KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 : Harem Party

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:19:42

~ Translator : Kinniku

~ Edit : All For Love

Đón xem chương mới sớm nhất tại web team dịch.

Chương 20 được Update vào lúc 18h15. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

___________________________________________________

CHƯƠNG 20: HAREM PARTY

Quay lại thị trấn Roizen, trong tòa nhà của Guild, tại 1 căn phòng sang trọng.

[Tôi đã nghe câu chuyện từ mọi người.]

Andreu nói và dẫn tôi vào chỗ này.

Ông ta để lộ ra khuôn mặt tự hào.

[Về chiến thắng của cậu với chúa quỷ..]

[Đừng để ý đến nó, đó không phải là chuyện gì to tát lắm.]

[Cậu đừng nói đùa như thế, theo đánh giá chính xác thì Yuuki-sama đã làm công việc của hàng trăm người. Đó là ý kiến của những mạo hiểm giả, những người có thiện ý hay những ý kiến trái chiều dù nói thế nào đi nữa thì cuối cùng họ cũng có 1 điểm chung nhất định.]

Có cả những ý kiến trái chiều nữa sao.

[Mà quan trọng hơn, nó có sao không? Có vẻ như tôi đã phong ấn chỗ đó nhưng phong ấn sẽ không bị phá bởi 1 cái gì đó chứ?]

Tôi nhớ lại việc đã xảy ra với Mary và hỏi.

[Fiona đã nói rằng lúc trước ở đó không có gì nhưng đột nhiên Mary lại bị trở nên như vậy.]

Khi so sánh lúc đó bay giờ vì chỗ đó đã tồn tại phong ấn nên mức độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao hơn.

Khi nghe chuyện đó, Andreu trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

[Về chuyện đó thì với tư cách là vấn đề quan trọng nhất của Guild thì nó sẽ được ưu tiên giải quyết. Tôi dự định sẽ sử dụng các mạo hiểm giả trên Rank B thường xuyên giám sát xem có sự biến đổi nào không. Thành thực thì nếu không có Yuuki-sama trên chiến tuyến thì sẽ bị phá vỡ mất, xét về khoảng cách, sự tốn kém về thời gian và sự tăng lên liên tục của quái vật thì 2 thị trấn Roizen và Reius đã bị nuốt chửng.]

(Nếu chỉ có thế thì vẫn còn hên chán. Quân đội của ta đã phá nát đế quốc trước kia từ đầu đến cuối. Nếu có thêm chút thời gian thì đế quốc này đã bị phá hủy.)

Eleanor tự hào khoe khoang, tôi sẽ tính với cô ta sau.

nhìn khuôn mặt nghiêm túc của andreu, tôi hỏi thêm những việc mà tôi còn lo lắng

[Cho người đi xung quanh để giám sát à. Việc đó cũng được nhưng sao chúng ta không phá hủy hơn là phong ấn nó?]

[Điều đó sẽ gây rắc rối nhưng tôi đã lên kế hoạch để tìm cách giải quyết. Những mạo hiểm giả thuộc Guild sẽ nhận việc này với tư cách là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Đó sẽ là 1 sự thiếu hụt lớn nhưng không còn cách nào khác.]

[Vậy à. Tôi cũng sẽ tìm cách.]

[Ngài có thể nhận nó không?]

Mắt của Andreu sáng lên.

[Đúng như tôi nói nếu ngài làm nó cho tôi, tôi sẽ thực sự biết ơn.]

[Chỉ là làm thêm vào lúc rãnh thôi. Nói thẳng ra là có những việc khác mà tôi phải làm.]

[Nhiêu đó cũng là rất tuyệt rồi. Nếu là Yuuki-sama dù chỉ là trong lúc rãnh thì tôi cũng kì vọng hơn mạo hiểm giả khác.]

Đừng tâng bốc tôi.

Dù sao thì tôi cũng đã hiểu câu chuyện rồi, tôi có thể cảm thấy độ nghiêm túc từ miệng của Andreu.

[Về chuyện đó….]

Andreu vì lý do nào đó đột nhiên trở nên im lặng, có chuyện gì đó khó nói sao?

[Có chuyện gì sao?]

[Yuuki-sama, nếu có thể xin ngài cứ ở trong Guild như thế luôn có được không?]

[Trong guild?]

[Đúng vậy. Mhư ngài đã biết, Guild được biết đến bởi những thành tích được giải quyết bởi Guild, tùy theo độ nổi tiếng của mạo hiểm giả mà Guild đó sở hữu mà những thứ như thứ hạng của Guild sẽ được quyết định.]

Tôi chả biết gì về mấy thứ như vậy nhưng vì lý do nào đó mà tôi đã hiểu.

[Guild của tôi trong 1 khoảng thời gian khá dài đã không có 1 mạo hiểm giả nào được gọi là số 1 ở bên ngoài rồi.]

[Alexis thì sao?]

Khi tôi hỏi Andreu từ từ lắc đầu.

[Cậu ấy là 1 chiến binh giỏi nhưng cậu ta vẫn chưa có 1 thành tựu nào gọi là nổi bật. Vẫn là tính cách của anh ta, anh ta thất bại vào những lúc quan trọng….]

[Ah, ông nói anh ta giống kiểu người đó…]

[Vì vậy, số 1 đối với anh ta thì…..]

Andreu nhấn mạnh những từ ông ta nói và nhìn chằm chằm vào tôi.

Alexis thì không được nhưng nếu là tôi, ông ta đưa ra khuôn mặt với ý nghĩ mạnh mẽ.

Thành thực thì, tôi không cảm thấy tệ, ngược lại tôi cảm thấy khá tốt.

