• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Sự tan vỡ.

Độ dài 3,172 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:09:23

___ Yuki ___

*

「Này! Anh sẽ tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó trong bao lâu nữa vậy? Kinh tởm quá! 」

Mash đã hét vào mặt Seiya trước đống đổ nát của nhà thờ. Và Seiya cuối cùng đã cũng chuyển hướng ánh mắt ra khỏi họ rồi làu bàu với một giọng nói chán chường.

「Không cần. 」

「…Cái gì? Này anh, anh vừa mới nói cái gì? 」

「Tôi nói “không cần”. Trạng thái của cậu chả đáng để nhắc đến. Tôi sẽ không cần những đồng đội như cậu. 」(Trans: Phũ x1)

「Hãy nói lại lần nữa đi!? Tên khốn kia!! 」

Mash trông khá giận dữ với Seiya, nhưng Elle đã cố gắng giữ một nụ cười trên môi.

「*cười ngượng nghịu * À thì, bọn em vẫn đang tích lũy kinh nghiệm mà! Vì vậy, em hi vọng anh sẽ nhìn nhận bọn em bằng ánh mắt khác, có được không ạ? 」

Cơ mà Seiya đã nhìn cô bé tóc đỏ với đôi mắt lạnh lùng.

「Nhân tiện, có vẻ như nhóc sở hữu ma thuật Lửa nhưng đó cũng là một trong những thuộc tính của tôi. Tôi cũng không cần nhóc luôn. 」(Trans: Phũ x2)

「Có phải anh vừa nói rằng “không cần em” không? Thật phũ phàng mà!! 」

「Bên cạnh đó, dù nhóc nói rằng nhóc vẫn đang tích lũy kinh nghiệm, nhưng tôi chưa thấy bất kì sự tiến triển nào cả; bởi vì nhóc đang đứng đó mà không làm gì cả; nhóc thậm chí còn không nhận ra cha xứ là một undead; vậy làm thế nào để nhóc có thể hữu ích cho tôi kể từ bây giờ? 」

Cả hai nhóc đó đều không thể phản bác lại được Seiya và đành phải im lặng trong khi nghiến răng. Trước đây tôi cũng đã từng giống như hai nhóc này.

「Chẳng thể làm được gì, Seiya à. Tên cha xứ đó đã che giấu mọi dấu vết của việc trở thành Undead, cho nên thật khó để con người có thể nhận thấy điều gì đó kì lạ. Ta cũng không biết hắn ta chính là … 」

「Không, đó không phải là ý của tôi. Khả năng nhận biết nguy hiểm của họ cực kì kém. Tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi bị níu chân với hai người họ. Vậy nên hãy để tôi nói rõ ràng ở đây, chuyện này thật phiền phức. 」

Mash đã ở giới hạn của sự kiên nhẫn và liên tục nhổ nước bọt lên mặt đất.

「Này, Anh hùng-sama. Đừng tưởng chỉ vì anh mạnh mẽ, neeb anh sẽ có quyền coi thường người khác, hiểu không? 」

Nhóc ấy đã đứng đối mặt với Seiya và lườm cậu ta một cách mãnh liệt.

「Anh không thể đánh giá một con người chỉ bằng trạng thái của họ được! Anh có muốn tôi cho anh thấy sức mạnh thực sự của tôi ở đây không hả? Tôi không quan tâm liệu anh có phải là anh hùng nhận được lời khải huyền của Chúa hay gì đó không, nhưng ở làng Nakashi của tôi, tôi được gọi là “Anh hùng Mash”!」

「Được rồi. Chỉ cần một giây là đủ để tôi cho cậu thấy sự khác biệt giữa chúng ta.」

Tôi đã chen vào giữa hai người để ngăn sự kình địch dữ dội của họ.

「Cả hai người đều bình tĩnh đi! Seiya nữa! Cậu đã nói những điều rất thô lỗ với họ! Hãy xin lỗi Mash đi! 」

「Tại sao? Tôi không cần phải xin lỗi. 」

Seiya đã nhìn Mash và đẩy cậu ấy ra.

「Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi không cần cậu. Quay về ngôi làng Nakayoshi của cậu đi. 」

「Nakayoshi…? Làng của tôi gọi là Nakashi, tên khốn này!! Tôi sẽ không tha thứ cho anh!!」

Mash muốn tiến lên để đánh Seiya, nhưng Elle đã ngăn cậu ấy lại.

