KUJIBIKI TOKUSHOU: MUSOU HAREMU KEN
Miki Nazuna ( 三木なずな )N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Thuê Hầu Gái

Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:19:01

Chương 4: Thuê hầu gái

~ Translator : Khịt

~ Edit : All For Love 

~ Chương 04 được Update vào lúc 18h59. Chúc các bạn xem vui vẻ

___________________________________________

Tối hôm đó, tôi một mình tới lâu đài.

Thông thường thì với kiểu mua bán này, tôi nghĩ là sẽ có một người đi theo dẫn đường. Nhưng ông chủ của Công ty thương gia Samaras chỉ nói với tôi,

「Nếu có vấn đề gì thì hỏi chúng tôi.」

Ông ta chỉ nói có vậy, và không đi cùng.

“Sao vậy?” Tôi hỏi, những chuyện như ký kết hợp đồng, đăng ký sở hữu với cơ quan thị trấn, mua những đồ nội thất còn thiếu, những vấn đề đó, ông ta giải thích nhanh đến kỳ lạ.

 “Ông có thể xử lý những chuyện đó đúng không?” Tôi nói, nhưng lần này,

「Phương châm của chúng tôi là để cho khách hàng được thoải mái trong ngôi nhà họ chọn càng sớm càng tốt.」

Có vẻ như ông ta đang nói thật.

Rồi, sau khi giải thích ngắn gọn nhất có thể, ông ta chuồn mất trong tích tắc. Lâu đài này quá đáng sợ với ông ta, chắc vậy.

Với chiếc chìa khóa vừa được giao, tôi băng qua hàng rào ngăn cách khuôn viên lâu đài, mở cửa chính và đi vào trong.

Dùng ngọn đèn trên tay, tôi thắp sáng dãy đèn trong lâu đài từng cái một, rồi đi kiểm tra từng phòng.

Phòng khách, phòng tiếp khách, các phòng ngủ,... Lâu đài có tận hơn hai mươi phòng khác nhau.

Trông như không có ai sống ở đây, nhưng nội thất bên trong nhìn chung vẫn rất đầy đủ.

「Sau cùng thì, ông ta đã bỏ chạy, đúng chứ?」

Sự rùng rợn bỗng chốc tăng lên. Nếu nội thất ở đây đầy đủ thế này thì cần gì phải đặt mua thêm cơ chứ, không thể nào người thương gia đo lại không biết điều này.

Khẽ cười, tôi bước lên cầu thang có trải thảm và lên tầng hai. Ở phía đó có một dãy ban công hướng ra ngoài, tôi bước đến.

Lâu đài có vẻ hơi xa khuôn viên thị trấn, nhưng đứng ở đây, tôi vẫn có thể thấy cảnh thị trấn về đêm.

Ở trung tâm thị trấn, những ngọn đèn nằm thưa thớt, phát ra ánh sáng trông rất đẹp khi nhìn từ xa. Và cùng lúc đó, tôi mới cảm nhận độ cao của những ngọn đèn kia nếu xét về nơi mà tôi đang đứng ngắm chúng.

Với mức giá hiện tại của lâu đài, nếu tính thêm cả góc nhìn tuyệt vời của nó nữa thì chắc nó phải đáng giá hơn nhiều.

Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Sau khi ngắm cảnh đêm, tôi quyết định nghỉ trong căn phòng trông có vẻ mới nhất.

Vì giường quá rộng nên có hơi khó ngủ một chút nhưng.... tôi cũng chẳng bận tâm lắm.

***

Ngày hôm sau, sau khi xong công việc đi săn của mình, tôi vẩn vơ lang thang trong thị trấn.

Dù rằng vẫn còn thời gian để kiếm nhiều tiền hơn, nhưng giờ tôi đã có nhà, dù có gặp rắc rối một chút về việc đó nhưng tôi muốn vẫn cải thiện chỗ ở hiện tại của mình.

Có những đồ đạc, nội thất mà tôi muốn mua mới. Tôi muốn sắp xếp những thứ có thể dùng được hơn là mấy thứ không cần thiết.

Ví dụ như, tôi muốn thay nệm và gối vì những cái cũ khiến tôi rất khó ngủ.

Có những điều rất bình thường như vậy, nhưng cũng có những chuyện rất quan trọng.

「Tôi muốn thuê một người giúp việc.」

Tôi đến Công ty thương gia Samaras, và trình bày với ông chủ tiệm, người mà bây giờ đang rất băn khoăn.

