S15: Cấp độ Chủ
Độ dài 3,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:23:42
Mỗi khi Yuugo nhìn tôi thì tôi lại cảm giác nguy hiểm.
Đặc biệt mỗi khi tôi có điểm cao hơn so với Yuugo trong lớp hay tương tự thế thì cậu ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh làm người ta lạnh sống lưng.
Rõ ràng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Nhưng mà tôi không thể chuẩn bị gì được để chống lại cả.
Yuugo chính là con trưởng của một quốc gia lớn, không như tôi.
Và cậu ta còn là một người được hồi sinh như tôi, nên những kĩ năng của cậu ta là hàng thật giá thật.
Tính cả quyền lực lẫn tài năng, không có ai có thể khuyên bảo hay nói gì được Yuugo cả.
Và, chuyện đã xảy ra.
Đó là lần buổi học ngoại khóa đầu tiên của chúng tôi.
Lần ngoại khóa đó diễn ra ở một ngọn núi nhỏ gần học viện.
Mặc dù tôi gọi là gần nhưng thực ra nếu đi bộ cả đi cả về sẽ tốn nửa ngày.
Chỉ những học viên đã vượt qua bài kiểm tra năng lực của học viện mới được phép tham dự buổi học.
Chúng tôi hiện đang học năm nhất, và số học sinh được phép tham gia buổi học lần này là 12 tính luôn cả tôi.
Nhìn sơ khối lớp của chúng tôi thì chỉ có những người giỏi nhất lớp đã đủ điều kiện tham gia buổi học.
Nhưng mà những học sinh không được đi lần này sau khi họ mạnh mẽ hơn thì cũng sẽ được tham gia mà thôi.
Đây là lần đầu tiên nên số lượng ít, nhưng chắc chắn số lượng sẽ tăng lên trong những lần sau.
Thực sự mà nói, số lượng học sinh đủ điều kiện lần này chỉ vừa đủ để lập thành một nhóm thám hiểm bình thường, nên có thể nói nhóm này là nhóm có chất lượng tốt nhất hiện tại.
Chúng tôi rời học viện vào buổi sáng, và đi bộ tới trưa là đến khu vực chân núi.
Sau đó chúng tôi được duyệt qua kế hoạch này lần cuối cùng trước khi ăn trưa.
Sau bữa trưa thì chúng tôi bị chia nhóm ra và sẽ lần lượt tiến vào trong núi.
Nguyên ngày sau đó chúng tôi sẽ thám hiểm khu vực núi, lập trại và ngày sau đó nữa thì sẽ quay lại chân núi trước buổi trưa để quay lại học viện. Đây là thời khóa biểu chính thức cho lần này.
Chỉ có quái vật cấp thấp nhất, yếu ớt nhất sống ở vùng núi này.
Học viện đã thuê người giám định và kiểm tra vùng núi, họ xác nhận là không có bất kì con quái vật mạnh mẽ nào ở đây.
Vì một con quái vật yếu sau khi tiến hóa cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nên việc xác nhận này là cực kì cần thiết.
Trong lần ngoại khóa này thì một mục tiêu là để học những kĩ năng sinh tồn cơ bản.
Một mục tiêu khác là trải nghiệm qua môi trường mà quái vật sinh sống.
Và mục tiêu cuối là học cách hái thuốc, học những kiến thức cần thiết về vùng núi, etc.
Đó là những mục đích chính.
Ngoài việc học ra thì cố gắng sống sót tới cùng cũng là một ưu tiên.
Có nghĩa là cố tình đánh nhau với quái vật sẽ bị trừ điểm.
Nếu như bị quái vật tấn công mà hành động đúng tình huống thì sẽ được cộng điểm, nhưng chủ động tấn công quái vật thì sẽ bị trừ điểm.
Việc ngoại khóa được thực hiện theo từng nhóm, mỗi nhóm bao gồm bốn học sinh và một giáo viên.
Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách bốc thăm để tránh việc nhóm này hơn hẳn nhóm khác.
