Chương 10: Kiếm thần.
Độ dài 2,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:09:09
Trans: Yukira.
Edit: Em họ của Edit đi?
...
Chương 10: Kiếm Thần
「…Và sau đó, em đã quay trở lại lần nữa. 」
「Tên đó thật quá thận trọng mà. Cậu ta luôn cẩn thận một cách thái quá và quá lo lắng mọi thứ, dường như cậu ta bệnh nặng lắm luôn rồi. 」
Tôi hiện đang phàn nàn trong phòng của Aria.
Có rất nhiều Nữ thần nơi Thần giới, và vài người trong số họ rất khó để trò chuyện. Nhưng, chị Aria thì lại luôn đối xử tốt với tôi. Khi nói chuyện với chị ấy tôi có thể giải tỏa mọi căng thẳng. Phải, Nữ thần Vĩ đại Isister giống như một người mẹ đối với tôi, và Aria giống như một người chị cả vậy.
Nữ thần kì cựu Ariadoa mặc một bộ trang phục rất hở hang nhưng lại tỏ ra vẻ hấp dẫn đến lạ thường, và như thường lệ, chị ấy vẫn uống trà một cách duyên dáng.
Chị ấy đang mặc một bộ đồ chẻ ngực và tôi có thể thấy rõ cỡ ngực ấy phải ở khoảng G-cup; các vị thần nam phải thấy chị ấy rất hấp dẫn, tôi thấy không hài lòng cho lắm. Tuy nhiên, chính tôi cũng là F-cup. Tôi cũng cần phải tự tin hơn nữa. (Trans: Dịch chỗ này thấy hơi... khó chịu ://)
Chị Aria có một vẻ ngoài tuyệt vời, chị ấy rất giàu kinh nghiệm và thậm chí còn chẳng hề có bất cứ một kẻ thù nào…
Chà, thật sự việc này cũng chẳng giải quyết được gì. Aria là một nữ thần kì cựu được sinh ra ở Thần giới hàng ngàn năm về trước; cho đến nay chị ấy đã triệu hồi rất nhiều anh hùng và đã giải cứu được vô số thế giới khác nhau.
「*thở dài liên tục* Em muốn giải cứu Geabrande sớm nhất có thể, để em có thể trở thành một Nữ thần kỳ cựu như chị Aria. 」
「Em không cần phải cố gắng bắt chước chị đâu. 」
「Không, đó không phải là những gì em muốn nói! Em muốn giống như chị, Ariadoa, một nữ thần kì cựu thành công đã triệu hồi các anh hùng, người đã giải cứu tới những 300 thế giới. 」
Khoảng khắc mà tôi nói vậy, nụ cười của Aria trở nên hơi buồn.
「Không, chị không cứu được tất cả chúng. Có một thế giới mà chị không thể cứu rỗi.」
Bây giờ thì chị ấy đã nói đến nó, tôi nghĩ rằng mình đã được nghe câu chuyện của chị ấy trước kia. Ngay cả với Aria, chị ấy vẫn không thể làm được gì để cứu thế giới đó. Nhưng, đó là…
「Đó chỉ là một thế giới trong 300 thế giới mà chị đã cứu, phải không? Có vẻ nó đã không thể cứu giúp nổi chăng. 」
Trong khi tôi cười, Aria đã nhìn tôi bằng khuôn mặt khá nghiêm túc và chị ấy nói như sau.
「Em sai rồi, Lista à. Chị đã thất bại trong việc cứu những người sống ở thế giới đó. Đến cuối cùng, chị đã không thể cứu được họ. 」
「À thì, vâng, em hiểu điều đó. Em hiểu nhưng …chị vẫn rất tuyệt vời. Trong tất cả 300 thế giới, chỉ có một thế giới không được cứu rỗi. 」
Tuy nhiên, Aria đã lắc đầu.
「Đó là một thế giới với độ khó B. Một thế giới không khó để hoàn thành. Nhưng dù vậy , chị đã đánh giá thấp nơi đó và đó chính là sai lầm của chị. Nó sẽ là một với nhơ mà chị sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại. 」
「Em, em hiểu rồi. 」
Vì cuộc trò chuyện trở nên khá tối, nên tôi đã thay đổi chủ đề ngay lập tức.
