• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Gấu-san giúp chuyển nhà

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:13:25

Có vẻ như Genzt-san đã tìm được ngôi nhà mới để cả gia đình Fina cùng sinh sống rồi.

Vị trí của nó nằm gần Guild mạo hiểm, nơi Gentz-san làm việc.

Maa~ có lẽ đó là yêu cầu của chú ấy.

Tôi nghe nói rằng nó phù hợp với tất cả các tiêu chí về tiền bạc, vị trí và kích thước mà họ đặt ra thế nên Tirumina-san cũng rất hài lòng.

Hôm nay, tôi đến thăm nhà cũ của Fina để giúp họ di chuyển đồ đạc sang chỗ ở mới.

「Fina, những vật dụng nhỏ thì em hãy bỏ chúng vào hộp trước khi mang đến đây cho chị nhé」

Tôi nhét hết tất cả hành lý và vật dụng cần thiết ở phòng khách vào bên trong hộp gấu rồi đi vào bếp với Tirumina-san.

「Con có cần mang cả chiếc bàn này đi không?」

「Bọn cô không có đủ tiền để mua bàn mới đâu, thế nên nhờ con nhé」

「Vâng. Cả ghế luôn ạ?」

「Tất nhiên rồi?」

Và cứ như thế, số lượng hành lý bốc hơi một cách nhanh chóng.

Fina và Shuri cũng đang cố gắng hết sức để nhồi nhét thật nhiều vật dụng vào những chiếc hộp nhỏ.

Những chiếc hộp sau đó được đưa đến cho tôi và rồi nằm gọn trong hộp gấu.

「Yuna-oneechan, chị có thể giúp em mang chiếc giường theo được không ạ?」

「Được thôi, đưa chị đến phòng của em nhé」

Chúng tôi cùng nhau đi đến phòng của Fina.

Tất cả đồ đạc của em ấy đều đã nằm trong hộp gấu hết rồi, thế nên căn phòng giờ đây chỉ còn trơ trọi mỗi chiếc giường mà thôi.

「Chỉ có một chiếc giường thôi sao」

「Vâng ạ, bởi vì Shuri và em ngủ cùng nhau」

「Maa~ chị nghĩ Genzt-san sẽ mua thêm một chiếc giường nữa cho mấy đứa thôi」

Tôi bỏ chiếc giường của Fina và Shuri vào Hộp Gấu.

Sẵn tiện tôi cũng ghé ngang phòng của Tirumina-san để cuỗm chiếc giường của cô ấy luôn.

「Dù sao thì, túi vật phẩm của con tuyệt thật đó, Yuna-chan. Bình thường bọn cô sẽ mất rất nhiều thời gian để vận chuyển hết đồ đạc sang chỗ ở mới bằng xe hàng cơ」

Maa~ dù sao nó cũng là vật phẩm cao cấp đích thân admin (thần linh) tặng tôi cơ mà.

Sau khi đã bỏ hết đồ nội thất vào hộp gấu, chúng tôi càn quét căn nhà một lần cuối để thu dọn nốt những thứ còn sót lại.

「Umu, cuối cùng chúng ta đã cuỗm sạch nơi này rồi」

Căn nhà hiện giờ đã hoàn toàn trống trơn.

「Đó không phải mục đích của chúng ta đâu, nhưng mà cảm ơn con nha, Yuna-chan」

***

Vì chúng tôi đã xong việc ở nhà cũ của Fina nên chúng tôi quyết định sẽ đi đến nhà của Genzt-san sớm hơn một chút.

Trước đây tôi không biết vì sao người ta lại có câu “đàn ông độc thân thường hay ở bẩn”.

Cơ mà bây giờ thì tôi biết rồi.

Nhìn cái ổ lộn xộn trước mặt tôi là biết ngay ấy mà.

Tôi không ngờ Genzt-san lại là người cẩu thả như thế.

Mặc dù biết hôm nay là ngày chuyển nhà nhưng ổng nhất quyết không chịu dọn dẹp một chút gì trước khi chúng tôi tới sao?

「Thật là kinh khủng」

Tirumina lẩm bẩm vài từ trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sung và tiếng dao phai.

「Anh xin lỗi…」

Gentz-san cúi đầu tạ lỗi.

「Yuna-chan, con có thể giúp cô đưa Shuri và Fina đến nhà mới trước có được không?」

「Được thôi」

Tôi trả lời một cách dứt khoát, bởi vì người ở lại đây sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, tôi thì chẳng muốn xem cảnh đó.

「Fina」

「Dạ?」

「Trước tiên các con cứ sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình đi nhé. Mẹ cũng đã nói về việc phân chia phòng hôm qua rồi đúng không? Ngôi nhà cũng đã được lau dọn một chút rồi, con giúp mẹ xử lý những nơi còn lại và ưu tiên phòng ngủ trước nha. Sau khi mẹ dọn xong cái chuồng lợn này, mẹ sẽ đến giúp các con ngay」

Tirumina-san giao chìa khóa nhà lại cho Fina.

