Chương 03 Đưa những cảm xúc này xích lại gần nhau!
Độ dài 11,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:36
Chương 3: Đưa những cảm xúc này xích lại gần nhau!
Part 1
Tiếng clakn chói tai liên tục đập vào tai tôi.
Darkness đang hành xử giống như một con nhỏ vụng về, Cô ta thường ăn những bữa ăn của mình một cách thanh lịch mà không phát ra bất kì tiếng ồn nào.
Không biết có phải Darkness đang bồn chồn vì vấn đề gì đó không, nhưng cô ta đang làm ra những âm thanh ồn ào một cách khó chịu với dao nĩa của mình.
Hiện tại, chúng tôi đang ở giữa bữa tối.
“Kazuma-san, anh có thể đưa cho tôi chai nước tương không?”
“Ah,vâng...”
Tôi cầm lấy cái chai với tay trái của mình và chuẩn bị đưa nó cho Aqua thì....
“Ah!”
Tiếng hét của Darkness làm tôi nhận ra là tay trái mình vẫn còn đang bị xích với tay phải của cô ta.
Khi tôi chuyển chai nước tương sang cho Aqua, tay của Darkness cũng bị kéo theo tay tôi.
“Ah, xin lỗi...”
“K-Không, không sao...”
Nghe thấy lời xin lỗi của tôi, Darkness trả lời với một giọng nhỏ nhẹ.
“Cảm ơn”
Aqua không hề chú ý đến những việc vừa xảy ra, chỉ đơn giản cảm ơn tôi khi cô ta nhận được chai nước tương.
Cô ta đã khóc suốt buổi tối sau khi bị chấn thương tâm lý bởi những nhân viên thu thuế, nhưng giờ biểu hiện của cô ta hiện giờ hầu như khồng còn vết tích gì về những việc đã xãy ra.
Bằng cách cô ta đập mặt vào bữa ăn của mình, nó gần giống như cô ta đã quên hết toàn bộ biến cố đó.
Tôi gần như ghen tị với cái cách cô ta nhanh chóng hồi phục về lại phong thái bình thường của mình.
Nếu cô ta là người bị xích chung với tôi.....
“...T-tôi no rồi...”
Chắc là vì quá bồn chồn, Darkness nhẹ nhàng nói ra điều đó sau khi chỉ ăn một chút đỉnh, từ phần ăn của mình, một chút sắc đỏ nổi lên trên mặt cô ta.
Megumin phản ứng lại với Darkness.
“..Hai người bồn chồn vì chuyện gì cơ chứ? Chúng ta đã quá hiểu rõ nhau sau một thời gian dài đồng hành, đúng không? Sau khi trở thành những người bạn thân thiết như vậy, việc ngủ chung cũng chả phải vấn đề gì lớn lao? Nếu chị lo lắng vì việc ở một mình với anh ta, em và Aqua có thể tham gia cùng chị. Nó sẽ khá vui khi bốn chúng ta cùng ngủ với nhau, đúng không?”
““X-xin hãy làm vậy...””
Không hề nhận ra nó, tôi và Darkness trả lời gần như là cùng lúc.
Nghe thấy điều đó, ánh mát của Darkness hướng lên.
“...Nè, là một phụ nữ, việc tôi muốn Megumin ngủ cùng mình thì còn có thể chấp nhận được... nhưng vì lý do gì mà một tên đàn ông như anh cũng muốn điều tương tự? Cho đến cuối ngày hôm nay, tôi vẫn còn là một cô gái, vậy nên mấy lời đó nghe rất là khó ở đối với tôi.”
Để đáp lại, Darkness nói ra vài thứ khá là khó chịu.
“Không, tôi biết là không thể nào tôi sẽ làm bất cứ điều gì nếu như ngủ chung với cô. Tôi cũng muốn Aqua và Megumin ở bên để tránh khỏi những hiểu lầm không cần thiết. Hiểu rõ nhân cách của cô, cô chắc chắn sẽ ôm lấy tôi trong khi ngủ và cuối cùng thức dậy với việc vài chiếc xương trên người tôi bị bẻ gãy.”
