Chương 11: Buổi tập khắc nghiệt.
Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:09:20
Trans; Yukira.
Edit: V.A ( đã có tên)
...
Trước khi vào chương chú ý: Nội dung chương mang tính chất bạo lực, hạn chế không dành cho đàn ông mang thai và trẻ em cho con bú.
XD, đùa thôi chúc các bạn vui vẻ~
~-~-~-~-~-~-~-~
Seiya và Celseus đang đứng đối mặt nhau trong phòng triệu hồi.
Như thường lệ, tôi lại bị nhắc nhở rằng “không được bước vào cho đến khi có tiếng chuông vang lên”, nhưng đúng là sẽ thật tệ nếu làm phiền hai người họ, cho nên tôi đành nghiêm túc giữ lời hứa của mình. Vào buổi chiều, tôi đã nhìn thấy Celseus đang ăn trên bàn tại phòng ăn của Thần giới.
Tôi lại ngồi cạnh anh ấy và hỏi câu sau đây.
「Celseus-sensei, chuyện gì đã xảy ra với Seiya? 」
Sau đó, anh ấy đã mở miệng cười đáp lại.
「Ái chà! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta là một con người cứng cỏi như vậy, tất nhiên, cả việc làm sao mà cậu ta lại có cái miệng thối đến thế nữa! Nhưng quả là trong ngày đầu tiên, hơi khó để chống lại các kiếm kĩ của tôi! 」
「Là, là vậy sao! 」
「Chà, cậu ấy vẫn còn cả chặng đường dài để đi trước khi tôi bắt đầu xem cậu ấy như là một đối thủ thực sự!」
Tôi thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Celseus như vậy; anh ấy trông như đang rất vui. Rõ ràng, họ có vẻ khá hợp cạ nhautrong lúc luyện tập.
「Vậy thì, tôi sẽ giao phó cậu ta cho sự quan tâm của anh, cảm ơn rất nhiều! 」
Tôi cúi đầu chào Celseus và rời khỏi phòng ăn.
*Cảm thấy yên lòng* Rốt cuộc, hình như cậu đang làm khá tốt nhỉ! Thật đáng kinh ngạc Seiya, Tôi rất ấn tượng đó!
Và rồi, ngày thứ 2 đã tới.
Tôi đã đến phòng ăn vào buổi trưa, và tôi nhìn thấy Celseus đang ngồi ở một cái bàn, nhưng hôm nay, anh ấy mang theo vẻ mặt nghiêm túc và bắt đầu đâm con cá bằng cái nĩa.
Tôi ngồi xuống ngay kế bên anh ấy, và nói lời xin chào.
「Xin chào. Buổi tập luyện thế nào rồi? 」
「À thì, vâng, cậu ấy đang làm rất tô …tốt. 」
…Cái gì? Có phải chỉ có tôi cảm thấy anh ấy nói điều đó trong khi nghiến răng không nhỉ? (Edit:yah~ ngoài thím thì còn ai thấy được nữa :vv)
Celseus hít một hơi thật sâu và thở ra.
「Tên khốn đó. Chỉ trong hai ngày mà cậu ta đã đạt được một sức mạnh khủng khiếp… 」
Lần cuối cùng tôi nhìn vào bảng trạng thái của Seiya, nếu không lầm thì “Tăng nhanh kinh nghiệm” của cậu ấy đã vượt quá level 10 rồi. Có lẽ đây là lí do tại sao cậu ta có thể học hỏi mọi thứ với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Dù tôi nghĩ rằng tình hình này khá tích cực, nhưng Celseus đang làu bàu với lòng căm ghét.
「Tôi ước tôi có thể cho cậu ta thấy sức mạnh thật sự của tôi. 」
「Tôi hiểu nhưng …do việc bị ngăn cấm chiến đấu với kẻ thù là nhân loại bằng 100% sức mạnh của một vị Thần … 」
「Cô hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, các Thần lệ thiêng liêng nói rằng cũng có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như khi sức mạnh của vị Thần bị đối thủ vượt trội. Quả thực. Tôi có thể dễ dàng đánh bại cậu ta nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh của mình … 」
「Xin lỗi!? Anh vừa nói gì vậy!? 」
「Không, Không có gì! 」
Có phải tôi vừa nghe anh ấy nói “có thể đánh bại cậu ta” không? Cái gì? Đừng, đừng nói với tôi rằng chỉ trong hai ngày, cậu ta đã đánh bại Celseus rồi đấy chứ?
…Không, không thể nào! Không đời nào việc này lại là thật được! Nhưng mà tôi khá chắc rằng đã không nghe nhầm cái gì hết!
「*Nụ cười lập dị* Mặc dù vậy, đó vẫn là một đối thủ cứng cỏi và có tính ganh đua, đáng để dốc sức đánh bại! *Cười điên cuồng không ngừng* 」
Anh ấy đang cười rất nhiều. Tâm trạng của anh ấy rõ ràng khác với ngày hôm qua; tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo ngại việc này rồi.
