S18: Anh Hùng mới
Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21
Ngay lập tức Phụ Thân được các giáo viên báo cáo về việc tôi nhận được anh hiệu Anh Hùng.
Ngay sau đó tôi bị Phụ Thân gọi rời khỏi học viện và quay về lâu đài hoàng gia.
Lâu đài hoàng gia mà tôi đã lâu lắm rồi chưa quay lại.
Nhưng tôi lại không thể bình tĩnh vì về nhà được gì cả, hoàn toàn bị cảm giác bối rối chi phối.
Chỉ lúc phải gặp Phụ Thân thì tinh thần của tôi mới tạm lắng xuống.
Lần gặp này không phải ở trong phòng chứa ngai vàng mà là phòng riêng của Phụ Thân.
Nó là một căn phòng cực kì rộng lớn, nhưng nó cũng chứa đầy văn bản các thứ rơi rãi khắp nơi.
Có vài người đã ở đó sẵn rồi.
「Shurein. Ta xin lỗi vì đã phải gọi con như thế này」
Khi tôi bước vào, Phụ Thân lên tiếng với giọng nói cực kì nặng nề.
Ngay cả tôi không thường xuyên gặp Phụ Thân cũng hiểu được rằng giọng của Phụ Thân nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
Là giọng nói nặng nề hơn khi tôi gặp Phụ Thân ở buổi lễ Giám Định.
「Đầu tiên ta sẽ xác nhận việc con có danh hiệu Anh Hùng thật hay không」
「Vâng」
Trên tay Phụ Thân là viên đá Giám Định đã được sử dụng trong buổi lễ lần đó.
Khi tôi lên tiếng chấp nhận, có một cảm giác khó chịu như bị liếm khắp người xâm chiếm người tôi.
Đây cũng là cảm giác khi tôi gặp Sensei lần đầu.
Ra đây chính là cảm giác khi bị Giám Định.
「Con thực sự có…」
Giọng nói của Phụ Thân càng nặng nề hơn nữa
Ngay lập tức sau đó, Phụ Thân gục mặt lên hai tay mà khóc thổn thức.
「Julius…」
Phụ Thân gọi tên của Julius Nii-sama.
Khi nghe được như thế tôi cũng bắt đầu khóc.
Dù biết rằng không thể mất tự chủ ở đây được, nhưng tầm mắt của tôi cũng bị nước mắt làm mờ đi.
Có người nắm lấy vai tôi.
Đó là Tam hoàng tử, anh trai thứ ba của tôi Leston-niisama.
Xoa tóc tôi và ôm tôi nhẹ nhàng.
Tôi không gặp Leston-niisama nhiều lần.
Nhưng anh ấy rất thân thiện, và là một người anh trai quan trọng chỉ sau Julius Nii-sama.
Tôi không thể tự chủ được nữa.
Tôi ôm chặt Leston-niisama, khóc không ngại ngùng gì cả.
Trong một thời gian, chỉ còn tiếng khóc trong căn phòng đó mà thôi.
「Phụ Hoàng. Con hiểu việc khóc thương Julius là cần thiết. Nhưng vẫn cần phải nghĩ về những gì cần phải làm trong tương lai. Xin người hãy bắt đầu bàn bạc thôi」
Người phá vỡ sự im lặng buồn bã là anh cả của tôi, Cyris-niisama.
Nói thật lòng, tôi không thích anh cho lắm.
Tôi chưa bao giờ thấy anh cười và lúc nào anh cũng luôn tập trung vào công việc với một vẻ mặt cay đắng.
Nếu không tính chị của tôi hiện đang được gả đi ở một đất nước khác thì anh ta là người anh duy nhất trong số anh chị em của tôi mà tôi có cảm giác không hợp nhất.
