KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Cuộc Gặp Gỡ Với Tam Công Chúa

Độ dài 1,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:18:59

~ Translator : All For Love ~

~ Edit : Khịt ~

__________________________________________________

*Chương 1 : Cuộc Gặp Gỡ Với Tam Công Chúa

「Cậu chắc chắn với skill đó chứ?」

「Yeah.」

Tôi gật đầu.

Sau cả trăm lần rút quả cầu từ máy xổ số, thì cuối cùng tôi cũng chọn được skill.

Phải thế thôi, không còn lựa chọn nào khác ngoài cái này nữa.

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, chúng ta bắt đầu dịch chuyển. À, còn một điều cuối cùng mà tôi cần phải giải thích cho cậu.」

「Là gì?」

「Cậu có thể trở lại thế giới này bất kì lúc nào nếu như cậu thực sự muốn trở lại, nhưng khi cậu quay lại đây rồi, thì vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ quay lại được thế giới đó nữa, thế nên hãy suy xét cho cẩn thận.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Thế tốt.」

Sau khi nhân viên nói xong, ánh sáng dưới chân tôi xuất hiện, một vòng tròn ma thuật hiện ra.

Giống như gã đàn ông trước, cảnh tượng giống như với người đàn ông đã đạt giải nhát.

Ánh sáng bao bọc xung quanh tôi, và khung cảnh trước mắt tôi trở nên trắng xóa.

Mở mắt ra thì tôi đã thấy mình ở ngoài trời rồi, ở một nơi mà tôi chưa bao giờ thấy.

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những cái cây trong khu rừng.

「Ừm... Liệu đây có phải là thế giới giả tưởng mà mấy tên nhân viên kia nói không nhỉ?」

Tôi nhìn xung quanh. Chuyện này làm mình bất ngờ quá, ban đầu thì đang đứng trong toàn nhà, đùng một cái thì đã ở ngoài trời, lại trong rừng nữa chứ. Giả sử như đột nhiên có người ở đâu bước ra hỏi tôi 「Đây là thế giới giả tưởng à?」thì xin thưa, con cũng chả biết nữa.

Nhớ lại những lần mà tôi đi du lịch trong quá khứ, thì ở đây giống như khóa học picnic của điểm tham quan du lịch thì hơn.

「Được rồi, nhân tiện thì, không phải skill này giúp mình tăng năng lực bản thân lên 777 lần sao?」

Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì mấy tên nhân viên kia nói rằng「Tăng tất cả năng lực x777 lần」, thế tức là những năng lực đó đều do bản thân tôi luyện tập sao?

Được rồi, tôi quyết định sẽ thử nó trước.

Ngồi chổm xuống, tôi tính toán sức mạnh cho đôi chân của mình, và sau đó nhảy lên.

「Whoa!!」

Tôi hét lên theo bản năng của mình. Mặc dù tôi nhảy rất nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy như mình giải phóng một cái gì đó.

Đầu của tôi đập vào thân cây, lướt qua nó và bay lên trên.

Hiện giờ tôi cách xa với mặt đất, có lẽ tôi bay ít nhất khoảng 20 mét rồi.

「Sức mạnh này, thực sự…Mu!」

Từ xa, tôi nhận thấy có một cái gì đó. (Thậm chí là đến cả tầm nhìn của tôi cũng được cải thiện rõ ra.)

Bên ngoài khu rừng, tôi thấy một chiếc xe ngựa.

Xung quanh chiếc xe ngựa ấy là những người đàn ông trông giống như những hiệp sĩ đang bảo vệ nó, ngoài ra còn có một nhóm khác cũng đang ở đó, nhóm đó gồm những người mặc đủ loại trang phục khác nhau đang tấn công họ.

Nhóm của các hiệp sĩ gồm có 5 người, mà hiện tại trước mắt thì chỉ còn có 3 người đang phòng thủ, 2 người kia thì đang nằm sấp dưới đất.

Có lẽ 2 người họ đã chết rồi, bởi vì tôi thấy dưới cơ thể bọn họ chảy máu quá nhiều.

Phe bên tấn công thì… Nhìn sơ qua thì ít nhất là 10 người.

「Hình như bọn họ đang bị tấn công thì phải, Ku!」

Khi đáp xuống gần đó, tôi liền chạy đến chỗ xe ngựa đang bị tấn công.