Ngày thứ ba.
Tôi tìm thấy Celseus ở trong phòng ăn đang uống một phần nước nhỏ từ cái cốc. Tôi cảm nhận được cảm xúc của anh ấy không ổn lắm. Tim tôi bỗng nảy sinh một chút cảnh giác khi lại gần anh ấy.
「Celseus-sensei. Anh đã giảm cân một chút hay sao? 」
Anh ấy mở miệng ra từng chút một.
「Không…không hẳn … 」
「Okay. Vậy thì, chuyện của Seiya ra sao rồi? 」
「À thì. Mọi thứ… 」
「Cậu ấy đã tiến bộ hơn chưa? 」
「Tàm tạm, tôi đoán vậy… 」
「Tàm tạm? Anh có ý gì khi nói “tàm tạm”? 」
「“Tàm tạm” là tàm tạm… 」
「À thì, Ý tôi là…liệu anh có thể nói rõ hơn được không? Bởi dù có nói gì đi nữa thì tôi vẫn là Nữ thần chịu trách nhiệm cho Seiya.」
Một cách bất ngờ, Celseus đã đập bàn bằng nắm đấm của mình và mạnh mẽ nói.
「Này cô !! Ngừng nói chuyện lúc này đi!! Cô có biết đây là giờ nghỉ trưa của tôi không hả !? Và cũng, đừng nói về “việc luyện tập”!! 」
「*tiếng sốc* Tôi, tôi, tôi xin lỗi!! 」
Các vị thần khác trong phòng ăn đều giật mình và nhìn chúng tôi, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Nhìn xung quanh mình, Celseus đã lấy lại bình tĩnh.
「…Xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cô. 」
Sau khi anh ấy xin lỗi, tôi đã rời khỏi phòng ăn ngay lập tức.
Ngày thứ tư.
Dù đã tới giờ nghỉ trưa, nhưng Celseus không có ở trong phòng ăn.
Dạo gần đây, tinh thần anh ấy có vẻ đang khá xuống dốc, có lẽ là anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng của mình rồi…?
Sau đó, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt khi đến kiểm tra Seiya; cậu ấy đã ở trong phòng triệu hồi vài ngày qua rồi, vì vậy tôi quyết định đi đến nhà bếp của phòng ăn. Tôi đến góc bếp lấy một ít rong biển để làm onigiri…
「Cái gì!? 」
Tôi bất thình lình hét lên khi nhìn thấy Celseus khom lưng thu mình bên cạnh rong biển khô.
「Celseus-sensei!? Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy!? 」
「Suỵttttt! Yên lặng nào! 」
「Có chuyện gì vậy? Trông có vẻ như anh đang trốn thứ gì đó … 」
「Không phải là trông có vẻ như. Tôi thực sự đang phải trốn. 」
Sau đó, Celseus ra hiệu cho tôi đến gần anh ấy, và anh ấy thì thầm vào tai tôi.
「Listarte. Nghe này, hãy cẩn thận. Được chứ? Tên anh hùng đó …bệnh nặng lắm…! 」
Vâng, tôi biết điều đó…nhưng tôi không thể nói điều đó, vì vậy tôi đã giữ im lặng. Khuôn mặt của Celseus trở nên khá nhợt nhạt và anh ta nói với giọng run run.
「Tôi đã nói rằng việc luyện tập của chúng tôi đã đủ rồi, nhưng cậu ta luôn miệng nói “vẫn chưa ,vẫn chưa, vẫn chưa đủ” và bắt đầu lơ đi bất cứ điều gì tôi nói. Tôi đã bị buộc phải tiếp tục luyện tập với cậu ta ngay cả khi tôi phải chịu chứng mất ngủ, đối với cậu ta, việc luyện tập không bao giờ là đủ và cậu ta chỉ muốn ngày càng được luyện tập nhiều hơn. 」
「Vậy, đó là những gì đã xảy ra à…không lạ gì khi anh lại trông thế này… 」
「Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy hiện mạnh hơn gấp 3 lần tôi bây giờ, nhưng cậu ta lại không hài lòng và nói, “Tôi chưa thể yên tâm cho đến khi tôi mạnh hơn gấp 100 lần”. Tên đó đã bắt đầu điên rồi. Cậu ta có một cái tinh thần Điên khùng SIÊU CẤP đến nỗi việc nói cậu ta chỉ là một tên Điên khùng BÌNH THƯỜNG nghe thật nhỏ nhặt. 」
Ở giữa cuộc trò chuyện …
「…Này. 」
Celseus và tôi chầm chậm ngước mặt lên theo hướng giọng nói trầm ấm mà chúng tôi đột nhiên nghe thấy.
