lộn.
Những người lính chạy tứ tán như ong vỡ tổ do bất ngờ, phần lớn bị tiêu diệt bởi kị binh địch đang tràn tới như thác lũ.
-Chết tiệt, chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài đối đầu sao?
Nếu không thể đẩy lui kị binh của đối phương, kết quả cũng sẽ chẳng khác gì so với lần chạm trán đầu tiên của hai bên.
Nhưng nói thì dễ, đẩy lùi kị binh được trang bị tận chân răng không phải là chuyện đơn giản.
Cũng như lần trước, Leonhart trong bộ giáp bạc và thanh kiếm của mình đang đảm nhiệm vai trò cầm chân.
Một mình cậu ta ở giữa mười kị binh của quân địch, nhưng vẫn có thể chiến đấu áp đảo đối phương.
Có lẽ cũng vì sự áp đảo quá lớn của Leonhart, đám kị binh nhanh chóng bị biến thành mười cái xác dưới đất.
-Ngay lúc này…Bắn!!!
Deneb, Arided và Naru cùng đội của mình bắt đầu nhả đạn.
Dù sức sát thương của mũi tên không quá cao, nhưng ít nhất họ có thể làm chùn chân kẻ địch và câu giờ cho đồng đội rút lui.
Khi khoảng 70% lực lượng của Đế chế rút được về tới khe núi, kị binh của đối phương cũng quay đầu rút lui.
Có lẽ thay vì tiếp tục truy sát mạo hiểm, chúng đã quyết định hội quân với quân đoàn chính.
Trên sườn núi la liệt những xác của binh lính Đế quốc.
-T…ta đã bảo các ngươi rút lui sớm rồi mà…
-Giờ không còn thời gian nhắc vụ đó nữa. Triệu tập họp chiến thuật bất thường. Các đội trưởng và đội phó đâu, tập trung họ lại.
Alfort vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ đang ngồi thở dốc trên một tảng đá gần đó, còn bá tước Pisque đang hô hào, thúc giục thuộc hạ của mình một cách khẩn trương.
-T…Ta vẫn còn sống….
Cũng không có thời gian để mặc giáp trụ đàng hoàng, nhưng Cecily ít nhất cũng kịp mặc được bộ quân phục màu trắng, đồng phục của Hiệp sĩ đoàn, mặc dù vậy mấy chiếc cúc đều bị cài lệch lung tung.
Cuộc họp chiến thuật kết thúc rất nhanh.
Theo đó, những chỉ huy và phó chỉ huy, bao gồm cả Leonhart, bá tước Pisque và Cecily cùng với quân đoàn của mình sẽ lập tức tút lui, tính cả số lượng người bị thương thì quân số còn khoảng 5000 người.
-Tôi không hiểu…sao có thể như vậy chứ?
-Hầu tước Erakis, nếu không có ai đó chặn hậu, tất cả chúng ta sẽ chết…
Trước phản ứng của Kurono, bá tước Pisque lên tiếng.
Mọi thứ đều giống với sự kiện năm ngoái đến đáng kinh ngạc.
Theo đó, cuộc họp đã đi tới kết luận sẽ để Kurono và 1500 binh lính, trong đó phần lớn là thuộc hạ của cậu ở lại chặn hậu.
-Tôi biết chuyện đó. Nhưng tại sao lại cứ phải là Á nhân?
-Chuyện đó đã được quyết định rồi.
Bá tước Pisque chỉ nói vậy rồi rời khỏi lều chỉ huy một cách vội vàng như đang muốn trốn chạy khỏi Kurono.
-Okami-san!
-Tôi đây…Cứ tưởng sẽ kiếm được một ít tiền tiêu vặt chứ. Không ngờ lại thành ra thế này.
-Sau vụ này cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, giờ thì hãy lập tức huy động nhân lực tối đa để nướng bánh mì đi. Đây là tình huống khẩn cấp!!
-T..Tôi hiểu rồi.
Để lại Okami-san với đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc, Kurono đi thẳng về phía thuộc cấp của mình.
-Chỉ huy, có chuyện gì vậy?
-Triệu tập gấp khoảng 1000 Á nhân. Không cần thu dọn lều trại nữa, tập trung đi thu lượm lại càng nhiều vũ khí và giáp trụ của những binh lính đã thiệt mạng càng tốt.
-Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Không xứng đáng là quý tộc chút nào, sao lại sai Á nhân đi nhặt trang bị của người chết chứ?
Mặc kệ lời nhận xét khó chịu như mọi khi của Cecily, Kurono xắn tay áo lên và cùng với người của mình bắt tay vào việc nhặt vũ khí và áo giáp.
Một tiếng đã trôi qua.
Khi Kurono quay trở lại khe núi, nhóm rút lui đã chuẩn bị gần xong.
Bá tước Pisque, Leonhard, Cecily và một lượng lớn binh lính con người đang nhìn Kurono với ánh mắt kinh ngạc.
Nhưng lúc này cậu không quan tâm.
Cậu không muốn chết.
Vẫn còn rất nhiều điều Kurono phải làm
Cải cách nông nghiệp chưa đi tới đâu, nhà máy giấy chỉ vừa mới hoạt động.
Khu doanh trại mới cũng chưa xây xong.
Leila, Elena, Okami-san và Rio…như thế vẫn chưa đủ.
Đáng ra cậu nên chén luôn cả Faye khi có cơ hội mới phải.
Kurono vừa sắp xếp đống giáp trụ vừa thầm than vãn.
-Sao ngài không kệ tất cả bọn chúng mà tìm đường về lại lãnh địa chứ?
-Nếu làm vậy thì chúng ta mới là kẻ chết chắc. Giờ này mà cô vẫn còn tâm trạng đùa như vậy thì chắc là không sao rồi nhỉ?
Rồi Kurono bật cười với lời cáu gắt của Okami-san.
-Ngài thực sự sẽ ở lại đây sao?
-Ừ, nhờ cô chuyển lá thư này về lãnh địa giúp tôi.
Vừa nói, Kurono vừa chỉ vào lá thư trong tay Okami-san.
-Vậy thì, tôi sẽ ghi nợ chỗ bánh mì cứng, nên ngài nhất định phải sống sót trở lại đó.
-Tất nhiên rồi.
Từ giờ trở đi, trước mặt Kurono lúc nào cũng là lưỡi hái của thần chết.
Không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn quay về.
Hai chân cậu run lên vì sợ hãi.
Dù vậy, Kurono vẫn nghiến răng bước lên.
-Mọi người, nhất định phải còn sống trở về nhé!!
Nhìn vào những thuộc hạ đang xếp hàng trước mặt mình, Kurono nhe răng nở một nụ cười thật tươi.