Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 194: Ma Vương nói chuyện

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24

『Tuyệt vời』

Rồng Đất Gakia ngã xuống.

「Câu đó phải là ta nói mới đúng」

Đúng là tuyệt vời.

Mặc kệ khoảng cách tuyệt đối giữa chỉ số hai bên, những con Rồng Đất được Gakia dẫn đầu đã dồn ta đây vào đường cùng.

Nếu ta không tính đối thủ đặc biệt mà ta đang phải đối mặt hiện tại thì đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài ta chiến đấu trực tiếp mà lại cực khổ như thế này.

『Đây chính là ước muốn của ta』

Ánh sáng trong mắt của Gakia tắt đi.

Con Rồng Đất đã sống rất lâu cuối cùng cũng đã chết.

Ta nhìn xác của Gakia đã chết.

Ta không quá đặc biệt thân quen gì với Gakia cả.

Nhưng sự thật là một con Rồng đã sống rất lâu rồi đã chết, ta thấy có cảm giác khó tả.

Một người nữa, một tồn tại cổ xưa lại ra đi rồi.

Và chính ta là người đã tiễn hắn đi.

Ta quyết định rủ bỏ cảm giác vô dụng đó đi.

Hiện tại có việc ta cần phải làm.

Đầu tiên tôi phải ăn xác của Gakia, rồi sau đó phải ăn luôn xác của tám con Rồng Đất còn lại.

Vì bọn chúng liên tục bỏ chạy vòng vòng Tầng Cuối nên xác bọn chúng mỗi nơi nằm một cái.

Mặc dù quá phiền phức nhưng tôi phải gom toàn bộ xác chúng lại và ăn hết.

Bỏ mứa là đi ngược phương châm của tôi.

Khoan đã.

Kì lạ.

Ta có phương châm như thế sao?

Hmm?

Thôi kệ.

Không.

Không tốt.

Cực kì không tốt.

Việc này đã từng xảy ra trước đây rồi.

Nhưng đây là lần đầu sự thay đổi hiện rõ ràng như thế này.

Từ lúc nào?

Không, ta biết rõ.

Đó là lúc ta bắt đầu bị bọn Rồng Đất cản chân lại.

Đối thủ mà ta đang phải đối đầu bây giờ.

Đây thực sự là một mối nguy hiểm rõ rệt nhất trong cả cuộc đời ta.

Ta sống lâu lắm rồi.

Ở thế giới này thời gian ta sống chỉ thua Sariel-sama và Gyurie mà thôi.

Trong cuộc đời dai dẳng đó tôi đã trải qua nhiều lần suýt chết.

Lúc đầu tôi không hề mạnh mẽ như thế này, mỗi ngày đều phải sống cuộc sống thoi thóp cho đến khi gặp được Sariel-sama.

Cho dù là sau khi gặp được Sariel-sama thì cuộc sống của tôi mỗi ngày cũng đều là bán sống bán chết, chỉ nhờ may mắn mới sống sót được mà thôi.

Trong những ngày đầu tiên khi hệ thống được thành lập, tôi đã gặp nguy hiểm không biết bao nhiêu lần.

Nhiều lần suýt bị kẻ thù được gọi là quái vật do hệ thống tạo ra giết, nhiều lần suýt bị Nhân Loại và Quỷ giết, nhiều lần bị bọn Elf truy đuổi.

Ta đã vượt qua toàn bộ nguy hiểm đó, và rồi khi nhìn lại ta đã là Thánh Thú Già Nhất rồi.

Đúng như lời đồn, càng chiến đấu nhiều trong hệ thống thì ngươi sẽ càng mạnh lên.

Tôi thấy cuộc đời thật mỉa mai.

Trong số những đồng đội của tôi thì kẻ yếu nhất là tôi đây lại trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới.

Nhưng, trước giờ ta chỉ toàn đánh những trận vừa đủ để tăng sức mạnh cho bản thân mà thôi.

Cho dù ta có nhìn lại toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của ta trước giờ thì kẻ thù lần này đặc biệt khó khăn.

Nó bám dính vào linh hồn tôi và từ từ cắn nuốt nó.

Cứ như là sử dụng sức mạnh của Thần vậy.

Tôi đã nghĩ trên thế giới này chỉ Gyurie là làm được vậy.

Ta lúc đầu chỉ thấy hơi khó chịu.

Ta cảm giác rằng thuộc hạ của mình đang hơi kì lạ.

Nhưng ta lờ chúng đi.

Bởi vì chúng vốn chỉ là những con cờ để sử dụng mà thôi.

Dù chúng hơi kì lạ, nhưng ta vẫn có thể sử dụng chúng.

Ta đã nghĩ vậy.

Dạo gần đây Gyurie có nói với tôi về những người luân hồi từ một thế giới khác.

Rằng họ là nạn nhân, và theo ý muốn của Admin D thì tôi nên tránh việc liên quan đến họ càng nhiều càng tốt.

Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng việc này có liên quan đến tôi.

Những người luân hồi vẫn còn rất nhỏ, nên ít nhất cũng phải vài năm nữa họ mới có dù chỉ là một chút khả năng dính líu đến tôi.

