Chương 13: Gấu-san dẹp loạn goblin
Độ dài 4,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:15:55
Tôi và Lulina-san quyết định cùng nhau đi đến nơi bọn goblin làm tổ.
「Nee~ Yuna-chan, không phải chị ý kiến gì đâu, nhưng mà.. em định cứ mặc như thế mà đi luôn sao?」
Chị ấy nhìn vào bộ đồ gấu và hỏi tôi như vậy.
「Đúng thế」
Tôi trả lời một cách dứt khoát. Dù sao tôi cũng đã từ bỏ rồi.
「Vậy sao..」
Chị Lulina lại nhìn tôi cùng với bộ đồ gấu một lần nữa và thở dài một hơi.
「Nhân tiện thì, bọn goblin làm tổ ở đâu vậy ạ?」
「Theo chị được biết thì chúng xuất hiện ở ngọn núi cạnh một ngôi làng ở phía đông Crimonia, cách chúng ta sáu tiếng đi bộ đó」
「SÁU TIẾNG Á!」
「Ừ, thế nên chị mới muốn chúng ta xuất phát sớm, chị muốn chúng ta có thể đến làng vào ban ngày」
Chị bảo một con Hikikomori phải cuốc bộ suốt 6 tiếng đồng hồ á?
Nếu không có giày gấu thì em đã bỏ về ngay và luôn rồi đó.
「Chị đã mang theo thức ăn và nước uống rồi, thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi」
Em không có lo lắng về chuyện đó!
Uu, mặc dù tôi từng ra ngoài một lần để luyện tập ma thuật nhưng nó chỉ ở quanh khu rừng phía tây thị trấn thôi.
Tôi chưa từng đi đâu xa khỏi thị trấn hết đó, tôi không thể ngờ lần đi du lịch đầu tiên của mình ở thế giới này lại là một chuyến đi bộ sáu tiếng.
Khi nghĩ về chuyện đó, tôi lại thở dài.
Nếu biết được vị trí nhiệm vụ thì tôi đã từ chối ngay từ đầu rồi.
Nhưng hiện giờ đã quá muộn.
Tôi cùng Lulina-san đến cổng phía đông của thị trấn trong tâm trạng suy sụp.
「Ne~ Yuna-chan, chị có thể hỏi em một chút không?」
「Nếu đó là chuyện mà em có thể trả lời」
「Chị biết là Yuna-chan rất mạnh, nhưng mà.. tại sao em lại ăn mặc như thế?」
Rốt cuộc cũng đã có người hỏi câu này ha..
Ít ra thì, về vấn đề này tôi đã suy nghĩ từ trước rồi.
__________________________________________________________
Hỏi: Tại sao bạn lại ăn mặc như thế?
Câu trả lời 1: Bởi vì tôi thích.
(“Nói thế thì trắng trợn quá”)
Câu trả lời 2: Bởi vì đây là trang bị mạnh nhất.
(“Tôi không ngốc đến nỗi phun ra bí mật của mình đâu nhé”)
Câu trả lời 3: Tôi sẽ không thể sử dụng ma thuật nếu không mặc nó
(“Tôi cũng không ngốc đến nỗi khai ra điểm yếu của mình đâu”)
Câu trả lời 4: Đây là di vật từ mẹ tôi.
(“Chẳng có lý do gì để tôi phải vác nó ra đường suốt ngày hết”)
Câu trả lời 5: So với các trang bị thông thường thì nó tốt hơn.
(“Vậy đủ an toàn chưa?”)
「Mặc dù trông vậy thôi nhưng bộ đồ gấu có sức phòng thủ tốt hơn các trang bị thông thường đó」
「Vậy sao?」
「Umu, em không biết nó được làm ra từ nguyên liệu gì nhưng nó có khả năng phòng thủ vật lý và ma thuật rất tốt. Ngoài ra thì chú gấu trắng này còn là một túi vật phẩm nữa」
Tôi đã cho người khác thấy mình sử dụng Hộp Gấu khi đi mua sắm, thế nên chẳng có lý do gì để giấu nó nữa.