Kết quả là Sue, Katia và Yuri ở một nhóm khác.
Còn tôi thì cùng nhóm với Yuugo.
Nhóm tôi bao gồm tôi, Oka-chan hay gọi là Firimes, Palton con trai của một bá tước, và giáo viên môn Ma Pháp Oriza.
Quan hệ giữa tôi là Palton là thân hơn người quen nhưng không thân bằng bạn bè.
Vốn thì cha của Palton chỉ là Nam Tước, nhưng vì ông đã lập nhiều công trong việc quân sự và cuối cùng đã nâng được danh hiệu của mình lên thành Bá Tước.
Người cha như thế dĩ nhiên sẽ huấn luyện con trai mình, Palton, một cách nghiêm khắc, vì thế cậu ta có một tổ hợp skill nghiêng về tấn công vật lí.
Trong năm học thì sức mạnh vật lí của cậu ta khá là cao so với mọi người.
Nhưng cậu ta thì có vẻ chưa thỏa mãn lắm, ngày nào cậu ta cũng tập luyện thêm.
Là mẫu thanh niên nghiêm túc.
Cậu ta nói chuyện với tôi với tư cách như là một người hầu, nên tôi vẫn nói chuyện với cậu ta và chúng tôi giữ được mối quan hệ khá tốt.
Oriza-sensei là một giáo viên ma pháp trung niên.
Cô ấy là một trong những giáo viên không thực sự hăng hái lắm về công việc của mình và chỉ tham gia chuyến đi vì đó là công việc.
Cô ấy ghét sự phiền toái, vậy nên khi cô thấy tôi và Yuugo được phân vào nhóm cô thì cô khó chịu ra mặt.
Chuyện tôi và Yuugo có vấn đề với nhau không phải bí mật gì.
Nhưng mà không hổ danh là giáo viên. Khả năng chiến đấu của cô rất cao.
Mặc dù cô là chuyên về ma pháp, nhưng skill của cô cũng bao gồm khả năng cho việc chiến đấu cận chiến không thành vấn đề, hơn nữa chỉ số của cô cao hơn hẳn các học viên.
Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì nghĩa vụ của giáo viên là bảo vệ các học viên, vậy nên những người đi theo lần ngoại khóa này không ai là yếu cả.
Tôi chỉ hơi bất ngờ là Oka-chan hay còn gọi là Firimes lại tham gia buổi học này.
Sensei thường xuyên nghỉ không phép.
Mặc dù cô làm nhiều chuyện sau màn, nhưng cô lại không nói chúng tôi biết gì cả.
Nghỉ học nhiều như thế, chắc chắn cô rất bận rộn.
Tôi không nghĩ sensei lại sẵn sàng tham gia buổi học này và bị giới hạn việc di chuyển tận hai ngày.
Nhưng mà cũng có Yuugo ở đây, nên có Sensei thì tôi thấy an tâm hơn.
Có lẽ, dù có tính luôn cả những giáo viên của học viện, chỉ có mỗi Sensei là đủ sức ngăn Yuugo lại.
「Rồi, các em được giải tán tạm thời. Sau khi mọi người đã ăn trưa xong thì hãy chia nhóm ra và hành động」
Giáo viên đứng đầu tuyên bố như thế và buổi duyệt kế hoạch kết thúc.
Sau khi ăn trưa là lúc chia nhóm ra và hoạt động.
「Nii-sama, chúng ta phải chia nhau ra rồi. Em sẽ cô đơn lắm đó」
「Sue, chỉ là một ngày thôi mà」
「Dù chỉ có một ngày cũng là vấn đề rất lớn đó. Khi em nghĩ về việc có gì xảy ra với Nii-sama mà em không có ở đó thì em sẽ trằn trọc không ngủ được mất」
「Không sao đâu mà. Ngọn núi này đã được kiểm tra và xác nhận là an toàn nên sẽ không có gì bất ngờ xảy ra đâu」
Tôi xoa đầu Sue để trấn an em ấy.