「Một người giúp việc à?」

「Phải. Rất khó để tôi có thể quản lý lâu đài một mình.」

「À này, lâu đài đó...」

「.....Lâu đài ma ám ấy, có đáng sợ không?」

「Tất nhiên là không có chuyện đó rồi」

Samaras hoảng hốt trong giây lát, nhưng ngay sau đó, ông ta nuốt nước bọt và nói.

「Theo luật của công ty chúng tôi , chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Nghĩ cũng đúng, một người sống trong lâu đài lớn như vậy, không một người giúp việc thì có vẻ hơi khó khăn.」

「Ngoài nhà đất, ông còn giao dịch cả hầu gái nữa à?」

「Tất nhiên rồi.」

Samaras phổng mũi.

Trông vẻ mặt của ông ta lúc nãy so với bây giờ làm tôi sực cười, cho nên tôi cố gắng chọc ông ta.

「Có cô hầu gái nào dám đến lâu đài ma ám à?」

「Chuyện đó thì khỏi phải lo.」

Samaras nói một cách nghiêm túc, không giống như những gì tôi tưởng tượng. Một chữ “Ồ?” hiện to đùng trên mặt tôi.

「Dù cho ngôi nhà có làm sao....giả dụ, chủ nhân ngôi nhà có là một tên sát nhân đi nữa. Nếu với một cái giá hợp lý, vẫn sẽ có người sẵn sàng đến làm việc.」

「Vậy sao, tôi hiểu rồi. Vậy là chẳng có vấn đề gì đâu phải không?」

「Phải. Vậy thì cậu muốn một cô hầu gái như thế nào?」

「Thế nào à...hừm...」

Tôi đã nghĩ.

“Sau khi sở hữu một lâu đài thì việc quan trọng thứ hai là phải tìm một người hầu gái!!” Tôi đã quyết thế và tới chỗ Samaras, nhưng giờ mới để ý, tôi còn chưa biết mình cần kiểu hầu gái thế nào.

Khi nói tới hầu gái, thì có loại làm được việc còn loại thì không.

..........

Kiểu mặc váy dài, làm được việc nhưng lại rất nghiêm khắc và khó tính.

Còn kiểu váy ngắn, vụng về, biểu cảm dễ thương, kiểu hầu gái “Doji”....

Tôi phân vân không biết nên lựa chọn kiểu nào.

「....Một người làm được việc.」

「Thêm vào đó, có tố chất quản lý để trở thành hầu gái trưởng trong tương lai.」

「Một cô hầu gái trưởng, phải, tương tự thế.」

Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, và phấn khích trong giây lát.

Hầu gái trưởng chỉ đạo các hầu gái khác.

Và tôi, ra lệnh cho hầu gái trưởng.

Tôi thật sự rất phấn khích.

「Vậy thì, chúng tôi sẽ xem xét khía cạnh đó. Còn điều cuối cùng.」

「Vâng?」

「Cậu muốn thuê một nô lệ hay một người có xuất thân bình thường.」

「Nô lệ」

Tôi trả lời ngay tắp lự.

Chuyện đó là đương nhiên thôi, tôi không thể chọn khác được.

***

「Mình không nghĩ là ở đây vẫn còn nô lệ đấy....à không, chuyện này ở đây chắc là bình thường」

Giờ trưa, trong khi đang lang thang trong thị trấn, tôi lại nhớ lại câu hỏi của Samaras hồi sáng.

Sau khi quyết định, tôi ra khỏi tiệm. Theo lẽ thường, tìm một con người thì không thể nhanh thế được, cho nên “Chúng tôi sẽ tìm ra sớm cho cậu, hãy quay lại vào ngày mai” ông ta nói vậy.

Vậy là, vấn đề hầu gái đã được giải quyết ổn thỏa.

Trong khi đang mải nghĩ “Mình nên làm gì tiếp theo?”, thì dạ dày tôi đã bắt đầu biểu tình.

Tôi chọn ngẫu nhiên một cửa hàng nào gần đó và tiến vào.

Đó là một quán ăn ở ngay gốc phố, cửa hàng đó có vẻ hơi to.

「Xin chào, chào mừng đến nhà hàng Purosu's」

Người chào đón tôi là một cô gái trẻ, mặc một chiếc tạp đề.

