Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Hãy Ban Bảo Hộ Thần Thánh Của Eris Cho Nàng Thập Tự Quân Này!

Độ dài 8,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:48

Hãy Ban Bảo Hộ Thần Thánh Của Eris Cho Nàng Thập Tự Quân Này!

Part 1

“Trợ thủ-kun, trợ thủ-kun! Nhìn này! Có một nhà trọ rất lớn ở đằng kia! Tối nay chúng ta có nên ở lại đó không

Chris, người đã trở nên rất phấn khích từ lúc gia nhập với chúng tôi, nói một cách vui vẻ.

“Big Boss, cô có đủ tiền để ở lại một nơi sang trọng như thế này không? Tôi có ấn tượng cô là loại người sẽ nhanh chóng tiêu hết toàn bộ số tiền mình có vào ngay thời điểm cô nhận được nó.”

Chris và tôi ngồi ở phía sau xe ngựa, đang tìm kiếm một nhà trọ tốt để qua đêm trong khi Darkness lo về vụ lái xe.

“Đương nhiên là không. Tôi đã quyên góp hầu hết số tiền của mình cho giáo phái Eris và dùng số tiền còn lại để nhậu rồi.”

“Vậy không tốt đâu, Big Boss. Thế thì cô sẽ phải ở đâu tối nay?”

Đáp lại, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

“Oh, trợ thủ-kun, chúng ta có xa lạ gì đâu? Không phải chúng ta đã cùng nhau chạy quanh thành phố vào buổi tối sao? Chúng ta là bạn thân mà nhỉ? Đã là bạn thân thì nên ngủ ở cùng một chổ, cậu thấy sao!”

Nói cách khác, ‘làm ơn hãy trả phí trọ tối nay cho tôi.’

Thật ra, tôi cũng không để tâm đến việc đó, nhưng Darkness chen vào trước khi tôi có thể cho cô ấy câu trả lời.

“Tôi sẽ trả tiền trọ cho Chris. Sau cùng, cậu đã vội vàng chạy đến đây đây từ Axel để giúp đỡ.... Tuy nhiên, Chris, tận tâm với Eris-sama không phải điều xấu, nhưng vì tương lai của cậu, cậu ít nhất nên nghĩ đến việc để dành tiền.”

“Yay! Cảm ơn, Darkness! Được thôi, từ giờ mình sẽ dành chút thời gian để suy nghĩ cho tương lai của mình.”

Nói ra điều đó, Chris ôm lấy cổ của darkness từ phía sau.

“Cậu không cần phải cảm ơn mình. Cậu là người khiến mình lo lắng nhất. Mình còn có tiền thừa kế từ gia đình, Kazuma có cả biện thự và tài sản. Aqua và Megumin có thể dựa vào anh ta cho chi phí hằng ngày của họ. Nhưng còn cậu thì sao, Chris? Cậu không có chổ ở cố định cũng như không có tiền tiết kiệm. Đúng là, nó rất giống với một Mạo Hiểm Giả, nhưng có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc dọn vào sống chung với bọn mình...”

“K-Không, mình sẽ ổn thôi, Darkness. Trông mình có vẽ không giống, nhưng mình có khá nhiều chổ để ở, nên bằng cách nào đó mình sẽ có được thôi.”

Chris hơi đảo mắt đi sau khi nghe được lời khuyên của Darkness.

“Nói với mình, chính xác cậu định ‘có được’ bằng cách nào!? Cậu không định lên kế hoạch phạm pháp thêm lần nữa chứ, đúng không? Nếu cậu bị bắt, mình sẽ không thể bỏ mặc cậu. Nó có thể khác với lúc trước, nhưng giờ mình có thể sử dụng quyền hạn của mình vào những trường hợp đó. Làm ơn đừng bắt mình làm điều đó.”

“Cái gì đã xãy ra, Darkness? Tại sao một người cứng đầu như Darkness có thể nói ra một điều như vậy? Này, là lỗi của cậu, đúng không? Cậu là người đã đưa cô ấy vào con đường sai trái! Trả cô ấy lại đây! Trả lại một Darkness đứng đắng, cứng đầu và dễ dàng bị gạt lại đâu cho tôi!”

“Đừng có đổ lỗi cho tôi, Big Boss. Cô ta lúc nào cũng có một chút suy nghĩ như vậy mà.”

—Trong khi chúng tôi đang đùa giỡn ngay trước cổng thành thì tiếng chuông báo hiệu buổi tối vang lên từ thị trấn.

“Này, Big Boss, chúng ta nên kiếm chổ nghĩ chân sớm thôi. Và giờ, khi nghĩ về điều đó, chúng ta không thực sự cần một nơi để ở. Có một cô bé đang cần thuôc giải độc càng sớm càng tốt, nên chúng ta nên đi ngay khi chúng ta xong việc ở đây.”

Giờ Chris đã ở đây, bước đi tiếp theo của chúng tôi đã trở nên rõ ràng.

Đương nhiên, nó sẽ là...

“Uuu, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành đồng phạm.....? Tôi, bản thân tôi....”

Darkness, người đã đau khổ vì vấn đề này được một thời gian, lấy tay che mặt mình và càu nhàu.

“Hiện tại, Darkness việc này là cần thiết để cứu mạng con bé, đúng không? Vậy thì, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho tên Lãnh chúa Zereschrute, nhưng chúng ta cần những thành phần đó.”

Chris vỗ vào vai Darkness.

Về lý do mà Chris ở đây....

Theo như cô ấy trả lời, bởi vì cô ta thấy mình cần làm vậy.

Nhưng tôi biết la Darkness đã cầu nguyện tại nhà thờ Eris trước khi cô ấy lên đường.

Nói cách khác...

“Big Boss, cô thật sự chăm sóc tốt cho tín đồ của mình nhỉ.”

“...? Tôi không hiểu nó lắm, nhưng cảm ơn cậu?”

Nhận tiện, nếu bạn đang thắc mắc tại sao Chris lại bình tĩnh như vậy, kể cả khi chúng tôi đang chuẩn bị đột nhập vào lâu đài của một con quỷ, điều đó là vì chúng tôi vẫn chưa nói với cô ấy thân phận thật sự của tên cánh cụt.

Darkness từng đề cập rằng Chris có xu hướng kì lạ là sẽ nổi khùng một cách bất thường mỗi khi cô ấy nhìn thấy undead hay quỷ vật, vì vậy chúng tôi nên thử giữ bí mật về việc đó.

Biết được thân phận của Chris, nó sẽ rất phiền phức nếu cô ấy biến việc ‘chụp-chạy-chuồn’ này thành một nhiệm vụ thanh trừng quỷ vật, nên tôi đã đồng ý.

“Nhân tiện, Big Boss, làm ơn đừng có dòm ngó xung quanh như vậy. Cô không thộn đến vậy đâu nhỉ? Cộng thêm, mái tóc bạc của tô thực sự rất đặc biệt đấy.”

Có lẽ vì đã khá lâu rồi cô ấy mới ở trong một tổ đội, Chris tràn đầy năng lượng một cách kì lạ và nhìn xung quanh với sự kinh ngạc như một tên quê mùa kẻ chỉ vừa mới đặt chân đến thành phố và lần đầu biết được thành phố lớn trông như thế nào.