Tôi không thể nói là trong nhóm tôi có người còn nguy hiểm hơn cả vùng núi này được, em ấy sẽ lo lắng mất.
「Shun, hãy cẩn thận với Yuugo nhé? Có vẻ như đầu óc tên đó đã hoàn toàn điên rồi sau khi đến thế giới này」
「... Hiểu rồi」
Cuộc nói chuyện nhỏ với Katia vẫn còn vang trong đầu tôi.
Tên đó điên rồi.
Chắc chắn thế.
Hiện tại Yuugo không bình thường tí nào.
Hắn nguy hiểm đến mức nếu hắn không thử làm gì trong đợt này mới là lạ.
Trong lúc đang lo lắng những chuyện đó thì chuyến đi vẫn tiến hành suôn sẻ.
Chúng tôi không gặp bất kì con quái vật nào và đến khu vực cắm trại an toàn.
「Shurein-sama, đây là điểm cắm trại đúng không?」
「Đúng thế, có vẻ chúng ta đến nơi sớm hơn dự định」
「Đó là vì bọn con trai có đầy đủ thể lực. Với con gái như Sensei thì theo kịp rất khó đó biết không?」
「Nhảm nhí. Chỉ số của Oka-chan cao ngất ngưỡng luôn đúng không? Dù có cố gắng thì cũng không cần cố nhiều như cô nói đâu」
「Sensei nghĩ là dù em có biết điều đó và giả bộ như không biết, rồi vẫn lo lắng về tình trạng của Sensei mới là dấu hiệu của người đàn ông tốt đó biết không.」
「Tôi( Ore-sama) không có ý định trở thành một người đàn ông ngắm và nghĩ kĩ về ý kiến của đàn bà tới mức đó đâu」
「 y dà, em dùng luôn Ore-sama luôn cơ à」
TN: Ore-sama là một cách tự chỉ bản thân cực kì kiêu ngạo, chuyên dùng bởi bọn atsm.
Palton và tôi bắt đầu việc chuẩn bị lều cắm trại trong lúc Yuugo và Sensei nói chuyện phiếm.
Oriza-sensei thì chỉ đứng và im lặng nhìn.
「Shurein-sama, ngài giữ phần đó dùm được không?」
「À, được. Thế này đúng không?」
「Vâng. Sau đó chỉ cần làm thế này」
「Un. Xong rồi. Cám ơn, Palton」
「Không. Lẽ ra thần phải tự làm việc chuẩn bị này mới đúng, thần đã làm phiền Shurein-sama rồi」
「Palton. Sự khác biệt giai cấp không có liên quan gì ở trong học viện cả. Vậy nên cậu không cần phải quá để ý như thế」
「Mặc dù giai cấp cũng là một phần, nhưng thần thì thực sự tôn trọng Shurein-sama. Vậy nên đậy là việc thần làm vì ý thích mà thôi. Shurein-sama, xin ngài đừng làm bộ mặt có lỗi như thế với thần」
Tôi chịu thua ánh mắt sùng bái thật thà của Palton.
Sue cũng thế này, tôi có gì mà họ lại tôn trọng nhỉ?
Thật bí ẩn.
Sau khi chuẩn bị lều trại xong, chúng tôi còn một ít thời gian vì đã tới sớm hơn lịch.
Chúng tôi dùng thời gian đó để xem xét khu vực xung quanh.
Mỗi chúng tôi đều hoạt động riêng lẻ, và thăm dò ở trong phạm vị không quá xa nhau.
Mặc dù tôi đã bác bỏ ý kiến hoạt động riêng lẻ, nhưng cuối cùng mọi người đều chấp nhận việc chia ra trong phạm vi đủ để nghe được giọng nói của nhau.
Nếu như thế thì những thành viên khác có thể dễ dàng chạy đến nếu có vấn đề gì.
Và, tôi đang một mình trên núi.
Nếu như tôi tự hái thuốc khi đang ở một mình thì sẽ được cộng điểm.