Nữ hầu bàn này, không giống như những cô gái chạy quảng cáo.

「Cậu muốn gọi món gì?」

「À --- Ừm.」

Tôi nhìn xung quanh cửa hàng.

Có một tấm thực đơn để đó, nhưng tôi không biết nó ghi gì.

「Tôi không chọn được, liệu cô có thể giới thiệu cho tôi được chứ?」

「Quý khách là khách du lịch sao?」

「Nói như thế cũng không sai, bởi vì tôi chỉ vừa đến đây thôi, thực ra tôi sống ở chỗ khác.」

「Thế à. Thế cơm chiên bò núi thì sao? Đây là món ăn đặc biệt của thị trấn này, thịt bò núi cùng với cơm chiên. Đó là món nổi tiếng nhất trong nhà hàng chúng tôi. Thông thường, món đó được chúng tôi giới hạn 5 bữa, nhưng riêng ngày hôm nay, chúng tôi có thể làm nhiều hơn.」

「Tại sao hôm nay lại có thể làm nhiều hơn?」

「Tôi nghe nói hình như có một thợ săn vĩ đại nào đó vừa xuất hiện. Do đó, thành phần nguyên liệu của chúng tôi cũng đã ổn định, và cũng được biết là giá thành nó sẽ giảm. Đối với chúng tôi, thì cậu biết đấy, chuyện đó rất có lợi.」

「Là vậy à…」

Tôi hơi cau mày. Có lẽ đó chính là nhờ tôi, khi được nghe chuyện đó, tôi lại càng thích thú và nói thẳng.

「Cho tôi gọi món đó.」

Tôi đã gọi món theo lời đề nghị.

Khi nghĩ về nó, tôi đã kiếm được rất nhiều những con bò núi, nhưng tôi nhận ra là bản thân mình vẫn chưa được thử vị của nó như thế nào.

「Cơm chiên bò núi có đây.」

「A! Xin vui lòng làm phần lớn.」

「Vâng, có ngay.」

Người phụ nữ đó để lại một nụ cười thật tươi và đi vào trong nhà hàng.

Một lát sau, cô ta trở lại với cái địa đầy cơm chiên bò núi.

「Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.」

「Ồ! Có vẻ ngon đấy! Giá cả thì sao?」

「10 đồng xu.」

「Ừm, cái này…?」

Tôi không có cái thứ gọi là đồng xu, vì thế tôi lấy ra một đồng bạc, và đặt nó trên bàn.

Và thế người phụ nữ ấy làm khuôn mặt đầy lo lắng.

「Đồng bạc này, ừm.」

「Không đủ sao?」

「Không, không. Ngược lại nữa cơ. Nó đủ, nhưng tôi tự hỏi là chúng tôi có đủ tiền trả lại không.」

「Không đủ tiền thối à? Ừm...」

Chuyện này vẫn thường xảy ra khi đi đến cửa hàng tiện lợi.

「Ừm, cô có thể mang những món vừa nãy cô gợi ý cũng được.」

「Chuyện đó ổn chứ ạ?」

「Hãy mang ra những món thật ngon vào.」

Sau khi nói điều đó, người phụ nữ ấy lại nở 1 nụ cười tươi, nhận lấy đồng bạc và quay lại vào bếp.

Tôi ăn cơm chiên.

「Ohh! Ngon quá!!」

Như những gì mà cô ta nói, nó rất ngon.

Hương vị nó thật hoài niệm, như hương vị của một bữa tiệc, không, đúng hơn là cảm giác như ăn cùng gia đình.

Mặt khác, thịt bò đã được sử dụng rất mềm, khi bạn cắn, nước thịt trong mỡ chảy ra và tràn ngập trong miệng với mùi vị của nó.

Tôi ăn không ngừng. Nó rất ngon, suất ăn lớn đã được tôi chén sạch chỉ trong vài giây.

Nghỉ ngơi một lát, tôi tự hỏi những món ăn khác mà người phục vụ đem lên sẽ như thế nào, nếu nó ngon như món vừa rồi thì tôi sẽ gọi thêm.

Trong khi đang mải nghĩ về chuyện đó.

「Quá trình thu nhập đồng xu ở thị trấn này quá nguy hiểm.」

Những từ ngữ đáng ngờ lọt vào tai tôi.

Tâm trí của tôi đổ dồn hết vào cuộc đối thoại đó.

Bình luận (0)Facebook