Chương 126: Rượt bắt thật sự, người “bị” chính là con nhện
Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21
TN: Flag, set!
---
Ăn.
Ăn.
Ăn.
Từ tốn từ tốn.
Để tôi không bị để ý.
Chậm rãi cạo ra từng miếng cuối.
《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Dị Giáo Công LV1』đã trở thành『Dị Giáo Công LV2』》
Kumo đây.
Tôi gặp rắc rối lớn rồi.
Đang dần bị dồn vào đường cùng rồi.
Tôi phải làm sao đây?
Quái vật biến mất hết rồi.
Thật hả?
Sao không còn con nào hết vậy?
Không con nào bị mắc vào lưới, hơn nữa dù tôi có ra ngoài đi tìm cũng không thấy con nào.
Chuyện gì thế này?
À không, tôi có thể đoán ra lí do.
Đây, một câu hỏi!
Một con quái vật lạ bò ra từ Tầng Trung.
Nó là một con quái vật nguy hiểm luôn tỏa ra khí chất đáng sợ bất thường, đi đâu cũng gây ra hiệu ứng nguyền rủa, tê liệt và bắn ma pháp khắp nơi.
Nếu một kẻ điên khùng như thế xuất hiện, bạn nghĩ quái vật sống ở Tầng Thượng sẽ làm gì?
Câu trả lời dĩ nhiên là chúng sẽ bỏ chạy rồi, đồ ngốc!
Hahha!
Người điên đó là tôi đúng không?
À, ừm.
Nếu nhìn tôi từ góc nhìn khác, rõ ràng tôi thực sự điên khùng đến mức nguy hiểm nhỉ?
Vậy, dĩ nhiên quái vật sẽ bỏ chạy hết.
Bởi vì, bị tôi bắt luôn đồng nghĩa với bị tôi ăn thịt.
Ài.
Thiệt chứ, vậy là sao?
Nếu tôi không đi đủ xa ở Tầng Thượng thì tôi sẽ không tìm được con mồi nào.
Ở Tầng Trung cũng thế, chúng trốn luôn ở trong dung nham rồi.
Vì tôi còn lượng dự trữ từ “No Bụng” nên tạm thời tôi không phải lo về việc bất ngờ chết đói, nhưng nếu tôi không suy nghĩ về việc đi thăm dò sớm thì có lẽ sẽ quá trễ.
À thực ra, không phải là không có lựa chọn khác.
Đúng hơn là, tôi chỉ có một lựa chọn khác mà thôi.
Cấp 9 của “Ma Pháp Không Gian”, Dịch Chuyển Tầm Xa.
Loại Ma Pháp này là một loại Ma Pháp như mơ có khả năng cho tôi đi được bất kì đâu miễn sao tôi đã từng ở đó.
Hơn nữa, nhờ bản đồ của “Tri Thức”-sama nên tôi có thể dễ dàng lựa chính xác vị trí để dịch chuyển.
Tôi có thể dùng Dịch Chuyển để đi tới bất kì chỗ nào tôi đã đi qua từ lúc mới sinh ra tới giờ.
Nếu tôi dùng Ma Pháp này tôi có thể lựa chỗ thích hợp để chọn con mồi.
Nhưng. Tôi không nghĩ mình nên làm vậy.
Tôi nghĩ mình nên bắt đầu đi tìm lối ra càng sớm càng tốt.
Vậy nên, tôi sẽ bắt đầu đi săn ở khu vực rộng hơn, rồi sau đó dùng Dịch Chuyển để trở về đây khi tôi thấy mệt mỏi.
Có lẽ tôi sẽ làm vậy liên tục.
Nếu tôi vẫn giữ Ngôi Nhà chỗ này thì tôi có thể tiếp tục cày độ thông thạo cho “Kháng Lửa”.
Nếu thực sự tới mức đường cùng tôi sẽ xuống Tầng Hạ.
Nếu xuống đó thì chỉ cần đi một tí là tôi sẽ gặp được quái vật ngay.
Tôi khá chắc chắn rằng trừ phi gặp con Rồng Đất tôi sẽ không thua con quái vật nào.
Vì tôi có cảm giác nói thế thì chắc chắn con Rồng Đất sẽ xuất hiện nên tôi sẽ tránh việc xuống Tầng Hạ quá nhiều.
Vậy nên, bắt đầu mở rộng bản đồ nào!
Trong lúc làm vậy, kiếm đồ ăn luôn!
…Có điều quái vật ở Tầng Thượng vị dở tệ.
Tôi đi dạo vòng vòng Tầng Thượng, rồi Dịch Chuyển về nhà mỗi khi tôi mệt.