Như thế cũng sẽ góp phần thuyết phục chị ấy rằng bộ đồ gấu này tốt hơn hẳn các trang bị phòng vệ thông thường khác.
「Vậy chú gấu đen kia thì sao?」
「Tăng cường sức mạnh chăng? Nó giúp em khỏe hơn một chút」
Tôi bước về phía tảng đá bên đường và đánh nó bằng cú đấm gấu.
Tảng đá vỡ vụn.
「Em cũng đấm Deborane bằng thứ này ha, maa~ chẳng ngạc nhiên khi mặt anh ta xưng vù」
Lulina có vẻ đã bị thuyết phục sau khi biết được một ít thông tin như thế.
「Thế còn đôi giày gấu thì sao, nó cũng có khả năng đặc biệt gì chăng?」
「Giày gấu ha, nó giúp tăng thể lực và….」
Ui, tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay ho đó.
Tôi nhìn đôi găng tay và giày gấu của mình trong lúc cố gắng không để lộ ra nụ cười gian manh.
「Lulina-san」
「…Gì thế, Yuna-chan?」
「Chị có muốn đến nơi sớm hơn dự định không?」
「..Hả? Thôi không cần đâu.. Với lại, ánh mắt em trông nguy hiểm quá」
Bằng linh cảm của mình, chị ấy đã nhận ra có điều gì đó không ổn và bước lùi về sau một bước.
「Chẳng phải sẽ rất chán nếu chúng ta đi bộ suốt sáu tiếng liền sao? Thay vào đó, em có một phương án hay hơn. Mà trước đó thì…」
Tôi lẻn ra phía sau Lulina-san và thụp vào phía sau hai đầu gối của chị ấy.
Ngay khi chị ấy khuỵu xuống, tôi chụp lấy phần eo và bế hẳn cơ thể của chị ấy lên.
Đây là giấc mơ của mọi cô gái đúng không?
Đây chính là “BẾ KIỂU CÔNG CHÚA” đó.
Cơ mà tôi lại là người bế.
「Ôm em chắc vào nhé. Với lại đừng cố gắng nói chuyện, nếu không chị sẽ cắn phải lưỡi mình đó」
Sau khi nói xong, tôi bắt đầu chạy luôn.
「Yu-YUnAA-CHANNNNNN!!!-------」
Tôi đổ ma lực vào giày gấu để có thể chạy nhanh và nhanh hơn nữa.
「YUNA-CHAN! DỪNG LẠI ĐI MÀÀÀ!!!-------」
Tôi phớt lờ chị ấy và tiếp tục chạy.
Nhờ có găng tay gấu mà Lulina-san trở nên rất nhẹ.
Giày gấu thì giúp tôi không cảm thấy mệt mỏi dù cho tôi có chạy bao lâu đi nữa.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được ngôi làng.
「Yuna-chan, em ác quá. Dù chị đã năn nỉ em dừng lại rất nhiều lần… Dù cho đây là lần đầu tiên (được bế kiểu công chúa) của chị… Chị đã sợ lắm đó」
Đôi mắt của Lulina-san ngấn lệ nhìn về phía tôi sau khi được đặt chân xuống mặt đất.
「Nhưng mà chúng ta đã đến sớm, đúng không?」
Chúng tôi đã đến được ngôi làng chỉ sau 30 phút, thay vì 6 tiếng đi bộ như dự kiến.
「Không lẽ vì quá sợ hãi nên chị đã…?」
「KHÔNG CÓ! Nhưng mà, chị không ngờ chúng ta lại có thể đến nơi sớm như thế này đó」
Bây giờ vẫn là sáng sớm, còn rất lâu nữa mới đến buổi trưa.