Tiếp theo, cô ấy nhìn sang tôi.

「Yuna-chan, cô xin lỗi, nhưng sau khi con mang hành lý đến nhà mới con có thể trở lại đây một lần nữa có được không?」

「Maa~ được thôi」

「Vậy thì, mẹ trông cậy vào 3 đứa đó」

Đúng như những gì tôi mong đợi từ một người phụ nữ trưởng thành và một người mẹ của 2 đứa trẻ, cô ấy có thể đưa ra những chỉ thị vô cùng hiệu quả một cách nhanh chóng.

Chúng tôi sau đó bỏ lại Genzt-san vô vọng ở phía sau để tiến về ngôi nhà mới mà gia đình Fina sẽ sinh sống.

Vị trí cụ thể của nó nằm giữa Guild mạo hiểm và quán trọ mà tôi từng ở khi vừa đặt chân đến thế giới này.

「Nó đây rồi!」

Chúng tôi đứng trước một căn nhà lớn, mái ấm mới của Fina và Shuri.

Fina cẩn thận dùng chiếc chìa khóa Tirumina-san giao cho để mở cánh cửa.

Tirumina-san nói rằng chỉ mới lau dọn nó một chút thôi, nhưng theo như tôi thấy thì chẳng còn lại hạt bụi nào để có thể lau chùi thêm được nữa đâu.

「Yuna-oneechan, chị có thể lấy dụng cụ quét dọn ra được không ạ?」

Mặc dù vậy, Fina vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ của mình.

Fina đi vào trong bếp cùng với một chiếc xô và hứng nước từ viên ma thạch hệ nước đặt ở đó.

Sau đó, cả 3 chúng tôi cùng nhau đi lên tầng 2 của ngôi nhà.

Ở đây có hai căn phòng và Fina đi vào căn phòng ở bên phải.

Căn phòng này có kích thước khoảng 6 tấm tatami. (~10m2)

Với một người Nhật như tôi thì nó có hơi rộng một chút.

Fina nhanh chóng mở cửa sổ ra để không khí trong lành ùa vào căn phòng.

「Shuri, em sang mở cửa sổ phòng mẹ và quét bụi sàn nhà giúp chị nhé」

Shuri gật đầu và rời khỏi phòng.

Fina thì bắt tay vào lau dọn căn phòng này với một chiếc khăn cũ.

「Yuna-oneechan, chị có thể mang hành lý của tụi em ra được không ạ?」

Theo lời chỉ dẫn của Fina, tôi lần lượt lấy giường, tủ quần áo cùng với những vật dụng khác ra và đặt chúng vào vị trí thích hợp.

Tất nhiên, để có thể dễ dàng di chuyển những thứ này tôi phải nhờ vào sức mạnh của gấu.

Cuối cùng, tôi đặt chiếc thùng chứa quần áo của Fina và Shuri xuống sàn và đi sang phòng của nhị vị phụ huynh.

Căn phòng đã được Shuri quét dọn sạch sẽ nên tôi chỉ cần đặt giường và đồ nội thất xuống đúng vị trí là được.

Shuri đã cố hết sức để lau dọn căn phòng với thân hình nhỏ bé đó. Đúng là dễ thương thật ha.

Tiếp đến chúng tôi trở lại tầng 1 để đặt bàn ghế vào phòng ăn.

Những vật dụng không biết phải để ở đâu thì tôi nhét hết vào một căn phòng trống ở tầng 1. Cứ coi như đó là nhà kho đi vậy.

「Fina, chị đã mang hết hành lý ra rồi đó. Bây giờ chị sẽ trở lại nhà của Genzt-san nhé」

「Cảm ơn chị rất nhiều, Yuna-oneechan」

「Cảm ơn chị, Onee-chan」

Fina, Shuri cùng nói lời cảm ơn với tôi.

「Bọn em sẽ lau dọn những phòng còn lại ạ」

「Umu, có lên nhé」

Khi tôi đến nhà Genzt-san lần thứ 2, nơi đó giờ đây đã bị lấp đầy bởi cả núi những chiếc thùng chồng chất lên nhau.

Có vẻ như toàn bộ mọi thứ trong nhà đều đã bị nhét vào thùng hết rồi, tôi mong rằng Genzt-san không nằm bên trong một trong số đó.

「Yuna-chan, con giúp cô xử lý đống thùng ở bên kia nhé」

Làm theo chỉ dẫn của Terumina-san, tôi nhồi nhét hết đống thùng đó vào trong hộp gấu.

