Chương 135: Gấu-san tìm Mithril ở thủ đô
Độ dài 2,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34
Sau khi rời khỏi tiệm rèn, chúng tôi khởi hành đến thủ đô để tìm dao mithril. Maa, nói là khởi hành nhưng vì có cổng Gấu nên cần vài phút là đến nơi rồi.
Thật ra tôi vừa đến thủ đô chỉ mới vài ngày trước. Tôi đến gặp công chúa Flora vì cuối cùng tôi cũng đã có gạo, và làm rất nhiều onigiri kích cỡ vừa miệng của trẻ em và mang đến cho em ấy.
Eleanora-san và nhà vua cũng mò đến và ăn chung như một chuyện tất nhiên vậy.
Maa, công chúa Flora còn nhỏ nên không thể nào ăn hết nhiều onigiri như thế, thế nên họ đến ăn một chút cũng không sao.
Nhưng khác với tôi, Fina đã lâu rồi chưa đến thủ đô.
“Là thủ đô!”
Fina vui vẻ nói và chạy ra khỏi nhà Gấu.
“Bằng cách nào đó có cảm giác rất kì lạ. Em không thể tin được chúng ta chỉ vừa mới ở Crimonia một lúc trước.”
“Vì đã lâu rôi em chưa đến thủ đô nên chắc có vài thứ em muốn xem phải không? Chúng ta sẽ ghé qua nơi đó nếu em muốn.”
Không có lí do nào phải gấp cả, nên tôi hỏi em ấy nơi mà em ấy muốn đến, nhưng em ấy lại lắc đầu.
“Chỉ đi xung quanh thôi là đủ vui rồi ạ.”
Em ấy nói đúng, đi vòng quanh không mục đích cũng là một cách để vui vẻ.
Đi ngắm cảnh cũng tốt, nên chúng tôi quyết định tận hưỡng niềm vui trên đường đến tiệm rèn. Và tôi sớm nhận ra một điều rất quan trọng là tôi không hề biết tiệm rèn ở đâu cả.
Tôi đã hỏi Nert-san nó ở đâu, nhưng cô ấy cũng không biết.
Vì không biết nó ở đâu, nên tôi sử dụng bảng đồ Gấu để xem chi tiết thủ đô.
Như dự đoán, dù có xem bản đồ thì tôi cũng chẳng biết nó ở đâu cả.
Nhìn trên bản đồ cái thủ đô cứ như như trung tâm Tokyo vậy.
Thật khó có thể tìm một cái của hàng trong cái đống lộn xộn này.
Maa, nếu có ứng dụng tìm kiếm thì chắc có thể, nhưng đáng buồn là chẳng có thứ gì như thế cả, nên không còn cách nào khac ngoài việc tự tìm lấy.
Nó là tiệm rèn nên chắc là guild thương mại biết nó ở chổ nào.
Chúng tôi hướng đến guild thương mại, như thế có nghĩa là phải đến con đường chinh, nó là một con đường rất lớn nơi mà xe ngựa liên tục đi qua đi lại. Còn một đường khác hướng đến guild thương mại nhưng phải đi đường vòng nên chúng tôi sẽ cố gắng đi bằng con đường này.
Bởi vì đây là đường chính nên có rất nhiều người đang đi bộ ở đây, và điều đó cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều người chú ý đến tôi, điều mà bây giờ tôi đã quen luôn rồi.
Này, người mẹ ở đằng kia, hãy nói với con của mình là không tốt khi chỉ tay vào người khác thế chứ.
Còn người kia nữa, đừng có tỏ ra ngạc nhiên khi thấy người khác chứ….
Người đó nữa, bộ không ai dạy rằng không nên cười vào mặt người khác sao?
Hơn nữa, ông kia, cái bộ đồ này không có bán đâu, nên nếu có đi đến thợ may thì họ cũng không bán cho ông đâu. Vì thế đừng có đi vào cửa hàng thời trang…
Người kế bên nữa, đừng có nhìn về hướng tôi khi đang đặt may đồ…
Đúng vậy, tôi là Gấu.
Nó vẫn xấu hổ. Mặc dù tôi đã quen với nó rồi.
Bạn nghĩ nó dễ thương? Cám ơn rất nhiều.
Bạn muốn ôm tôi? xin hãy kiềm chế đi.
Bạn sẽ đi nói với mọi người là tôi ở đây sao? Xin đừng làm thế.
Tôi không phải động vật quý hiếm đâu biết không?
Bạn muốn bắt tôi về sao?
Đúng thế, tôi là con Gấu trong lời đồn đây.
Bạn muốn chạm tôi sao? Điều là không thể nào được.
Tôi phàn nàn tất cả mọi thứ xung quanh trong suy nghĩ, và tôi vẫn tiếp tục như thế như một con ngốc cho đến lúc chúng tôi đến trước guild thương mại.
Đúng như mong đợi từ guild thương mại của thủ đô, đó là một tòa nhà rất lớn và có rất nhiều người ra vào.
