• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127- Gấu-san mang sách ảnh đến trại trẻ

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:17:56

Khi mở mắt ra , tôi nhìn sang trái và bên phải để tìm gấu Yuru và gấu Kyu , hai bé cuộn tròn như bánh manju. Tôi hủy triệu hồi sau khi vuốt ve chúng thêm một chút.

Sau khi chuyển nhà , bây giờ tôi có thể dễ dàng đi đến cửa hàng hơn.

Bên trong phòng, Morin-san đang nướng bánh mì với những đứa trẻ. Họ đang cố gắng để nhào bột và làm bánh pudding.

「Yuna-chan, cháu đã trở lại」

「Vâng, tôi đã trở lại hôm qua」

Morin gọi khi cô ấy nhìn thấy tôi bước vào trong khi tiếp tục nướng bánh mì.

Nghe thấy vậy những đứa trẻ đều quay sang nhìn tôi.

「Cô hiểu rằng các cháu đang  rất vui vì Yuna-chan tới đây ,nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm trước khi mở cửa , vì thế đừng dừng công việc lại!」

Morin-san nói với các em.

「Các em nên nghe theo lời Morin-san và cố gắng làm tốt công việc của mình , được chứ ?」

Nghe tôi và Morin-san nói thế những đứa trẻ quay trở lại làm việc với vẻ mặt có chút buồn.

Morin-san nhìn những đứa trẻ và nói gì đó giống như : "Không thể giúp gì hơn nhỉ."

「Morin-san, tôi có thể ăn sáng không?」

Đặc quyền của người chủ là có thể ăn bánh mì vừa mới ra lò , đúng không?

Tôi cũng hỏi thêm về việc dự trữ thêm bánh mì mới vào hộp gấu. Số lượng đã giảm rất nhiều vì các học viên trong chuyến đi ...

「Tất nhiên rồi , cháu có thể lấy bất cứ món gì cháu muốn! 」

Tôi lấy bánh mì sau khi được Morin-san vui vẻ chấp nhận.

Trong khi tôi đang lựa chọn nên lấy cái nào , các đứa trẻ bắt đầu nhìn tôi.

Khi tôi quyết định nên chọn bánh nào thì những đứa trẻ phân ra làm hai nhóm , một bên vui , một bên buồn.

Sự thật là tôi không thể ăn hết tất cả bánh mì mà các em đã làm , những tôi vẫn thấy tiếc giùm cho những đứa trẻ làm chiếc bánh tôi không chọn.

Tôi đi đến tủ lạnh để lấy chút nước trái cây, nhưng Karin-san đã biết trước và đem tới cho tôi một ly nước trái cây.

「Cảm ơn, Karin-san.」

Tôi nhận nước trái cây.

「Em thật sự nổi tiếng với bọn trẻ nhỉ!」

Mặc dù là tôi nghĩ việc này giống với những con chim nhỏ , chúng chấp nhận bạn khi được bạn cho ăn.

Tôi nhìn những đứa trẻ trong khi ăn bánh.

「Karin-san, cửa hàng dạo này thế nào?」

「Như em thấy đấy , tất cả đều bận rộn.」

「Có đủ người không?」

「Có , những đứa trẻ ở đây đều làm việc hết sức.」

Khi nghe những lời đó , tôi thật sự cảm thấy có lỗi khi những đứa trẻ đều làm việc cật lực.

Trẻ em ở nông thôn thì giúp đỡ việc làm ruộng, con của thương gia thì giúp đỡ việc buôn bán. Rất nhiều trẻ em giúp đỡ bố mẹ làm việc , Karin-san là một ví dụ điễn hình nhất.

「Sự chăm chỉ của chúng làm tôi thật sự xấu hổ khi nghỉ về mình hồi còn trẻ」

Cô cười cay đắng hiện trên mặt khi cô nhìn những đứa trẻ đang hết sức làm công việc.

「Chị không giúp gì sao?」

「Đúng rồi. Nó chỉ luôn đi rong chơi thôi, 」

Mặc dù tôi hỏi Karin-san, nhưng lại có người khác chen vào.

「Mẹ!」

Morin-san, người nãy giờ nghe thấy cuộc trò chuyện , xen vào.

「Cháu thấy đấy , nhóc này là một đứa trẻ nghịch ngợm , không phụ giúp gì cả mặc dù cô đã nhờ rất nhiều lần.」

「Mẹ! Việc đó đã rất lâu rồi…」

「Con nói là lâu huh, chỉ mới có vài năm thôi, đúng không?」

「Chị Karin , chị đã không phụ giúp mẹ hả」

Các em ngây thơ nhìn Karin-san.

