Chương 08: Vụ nổ bí ẩn.
Độ dài 2,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:09:08
Trans: Yukira.
Edit: Gemi Noxx.
...
Great Demon đã nổ banh xác trên bầu trời và biến thành những mẩu than nhỏ; các mảnh vỡ nằm rải rác trong không khí và bắt đầu rơi xuống đất. Cơ thể bốc cháy mang hình dáng người phụ nữ nhanh chóng trở thành một cái vỏ, vỡ vụn ra rồi nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió.
Tôi chạy đến Seiya, người đang lao thẳng từ trời xuống.
「Seiya !! 」
Tôi ôm chặt lấy Seiya bằng toàn bộ sức lực của mình khi cậu ta đang trưng ra một vẻ mặt chán đời.
「Cô đang cố làm cái gì vậy? Tính lên kế hoạch bóp nghẹt tôi à? 」
「Ta sẽ không làm điều đó đâu !! Chỉ là ta đang rất rất vui thôi!! Bởi vì ta đã nghĩ rằng chúng ta không còn cơ hội nào cả !! 」
Tôi rất phấn khích đến nỗi tôi thậm chí không nhận ra rằng mình đã chạm vào cơ thể của Seiya. Bộ giáp thép đang chắn phía trước, nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp của Seiya.
*Mỉm cười vui sướng * Ôi, cậu ta có mùi thật tuyệt! Ahhh! Tôi không nên như thế này! * ngửi ngửi *
「Dừng lại và tránh xa tôi ra. Tôi có thể bị lây thứ bệnh kỳ lạ từ cô mất. 」
「Không! Ta không muốn! 」
Ngay cả khi tôi bị giết, tôi vẫn muốn quay lại thời điểm này bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không ngại việc “lây bệnh của mình” sang Seiya đâu. Tôi rất xấu hổ khi mình có những cảm xúc như thế này…mặc dù tôi vốn chẳng bị “bệnh” gì cả.
Sau khi tận hưởng một cái ôm trọn vẹn, Seiya đã gỡ tay tôi ra khỏi người cậu và tôi ra vẻ khá khó chịu.
「Tuy nhiên, Seiya! Ta hơi giận cậu đó! Tại sao cậu lại không nói với ta những kỹ năng lúc đầu của cậu là giả? Cậu đã giấu chúng trong bao lâu rồi? 」
Sau đó, Seiya bắt đầu thở dài vô tận.
「Rõ ràng là nếu tôi cho cô thấy trạng thái thực sự của mình, kẻ thù có thể sẽ biết được. Khi tôi gặp cô lần đầu tiên sau quá trình triệu hồi, tôi đã nghĩ rằng “trước hết, mình phải làm gì đó với điểm yếu này.” Rồi chẳng bao lâu sau đó, tôi đã nhận được kỹ năng “ngụy trang”, nên cũng đã được một khoảng thời gian rồi. 」
Điều đó có nghĩa là cậu ta đã sử dụng kỹ năng ngụy trang ngay từ lúc bắt đầu khóa huấn luyện đầu tiên của mình…
Tôi cố ý làm vẻ mặt buồn bã và nhìn Seiya.
「Làm thế nào mà cậu chắc chắn rằng tôi sẽ để kẻ thù biết được hả? Nhưng, cậu đã không nói với ta dù chỉ một chút? Ít nhất cậu có thể nói thẳng ra rằng “cô không thể nhìn” chứ, nhưng mà cậu lại đi xa tới mức đó chỉ để bảo vệ nó thôi sao? Ta thấy hơi cô đơn rồi đó. Cậu là đồng đội của ta và còn… 」
Seiya trông có vẻ hối lỗi nhưng cũng trông khá vô tâm.
「Ngay cả khi cô không nói gì thì điều đó cũng có thể trở nên vô dụng, bởi nếu có bất kỳ con quái vật nào đọc được ký ức bằng cách xâm nhập vào não, trạng thái của tôi sẽ bị phơi bày. Tôi phải chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. 」
「Không có con quái vật như vậy cả…Ta không nghĩ như thế…」
Một lần nữa, tôi cố ôm lấy Seiya hết sức.
「Thật đáng sợ!! Cảm ơn vì đã bảo vệ ta lúc đó !! 」
「Cô sẽ không chết bởi sự thật đơn giản, cô là một nữ thần. Cô không cần được bảo vệ. 」
「Không! Hãy bảo vệ ta! 」
「Để tôi yên. Không thì tôi sẽ nhẹ nhàng cho cô ăn một nhát đấy. 」
Tuy nhiên, tôi vẫn không rời khỏi người cậu ta. Kiếm kĩ mà Seiya sử dụng để giết Great Demon vẫn đang lướt qua tâm trí tôi. Seiya trông cực ngầu vào lúc đó; cậu ấy thực sự giống như một anh hùng dũng cảm. Và nó khiến tôi vô cùng phấn khích mỗi khi nhớ lại.
