Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc chiến ở làng Elf ④

Độ dài 1,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

【Ronant】

Lá chắn bị phá hủy và đội quân bắt đầu tiến vào trong.

Nhưng mà lúc lá chắn bị vỡ có gì đó không phù hợp.

「Sư Phụ, có chuyện gì sao?」 

「Umu. Con thấy lá chắn vừa rồi lúc bị phá hủy thế nào?」

「Đúng là không phải mình con, Sư Phụ cũng thấy không phù hợp đúng không?」

「Đến cả con còn thấy thì làm sao ta không thấy được chứ hả」

Ngay cả đứa đệ tử ngu ngốc của ta còn thấy kì lạ, nên ta chắc chắn.

Lá chắn không phải bị cái Đại Ma Pháp này phá hủy.

Mặc dù công thức Ma Pháp là một công thức cao cấp mà đến tận ta còn chưa thấy bao giờ, nhưng những pháp sư xử lí nó thì lại cực kì vô năng.

Mặc dù họ mang danh là pháp sư của nhà thờ, nhưng tất cả những gì ta thấy là họ bị chính cái Ma Pháp đó điều khiển thì có.

Nhưng mà, nếu vậy thì cái gì đã phá hủy lá chắn?

Ngay lúc Ma Pháp đập dính lá chắn dường như có cái gì đó khác cũng đập vào nó.

Nếu vậy, có ai hay cái gì đó đang hành động cùng lúc với chúng ta sao?

Mục đích là gì?

Là tộc Elf giả bộ làm thế dụ chúng ta vào bẫy?

Nếu vậy thì hành quân thêm sẽ cực kì nguy hiểm, nhưng mà, hừ hừ.

「Chúng ta sẽ hành động riêng lẻ không theo đội quân. Đi nào」

「Ể? Cá-, Sư Phụ!?」

「Đừng lo. Tên Yuugo ngu ngốc đó không thấy được tầm nhìn tổng thể. Dù chúng ta có hành động riêng lẻ hắn cũng chả thèm để ý đâu」

「Không phải đó chính là chuyện phải lo sao!?」

「Thì trước khi đi ta để lại một người đưa tin là được」

「Sao lại là hướng đó!?」

Trực giác ta nói cho ta biết.

Ta bắt buộc phải gặp được người bí ẩn đã phá hủy lá chắn.

Nếu vậy ta không cần phải ngập ngừng gì cả.

Từ vị trí lá chắn bị phá hủy ta bắt đầu tính ngược lại khoảng cách.

Và bắt đầu đi đến đó.

Nhưng chúng ta bị tấn công từ mọi hướng trong rừng, và nhanh chóng bị bao vây.

Tộc Elf núp trong những tán cây bắn Ma Pháp và tên xuống.

「Ra thế. Mặc dù chúng ta có chỗ đứng không ổn định và khó để hành quân nhưng mà bọn Elf lại có thể lợi dụng cây cối để đánh lén thế này. Nghĩa là cả khu rừng biến thành một cái bẫy lớn」

「Sư Phụ à, xin người đừng có đứng đó mà ngưỡng mộ họ, làm gì đó đi chứ!」

Lũ đệ tử của ta đang hết sức phản công lại tộc Elf.

Trận chiến khá cân bằng.

Mặc dù bên này cũng có bị thương, nhưng chưa tên đệ tử ngu ngốc nào bị chết cả.

Ta hơi thất vọng một chút.

「Tộc Elf cũng chỉ làm được có nhiêu đây thôi à?」

「Sư Phụ? Người có nghe tụi con nói không vậy?」

Pháp Sư mạnh nhất thế giới, nếu không tính tộc Elf.

Mặc dù đó là danh hiệu hiện tại của ta, nhưng sau khi tận mắt nhìn tộc Elf chiến đấu thì ta buộc phải nghĩ lại.

Chỉ riêng việc tộc Elf đang chiến đấu cân bằng với lũ đệ tử của ta cũng đủ để nói rồi.

Bọn chúng không hề là đối thủ của ta.

「Hừ」

Ta thiết lập một Ma Pháp.

Kích hoạt.

Một tên Elf bị Ma Pháp của ta bắn dính rồi chết.

「Vậy được chưa hả?」

「V-vâng」

Ta tàn sát toàn bộ lũ Elf và tiếp tục im lặng mà di chuyển trong rừng.

「Tốc độ thiết lập Ma Pháp thật kinh khủng」

「Mặc dù ngươi nói không sai, nhưng không phải việc ngay lập tức sử dụng lượng Ma Lực lớn như thế mới là kinh khủng thật sự sao?」

「Không, vốn là Ma Pháp đó không có tính năng đuổi theo mục tiêu. Có thể thêm hiệu ứng khác vào Ma Pháp đã có, Người đúng là thiên tài thật mà」

Chỉ mới là trò trẻ con đó mà lũ đệ tử đã hào hứng như thế rồi, chúng còn quá nhiều thứ để học.

Hử?

Ta chặn Ma Pháp vừa bay tới lại.

Ồ.

Khá mạnh nhỉ.

Khác hẳn với bọn Elf mà ta vừa tiêu diệt lúc nãy.

Tiếp viện sao?

Ta dùng “Thiên Lí Nhãn” nhìn bọn chúng.

Giống như bọn Elf vừa rồi, chiến thuật của chúng vẫn là dùng cây để làm lá chắn và tấn công từ xa.

Thế này thì có hơi quá sức bọn đệ tử của ta.

Ừ.

