Chương 7: Trò chuyện bí mật trong lớp
Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:45:29
Chuyện xảy ra trong tiết lịch sử. Trong khi các học sinh đang làm bài kiểm tra, Hiiragi-chan đi quanh lớp xem các học trò đang làm bài ra sao. Cô ấy lúc này trông giống một giáo viên thực thụ. Mà, cô ấy là giáo viên mà.
Ah, chúng tôi chạm mắt nhau. Cô ấy biểu lộ vẻ lúng túng và xấu hổ.
Sensei.
Tôi thấy làm cái biểu cảm dễ thương như thế trong lớp thì không công bằng tí nào. Sau khi tịnh tâm lại thì Fujimoto ngồi cạnh tôi xen ngang.
“Ê Sanada, câu thứ 5 trả lời là gì?”
“Chịu.”
Tôi vừa bắt đầu làm bài mà đã bí luôn rồi. Quan trọng hơn thì đừng có hỏi, vì đây là bài kiểm tra mà.
“Sanada-kun, đừng nói chuyện chứ.”
Hiiragi-chan cảnh cáo với bộ mặt nghiêm khắc.
“Giờ chúng ta là giáo viên và học sinh, nhớ chưa?”
Là những thứ hiện ra trên mặt cô ấy. Kẻ có lỗi ở đây là Fujimoto chứ đâu phải tôi. Tuy nhiên, tại Hiiragi-chan dễ thương quá nên tôi cũng chút chút muốn bị rầy thêm lần nữa. Tuy không căng thẳng như bài thi học kỳ nhưng mọi người đang hết sức nghiêm túc.
Hiiragi-chan từ từ tiến tới gần tôi một cách chậm rãi và chắc chắn. Tôi không thể tập trung nổi vì cứ nghe tiếng bước chân. Tới khi sắp sửa đi qua tôi thì cô ấy cúi xuống và nhặt thứ gì đó lên.
“Sanada-kun, tẩy của em này.”
Tẩy á? Mình đã có sẵn tẩy trên bàn rồi cơ mà, vậy thì đó phải là tẩy của Fujimoto chứ? Đang định nói thế thì Hiiragi-chan đã đặt chiếc tẩy đó lên bàn của tôi. Kẹt trong vỏ nhựa của nó là một mảnh giấy nhỏ. Tôi rút nó ra, mở nó và đọc bên trong.
“Câu thứ 5 ấy, là gia đình Hapsburg đó ♪.”
Là câu trả lời sao???
Người ra đề lại đi nói cho mình biết câu trả lời à???
Chuyện gì đang xảy ra thế này????
Phải chăng là tại lúc nãy mình nói không biết khi Fujimoto hỏi về câu 5? Tôi bí mật dòm về hướng Hiiragi-chan, người cũng đang nhìn tôi một cách bí mật với nụ cười thiên thần. Người mà lúc nãy vừa ngụ ý “chúng ta bây giờ là học sinh và giáo viên” thì, chẹp chẹp, cô ấy không nên làm mấy chuyện thế này.
Hơn nữa, cái cách cô ấy đưa nó cho tôi, phải nói là… xảo quyệt thật. Dựng chuyện mình làm rơi tẩy, rồi giả vờ nhặt nó lên để đưa mình chiếc tẩy kèm câu trả lời thế này. Để phao bay qua bay lại trong lớp thế này… quản lý lỏng lẻo thế! Cô ấy chẳng cầm chừng trong lớp được sao!?
Nghĩ gì không biết nữa?
…
Thử trả lời vậy
“Mồm thì nói không biết, nhưng ông vừa giải xong câu 5 rồi đấy thây?”
Dòm thấy câu trả lời của tôi nên lúc này Fujimoto đang nhìn tôi với anh mắt như thế muốn nói “dám phản bội tôi”. Xin lỗi nhé Fujimoto. Sự phản bội của tôi còn nặng nề hơn với cái chuyện cỏn con này nhiều, vì tôi vừa kiếm được cho mình một cô bạn gái mà. Chào từ biệt ông bạn cô đơn kia xong, tôi bắt đầu viết vào góc tờ giấy.
“Cảm ơn cô. Bài kiểm tra này cũng khá là khó, nhưng em sẽ cố hết sức.”
Giờ, mình nên đưa nó lại cho cô ấy kiểu gì đây?
Lúc này Hiiragi-chan đang đứng trên bảng để giám sát cả lớp. Tự dưng đứng dậy rồi đưa nó cho cô ấy thì thật không tự nhiên tí nào. Chuyền tay qua người khác thì càng không. Nếu vậy thì, chỉ còn nước đợi cô ấy quay lại đây…
Hai ánh mắt chạm nhau, Hiiragi-chan như muốn nói “Cô vừa làm được một chuyện rất ngầu phải không?” Nếu phải đánh giá thì, ờ, ngầu lắm, nhưng mà… là giáo viên thì như vậy chưa chắc đã là hay. Hà, đằng nào cũng đã trễ rồi. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra được gì đó và bắt đầu bước tới, vừa đi vừa ngó các học sinh khác.