「Chị còn dự định qua đêm ở làng để nghe báo cáo về tụi goblin nữa cơ」
「Nếu thế thì sao chúng ta không đi xử lý bọn goblin trong hôm nay luôn」
「Để chị suy nghĩ chút đã. Nếu em không cảm thấy mệt thì chúng ta đến chỗ trưởng làng để nghe báo cáo về bọn goblin trước nhé」
Ở lối vào ngôi làng, chúng tôi gặp một lính canh.
「Cái bộ đồ đó là sao? Có phải cô là một mạo hiểm giả không?」
Anh ta nhìn tôi chằm chằm trước khi quay sang nói chuyện với Lulina-san.
Cái bộ đồ đó là sao = tôi.
Mạo hiểm giả = Lulina-san.
Tôi đoán vậy.
「Chúng tôi đến đây để thực hiện yêu cầu tiêu diệt bọn goblin xuất hiện quanh khu vực này」
「Chỉ hai người bọn cô thôi sao?」
Anh ta trông không được thoải mái cho lắm.
Mà điều đó cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên mấy.
Sau khi phát hiện một lượng lớn goblin, trong tình thế cấp bách họ đã gửi đi một yêu cầu trợ giúp. Nhưng rồi, chỉ có hai cô gái đến đây để thực hiện yêu cầu đó mà thôi.
Không chỉ thế, một trong số đó còn ăn mặc một cách kì lạ nữa.
Bảo sao anh ta lại trông không ổn tí nào cơ chứ.
「Đúng vậy. Nhưng trước đó, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện, có thể phiền anh sắp xếp một cuộc gặp với trưởng làng được không?」
「Tôi hiểu rồi. Xin hãy đi theo tôi」
Mặc dù vậy, anh lính vẫn không hề tránh né hay xua đuổi chúng tôi, ảnh còn dẫn chúng tôi vào làng nữa.
Có lẽ quyết định mang Lulina-san theo là hoàn toàn chính xác. Tôi không biết nếu thiếu chị ấy thì liệu mình có thể vào được bên trong làng để hỏi về nhiệm vụ hay không nữa.
Thế rồi anh lính dẫn chúng tôi đến một ngôi nhà lớn ở giữa làng.
「Trưởng làng!」
「Gì thế, Roy?」
Một người đàn ông ở độ tuổi 50 từ trong ngôi nhà bước ra.
「Các mạo hiểm giả đã đến rồi ạ」
「Ồ, cảm ơn các vị đã từ xa đến để giúp làng chúng tôi. Liệu chúng tôi có thể an tâm rồi chứ..?」
Khi ông ấy nhìn thấy tôi, giọng ông ta trở nên nhỏ hơn.
「Ưmm, xin lỗi, nhưng chỉ có hai người thôi sao?」
「Vâng, chỉ có hai chúng tôi thôi. Nhưng ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ」
「Thật thế ư?」
Ông ta nhìn tôi một cách lo âu, y chang anh lính gác cổng lúc nãy.
Sau cùng thì, ngoại hình rất quan trọng ha~
Một ngày đẹp trời nọ, một cô bé mặc đồ gấu xuất hiện và nói rằng cô ấy sẽ giúp mọi người tiêu diệt một bầy goblin.
Tất nhiên điều đó đáng để lo lắng rồi.
「Nếu có thể, tôi muốn ngài cho chúng tôi biết vị trí của bọn goblin ạ」
Lulina-san nhận ra cảm giác của trưởng làng liền thay đổi chủ đề để tránh tình hình trở nên tệ hơn.
「Bọn goblin đến từ ngọn núi phía bên kia. Chúng tôi thường trông thấy bọn chúng khi đi săn」
「Theo báo cáo thì ở đó có khoảng 50 con goblin, ngài có thể xác nhận chuyện đó được không ạ?」
「Chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm dò ở khu rừng quanh ngọn núi. Một trong số chúng tôi đã trở thành nạn nhân của chúng」
「Thì ra là vậy. Nếu thế chúng tôi sẽ đi thám thính tình hình trước. Nếu chúng tôi không trở lại vào ngày mai, xin ngài hãy liên hệ với Guild」
「Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn hai người」
Chúng tôi rời ngôi làng và đi về phía những ngọn núi.
