Chương 23: Góc nhìn của Fina, phần 3
Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:12:47
Bọn mình cùng nhau đi qua cánh cổng và rời khỏi thị trấn.
Nhắc mới nhớ, lúc nãy mình chẳng nghe được gì về đích đến hôm nay hết.
Yuna-oneechan nói rằng Hổ Sói xuất hiện ở đâu đó ở ngọn núi bên cạnh khu rừng.
Thế nên chị ấy sẽ lấy phương tiện di chuyển của mình ra vì chỗ đó cách nơi đây khá xa.
Lấy ra là sao nhỉ?
Mình vẫn không thể hiểu được.
Bọn mình đi đến một nơi vắng vẻ và mình được yêu cầu lùi lại một chút.
Yuna-oneechan giơ cao hai tay gấu lên và rồi, một vật thể màu đen và một vật thể màu trắng lần lượt xuất hiện. Chúng có hình dáng là các chú gấu.
Chúng mình phải làm gì đây?
Trong lúc mình đang chìm trong hoảng loạn thì hai vật thể lớn đó bắt đầu cử động.
Chúng là gấu thật.
Chúng to quá.
Đáng sợ quá đi.
Hai chú gấu đứng lên, đi tới và nép mình vào Yuna-oneechan.
Yuna-oneechan vuốt ve chúng một cách âu yếm.
Rồi Yuna-oneechan nhìn sang mình,
「Đừng lo, Fina. Đây là gấu triệu hồi của chị, thế nên chúng rất an toàn. Fina, em cũng thử chạm vào hai bé gấu đi」
Và nói như thế đó.
Gấu khá đáng sợ, nhưng Yuna-oneechan nói rằng những bé gấu trước mặt mình rất an toàn, thế nên mình chậm rãi tiến tới và chạm vào chúng.
Uwa, mềm quá.
Thật không thể ngờ là các bé gấu lại có thể mềm mịn và đáng yêu đến thế.
Tên của bé gấu trắng là Gấu Kyuu, trong khi tên của bé gấu đen thì là Gấu Yuru.
Mình quyết định trèo lên Gấu Kyuu (theo yêu cầu của chị Yuna).
Mình đang cưỡi gấu.
Nhìn từ trên cao xuống có hơi đáng sợ một chút.
Nhưng mình lại có cảm giác vững chãi, có vẻ mình sẽ không rơi xuống đâu.
Đầu tiên các bé gấu đi bộ từ từ, và rồi chúng dần tăng tốc lên.
Wa~ chuyện này vui thật đó.
Hai bé gấu chạy nhanh ghê.
Quang cảnh xung quanh bọn mình thay đổi một cách nhanh chóng.
Đây là lần đầu tiên mình đi đến một nơi cách xa thị trấn như thế này.
Bọn mình trèo lên một ngọn núi.
Và rồi Yuna-oneechan dừng lại.
Chị ấy bảo rằng bọn mình sẽ nghỉ ngơi một chút ở đây.
Ưm, mình cũng cảm thấy hơi mệt dù chỉ cưỡi hai bé gấu mà thôi.
Mình trèo xuống khỏi Gấu Kyuu và cảm ơn bé gấu.
Yuna-oneechan cũng bước xuống khỏi Gấu Yuru, và chị ấy bắt đầu xác nhận vị trí hiện tại của bọn mình.
Rồi sau đó, vẫn động tác giơ cao hai tay gấu, chị ấy bỗng dưng làm cho một ngôi nhà xuất hiện ngay trước mắt bọn mình.
Mình cũng chẳng biết phải nói gì nữa.
Chờ chút đã, theo trình tự thì trước tiên chị ấy kiểm tra xung quanh.
Chị ấy giơ tay lên để làm điều gì đó.
Và rồi tự nhiên ngôi nhà xuất hiện.
Uu, mình không hiểu gì hết.
Ngôi nhà có đột nhiên biến mất ngay sau khi mình bước vào đó không?
Liệu mình còn có thể trở về nhà được không nhỉ?
Maa, đó là trường hợp xấu nhất thôi, mình không nên nghĩ về nó.
Một đứa trẻ như mình cũng có thể hiểu được mà. Ngôi nhà này chắc chắn là do thợ mộc làm ra, Yuna-oneechan chỉ đơn giản lấy nó ra giống như các bé gấu mà thôi.
Nhưng mà, tại sao ngôi nhà lại là một chú gấu?
Trong khi mình đang thắc mắc thì,
「Fina, chúng ta vào bên trong và nghỉ ngơi thôi nào」
Yuna-oneechan nói thế đó, mình chỉ có thể gật đầu và làm theo những lời mà chị ấy nói thôi.
Bên trong nhà gấu là một lối đi nhỏ dẫn đến một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ với kiểu trang trí mình chưa bao giờ thấy trước đây.
Mình cũng được Yuna-oneechan nhắc nhở phải cởi giày ra và đặt chúng ở lối vào nữa.
Sàn nhà rất sạch.
Chắc chắn mình không muốn làm bẩn chúng đâu.
Mình cởi giày ra và theo sau Yuna-oneechan bước vào căn phòng.
Yuna-oneechan bảo mình ngồi xuống một chiếc ghế.
Trong khi mình nhìn ngắm xung quanh căn phòng một cách căng thẳng, thì Yuna-oneechan đi vào bếp và lấy ra một ly nước ép trái cây.
Mình đã rất ngạc nhiên vì nó lạnh.
Nhưng mà nó rất ngon.
Vì không thể giữ được sự lo lắng nữa nên mình hỏi chị ấy thế này.