「Phải rồi…Tên anh hùng quá mức cẩn trọng đó! Bởi bọn em đã trở lại đây, nên cậu ấy lại tự nhốt mình trong phòng triệu hồi! Điều này thật khó chịu mà! 」
「…một bài tập thể lực khác sao? 」
「Vâng ạ! Đúng vậy! Dường như trong cuộc đời của cậu ta chẳng có gì khác ngoài rèn luyện thể chất cả! 」
Tôi đang biểu lộ một biểu cảm khác thường, và tôi nhận thấy Aria đang cười như thường lệ.
*thở phào nhẹ nhõm* Tôi thấy mừng vì tâm trạng của chị ấy đã tươi sáng trở lại…
Aria đứng dậy với tách trà hiện đang trống rỗng của mình.
「Chị sẽ tự pha một tách trà khác. Lista, em có muốn uống trà không ? 」
「Có ạ, nếu chị không phiền. 」
…vào đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng “Bang!” Cánh cửa căn phòng bị mở toang dữ dội.
Tôi giật mình và khi nhìn qua cánh cửa, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa.
Bởi vì, Seiya đang đứng ở cửa trước!
Aria cũng giật mình. Ngay khi chị ấy nhìn thấy Seiya, chị ấy đã làm rơi tách trà của mình xuống sàn và nó vỡ thành từng mảnh. Tuy nhiên, Seiya thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của chị ấy, cậu ta đã nhìn tôi chằm chàm và hét lên.
「Vậy ra cô ở đây. Tôi đã tìm cô khá lâu rồi. 」
Seiya lại gần tôi không chút chần chừ và tôi hét vào mặt cậu ta..
「Đợi chút, Seiya!? Cậu có nhận ra đây là phòng riêng của một nữ thần không!? Làm sao cậu có thể vào đây một cách đột ngột như thế chứ!? Cậu thậm chí đã khiến chị Aria bất ngờ đến mức làm vỡ tách trà kìa!! 」
「Không sao…Không sao đâu…Lista. 」
Rồi thì, Aria đã bước về phía Seiya. Đôi mắt của Aria đã trở nên lơ đãng ngay lúc chị ấy nhìn chằm chằm vào Seiya.
Cái gì!? Đừng nói với tôi rằng Aria cũng bị mê hoặc bởi ngoại hình của Seiya nhé!? Cái tên này chỉ có vẻ ngoài đẹp mã chứ chẳng được cái nết gì khác hết!! Nhưng dường như chị Aria đang say nắng cậu ta rồi!! Cái bà lăng nhăng này!! Không, không phải chị ấy cũng vậy chứ!! (*cũng là một từ dùng cho 2 người đổ lên :vv)
Tôi cảm thấy rất đau lòng và tức giận. Nhưng Aria vẫn tiếp tục nhìn Seiya bằng ánh mắt kích động.
「Thì ra cậu là… người anh hùng được Lifa triệu hồi … 」
「Cô là cái quái gì? 」
Chị ấy hẳn là đã cảm thấy ngạc nhiên bởi lời nhận xét khiếm nhã của cậu. Chỉ trong khoảng khắc, chị Aria đã cứng mặt, nhưng *những tiếng ho*, chị ấy đã hắng giọng và cho cậu ta thấy nụ cười nhân từ thường ngày của mình.
「Tên của ta là Aria, Nữ thần Phong ấn Ariadoa. Vừa xảy ra chuyện gì à? 」
Seiya có vẻ hơi chần chừ khi nói chuyện trước một Nữ thần mà cậu ấy chỉ vừa mới gặp; nhưng cậu vẫn chầm chậm nói.
「Cho dù bây giờ tôi có thực hiện bao nhiêu lần chống đẩy hay gập người, cấp độ của tôi cũng không còn tăng nhiều nữa … 」
Dù Seiya đang gặp rắc rối, nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng khôn xiết và hét lên “cuối cùng!’” trong tâm trí mình.