“Tôi đã tò mò về việc này cũng khá lâu rồi, nhưng kể từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết như vậy? hai người thậm chí còn thành lập một băng trộm trước khi tôi có thể nhận ra. Tôi không nhớ là hai người có tiếp xúc nhiều với nhau đến mức đó đấy....”

Để trả lời cho việc dò hỏi của Darkness, Chris cười toe toét và vỗ vào vai cô ta.

“Có chuyện gì sao, Darkness? Có phải mối quan hệ giữa mình và trợ thủ-kun làm cậu khó chịu không? Nghĩ về điều đó, mình vẫn chưa hỏi về việc cậu và trợ thủ-kun đã tiến xa đến mức nào rồi, đúng không nhỉ? Mình không phiền để trả lời câu hỏi của cậu nếu như cậu trả lời câu hỏi của mình.”

Nghe thấy những bình luận không cần thiết của Chris, Darkness liếc nhìn tôi rồi đỏ mặt.

Nhìn thấy phản ứng đó, Chris kéo tôi lại rồi thì thầm.

default.jpg

“Này, trợ thủ-kun, trợ thủ-kun, Darkness đang hành xử rất kì lạ. Cậu đã làm gì hả?”

Như đã mong đợi từ một người bạn lâu năm của Darkness, cô ấy có thể nhanh chóng nhận ra sự khó xử giữa chúng tôi.

“Tôi không có làm gì hết. Thực ra, chúng tôi trở nên khó xử bởi vì tôi đã không làm bất cứ điều gì. Nói một cách đơn giản, Darkness thổ lộ với tôi, nhưng tôi đã từ chối cô ấy, vì mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp giữa tôi và Megumin.”

“Eeh? Cậu từ chối Darkness!?”

Tôi có thể thấy sợi dây cương đang run lên trong tay Darkness.

“Big Boss, cô nói to quá rồi đó! Chúng tôi đã đủ khó xử rồi, tại sao cô còn phải nói to điều đó lên!?”

“Nhưng.... Nhưng...!”

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Darkness từ phía sau, nhưng tôi có thể thấy hai tai của cô ấy đang đỏ hơn bình thường.

Chà, nhìn xem cô đã làm gì! Cổ chắc chắn vẫn còn lo lắng về điều đó!

“Trợ thủ-kun, có phải điều đó có nghĩa là cậu đang hẹn hò với Megumin?”

Chris hào hứng hỏi khi cô ấy áp sát mặt mình vào tôi.

“Không, hiện tại chúng tôi chỉ hơn mức bạn bè, nhưng chưa phải là người yêu, tôi nghĩ vậy.”

“Điều đó có nghĩa là gì? Hai người đã tiến triển đến mức nào? Cậu đã hôn cô bé chưa?”

Cái con nữ thần này bị gì vậy?

Tại sao cô ấy lại quá thích thú với mấy chủ đề tình cảm?

Darkness chắc cũng cảm thấy hứng thú với mấy câu thì thầm của chúng tôi. Cô ấy đã cương quyết nhìn về phía trước và tập trung vào dây cương kể từ lúc chúng tôi bắt đầu chủ đề này, Nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi tay của cô ấy đang vểnh lên về phía câu hỏi của Chris.

“Tôi chưa làm bất cứ điều gì với Megumin...”

Nghĩ lại thì chúng tôi đã cùng tắm, nắm tay, và ôm nhau trên cùng một chiếc giường....

“Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi luôn nghĩ trợ thủ-kun không biết kiềm chế kìa, kiểu như sẽ ăn trọn một cô gái nếu được trao cho cơ hội vậy.”

“Ờ thì, xin lỗi vì đã cho cô một ấn tượng như vậy.

Nó chỉ là tôi chưa có quyết tâm để chịu trách nhiệm và đi đến cùng với em ấy.

“Tôi hiểu rồi, vậy là Darkness vẫn còn có cơ hội, đúng không?”

“Không, tôi là một người khá chung thủy, cô biết không? Ngay cả khi cô nói như thế thì.....”

Đúng vậy, nó thật sự rất khó để tôi từ chối cô ấy.

Thật sự thì, tôi muốn khóc.

Không, xem xét lại những việc mà chúng tôi đã làm ngay sao đó, tôi cho rằng mình không thể thực sự nói điều đó.

Nở một nụ cười toe toét, Chris nói,

“Nhưng cậu là người có trách nhiệm đến đáng ngạc nhiên đấy, phải không? Nếu cậu vượt ra giới hạn, cậu sẽ chịu trách nhiệm, đúng chứ? Vậy thì, nếu Darkness trao cho cậu một nụ hôn, không phải trên má mà là một nụ hôn đúng nghĩa, cậu sẽ...”

Cô ấy nói trong khi huých khuỷu tay vào tôi.

“Tôi đã hôn lên môi Darkness.”

“Chờ đã, Cái gì!? Không phải cậu đang có gì đó diễn ra với Megumin sao!? Cậu không làm gì với cô bé, nhưng cậu lại hành động với Darkness? Điều này có nghĩa là gì? Tôi vẫn còn trẻ con nên tôi thật sự không hiểu người lớn mấy người đang nói gì!”

Lờ đi biểu hiện ngạc nhiên của Chris.

“Này, Darkness, chổ đó không phải khá tốt để dừng xe à? Trông nó có vẻ khá kín đáo đáy.”

“Ừ, tôi nghĩ chổ đó khá tốt.”

“Này, đừng có lờ tôi đi! Này cho tôi biết! Này, Darkness, chúng ta là bạn lâu năm, đúng không? Nên hãy nói cho mình chinh xác chuyện gì đã xãy mà khiến cậu hôn anh ta!”

“kazuma, anh nói điều gì với cậu ấy đấy!? Làm ơn đừng hỏi thêm về điều đó Chris!”

Darkness nói một cách hoảng loạn khi mặt cô đỏ bừng lên thêm một lần nữa.

Part 2

Sau khi dừng xe ngựa, Chris tiếp tục lao vào Darkness với hàng đống câu hỏi.

Darkness đáp trả lại bằng cách dò hỏi những âm mưu mà Chris đang định thực hiện và đó là cách mà thời gian trôi qua.

Và giờ.

Dưới sự bao phủ của bóng đêm, chúng tôi một lần nữa xuất hiện tại lâu đài của Lãnh Chúa Zereschrute.

Với kinh nghiệm lẻn vào không biết bao nhiêu chổ với Chris, tôi nghĩ mình đã quen thuộc với việc đột nhập vào những tòa nhà như thế này.

Và cách tốt nhất để đột nhập vào lâu đài là...

Ngay cái lúc là tôi đang xem xét đến điều đó, Darkness người có khuôn mặt được che lại bởi một chiếc khăn tay giống như Chris, kéo mạnh áo tôi.

“Này, Kazuma, anh đang khổ sở về cái gì vậy? Chúng ta đã làm đến mức này rồi, vậy nên đi thôi. Khi chúng ta đang nói chuyện bọn trẻ vẫn đang đau đớn đấy... Tôi đã chuẩn bị tinh thần, vậy nên đừng có chần chừ nữa và đi thôi.”

Darkness hồi hộp thì thầm vào tai tôi.