「Cyris-aniki, Phụ Thân và Shun đang đau buồn. Việc đó không thể để sau sao?」
「Không Leston à, Cyris nói đúng」
「Nhưng, Phụ Thân」
「Đừng nói nữa, Leston. Phụ Hoàng đã lên tiếng rồi」
「Cyris-aniki...」
「Không sao hết. Đúng là có cảm giác đau buồn của một gia định. Nhưng ta là Vua của đất nước này trước khi ta là một người Cha. Vậy nên, việc giải quyết sự việc với vai trò một vị Vua là cần thiết. Đau buồn là sau đó」
Phụ Thân dùng tay áo quệt nước mắt đi.
Mặc dù mắt của Phụ Thân đang đỏ hoe, nhưng trong đó có một tia sáng mạnh mẽ.
Đây chính là Vua sao?
Thật là tuyệt vời.
Tôi không làm vậy được.
「Shurein đã được hưởng danh hiệu Anh Hùng, vậy nghĩa là Julius không còn trên thế giới này nữa」
Phụ Thân cắn môi, nói lên điều mà không ai dám nói rõ ra.
Nói rõ ra cái chết của Julius Nii-sama.
「Shunrein và dân thường không được biết điều này, nhưng sự thật là quân đội Quỷ đã bắt đầu cuộc xâm lược rồi. Có lẽ Julis đã chết trong cuộc chiến đó」
Quân đội Quỷ.
Tôi đã nghe nhiều tin đồn, nhiều lời nói rằng quân đội Quỷ đã bắt đầu hành động, giờ thì đã xác định đó là sự thật rồi.
Ngay cả Julius Nii-sama đó cũng không thể chiến thắng nổi quân đội Quỷ.
「Chưa có báo cáo về tình hình của cuộc chiến. Con đã ra lệnh cho một pháp sư xuất sắc biết cách sử dụng Ma Pháp Không Gian đi kiểm tra rồi, nhưng…」
Ngay lập tức, có tiếng gõ cửa.
「Vào đi」
「Xin lỗi đã làm phiền」
Tôi không nhớ tên của người vừa bước vào, nhưng ông ta là một trong những tướng quân của đất nước này.
Ông ta chậm rãi bước vào giữa phòng rồi quỳ xuống.
「Tôi xin được báo cáo. Về tình hình của cuộc chiến tranh của cả phe Quỷ và phe Người」
「Rất đúng lúc. Tình hình là thế nào?」
「Vâng. Mặc dù tình hình cụ thể không chắc chắn vì tiền tuyến vẫn còn hỗn loạn, nhưng có vẻ là chúng ta chỉ vừa đủ sức đẩy lùi quân đội Quỷ đổi lại với một vài tổn thất lớn」
「Ta hiểu. Tiếp tục đi」
「Những thông tin tạm thời đã chắc chắn, đó là một vài pháo đài chính đã bị thất thủ, trong số đó dường như có pháo đài Kusorion」
「Cái gì!? Cái pháo đài khổng lồ đó!?」
「V-vâng. Thực ra thông tin này không phải là thông tin chính xác hoàn toàn. Nơi đó đang rất hỗn loạn nên đây cũng có thể chỉ là một tin đồn thất thiệt. Nhưng phe Quỷ đã triệu hồi một con quái vật khổng lồ, bởi một Đại Ma Pháp bí ẩn nào đó hay gì đó. Có nhiều lời đồn và suy đoán, thực sự chúng ta không biết được đâu là thật」
「Ừm. Nhưng thông tin phe Quỷ đã rút lui đó là tin đã xác định, đúng không?」
「Vâng. Đây là tin được xác định」
「Ta hiểu rồi. Rất cám ơn báo cáo của người. Hãy tiếp tục thu thập thông tin đi」
「Vâng! Vậy, tôi xin cáo lui」
Vị tướng quân đó rời khỏi phòng.
Phụ Thân nhắm mắt lại, trán nhăn lên đang suy nghĩ gì đó.
Ba anh em chúng tôi đứng chờ lời tiếp theo của Phụ Thân.
「Có vẻ cái chết của Julius chưa được xác nhận.」
「Đúng thế, nơi xảy ra vụ việc vẫn đang rất hổn loạn. Chúng ta làm gì đây?」
「Giấu việc Julius đã chết và việc Shun đã thừa hưởng danh hiệu Anh Hùng một thời gian đi」
Không có ai phản đối quyết định của Phụ Thân.