“Sensei, đây không phải là của em.”
Tôi trả lại cục tẩy với lời nhắn bên trong cho Hiiragi-chan.
“À vậy sao? Xin lỗi nhé.”
“Không sao ạ.”
Nhận ra có lời nhắn trong cục tẩy, Hiiragi-chan đỏ hết mặt lên.
“Ế???? Không thể nào, em còn viết lại lời nhắn nữa sao?”
...có vẻ là điều cô nàng định thốt lên khi đang dùng tay ôm ngực, mắt thì nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ như tôi đã làm cô nàng giật mình. Hiiragi-chan, Sensei, mặt cô kìa! Mau quay lại với khuôn mặt giáo viên đi! Mặt cô đang hoảng loạn hết rồi! Đúng thật vậy, cô ấy đang tự thấy xấu hổ với biểu cảm của bản thân, nên phải lắc đầu để lấy lại được khuôn mặt của giáo viên kia.
Rồi cô giáo bước qua. Đi được vài bước, cô ấy ngó qua tờ giấy vì nghĩ là đã bước đủ xa. Nhưng rồi, tốc độ đi của cô giáo nhanh hơn 10 lần.
Cộp cộp cộp cộp
Trong nháy mắt, cô ấy đã ngồi vào bàn giáo viên! Làm sao cô đọc nó nhanh thế!? Tôi cảm tưởng mình đã thấy được cái bóng bị bỏ lại như của lăng ba vi bộ ấy! Sau khi đã xác nhận lại lời nhắn của tôi, cô ấy cười mỉm rồi hỏi cả lớp.
“Bài kiểm tra này nó khó lắm sao?”
Mình vừa viết thế mà!!
Độ khó đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Mấy tên học sinh danh dự đã làm xong rồi đang lắc đầu kìa.
“Có khó đâu ạ?”
Hà, đúng như dự đoán, là Fujimoto và tôi đang bị đội sổ. Hiiragi-chan lắc đầu.
“Dĩ nhiên là khó chứ! Chắc là, vậy nhỉ, bài này ấy…?”
Cố biện hộ gián tiếp cho sự kém thông minh này của mình, thế này có hơi kỳ nhỉ!? Người hỏi lại đi phủ nhận câu trả lời thế này thì đúng là lạ.
À há, mấy tên học sinh danh dự kia chùn bước rồi. Dĩ nhiên là sẽ như thế rồi.
“Có vẻ như nhiều em đã làm xong bài, chắc giờ… tới lúc rồi nhỉ?”
Hiiragi-chan nhìn tôi. Rõ ràng là muốn nói gì đó với tôi. Cô giáo viên này dở khoản che giấu quá!
Vì đang cố giải nốt mấy câu hỏi nên tôi chỉ gật đầu mà không nhìn lại vào mắt cô.
“Được rồi, hết giờ. Tuy có hơi quá giờ chút nhưng cả lớp nộp bài nào.”
Tôi đã đợi cô ấy thu bài. Sự chăm sóc đặc biệt cô ấy dành cho tôi thật tuyệt. Có vẻ như cô giáo muốn một mình che giấu. Mấy bàn sau bắt đầu chuyền lên xấp bài kiểm tra, tôi cũng đặt bài của tôi vào đó.
“Hiiragi-chan vừa hậu đậu vừa dễ thương, nhỉ?”
Fujimoto có vẻ đã nhận ra sự cuốn hút đó, và bắt đầu có cái nhìn khác với cô giáo.
“Phải, dễ thương lắm.”
“Ê, sao tự dưng ông vênh mặt lên thế?”
Sau khi đã thu hết bài kiểm tra, Hiiragi-chan xếp chúng lại.
“H-hôm nay tới đây thôi… g-giờ các em tự học nhé…”
Hiiragi-chan đỏ mặt, vội ôm mớ sách giáo khoa và vở ghi chép rời lớp học. Tiết học vẫn còn tận 20 phút mà.
...cô ấy nghe được mình với Fujimoto trò chuyện sao?”
Giờ ăn trưa hôm đó
“Nói mấy thứ đó trong lớp là không được đâu đó, nhớ chưa?”
Tôi bị Hiiragi-chan cảnh tỉnh, mặt đỏ hết lên khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Phản ứng dễ thương quá, làm tôi muốn cô ấy từ giờ khiển trách tôi thêm nữa.