Darkness đã cởi bộ giáp nặng nề của mình ra. Chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bó màu đen trông rất gợi tình mà cô hay mặc bên dưới bộ giáp, cô ta nhìn còn giống một tên trộm hơn cả chúng tôi.

“Được rồi, Darkness, bọn tôi là những người chuyên nghiệp. Về mấy chuyện này, cô chỉ là người mới, nên cô cần phải nghe theo những lời chỉ dẫn của dân chuyên.”

“Đúng vậy, Darkness, cậu là một tiểu thư quý tộc, nên cậu không quen thuộc với những việc như thế này, đúng không? Đừng lo, để đó cho Chris-san. Sau cùng trợ thủ-kun và mình là những người đã hoàng thành việc đột nhập vào lâu đài hoàng gia mà.”

Chúng tôi tuyên bố một cách tự tin, nhưng Darkness vẫn nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

“Đúng vậy, hai người đã đột nhập vào lâu đài, nhưng không phải mấy người cuối cùng đã bị đuổi bắt khắp nơi sao?”

Để trả lời, Chris xấu hổ chỉ về phía tôi.

“Đó là bởi vì trợ thủ-kun...”

“Big Boss, giờ không phải là lúc để hồi tưởng về quá khứ. Ngay khi chúng ta nói chuyện, bon trẻ đang...”

“Điều đó là sự thật, nhưng tôi không muốn nghe nó từ cậu!”

Lờ đi mấy lời phàn nàn của Chris, tôi kích hoạt tầm nhìn xa và bắt đầu tìm kiếm con đường tốt nhất để có thể đột nhập.

Tòa lâu đài được bao bọc bởi những bức tưởng cao vút, Cổng chính thì bị đóng chặt, và ở đây không có thứ gì nhìn giống như là cửa sau.

Chúng tôi cũng không thể đào một đường hầm bên dưới những bước tường để tiến vào bên trong lâu đài, vậy thì chỉ còn lại...

“Big Boss, cô có mang theo dây thừng không?”

“Đương nhiên. Dây thừng là bạn thân của những tên trộm.”

Tôi gật đầu với Chris và chúng tôi bắt đầu lấy dây thừng ra từ một chổ nào đó.

“Hai người thường đi ngoài đường với mấy thứ này à? Không, tôi đoán là cậu đã mang theo nó vì cậu biết là chúng ta sẽ lẻn vào bên trong...”

“Không phải như vậy, một tên trộm luôn luôn mang theo những thứ này bên người.”

Darkness trông có vẻ bất ngờ sau khi nghe được những lời của Chris.

“Big Boss, Darkness là một tiểu thư được bao bọc, nên những điều bình thường với chúng ta có vẻ không bình thường với cổ...”

“Ah, đúng rồi, xin lỗi, Darkness.”

Darkness không có vẻ gì là đã bị thuyết phục sau khi nghe đoạn trao đổi của chúng tôi, nhưng cô ấy vẫn im lặng mà đi theo hai đứa.

Có những tên gác cổng đang ở đó, nhưng chúng không thể cùng lúc theo dõi toàn bộ phía ngoài của bức tường.

Chúng tôi vòng ra phía sau của tòa lâu đài, gắn dây thừng vào mấy cái móc và ném chúng bay qua bức tường. Kéo mạnh một cái để xác nhận là bọn chúng đã hoàn toàn gắn vào đó.

Darkness có vẻ bị ấn tượng sau khi quan sát hành động của chúng tôi.

“Hai người có vẻ khá thành thạo trong việc này.”

Nghe thấy những lời khen ngợi của Darkness, Chriss và tôi nắm lấy sợi dây của mỗi người và bắt đầu leo lên....

“Chết tiệt, sợi dây thừng quá trơn để leo lên!”

“Trợ thủ-kun, cho tôi mượn sức mạnh của cậu, nó sẽ rất khó để chúng ta leo qua được bức tường.”

“Big Boss, hãy thắt nút sợi dây lại. Nó sẽ cho chúng ta những chổ giữ tay và giup cho việc leo lên trở nên dễ dàng.”

Nhìn thấy chúng tôi than phiền về sợi dây,

“Này, hai người, tôi nghĩ mình có thể leo lên trên đó một cách đơn giản với sức mạnh của mình. Tôi nó nên leo lên trước rồi kéo hai người lên không?”

Darkness rụt rè đưa ra một lời đề nghị như vậy.

“Này Darkness, tân binh như cô không nên nói bất kì điều gì mà cô chỉ mới nghĩ đến.”

“Đúng vậy, Darkness, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cậu sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu không có kinh nghiệm, nên nhìn nó có vẻ dễ hơn bề ngoài với cậu. Cứ việc để đó cho bọn mình.”

“L-là vậy sao? Xin lỗi, mình không nên chen vào.”

Tuy nhiên, nếu cô ấy đã có động lực như vậy....

Tôn trọng sự nhiệt tình của cổ, cuối cùng chúng tôi cũng để cô ấy lên đầu tiên.

Sau khi trèo lên chỉ với sức mạnh của mình, Darkness kéo chúng tôi lên.

Vì vậy, sau khi an toàn đứng trên bức tường, chúng tôi tiếp cận lâu đài một cách cẩn thận.

“ được rồi, giờ thì, Darkness, theo sau bọn mình.”

“Big Boss và tôi đều sỡ hữu kĩ năng ẩn nấp. Nhưng cô rõ ràng không thể sử dụng nó, vậy nên đừng có bỏ tay tôi ra, được chứ?”

“Đ-Được rồi!”

Darkness ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.

“Đúng rồi, từ lúc cô là thuộc hạ của tôi cho nhiệm vụ này, cô có thể gọi tôi là Kazuma-senpai.”

“Kazuma-senpai.”

“Đúng vậy, như thế đó.”

Này, điều này thật sự nghe rất tuyệt.

“Darkness, cô có thể nói lại lần nữa không?”

“Ka-Kazuma-senpai.”

“Nè, trợ thủ-kun, ngừng làm trò hề và chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Chris dừng nó lại sau khi tôi làm cho Darkness gọi tôi theo cách đó vài lần.

“Big Boss, không phải cô đã yêu cầu một điều giống như vậy khi lần đầu tôi làm thuộc hạ của cô sao?”

“Lần này và lần đó là hai vấn đề khác nhau, Đằng nào đi nữa, hãy nhanh chân lên, trợ thủ-kun.”

Lấy lại được sự bình tĩnh, tôi giải thích với Darkness,

“Nghe đây, người mới. Vào khoảng thời gian này, chủ nhân của nơi đây thường ở trên tầng cao nhất. Hầu hết những tên tai to mặt lớn đều thích ở trên những chổ cao.”

Như để trả lời cho lời giải thích không có khuyết điểm của tôi, Chris lặng lẽ gậy đầu đồng ý.

“Không, lúc trước tôi đã đến thay tòa lâu đài này rất nhiều lần. Lãnh chúa Zereschrute sẽ ngủ ở gần chổ sàn đấu nơi có bọn quái vật. Hãy đến chổ đó trước.”

Và một tân binh như Darkness nói ra điệu như vậy...