“A-Anh đang nói cái quái gì vậy? Cái thế giới nào mà một người có khả năng làm những việc như vậy trong khi ngủ có tồn tại hả?”
Thay vì dành một đêm vừa ngủ vừa phải cảnh giác, tôi thà để Megumin và Aqua cùng tham gia với chúng tôi.
Đằng nào thì, cả bốn chúng tôi đã từng ngủ chung lúc đi du hành, còn Aqua thì thậm chí còn từng ngủ cạnh tôi hồi bọn tôi còn sống trong chuồn ngựa. Vậy nên chuyện mà bốn chúng tôi ngủ chung một phòng chả phải chuyện gì to tát.
“Oh, nói về điều đó, Tôi nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên cả bốn chúng ta ở chung một phòng trong biệt thự này. Thấy thế nào nếu tôi làm cho mọi người vui vẻ với một vài câu chuyện ma trước khi chúng ta đi ngủ?”
“K-không, tôi nghĩ là tôi không cần nó...”
“Đ-đúng vậy, nơi này từng bị ám đó, chị biết không? tốt nhất là chúng ta không nên kể chuyện ma ở những nơi như thế này.”
Nghĩ lại cái lần hỗn loạn được gây ra bởi những ác linh vào ngày đầu tiên chúng tôi chuyển vào đây, Tôi và Megumin trở nên run rẫy.
....Thì.
“Nghiêm túc à, cậu tự gọi mình là Mạo Hiểm Giả nhưng mà lại đi sợ một vài câu chuyện ma? Thật không có gì lạ mà chúng tôi nhận được những đơn kiến nghị về việc những mạo hiểm giả gần đây trở thành những tên hèn nhát. Tôi thật sự mong là các anh có thể trở nên đứng đắng.”
Darkness bực tức nói lên điều đó.
…Hmm…
“...Nghĩ về điều đó, Cô đã nói là những Mạo Hiểm Giả gần đây đã trở nên lười biến... và đơn kiến nghị? À đúng rồi, gia tộc của cô hiện tại đang điều hành thành phố này, đúng không?
Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Darkness nói.
“Tôi chắc chắn là anh đã dự tính tới tình hình này. Giờ đây, khi các Mạo Hiểm Giả của thành phố nãy đã trở nên giàu có, họ không còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ nữa. Chúng tôi bằng cách nào đó đã giải quyết tất cả cả các nhiệm vụ được chất đống trong thời gian dài. Trong khi hiện tại, số lượng của bọn quái vật gần thành phố đang đều đặn tăng lên. Bây giờ, với việc này, tất cả mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn một chút-“
“Khoan, chờ chút đã. Cô đang nói về vụ việc xãy ra ngày hôm nay bởi vì toàn bộ những Mạo Hiểm Giả trong thành phố đã trở thành NEET? Vậy thì lý do cho việc triệu tập khẩn cấp lần này, và việc lần đầu tiên bất kì ai trong số chúng tôi nghe đến việc trả tiền thuế sau khi được miễn đóng sau một thời gian dài là bởi vì....”
Darkness cười khúc khích.
“Có vẻ như anh đã hiểu. Mọi chuyện sẽ trở nên khác đi nếu như họ tiếp tục bảo vệ thành phố như họ đã làm từ trước đến giờ, nhưng ở đây không cần phải gia hạn hay đặc biệt suy nghĩ cho cái đám NEET đó. Chiến dịch đặc biệt này là để cùng lúc tăng tiền viện trợ và xử lý cái đám NEET trong thành phố. Những nhân viên của Guild hẳn sẽ vui vì điều này. Chúng tôi đã quản lý để tăng doanh thu của thuế, và đồng thời chúng tôi cũng đã thắp lên một ngọn lửa mới cho những Mạo Hiểm Giả đang sống một cách nhàn nhã và lười biến. Tôi chắc chắn số lượng quái vật xung quanh thành phố từ giờ sẽ bắt đầu giảm xuống. Nhưng đừng lo, món tiền mà chúng tôi lấy từ những Mạo Hiểm Giả sẽ được dùng lên chính những Mạo Hiểm Giả--“
“Dừng lại một chút!”
