Chương 187: Khả năng giao tiếp
Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:24
TN: dù có tiến hóa rồi cuối cùng Kumo-chan vẫn là Kumo-chan siêu dễ thương tsundere ^^
Rồi, vậy giờ tôi nên nói gì đây?
Khoan, trước đó, tôi có thể nói chuyện được thật không?
Thì là…
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với người khác là khi nào nhỉ?
Gyurigyuri?
Nhưng lúc đó là Thần Giao Cách Cảm, gọi cái đó là nói chuyện được không nhỉ?
Lạ quá.
Đệt.
Tôi bắt đầu thấy hồi hộp rồi.
Làm sao để nói chuyện với người khác được?
Khoan, làm sao để phát âm?
A, ông chú trung niên đang nhìn tôi một cách chăm chú.
T-tôi nên làm gì đây?
Tôi nên nói gì đây?
A đúng rồi, đầu tiên muốn nói chuyện thì phải hỏi về thời tiết đúng không?
Làm quái gì có thời tiết ở trong cái mê cung này chứ!
Awawa.
Thật đó, tôi phải làm gì đây?
Bình tĩnh nào.
Những lúc thế này tôi nên đếm số nguyên tố.
Số nguyên tố là những con số cô đơn.
1, 2, 3, sai!
Không!
Vốn thì 1 cũng không phải là số nguyên số!
Thời tiết không được rồi.
Cái gì đó, có gì đó để nói không!?
Đúng rồi, phải chào hỏi!
Trước tiên là phải chào hỏi!
Được rồi, vậy phải nói xin chào trước.
Tôi sẽ nói được.
Tôi sẽ nói được.
Tôi sẽ nói sau khi đếm đến 10.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
「Ko...Ko」
「Ko?」
Sai!
Không được!
Vì miệng tôi khô quá nên chỉ có giọng khàn khàn phát ra thôi!
Tôi nuốt nước miếng để làm ướt cổ họng một chút.
Tôi có thể nói được.
Nhưng chỉ đủ để nói “Konichiwa” thôi.
Không khó.
Không khó.
Không khó.
Ừ.
Tôi có thể làm được.
Tôi đếm thầm lần nữa.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
「Konnichiwa」
Tôi nói được rồi!
Tôi đã thành công nói chuyện rồi!
Tôi quá giỏi!
Tôi phục tôi quá.
「Ô-ô. Cám ơn vì Người đã nói chuyện với tôi」
Ông chú trung niên cúi đầu xuống theo một tư thế cầu nguyện.
Là tư thế dogeza. (TN: [url]//www.youtube.com/watch?v=6dsYNNeaB44[/url])
「Tôi xin chính thức giới thiệu bản thân. Tôi là Ronant thuộc chi nhánh Ma Pháp của Đế Quốc Rengzant. Nhưng nếu Người sẵn sàng cho tôi vinh hạnh được phục vụ Người thì tôi sẵn sàng từ bỏ Đế Quốc. Tôi cầu xin Người lần nữa, xin Người hãy nhận tôi làm đệ tử!」
Ô-ô.
Khoan đã.
Đừng có nói câu dài dòng như thế liên tục chứ.
Tôi còn đang suy nghĩ không biết phải nói gì tiếp nè.
Ờm.
Ờ.
Hờ.
Tạm thời thì việc nhận đệ tử là không được rồi.
「Không」
Ừm, không không.
「Xin Người hãy cân nhắc lại!」
Không.
Không được, không được.
Nhưng mà dù tôi nói thế nào thì ông chú trung niên cũng không bỏ cuộc, và ông ta có vẻ sẵn sàng đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.
Phiền quá.
Tôi sẽ cho ổng trở về bằng cách không thể từ chối.
Đang nằm ở kia là Anh Hùng-kun.
Đó chính là cách.
Tôi phải nghĩ một lí do thích hợp để Anh Hùng-kun được đưa về an toàn và ông chú trung niên không trở về đây nữa.
Hãy đưa Anh Hùng về, rồi dạy cho cậu ta thành một con người đáng tôn trọng.
Nếu được chỉ dạy thì cậu ta sẽ học được những thứ mà một mình cậu ta không tự nhận ra được.
Hãy xem đây như một nhiệm vụ do tôi đưa ra.
Nếu hoàn thành tốt thì tôi sẽ suy ngẫm việc nhận ông ta thành đệ tử.
Ừm.
Một kế hoạch tuyệt vời do tôi nghĩ ra.
Giờ tôi chỉ cần nói ra là được.