「Yuna-chan, có thật là một mình em vẫn ổn chứ?」
「Un~ ổn thôi. Nhưng Lulina-san có thể tách ma thạch của bọn goblin giúp em không」
「Chị không phiền đâu」
Ngon! Chị ấy cắn câu rồi.
Vì nguyên liệu từ bọn goblin chẳng thể sử dụng để làm gì hết nên phải lấy ma thạch từ chúng để làm bằng chứng và sau đó đốt hoặc chôn phần còn lại để không thu hút những con quái vật khác đến.
Nếu muốn có được ma thạch thì trước tiên phải rạch phần bụng của chúng ra.
Vâng, KHÔNG THỂ!
「Được rồi, đi thôi. Em sẽ đi trước, chị nhớ đi theo phía sau em nhé」
Tôi sử dụng kỹ năng dò tìm kết hợp với Mắt Gấu.
Đúng là thật bất tiện khi không có bản đồ nhưng biết được hướng cần đi thôi cũng đã tốt lắm rồi.
Ở phía trước tôi nhận được rất nhiều các tín hiệu và đồng thời là cảnh báo nguy hiểm.
Nhưng tôi quyết định sẽ tiêu diệt chúng, bất kể chúng là thứ gì đi nữa.
「Ưmm, chị không phiền khi theo sau Yuna-chan đâu, nhưng em cũng nên cẩn thận hơn một chút」
「Ổn thôi. Em đang sử dụng ma thuật dò tìm và hiện tại không có con quái vật nào gần đây hết」
「Eh!? Em có cả loại ma thuật như thế sao!?」
「Um…, nhưng có một vấn đề, số lượng goblin nhiều hơn so với dự kiến」
「Nhiều hơn sao?」
「Vâng, khoảng 100 con」
「Hm? 100 CON Á?! CÓ THẬT KHÔNG!? Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta rồi」
「Hả? Tại sao? Chỉ là 100 con Deborane thôi mà」
「Em thực sự nói thế luôn sao?」
「Vâng」
Lulina-san thở dài bất lực.
「Vậy chị sẽ nói luôn, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chị sẽ bỏ Yuna-chan lại và chạy trốn đó」
「Em không phiền đâu」
Dù sao tôi cũng nhanh hơn.
「Haiz… Có lẽ ngay từ đầu chị đã đưa ra lựa chọn sai lầm rồi…」
Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ trong rừng thêm một giờ đồng hồ nữa.
Trong lúc đó, chúng tôi đã bắt gặp được 20 con goblin.
「Loại ma thuật dò tìm này tiện lợi thật ha. Thật bất công cho tụi goblin, chúng bị công kích bằng các ma thuật tầm xa trước cả khi chúng kịp nhận ra nữa」
「Chị tách ma thạch cẩn thận nhé」
「Chị biết rồi mà」
Một con goblin nữa gục ngã trước Lulina-san. Chị ấy lấy một con dao ra rạch bụng chúng, rút ra một viên đá trước khi đốt cái xác đi một cách thành thục. Như vậy sẽ giữ cho bọn thú hoang và quái vật khác không bị thu hút bởi mùi máu.
「Có vẻ như chúng ta tiền gần đến tổ bọn chúng rồi」
Tất cả các tín hiệu đến từ ma thuật dò tìm đều tập trung ở một nơi.
Từ bây giờ, tôi sẽ tiến lên một cách chậm rãi và cẩn thận.
Chiến thuật mà tôi sử dụng nãy giờ cũng giống như khi còn ở trong game. Khi muốn tiêu diệt một con quái vật lơ là cảnh giác thì những đòn tấn công bất ngờ luôn đạt được hiệu quả cao nhất.