“Được rồi, Darkness, những gì mà chúng tôi vừa nói với cô là những việc cơ bản. Đươc nhiên, chúng tôi đã đoán trước được nơi ở hiện tại của chủ nhân tòa lâu đài này. Sau cùng, chúng tôi đều có kỹ năng phát hiện kẻ đich.”

Thêm một lần nữa, Chris gật đầu với những lời của tôi.

“L-là vậy sao? Xin lỗi, một lần nữa tôi lại nói ra những điều không cần thiết.”

Darkness nhanh chóng xin lỗi.

“Không, nó không sao. Cô chỉ mới làm việc này, nên điều đó bọn tôi đã đoán trước được. Và cùng có lúc những tân binh có thể đưa ra những góc nhìn mới mẻ. Nó rất tốt với việc cô nói ra những gì mà mình cảm thấy không ổn. Được rồi, giờ thì, hãy tiến đến tầng hầm.... Chờ đã, trước đó...”

Một cánh cửa ngăn chặn lối vào của chúng tôi để thâm nhập vào trong lâu đài.

Khi những tên canh gác vẫn còn ở cổng chính, tôi không xác nhận được bất kì sự hiện diện nào phía sau cánh cửa này.

Có phải đó là vì không cần phải canh gác nghiêm ngặt khi hắn ở trong một thị trấn xa xôi như thế này? Hay bởi vì một con quỷ thì không cần có người bảo vệ.

“Giờ đến lượt tôi tỏa sáng. Tôi sẽ mở nó trong nháy mắt với kỹ năng phá khóa của mình.”

Chris tự tin nói điều đó khi tiến về phía cánh cửa....

“Trợ thủ-kun, điều này thật tệ! Không có cái lổ khóa nào trên cánh cửa!”

“Cô có nghiêm túc không, Big Boss? Giờ chúng ta nên làm gì? Không lẽ đây là một cánh cửa ma thuật chỉ có thể mở bằng mật khẩu hay thứ gì đó, phải không?”

Gặp phải một trở ngại không mong đợi, chúng tôi thì thầm thảo luận.

Ngay lúc đó,

“Không, cho những cánh cửa kiểu này, cậu chỉ cần làm điều này...”

Di chuyển ngang qua chúng tôi, Darkness nâng cánh cửa lên...

“Nó là một cái cửa nâng thường thấy ở những tòa lâu đài cũ. Nó vô cùng nặng và cần có một ai đó đủ khỏe để nâng nó lên khi muốn tiến vào, vì điều này, nó khá hiệu quả trong việc khiến những tên trộm bỏ cuộc.... H-Hai người bị gì vậy?”

Nhìn thấy hai chúng tôi rơi vào im lặng, Darkness trao cho chúng tôi cái nhìn bối rối.

“này Darkness, cô sẽ làm gì nếu ở đó có một cái bẫy? Chỉ vì tôi quá may mắn nên lần này không hề có bẫy, nhưng...”

“Đúng vậy, Darkness, Cậu đang nghĩ gì vậy khi mở cánh của đó một cách cẩu thả như thế? Cậu chỉ không bị dính vào bẫy vì đang đi cùng với người may mắn nhất Axel đấy.”

“X-Xin lỗi, mình thật sự không nghĩ đến điều đó.”

Darkness lần nữa xin lỗi.

“Không, nó ổn. Sau cùng, cậu chỉ mới làm điều này. Nhưng, có lẽ cậu nên dẫn đường bắt đầu từ bây giờ.”

“Đúng vậy, cô là một tân binh, nhưng chỉ lần này thôi, chúng tôi sẽ để cho cô dẫn đường. Đừng lo, chúng tôi những người chuyên nghiệp, sẽ hỗ trợ cho cô từ phía sau.”

“T-Thật sao? Nếu hai người đã nói nó ổn ...”

Darkness nghiêng đầu và di chuyển về phía trước.

Sau đó,dựa vào ánh đèn mờ nhạt và kí ức của những lần cô ấy từng đến đây, Darkness dần dần dẫn chúng tôi xuống dưới tầng hầm.

“Trọ thủ-kun, Trợ thủ-kun, có phải chúng ta chỉ là những kẻ cản trở không?”

“Big Bos, vẫn còn cơ hội để chúng ta tỏa sáng, cuối cùng Darkness vẫn chỉ là một đứa khá ngốc. Khi thời điểm đến, chúng ta cần hỗ trợ cô ấy đúng cách.

Mặc dù tôi cảm thấy nãy giờ mình mới là người được hỗ trợ.

Và, vào thời điểm đó, tôi và Chris lập tức đóng băng tại chổ.

Đó là bởi vì chúng tôi có thể phát hiện ra được sự hiện diện của những con quái vật ở phía trước chúng tôi.

Nghĩ về điều đó, lúc đó tên cánh cụt đã ra lệnh cho đám quái vật.

An ninh bên ngoài lâu đài được giao cho những binh lính con người. Nhưng có vẻ ở bên trong thì được canh gác bởi quái vật.

“này, Darkness, những con quái vật đang canh gác ở ngay cái cầu thang phía trước chúng ta. Cô sẽ không thể đánh chúng, nên tôi và Big Boss sẽ xử lý chúng. Cô hãy quan sát xung quanh canh chừng xem có ai tiến tới không.”

“Tôi hiện rồi! Hãy cho tôi xem hai người có thể làm gì!”

Chúng tôi bật ngón cái lên với một Darkness đang phấn khích và tràn đầu mong đợi trước khi kích hoạt kỹ năng ẩn thân, và chầm chậm bò về phía những con quái vật đang lẫn trốn.

Và thứ đang đợi chúng tôi là...

“Trợ thủ-kun, trợ thủ-kun! Bọn chúng là orc! Đó là những con orc đực được cho là đã tuyệt chủng từ lâu về trước. Liệu có ổn không nếu như chúng ta giết chúng?”

Chúng chắc chắc cũng giống như những con đã bị chấn thương tâm lý bởi những con orc cái lúc trước.

Hai con orc tệ với việc đối phó với phụ nữ mang nhân dạng đang đứng phía trước chúng tôi.

“Nếu có thể, tôi thật sự muốn tránh việc phải giết những sinh vật cao quý như vậy.”

“Sinh vật cao quý? Cái đó là gì vậy? .. Nhưng tôi hiểu. Tôi sẽ đối phó với chúng. Cậu nói là mấy con orc này có vấn đề trong việc đối phó với phụ nữ, đúng không? Vậy tôi sẽ tiến lên và dùng kỹ năng Bind lên chúng, trợ thủ-kun và Darkness, hai người cứ đứng đó mà quan sát.

Nói ra điều đó, Chris lấy ra sợi dây thừng đang nằm trên eo của mình....

Khoảnh khắc cô ấy xuất hiện, lũ orc lập tức vồ lấy cổ.

“Trợ thủ-kun! Cứu tôi, trợ thủ-kun!”

Những con orc bắt được cô ta nhanh chóng tiến hành lột đồ và trang bị của cổ.

“Đây không phải là những gì cậu đã nói với tôi, trợ thủ-kun! Không phải những con orc này phải gặp rắc rối trong việc đối phó với phụ nữ sao? Khoan đã, đừng! Dừng lại! Trợ thủ-kun! Darkness! Quần áo tôi đang bị xé ra!”