Được rồi! Cuối cùng cậu ta cũng đã đạt tới giới hạn của bản thân sau khóa luyện tập điên rồ đó ! *nụ cười tinh nghịch* Từ giờ trở đi, cậu ta sẽ chỉ có thể tăng cấp khi và chỉ khi cậu ta chiến đấu với quái vật thôi! Cuối cùng thì, tôi đã có thể có một cuộc hành trình phiêu lưu đúng nghĩa!
Trái với sự phấn khích của mình, tôi giả vờ tỏ một biểu cảm nghiêm túc và nói chuyện với Seiya.
「Seiya. Điều đó không thể giúp được? Cậu đã đạt tới giới hạn cấp độ của mình bằng cách tự luyện tập. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể tăng cấp nếu cậu chiến đấu chống lại quái vật ở Geabrand, vậy rồi, chúng ta sẽ đi chứ? 」(Trans: nháy mắt ;) )
「*suy nghĩ nghiêm túc* Một trận chiến thực sự chống lại quái vật. Cách này quá nguy hiểm. 」
「Không…ta nghĩ rằng đây là một khóa học để… 」
「Có lẽ đó sẽ là một ý tưởng tốt hơn khi tạo ra một công cụ luyện tập, cô không nghĩ thế sao? 」
「Không! Không! Tuyệt đối không! Ngay cả khi ta tạo ra nó, chúng sẽ chỉ là tạm thời thôi! Có một giới hạn, cậu biết đấy! 」
「Rồi, tôi nên làm gì… 」
Seiya trông lo lắng hơn bình thường. Cậu ta muốn tránh lựa chọn “chiến đấu chống lại quái vật”.
Aria đã nhẹ nhàng gợi ý 1 ý tưởng.
「Seiya. Ví dụ…tại sao cậu lại không luyện tập với những vị Thần và Nữ thần ở đây? 」
Tôi đã bối rối trước lời đề nghị của Aria.
「Đợi chút, Aria!? Chị đang nói cái gì thế!? 」
「Chà, nó khác bởi vì những vị Thần ở Thần giới không thể bị giết giống như những kẻ thù thông thường, đúng không? Bằng cách đó, cậu sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong Thần giới hơn chỉ là chiến đấu với những con quái vật phàm trần, cậu không đồng ý sao? 」
Seiya gật đầu một cách chắc chắn, nhưng trông cậu không hoàn toàn tin chắc về nó.
「Tôi hiểu. Đó có thể là một ý tưởng tốt. 」
「*giọng bực tức* Aria!! Hãy lại đây một chút, làm ơn!! 」
Tôi yêu cầu Aria đến gần cửa sổ của căn phòng, và thì thầm vào tai của chị ấy.
「Làm thế nào mà chị có thể đề xuất một ý tưởng như thế!? Bên cạnh đó, thực sự có thể tiến hành một “trận đấu tập với những vị Thần” trên Thần giới sao!? 」
「Chị sẽ giúp. Chị sẽ nói chuyện này với Isister, vì vậy chị nghĩ nó sẽ ổn thôi」
「Nhưng, ai là người sẽ đối mặt với cậu ta? Em là một Nữ thần Chữa Bệnh. Còn Aria chị thì là một Nữ thần Phong ấn. Cả hai chúng ta đều không phải loại chiến đấu. 」
Ngay lúc đó, Aria đã mỉm cười và chỉ ra ngoài cửa sổ.
「Nơi đó luôn có những vị Thần làm hết sức mình với kĩ năng của họ. 」
Từ cửa sổ phòng Aria, tôi có thể thấy một khu vườn lộng lẫy rộng lớn của Thần giới. Sau đó, tôi phát hiện ra một vị thần nam đang vung kiếm ở gần một đài phục nước được trang hoàng bằng những tác phẩm điêu khắc thanh nhã.
Vị thần nam này là vị Thần cứng đầu, kiếm sĩ Celseus, người thường ngăn các vị thần khác luyện tập ở nơi đó, chỉ bởi vì lí do “tập luyện có thể phá hủy vẻ đẹp của đài phun nước”.
Aria đi đến cửa trước và tôi nói với chị ấy.
「Chị sẽ đi cùng với em. Hãy cùng hỏi nhờ Celseus. 」
Tôi nhún vai và thở dài trong sự vô vọng.