「Dừng lại đi Mash! Cậu không được đánh nhau với anh ấy! 」

「Im miệng! Để tớ đi! 」

Bây giờ tôi sẽ để Elle tạm thời ngăn cản Mash, và tôi đã đi nói chuyện với Seiya.

「Seiya, hãy nghe ta. Từ thông tin của Nữ thần Vĩ đại Isister, dường như có một nơi bí ẩn với một kết giới đặc biệt chỉ có thể được mở ra bằng Long ấn trên tay của hai nhóc đó. Nói cách khác, chúng ta không thể giải cứu Geabrande mà không có chúng. 」

「Ý của cô là là chúng ta không cần coi họ là đồng minh mà phải là “ những chiếc chìa khóa” sao? 」

「À thì, ta chắc là ổn khi hiểu như thế … 」

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng chiến lược này để mang hai nhóc ấy đi cùng với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã không hề để ý rằng Mash đã xô Elle ra và đang lắng nghe câu chuyện mà tôi vừa nói với Seiya.

「Chúng tôi là “những chiếc chìa khóa” sao!? Người dám coi bọn tôi như là những món đồ!! 」

「Không!! Ý của ta không phải như vậy!! 」

*cảm thấy hối hận * Chết tiệt! Tôi đã đổ thêm dầu vào lửa rồi!! Làm thế nào để tôi có thể sửa chữa được mớ hỗn độn này đây!?

Lúc này nên làm gì…

*tiếng khóc*

Tôi có thể nghe thấy một tiếng thút thít. Và rồi sau đó, tôi thấy rằng Elle đang khóc không ngừng. Đột nhiên, nó đã trở thành một dòng nước mắt.

「*Khóc liên tục* Đầu tiên là “không cần”, sau đó là “những chiếc chìa khóa”, tớ không thể chịu đựng được nữa!! Tớ đã luyện tập chăm chỉ kể từ khi tớ được sinh ra để làm gì cơ chứ!! 」

「Đúng vậy! Ta hoàn toàn hiểu! Cho nên, làm ơn đừng khóc nữa mà Elle! 」

「Gì đây? Bây giờ là nhà trẻ à ? Chuyện này thật là nực cười. 」(Trans: miệng thối :vv)

「Seiya, ngậm miệng lại đi!! 」

Một anh hùng vô cảm. Một “cô bé Rồng” đang khóc. Một ‘cậu bé Rồng” giận dữ.

Ah!? Bầu không khí đã bất ngờ biến thành một tâm trạng khủng khiếp!? Tôi không cho phép chuyện này xảy ra đâu nhé!! Là một Nữ thần, tôi cần phải làm gì đó cho tình hình này!!

Tôi bằng cách nào đó đã kiếm ra được một giải pháp và rồi chỉ về phía một đội ngũ Hiệp sĩ mặc áo giáp thép đang đi tới.

「Cái gì!? Mọi người ơi, nhìn kìa!! Có gì đó đang hướng đến chúng ta!! Ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra!? 」

Tốt lắm! Dù bằng cách nào đi chăng nữa, tôi cũng đã thành công trong việc xoay dời sự chú ý của họ …Tuy thế, năm hiệp sĩ đang đi đã dừng lại trước mặt chúng tôi và sắc mặt của họ trông rất nghiêm trọng khi hét lên.

「Một số người dân đã báo cáo cho chúng tôi về một vụ ồn ào lớn đến từ khu vực xung quanh nhà thờ …Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy!? Nhà thờ đã bị thiêu rụi rồi!! 」

「Nhìn qua bên kia đi!! Cô sơ đang nằm bất tỉnh trên đất kìa! 」

「Này, các người!! Mau giải thích những gì đã xảy ra ở đây ngay!! Nếu các người không đưa ra một câu trả lời đáng tin, thì tôi sẽ cứ thẩm tra tất cả các người!! 」

Cái quái gì thế này!! Bầu không khí còn trở nên tệ hơn trước nữa!!

「À thì, về chuyện này, anh biết đấy… 」

Khi tôi cố gắng biện minh cho sự cố này, cô sơ đã tỉnh dậy.

*hoảng hốt* Chuyện này đang càng trở nên tệ hơn nữa rồi!! Cô ấy sẽ nói với các Hiệp sĩ rằng Seiya là người đã phá hủy nhà thờ!!