Ta sẽ nghiêm túc một chút.

Ta bắt đầu thiết lập Ma Pháp.

Số lượng là gấp mười vừa rồi.

Sức mạnh tăng gấp đôi.

Vì bọn chúng hơi xa nên ta cũng tăng tác dụng chức năng truy đuổi nữa.

Mặc dù ta thấy rõ bọn Elf bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng ta không cần phải nương tay làm gì.

Ma Pháp ta bắn ra xuyên thủng cơ thể toàn bộ lũ Elf.

Mặc dù chúng cũng đã sử dụng Ma Pháp phòng hộ, nhưng những lá chắn Ma Pháp đó cũng bị xuyên thủng như cơ thể bọn chúng.

Một số khác đã số dùng Ma Pháp để đánh chệch hướng Ma Pháp của ta, nhưng Ma Pháp của chúng mới là cái bị đánh chệch hướng.

Một số khác nữa cố gắng bỏ chạy, nhưng rồi cũng bị tính năng truy đuổi của Ma Pháp bắt kịp rồi giết chết.

Tôi Dịch Chuyển đi.

Trước mặt tôi là tên Elf duy nhất chặn được Ma Pháp của tôi.

Nhưng chỉ là vừa đủ để chặn được, cơ thể của hắn lúc này cũng nhuộm đầy máu.

「Ngươi thậm chí còn có thể sử dụng Dịch Chuyển thành thạo thế này, đồ quái vật」

「Ta không phải là quái vật. Các ngươi đơn giản là quá yếu thôi」

「Nhảm nhí」

Tên Elf cố gắng sử dụng chút hơi tàn của mình để thiết lập công thức Ma Pháp.

Quá chậm.

Ma Pháp của tôi mặc dù bắt đầu kích hoạt sau nhưng lại hoàn thành trước, và dễ dàng giết chết tên Elf.

「Tuyệt quá」

「Nhảm nhí. Cho dù có đánh bại kẻ thù yếu thế này cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả.」

「Nhưng mà đây là tộc Elf đó? Họ được mệnh danh là mạnh hơn nhiều so với Nhân Loại về mặt Ma Pháp. Chỉ có Sư Phụ mới có thể tàn sát họ dễ dàng thế này thôi」

「Chắc chắn Người đó giết bọn chúng thậm chí còn dễ dàng hơn nữa. So với chúng thì thậm chí Anh Hùng hiện tại còn mạnh hơn」

「Sư Phụ, tại sao lúc ấy người lại rút lui?」

Ta suy nghĩ câu hỏi của tên đệ tử.

Đúng như đệ tử của ta nói, nếu ta dùng hết sức thì lần đó tôi có thể thắng.

Nếu chỉ mình ta thì tỉ lệ thắng chỉ có 50-50, nhưng thêm bọn đệ tử nữa thì lần đó gần như chắc chắn là thắng được.

Nhưng ta không muốn mạo hiểm.

Ta cũng còn ngu ngốc lắm.

Ta không muốn thấy bọn đệ tử của mình chết.

Hơn nữa còn không muốn thấy Anh Hùng chết.

Ta có một đệ tử.

Một đệ tử ta đã không thể dạy dỗ đến nơi đến chốn vì lí do chính trị và nhiều thứ lằng nhằng khác.

Ta chỉ dạy nó được trong 13 ngày.

Tên đệ tử có tài năng đủ để trở nên mạnh hơn rất nhiều nếu để ta tiếp tục dạy nó.

Mặc dù nó thích chiến đấu bằng kiếm hơn, nhưng nếu hỏi ta thì ta thấy nó có tài năng về Ma Pháp nhiều hơn.

Vì thế, nếu ta là người tự tay dạy dỗ nó, lẽ ra nó đã không chết trong tay bọn Quỷ.

Ta không hề nói “có lẽ”.

Trong vòng 13 ngày những thứ có thể dạy cho người khác là rất ít.

Nhưng Anh Hùng đời trước Julius đến giờ vẫn là đệ tử ưu tú nhất của ta.

Lúc đầu ta dạy chỉ vì Người đó đã yêu cầu ta dạy dỗ cho nó.

Nhưng, sau khi ta bắt đầu dạy người khác ta mới thấy được những thứ quan trọng.

Người đó đã biết trước chuyện này sao?

Ta không biết.

Ta không biết ý nghĩ thực sự của Người đó là gì.

Ta đã thấy rõ rằng em trai của đệ tử trước kia của ta đã lớn lên rất tốt.

Mặc dù có thể nói rằng như thế ta cảm giác bớt tội lỗi hơn vì đã không thể dạy dỗ Julius đến nơi đến chốn, nhưng thực tế thì ta chỉ thấy thanh thản hơn một chút.

Cho nên, ta không thể chiến đấu lúc đó được.

「Chỉ là ta muốn thế」

「Hà..」

Ta nhẹ nhàng chối bỏ mọi thứ để giấu đi ý nghĩ thật của ta.

Có điều lần sau ta gặp Anh Hùng đó có khi ta sẽ dạy dỗ nó một chút.

Mặc dù nếu so sức mạnh thuần túy thì ta thắng chắc, nhưng nếu ta không muốn chỉ thắng thôi thì có nhiều cách khác nữa.

Ta có thể dạy nó rằng có cách chiến đấu chỉ để không thua.

Mặc dù ta không biết sau này chúng ta có gặp lại hay không.

Quan trọng nhất lúc này là sống sót trên chiến trường này.

Bình luận (0)Facebook