Guild thương mại của Crimonia cũng có rất nhiều người nhưng cũng không thể so sánh với lượng người ở đây.
Và thế là lại có nhiều người bắt đầu nhìn vào tôi hơn, nhưng không đời nào tôi lại không vào trong khi mà đã đi xa đến vậy.
Tôi nắm tay Fina và định đi vào guild thì có ai đó gọi tôi.
“Yuna-san.”
Tôi nhìn xung quanh thắc mắc không biết là ai, thì tôi gặp Shia người đang thở dốc.
“Shia? Tại sao cậu lại ở đây?”
“Tôi mới là người phải hỏi thế đó.”
Cậu ấy vẫn đang thở dốc. Có phải vì cậu ấy đã chạy đến đây? Tóc cậu ấy cũng bị rối một chút và đang cố gắng sửa lại. Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nên không phải cậu ấy đang ở trường mới đúng sao?
“Còn trường học thì sao Shia?”
“Hôm nay là ngày nghỉ mà.”
“Vậy sao cậu lại mặc đồng phục.”
“Ah, vì tôi đang đi đến guild mạo hiểm.”
Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại mặc đồng phục để đi đến guild mạo hiểm?
Khi mà tôi hỏi như thế,
“Đồng phục và áo khoác này được làm từ nguyên liệu đặt biệt, nên chúng có khả năng phòng thủ cao hơn.”
Và đó là những gì cậu ấy trả lời.
À đúng rồi, tôi có thể đã nghe những thứ giống thế trong nhiệm vụ hộ tống. Vậy nên cậu ấy sẽ đi tới guild mạo hiểm với cái đồng phục đó, huh.
Mà tại sao cậu ấy lại ở đây trong khi đang trên đường đến guild mạo hiểm vậy?
“Vậy tại sao cậu lại ở đây thế Yuna-san? Oh và Fina cũng ở đây luôn.”
Fina chào cậu ấy một cách lo lắng.
Mặc dù, hai người bọn họ đã rất tốt với nhau vào lần trước, nhưng vẫn là quý tộc và thường dân, huh.
“Tiệm rèn sao? Gazar…”
Shia bắt đầu suy nghĩ trong khi chạm tay vào trán sau đó vỗ tay lớn.
“Tôi biết đường và có thể dẫn cậu đến đó. Mà tại sao lại là tiệm rèn?”
“Cậu biết là Fina có thể phân tách quái vật phải không?”
Shia gật đầu.
“Tôi đã bảo em ấy phân tách con Black Tiger mà tôi giết trong nhiệm vụ hộ tống, nhưng mà đó là điều không thể vì không có dao mithril. Và chúng tôi đến đây vì không thể kiếm được ở Crimonia.”
“Vậy cậu đi đến thủ đô chỉ để tìm con dao thôi sao?”
Maa, cậu ấy không hề biết về cổng Gấu, nên chẳng có thắc mắc gì khi cậu ấy lại ngạc nhiên.
“E-to, tại tôi đang có thời gian rãnh.”
“Ngay cả khi cậu có thời gian, thì có thật sự bình thường khi cậu đi đến đây chỉ để tìm một con dao thôi không?”
“Vậy là cậu biết tiệm rèn ở đâu phải không? Nếu có thể tôi muốn biết nó ở đâu vì tôi thật sự không muốn đi vào trong đó.”
Tôi nhìn vào cửa vào guild thương mại nơi có rất nhiều người đang ra vào.
Cứ mỗi lần ai đó đi qua cánh cửa thì họ luôn quay đầu lại nhìn vào tôi.
Tôi thật sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Vậy tôi sẽ dẫn đường cho.”
“Cậu chắc chứ? Cậu đang trên đường đi đến guild mạo hiểm phải không?”
Tôi nói thế mặc dù tôi không biết tại sao Shia lại đến đó.
Maa, tôi sẽ được giúp rất nhiều nếu cậu ấy dẫn đường.
“Tôi vẫn còn thời gian, nên không sao đâu.”
Nhận được sự tốt bụng của Shia, chúng tôi đi đến tiệm rèn của Gazar.
Crimonia rất lớn nhưng mà thủ đô còn lớn hơn đến nỗi không thể so sánh chúng với nhau.
“Cậu đi đến thủ đô và đem theo cả Fina chỉ vì con dao thôi sao?”
“Nếu mua một con dao thì tôi muốn nó vừa với Fina mà. Nếu tôi đi mua một mình và nó quá lớn với em ấy thì em ấy sẽ khó khăn để sử dụng nó.”
“Em cũng có thể dùng dao lớn luôn đó.”
“Như thế không tốt. Nếu em bị thương vì con dao quá lớn thì chị sẽ bị khiển trách mất.”
Mọi người sẽ phạt tôi vì đã cho một bé gái 10 tuổi sử dụng dao….Đợi đã, đây đâu phải Nhật Bản. Mà đây là thế giới khác nơi mà những đứa trẻ 10 tuổi cần phải biết cách sử dụng dao.
