Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 120: Admin

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:21

[Lột vảy xong rồi đó]

Tuyệt vời.

{Tôi có lời khen cho em}

<Đủ điểm để đạt thôi>

[Mấy cái tên tự phụ này]

Đảm-nhiệm-cơ-thể cuối cùng đã lột vảy xong.

Cuối cùng tôi có thể ăn thịt Rồng Lửa rồi.

Không biết thịt Rồng Lửa vị như thế nào nhỉ.

Tôi để ý thấy sự biến đổi trong Nhận Thức Không Gian của mình.

Không gian bị biến đổi?

Mặc dù đây là lần đầu tôi thấy việc này xảy ra, nhưng tôi có thể đoán.

Đây là Dịch Chuyển.

Có ai đó sẽ dịch chuyển tức thời tới đây.

Tôi không ngăn lại được.

Vốn từ đầu thì cấp độ “Ma Pháp Không Gian” của tôi cũng không đủ để ngăn cản một người đủ sức sử dụng một loại Ma Pháp cao cấp như thế này.

Người đang định dịch chuyển đến đây sử dụng “Ma Pháp Không Gian” rất khéo léo, theo như sự biến đổi không gian mà tôi cảm thấy được.

Tên này vượt xa tôi về trình độ “Ma Pháp Không Gian”.

Vấn đề lớn nhất là đối phương dùng được Ma Pháp.

Muốn dùng được Ma Pháp thì cần có trí tuệ.

Trước giờ không có con quái vật nào biết dùng Ma Pháp cả.

Con Rồng Lửa vừa chết thì cực kì thiếu kinh nghiệm mặc dù nó cũng có skill Ma Pháp.

Tôi biết vì nó không dùng Ma Pháp dù chỉ một lần.

Nếu như nói là tự nhiên, dĩ nhiên đó là tự nhiên.

Việc thiết lập công thức Ma Pháp cần thiết để sử dụng Ma Pháp là rất phiền phức.

Cần phải có trí tuệ nhất định mới dùng được.

Với con Rồng Lửa, phun một trái cầu lửa ra thì tốt hơn thiết lập một Ma Pháp phiền phức nhiều.

Mặc dù có thể có vài chủng loại quái vật có thể sử dụng Ma Pháp, nhưng cũng có skill đơn giản mạnh hơn Ma Pháp rất nhiều.

Nhưng cái tên đang chuẩn bị dịch chuyển đến đây lại có khả năng sử dụng công thức Ma Pháp phức tạp đó.

Nghĩa là hắn cố tình đến đây và không đâu khác.

Để làm gì?

Chỉ có tôi ở đây.

Nghĩa là mục tiêu chỉ có thể là tôi.

Chuyện nhảm nhí như vô tình dịch chuyển đến chỗ này là không thể nào.

Bằng “Tăng Tốc Suy Nghĩ”, tôi kết luận như thế.

Tôi bắt đầu vào thế chuẩn bị.

Không gian tách rời ra và một người đàn ông bước ra.

Là một người màu đen.

Không có từ nào tả được ông ta ngoài màu đen.

Một lớp giáp mỏng có vẻ như đã dung hợp hoàn toàn với da ông ta.

Lớp da trên mặt, cũng là lớp da duy nhất có thể thấy được cũng là màu đen.

Tóc cũng là màu đen.

Chỉ có đôi mắt là đỏ rực một cách kì lạ.

Ngay khi nhìn thấy ông ta tôi đã biết.

Tôi không thể đánh thắng kẻ này.

Đây là một phạm trù hoàn toàn khác.

Bằng chứng là đây.

『Không thể Giám Định』

Những từ này.

Nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm gì cả.

Kì lạ thay, tôi lại có cảm giác thân quen với người đàn ông này.

Ngoài ra còn một cảm giác khó chịu nhẹ nữa.

Tại sao?

Chắc chắn đây là lần đầu tôi gặp ông ta.

Một tồn tại kì lạ đột nhiên xuất hiện, tôi bình thường sẽ không thể nào có được những cảm giác như thế này được.

Những cảm giác này từ đâu đến?

「****************?」

Người đàn ông nói gì đó.

Nhưng tôi không hiểu ngôn ngữ này.

Tôi vô tình nghiêng đầu qua một bên.

「++++++++++++++++?」

Người đàn ông lại nói gì đó.

Không, xin hãy nói tiếng Nhật đi.

Không thì tôi không hiểu gì đâu.

Tôi không nói được tiếng thế giới khác đâu. (TN: bản gốcアイキャントスピークイセカイゴ. dịch nguyên văn là “i can’t speak isekaigo.” =)) Kumoko ơi là kumoko)

Người đàn ông nhăn mặt.

Hmm.

Có vẻ như tạm thời ông ta không có ý định đánh giết tôi.

Nhưng giờ tôi phải làm gì?

Nếu thật là tôi không hiểu ông ta đang định nói gì cả, và ngay cả khi tôi hiểu thì tôi cũng không nói chuyện được.

Mặc dù có thể tôi dùng chữ viết để nói chuyện được, nhưng tôi cũng chỉ biết chữ Nhật thôi.

