Chương 5: Đêm thứ sáu
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:45:26
Cứ thế, vài ngày trôi qua, cho tới một buổi tối.
“Thứ bảy này cô chưa có kế hoạch gì cả. Em muốn cô làm gì nào?”
“Cô muốn làm gì ấy à… chơi game thì sao?”
“Bubu~”
Sau tin nhắn đó, Hiiragi-chan bật mode tăng động ngay ngày đầu. Chúng tôi không nhắn tin cho nhau ở trường, nhưng vì đang hẹn hò nên bọn tôi gọi nhau mỗi tối thay vì nhắn tin.
Thỉnh thoảng, tôi còn chẳng dùng kính ngữ nữa.
“Seiji-kun, giờ em đã có bạn gái rồi, bộ em không muốn hẹn hò với cô ấy sao?”
“!?”
“Nói cách khác, đấy là ý cô đấy ♡.”
“Nhưng… ra ngoài không phải là tốt, với lại nhà cô…”
“Ế, không ổn?”
“Vâng, rất không ổn luôn. Cô sẽ không bao giờ đoán được sẽ chạm mặt học sinh hay giáo viên khác đâu.”
Trước khi tôi kịp nhận ra thì cô ấy đã bắt đầu gọi tôi là Seiji-kun, và tôi thì cũng gọi cô ấy là Haruka-san. Nhưng ở trường thì bọn tôi vẫn xưng hô với nhau là Sanada-kun với Sensei.
“À. Thế lái xe thì sao? Nếu hai ta cùng tới thành phố nào đó xa chỗ này thì sẽ không ai phát hiện ra phải không? Thế thì nếu có bị thấy cũng chả sợ.”
Tôi không hề ghét sự cứng đầu này của Hiiragi-chan.
“Lái xe đi thì cũng được thôi. Nhưng, dù có gặp nhau ở đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người biết được mối quan hệ của hai ta tức thì.”
“Muuu, tiếc quá…”
Ờ thì dĩ nhiên là tôi cũng muốn được đi chơi với cô ấy chứ, nhưng bọn tôi phải chịu đựng nếu muốn giữ mối quan hệ này cho tới mai sau. Để đạt được điều đó, bọn tôi phải tìm cách loại trừ mọi rủi ro.
“Hiểu rồi. Vậy nếu cô tới nhà đón em thì được, nhỉ?”
“Nãy cô vừa nói thế mà giờ lại?”
Tôi phải giải thích từ A tới Z cho cô ấy rằng cô ấy không thể làm vậy, và có vẻ như tôi đã thuyết phục thành công.
“Ra thế. Tìm được chỗ gặp mặt cũng khó. Vậy thì nếu Seiji-kun tới nhà cô thì không việc gì phải kiếm nữa rồi.”
“Fuaa?”
Cô giáo viên ngốc nghếch này lúc nào cũng tưởng tượng ra được những thứ tôi không thể lường trước nổi.
“Không được, ưmm, em thấy áy náy… thế này phiền cô lắm…”
“Không sao, cô sống một mình mà.”
Tuy tôi tới được, nhưng sẽ phải đến 10 giờ tối lận… rồi sáng hôm sau chúng ta sẽ lái xe đi chơi nữa… tức là bọn tôi sẽ phải ở với nhau qua đêm sao?
M-mình sẽ phải ở nhà Hiiragi-chan qua đêm ư!?
“E-em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…”
“Đừng lo, đừng lo mà. Nhà cô sạch sẽ lắm. Nhưng mà, cô không tới rước em được đâu đó.”
“A, không, em không nói cô phải chuẩn bị gì cả, chỉ là, con tim em vẫn chưa-”
“Cô sẽ nhắn địa chỉ cho em, nên tới đây nhé?”
“...Vâng.”
Và thế là, tôi tức tốc chuẩn bị hành trang, rồi với tờ giấy địa chỉ trong tay, tôi lao lên trước xe đạp phóng đi. Nơi ấy gần hơn tôi tưởng. Sau khoảng 10 phút đạp xe, tôi đã tới, một khu căn hộ 2 tầng. Tôi thấy chiếc xe mini tròn ưa thích của Hiiragi-chan trong bãi đậu xe, nên không thể nhầm đi đâu được.