Trước khi chúng kịp nhận ra, tôi đã sử dụng ma thuật để tấn công phủ đầu vào các vị trí mà ma thuật dò tìm nhận được tín hiệu.
Xét ra thì đây giống như một cái minigame bắn súng ha?
Maa~ dù sao thì đã đến lúc nghiêm túc lên rồi.
「Có vẻ chính là hang động này」
「Yuna-chan, đừng nói là em định xông thẳng vào đó nha?」
Thực sự thì tôi chẳng muốn bước vào trong một cái hang đầy goblin chút nào đâu.
Lúc này ở lối vào cửa hang đang có 5 con goblin.
Hẳn là đám lính canh ha.
「Trước tiên em muốn xác nhận một vài thứ đã, chị chờ một chút nhé」
Tôi sử dụng ma thuật tạo ra một cơn gió rồi giải phóng nó vào bên trong cái hang.
Cơn gió ma thuật đi đến mọi ngóc ngách trong hang và đem về cho tôi một thông tin hữu ích.
「Xác nhận xong. Cái hang này chỉ có một lối ra duy nhất nằm ở đó thôi. Bây giờ em sẽ đi sang đó, chị chờ ở đây một chút nhé」
「Chờ đã, em định vào trong thật sao?」
Tôi chém đầu 5 con goblin lính gác trước khi giọng nói của chị ấy có thể đến với chúng.
Sau đó tôi tưởng tượng ra hình ảnh một bé gấu rực lửa.
『Gấu lửa』
Và rồi, một ngọn lửa đỏ rực mang hình dáng một bé gấu xuất hiện và chạy vào bên trong hang động.
Sau đó tôi tiếp tục khởi động một ma thuật khác.
『Tường gấu』
Tôi phong ấn lối vào bằng một bức tường khổng lồ mang hình dáng của một bé gấu khác.
Và thế là mọi chuyện đã xong.
Giờ tôi chỉ việc ngồi chờ mà thôi.
「Yuna-chan, em đã làm gì thế?」
「Em dùng ma thuật lửa để đốt cháy không khí bên trong hang đồng thời bít kín lối ra vào. Đến khi toàn bộ oxy trong hang cháy hết thì bọn goblin sẽ bị ngạt thở và dẫn nhau đi ngắm gà luôn một thể」
「Oxy? Ngạt thở?」
Oyá? Vậy ra thế giới này còn chưa biết đến khái niệm oxy nữa sao?
Nếu thế thì việc giải thích sẽ gặp khó khăn lắm đây.
「Nói đơn giản thì thế này, không khí bên trong hang động đang dần cạn kiệt」
「Vậy sao?」
「Một khi không còn không khí thì bọn goblin cũng không thể thở được nữa. Chính vì thế, bọn goblin trong hang giờ đang dần bị chết ngạt. Rất dễ dàng đúng không? Chị nghĩ em sẽ vào đó để đánh nhau với bọn chúng sao?」
Lulina-san gật đầu.
「Maa~ trong lúc bọn goblin còn đang bận vật vã thì chị muốn ăn trưa luôn không?」
「Em muốn ăn trưa ở đây sao?」
Đừng nói thế chứ.
Em sẽ không ăn trưa ở một nơi có thể bị bọn goblin đến tấn công bất kỳ lúc nào đâu.
Cơ mà nhờ có ma thuật dò tìm nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
「Chúng ta cũng có thể quay về làng, nhưng như thế không phải phiền phức lắm sao?」
「Đúng vậy, nhưng mà… chúng ta sẽ phải chờ bao lâu vậy?」
「Chắc chỉ tầm vài phút thôi? Đến khi em xác nhận toàn bộ bọn chúng đã bị tiêu diệt là được」
Sau khi Lulina-san xử lý xong bọn goblin nằm rải rác phía trước lối vào hang, chị ấy lấy bữa trưa ra từ một chiếc túi nằm trên eo. Vậy ra đó cũng là túi vật phẩm ha?