Hơn nữa, Fina đã cố gắng rất nhiều mới có thể có kĩ năng như hôm nay, nên tôi không muốn lấy đi công việc của em ấy. Nếu mà sau này em ấy có quyết định không muốn làm nữa, thì tôi sẽ phải tự mình làm vậy.
Trên đường đến tiệm rèn chúng tôi có đi ngang qua những gian hàng đồ ăn, nên tôi quyết định mua một ít thức ăn và vừa ăn vừa đi.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Nhờ Shia mà chúng tôi đã đến tiệm rèn, nó ở trong một nơi nhìn như khu công nghiệp vậy.
Maa, nếu mà cứ làm ồn ở giữa khu dân cư mỗi ngày thì chắc chắn sẽ gây rắc rối cho mọi người phải không?
Chúng tôi đi xuống một con đường tối tăm, một lúc sau chúng tôi nhận ra một người lùn đang ngồi trên ghế.
“Anou, xin cho hỏi.”
“Chuyện gì thế?”
“Ông là Ganzar phải không?”
“Đúng thế, nhưng cô là ai? Mặc một bộ đồ kì lạ như thế.”
Đây là lần đầu tiên có người nói trước mặt tôi như thế.
“Xin đừng bận tâm quần áo của tôi. Ông có thể xem nó được không?”
Tôi đưa cho ông ấy lá thư từ Nert-san.
“Cái gì thế?”
“Nert-san từ Crimonia đã đưa cho tôi? Hay chính xác hơn là từ Gold-san.”
Nert-san đã đi gọi chồng cô ấy dậy để việt lá thư này.
Gazar-san đọc lá thư sau khi tôi nhắc đến họ.
“Tôi hiểu vấn đề của cô nhưng tôi không thể giúp được. Chúng tôi cũng không đủ quặng ngay cả khi đây là thủ đô. Mỏ gần nhất đã ngừng cung cấp quặng cho chúng tôi, nên chúng tôi phải kiếm từ nhiều nguồn khác nhau nhưng vẫn không được gì nhiều. Tôi rất muốn làm gì đó đặt biệt cho cô vì yêu cầu của Gold-san nhưng mà bây giờ thì không thể được.”
Tôi biết mà, ngay cả thủ đô cũng không đủ quặng.
“Vậy tại sao lại thiếu? Tôi nghe nói là không thể đào mỏ nữa, nhưng…”
“Dường như golem đã xuất hiện ở hầm mỏ và làm họ không thể nào đào mỏ được nữa.”
Golem một sinh vật vô tri, quái vật làm từ đất, đá hoặc cả sắt, mithril và những thứ quặng khác.
“Và vấn đề tiêu diệt chúng như thế nào rồi?”
“Tôi không biết. Tôi nghe có vài mạo hiểm giả đã đi tiêu diệt chúng, nhưng vì chúng tôi vẫn chưa lấy được quặng nên chắc họ vẫn chưa tiêu diệt được nó.”
Chắc là thế rồi. Vì không thể nào mà guild lại không làm gì hết cả.
Nếu mà quái vật xuất hiện tại mỏ, thì chắc chắn sẽ có nhiệm vụ đi tiêu diệt nó ngay.
“Nhắc mới nhớ, mẹ có nói vài thứ về nó. Như là việc tiêu diệt gặp khó khăn và chúng ta có thể phải gửi hiệp sĩ đến đó.”
“Những mạo hiểm giả không thể đánh bại nó sao?”
“Xin lỗi, tôi không biết chi tiết.
“Tôi không biết gì hơn thế. Nếu mà cô muốn biết thêm, thì có thể đi đến guild mạo hiểm. “
Ông ấy nói đúng, nhưng điều đó có nghĩa là tôi phải đến guild mạo hiểm sao?
Tôi có cảm giác họ sẽ để cho tôi gánh trách nhiệm này…
“Chúng ta sẽ đi đến cùng một nơi, huh.”
Shia nói như thế.
Cậu ấy nói tôi vài thứ như là đến guild mạo hiểm.
Hmm, tôi nên làm gì đây? Tôi muốn dao mithril chứ không phải là thông tin về hầm mỏ.
“E-to, tôi biết là hơi kì để hỏi, nhưng mà có tiệm rèn nào còn mithril không?”
“Cô có thể tìm thấy, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ bán mithril cho người lạ đâu.”
Tôi không thể tìm thấy ở Crimonia và thủ đô cũng chẳng có.
Bây giờ mọi chuyện như thế này thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc đi đến khu mỏ, cũng có nghĩa là tôi phải tới guild mạo hiểm trước.
Tôi cám ơn Gazar-san và rời đi.
Vì cứ ở đó cũng không giúp được gì, nên tôi đi đến guild mạo hiểm.
Hơn nữa, nếu tôi không đi đến chào Sanya-san khi mà tôi đang ở thủ đô thì tôi có cảm giác chị ấy sẽ giận tôi mất.
--------------------------------------------------------------------------