「Điều đó không đúng , chỉ là đôi khi thôi ! 」

Karin-san đang cố gắng hết sức để tìm ra cớ.

「Con có chắc đó chỉ là đôi khi?」

Morin cười. Hình như cô đang nhớ lại những việc Karin-san làm hồi nhỏ?

「Mẹ!」

「Fufu, chỉ là đùa thôi. Mẹ thực sự rất vui vì hiện tại con đang phụ giúp mẹ. 」

「Những người như con sẽ không  là con nít mãi được đâu」

「Đúng vậy. Thế con đã học được cách làm bánh của cha mình rồi nhỉ 」

「Mẹ ...」

Những đứa trẻ xen vào không khí đầm ấm tình mẹ con này.

「C-con cũng sẽ cố gắng hết sức để học nó!」

"Con cũng vậy…"

"Con cũng vậy!"

Các em bắt đầu thể hiện qua câu nói của mình.

「Ara, Cô sẽ rất vui vì có nhiều học sinh như thế này. Karin, nếu con không cố gắng thì sẽ có ngày sẽ bị những đứa trẻ này vượt mặt đấy nhé.」

「Con sẽ không thua đâu!」

Karin-san nói và quay lại với công việc của mình.

Những đứa trẻ theo sau cô ấy trong khi Morin nhìn họ một cách ấm áp.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đi đến trải trẻ mồ côi để gửi những quyển sách ảnh.

Oh đúng rồi , hiện tại chỉ có những đứa trẻ nhất trong trại trẻ , những đứa trẻ lớn hơn đã được phân công ra làm công việc nhà hàng và chăm nuôi gà rồi.

Tôi đã tìm thấy họ trong căn phòng ở phía bên kia trại trẻ. (trans: không biết phía nào luôn , theo eng vậy)

「Viện trưởng, chào buổi sáng」

「Yuna-san, em đã tới」

「Tôi vừa mới đến」

Tất cả bọn trẻ đều bập bẹ chạy về phía tôi.

Tôi xoa nhẹ đầu chúng trong khi đi đến gần Viện trưởng.

「Vậy , em đến đây có việc gì không?」

「Tôi đến xem bọn trẻ đang làm gì và mang theo một số quà lưu niệm」

「Những món quà lưu niệm? Loại gì vậy? 」

Một trong những đứa trẻ đang cầm tay tôi hỏi.

「Món ăn?」

「Những món ăn ngon」

「Xin lỗi em, đó không phải là thức ăn」

「Có thật không?」

Các em trông có vẻ buồn.

「Các em không được ít kĩ như thế , nhờ có Yuna-san nên bây giờ các em mới được ăn những món ngon! 」

Viện trưởng trách mắng các em.

Đó là nhờ nhóm lớn hơn chăm sóc những con gà thôi.

Tôi chỉ tạo ra một nền móng vững chắc , và các em ấy đã cố gắng làm việc.

「Sin Nhỗi!」

Các em ấy ngoan ngoãn xin lỗi.

「Chị sẽ mang đến những món ăn ngon vào lần kế tiếp , bây giờ chị sẽ cho các em sách ảnh 」

"Sách ảnh?"

Tôi lấy sách ảnh ra khỏi Hộp Gấu.

「Đó là sách ảnh!」

Một đứa trẻ lấy sách ảnh từ tay tôi.

「Ah, không công bằng! Tôi cũng muốn xem nó! 」

"Tôi cũng muốn nó…"

「Cảm ơn rất nhiều, Yuna-san.」

「Bây giờ, chỉ mới là một câu chuyện dài hai tập nhưng hãy vui lòng đọc nó.」

Tôi đưa cho Viện trưởng hai cuốn cuối cùng , một cuốn tập một và tập hai.

「Oh, những hình minh hoạ này thật dễ thương」

「Nếu chị muốn có thêm một số sách ảnh, hãy nói với Terumi-san.」

「Được rồi, Chị sẽ dạy những đứa trẻ này biết không được ích kỷ」

「Những quyển sách ảnh này sẽ dạy mọi người về chữ viết , cho nên không thể gọi là ích kỷ được」

「Cảm ơn nhiều. Các em, cảm ơn Yuna-san nào! 」

Những đứa trẻ chạy xung quanh để tranh những cuốn sách , chạy đến cảm ơn tôi.

「Bạn nên học đúng cách và không gây phiền hà cho Viện trưởng, được không?」

Các em đồng ý vui vẻ.

Ghi chú của tác giả:

(TN: Một chương ngắn nữa, tôi biết ... Nhưng, bạn có thể nhận được một chương đặc biệt vào tuần tới.)

Bình luận (0)Facebook