[Tất nhiên, tôi sẽ trả phần thưởng thích hợp. Guild của chúng tôi sẽ cung cấp các tiện nghi ở thị trấn mà chúng tôi có chi nhánh.]

Ông ta đã đưa ra 1 đề nghị khá hấp dẫn, đó không phải là 1 đề nghị tồi.

Tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Andreu, cứ như thế tôi tiếp tục ở lại Guild.

(gái sắp xuất hiện rồi…)

     ☆☆☆☆☆

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi rời khỏi Guild.

Bên ngoài trời đã trở nên khá tối, tôi định bay về lâu đài bằng lông Warp thì…

[Anou!]

Giọng nói được phát ra ở đằng kia.

Khi quay mặt lại thì nữ mạo hiểm giả sử dụng ma thuật gió đã ở đó.

[Cô là….. cô gái ở trận chiến.]

Tôi đã nhớ ra mặt cô ấy nhưng còn tên thì tôi chưa hỏi.

[Tôi là Io Acos!] ( io acos chứ không phải là lo acos nhé)

[Io huh. Tôi là Yuuki Kakeru. Gọi tôi là Kakeru là được rồi.]

[Kakeru-san… Xin cảm ơn về chuyện lúc nãy.]

[Un, cô không sao chứ?]

[Vâng, vì Kakeru-san đã cứu tôi.]

[…..Có vẻ như cô đang bị thương thì phải?]

Tôi chỉ vào cánh tay cô ấy. Nó được bó bằng 1 tấm vải rách và nó bị nhuộm 1 màu đỏ bởi máu.

Tôi cảm thấy như là nó chỉ được sơ cứu tạm thời.

[Cô đã không chữa trị cẩn thận sao?]

[Xin lỗi, do tôi muốn gặp Kakeru-san, nên…]

[Đợi tôi 1 lát.]

Tôi lấy quả bóng ma thuật (trắng) từ trong túi ra.

Tôi dùng nó cho Io, nó phát ra tia sáng nhẹ và bao quanh toàn thân cô ấy.

[Cảm giác thế nào?]

[Anh nói thế nào…. Huh? Vết thương]

Io đã rất ngạc nhiên và cởi bỏ tấm vải ra. Chỗ đó xuất hiện 1 làn da mịn màng và không thể tìm thấy bất cứ vết thương nào.

Lần đầu tiên tôi sử dụng bóng ma thuật, nó khá là có hiệu quả, anh ta đã nói là nếu như không chết thì nói chung dù có bị thương như thế nào đi nữa thì nó cũng có thể chữa được.

[Là Kakeru-san đã làm? Cậu có thề sử dụng được phép thuật chữa trị sao?]

Đó không phải là phép thuật nhưng giải thích thì thật rắc rối nên tôi đã trả lời qua loa.

Tôi thấy bối rối khi Io không những ngạc nhiên mà đôi mắt cô ấy cũng sáng lên.

[Vậy thì, cô có ý gì khi nói muốn gặp tôi?]

[Vâng! Anou…]

Io trông có vẻ khó nói và rụt rè.

Chẳng mấy chốc cố ấy trông giống như đã quyết định và nói.

[Hãy cho tôi gia nhập vào Party của Kakeru-san.]

Cô ấy cúi đầu hết sức và đề nghị.

Tôi hơi ngạc nhiên 1 chút

Vào Party của tôi? Đúng hơn là tôi có 1 Party sao? Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ là sẽ tạo 1 Party dù chỉ 1 lần.

[Anou, không được sao?]

Io ngẩng mặt lên, hỏi tôi trong sự lo lắng, cô ấy làm ra ánh mắt như 1 chú cún con bị vứt bỏ.

[Không phải, tôi bất ngờ 1 chút vì nó nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi đã không tạo 1 Party nào cho đến bây giờ, và Io là người đầu tiên nói với tôi điều này.]

[Tôi là đầu tiên…]

Io không hiểu vì lý do nào đó mà đã có 1 khuôn mặt trông có vẻ hạnh phúc.

Tôi đã suy nghĩ.

Lý do để từ chối và lý do để cô ấy vào.

Lý do từ chối thì….. có gì không nhỉ?  Tôi không có gì để lo lắng

Lý do để cô ấy vào. Nếu như thực sự chọn đồng đội để vào Party, đằng nào thì thì chọn 1 người đẹp hay 1 người dễ thương cũng sẽ tốt hơn 1 thằng đực rựa.

Do đó, Io là hoàn hảo, cô ấy hơi giản dị với bộ trang phục pháp sư sử dụng gió, dù vậy cũng có thể thấy cố ấy rất dễ thương.

Io đang nhìn tôi chăm chú và đợi câu trả lời.

[Hiểu rồi, hay cùng nhau tạo 1 Party.]

[――っ! Cám ơn anh rất nhiều.!!!]

Io trông rất hạnh phúc giống như cô ấy vừa giành được giải thưởng xổ số vậy.

[Hãy đến lâu đài của tôi và nói chi tiết vào ngày mai.]

[Vâng!]

Tôi chỉ cho cô ấy địa chỉ lâu đài rồi tạm biệt.

Party với 1 cô gái à, un, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại tôi có 1 chút háo hức.

Tôi quay về lâu đài với tâm trạng háo hức

Nhân tiện, không biết họ nghe từ đâu mà có vài mạo hiệm giả nam đã đứng mai phục sẵn ở trước lâu đài của tôi cùng với lời đề nghị tương tự Io.

Đôi mắt của họ sáng lên, đúng là tôi có tôn trọng họ nhưng vì tất cả ánh mắt đó đều là của….. đàn ông nên tôi từ chối tất cả

Bình luận (0)Facebook