Nhưng mà, trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô sơ đã bảo vệ chúng tôi.

「Thưa ngài. Sự thật là cha xứ của nhà thờ này chính là một tên Undead cải trang thành. Những người này đã giúp tôi. 」

「Nhà thờ sụp đổ là vì điều đó sao? 」

「Tôi đoán…Tôi không thể nhớ lại việc đó quá rõ được bởi đầu tôi vẫn còn đau. Nhưng…à thì…Tôi chắc chắn rằng tên Undead đã phóng hỏa và cuối cùng việc đó đã phá hủy nhà thờ …」

Cô sơ trông có vẻ rất nghiêm túc và cô ấy đã tiếp tục nói chuyện với Hiệp sĩ bằng một giọng điệu tự tin; nhìn thì chả có vẻ gì là cô ấy đang nói dối họ cả. Tôi chắc chắn rằng cô sơ không muốn tin tưởng việc “một anh hùng đã phá hủy nhà thờ”, vì vậy cô ấy đã tự thôi miên mình bằng câu chuyện Undead.

「Tuy nhiên, có một chuyện mà tôi nhớ rất rõ. Tên undead đó đã nói với chúng tôi rằng sẽ có mười ngàn tên Undead sẽ đến thị trấn này vào sáng mai.」

「Sơ nói cái gì!? 」

「Mười ngàn…!? Nó không thể là sự thật được…!! 」

「Tôi nghe nói rằng quân đoàn Undead đã phá hủy lâu đài Klein đã di chuyển về phía nam …nhưng ai có thể tưởng tượng được chúng sẽ nhiều như thế…!! 」

Các hiệp sĩ đã trở nên sợ hãi sau khi nghe những lời của cô sơ. Song, cô ấy đã mỉm cười.

「Hãy yên tâm đi. Chúa đã không bỏ rơi chúng ta, bởi Ngài đã phái những người này đến thị trấn để bảo vệ chúng ta. Nữ thần được giáng xuống từ Thiên đàng để giải cứu Geabrande. Ngoài ra, chúng ta có một anh hùng nhận được sự khải huyền của Chúa. Bên cạnh đó, ngày hôm nay chúng ta cũng có ở đây hai cô cậu đến từ Long tộc, hậu duệ của những người đã từng giải cứu Geabrande từ thuở xa xưa. 」

Những Hiệp sĩ đã thay đổi ánh mắt khi họ nghe những lời của cô sơ. Trong lúc đó, một Hiệp sĩ lão luyện với bộ râu đã gửi lời chào hỏi.

「Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của chúng tôi! Chúng tôi là những hiệp sĩ của Đế chế Rosgard! Chúng tôi được gửi đến đây để giải cứu Thị trấn Semul khỏi quân đoàn Undead! Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì bất cứ phiền phức nào mà chúng tôi đã gây ra cho các bạn! 」

Năm người họ đồng thanh cúi đầu chào chúng tôi.

「Anh hùng! Làm ơn hãy đánh bại quân đoàn Undead!! 」

Bất ngờ, Seiya đã ngước nhìn người Hiệp sĩ lão luyện và nói với ông ta.

「Tôi muốn hỏi ông một câu, nếu như tôi đánh bại quân đội Undead, tôi sẽ nhận được bao nhiêu? 」

「Ah…? Ý của ngài là gì? 」

「Tất nhiên là tôi đang nói về tiền. 」

「Đợi chút, Seiya!! Tại sao cậu lại nói về tiền vào lúc như thế này!? Cậu là một anh hùng, chứ không phải là lính đánh thuê!! 」

「Gần đây, tôi đã nghĩ về một kĩ năng mới. Do đó, tôi cần tiền để luyện tập kĩ năng mới của mình. 」(Trans: là nghĩ nhé :)) )

Cái…kĩ năng? Có cái loại kĩ năng nào mà đòi hỏi phải có … tiền chứ?

「Đương nhiên, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu sự khích lệ lớn đến từ Đế chế . Ít nhất cũng phải là hàng ngàn đồng vàng … 」

「Được rồi. Nếu vậy, ông cần viết nó xuống. Tôi cần phải có một sự đảm bảo rằng ông sẽ trả số tiền đó khi xong việc. 」(Trans: tiền trao cháo múc, phải có cái đảm bảo mới làm :vv)

Sau khi viết bản thỏa thuận, Hiệp sĩ kì cựu đã trao nó cho Seiya cùng với một nụ cười.

