Chương 28: Dã ngoại (Phần 3)
Độ dài 1,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:46:24
“Fujimoto, thể nào cũng sẽ đổ bể thôi, nên bỏ đi. Lần trước ông đã bị bắt phải quỳ suốt đêm, chưa tởn à?”
“Cái gì mà lần trước hả. Đừng cản tôi, Sanada… mà ông cũng nên đi cùng đi.”
Sao tôi lại phải tham gia vào việc ngó trộm phòng tắm nữ thế này?
Bây giờ đang là 9 giờ tối, và trong khi cả bọn đang tiêu hóa phần cơm tối Fujimoto lại đi gạ ngó trộm phòng tắm nữ. Tuy quá khứ có chút thay đổi so với lúc tôi xuyên không thì cũng vẫn có vài thứ y nguyên.
“Lần trước cả lũ đã bị bắt đấy biết chưa. Đã thế tôi còn bị bắt quỳ chung dù tôi không dính dáng gì tới nữa… nên ngừng lại ngay!”
“Không nói nhiều, ông phải đi!!!”
Ồn quá đấy.
“Nếu chơi lớn vậy thì để tôi cảnh cáo luôn: tất cả phải hợp tác với nhau. Sinh mạng của tất cả đều ràng buộc với nhau. Bỏ ngay cái suy nghĩ ‘về mình’ đi. Tất cả sẽ cùng chịu chung số phận. Huynh đệ xương máu với nhau, rõ chưa?”
Lần trước lũ này cứ nhao nhao lên nên bị lũ con gái phát hiện. Tôi thì không có tham gia vào lúc ấy nên chỉ được nghe kể lại thôi.
“Được!!”
Rồi cả bọn vai kề vai rời căn phòng như một lũ ngốc.
Giờ tự nhiên rảnh quá… thôi xem TV vậy. Đang tìm cái điều khiển thì điện thoại đổ chuông, là Hiiragi-chan gọi.
“Hế lô! Seiji-kun ơi!”
Hình như cô nàng đang say… chào kiểu gì không biết, lại thật dễ thương nữa, khỉ thật…
“Gì thế sensei?”
“Không phải sensei, ưnn… là gì ấy nhỉ?”
Quên luôn câu cửa miệng rồi!?
Bữa tối xong từ 7g rồi. Giáo viên được phép về phòng và được thoải mái làm gì thì làm. Tôi dùng đầu kẹp điện thoại vào vai để rảnh tay lấy quyển lịch trình ra.
Mấy người ở cùng phòng với Hiiragi-chan là giáo viên thể dục và chủ nhiệm từ lớp khác… tất cả đều là nữ… gọi điện thế này có sao không ta?
“Mấy giáo viên khác ấy à… họ đi tắm cả rồi… nên họ hổng có ở đây đâu… đừng lo nhá…”
“Trùng hợp thật. Thì, chỗ em cũng vừa có chuyện xảy ra, nên giờ chỉ còn mỗi em ở đây thôi.”
Bụp, điện thoại bị ngắt…
“?”
Chắc mấy cô giáo viên kia vừa trở lại nên cô nàng nhanh trí tắt đi đây mà. Tôi đã nghĩ thế.
“Seiji-kun!”
Hiiragi-chan xuất hiện trong phòng tôi với khuôn mặt đỏ lừ.
“Uwah!? Sao cô lại tới đây!”
“Không được sao?~”
Tehehe, cô nàng chạy vào như đứa trẻ rồi bám lấy tay tôi.
“Thì, đây là phòng chỉ dành cho con trai mà…”
“Cô đã định sẽ gọi lúc đêm muộn, nhưng… Seiji-kun dễ lăn ra ngủ lắm… rồi nghĩ tới chuyện được ở một mình với em làm cô không kìm được.”
Chụt chụt, Hiiragi-chan hôn tôi. Tôi đã cảm thấy từ trước rồi nhưng cô nàng này luôn sống thật với cảm xúc của bản thân… vừa tắm xong nên giờ cô nàng đang bận yukata, tóc xõa ra sau.
“Yukata hợp với cô lắm đó Hiiragi-chan.”
“Yann… Seiji-kun lại bắt đầu nói mật ngọt rồi…”
Hiiragi-chan trong bộ yukata đúng chuẩn mỹ nhân luôn. Mà kể cả lúc bình thường thì cô nàng cũng vẫn rất dễ thương. Trong khoảnh khắc, mái tóc mỏng manh ấy rủ xuống, tại vị trên bả vai của cô nàng.
Làn da ngày thường trắng mịn, nhưng chắc tại hơi quá chén nên giờ chúng ửng đỏ. Thật khêu gợi… Cô giáo ôm chặt lấy tôi, có vẻ như sẽ không định buông ra đâu… Bộ ngực mềm mại đó đang ấn vào tôi nữa.