Hình như là chân tôi cũng được cải thiện hơn, nó trở nên nhanh hơn trước nhiều. Cái cảm giác lướt xé gió nhanh hơn cả tốc độ của một chiếc xe đạp thật là tuyệt, có thể nó ngang với vận tốc chiếc xe máy tôi chạy.

Băng qua khu rừng, tôi chạy đến chỗ chiếc xe ngựa đang bị tấn công.

「Từ bỏ đi, ở nơi như thế này thì đéo có ai giúp được tụi mày đâu.」

Một trong những tên ở phe tấn công nói.

Ừm, hắn ta tuyên bố thẳng thừng như thế. Cái cách nói cùng với những gì mà gã ta nói, khẳng định 100% hắn ta là người xấu.

Quyết định rồi, tôi sẽ ra giúp đỡ những người hiệp sĩ đó.

( Đợi đã… Ra đó rồi thì mình phải làm gì tiếp? )

Sau khi quyết định rằng mình sẽ ra giúp đỡ họ, tôi chợt nhận ra là, khi ra đó, tôi sẽ phải làm gì?

Tôi chỉ có skill「Tăng Năng Lực x777」, ngoài ra thì chả có gì khác. Thực ra thì hồi nhỏ tôi cũng có chơi bóng chày rồi, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, về mặt võ thuật thì tôi chả có tí kinh nghiệm gì cả.

Tôi không có bất kì lý do gì để đi tấn công người khác cả.

(Sao cũng được! Dù gì thì tôi cũng sẽ thất bại thôi!)

(~*Translator : Thanh niên tự kỉ vcl ~~)

Tôi nhớ lại lúc tôi xem trên tivi, nhớ lại cái lúc mà người trợ lý của cầu thủ vội vã chạy tới sân, và giải quyết cái người đã nói y chang với cái tên xấu xa ấy vừa nói.

「Cái quái gì vậyyyyyyyy!」

Giọng của cái tên đó, nghe có vẻ giống như dạng hiệu ứng của sóng siêu âm ấy, nó kéo dài ra.

Và thế là, tên đó bị sút bay đi.

Những người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bị sút bay đi. Cái cách mà tôi xuất hiện, giải quyết hắn ta, hình như từng có trong Manga thì phải.

Khác với trong manga, tên đó bị sút bay hàng chục mét và cuối cùng cũng rớt xuống, có vẻ như hắn ta không thể di chuyển nữa được rồi.

「M-Mày là thứ gì thế?」

「Cậu... Là cái gì trên trái đất này thế? 」

Cả bên nhóm tấn công lẫn bên phòng thủ đều rất ngạc nhiên.

À thì, đột nhiên xuất hiện như thế, ngạc nhiên cũng phải thôi.

Nhưng dù sao thì, ra giúp đợ bọn họ quả là lựa chọn chính xác.

Bên phe tấn công ăn nói thô tục và nhìn bọn họ giống như lũ cướp, còn bên chạm trán với bọn chúng thì mặc áo giáp, và cách mà họ nói chuyện giống như một hiệp sĩ chân chính vậy.

Ừm, dù sao thì giúp đỡ bọn họ cũng tốt.

Do nhảy ra giúp những người hiệp sĩ, thế nên giờ tôi đành phải đối mặt với những tên cướp này.

「M-Mày là cái quái gì thế…」

Trong khi bọn chúng còn đang sợ hãi, thì tôi đã sút hết tất cả bọn chúng cùng với kết cục của tên lúc đầu.

「Chúng ta được cứu rồi.」

Người chỉ huy của những hiệp sĩ cầm thanh gươm, và nói lời cảm ơn.

「Tên tôi là Fortis.」

「À... Ừm, tôi là Yuuki Kakeru. Nếu như Kanji khó quá, thì cứ gọi tôi là Kakeru.」

「Kan...ji?」

「A-À. Không, không có gì đâu. Chỉ cần gọi tôi là Kakeru là được rồi.」

Dựa trên phản ứng của Fortis, thì tôi biết là trong thế giới này, Kanji không tồn tại.

Bởi vì tưởng là có thể nói chuyện bình thường như lúc trước, nên tôi đã nói Kanji như thường lệ.