「Chiếc túi đó cũng là túi vật phẩm sao?」
「Thứ này á? Đúng đó, nhưng nó không thể chứa được nhiều như bé gấu trắng của em đâu. Chắc chỉ đủ để chứa 5 con sói thôi」
Chỉ vậy thôi sao?
Nếu nghĩ kỹ thì bộ đồ gấu đúng là vật phẩm gian lận đứng nhất luôn đó.
Maa~ bỏ chuyện đó qua một bên, tôi nhận lấy bữa trưa từ Lulina-san và ngồi ăn cùng chị ấy, bữa trưa bao gồm thịt sấy khô và nước ấm. Nhưng mà chúng lại không được ngon cho lắm.
Nhờ thế mà tôi phát hiện thêm được một điều nữa, túi vật phẩm của chị ấy không hề dừng thời gian lại.
Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị trước bữa ăn cho chính mình.
Sau bữa trưa, tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra bên trong hang động.
「Hmm?」
「Sao thế, Yuna-chan?」
「Có một con goblin vẫn còn sống」
「Chỉ một thôi sao… có lẽ nào..」
「Nó có gì đặc biệt sao?」
「Yuna-chan, bên trong đó có khoảng 100 con goblin, đúng không?」
「Vâng」
「Vậy thì con cuối cùng còn sống đó rất có thể là Goblin King.」
「Goblin King?」
Goblin King… vua của goblin, là một cá thể hùng mạnh và thông minh hơn bọn goblin thông thường rất nhiều.
「Điều đó có thể lắm, nhất là khi có tận 100 con goblin ở trong đó」
「Maa~ có vẻ như nó sẽ không chết đâu, thế nên chúng ta phải chiến đấu với nó thôi」
「KHÔNG THỂ ĐÂU! Goblin King là một quái vật rank C đó. Cần cả một tổ đội rank C mới có thể hạ gục được nó đó」
Mặc dù vậy, nếu tôi không nhầm thì nó chẳng thể sử dụng được ma thuật và chỉ mạnh hơn mấy con goblin thông thường một tý thôi.
Tất nhiên nếu nó đánh trúng tôi thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không hề có ý định để cho nó đánh trúng đâu.
「Chúng ta nên trở về Guild và gọi thêm hỗ trợ thôi」
「Không phải như thế sẽ phiền phức lắm sao? Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi」
「Yuna-chan, làm ơn đi mà. Hãy nghe lời chị một lần này thôi」
「Maa~ được rồi, em sẽ đến chỗ cái hang một mình và chiến đấu với nó. Nếu không thấy em quay trở ra thì chị hãy chạy về báo cáo với Guild nhé」
「Chị sẽ không để em vào chỗ chết đâu」
「Ổn thôi mà. Em mở cửa hang đây」
「Yuna-chan!」
Tôi huỷ bỏ tường gấu.
Không khí nóng ngay lập tức thoát ra khỏi hang.
Ui. Nóng thế này thì không thể vào bên trong được rồi.
Tôi thử dùng ma thuật gió để giảm nhiệt độ phía trong hang. Mặc dù vậy, phần lối vào vẫn đang nóng chảy bởi sức nóng từ gấu lửa.
「Thế này thì em không thể vào bên trong được」
「Un, đúng đó, chúng ta trở về thôi」
「Hm? Ôhô, có vẻ như nhà vua muốn đích thân chào đón chúng ta đấy」
「Em đang đùa đúng không…?」
「Lulina-san, chị mau trốn phía sau đi」
Một con goblin khổng lồ cầm một thanh kiếm đỏ thẫm bước ra từ bên trong hang.
Ngay khi nhìn thấy tôi, nó rống lên một tiếng thét chói tai.
Đó là “Goblin King” ha.
Maa, đây không phải lúc để suy nghĩ linh tinh.
CHIẾN THÔI!