Nói chung, hiểu được lẫn nhau là không thể nào.

Tôi hơi rối.

Người đàn ông kia cũng thế.

Có một cái gì đó rơi giữa tôi và người đàn ông đó, phá vỡ không khí kì quái không ai nói được gì.

Là một cái smartphone.

Hả?

Không không.

Tôi không biết cái smartphone này tại sao ở đây, và đặc biệt là không biết tại sao nó lại rơi trước mặt tôi?

Nó đơn giản là xuất hiện ở đây, không nằm trong tầm Kiểm Định của tôi luôn đó biết không?

『Xin chào. Đây là Admin D』

Một giọng nói vang lên từ cái điện thoại.

Là giọng kép.

Một giọng tiếng Nhật, một giọng tiếng gì đó tôi chưa nghe bao giờ.

À, không, là tiếng mà người đàn ông nói lúc nãy thì phải?

「*******!?」

A, người đàn ông nói gì đó có vẻ ngạc nhiên lắm.

Nghĩa là thứ tiếng còn lại chính xác là thứ tiếng của thế giới này mà người đàn ông này nói.

『Đúng rồi, tôi là D. Kumo-san, em hãy chờ một chút nhé』

À, ừ.

Tôi đứng chờ vì có người bảo tôi hãy đứng chờ một chút.

Giọng nói trong cái smartphone đang nói chuyện với người đàn ông bằng thứ tiếng của thế giới này.

Giọng đó là một giọng nữ.

Mặc dù giọng nói này nghe cực kì ngọt ngào, nhưng tôi lại cảm giác bất an như thế nào đó.

Là một giọng nói như thế.

Một giọng nói kì lạ đáng sợ không có âm ngang.

Vậy là sao?

Sau một lúc nói chuyện thì vẻ mặt của người đàn ông thay đổi.

Mặc dù không hẳn là thay đổi lớn, nhưng trán ông ta bắt đầu dãn ra và ông ta mở mắt ngày càng lớn.

Cuối cùng ông ta thở dài rồi bất ngờ quay lại.

Sau đó sử dụng “Ma Pháp Không Gian” dịch chuyển đi, không nói gì khác.

Chỉ còn tôi và cái smartphone bí ẩn còn lại.

『Xin lỗi đã để em chờ đợi. Tôi đã nói chuyện với anh ta rồi nên từ đây trở đi anh ta sẽ không tự ý nhúng tay vào chuyện của em nữa đâu』

À, là vậy sao?

Cơ mà, cô là ai?

『Tôi là D』

À, ừ.

!?

Khoan đã!?

Cô vừa đọc ý nghĩ của tôi hả!?

『Ừ, tôi vừa đọc』

Đây là vi phạm quyền riêng tư của tôi!

『Vì em hiện tại không nói chuyện được nên mới phải vậy thôi. Thường thì tôi không đi xa tới mức đọc ý nghĩ đâu』

Không xa tới mức…. vậy nghĩa là bình thường cô đã theo dõi hành động của tôi à?

『Gọi là theo dõi thì hơi quá. Tôi thích dùng từ quan sát hơn』

Cũng là vậy thôi.

Nói chung thì cô là kẻ bám đuôi.

『Đúng thế. Vì quan sát em tôi không biết chán là gì』

D, tôi nhớ ra rồi.

Đó là cái tên tôi nghe được khi tôi học skill “Tri Thức”.

『Đúng thế. Đó là phần thưởng của em vì đã chăm chỉ. Tôi mừng là em sử dụng nó tốt như thế』

Mục đích của cô là gì?

『Là giải trí thôi』

Hở?

『Là giải trí thôi. Không có mục đích hay ý nghĩa cao cả hơn nào cả』

Cô không đùa?

『Đúng thế. Nói sao thì, tôi chính là Ác Thần số một thế giới mà』

… Người này không tốt.

Cực kì nguy hiểm.

Việc tôi run rẩy từ nãy giờ không phải là tưởng tượng.

Người này là một Ác Thần thực sự.

Cô ta chỉ thấy mạng tôi có giá trị giải trí từ đầu đến cuối mà thôi.

『Mặc dù cách em nói như thế là hơi quá, nhưng không sao』

Thế giới này được tạo ra để làm thú vui cho cô sao?

『Sai rồi. Nếu nhìn từ góc nhìn của thế giới này thì tôi là một người ngoài』

Ý cô là sao?

『Không nói gì nữa đâu. Tiết lộ thêm nữa cho em biết thì mất vui rồi』

Xem tôi như đồ chơi như thế.

『Đúng rồi. Vậy nên, từ đây trở đi hãy tiếp tục vùng vẫy để làm cho tôi vui nào. Có khi sau mọi chuyện em sẽ có được em muốn đó』

Đừng có thích nói gì thì nói chứ.

『Gặp lại sau nhé~』

Chiếc smartphone biến mất.

Vẫn không có cảm giác không gian thay đổi gì cả.

Đó à cuộc gặp gỡ của tôi với Admin D và Admin được gọi là Kuro.

Bình luận (0)Facebook