Ta đã quá ngây thơ.

Ta không ngờ trong số những người luân hồi lại có một người cố xâm chiếm cơ thể của bọn thuộc hạ của ta.

Và rồi mũi nhọn của cuộc xâm chiếm đó còn nhắm đến cả ta nữa.

Khi kịp để ý thì linh hồn của ta đã bị nhiễm rồi.

Và tôi từ từ bị ăn mòn.

Là một đòn tấn công mà tôi chưa từng gặp bao giờ.

Có một sự khó chịu nhất định, cảm giác như sự tồn tại của bản thân sẽ dần bị ăn hết.

Dù ta cố gắng chống cự đi nữa ta cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ ăn mòn lại, vì ta không quen thuộc với chiến trường linh hồn.

Ta đã từng chiến đấu với những kẻ sử dụng “Ma Pháp Dị Giáo” rồi.

Là một loại Ma Pháp trực tiếp ảnh hưởng linh hồn.

Nhưng mà có cách để xử lí những kẻ đó.

Chỉ cần người đang sử dụng Ma Pháp bị chết thì đòn tấn công cũng ngừng lại.

Nhưng kẻ này lại khác hẳn.

Vốn từ đầu, Bản thể của nó đã không ở gần tôi.

Tôi cố gắng tìm Bản thể của kẻ tấn công này.

Sử dụng sợi dây nối linh hồn ngược lại để tìm vị trí của nó.

Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, và cũng không có skill nào hỗ trợ cả.

Nên tôi không hề tự tin chút nào.

Tôi chỉ có thể cảm giác rất mơ hồ rằng nó ở đó.

Vì lí do đó tôi bắt đầu đi tới Đại Mê Cung Elro.

Kết quả, tôi nghe được tin đồn về một con quái vật nhện được tôn làm Thánh Thú trên đường đi, và tôi đối mặt kẻ đó.

Vì linh hồn của nó vẫn nối trực tiếp với ta, nên ta có thể cảm nhận được.

Kẻ này chính là đồng loại của ta, là một cá thể đã tiến hóa bất thường ngoài ý muốn.

Tại sao lại xuất hiện một kẻ bất thường như thế này chứ?

Mỉa mai thay, tôi đã hiểu sau khi linh hồn của nó ăn mòn tôi sâu hơn nữa.

Đây là một kẻ luân hồi từ một thế giới khác.

Hơn nữa còn có liên quan tới Admin D.

Chuyện tệ nhất đã xảy ra.

Chính là một trong những kẻ Gyurie dặn ta hãy tránh xa.

Nhưng mà nếu ta cứ ở yên không làm gì thì sớm muộn ta cũng sẽ bị ăn hết.

Và, như thế ta giết kẻ đó.

Lẽ ra ta đã giết kẻ đó rồi.

Nhưng mà nó lại vẫn bám dính vào linh hồn của tôi.

Và, tôi có thể cảm giác rất mơ hồ rằng kẻ đó chưa hề chết nhờ kết nối linh hồn.

Không biết phải làm gì, ta đi tiêu diệt thuộc hạ trước đây của mình đã bị xâm chiếm trước mà tôi biết đang ở đâu trước.

Lẽ ra nó đã bị tiêu diệt rồi.

Nhưng mà thậm chí cả nó cũng không chết mà lại hồi sinh ở đâu đó.

Ta không hiểu gì cả.

Ta đã sống rất lâu rồi, nhưng đối mặt với một đối thủ vô lý thế này thì vẫn là lần đầu tiên.

Không hiểu chuyện gì cả, hơn nữa lại còn bị bọn Rồng Đất cầm bu lại không cho đi đâu, tôi lúc này cảm giác muốn khóc lắm rồi.

Và rồi chúng ta quay về hiện tại.

Tình trạng hiện tại là gần với tình trạng tệ nhất có thể xảy ra rồi.

Tôi không rõ mình có thể giữ bản thân còn nguyên được bao lâu nữa.

Nhưng mà tôi lại không hề cảm giác sợ hãi hay bối rối gì cả.

Chỉ có ý nghĩ “Tôi xử lí được bằng cách này hoặc cách khác mà” mà thôi.

Cuối cùng, có lẽ tính cách của tôi đã bị sự ăn mòn thay đổi rồi.

Có thể tôi chỉ đang lo hão còn sự thật thì tôi vốn đã bị ăn mòn hoàn toàn rồi.

Nhưng mà đáng sợ nhất là tôi vẫn đang giữ ý nghĩ “Thôi đành vậy” trong đầu.

Lúc này có làm nghĩ thêm cũng vô dụng.

Vì lí do nào đó tôi thấy mình không có lựa chọn nào ngoài việc phải ăn chín con Rồng Đất.

Tôi đang đói, và vì tôi có “Tham Ăn” nên rõ ràng tôi nên ăn.

Vậy, tôi không cần phải ngại ngùng làm gì.

「Itadakimasu」

「Đừng ăn」

Trong cuộc nói chuyện với bản thân mình thì chợt có người lên tiếng trả lời.

Khi quay đầu lại thì tôi thấy Gyurie đang đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bình luận (0)Facebook