Lên tới phòng 205, tôi bấm chuông, rồi tôi nghe được tiếng bước chân, và cánh cửa mở ra.
“Seiji-kun, mời vào!”
“Ah, cảm ơn cô.”
Giọng cô ấy nghe có vẻ xấu hổ hơn thường ngày thì phải? Thay vì mặc đồ trong nhà, cô ấy lại vẫn đang mặc bộ đồ ở trường hôm nay. Tôi hạ đôi mắt xuống, mặt ửng đỏ.
“Seiji-Ku~n…”
Hiiragi-chan nép vào người rồi ôm chầm lấy tôi.
“Khoan, wah!? H-haruka-san, chúng ta đang đứng trước cửa đấy. Mau vào trong, vào trong đ-”
“Uun.”
Cô giáo khẽ phát ra âm thành khước từ. Xem ra cô nàng không định buông tôi ra. Không còn cách nào khác, tôi kéo cô ấy, người vẫn đang ôm chặt người tôi, vào trong nhà. Cơ thể cô ấy thật mềm, kèm theo chút mùi cồn.
Nhà cô ấy là một căn hộ 1 phòng ngủ kèm theo phòng ăn, tắm và khách. Đúng như mô ta, nó thật sạch sẽ. Tôi và cô ấy ngồi xuống chiếc sofa.
“Cô vừa uống rượu hả?”
“Phải… các giáo viên vừa có tiệc… cô còn được mời đi tăng 2 nữa kìa…”
Vừa dụi mắt mệt mỏi, cô ấy tựa đầu vào vai tôi.
“Vì mai chúng ta sẽ hẹn hò nên cô đã từ chối, tại cô biết bữa tiệc sẽ kéo dài tới đâu.”
“À. Ra đó là lý do hôm nay cô gọi điện trễ hơn bình thường.”
Hôm nay, xe của Hiiragi-chan không có trong bãi đậu xe của giáo viên vì bữa tiệc.
“Ra đó là truyền thống của người lớn mỗi tối thứ 6 sao.”
Bản thân tôi cũng không thích uống rượu nên không hay đi uống lắm.
“Xin lỗi nhé, gọi em tới muộn thế này…”
“Không sao ạ, cũng gần mà. Cô uống chút nước nhé?”
Vừa hỏi, tôi vừa xoa lưng cô.
“Seiji-kun, em trông có vẻ đã quen với việc chăm sóc người khác thế nào ấy…”
“Ế-à, ưmmm, tại bố em hay đi nhậu lắm…”
“Ra thế…”
Tí nữa thì.. Bố mình có uống rượu bao giờ đâu. Thứ kỹ năng chăm sóc người khác này là nhờ mấy tên đồng nghiệp với sếp cũ của tôi thôi. Thấy cô ấy đòi nước, tôi liền lấy nước khoáng trong tủ lạnh, rồi rót ra cốc đem cho cô.
“NN… Cởi nó ra…”
Rồi, cô gái tôi đã luôn nghĩ là một nữ thần bắt đầu màn lột đồ ngay trước mắt tôi.
“Mình phải thay đồ…”
“AAAAAAAAAA!? Tại sao!? Sao lại đúng lúc này!?”
Cô ấy trút bỏ lớp áo, rồi tới đồ lót.
“K-khoan, em thấy được đồ lót đ-”
“Ừm, cả cái này nữa…”
Cô ấy cởi nó luôn.
“Waaaaaaaaaaah!?”
“Xong…”
Cô nàng vơ lấy chiếc áo phông gần đó lên đầu, rồi thoắt cái thay xong phần dưới thành quần ngắn.
“B-bất ngờ ghê đó.”
“Cảm ơn vì ly nước nha…”
Mái tóc đuôi ngựa giờ bị buông thõng hết cả. Có thể nói, độ gợi cảm của cô ấy đã thăng lên một cấp. Nếu phải nói thẳng ra thì, nó thực sự rất gợi cảm.