Tôi đi vòng quanh tìm lá thuốc bằng “Giám Định”.
Và rồi có tiếng kiếm chạm nhau vang lên.
m thanh đến từ khu vực Palton đang thám hiểm.
Không biết là vì thanh kiếm được đặc chế hay là do đối phương có skill “Im Ắng”, nhưng âm thanh cực kì nhỏ.
Vì tôi có “Tăng Cường Thính Giác” nên âm thanh đó rõ như ban ngày.
Tôi cố gắng chạy tới chỗ Palton, nhưng tôi bị một người cản đường lại.
Là Yuugo.
「Yo」
「Cậu đang làm gì đó? Yuugo, không, Natsume」
「Tao chỉ đang nghĩ rằng tao nên cho mày rời sân khấu ngay bây giờ」
Tôi trả lời Yuugo một cách gay gắt đáp lại lời nói thân thiện của hắn.
Tên Yuugo đó đã đưa ra câu trả lời đáng sợ ấy một cách bình thản.
Tôi cảm giác căng thẳng lên và nuốt nước miếng.
「Cậu đùa đúng không?」
「Nhìn tao giống đang đùa lắm hả? Mày là một cái gai trong mắt tao đó」
Lúc này, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Yuugo.
「Thế giới này đúng là thế giới cho tao. Một thế giới mà tao là kẻ mạnh và thống trị mọi người. Thế nhưng lại có một kẻ mạnh hơn tao」
「Cậu đang nói chuyện điên rồ gì vậy hả? Thế giới này không phải của ai cả. Hãy tỉnh lại đi!」
「Tao đang tỉnh đó. Đây là một thế giới như mơ, nơi mà mày chỉ cần có skill thì mày sẽ làm được mọi chuyện đó, biết không? Không phải thế giới này hoàn toàn là dành cho tao sao? Nhưng mà nó lại không cần những kẻ như mày. Vậy nên, chết đi」
Yuugo rút kiếm.
Tôi cũng đành phải rút kiếm.
Tôi nhìn chỉ số của Yuugo.
『Nhân Tộc LV31 Yuugo Van Rengzand
Chỉ số
HP:628/628(Xanh Lá)
MP:566/566(Xanh Dương)
SP:609/609(Vàng)
:502/611(Đỏ)
Chỉ số Tấn Công Trung Bình:608
Chỉ số Phòng Thủ Trung Bình:599
Chỉ số Ma Lực Trung Bình:546
Chỉ số Kháng Trung Bình:522
Chỉ số Tốc Độ Trung Bình:583
Skill
「Hồi HP tự động LV4」 「Tăng tốc hồi MP LV4」 「Giảm MP sử dụng LV4」「Tăng tốc hồi SP LV8」「Giảm SP sử dụng LV8」 「Nhận Thức Ma Pháp LV8」 「Điều Khiển Ma Pháp LV5」「Ma Pháp Công LV5」 「Ban Ma Lực LV4」 「Sức Công Ma Pháp LV2」 「Tăng Cường Phá Hoại LV7」 「Tăng Cường Lực Chém LV7」 「Tăng Cường Lực Đập LV4」 「Tăng Cường Lửa LV4」 「Ý Chí Chiến Đấu LV7」 「Ban Sức Sống LV7」 「Sức Sống Công LV7」 「Hỏa Công LV3」 「Tê Liệt Công LV2」 「Tài Năng Kiếm Thuật LV6」 「Ném LV5」 「Hoạt Động 3-D LV6」「Tập Trung LV9」「Dự Đoán LV3」 「Quá Trình Tính Toán LV3」 「Chính Xác LV8」「Né Tránh LV8」「Ẩn Thân LV3」「Im Ắng LV1」 「Ma Pháp Lửa LV3」「Kháng Phá Hoại LV2」 「Kháng Đập LV2」 「Kháng Chém LV3」 「Kháng Lửa LV3」 「Kháng Độc LV2」 「Kháng Tê Liệt LV1」「Kháng Đau Đớn LV1」 「Tăng Cường Thị Giác LV10」 「Thiên Lí Nhãn LV1」 「Tăng Cường Thính Giác LV10」 「Tăng Tầm Nghe LV1」「Tăng Cường Khứu Giác LV8」「Tăng Cường Vị Giác LV7」 「Tăng Cường Xúc Giác LV8」「Thể Chất LV5」「Suối Ma Lực LV4」「Tốc Thể LV5」 「Dai Sức LV5」 「Sức Trâu LV5」 「Cứng Rắn LV5」 「Thầy Pháp LV4」 「Bùa LV3」 「Thu Nhỏ Điểm Tựa LV5」 「Hoàng Đế」 「n%I=W」
Skill points:350
Danh Hiệu
「Thợ Săn Quái Vật」』
Mạnh.