Để cứu lấy Chris người đang bị lột mất quần áo, tôi và Darkness xông vào

default.jpg

“Uuu... Cảm ơn, chỉ một chút nữa thôi và tôi đã bị...”

Bị lột trần đến mức chỉ còn lại quần lót, Chris khóc nứng nở một cách lặng lẽ trong một góc tường. Bên cạnh cổ, lũ orc bị trói chồng lên nhau sau khi bị khuất phục bởi kỹ năng Bind của tôi.

“Mấy tên này bắt đầu trở nên run rẫy vì sợ hãi sau khi nhìn thấy Darkness lao lên giải cứu cô vậy nên bọn chúng chắc chắn vẫn sợ phụ nữ. Có lẽ vì Chris nhìn như một đứa con trai nên chúng mới...”

“Shh! Đừng có nói thêm gì nữa, Kazuma! Coi nào, Chris, mọi việc ổn rồi, nên hãy mặc đồ vào đi.”

Trong khi nói điều đó, Darkness bắt đầu gom lại quần áo và trang bị của Chris.

“Uuu... Darkness... mình không thể lấy chồng được nữa...”

Một ánh nhìn có chút ghen tị mà Darkness bắn qua lũ orc đang bị trói lại trong khi cô ấy nói điều đó, làm tôi có chút phiền lòng, nhưng bỏ việc đó qua một bên...

“Dù sao đi nữa, nhờ có sự hy sinh của Big Boss, con đường dẫn xuống tầng hầm đã mở ra. Nên, coi nào, hãy nhanh chân lên.”

Part 3

Mặc dù vẫn còn đang là nữa đêm, tầng hầm có vẻ còn sáng hơn vào hồi chiều, cái lúc mà chúng tôi còn ở đây. Ngoài ra, tôi còn có thể phát hiện ra sự hiện diện của những con quái vật đang lang thang khắp mọi nơi.

“Này, trợ thủ-kun, không phái cái lâu đài này khá kì lạ sao? Hai người đã nhắc đến một tên quý tộc có thú vui giam giữ quái vật, nhưng không phải ông ta thật kì lạ khi để cho lũ orc canh gác lối vào sao? Và tôi đang cảm thấy sự hiện diện của những con quái vật đang lang thang quanh đây. Nó thật sự không giống như bọn chúng được giữ ở trong lồng...”

Chà, đúng rồi, bởi vì tòa lâu đài này được sở hữu bởi một quỷ vật.

“Có lý do cho việc này, nhưng tôi sẽ nói về nó sau. Đằng nào đi nữa, từ lúc này chúng ta nên tránh việc đụng độ.”

Rất có thể, tên cánh cụt đang lãng vãng ở phía giống sau như một con trùm trong dungeon.

Sau khi xác nhận Darkness đã hiểu ý định của tôi, chúng tôi tiến hành lẻn vào dọc theo hành lang.

“Kể cải khi kỹ năng Enemy Detection nói cho chúng ta biết vị trí của bọn chúng và kỹ năng ẩn thân giúp cho chúng ta che giấu bản thân mình, tôi đã không ngờ là chúng ta có thể lẻn vào trong mà không đụng phải một trận đánh nào...”

Darkness lẩm bẩm trong ngạc nhiên.

“Mọi thứ đang diễn ra mượt mà, đúng không? Cô nghĩ sao, Darkness? Đây là những việc sẽ xãy ra khi mà tôi và Big Boss cùng nhau làm việc.”

“Đúng vậy, trợ thủ-kun, với chỉ số may lắn cao của chúng ta, nó chỉ và một việc hiển nhiên khi mọi thứ diễn ra như thế này lúc hai chúng ta ở cạnh nhau.”

“... Nhưng không phải hai người gặp vấn đề khi leo tường sao? và kể cả khi tới chổ cánh cửa đó, và khi hai người đánh nhau với lũ orc, và...”

“Này, Darkness, đừng nói thêm gì nữa. Ai cũng mắc phải sai lầm. Cô cũng vậy, cô đã thức suốt đên bởi cảm giác tội lỗi vì để Sylphina bị nhiễm căn bệnh đó trên đường đi đến Axel và phát tán căn bệnh cho đám trẻ xung quanh, đúng không? Đúng vậy, mọi người ai cũng phạm sai lầm. Câu hỏi đặt ra ở đây là, cô có để những sai lầm đó làm cho cô suy sụp hay cô phải tự khắc phục và sữa chữa những lỗi lầm đó như chúng tôi đã làm không.”

“Đúng vậy, trợ thủ-kun nói đúng! Nó không phải là vấn đề nếu như cậu luôn gây ra lỗi lầm khi cuối cùng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Nên cậu không nên để cho nó khiến bản thân mình suy sụp, Darkness.”

Trước sự khích lệ của chúng tôi, Darkness bật khóc.

“Hai người... Đúng vậy, giờ không phải là lúc để chìm vào tuyệt vọng. Việc đầu tiên cần làm là đem những nguyên liệu đó về...”

“... Nè, chờ một chút. Đúng vậy, tôi có một chút chán nản vì đã phạm phải một sai lầm như vậy, nhưng tôi không nghĩ nó thật sự có liên quan đến những việc mà chúng ta nói nãy giờ...”

“Darkness, im lặng nào. Có vẻ như chỉ còn một con đường duy nhất ở phía trước. Có thể nào phòng của tên bá tước cánh cụt nằm ở cuối hành lang này không?”

“Vâng, chắc chắn là nó mang đến cảm giác như phòng của con trùm đang nằm ở phía trước. Đó là trực giác của một tên trộm kỳ cựu đang nói cho tôi biết.”

Bỏ lại Darkness đang lầm bầm về thứ gì đó không thể hiểu được để bảo vệ phía sau lưng chúng tôi, Tôi và Chris kích hoạt kỹ năng ân thân và lẻn về phía trước.

Cuối cùng...

Sau khi đi qua cái hành lang mang đầy cảm giác nham hiểm, chúng tôi đối diện với một cánh cửa lớn, một cánh cửa đen tuyền mang một không khí cực kì đáng ngại xung quanh nó.

Darkness và tôi gật đầu với nhau và đặt tai của mình lên cánh cửa.

Chris kéo áo tôi và thì thầm.

“Nè, trọ thủ-kun, đây có thực sự là lâu đài của một quý tộc độc ác? Trên đường từ hành lang đến cái cửa này, tôi không thể cản bản thân mình cảm thấy nơi này phù hợp với một tướng lĩnh của quân đội Quỷ Vương hơn đấy.”

Vẫn không biết gì về danh tính thật sự của Lãnh chúa Zereschrute, Chris vô tình nói ra những ý kiến của mình.

“Chà, gọi hắn ta là một tên lãnh chúa xấu xa cũng không phải, nhưng... trong mọi trường hợp, nếu chúng ta không lấy được thứ vật phẩm mà tên lãnh chúa này sở hữu, mạng sống của con bé sẽ trở nên nguy hiểm. Điều đó không hề thay đổi.”

“Nó chỉ như Kazuma đã nói, Chris. Đích đến của nhiệm vụ này là lấy thứ nguyên liệu mà chúng ta cần, đem về để chế thuốc giải. Chỉ cần tập trung vào điều đó, Chris... thật sự, làm ơn, đừng mất bình tĩnh ở đây.”