Tôi bắt đầu trận chiến với 『Lưỡi hái gió』.
Goblin King vung thanh kiếm của nó lên và cắt xuyên lưỡi dao đang bay đến.
Tôi bắt đầu di chuyển ngay khi nó nhắm lưỡi kiếm vào tôi.
Nhanh đấy.
Tốc độ di chuyển của nó hơn hẳn những con goblin thông thường. Nó nhanh chóng bắt kịp và vung thanh kiếm lên một lần nữa.
Tôi lấy thanh kiếm vừa mua hôm trước ra khỏi Hộp Gấu để chặn đòn tấn công từ nó.
Nặng quá.
Mặc dù vậy, tôi vẫn mạnh hơn, thế nên con Goblin King bị đẩy lùi một bước.
Nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng và phản công bằng một nhát chém tay trái.
Tôi đỡ lấy lưỡi kiếm bằng gấu trắng và chuẩn bị kích hoạt ma thuật.
Ma thuật bình thường không có tác dụng với nó có lẽ bởi vì cấp độ của tôi vẫn còn thấp? Vậy ma thuật gấu thì sao?
『Móng vuốt gấu』
Tôi tưởng tượng ra những chiếc móng nhọn của một bé gấu và ném chúng thẳng về phía con Goblin King.
Nó vung thanh kiếm của mình giống như lúc nãy để cố gắng phá huỷ ma thuật đang tiến đến.
Tuy nhiên, lần này vũ khí của nó không còn tác dụng nữa và con Goblin King nhận lấy ba vết cắt chạy dài từ vai đến tận đầu gối.
「Hm?」
Nhưng nó vẫn không ngã xuống.
Mặc cho máu từ vết thương vẫn không ngừng thấm đẫm cả vùng đất xung quanh.
「Nó cứng quá chăng?」
Maa, dù sao tôi cũng đã có thể làm nó bị thương. Chỉ cần tiếp tục như thế thôi.
Con Goblin King gầm lên và nhìn tôi giận dữ.
Ye, chạy thôi.
Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi.
Con Goblin King đuổi theo tôi bằng toàn bộ khả năng của nó.
Tức là nó chỉ tập trung vào tôi mà không chú ý gì đến xung quanh nữa.
Tôi sử dụng ma thuật đất để đào một cái hố ngay phía trước con Goblin King.
Không cần biết nó thông minh cỡ nào, một khi để giận dữ điên cuồng lấn át lý trí thì chẳng thể nào nó thấy được cái huyệt to đùng tôi vừa đào cho nó.
Và đúng như tôi dự đoán, con goblin xấu số chẳng thèm để ý dưới chân mình và rơi tọt vào cái hố.
Vì không muốn con hàng mình bỏ sức đánh nhau nãy giờ về với cát bụi nên lần này tôi sẽ không dùng gấu lửa. Thế thì chỉ còn một cách thôi.
『Móng vuốt gấu, Móng vuốt gấu, Móng vuốt gấu, Móng vuốt gấu』
Đúng là vua goblin có khác, nó quả thật ngoan cường đến đáng ngạc nhiên luôn.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng thét thất thanh từ dưới hố nhưng nó vẫn không bỏ cuộc mà cố tìm cách leo lên, nhưng rồi lại bị liên hoàn Móng vuốt gấu nhấn xuống tiếp.
Sau một hồi sử dụng liên hoàn Móng vuốt gấu, tôi đã không còn nghe thấy gì từ phía dưới hố nữa.
Tôi sử dụng ma thuật dò tìm để kiểm tra và xác nhận tín hiệu từ con Goblin King đã tắt ngúm.
Sau khi tôi ngưng sử dụng ma thuật, Lulina-san cũng bước ra từ phía sau một bụi cây, chị ấy còn đang cầm trên tay hai nhánh cây nữa.