Tu xong ly nước, Hiiragi-chan đặt chiếc cốc lên bàn. Tôi ngồi cạnh cô ấy, tim vẫn đang đập thình thịch, rồi cô ấy lại tựa vào tôi. Cái áo quá rộng nên tôi có thể tia được ngực của cô ấy từ hướng này…
“Sensei.”
“Khi chỉ có hai chúng ta thì phải gọi cô là Haruka-san chứ?”
Póc póc, Hiiragi-chan dùng ngón tay chọc má tôi. Cả biểu cảm lẫn giọng giận dỗi tinh nghịch ấy đều rất dễ thương, nên chắc từ giờ tôi có thể tiếp tục phạm lỗi này nhỉ.
“Haruka-san, em thấy được ngực cô đ-”
“Không sao, cô không ngại đâu nha.”
“Không sao ư!?”
Cô ấy ôm tôi như một sinh vật mềm mại. Vừa say rượu vừa buồn ngủ khiến khả năng nhận biết tình hình của cô nàng càng suy yếu.
“Cô uống nước rồi đi ngủ đi, nhé?”
“Seiji-kun, em không ưa người lớn thích được nuông chiều sao?”
“Haruka-san thích được chiều, hay Haruka-san thích chiều người khác, em thích cả hai Haruka-san luôn.”
“Tốt quá. Cô cũng thích em lắm, Seiji-kun.”
Hiiragi-chan bám chặt vào tôi cứ như một chú mèo muốn được vuốt ve. Cô ấy uống thêm vài hụng nước rồi ngủ thiếp đi trên đùi tôi.
“Dù sao thì cô cũng là giáo viên mà. Công việc khó nhọc như vậy, thì uống rượu xong dĩ nhiên sẽ buồn ngủ rồi.”
Tôi xoa đầu cô, rồi dìu cô vào phòng ngủ và đặt cô nàng lên giường. Nhưng khi tôi vừa quay lưng định ra khỏi phòng thì vạt áo bị kéo lại.
“Seiji-kun, em đi đâu đó?”
“Ơ, em tính ra sofa ngủ thôi.”
“Em ngủ trên giường được mà… tuy là giường đơn, nhưng đủ cho hai người đó.”
Nói xong, cô nàng kéo chăn lên.
“Lại đây”, hai tay đang giang rộng.
Tôi nghe theo, leo lên giường.
“Em sẽ giờ trò gì với một người đang say đâu, nhé?”
“Sao em lại nói thế chứ?”
Hiiragi-chan cười khúc khích,
“Vì trông như cô đang mời gọi nam sinh ấy, Sensei.”
“Cô đã bảo, khi chỉ có hai ta thì phải gọi là Haruka-san cơ mà? Với lại, tuy chúng ta là giáo viên với học sinh nhưng bây giờ thì khác.”
“Thế nghe gần giống như tội phạm rồi đó, cô biết chứ?”
“Thế nên chúng ta sẽ làm mấy thứ lén lút thế này mỗi ngày. Với lại, em nên biết rằng việc bạn gái quyến rũ bạn trai cô ấy là hoàn toàn bình thường.”
Chúng tôi thì thầm vào tai nhau. Cô nói với giọng chỉ tôi nghe thấy, và tôi nói với giọng chỉ có cô nghe thấy. Tôi kéo chăn lên rồi Hiiragi-chan cũng chui vào trong.
“Thế này thì không ai thấy được chúng ta nữa.”
Chụt, Hiiragi-chan hôn tôi.
“Đ-đột ngột thế!?”
“Trả đũa nhé. Cô vừa hôn học sinh rồi.”
~Kyaa, cô lăn người. Nếu chỉ có mỗi tôi ở đây thì có lẽ tôi cũng sẽ phản ứng như vậy. Rồi, bên dưới lớp chăn, chúng tôi trao nhau thêm 3 nụ hôn nồng thắm nữa. Cứ như có quả bom hạnh phúc nổ ấy, cảm tưởng như tôi sắp chết rồi. Lát sau, cứ như pin hết điện, Hiiragi-chan ngủ thiếp đi.