Ah, xem ra cuộc hành trình phiêu lưu lại phải trì hoãn thêm một lần nữa rồi…
Chúng tôi hướng đến chỗ Celseus.
Nhận thấy chúng tôi đang hướng tới chỗ của anh ta, kiếm sĩ Celseus ngừng vung kiếm và nở một nụ lúng túng. Anh ta có một thân hình cơ bắp nực cười, tóc ngắn và với một bộ ria mép dài; vẻ ngoài của vị Thần này rất đặc biệt.
「Nhìn xem ai đang ở đây này. Cả hai tồn tại cao cấp Ariadoa và Listarte, và…ôi trời, người này… có lẽ cậu ta là một con người? 」
Da mặt anh ta thay đổi và anh ta nhăn mày.
「Một anh hùng được triệu hồi…tuy nhiên, cô nên cẩn thận hơn trong việc thả rông một con người nơi Thần giới. 」
Aria tiến tới một bước trước, để ngăn việc Seiya nói ra bất cứ điều gì.
「Celseus, tôi có một chuyện muốn nhờ. Tôi muốn hỏi liệu cậu có thể đào tạo cho anh hùng này không? 」
Celseus giữ thái độ yên lặng trước lời đó. Dù vậy…
「Nếu đó là yêu cầu của Nữ thần cao cấp Aria, thì tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó, nhưng… 」
Celseus từ từ đến gần Seiya và bắt đầu nhìn cậu ta chằm chằm.
「Nghe này, con người…Ngươi có chắc là ngươi đã sẵn sàng cho cuộc đào tạo này chưa?Thói quen luyện tập của ta rất khó khăn và nghiêm ngặt . Ta không chắc liệu những tên yêu đuối như ngươi có thể chịu đựng được chuyện như thế này không? 」
Celseus cười toe toét một cách kiêu ngạo. Tuy nhiên, biểu cảm Seiya vẫn chẳng thay đổi chút nào, và cậu đã trả lời bằng giọng điệu thông thường của mình.
「Tôi hiểu rồi. Nghe hay đấy. Tôi tự hỏi ngài chưa bao giờ có cơ hội để khóc chăng? Được rồi, nếu ngài không phiền, thì tôi sẽ tập luyện cùng ngài . 」
(Trans: à rế) (Edit: mình ko biết đang edit cái của nợ gì nữa, đúng là để người có chuyên môn hành sự sẽ ổn hơn :<<)
(Trans:...đây cx có biết đang dịch cái gì đâu :v)
Sau khi nghe cậu ấy nói, cơ thể của Celseus đã run lên trong một chốc. (Edit: này chắc là run vì giận, cơ mà cơ mà ở dưới thì lại giống run lên vì phấn khích hơn :<<, M nặng rồi)
「Này, tên nhóc. Làm sao ngươi có thể nói điều đó ? Đó là những gì mà ta phải nói với ngươi, hiểu chứ? 」
「Đừng nản lòng một cách dễ dàng như thế. Dù sao đi nữa, một khi ngài bình tĩnh lại, thì hãy đến gặp tôi trong phòng triệu hồi. Hãy đến khi ngài cảm thấy sẵn sàng. Hiểu chứ? 」
(Trans: ai là thần, ai là anh hùng vậy… đang cảm thấy khó hiểu :vv)
「Được rồi, ta hiểu…*cảm thấy bị kích thích* Có chuyện gì với tên nhân loại này vậy…!! 」
Seiya quay người và bắt đầu bước đi. Ít phút sau, Celseus bắt đầu vội vàng đuổi theo sau cậu ta.
Tôi ngay lập tức cảm thấy một cơn lạnh sống lưng khi tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy.
Trước khi tôi kịp hiểu điều đó, thì tình huống này đã thay đổi theo một cách hết sức sai lầm khác!! Ryuguin Seiya là…một chàng trai đáng sợ!! Tuy nhiên, Kiếm thuật của Celseus thật sự sẽ có thể gây ra nhiều khó khăn cho cậu ta!! Sự nhạy bén của Seiya có thể bị phá vỡ bởi vị Thần kiếm đó!!!!
…Có một khoảng khắc tôi đã nghĩ như thế.