「Yuna-oneechan, chị có phải là một quý tộc từ đâu đó không?」
「Không phải đâu em」
「Nếu vậy thì, là một công chúa ạ?」
「Chẳng có cô công chúa nào ăn mặc giống chị đâu, đúng không? Chị chỉ là một mạo hiểm giả bình thường mà thôi.
Có vẻ cả hai đều không phải.
Nhưng mà, mình có thể chắc chắn rằng chị ấy không phải một mạo hiểm giả bình thường.
Chị ấy có thể lấy ra một ngôi nhà từ không khí, gọi Gấu Kyuu và Gấu Yuru và còn tiêu diệt quái vật một mình nữa. Trên hết, mình nghĩ rằng bình thường chẳng có mạo hiểm giả nào lại mặc đồ Gấu-san đâu.
Mặc dù chưa hài lòng với câu trả lời của chị ấy, nhưng giờ bọn mình phải nói về lịch trình tiếp theo trước đã. Bọn mình bắt đầu thảo luận trong khi uống nước ép.
Yuna-oneechan sẽ ra ngoài để tìm Hổ Sói một mình.
Còn mình sẽ cùng Gấu Kyuu đi tìm thảo dược.
Mình còn được Yuna-oneechan yêu cầu xử lý bọn quái vật trong kho khi có thời gian nữa.
Dù sao thì, mình đã quyết định sẽ chỉ đi tìm thảo dược một lúc thôi. Và sau đó sẽ trở về để giúp Yuna-oneechan phân tách bọn quái vật. Bởi vì đó là công việc của mình mà.
Đi một mình trong rừng rất đáng sợ, nhưng vì có Gấu Kyuu đi cùng nên mình cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?
-----
Yuna-oneechan đã cùng Gấu Yuru đi mất rồi.
Mình cũng bắt đầu chuyến đi, trên lưng Gấu Kyuu để đi tìm thảo mộc.
Gấu Kyuu và mình đi lên phía trên núi.
Mình hy vọng sẽ tìm được thảo mộc ở quanh đây.
Gấu Kyuu trông cũng rất vui khi đi tìm thảo dược cùng với mình.
「Gấu Kyuu, em đã tìm thấy thảo dược chưa?」
Mình hỏi một câu có hơi vô nghĩ với bé gấu ha?
Thế nhưng Gấu Kyuu xoay cổ về phía mình và gật đầu.
Ể? Gấu Kyuu hiểu lời mình nói sao?
Gấu Kyuu tăng tốc, bọn mình tiến càng lúc càng nhanh hơn về phía trước.
Gấu Kyuu liên tục nhìn xung quanh trong khi chạy. A, mình cũng cần phải tìm thảo dược nữa chứ. Thế là từ trên lưng Gấu Kyuu, mình cũng tìm xem có cây thảo dược nào xuất hiện hay không.
Mình đã từng nhìn thấy thảo dược chữa bệnh cho mẹ rất nhiều lần rồi, thế nên mình tự tin về việc có thể nhận ra chúng dù cách xa thế nào đi nữa.
Đột nhiên, Gấu Kyuu giảm tốc độ lại.
A! Nó kia rồi!
Từ trên lưng Gấu Kyuu, mình có thể nhìn thấy được những cây thảo dược.
Thật tuyệt vời. Không phải là những cây mọc riêng lẻ mà là cả một bụi lớn.
Mình bước xuống khỏi Gấu Kyuu và hái thảo dược vào túi.
Nơi này nằm tận phía sau ngọn núi nên chúng phát triển rất tốt. Nhưng mình chỉ hái khoảng một nửa thôi. Nếu lấy hết thì chúng sẽ không thể phát triển được thêm nữa.
Trong khi mãi mê hái thảo dược, mình nghe thấy tiếng những ngọn cỏ bị rẽ ra.
Nhìn về phía phát ra tiếng động, ở đó là một con Sói.
Trong khi mình hoảng sợ lùi lại thì con Sói lại bỏ chạy ngay lập tức.
A đúng rồi, mình đang ở đây với Gấu Kyuu mà.
Con Sói chạy đi ngay khi nhìn thấy Gấu Kyuu.
「Gấu Kyuu ơi, cảm ơn em nha」
Mình vỗ đầu bé gấu.
Ưmm, dễ thương ghê.
Sau khi đám thảo dược mình vừa hái đã yên vị trong túi.
Đã đến lúc quay trở về để làm việc rồi.
Mình rất vui vì đã có thể tìm ra chúng sớm như thế.
Bây giờ thì trở về nhà gấu thôi nào.
Mình leo lên Gấu Kyuu.
Và sau khi đã ổn định chỗ ngồi mình mới để ý đến một việc.
Mình không hề biết đường quay về.
Mình bị lạc mất rồi.
Nhưng trong khi mình đang hoang mang thì Gấu Kyuu vẫn bước đi một cách bình thường.
Bé gấu vẫn nhớ đường về sao?
「Em có biết đường về nhà gấu không?」
Khi mình hỏi như thế, Gấu Kyuu lại quay sang và gật đầu.
Gấu Kyuu có lẽ còn thông minh hơn cả mình nữa chăng?
Một lúc sau, mình đã có thể nhìn thấy nhà Gấu xuất hiện từ phía xa.
Thật là tốt khi không bị lạc đường.
Tất cả đều nhờ có Gấu Kyuu hết.
Cảm ơn em nhé, Gấu Kyuu.
________________________________________________________________________________
Lời tác giả:
Xin lỗi vì chương này ngắn…