Ngoại truyện 04: Một đêm nào đó giữa mùa hè!
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:02:01
Ngoại truyện 04: Một đêm nào đó giữa mùa hè!
Vào một đêm cực kỳ nóng và ngột ngạt.
“Vào lúc đó, đúng lúc tôi nghĩ mình đã chạy thoát, thì lại cảm thấy có thứ gì đó vừa đậu lên đầu mình. Nên tôi đã nhìn lên và....”
Những Mạo Hiểm Giả không thể ngủ vì quá nóng đã tụ tập lại với nhau ở quầy rượu của Guild.
“Tôi thấy một đàn ‘nhện tầng hầm’ lớn đang bò ngay trên trần nhà!”
“WAAAAAH!”
Chúng đặc biệt yêu cầu nhân viên của Guild làm tối đi không gian của quầy, và bắt đâu trao đổi những câu chuyện kinh dị trong cái nơi tối tăm và ảm đạm đó.
Nếu chỉ có mình tôi, kể cả với một đêm vừa nóng vừa ngột ngạt như thế này, tôi vẫn có thể vượt qua được bằng cách sử dụng Freeze.
Nhưng đa số Mạo Hiểm Giả không có được nguồn lực như vậy và bị quấy rầy bởi cái nóng suốt mấy đêm vừa qua.
Một phần vì thương hại họ, và một phần là để giết thời gian, tôi gọi đám này tụ tập tại đây và giải nhiệt với một vài câu chuyện kinh dị.
Tuy nhiên...
“U-Umm, đúng là nó có hơi đáng sợ, nhưng nó không giống với điều mà tôi đang nghĩ...”
Những Mạo Hiểm Giả chỉ đang chia sẽ kinh nghiệm của mình trong hầm ngục, nhưng, tôi nên nói thế nào nhỉ, cơ bản là nó tởm nhiều hơn là đáng sợ.
“Cậu đang nói gì vậy Kazuma? Bọn chúng là những con ‘nhện tầng hầm’, cậu có biết không? Cái thứ nhỏ xíu chạy khắp trần nhà và sẽ chui vào người cậu nếu cậu mất cảnh giác cho dù chỉ trong một khắc! Không có nhiều thứ đáng sợ hơn nó đâu...”
“Làm ơn dừng lại Aqua-chan? Nó làm cho tôi nhớ lại lần cuối tôi bước vào hầm ngục...”
Một nữ mạo hiểm giả nào đó hét lên trước lời miêu tả của Aqua.
“Vậy thì, để em kể cho mọi người một câu chuyện kinh dị đặc biệt của em. Nó diễn ra vào hôm sinh nhật lần thứ mười...”
Đôi mắt đỏ của megumin có thể nhìn thấy rõ trong sự mờ ảo của quán rượu.
Những Mạo Hiểm Giả nuốt niếng miếng như thể trả lời.
“Nhà của em rất nghèo, và thường hay có vấn đề với thức ăn. Nên, vào cái hôm sinh nhật lần thứ mười của em, em vốn không hề mong chờ là mình sẽ được tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng... Em gái em đã đưa cho em một món quà sinh nhật.”
Không phải đó là điều tốt sao?
Có vẻ như không phải duy nhất mình tôi là nghĩ như vậy, và bầu không khí căng thẳng xung quanh đã giảm đi phần nào.
Megumin liến nhìn bọn tôi rồi tiếp tục.
“Vào món quà... Em ấy chắc hẳng đã cố gắng rất nhiều để gom nó lại cho em. Khuôn mặt em ấy dính đầy bùn đất khi em ấy vui vẻ bước tới chổ em và nói ‘Onee-chan, em đã bắt được rất nhiều con to và đen này!’ trước khi đưa cho em một cái túi đang ngoe nguẩy dữ dội-“
“WAAAAAH!”
Những Mạo Hiểm Giả một lần nữa hét lên.
Không, nó không đúng một chút nào.
“Ngừng lại, tôi không muốn nghe mấy câu chuyện dạng này! Nó còn không giống một câu chuyện kinh dị chút nào!”
Sau khi nghe lời tôi nói, Darkness bắt đầu đỏ mặt vì lý do gì đó không thể giải thích được.
“V-Vậy thì... Tiếp theo là lượt của tôi... Tôi có một câu chuyện về tiếng hét bí ẩn của một cô gái, phát ra từ tầng hầm trong biệt thự của một quý tộc nào đó mỗi đêm...”
