• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Chuyến đi chơi suối nước nóng với Hiiragi-chan (Phần 2)

Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:46:08

Thưởng thức xong bữa ăn hải sản sang chảnh rồi, giờ là lúc đi tắm.

“Xin mời vào trước.”

Vì Hiiragi-chan đã nói vậy nên tôi chấp nhận lời đề nghị. Lúc tôi đang lịm dần trong bồn tắm cây bách, cánh cửa mở ra với một tiếng ồn.

“Wah. Sướng hơn mình nghĩ ♪ .”

Tôi quay đầu lại thì thấy Hiiragi-chan đang quấn khăn.

“Uwahh!? Tại sao!? Cô bảo cho em vào trước cơ mà!?”

“À thì, nếu cô mà vào trước thì làm gì có chuyện em sẽ chịu vào đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Từ lúc bắt đầu hẹn hò, tôi đã được chiêm ngưỡng cô nàng trong bộ đồ lót mấy lần, hoặc ngực trần quần chip. Tuy nhiên, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm thì còn gợi tình hơn cả việc trần truồng…

“Để cô kỳ lưng cho nhé. Nào.”

“Cô lại đi nói thế…”

Tôi thì đang đầy sơ hở, nên làm gì giờ? Không gì che chắn luôn. Tôi không ngờ tới chuyện lại có người vào đây nên không mang theo khăn…

Giờ khăn tắm thì đang trong tay Hiiragi-chan, đẫm xà phòng… nếu tôi còn đang mặc quần lót thì vẫn không sao, nhưng tôi không muốn Hiiragi-chan thấy được cái bộ phận quan trọng kia.

“Nhanh nào, nhanh nào”

“Em sẽ tự kỳ cọ nên không sao đâu.”

“Ế. Cô thì háo hức vì vụ này lắm cơ… được tắm chung, kỳ cọ cho nhau mà không phải lo nghĩ gì ấy…”

Khỉ… thế này có hơi bất công chăng? Cô ấy phải nói vậy trong khi chính tôi cũng biết rõ rằng cô ấy đã cố gắng tới nhường nào để có được ngày hôm nay.

“...Em tới đây, nên… ừm… C-cô nhắm mắt lại được không?”

“Seiji-kun, em dễ thương ghê đi! Cứ như một bé gái ấy.”

“Nhiều chuyện.”

Bạt, tôi bắn nước vào mặt cô giáo, làm cổ kêu lên Kyah!

“Em đang không quấn khăn đâu đó.”

“Hế, ra thế… ế? Tức là bây giờ em đang lộ hết ra đó hả!?”

“Đ-đúng vậy ạ!”

Hiiragi-chan, mới nãy còn đang hào hứng, bỗng la lên, mặt đỏ bừng.

“S-sao em lại không có khăn chứ? Bộ em không biết cô sẽ vào sao?”

“Nếu em mà biết thì đã không run như bây giờ đâu.”

“H-hiểu rồi, nh-nh-nhất định cô sẽ không mở mắt ra đâu.”

Cô ấy cứ nhắm mắt như vậy để rồi bị đụng phải chiếc ghế gỗ trước mặt. Xem ra cái suy nghĩ “Mình muốn kỳ lưng cho Seiji-kun” lúc nãy đã đánh bại được cái suy nghĩ “lỡ thấy được phần quan trọng đó của Seiji-kun thì xấu hổ chết mất” rồi, nên tôi dồn hết can đảm bước ra khỏi bồn. Với thân pháp nhanh như cua, tôi lao tới ngồi xuống chiếc ghế.

“Đ-được rồi. Cô mở mắt ra đi.”

“Ưm… cô sẽ thật lịch sự cho phép mắt cô được mở ra.”

Cô giáo tỏ ra lịch sự tới mức khó hiểu.

“Woah, tuyệt vời. Tấm lưng thật đẹp và rộng…”

“Vậy sao?”

Kì kì, Hiiragi-chan bắt đầu cọ lưng cho tôi.

“Có bị đau không? Ổn chứ?”

“Dạ, ổn ạ.”

“Có bị rát chỗ nào không?”

“Không hề. Hơn cả thế, bộ đây là tiệm salon chắc?”

“Cho cô lên phía trước nhé.”

“Không có chuyện đó đâu nhé.”

Cô giáo đang định luồn tay xuống thì tôi dùng tay chặn lại. Quan trọng hơn là cái lưng. Có thể nói là chúng đang chạm vào… Tôi đang bắt đầu hứng lên rồi nên mong là cô ấy chịu rời chúng đi chút…

“Em sẽ tự kỳ cọ phần trước! Đưa khăn em mượn.”