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Seiya…cậu ta đang trông khá là đờ đẫn, và nó khiến cho tôi khá băn khoăn.
* nụ cười tinh nghịch * Không thể nào! Có phải là do cậu ta đang xấu hổ không nhỉ? Cậu ta giả vờ là một người lạnh lùng trong mọi thời điểm, nhưng thực tế thì cậu ta vẫn chỉ là một chàng trai trẻ mà thôi! (Tsun-chan :>)
Tôi chợt nhận thấy Seiya trông có vẻ không vui khi cậu ấy “nhìn về phía sau”.
「Gì thế này…? 」
Khi tôi quay lại, tôi rất ngạc nhiên khi thấy hàng chục người từ thị trấn Edna đang tiến về phía chúng tôi và vây quanh cả Seiya và tôi.
「Ôi trời!?」
Tôi rất ngạc nhiên và ngay lập tức bước ra xa Seiya. Mọi người trong thị trấn nói ngay trước khi tôi có cơ hội mở miệng.
「Ngài anh hùng !! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu thị trấn của chúng tôi !! 」
「Cảm ơn ngài đã tiêu diệt con quỷ khủng khiếp đó !! 」
Những người già và cả những người trẻ tuổi đều đang tung hô chúng tôi. Hơn cả thế, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những cô gái nữa.
「Nhìn kìa, ngoài mạnh mẽ và dũng cảm, anh ấy còn có vẻ ngoài rất quý phái nữa…!! 」
「Anh ấy thật cao; thật đúng là một người đàn ông tuyệt vời…! 」
Dường như vẻ ngoài của Seiya đã lọt vào mắt xanh của những cô gái trong thị trấn này.
Ngoài ra, một số chủ cửa hàng đã cho chúng tôi một số sản phẩm của họ làm quà tặng.
「Đây là những trái cây đến từ cửa hàng Jamie !! Đây đều là những trái cây mà chúng tôi tự trồng !! Nếu ngài muốn, xin hãy ăn thử một miếng !! 」
Tôi đã nở một nụ cười và nhận những trái cam mà chàng trai trẻ dịu dàng tặng bọn tôi.
Đột nhiên, có một người chen qua đám đông; Tôi có thể thấy một người đàn ông có thân hình nhỏ bé với nụ cười lớn đang đến gần chúng tôi. (lớn về hình thức hay về mặt miêu tả nhỉ)
「Tôi là Graham, thị trưởng của trấn này! Tôi sẽ rất vui nếu có thể tổ chức một bữa tiệc chào mừng cậu, nên xin hãy đến nhà của tôi! 」
「Cảm ơn ông! Seiya, cậu dự định sẽ làm gì? Cậu có muốn đến không? 」
Tôi mỉm cười, nhưng Seiya lắc đầu từ chối.
「Xin lỗi nhưng không được rồi. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.」
Tôi hiểu rồi! Seiya, cậu là một anh hùng có tính cách thờ ơ! Nhưng để cứu thế giới này, cậu đã sẵn sàng để đến thị trấn tiếp theo! Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều ngưỡng mộ cậu, kể cả tôi!
Trái với dự đoán của tôi, Seiya đã rút thanh kiếm của mình ra và bắt đầu dùng nó như một cây chổi để thu thập tàn dư những mảnh than của Great Demon đã bị phân tán trên bầu trời.
「Cậu đang..đang làm gì vậy?」
「Để cho chắc chắn thôi.」
Seiya giơ cánh tay trái của mình nhắm vào đống than còn lại và…bắt đầu thì thầm..
「Hell’s Fire…!」
Bàn tay của Seiya bắt đầu tràn ra một ngọn lửa đỏ rực và cậu ta nhắm vào đống than.
Đột nhiên, một đám cháy to đùng xuất hiện; Tôi không phải là người duy nhất ngạc nhiên về nó mà còn có cả người dân của thị trấn. 「Lạy chúa, ôi thần linh ơi!!」Ai đó hét lên. Chúng tôi có thể cảm thấy một lượng nhiệt mạnh mẽ đến từ vụ nổ đó. Mọi người liền ngay lập tức tránh xa Seiya ra.
Sau đó, Seiya liền tăng đáng kể năng lượng cho nó.