「Sẽ có thêm nhiều Hiệp sĩ đến đây! Hai trăm hiệp sĩ Hoàng gia sẽ hợp tác cùng cậu trên chiến trường! 」

Tuy nhiên…

「Tôi không cần nó. 」

「Cái gì!? Cậu không cần sự hợp tác của họ sao!? 」

Các hiệp sĩ trông rất bất ngờ trước phản ứng không hợp lẽ thường của Seiya.

「Dù vậy… 」

「Tôi đã nói tôi không cần họ. Vẫn còn một ít người đàng ở trong thị trấn, đúng không? Vậy thì, hãy ở lại đây và bảo vệ thị trấn này. 」

Các Hiệp sĩ đều bất ngờ. Tiếp đó, Seiya đã nhìn về phía Mash.

「Này, tên nấm đến từ làng Nakayoshi. 」

「Tôi là Anh hùng Mash đến từ làng Nakashi!! Tên khốn, tôi đã nói với anh về điều đó bao nhiêu lần rồi!! 」

「Cậu thật ồn ào. Quan trong hơn, cậu có nghĩ rằng cậu có thể tự mình xử lí được tình huống này không? 」

「Ah? Ý anh là gì? 」

「Cái mà tôi đang hỏi là liệu cậu có thể tự mình xử lý được một đoàn quân mười ngàn Undead hay không. 」

「Về việc đó… 」

“Cậu bé rồng” và “cô bé rồng” liếc nhìn nhau và không nói lời nào. Và rồi Seiya đã nói với giọng điệu chán nản.

「Thấy chưa? Các người chẳng thể làm bất cứ điều gì cho tình huống này. Nhưng mà, tôi thì lại có thể xử lý nó. Nếu cậu hiểu, vậy thì hãy quay trở lại ngôi làng Nakayoshi của mình đi.」

「Tôi đã nói với anh rồi, làng của tôi không phải gọi là làng Nakayoshi !! Tôi sẽ không quay về đâu!! 」

「Nếu cậu không muốn quay trở lại, thì cậu hãy bảo vệ thị trấn này cùng với các Hiệp sĩ. Cậu có thể làm tốt mà, đúng không? 」

Elle đã tự hỏi về điều đó và nhìn Mash.

「Chúng ta nên làm gì, Mash?」

「Im miệng đi! Tớ sẽ không bao giờ nghe theo lời của một tên như hắn ta! 」

Mash đã đột ngột quay lưng.

「Đủ rồi! Chúng ta sẽ đi đến một nơi khác! 」

「Đợi tớ với, Mash! 」

「Cái gì!? Mash!? Elle!? 」

Tôi hét lên với họ, nhưng Mash vẫn tiếp tục bước đi mà không ngoảnh mặt lại. Elle đã đi theo sau Mash sau khi cúi đầu xin lỗi tôi.

Chúng tôi đã bỏ lại các Hiệp sĩ ở phía sau và mạo hiểm rời khỏi thị trấn.

「Seiya, cậu biết đấy…về Mash và Elle…cậu có nghĩ rằng cả hai nhóc đó sẽ tự mình đi đối mặt với quân đoàn Undead không? 」

「Bọn nó không ngu ngốc đến thế đâu. Ngay cả khi bọn nhóc đó lên kế hoạch chiến đấu với chúng, thì tôi sẽ tiêu diệt chúng trước. Cô không cần phải lo lắng về điều đó. 」

Tôi nhìn chằm chằm vào Seiya.

「Nghe này. “Đánh bại” và “Làm một mình”…đúng vậy, cậu có thể làm tốt điều đó bởi cậu mạnh mẽ. Cậu đã chiến đấu chống lại Kiếm Thần Celseus và cậu đã tìm được cách cải thiện các kiếm kỹ của mình, đúng không? Nhưng ngay cả như vậy, lần này cậu sẽ phải đối mặt đông hơn rất rất nhiều. Là mười ngàn đó. Cậu có chắc chắn về chuyện này không? Nhìn đi, vẫn chưa quá muộn đâu. Chúng ta có thể quay lại và yêu cầu các Hiệp sĩ, Mash và Elle đi cùng với chúng ta, được chứ? 」