「Là thế sao. Để cảm ơn vì Kakeru-dono đã giúp đỡ, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Nếu chuyện này cứ tiếp tục như thế, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ.」

Fortis nói một cách chân thành.

À sẵn nói luôn, người hiện giờ đang đứng ở đây là tôi và Fortis.

Trước khi tôi xuất hiện, đồng đội của Fortis cũng giống như 2 người kia, đều đã bị hạ gục, và trên hết là bên nhóm tấn công vẫn chưa bị hạ một ai.

Những người hiệp sĩ bị hạ đều đã đứng dậy và đều được điều trị ngay, nhưng dường như bọn họ không thể chiến đấu ngay được.

Nếu cứ tiếp tục như thế, thì chỉ có những tên đần mới không biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi.

「Fortis.」

Một giọng nói vang lên từ bên trong chiếc xe ngựa.

Một cô gái trẻ đẹp, nói.

「Ha!」

「Tháo mái che ra.」

「Như ý người.」

Fortis cuối đầu lễ phép trả lời, sau đó ông ta tháo nắp mui xe ra.

Cô gái ấy xuất hiện.

「Uwa...」

Tôi kêu lên theo bản năng của mình, đẹp thật, cô gái ấy thực sự rất đẹp.

Mặc một chiếc váy trắng, đeo một vương miệng sáng chói.

Với mái tóc vàng dài, và đôi tai nhọn.

Cùng với cử chỉ thanh lịch của mình.

Cô ta cầm lấy tay của Fortis, rời khỏi xe ngựa, và đứng trước mặt tôi.

「Tên tôi là Helen Teresia Mercouri. Là tam công chúa của Vương Quốc Mercouri.」

「A-À... Tôi là Kakeru... À mà chờ đã, chẳng phải tôi đã nói trước đó rồi sao?」

Bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp của cô gái ấy mặc dù là tôi chắc chắn là cô ta vẫn nghe được cho dù ở bên trong xe ngựa, mà thôi giới thiệu lần nữa thì cũng có chết ai đâu.

default.png

「Cảm ơn ngài rất nhiều, Kakeru-sama.」

Tam công chúa Helen vừa nói vừa thể hiện lòng biết ơn của mình.

「Không, ừm, k-không có gì đâu.」

Tôi trở nên mất kiểm soát rồi.

Cho đến giờ, thì trong số những người phụ nữ mà tôi đã gặp, tôi dám khẳng định rằng Helen là người đẹp nhất.

Dường như tôi đã bị Helen mê hoặc rồi.

「Bình thường thì Kakeru-sama sẽ được mời đến cung điện hoàng gia, và được tỏ lòng biết ơn, tôi rất muốn làm chuyện đó, nhưng … Hiện tại tôi đang trên đường đến nơi khác để an ủi.」

「Ư-Ừm.」

「Tuy nhiên, chắc chắn tôi sẽ báo đáp ân tình này.」

Helen từ từ đưa tay cô ấy ra.

Cô ấy nắm thứ gì đó trong bàn tay và đưa nó cho tôi.

Tôi nhận và nhìn nó.

Đó là một chiếc quạt gấp, bên trên nó là một bức tranh lộng lẫy.

Ngay sau khi cầm trong tay, tôi cảm thấy có cảm giác gì đó ấm áp và có hương thơm.

「Khi ngài đến lâu đài của Vua, xin hãy dừng chân tại đó.」

「Tôi sẽ đón tiếp cậu, thế nên khi đến đó, cậu chỉ cần nói cho những người lính trong lâu đài thôi.」

Fortis giải thích thêm.

「Y-Yeah... Tôi hiểu rồi.」

Trong lúc tôi bị mê hoạch, không thể phản ứng bản thân mình một cách chính xác. Helen một lần nữa vào lại trong chiếc xe ngựa, và cùng với Fortis cùng 2 hiệp sĩ khác rời đi.

Bỏ lại phía sau tôi với bộ mặt ngạc nhiên.

「Cô ấy thực sự rất đẹp...」

Tôi lẩm bẩm câu đó, nhưng vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện đó. Sau khi cô ta cùng đám hiệp sĩ đi khuất, tâm trí tôi bắt đầu quay trở lại, và sau cùng thì cũng hiểu được điều đó.

Bình luận (0)Facebook