「Hell’s Fire… Hell’s Fire… Hell’s Fire… Hell’s Fire… Hell’s Fire…x3.14n *lặp lại liên tục*」
Một cột lửa khổng lồ bùng lên ở trung tâm thị trấn sau khi liên tiếp niệm phép. Tôi không biết mình nên đứng yên hay hét vào mặt cậu ta nữa.
「Cái quái gì vậy, lễ hội pháo hoa à!? Dừng lại ngay đi !!」
Tuy nhiên, không ai có thể ngăn Seiya. Cậu ta tiếp tục niệm phép và thiêu rụi đống than.
「Ả ta là một trong những thuộc hạ của Quỷ vương. Nếu cô để lại dù chỉ một tế bào, ả có thể tái sinh một lần nữa…! Cho nên tôi phải xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của ả…!」
「Seiya, thế là đủ rồi! Và cậu có thể nhìn xung quanh một chút không? Cậu đã quên những người của thị trấn này vừa vây quanh cậu à? Cho dù thuộc hạ của Quỷ vương mạnh đến đâu, nó cũng sẽ không tái sinh sau đòn tấn công điên cuồng đó đâu!」
「…Tốt.」
Cuối cùng, Seiya đã dừng phép thuật.
Có vẻ như cuối cùng nó cũng đã kết thúc… tuy nhiên, chúng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong một thoáng nhanh như chớp mắt. Bởi ngay lúc đó, Seiya dang tay hướng về phía đống than đã vỡ vụn.
「Hãy nếm thử sức mạnh tối thượng của ta… Ngọn lửa tối thượng…!」 [note14258]
Một ngọn lửa còn cháy mạnh hơn Hell’s Fire đang phát ra từ tay Seiya và ngay lập tức tấn công vào đống than, như một con rắn vồ lấy con mồi. Khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào những mảnh than còn sót lại, nó phát nổ ngay lập tức. Luồng khí từ vụ nổ lan rộng trên bán kính mười mét xung quanh.
「Cậu vẫn đang làm cái trò gì vậy!?」
Trong một giây ngắn ngủi, tôi quên mất mình là một nữ thần rồi hét to vào mặt cậu ta.
Làm thế nào mà cậu ta có thể dùng một sức mạnh tối thượng chỉ để xóa đi đống than vô dụng đó!? Cậu ấy bị điên à!? Não cậu ta có còn hoạt động bình thường không!?
…Lúc nãy, tôi đã nghĩ Seiya rất ngầu. Tôi đã ôm chầm lấy cậu. Tôi cảm thấy mình đang bắt đầu ngưỡng mộ cậu ấy. Nhưng đó là trước khi diễn ra chuyện điên khùng này.
Tên này mới là kẻ bệnh hoạn ở đây!!!
Thị trấn Edna biến thành một nơi giống như địa ngục sống bởi vụ nổ lớn đó.
「Làm ơn, làm ơn dừng lại! Lửa đang lan ra tới cửa hàng của tôi rồi!」
「Nóng! Nó nóng quá! Ai đó giúp tôi với!」
「Này! Nhìn qua đây! Cửa hàng trái cây của Jamie đang cháy đó!」
Tôi thấy người thanh niên đã cho tôi trái cây trước đó được bọc trong ngọn lửa; Tôi quay lại nhìn Seiya và hung hăng nắm lấy vai cậu ta
「Dừng tất cả lại ngay!! Jamie đang bốc cháy rồi kìa!!」
Tuy nhiên, cậu ta vẫn không hề dừng lại. Tôi buông cậu ta ra và chạy đến chỗ Jamie. Tự tát chính mình để bình tĩnh lại rồi tôi cố gắng tiêu hủy ngọn lửa trên quần áo của Jamie. Sau đó, tôi niệm ma thuật phục hồi để chữa lành vết bỏng trên lưng Jamie.
…Vài phút sau. Sau khi cố gắng giữ nguyên mọi thứ còn nguyên trạng ban đầu, tôi nhìn lại và thấy Seiya vẫn đang cố gắng loại bỏ đống than đó.
「Chết tiệt!! Cậu còn tính làm điều đó trong bao lâu nữa !!」
Mặc dù tôi vô cùng tức giận, Seiya vẫn phớt lờ tôi, rồi ánh mắt diều hâu sắc bén của cậu phát hiện ra một cục than nhỏ trên mặt đất.
「Chưa…! Tôi sẽ không thể nghỉ ngơi an lành được cho đến khi tôi phá hủy mảnh cuối cùng của ả…!」
Ông thị trưởng đang khóc đến gần chúng tôi và cầu xin.
「Làm ơn…Tôi lạy hai người… Xin hãy rời khỏi thị trấn này và đừng bao giờ quay lại nữa!」