“Nè, có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại cảnh báo mình nhiều lần như vậy? Chỉ là cái gì đang ở phía sau cánh cửa này?”

Bỏ qua Chris người đang mang biểu hiện lo lắng, Darkness và tôi gật đầu...

Bọn tôi đá tung cánh cửa và nhanh chóng tiến vào trong!

Đối thủ của chúng tôi là quỷ vật.

Kể cả khi bây giờ là nữa đêm, sẽ không có chuyện hắn ta đang ngủ.

Điều đó có nghĩa, cách tốt nhất để đối phó với hắn ta sẽ là tấn công khi hắn còn đang ngạc nhiên và giải quyết mọi việc trước khi tên đó có thể hoàn hồn lại.

Khoảnh khắc mà chúng tôi xông vào, chúng tôi thấy tên cánh cụt đang đứng ở giữa phòng và chờ đợi chúng tôi. Có vẻ một số kỹ năng của quỷ đã cảnh báo cho hắn ta về việc chúng tôi đang đến.

“Chào mừng, những kẻ đột nhập bí ẩn! Ta chắn chắn các ngươi biết rõ nơi này là gì! Fufu, các ngươi những kẻ đột nhập bí ẩn mà lần đầu được gặp.”

Ở đây có một chút ngoài mong đợi của tôi.

Tôi mong hắn ta ít nhất cũng cởi bộ đồ của mình ra khi đang một mình nghĩ ngơi ở trong phòng. Có phải tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy?

Trong trường hợp này, chúng tôi cần phải tìm cách để ép tên này lột bộ đồ hóa trang ra trước khi tìm cách cắt móng tay của hắn.

Và xét theo những lời hắn ta nói, tên này chắc chắn đang....

“Chết tiệt, hắn biết chúng ta thật sự là ai!”

Chris hét lên khi nhìn thấy tên cánh cụt.

“Nè, trợ thủ-kun, tôi phải làm gì đây? Đây có phải thứ mà cậu đã liên tục cảnh báo tôi? Không thể nào! Không bao giờ tôi có thể đánh cái thứ dễ thương này hết! Chỉ là tôi không thể!”

Không, nó hoàn toàn không phải là điều mà chúng tôi muốn nói!

“Này, Chris, đừng lơ là cảnh giác! Nó có thể nhìn dễ thương, nhưng có một thứ thật sự kinh khủng đang trốn ở bên trong nó! Mục tiêu của chúng ta là lấy một mảnh móng tay của hắn! Móng tay của hắn là một thành phần quan trọng để điều chế thuốc giải cho bệnh Colorin!”

Nghe thấy điều đó, đột nhiên Chris ngừng di chuyển.

“Những cái móng tay được dùng để điều chế thuốc giải cho bệnh Colorin...”

Như thể cô ấy đã nhận ra thành phần đó là gì, một biểu cảm trang trọng đột nhiên xuất hiện trên mặt cô ấy.

“Đúng rồi, Chris, sử dụng Bind để khống chế Lãnh chúa Zereschrute! Tôi sẽ đỡ toàn bộ đòn đâm của hắn với cơ thể mình!”

Nói xong, Darkness bước ra trước mặt chúng tôi.

“Như đã mong đợi ở một tên đột nhập, ngươi trông giống như một lá chắn nào đó của đất nước này! Quyết tâm của ngươi thật đáng ngưỡng mộ! Nhưng một con người bình thường có thể đứng vững trước sức mạnh thật sự của ta trong bao lâu, ta tự hỏi...?”

Đúng ngay lúc tên cánh cụt nói một cách tự tin và tạo ra một tư thế ấn tượng.

Trước khi tôi và Darkness có thể phản ứng, tên cánh cụt—

—Đã bị đâm bởi Chris, người đã thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt và đâm con dao của mình vào sâu trong cơ thể của tên cánh cụt với cả hai tay.

“AAAAAAH!? Chờ đã, đừng—!”

Tên cánh cụt hét lên và văng Chris ra khỏi cơ thể hắn ta, Trước khi vội vã rút con dao ra rồi ném nó qua một bên.

Thay vì máu, khói đen rỉ ra từ vết rách trên bộ đồ nơi mà con dao từng ở.

“Na-Này, Chris, cô đang làm cái gì vậy? Chỉ việc sử dụng Bind lên hắn ta thôi! Chúng ta cần một mảnh của móng tay hắn, chúng ta không cần phải giết hắn! Thật ra, không, nếu cô giết hắn. Cơ thể của hắn sẽ trở về với địa ngục. Nếu điều đó xãy ra, chúng ta sẽ không thể thu về được toàn bộ những mẩu móng tay quan trọng mà chúng ta cần.”

Oh, đúng rồi, Aqua từng nhắc đến là Eris còn ghét undead và quỷ vật hơn cả cô ta nữa.

Mặc dù bị vừa bị hất văng đi bởi tên cánh cụt, Chris vẫn nhảy lên.

Tôi chụp lấy cả hai tay cổ từ phía sau.

“Nè, trợ thủ-kun! Cậu đang làm cái gì vậy!?”

“Cô đang làm cái gì vạy!? Đó là giới hạn của tôi! Đừng có quên chúng ta đến đây vì cái gì! Chúng ta cần móng tay của hắn!”

Nghe những lời tôi nói, Chris có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh.

“Oh, Đúng rồi! Chúng ta cần rút móng tay của hắn ta ra trước khi giết hắn!”

Không, không phải nó! Chúng ta hoàn toàn không cần giết hắn!”

Mặc kệ lời nói của tôi, Chris giữ sự tập trung vào tên cánh cụt.

“Có chuyện gì với tên nhóc điên cuồng này thế!?”

“Ta là phụ nữ!”

Nghe thấy Chris trả lời một cách hung hăng, tên cánh cụt rùng mình.

“Ai quan tâm đến việc ngươi là nam hay nữ! Đó có phải là một con dao găm ma thuật? Hay nó là một món đồ bị nguyền rủa? Ta có thể cảm thấy một sự khát máu mạnh mẽ hướng đến quỷ tộc phát ra từ con dao găn đó! Chỉ cần chạm vào nó thôi cũng khiến ta tê liệt!”

“Ta sẽ nói rằng nó đã được ban phước! Nó là một con dao găm mạnh mẽ được cường hóa một cách đặc biệt để đối phó với quỷ vật như ngươi!”

Nói ra điều đó, Chris nhặt con dao lên và quay lại tư thế chiến đấu.

“Ngươi là một con điên! Tại sao ngươi lại mang lòng hận thù mạnh mẽ đến như vậy với quỷ tộc!?”

Tên cánh cụt quay lưng về phía chúng tôi và với tới cái khóa kéo.

“Khốn kiếp, hắn ta đang cố để lộ ra cơ thể thật của mình!”

Thấy vậy, Darkness lao mình vào lưng tên cánh cụt rồi vòng tay quanh cổ hắn, che cái khóa kéo bằng cả cơ thể mình.

Nó gần giống như là một cô bé đang chơi với con thú nhồi bông, nhưng điều này khác xa với một trò chơi.

