Chương 96: Tôi suy nghĩ, nên tôi tồn tại. Tôi hoạt động, nên tôi tồn tại. Tôi là tôi và chính bản thân tôi, nên tôi tồn tại
Độ dài 1,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:23:27
Một thời gian sau khi tôi lên cấp.
Hoặc dù tôi đã căng mắt ra hết cỡ nhìn mọi thứ, nhưng skill “Tăng Cường Thị Giác” không lên cấp dễ như thế.
Nói sao thì, khi skill lên cấp 9 rồi cho nó lên cấp 10 không dễ.
Nhưng những skill khác thì lên cấp vù vù!
Đầu tiên, skill “Im Ắng” đã lên cấp 3.
Thành công rồi, Kumo-chan! Khả năng trốn lên cấp!
Cả “Tăng Tốc Suy Nghĩ” và “Tiên Đoán” đều lên cấp 5.
Thành công rồi, Kumo-chan! Khả năng né tránh lên cấp!
“Kháng Lửa” đã lên 1 cấp và cuối cùng thành cấp 3.
Nhờ “Điềm Tĩnh” nên tốc độ skill lên cấp cũng tăng, nhưng vẫn tốn rất nhiều thời gian.
Tự hỏi tôi sợ lửa đến mức nào.
Ngay cả sau khi tôi lên tiến hóa thành loài khác tôi vẫn sợ lửa.
Có lẽ nhưng loại Kháng khác ngoài lửa có thay đổi, nhưng tôi không chắc.
Tôi cũng không có cách để thử nên tôi không nói gì được.
Cơ mả, vì khả năng phòng thủ của tôi vốn thấp nên giờ có tăng thêm một chút cũng không quan trọng lắm, theo tôi thấy.
Nhưng mà từ nay trở đi khả năng phòng thủ của tôi sẽ ngày càng tăng, nên biết rõ hơn về khả năng Kháng của bản thân thì tốt hơn.
Có lẽ ngoài lửa tôi còn sợ thuộc tính khác nữa.
Nhưng tôi không có cách nào kiểm tra hết…
Cuối cùng là “Ý Nghĩ Song Song”.
Nó lên cấp 10 và đã tiến hóa rồi.
Bây giờ nó là “Ý Chí Song Song”.
Thật là thú vị.
Tác dụng đúng như tên, tôi có nhiều hơn một ý chí.
Với “Ý Nghĩ Song Song” thì tôi có khả năng nghĩ nhiều thứ bằng một ý chí, nhưng với skill “Ý Chí Song Song” thì tôi có nhiều ý chí khác nhau.
Giống như nhiều hơn một tính cách.
Cả hai ý chí đều là tôi, nhưng cũng có thể xem nó như một ý chí hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa, cả hai ý chí đều có “Ý Nghĩ Song Song”.
Cứ như khả năng tư duy của tôi tăng lên gấp đôi ấy.
Rất là tiện.
Số lượng ý chí tồn tại cùng lúc chắc sẽ tăng nếu skill lên cấp.
Nhưng mà chỉ một ý chí có thể điều khiển cơ thể.
Thế nên, một ý chí của tôi điều khiển cơ thể, và ý chí còn lại sắp xếp thông tin từ “Giám Định”-sama và “Kiểm Định”-san.
Vậy nên, tôi tin tưởng cậu đó, Đảm-nhiệm-cơ-thể!
Rất hân hạnh, Đảm-nhiệm-thông-tin!
Giống như thế, tôi có thể dễ dàng nói chuyện với bản thân mình.
Lượng thông tin giữa hai ý chí cũng được chia sẽ hoàn toàn, phòng trường hợp.
Không có chủ thể hay phụ thể.
Cả hai đều là tôi.
Tôi là tôi, sống vì chính tôi.
Un, tôi không biết mình đang nói gì.
Mặc dù tôi vì lí do nào đó đã trở thành thế này, nhưng mà khái niệm tồn tại cá nhân hình như hơi mơ hồ tùy mỗi người.
Giống như có khả năng quên mất đâu mới là bản thân thật của mình.
Có thể lắm.
Nhưng mà, tôi cũng có thể là trường hợp đặc biệt, đã có thể khống chế hoàn toàn việc này.
Hoặc là không.
Trong lúc Đảm-nhiệm-thông-tin đang suy nghĩ thì Đảm-nhiệm-cơ-thể đã tiêu diệt một con quái vật.