“À, rồi, và sau khi điều tra, nó hóa ra là tên quý tộc đó đi quấy rối những nữ tùy tùng mỗi đêm, đúng không?... Này đừng có giữ im lặng với tôi.
Chúng tôi đang hỏi về những câu chuyện kinh dị chứ không phải mấy câu chuyện dâm dục.
Khi đang quở trách Darkness, một Mạo Hiểm già nói với tôi,
“Vậy thì, sau cậu không chia sẽ câu chuyện của mình, Kazuma? Cậu phải có một vài câu chuyện tuyệt với, đúng không?”
Đương nhiên. Tôi hắng giọng một cách phô trương và bắt đầu chia sẻ một câu chuyện kinh dị nổi tiếng của Nhật Bản-
“—Tôi hiểu rồi, bất kì ai thấy được tấm hình của người phụ nữ đó sẽ chết trong vòng một tuần. Vậy nó giống như kỹ năng ‘điềm báo của cái chết’ đúng không? Nhưng với Aqua-chan ở đây, không phải vấn đề đó sẽ dễ dàng được giải quyết sao? So sánh với người phụ nữ đó, cái tên Dullahan với kỹ năng vô cùng mạnh mẽ kia đáng sợ hơn nhiều.”
“Ngoài ra, về con ma Sodako đó, làm sao chúng ta có thể giao tiếp với cô ta nếu như không có cái vật phẩm ma thuật ‘điện thoại’ mà Kazuma nhắc đến? Đột nhiên xuất hiện từ phía sau như vậy, có phải cô ta đã dùng kỹ năng ẩn thân để lẻn ra phía sau họ không? Không phải nó sẽ khiến cô ta trở thành một tên trộm hào hiệp, người chỉ nhắm vào những tên giàu có đủ khả năng sở hữu những móng đó sao?”
... Chết tiệt, đó là lý do vì sao mà tôi ghét thế giới này.
Nó chỉ là một câu chuyện kinh dị, tại sao mọi người lại soi mói nó nhiều đến như vậy?
Chẳng lẽ không có cách nào để khiến mấy tên này thấy thật sự khiếp sợ sao?
Lần này có vẻ như Aqua đã đọc được bầu không khí, và giơ ngón gái lên như muốn nói ‘để đó cho tôi’.
“Vậy thì hãy để tôi kể câu chuyện tiếp theo. Thứ này chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ với bọn đàn ông.”
Toàn bộ những Mạo Hiểm Giả trông có vẻ thoải mái sau khi nghe lời tuyên bố của Aqua. Họ chắc hẳng đang nghĩ ‘Chỉ là câu chuyện của Aqua, nó có thể đáng sợ đến mức nào chứ?’ hay vài thứ tương tự.
“Ở một thành phố nọ, có một người đàn ông sống độc thân. Người đó bị làm phiền bởi những tên bán tiếp liên tục đến chào hàng cho ông ta, và rồi đột nhiên ông ta nghĩ ra được một cách tuyệt vời để đuổi bọn họ đi.”
Ý tưởng của ông ta là đặt một biển báo ở ngay trước cửa của mình.
Sau khi làm điều đó, rất nhiều tên tiếp thị ngừng viêc chào hàng với ông ta, và ông ta đã có thể sống một cuộc sống yên bình.
“Tuy nhiên, vào một ngày nọ, người đàn ông đó nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ta tự hỏi mình có nghe nhầm hay không. Bởi vì những điều mà ông đã viết trên tấm biển báo.”
Mọi người trở nên tò mò với những lời của Aqua, chúng tôi vô tình nuốt nước miếng.
“Những gì được viết trên bản hiệu là “Người chủ của căn nhà này có sở thích quan hệ đồng giới mạnh mẽ. Nếu ngươi đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến thì cứ tự nhiên mà gõ cửa”, Ngời đàn ông lén nhìn thử xem có gì phía sau cánh cửa, và đang đứng ngay đó là... Một người đàn ông đang rất phấn khích, đặt tay lên cánh cửa với một nụ cười vô cùng quyến rũ-“
“WAAAAAAAAAAAH!”
Những nam Mạo Hiểm Giả cắt lời của Aqua với tiếng hét.
—Dừng lại! Thứ này đúng là đáng sợ, chắc chắn luôn, nhưng nó không phải là một câu chuyện kinh dị!