Tôi vốn không hiểu rõ chính trị cho lắm, nên tôi không lên tiếng.
「Không biết rõ ràng liệu quân đội Quỷ đã rút lui hoàn toàn hay không. Nếu như cái chết của Anh Hùng được lan truyền đi, nó sẽ làm cho người dân rối loạn. Mặc dù cái chết của Julius sẽ được lan truyền đi khi có báo cáo từ tiền tuyến, nhưng trước khi có báo cáo chính thức thì đừng ai nói gì cả」
「Phụ Thân, Shurein sẽ làm gì trong tương lai?」
「Shurein, ta xin lỗi, nhưng con sẽ chính thức rời khỏi học viện kể từ hôm nay. Ngoài ra, hãy chuẩn bị để chúng ta có thể thông báo về Anh Hùng mới bất kì lúc nào. Shurein」
「Vâng」
「Có lẽ chuyện xảy ra quá bất ngờ nên con còn hơi bối rối, nhưng từ đây trở đi con chính là Anh Hùng. Hãy thừa kế tinh thần của Julius, con sẽ phải đứng đầu chiến tuyến với vai trò là hi vọng của Người. Con có lẽ chưa thể chấp nhận việc này được. Nên trước khi cái chết của Julius được lan truyền đi, ta muốn con hãy quyết tâm cho ta」
Hi vọng của phe Người?
D-dù có bất ngờ ép tôi phải quyết tâm như thế đi nữa thì.
「Ta biết tinh thần của con chưa ổn định. Hôm nay con đã cực khổ rồi. Hãy nghỉ ngơi đi」
Giọng nói hiền lành của Phụ Thân.
Tôi sẽ dựa vào nó để tiến lên phía trước.
「Con xin lỗi. Xin cáo lui」
Tôi nói ngắn gọn rồi rời khỏi phòng.
Ánh mắt lo lắng của Leston-niisama và Phụ Thân.
Ánh mắt lạnh lẽo của Cyris-niisama
Tôi đóng cửa lại để che ánh mắt của mọi người.
Mặc dù tôi có một mong muốn mãnh liệt ngồi sụp xuống tại chỗ, nhưng tôi lại chịu đựng được và trở về phòng.
Sau đó, đã trôi qua 30 ngày.
Trong thời gian đó tôi không làm gì ngoài tập luyện hết sức mình trong lâu đài.
Vì tôi đã là Anh Hùng nên tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Thực sự đây chỉ là bề ngoài, sự thật là nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ và không thể bình tĩnh nổi.
Nếu tôi đẩy cơ thể mình tới cực hạn thì tinh thần của tôi sẽ bình tĩnh được phần nào.
Dựa vào những gì tôi nghe được, có vẻ như cái chết của Julius Nii-sama được giấu ở khắp nơi.
Hoặc là nhờ Phụ Thân, hoặc là vì toàn bộ quốc gia đều thấy việc thông báo Anh Hùng đã chết là nguy hiểm khi toàn bộ dân đều đang căng thẳng.
Có vẻ như ai cũng biết chiến tuyến ở đâu rồi, nhưng cũng có nhiều tin đồn về việc đất nước này trở thành chiến tuyến trong tương lai xa, vì nơi này cách rất xa biên giới của Người và Quỷ.
Dường như phe Quỷ không tấn công nữa sau đó.
Có người nói rằng đó là gì phe Quỷ cũng chịu những tổn thất rất lớn trong cuộc chiến tranh này, nên chúng đang im hơi lặng tiếng một thời gian.
Nhưng, tôi không thể bất cẩn được.
Đây hoàn toàn không phải là vấn đề của người khác.
Ở học viện mọi chuyện vẫn như cũ.
Tôi thường hay dùng “Liên Lạc Tầm Xa” để nói chuyện với Sue và Katia.