“Tôi sẽ khống chế hắn với Bind! Big Boss, cô có thể cắt ngọn chân chèo của hắn không!?”

Biết được thứ gì đang ẩn giấu bên trong, tôi biết nó sẽ vô cùng nguy hiểm để cho phép hắn ta kéo cơ thể thực của mình ra khỏi bộ đồ.

Tôi chuẩn bị sợi dây đã được chế tạo một cách đặc biệt.

“Đừng lo cho tôi, Kazuma! Khống chế hắn ta cùng với tôi!”

“Bind!”

Tôi khống chế tên cánh cụt như Darkness nói.

“T-Tên nhỏ mọn—!”

Bị trói cùng với Darkness, tên cánh cụt tuyệt vòng tìm cách với tới cái khóa kéo với chân chèo của mình.

Vào lúc đó...

“Ah!….Ah!”

Một thứ màu đen giống như xúc tu trồi lên từ vết rách trên bộ đồ do con dao của Chris tạo ra, và phun ra một loại chất lỏng lên lưng của Darkness.

Âm thanh của một thứ gì đó bốc cháy có thể nghe được ngay lúc nó tiếp xúc với bộ đồ bó của cô ấy, theo đó là một đống khói bốc lên.

Tôi rút thanh kiếm ngắn mà hiếm khi nào có cơ hội để sử dụng kể từ lúc mua từ trên eo mình và chém vào nó.

Cái xúc tu đang đốt lưng của Darkness đã bị cắt đứt và bắt đầu nãy lên khắp nơi như cái đuôi của một con thạch sùng.

“Trợ thủ-kun, tên quỷ vật này thật sự rất kinh tởm!”

‘‘Tốt nhất là cô vẫn chưa nhìn thấy thứ bên trong! Nó còn ghê tởm hơn rất nhiều!”

Thật ra, móng tay của con quỷ này nằm ở đâu?

Nhìn vào cái xúc tu đang nãy lên xung quanh, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì giống như móng vuốt.

“Darkness, làm ơn cố chịu thêm một chút nữa. Tôi sẽ lấy móng tay của hắn ta-!”

Nói ra điều đó, Chris chém vào ngọn của cái chân chèo với con dao băm của cô ấy!

“AAAAAAAAAH! Ta nguyền rủa ngươi! Ngươi có thể ngừng sử dụng con dao đó không!?”

Một cặp xúc tu lòi ra, một từ vết rách cũ trên bộ đồ và một từ cái lỗ vừa mới được tạo ra ở đầu chân chèo của hắn, bắn thẳng về phía Chris người đang đi nhặt cái đầu chân chèo bị đứt.

Nhưng...!

“Thứ duy nhất mà mấy cái xúc tu được phép tấn công là những thập tự quân! Đó là luật lệ được đặt ra từ ngàn xưa rồi!”

Darkness, người vẫn còn bị cột chung với tên cánh cụt, thọc tay vào hai cái lổ hổng.

Âm thanh của thứ gì đó bị cháy lại vang lên.

Vào lúc đó, Chris, người đã đi kiểm tra thứ bên trong của đầu chân chèo đã bị cắt...

“Darkness, chúng ta có nó rồi! Móng tay của quỷ vật! Trợ lý-kun, cậu nghĩ chiêu Bind của cậu còn tồn tại được bao lâu?”

Chris vui mừng kêu lên.

“T-Tôi đã đặt hết tất cả vào chiêu Bind đó, nên nó chắc hẵng sẽ tồn tại một thời gian khá lâu...”

“Darkness! Mình sẽ cắt sợi dây đó với con dao găm này, nên cố lên!”

Chris ném cái đầu chân chèo bị cắt ra cho tôi trong hoảng loạn, và chém vào sợi dây với con dao của cô ấy-

“Xin lỗi, đó là dây hợp kim mithril mà tôi đã đặt làm....”

“Aaaah, coi nào, tại sao!?”

Khi âm thanh của thứ gì đó đang cháy tiếp tục tràn ngập không khí, Darkness mỉm cười với một Chris người dường như sắp khóc—

“Chris, mình sẽ ổn thôi! Quan trọng hơn, hai người, hãy đem cái móng tay đi!”

—Và đột nhiên nói ra thứ gì đó không hề hợp với cô ấy.

“Đừng lo, bá tước biết tôi là ai. Ông ta có thể xã sự thất bại của mình lên tôi, nhưng sẽ không giết tôi. Quên tôi đi, nhanh lên và đi đi!”

Darkness nói một cách tuyệt vọng trong khi trán đang toát mồ hôi.

Như sắp khóc, Chris giơ cao con dao găm của mình lên.

“Nối tôi đâm nó với con dao này...”

“Cô càng đâm nó bao nhiêu, thì hắn càng có thể đem ra nhiều xúc tu bấy nhiêu! Hãy nghe lời cổ, Big Boss. Đi đem cổ xe tới đây, có thứ này tôi muốn thử.”

Nói xong điều đó, tôi lấy ra một thứ từ trong túi của mình.

Nó là thứ mà Aqua đã đưa cho tôi khi nghe được tên này là một ác quỷ có quen biết với Vanir.

“Trợ thủ-kun, Darkness! Chờ ở đó! Tôi sẽ quay lại ngay lập tức!”

Nói ra điều đó, Chris phóng thẳng ra khỏi phòng!

“Darkness, tôi không quan tâm tới cái nào, cứ kéo tay một ra. Tôi sẽ dùng cơ hội này để đổ dịch của Aqua vào trong cái lổ.” [note12625]

“T-Tôi hiểu rồi. Nhưng anh không nên ép mình ở lại đây! Đi nhanh đi! Kể cả tôi cũng không thể giữ đối thủ mạnh mẽ như thế này lâu được...!”

“Cái g—Ngừng lại! Đó là cái gì!? Đau quá! Cơ thể tôi đang tan chảy!

Ngay cả trong tình cảnh như vậy, Darkness vẫn thể hiện ra biểu cảm phấn khích trên khuôn mặt.

Và tôi người ở lại để đổ nước của Aqua vào trong bộ đồ...

“Darlness, hãy cho tôi thấy quyết tâm của cô! Cho tôi thấy sức chịu đựng của cô sẽ không thua bất kì con quỷ nào!”

“Để đó cho tôi! Giờ thì, Lãnh chúa Zereschrute, tôi có thể thua lúc chiều nay, nhưng hãy để cho tôi thể hiện sức mạnh thật sự của mình!”

“Này, tại sao cô ta lại thấy phấn chấn? Cô ta bị điên phải không!? Cô ta điên rồi! Đầu cô ta chắc chắn đã bị đập vào đâu đó!”

Part 4

Sau khi quay trở lại Axel, chúng tôi thẳng tiến đến trại trẻ mồ côi mà không ghé qua bất kì chổ nào.

“Trợ thủ-kun, trợ thủ-kun, có phải Senpai đang ở trại trẻ mồ côi không? Tôi có, cậu biết đấy... một chổ quan trọng cần tới...”

Ah, Tôi hiểu rồi.

Sẽ xãy ra một vài vấn đề nếu như hai người gặp nhau.

Mặc dù tôi thấy sẽ vô cùng khó cho cái con đầu rỗng đó để có thể tìm ra danh tính thật sự của cô ấy...