Làm tốt lắm tôi ơi.
Nhưng, không tốt cho lắm.
Tôi đã thử dùng skill “Ăn Mòn Công”, nhưng cơ bản là không sử dụng được.
Không, khả năng công kích của nó cực kì tốt.
Mặc dù nó chỉ là skill cấp 1, nhưng nó vẫn cực kì tốt.
Thực sự là quá tốt.
Tốt tới mức con quái vật đã biến thành bụi luôn rồi, biết không?
Không phải lạ à?
Thuộc tính Ăn mòn có ý nghĩa thế này sao?
Không phải nó nghĩa là thối rữa từ từ sao?
Cái này đã vượt qua phạm trù thối rữa hay là xói mòn rồi.
Thuộc tính ăn mòn của cái chết quá nguy hiểm.
Chỉ cấp 1 thôi mà nó đã là giết quá tay rồi.
Nếu lên cấp không biết thế nào nữa.
Và, có hai lí do tại sao tôi nói tại sao nó không dùng được.
Đầu tiên là cái xác của con mồi biến mất luôn.
Nghĩa là không có đồ ăn.
Nếu chỉ dùng để tăng kinh nghiệm thì skill quá tốt, nhưng mà không thể bỏ qua nửa lí do còn lại mà tôi đi săn được.
Hoàn toàn không được.
Không được ở hai nghĩa.
Một lí do nữa tại sao không dùng được.
Tôi cũng nhận sát thương.
Tôi nhìn cặp lưỡi liềm đang mang thuộc tính “Ăn Mòn Công”.
Cặp liềm đã bị nát ra thành bụi.
Tôi cũng mất HP.
Đây là một đòn tự sát à!?
Nghĩa là, sát thương cao thật nhưng lực phản chấn cũng cao.
Nếu là một trận chiến nguy hiểm đến mức tôi cần phải dùng hết sức thì tôi sẽ không ngại mà dùng nó, nhưng tôi sẽ tránh việc dùng skill này đánh với quái tép riu.
Hơn nữa đặc biệt là ở khu vực Tầng Trung nơi tôi có tốc độ hồi phục ngày càng chậm này.
À, cặp lưỡi liềm này làm sao để hồi phục đây?
Có vẻ tôi sắp lên cấp, nên lúc đó nó sẽ hồi phục, nhưng vậy cũng có nghĩa là tôi không dùng được lưỡi liềm cho đến khi tôi lên cấp.
Mà, ngay cả khi tôi không có lưỡi liềm thì tôi vẫn còn “Tổng Hợp Độc”, nên cơ bản là không sao trừ phi tôi gặp một con mồi khó nhằn như con lươn.
Ngay từ đầu thì trước khi có lưỡi liềm gần đây tôi vẫn luôn dùng “Tổng Hợp Độc” làm vũ khí chính.
Bọn quái vật ở Tầng Trung chỉ chạm vào là đã nhận sát thương rồi.
Mặc dù nếu tôi dùng lưỡi liềm thì tôi sẽ tăng cấp cho skill “Tăng Cường Lực Chém”, nhưng tôi cũng nhận sát thương.
Hơn nữa, nếu chém không cẩn thận thì phần bên trong sẽ trào ra ngoài, lúc đó rất khó ăn.
Vậy nên, Đảm-nhiệm-cơ-thể, hãy giết con quái vật tiếp theo bằng “Tổng Hợp Độc”.
Ô! Đã hiểu rồi Đảm-nhiệm-thông-tin.
“Ý Chí Song Song” tiện thật đó.
Như thế này, nếu có hai cơ thể tôi có th ể thử làm tuyệt chiêu phân thân bóng mà tôi mong ước.
À, nhưng mà nếu thế thì cả hai đều là cơ thể chính, nên bị thương cái nào cũng nguy hiểm cả.
A, tôi không muốn chuyện đó xảy ra.
Mặc dù chỉ cần còn một cơ thể còn sống thì tôi sẽ sống tiếp, nhưng vậy có nghĩa là tôi sẽ bị chết lâm sàng?
Tôi không muốn thử chết lâm sàng.
Có khi tôi đã chết lâm sàng một lần rồi, nhưng tôi không nhớ, nên không tính.
Vậy nên, Đảm-nhiệm-cơ-thể, đừng làm gì để mà chết nhé?
Không không.
Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi Đảm-nhiệm-thông-tin.
Ừm.