Khác với tôi tên này hoàn toàn là tập trung vào sức mạnh vật lí.
Hơn nữa hắn cũng dùng điểm skill phóng khoáng chứ ko để dành như tôi.
Ngoài ra còn có skill Hoàng Đế cực kì phiền phức nữa.
『Hoàng Đế:Tăng hiệu quả cho skill. Ngoài ra gây hiệu ứng dị giáo「Sợ Hãi」lên toàn bộ đối thủ bằng cách áp chế』
Hiệu ứng sợ hãi tạm thời không ảnh hưởng tôi.
Nhưng mà tăng hiệu quả cho toàn bộ skill cơ bản là ăn gian.
Yuugo múa kiếm.
Tôi ngay lập tức giơ kiếm lên đỡ.
Ku, nặng quá.
「Fufu, tao biết mà. Mày chưa dùng điểm skill để học skill nào hết đúng không? Hơn nữa mày còn chưa lên cấp. Điểm là để sử dụng hiểu chưa hả! Giống thế này!」
Lửa bốc lên từ thanh kiếm của Yuugo.
Tôi chỉ vừa kịp né nó.
「Nếu tao mà giết mày lâu quá thì sẽ có người để ý. Vậy nên chết nhanh đi」
「Mày nghĩ nếu làm vậy mày sẽ không bị gì sao?」
「Chẳng sao cả. Tao là lãnh đạo của lứa sau của thế giới này mày hiểu không hả? Dù tao có làm gì tao cũng được tha thứ hết. Hơn nữa, tao đã chuẩn bị rồi. Lính của tao đang giết từng người một ngay lúc này. Sau khi giết mày tao sẽ thả con quái vật mà tao đem theo. Một tên mạnh mẽ mà thường sẽ không xuất hiện ở đây. Câu chuyện sẽ là những học viên và giáo viên đáng thương đã bị con quái vật đáng ghét bất ngờ xuất hiện ăn thịt. Tao sẽ giết nó và trở về. Một câu chuyện như thế」
「Thật là một kế hoạch nhảm nhí, mày nghĩ không ai nghi ngờ sao?」
「Ai chứ? Ai sẽ nghi ngờ tao? Đây không phải là Nhật Bản. Tao còn là Kiếm Vương tương lai nữa mày hiểu không? Dù có hơi khó tin một tí đi nữa thì ai lại có thể ý kiến với tao chứ? Ai lại vì một đám trẻ con mà gây nên vấn đề quốc tế? Không ai cả! Chính là như vậy. Mày đừng nghĩ là mọi tội ác ở đây đều được phơi bày trước ánh sáng như Nhật Bản」
Tôi chết lặng.
Với cách nghĩ quá mức khác thường của Yuugo.
Nhưng cậu ta lại tự tin rằng mình đúng hoàn toàn.
「Tạm biệt. Sau này mày sẽ chỉ còn là một kí ức nhỏ nhoi mà thôi」
Thanh kiếm vung xuống được bọc trong ngọn lửa lớn.
Nhưng mà nó không chạm được tới tôi.
Cơ thể của Yuugo đột nhiên bị đánh bay ra.