「Đã xong chưa, Yuna-chan?」
「Không còn tín hiệu phản hồi nên em nghĩ là ổn rồi đó」
「Chị không thể tin rằng em có thể tiêu diệt được nó luôn đó」
「Cơ mà nó ngoan cố đến đáng sợ luôn, em cũng đã ngạc nhiên lắm. Maa~ em sẽ mang nó lên để xác nhận, chị tránh xa khỏi cái hố nhé」
Tôi dùng ma thuật để nâng phần đất ở dưới đáy hố lên.
Xác con Goblin King cũng được đẩy lên theo.
Nó đã chết, nhưng vẫn đứng vững và nắm chặt thanh kiếm trong tay, khuôn mặt nó vẫn tỏ vẻ dữ tợn.
「Nó đã chết rồi đúng không?」
「Vâng, em nghĩ vậy」
Tôi dùng Móng vuốt gấu khều nó thêm một phát để kiểm tra, nhưng con Goblin King không hề phản ứng lại.
「Được rồi, phần còn lại nhờ chị nhé」
「Yuna-chan, liệu nó có bỏ vừa túi ma thuật của em không?」
「Em nghĩ là được」
「Nếu vậy, chị muốn em bỏ nó vào đó. Tuy chỉ ma thạch thôi là đủ để chứng minh rồi nhưng để phòng hờ chị nghĩ chúng ta nên mang theo xác nó về nữa」
Tôi gật đầu và bỏ con Goblin King vào trong Hộp Gấu.
Tôi cũng đồng thời “nhặt” luôn thanh kiếm của nó.
「Xong rồi, giờ chỉ lại bọn goblin bên trong hang thôi」
「Chúng ta sẽ vào trong sau khi nó nguội bớt nhé」
Tôi giảm nhiệt độ bên trong hang xuống bằng ma thuật nước và gió.
「Em nghĩ là chúng ta có thể vào trong được rồi đó. Chị cứ đi trước đi」
「Ưm, cho chị hỏi lại một chút, cái hang này đã thực sự an toàn chưa?」
「An toàn rồi. Chỉ là có quá nhiều xác goblin, thế nên việc phân tách chúng sẽ khá khó khăn thôi」
「Yuna-chan, giúp chị nhé…」
「Không」
Làm như tôi có thể rạch bụng chúng ra để lấy ma thạch ý.
「Bên trong hang rất tối, chị nhớ cẩn thận nhé」
「Chị có đèn rồi nên không sao đâu」
「Ah, thay vào đó hãy dùng thứ này」
Tôi dùng ma thuật để tạo ra một quả cầu ánh sáng.
「Xin chị nhận lấy」
「Chị không biết vì sao nó lại có hình dáng một chú gấu, nhưng chị sẽ vui lòng nhận nó」
Lulina-san bước vào bên trong hang.
Bên trong có khoảng 80 cái xác. Nếu tốn 1 phút để lấy ma thạch ra khỏi 1 con goblin thì chị Lulina sẽ tốn khoảng 80 phút chỉ để thu thập toàn bộ chúng.
Nếu tính thêm thời gian đi lại cộng với thời gian đốt mấy cái xác nữa thì có lẽ mất hai tiếng hơn.
Maa~ đủ để tôi đánh một giấc.
Tôi tạo nên một căn nhà nhỏ chắn trước cửa hang bằng ma thuật đất và thêm vào đó một cửa sổ để thông gió.
Sau khi suy nghĩ về khả năng những con quái vật khác có thể xuất hiện, tôi quyết định chặn luôn lối vào căn nhà.
Ô cửa sổ khá nhỏ nên chúng cũng sẽ không thể chui vào bằng đường đó được.
Cuối cùng, tôi tạo nên một chiếc giường bằng đất và nằm xuống.
Chiếc giường khá cứng, nhưng tôi vẫn có thể ngủ được.
Tôi sẽ mua thêm một cái mền vào dịp tới.
Vì quá mệt mỏi về tinh thần rồi, nên tôi ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Oyasuminasai~