Chỉ cần nói ra.
Nói một câu dài thế sao?
Ơ, tôi không làm được đâu.
Nói nhiều như thế tôi chết đó.
Tôi làm gì bây giờ?
Hình như tôi đang bị chiếu bí rồi.
Là tình huống nguy hiểm nhất từ trước đến giờ.
Bình tĩnh nào.
Không cần phải một lần nói hết.
Chỉ cần nói từng chữ một thôi cũng được mà.
Hơn nữa, tôi biết nói, nhưng vì từ ngữ của thế giới này phát âm hơi khó nên tôi chỉ có thể nói vài từ.
Từng từ một, hay nói đúng hơn tôi chỉ có thể nói đúng một từ một lần.
Ừ, tôi nói đây.
Hít, hà.
Được rồi.
「Nó」
Tôi chỉ vào Anh Hùng-kun và nói.
「Trở về」
Tốt rồi.
Chắc ông ta hiểu rằng phải đưa Anh Hùng-kun về rồi nhỉ?
Tiếp theo là.
「Tôi có một câu hỏi? Hình như cậu bé này là Anh Hùng, tại sao cậu ta lại ở với Người?」
Á!
Đừng có hỏi ngược lại tôi chứ!
Mấy chữ tiếp theo tôi đã chuẩn bị giờ không dùng được rồi!
Hờ, tôi nên làm gì đây?
Tôi có nên trả lời không?
Vì tôi lao vào giữa một trận chiến tranh nên tôi lượm cậu ta về?
Mặc dù điều đó không sai, nhưng tôi phải giải thích thế nào đây?
「Lượm」
Ừ.
Đây là lời giải thích ngắn gọn và chính xác nhất.
「H-hả?」
À, ừ.
Không hiểu đúng không?
Xin lỗi.
Tôi không giải thích nhiều hơn được.
「Chung, trở về」
Tôi chỉ vào Anh Hùng-kun và ông chú trung niên và nói thế.
Ông chú trung niên suy nghĩ một chút.
Làm ơn, hãy lấy ít thông tin đó mà đoán đi.
「Nghĩa là, Người muốn tôi đưa cậu bé Anh Hùng này trở về nước?」
Tốt!
Đúng rồi!
Tôi gật đầu.
「Vậy, nếu tôi đưa cậu bé Anh Hùng trở về an toàn, Người sẽ nhận tôi làm đệ tử?」
Sai!
Sao lại bắt cầu kiểu đó chứ hả!?
Không không.
Tôi lắc đầu.
「Sư Phụ」
Tôi chỉ vào ông chú trung niên và nói.
「Đệ Tử」
Tôi chỉ vào Anh Hùng-kun và nói.
「Dạy」
Được chưa!?
Như thế ông hiểu chưa?
Mặc dù tôi thấy ông ta hiểu mới là lạ, nhưng mà tôi được quyền mong chờ chứ?
「Người muốn tôi nuôi lớn Anh Hùng?」
Gần đúng!
Nhưng ông ta nói không sai.
Tôi gật đầu.
Tôi chú trung niên suy nghĩ về cái gì đó thật lâu.
Mặc dù tôi không biết ông ta đang suy nghĩ gì, nhưng những lời nói rời rạc của tôi đang được trí tưởng tượng phong phú của ông ta chắp vá lại.
Tôi mong là ông ta không tưởng tượng cái gì đó quá kì lạ.
「Được rồi. Tôi đã hiểu. Mặc dù tôi không thể hiểu rõ được ý nghĩ thâm sâu của Người, nhưng chắc chắn nó có ý nghĩa vĩ đại. Nhiệm vụ Người đã giao cho tôi, tôi thề là tôi sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc」
Ồ!
Quá tốt!
Ông chú trung niên rất hiểu chuyện!
Tốt rồi.
「Bây giờ, mặc dù tôi không muốn rời đi, nhưng tôi không thể cứ thế để Anh Hùng ở nơi thế này dù bất kì lí do gì được. Tôi sẽ rời đi ngay. Mong rằng có ngày tôi có thể gặp lại Người」
Ông chú trung niên cúi đầu thật thấp.
Un.
Ông không cần phải gặp lại tôi nữa làm gì đâu.
Ông chú trung niên Dịch Chuyển đi cùng với Anh Hùng-kun.
Nghĩ kĩ thì, coi bộ người đầu tiên tôi nói chuyện ở thế giới này là ông chú trung niên đó nhỉ?
Đột nhiên, tôi thấy lòng mình hơi mất mát một chút.