“Ế?”

“Cô mà cứ cố chấp muốn cọ cả phần trước, thì em cũng sẽ cọ cả phần trước của Haruka-san đấy, được không?”

“...”

Không nói được câu nào, cô ấy đành phải đưa chiếc khăn cho tôi. Tôi mừng vì cô ấy chịu hiểu. Rửa ráy xong, Hiiragi-chan chỉnh lại nhiệt độ nước cho tôi. Vì khăn bị buộc kiểu đó nên có vẻ nó sắp tuột rồi… Hơn nữa, khăn tắm đã ướt mà lại cứ dính vào da cô giáo như thế, trông thật gợi cảm…

Chì chì chì, được Hiiragi-chan kỳ cọ xong, hai chúng tôi đổi vị trí.

“N-nếu thấy phiền thì em không cần phải kỳ cho cô đâu, em biết chớ?”

“Nãy em đã nói là không muốn, nhưng giờ thì cô lại tìm cách thoái lui, vậy có hơi không công bằng không, Sensei?”

Cô giáo mở khăn ra, để lộ bờ vai trắng nõn tuyệt đẹp.

“Xin phép.”

“Hyuu”

Chì chì chì

“Thế nào?”

“Khá tuyệt”

Hiiragi-chan cố dùng khăn che người đi.

“Còn chỗ này?”

Tôi nắm lấy khuỷu tay cô và nâng lên.

“Nách thì tệ lắm!!!”

“Tay cô mềm thật đấy.”

“Mouu, đừng có nắn thế!!!”

Hiiragi-chan lúc xấu hổ cực kỳ dễ thương, tai đỏ bừng luôn, nên tôi phải chọc cô ấy chút. Tôi đang rất muốn ra trước để ngồi vào chiếc bồn tắm lộ thiên kia. Sau một hồi, Hiiragi-chan cũng tới. Cô ấy để lại chiếc khăn tắm, dùng tay che ngực đi. Tôi thấy được nó, nhưng mau chóng đảo mắt đi chỗ khác.

“Cô đặt được chỗ này tuyệt ghê đó, Haruka-san.”

“Thì mấy khi có được cơ hội thế này đâu. Em thích không?”

“Dạ. Mà, chúng ta được thưởng thức thế này nhờ Sensei đã làm việc chăm chỉ đấy.”

“Khi chỉ có hai ta thì không phải là Sensei, mà là Haruka-san, nhớ chưa? Mồ, em cố tình đúng không?”

Tôi lỡ miệng. Giả bộ giận dỗi, Hiiragi-chan nắm má tôi, bóp bóp.

“Không phải là cô chăm chỉ đâu.”

“Hm? Thế là ai?”

Cô giáo dùng tay quàng vào tay tôi dưới lớp nước nóng, rồi tựa đầu vào vai tôi.

OcYsqL9X4pMPWTFTr0JCqmfomKDptyBvX0zLKIOf35mhv518rCo6XDIKAg4xcSU4dP3RBXj6zYhsHxR8DmbMe5UTBtqPB421ZcZ5Qh1L40SEK13XenPliG9PWprB5AbMyhCMDT7v

“Seiji-kun, em đã khích lệ cô đó.”

“Nói thế thôi chứ em có làm gì đâu.”

“Không sao không sao, có em ở đây, với cô thế là đủ.”

“Chẳng qua đó là do cô nói nó nghe tuyệt vậy thôi.”

“Đừng nói vậy mà ♪ .”

Và cứ thế, chúng tôi cứ tám chuyện phiếm với nhau. Trăng vừa lên, bầu không khí quá tuyệt hảo.

“Bắt đầu lâng lâng rồi đó, ta nên ra thôi nhỉ?”

“Hiiragi Haruka đang hơi… hơi… ong ong…”

“Ế, cô có sao không?”

Cô giáo nói nhỏ nhẹ, giọng xấu hổ

“Cô mới tựa đầu vào vai em thôi… thế nên thấy hơi nóng… không ổn lắm… em thì sao?”

Má thì đang ửng hồng mà lại đi nói vậy, thật không công bằng.

“Em cũng thấy nóng.”

Hiiragi-chan nhắm mắt lại rồi chìa môi ra.

Và tôi đáp lại lời mời đó.

“Thêm lần nữa…”

Chuu.

“Nữa đi… chưa đủ…”

Lý trí của tôi bị giọng nói ngọt ngào đó thổi bay đi. Sau đó, chắc tại bọn tôi tán tỉnh nhau nhiều quá nên cả hai bắt đầu lao đao.

Bình luận (0)Facebook