“Cô… áo lót…”
“Không có mặc gì đâu… muốn xem hông?”
“Kh-khỏi đi!”
Mồm thì nói vậy nhưng bản năng đàn ông cứ khiến đôi mắt tôi nhìn thẳng xuống. Từ đây có thể thấy khoảng 30% phần ngực trần trụi dưới lớp áo mỏng kia.
...gợi tình thật…
Cạch, tiếng cửa mở.
“Rút cuộc cũng chẳng thấy rõ được gì.”
“Có mà tại hết giờ tắm của họ rồi thì có.”
“Tại tới giờ tắm của giáo viên thôi. Nếu Hiiragi-chan mà có ở đó thì cũng đáng ngó đấy.”
“Không phải thím vừa nói là không thấy cái lỗ nào à?”
...chết rồi! Lũ đó về rồi!
“Haruka-san, mau chạy đi!”
Mấy tên đó vào đến cửa rồi, khỏi chạy được… còn phía bên kia thì… sớm muộn cũng bị bắt quả tang mất thôi!”
“Hổng muốn! Muốn ở lại với Seiji-kun cơ…”
“Còn biết mà nói được như vậy hả!?”
Mà bây giờ đâu phải lúc nói thế. À, cái tủ! Tôi liền đưa Hiiragi-chan vào trong tủ trốn. Vì cô nàng cứ bám chặt lấy tôi không rời nên tôi đành phải chui vô trong cùng luôn. Hết cách rồi, đành vậy… tôi khép cánh cửa tủ lại.
“Ê Sanada, rút cuộc tụi này chẳng tìm được cái lỗ nào để… hớ? Cha nội đó chạy đâu rồi?”
Tôi đẩy Hiiragi-chan vào sâu bên trong góc tối mịt của cái tủ. Một âm thanh khe khẽ phát ra…
“Nhanh nào.”
“Chỉ một tí thôi, nhé?”
Một tí là sao cơ? Xịch xịch, bộ Yukata bắt đầu lỏng dần. Bạch? Sao cô ấy lại bỏ nó ra hả trời!?
...tối quá không thấy gì hết!!
“Ê, đưa điều khiển đây phát. Tôi biết ta nên coi gì rồi.”
Ngay sau cánh cửa tủ mỏng dính là một tràng tán phét vu vơ, nhưng phía bên kia đó thì là một cơn bão những nụ hôn đang bắn tới tấp.
“Không có kênh đó rồi. Vậy thì thử cái này xem.”
Bên ngoài lao nhao là thế nhưng bọn tôi lại chẳng để ý đến được. Hiiragi-chan vừa bật mode lên rồi.
Giờ mà bị phát hiện là xong đời luôn… Chúng tôi đang trốn trong tủ và hôn nhau, với tư cách là học sinh và giáo viên. E là cả tôi cũng bị ấm đầu rồi, vì bản thân lại thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc…
Nếu bị phát giác thì có cả núi vấn đề luôn. Tuy nhiên, nếu không bị phát hiện thì có làm sao cũng chả sợ. Đúng thật, miễn là không bị phát hiện thì mình vẫn có thể tiếp tục hẹn hò với cô giáo.
“Sanada đâu rồi?”
“Chắc tên đó tới chỗ Hiiragi-chan?”
“Có thể..”
“Ể? Sao lại thế?”
“Tôi không biết Hiiragi-chan nghĩ sao nhưng Sanada chắc chắn có tình cảm với cô ấy. Cái phản ứng trên xe buýt ấy, chắc chắn là thế.”
“Cả Hiiragi-chan nữa, có thể cô giáo cũng thấy vậy chăng?”
“...không, không thể nào, chắc không đâu, nhỉ?”
“Phải đó, giáo viên mà lại.”
Ừm… thực ra thì đúng rồi đấy mấy ku.
“Những gì… họ vừa nói… đều đang xảy ra…”
Chúng tôi ôm nhau rồi hôn nồng thắm. Như mọi khi, thân thể cô nàng thật mềm mại.
“Tới phòng khác chứ nhỉ?”
“Ờ đi, cũng rảnh mà.”
Vèo vèo, tiếng bước chân rộn ràng phát ra, rồi thưa dần theo thời gian.
“Sensei, có vẻ cả bọn đi hết rồi.”
“Không phải là sensei, là Haruka-san chứ?”
Bọn tôi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi chiếc- mà không. Tôi bị Hiiragi-chan kéo lại vào trong.
Và giờ, không còn gì cản trở nữa, với con tim đang thổn thức tột độ, Hiiragi-chan cùng tôi ở nguyên trong cái tủ, ôm hôn nhau thật chặt.