“Được rồi, tôi sẽ gữi lời chào của cô đến với tất cả mọi người . Cô thật sự đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, Big Boss.”

“Vậy thì tôi sẽ đi ngay đây... Hãy chắc rằng cô ấy không ép bản thân mình quá nhiều, và...”

Chris nhẹ nhàng vỗ vào đầu Darkness đang nằm ngủ một cách ngon lành.

“Nó sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó tôi có thể cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình...”

Nói ra điều đó, Chris nhẹ nhàng đứng lên và rời khỏi.

—Khi mà Darkness đang đè hắn ta xuống, tôi đã đổ dịch của Aqua vào trong bộ đồ rồi bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để kéo cô ta ra khỏi tên cánh cụt sau khi cô ấy bất tỉnh.

Đúng lúc đó, Eris-sama xuất hiện và đập tên quỷ vật đến gần chết.

Thật sự rất khó để miêu tả những gì đã xãy ra tiếp theo. Thật sự thì, tôi không biết việc gì đã diễn ra tại đó.

Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn. Eris-sama trở nên vô cùng đáng sợ khi cổ tức giận.

Trước đó Lãnh chúa Zereschrute đã vô cùng háo hức để được thoát khỏi bộ đồ, nhưng ngay khi mà Eris-sama xuất hiện hắn ta lập tức bò trở lại vô trong và cố gắng nhăn chặn cái khóa kéo của mình bị mở ra trong tuyệt vọng, chỉ để cho Eris-sama vô tình kéo hắn ta ra ngoài. Tôi chỉ có thể đứng xem trận chiến của họ trong kinh ngạc. Eris-sama cuối cùng đã tha cho hắn khỏi việc bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này.

Sau đó, Eris-sama trở lại thanh Chris, và sau khi đưa Darkness đang ngủ lên trên xe ngựa, chúng trôi quay về lại Axel-

—Với một Darkness mệt mỏi ở trên lưng, tôi mở cánh cửa của trại trẻ mồ coi.

“Tôi đang mang về những nguyên liệu chúng ta cần! Này, Aqua, Làm ơn hãy qua đây xem những vết thường của Darkness! Sylphina có còn...”

Thứ chào đón tôi sau khi mở cửa là.....

“Mừng về nhà, Mommy!”

Chuyện gì đang diễn ra?

Sylphina đến chào chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

“Hey.”

Chờ đã, chuyện gì đang xãy ra vậy?

Tại sao cô bé lại tràng đầy năng lượng?

... Vào lúc đó.

“Ah, Aah, Aaah!”

Darkness phát ra một giọng vui vẻ và tôi cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp đang lăn dài trên lưng tôi.

Có vẻ như cô ấy đã lấy lại ý thích được một lúc rồi, và khi nhìn thấy cảnh này...

Cô ấy nhảy khỏi lưng tôi và ôm trọn lấy Sylphina.

“Chà, Darkness trông rất hạnh phúc, Nên tôi nghĩ đây là một điều tôt, nhưng...”

Aqua trồi lên từ dưới một tấm đệm ở giữa phòng, thứ mà đang được bao quanh bởi rất nhiều các loại lễ vật vì một lý do nào đó mà không thể nào giải thích được.

“Oh, cậu đã quay lại! Qua đây xem bọn trẻ tràn đầy năng lượng như thế nào này!”

Chỉ là cái gì đã xãy ra sau khi chúng tôi rời khỏi?

Tại sao Vanir lại đang cõng một đứa trẻ, Tại sao Wiz bỗng trở nên mờ nhạt và đang nằm trên đất, và tại sao Megumin thì đổ gục xuống một cách vô hồn trên một trong những cái bàn...?

“Anh đã trờ lại. Mừng về nhà.”

Megumin nói một cách mệt mỏi khi đang nằm trên cái bàn. Chỉ vừa đủ để ngẩn đầu lên nhìn tôi.

“Anh đã xoay sở để có thể đem những nguyên liệu này về, nhưng điều gì đã xãy ra với khung cảnh khủng khiếp này?”

“Chà... Đây là kết quả sau khi Aqua trở nên nghiêm túc và liên tục thi triển phép hồi phục để cứu bọn trẻ. Bọn trẻ đã được cung cấp nhiều sức sống hơn mức cần thiết đết đánh bại căn bệnh, và cuối cùng bọn trẻ trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai có thể mong đợi. Như anh có thể thấy, kết quả là...”

Này, nếu chuyện là như vậy, không phải mọi thứ đều sẽ ổn kể cả khi bọn tôi không đem về những nguyên liệu?

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Vanir, người đang cõng một đứa trẻ và giải trí cho nó bằng một cái gì đó nhìn như trống lắc, nói với tôi.

“Có lẽ như toàn bộ nguyên liệu đã tập hợp đầy đủ. Nếu không nhờ vào nỗ lực của người phụ nữ này, hầu hết bọn trẻ trong trại trẻ mồ côi này sẽ ở trong tình trạng sống dở chết dở. Con gái của tiểu thư cơ bắp trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng cơ thể cô bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nên tốt nhất hãy bắt đầu điều chế ngay lập tức. Nếu không phải nhờ người phụ nữ này, ngươi sẽ không thể về kịp... Ê, bà chủ, giờ tới lượt cô tỏa sáng đấy.

Nghe những tin tức từ Vanir, tôi lập tức lấy những cái móng tay tôi có được từ tên cánh cụt và đưa nó cho Megumin.

“Làm tốt lắm, Darkness, Kazuma! Để phần còn lại cho thiên tài số một Hồng Ma Tộc. Đừng lo, em đã dành ra rất nhiều đêm để nghiên cứu công thức!”

–Trong quá trình điều chế–

“Sai rồi. Anh cần bỏ thứ này vào trước. Tôi học được nó ở trường, nên không thể nào tôi có thể nhầm lẫn được!”

“Xằng bậy! Kiến thức của quỷ tộc là chính xác nhất trong thế giới này! Ngươi không thể làm sai với việc đi theo sự hướng dẫn của ta... Này, ngươi con đàn bà chuyên gây rắc rối, ngươi vừa bỏ cái gì vào đấy?”

“Đừng có cản đường ta, con quỷ kì quoặc. Thứ mà ta vừa bỏ vào là nước thánh Aqua của giáo phái Axis. Với thứ này tác dụng của thuốc giải độc sẽ được tăng cường hết cỡ.”

“Tại sao? Tại sao ngươi lúc nào cũng đi làm mấy việc không cần thiết!? Chính xác thì, ngươi sẽ làm gì nếu như ngươi vô tình chạm vào số thuốc khi nó chuẩn bị hoàn thành và biến toàn bộ thành nước lã hả!? Biến nhanh đi, cái thứ nữ thần của sự bất hạnh!”

“Mọi người, là chủ nhân của cửa hàng ma thuật, công thức của tôi chắc chắn là đúng, sẽ không có sai sót nào, vậy nên hãy theo hướng dẫn của tôi!”

Tôi mở cánh của của trại trẻ mồ côi,

“Tôi đếch quan tâm mấy người làm cái gì, chỉ là nhanh lên dùm cái!”

Và giận dữ hét vào họ.

Bình luận (0)Facebook