Có một tên điên siêu cấp (Super Berserker) đang đứng trước mặt chúng tôi với hai tay khoanh lại.
Tôi rất ngạc nhiên…
「Cái gì!? 」
Celseus bắt đầu khóc nức nở.
「Tại sao!? 」
Cậu ta tiếp tục nói mà không hề hay biết rằng Celseus đang khóc nức nở.
「Celseus. Giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Ngài đang làm gì ở đó ngay cạnh đống rong biển khô vậy? 」(Trans: Ngài mau nhanh lên đi nào, chúng ta còn về phòng đấu kiếm tiếp :>>)
(Edit: từ sau ngày này xưng hô của lão kiếm thánh có chút thay đổi, mà cũng không phải một chút.. . mà thôi đọc tiếp đi :vv)
「À thì, không, tôi…tôi… 」
Suy một vài suy nghĩ, Celseus đã đưa ra một cái cớ.
「Là nó! Tôi ở đây bởi vì …Tôi đang bắt chước rong biển khô! 」
Tôi cảm thấy bối rối trước lời giải thích của anh ấy.
‘Bắt chước rong biển’ là cái quái gì? Làm sao anh ta có thể nghĩ ra một cái cớ khó hiểu như vậy!?
Tuy nhiên, Seiya dường như không hề có sự quan tâm đặc biệt đến cái cớ đó. Cậu ta lạnh lùng nhìn Celseus.
「Tôi hiểu. Vậy thì, ngài đã hoàn thành nó chưa? 」
「À thì, không, ta cần phải tiếp tục bắt chước nó thêm một chút nữa.. Ta phải cố gắng hết sức mình để trông giống rong biển khô. 」
「Ngài không thể. Đi thôi. 」
Vào lúc đó, Seiya nắm lấy cổ Celseus bằng tay mình và nói cứ như thể cậu ấy đang tuyên bố một bản án.
「Cân nhắc việc chúng ta đã mất một khoảng thời gian tốt, nên hôm nay chúng ta sẽ luyện tập liên tục mà không nghỉ ngơi . 」(Edit: Vì e đã phí phạm hết cả khoảng thời gian đẹp, nên nay ta phải “ấy” cả đêm liên tục không nghỉ để bù nhé bấy-bề)
「Không nghỉ…? Liên tục…? 」
Celseus trở nên run rẩy và sau đó bắt đầu cầu xin.
「Tôi, tôi không muốn…!! * tiếng la hét liên tục* 」(Edit: Cách hiểu khác: Yada~ Yamete~~)
(Trans: Dame!)
Anh ta bắt đầu khóc to. Toàn bộ cái màn kịch này làm tôi kinh ngạc.
「 Celseus-sensei!? Cơ thể của ngài đang suy sụp!? 」
「Tôi không muốn dùng kiếm nữa!! Ngay cả việc nhìn thấy chúng, tôi không muốn nữa!! 」 (Edit: #MindBreak)
「Cái gì!? Nhưng anh là một vị Kiếm thần mà, ý anh là sao khi nói không muốn nhìn thấy một thanh kiếm nữa!? 」
「Tôi ghét nó!! Tôi thậm chí không muốn nghĩ về cái thứ “dài dài, cưng cứng và nhọn sắc đó” nữa!!」(Trans: :>>>, tra tấn cực mạnh)
「*Sốc* Anh ấy thậm chí còn không nói nổi ra từ “thanh kiếm’ nữa!! 」
Celseus đã nổi giận, vùng vẫy như một đứa trẻ. Nhưng mà, Seiya đã nắm lấy cổ của anh ta và kéo anh ta ra khỏi nhà bếp.
「Làm ơn hãy giúp tôi!! 」
Celseus rưng rưng nước mắt khi anh ấy bị kéo đi trước mặt tôi.
「Chờ đã, Seiya!! Dừng lại ngay!! Anh ấy đã nói anh ấy không muốn đi rồi!! 」
Đúng ngay lúc đó, cánh cửa nhà bếp đột ngột mở ra và chị Aria lao vào.
「Vậy ra em ở đây, Lista! Isister đang đi tìm em đấy!! 」
「Cái gì!? 」
Từ cái nhìn nghiêm túc của chị Aria, dường như đó là một vấn đề rất quan trọng. .
「 Celseus-sensei! Làm ơn hãy chịu đựng nó thêm một chút nữa! 」
Tuy nhiên, anh ấy…
「Đừng bỏ rơi tôi…!! *những tiếng la hét không ngừng* 」
(Trans: mùi Yaoi thoang thoảng cực nặng, Sugoii~ :3)
Tôi đã để Celseus đang khóc ở lại trong bếp và cấp tốc chạy đến phòng của Nữ thần Vĩ đại Isister.
~~~~~//~~~~~
P/s: Ai muốn xem cảnh H giữa hai thanh niên nào :3, mị đã thủ sẵn 1000 chữ roài~