Tôi cứ sống thư thản như thế mỗi ngày.
Bản đồ khu vực Tầng Thượng đã được mở rộng kha khá.
Dù có kha khá đi nữa thì cũng chỉ bằng 10% Tầng Trung thôi.
Tầng Trung thực sự rất rất dài.
Tôi không gặp bao nhiêu quái vật trên đường đi cả.
Vì chúng đều đang cố gắng chạy trốn tôi nên chuyện này dễ hiểu.
Vì thế, tôi không kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm hay đồ ăn hết.
Nhưng mà, tôi có gặp một tên cho nhiều kinh nghiệm và đồ ăn.
Khi đi từ một lối rẽ chỗ Tầng Trung ra thì tôi gặp một con Á Long Đất.
Nó nhìn giống khủng long.
Nhìn nó tôi thấy ngờ ngợ, rồi tôi nhớ ra nó là một trong số những quái vật tôi thấy lúc tôi vừa sinh ra.
Vì chỗ này vẫn cách khá xa so với chỗ tôi sinh ra nên chắc nó là một cá thể cùng loài với con kia.
Lúc tôi chiến đấu với nó tôi thấy nó mạnh.
À, nó khá mạnh.
Tôi dùng tơ trói nó lại, dùng “Tù Đọng Ma Nhãn” để hoàn toàn làm nó đứng yên rồi dùng “Thù Hận Ma Nhãn” để hấp thu toàn bộ mọi thứ của nó, nhưng nó khá mạnh.
Tôi nghĩ lẽ ra nó phải rất mạnh.
Chỉ là.
Tôi đã có danh hiệu “Thợ Săn Rồng” rồi, làm như một con Á Long nhỏ bé có thể làm đối thủ của tôi.
Nhớ lại thì, tôi thắng con Á Long Lửa cũng khá dễ dàng.
Có một sự thay đổi về chất kinh khủng của sức mạnh giữa Á Long và Rồng.
Nhờ tên này nên lượng SP dự trữ của tôi đã tăng rất nhiều và lượng kinh nghiệm nhận được cũng rất ngon.
Tiếc là vị nó không ngon.
Nhờ có sự hấp thu của “Thù Hận Ma Nhãn” nên SP của tôi đã lên mức tối đa mà không cần ăn.
Có SP dư thừa là tốt.
Như thế thì việc bị chết đói càng trở nên xa vời hơn.
Cái xác tôi không ăn hết được dùng tơ nhện trói lại, và mỗi khi tôi giảm SP xuống thì tôi Dịch Chuyển ra đó để ăn thịt nó từ từ.
Lượng kinh nghiệm tôi nhận được rất ngon.
Vì nó tương đương với một con Á Long Lửa nên tôi gần lên cấp rồi.
Có điều, chỉ là gần thôi.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ lên cấp sớm thôi.
Và cuối cùng tôi sẽ có thể tiến hóa.
Dĩ nhiên sau khi tiến hóa mọi chuyện sẽ không kết thúc, nhưng ít ra tôi sẽ có thể nghỉ một tí.
Người ta nói đúng, chia mục tiêu lớn ra thành từng mục tiêu nhỏ rồi hoàn thành chúng thì sẽ cảm giác nhẹ nhàng hơn.
Mục tiêu hiện tại là tiến hóa.
Nâng cấp cho “Kháng Lửa”.
Rồi tìm lối ra.
Không cần phải tìm lối ra quá sớm, vì dù có tìm được lối ra tôi cũng sẽ chỉ cảm giác “tốt rồi” mà thôi.
Nếu gặp con người thì sẽ phiền phức lắm.
Con người.
Nếu gặp con người tôi sẽ làm gì?
Chắc tôi sẽ không chủ động tấn công họ, nhưng nếu họ tấn công tôi thì tôi sẽ phản công.
Nói thật, tôi không có cảm giác gì về việc giết chóc khi còn ở Nhật.
À, nói đúng hơn, tôi không có bao nhiêu cảm giác khi còn ở Nhật cả.
Chỉ là thấy phiền phức, vì dù có làm việc đó thì tôi cũng không có ý nghĩa gì.
Nghĩ lại thì, việc giết người ở thế giới này có lẽ sẽ hơi phiền phức.
Tôi không muốn bị đánh dấu để tiêu diệt.
Un.
Tự hỏi không biết tôi nên bỏ chạy nếu gặp con người không nhỉ.
Tôi không biết con người ở thế giới này mạnh cỡ nào.
Liệu con người có mạnh cỡ một con Rồng không?
Chắc là không tới mức đó, vì họ chưa đi tới được Tầng Trung.
Nói chung, mong là chúng tôi sẽ không gặp nhau.