「Ở đó sao rồi?」
「Không có gì thay đổi cả. Chỉ có một chút hỗn loạn nhẹ khi Shun bất ngờ rời học viện mà thôi」
「Mình hiểu. Hãy nói với mọi người ở học viện rằng mình vẫn ổn」
「Được thôi, dĩ nhiên」
「Sue. Em sao rồi?」
「Em vẫn ổn」
「Vậy sao. Ở học viện có gì không?」
「Hôm nay, Yuri bị nhà thờ ra lệnh quay lại rồi」
「Vậy sao?」
「Đúng thế. Có lẽ, chuyện cái chết của Julius Nii-sama đã đến tai của nhà thờ rồi」
「Vậy, Yuri bị gọi quay lại là gì cô ấy là ứng cử viên cho vị trí Thánh Nữ tiếp theo」
「Có lẽ thế. Chuyện gì đã xảy ra với Thánh Nữ đi cùng với Julius Nii-sama rồi?」
「Thông tin là toàn bộ đồng đội của Julius Nii-sama trừ Hyrinth-san đều đã chết」
「…ra là vậy」
「Anh nghe nói Hyrinth-san còn sống sẽ sớm quay lại. Anh có lẽ sẽ được nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng anh ấy. Anh sẽ hỏi thật kĩ càng」
「Vâng. Anh phải bình tĩnh đó, nghe chưa?」
「Un? Phụ Thân đã ra lệnh cho anh không thông báo rằng mình là Anh Hùng cho đến khi có lệnh. Nên anh sẽ không làm gì bốc đồng đâu」
「Vậy thì tốt」
「Em toàn nói chuyện gì đâu không. Hay là, em đang lo lắng cho anh?」
「Dĩ nhiên em phải lo rồi」
「Anh hiểu rồi, cảm ơn Sue」
「…Không có gì đâu」
Những cuộc nói chuyện như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Hyrinth-san là đồng đội của Julius Nii-sama, và cũng là bạn thuở nhỏ của anh ấy.
Tôi đã gặp anh ấy nhiều lần cùng với Nii-sama.
Khi Hyrinth-san trở về, tôi chắc chắn sẽ hỏi thật cặn kẽ mọi chuyện.
Nii-sama đã chết như thế nào?
Tôi vẫn không tin Julius Nii-sama mạnh kinh khủng đó lại có thể bị giết dễ dàng như thế.
Hoặc là anh ấy bị mắc bẫy, hoặc là Nii-sama đã phải chiến đấu một mình với một quân đoàn mà ngay cả anh ấy cũng không thể chống lại được.
Tôi không tin Nii-sama lại bị thua nếu đánh một chọi một được.
Tôi chắc chắn mình sẽ hiểu mọi chuyện khi Hyrinth-san trở về.
Tôi không thể làm gì ngoài việc luyện tập đến cực hạn để giữ vũng tinh thần của mình.
*************************
「Shun đã thừa hưởng danh hiệu Anh Hùng」
「Đó là trường hợp tệ nhất」
「Ài. Ngoài ra, gần đây khó làm nhiều hành động bí mật quá. Tôi có lẽ không thể xử lí được chuyện ở đây rồi」
「Hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay」
「Tôi xin lỗi, dù cô bận rộn như thế」
「Nếu như là vì các học sinh, Sensei có thể cố gắng hết mình」
「Tôi tôn trọng phần đó của cô」
「Dĩ nhiên, ban đầu tôi không phải là dạng nóng nảy thế này đâu」
「Vậy còn việc báo cáo cho Potimas-danna?」
「Đã xong rồi. Trường hợp tệ nhất thì Shun sẽ phải được phe Elf bảo vệ」
「Tôi hiểu rồi. Có thể như thế là tốt nhất」
「Cậu không phản đối à?」
「Julius-aniki đã chết rồi, tôi không muốn em trai của tôi cũng chết. Nếu thế thì dù chúng tôi không thể gặp nhau nữa thì biết em ấy còn sống vẫn tốt hơn」
「Ừ, hãy cố gắng hết sức」
「Ài. Tôi tin tưởng cô đó」