Sau khi cất hết đống thùng, tôi mới thấy được khuôn mặt mệt mỏi của Genzt-san xuất hiện ở đằng sau.

Maa~ may mà chú ấy không bị Tirumina-san nhét luôn vào thùng.

Mặc dù vậy, chú ấy vẫn lập tức đứng dậy dọn dẹp ngay khi có chỉ thị từ Tirumina-san.

Ừm, theo tôi thấy thì hẳn là chú ấy có số thê nô rồi. Maa~ xin chia buồn cùng chú.

Sau khi đống hành lý cứ nối tiếp nhau chui vào bên trong miệng gấu, căn nhà đã dần trở nên trống trãi hơn.

Genzt-san cũng hoàn thành nốt công việc dọn dẹp của mình khi tôi bỏ chiếc thùng cuối cùng vào bên trong hộp gấu.

Thế là xong, nhà của Genzt-san giờ đây cũng đã bị cuỗm sạch sẽ.

Mất không ít thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi đã có thể đến ngôi nhà mới được rồi.

Khi đến nơi, khoảng một nửa núi hành lý lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Fina và Shuri cũng chạy đến ngay khi nhận thấy chúng tôi.

「Umu, các con làm tốt lắm, cảm ơn 2 đứa nhé」

「Vâng, nhưng tụi con vẫn chưa làm xong」

「Chúng ta đâu nhất thiết phải hoàn thành tất cả trong hôm nay. Mẹ nghĩ hôm nay chúng ta chỉ cần dọn dẹp chỗ ngủ là ổn rồi. Yuna-chan, nhờ con mang hành lý lúc nãy ra giúp cô nhé」

Tôi theo lời Tirumina-san mang đống thùng ở nhà Genzt-san ra và đặt trong góc phòng khách.

Chúng sẽ được xử lý vào ngày hôm sau.

Những thứ linh tinh còn lại tôi quẳng hết vào căn phòng mà tôi dùng để làm kho lúc nãy.

「Maa~ vì hai bé ngoan của mẹ đã hoàn tất việc dọn dẹp phòng ngủ nên có lẽ hôm nay chúng ta nên kết thúc ở đây thôi」

Terumina-san cùng hai cô con gái bước từ tầng hai xuống tầng một.

「Fina, con đã dọn dẹp nhà bếp và chuẩn bị thức ăn chưa?」

「Con xin lỗi, con vẫn chưa dọn dẹp nơi đó」

「Hm, nếu chúng ta bắt đầu dọn dẹp từ bây giờ thì sẽ mất nhiều thời gian lắm」

「Em nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn tối?」

Gentz-san đề xuất ý tưởng của mình.

「Không được. Chúng ta vẫn cần rất nhiều thứ để gia đình bốn người có thể sống cùng nhau, em và các con không có nhiều tiền thế nên chúng ta không thể lãng phí khoảng tiết kiệm của anh vào những thứ như thế」

Hai người họ nhìn nhau rồi lại chìm vào suy nghĩ.

「Thôi được rồi, chúng ta kiếm quán ăn nào đó ở gần đây đi, hôm nay con sẽ đãi mọi người」

「Không được đâu, Yuna-chan. Con đã giúp bọn cô quá nhiều rồi, vận chuyển hành lý thông thường phải tốn rất nhiều tiền đó, với lại di chuyển giường hay tủ quần áo cũng tốn rất nhiều thời gian, có khi phải mất vài tuần cơ. Bọn cô không thể mặt dày ăn bữa ăn mà con trả tiền sau khi con đã giúp bọn cô đến mức này được」

Thật ra thì tôi chẳng quan tâm chuyện đó đâu.

Nhưng đúng là cô ấy sẽ cảm thấy khó xử nếu tôi làm thế.

Ừm, nghĩ lại thì người bình thường hẳn sẽ không thể nào tin được một người làm nhiều việc như thế vì mình mà lại không đòi hỏi báo đáp.

Tổng kết lại thì tôi đã giúp cô ấy chữa bệnh, giúp cô ấy di chuyển đồ đạc sang nhà mới mà không cần trả phí.

Bây giờ lại còn muốn đãi một bữa ăn nữa.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ từ chối thôi.

「Nếu vậy, Tirumina-san cô có thể nấu ăn ở nhà con có được không?」

「Ở nhà của Yuna-chan sao?」

「Vâng, cứ thoải mái sử dụng những nguyên liệu ở đó, chỉ cần cô giúp con nấu một thứ gì đó thật ngon là được」

「Nếu vậy thì, cô nghĩ… việc đó cũng ổn thôi…? Cô hiểu rồi, cô sẽ nấu cho con một bữa tối thật ngon lành」

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã có thể đi đến thỏa hiệp. Và sau đó, năm người chúng tôi cùng nhau đi về nhà gấu.

Bình luận (0)Facebook