「Natsume-kun. Em quá đáng rồi」
Một giọng nói lạnh như băng, khác hẳn với giọng bình thường.
Một áp lực khổng lồ không xứng với cơ thể của một cô bé Elf nhỏ bé tí nào.
Oka-chan Sensei đã xuất hiện.
「Kế hoạch của em đã thất bại rồi. Toàn bộ lính của em đã bị trói lại. Và cô đã xử lí con quái vật em mang theo」
「Ca-cái gì!?」
「Có vẻ em đã quá chú ý đến Shun-kun mà không để ý đến cô. Rất xin lỗi nhưng Sensei sẽ không để em thích làm gì thì làm nữa」
Sensei bước đến trước mặt Yuugo đang nằm dưới đất.
Yuugo cố gắng đánh lén.
「Guha!?」
Cậu ta lại bị một cái gì đó vô hình đánh nằm ra đất.
Cùng một thứ đã đánh cậu ta bay ra lúc nãy.
Có lẽ la một loại Ma Pháp gió.
Bàn tay của Sensei nắm chặt lấy đầu của Yuugo.
Và. Tôi thấy được lượng ma lực khổng lồ đang tập trung ở đó.
Dường như có một loại ma pháp đang được thực hiện trên người cậu ta.
「Kích hoạt quyền lợi cấp Chủ. Theo yêu cầu của Chủ, kích hoạt skill độc nhất của cấp Chủ. Xác nhận đồng ý kích hoạt」
「Tôi đồng ý」
Từ trong miệng của Yuugo, phát ra âm thanh vô cảm khác với giọng nói của cậu ta.
Ma pháp đó, có phải là “Thôi Miên” nằm trong “Ma Pháp Dị Giáo” bị cấm không?
Sự kinh ngạc của tôi không dừng ở đó.
Thực tế là tôi còn ngạc nhiên hơn trước.
Trong bảng chỉ số từ skill “Giám Định”, tôi thấy chỉ số của Yuugo giảm một cách nhanh chóng.
Hơn nữa skill của cậu ta cũng dần biến mất.
Rất nhanh chóng, skill duy nhất cậu ta còn lại chính là skill bao gồm những chữ cái bị lỗi.
「!?Cô đã làm gì tôi!?」
Yuugo, cuối cùng đã thanh tỉnh lại, hét lên.
「Sensei giảm toàn bộ chỉ số của em xuống và cướp lấy toàn bộ skill của em」
「Cái g-!? Không thể như thế được!?」
「Shun-kun, kết quả “Giám Định” như thế nào?」
「... Sensei không nói dối, toàn bộ chỉ số của mày chỉ còn 30. Hơn nữa không còn skill nào cả」
「Ca-cá...」
「Thế giới này không phải là của riêng em. Hãy lấy lần này làm bài học và Sensei khuyên em hãy tiếp tục sống như một người bình thường đi. Ngay cả khi em mạnh lên nhờ skill thì cũng không có gì tốt lành xảy ra đâu...」
Yuugo chết lặng.
Tôi thì bối rối.
Sau đó chuyến đi ngoại khóa kết thúc.
Palton và Oriza-sensei vẫn an toàn.
Tôi nghe rằng mặc dù mọi thứ suýt nguy hiểm, nhưng nhờ có Sensei nên không ai bị thương nặng cả.
Toàn bộ lính của Yuugo mà tấn công họ đều bị bắt.
Nhưng không ai thừa nhận là có liên quan đến Yuugo cả, và vì Yuugo cũng giả bộ không liên quan gì cả nên cuối cùng cậu ta ko bị trừng phạt.
Liệu đây có phải là lựa chọn dựa trên việc suy nghĩ về quan hệ giữa các nước không?
Tôi đã bị ép phải hiểu rằng ở thế giới này thường thức không giống với ở Nhật.
Nhân tiện, sau khi quay lại thì Sue vừa khóc vừa bám chặt lấy tôi, làm tôi càng rối hơn nữa.