「Không. 」

「Thôi nào!! Cậu luôn thận trọng trong việc chiến đấu mà, nên bây giờ cậu bị sao vậy!? Những lúc như thế này, không phải sẽ an toàn hơn khi có đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh sao !?」

「Sẽ là một trăm hoặc thậm chí hai trăm người chống lại mười ngàn tên undead, cơ mà dù như vậy thì chúng ta vẫn sẽ không bao giờ có thể vượt qua quân số của kẻ địch ngay cả khi tất cả bọn họ đi cùng với tôi. Cả những đứa trẻ đến từ làng Nakayoshi và các Hiệp sĩ không như cô là một Nữ thần sẽ không thể chết. Bằng cách này, sẽ không có những cái chết vô ích. 」

Tôi xin lỗi? Cậu ta vừa nãy mới nói một điều gì đó bất thường, có đúng không? Có lẽ, cậu ta đang lo lắng cho bọn trẻ và những người trong thị trấn?

Tôi đang quan sát Seiya và…tôi rất kinh ngạc, bởi Seiya đã nhanh chóng bay lên trời! Đây có thể nào là kỹ năng bay của cậu ta!?

「Seiya!? 」

Seiya nhìn tôi từ trên không và nói.

「Nhân tiện, tôi cũng không cần cô. 」(Trans: Phũ phàng lvMax)

「Cậu nói cái gì!? 」

「Tôi nghe nói bọn undead đang xui về phía nam. Nhưng trái lại, tôi lại đi về phía Bắc cùng với cô. Cho nên, cô hãy đợi ở nhà trọ đó cho đến lúc tôi quay về. 」

Seiya đã ngay lập tức phóng lên bầu trời và tôi đã bị bỏ lại một mình ở một cái nhà trọ nào đó nằm ngoài thị trấn.

「Cậu đang đùa ta, phải không…? Cậu đang nói rằng cậu không cần một nữ thần…? Chờ chút đã…đây có phải là một giấc mơ không nhỉ…? 」

Sau cơn bối rối, cơn giận dữ của tôi đã bùng nổ.

Một tên anh hùng ích kỷ theo chủ nghĩa cá nhân!! Không thể nào tha thứ được!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta!!

Tôi hét to về phía bầu trời.

「Phát lệnh!! 」

Tôi đã cầu nguyện cho chị Isister trong suốt chặng đường từ Geabrande đến Thần giới.

Và cho nên, “Nữ thần Listare xin được cấp phép để dùng một trong những khả năng ban đầu của mình「Phi hành」---”!!

Sức mạnh của các vị nam thần và nữ thần đều sẽ bị hạn chế một cách rõ rệt khi họ ở trong hình hài con người và xuống phàm giới. Tình cảnh này xảy ra là do luật lệ của Đấng Tối cao về việc “giải cứu một thế giới nhưng không được hỗ trợ con người quá mức”. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Trong một trường hợp khẩn cấp, Đạo luật về các biện pháp đặc biệt của Thần giới đã nêu rõ rằng: Nếu một anh hùng cần được hỗ trợ, Nữ thần có thể tạm thời lấy được quyền sử dụng một số khả năng ban đầu của mình.

Tất nhiên, tôi vẫn phải xin phép chị Isister để được cấp một vài khả năng. Nhưng mà, tôi đã yêu cầu các kỹ năng bay lượn chỉ để theo đuôi Seiya. Vậy nên nó sẽ xuất hiện sớm thôi…

Và đúng như dự đoán, tôi cảm thấy lưng mình trở nên nóng rát và một đôi cánh trắng muốt đã xuất hiện cùng với ánh sáng lấp lánh.

*cười tự tin* Đã được một thời gian kể từ khi tôi có được đôi cánh tuyệt đẹp của mình! Seiya cậu đừng tự tin quá nhé, cậu nghĩ rằng tôi không thể bay sao? Cậu hãy đợi đấy!? Tôi sẽ đuổi kịp cậu sớm thôi …không ai có thể vượt qua được tốc độ của đôi cánh này!

「Đôi cánh Lista!! 」

Tôi giang rộng đôi cánh như một con thiên nga xinh đẹp và bay về phía bầu trời sáng rực rỡ, nơi tôi dần mất hút vào phía chân trời.

「Đừng bao giờ coi thường một Nữ thần!! 」

*

P/s: Ai muốn bom ko :)))

Bình luận (0)Facebook