Tôi đột ngột đứng dậy, kéo theo sợi xích đang nối cả hai chúng tôi.
Đương nhiên, Darkness cũng bị kéo lên cùng với tôi.
“Cái gì? Cô đang nói việc tôi bị dí vòng vòng khắp thành phố trong suốt nữa ngày trời là vì lý do ngu ngốc đó? Để đá mấy tên Mạo Hiểm Giả lười biến và mới trở nên giàu có trở lại làm việc?”
Kể cả khi tôi dễ dàng được tha do lần đầu phạm tội, nhưng tôi vẫn bị bắt. Và nghĩ về cái người đã khiến tôi trở thành tội phạm đang đứng ngay trước mặt tôi....
“Thật là vô nghĩa! Anh có ý gì khi nói nó là một điều ngu ngốc? Lao động và đóng thuế là nhiệm vụ của công dân sống trong đất nước này! Có gì sai khi thu lại tiền thuế của chúng tôi từ những người không muốn làm việc? Đất nước này không cần những tên NEET! Người có thể làm việc nhưng từ chối không muốn làm, những kẻ đó nên được ném vào bãi rác!”
“Tại đây đang có một thành viên trong tổ từ chối cuộc sống mà tôi đã dẫn dắt cho đến thời điểm này!”
Tôi và Darkness bắt đầu vật lộn với nhau. Nhìn thấy hai chúng tôi cãi nhau. Megumin nói với giọng bực tức.
“...Nó không giống như sẽ có gì xãy ra giữa hai người, nên em nghĩ em sẽ để hai người ngủ một mình tối nay. Và khi hai người đang ở trong tình cảnh này, nắm lấy cô hội mà trở nên thân thiết thêm chút đi.”
Part 2
Ăn tối xong thì chắc chắn là phải....
Đúng vậy, đường nhiên là phải đi tắm. Đó là phong tục của toàn bộ người nhật.
“Đừng có giỡn mặt! Người nhật cần phải đi tắm mỗi ngày nếu không người của họ sẽ khô lại và chết đi đấy! Tôi không giống như lũ quý tộc giàu có mấy người chỉ việc lấy nước hoa mà che đi mùi cơ thể! Nếu như cô hiểu điều đó thì đừng có đứng đó mà cản đường!”
“A-Anh đang nói cái gì thế! Kể cả chúng tôi, những quý tộc cũng tắm rửa hằng ngày! Cái quốc gia nào mà quý tộc ghét đi tắm có tồn tại hả!?.... Chỉ là, nghĩ về tình cảnh của chúng ta, tôi nghĩ tốt nhất không nên đi tắm mà chỉ nên lau chùi cơ thể mình....”
Darkness mạnh mẽ phản đối ý kiến của tôi.
“Sau khi bị dí chạy đi khắp nữa thành phố, giờ tôi đang mồ hôi đầy người đây, tôi chắc chắn sẽ chết nếu như không đi tắm! Nó không giống như tôi bắt cô tắm cùng, nên cô cứ đi mà lấy khăn ướt lau người trong khi tôi ngâm mình trong bồn tắm.”
“K-Không, đi tắm có nghĩa là anh sẽ khỏa thân... trong khi tôi lau người với tình trạn bán khỏa thân thì anh sẽ hoàn toàn khỏa thân đấy....”
Trong khi chúng tôi đang cãi nhau...
“Giờ là lượt của em! Bài phép: ma pháp đầm lầy. Với cái này, quái vật của Aqua sẽ không thể làm gì trong ba lượt.”
“...Uuu, chị lại không thể làm gì lần nữa. Bỏ qua.”
Megumin và Aqua đang chơi bài ở trong phòng khách và phớt lò đi cuộc cãi vã của chúng tôi.
“Tôi không có vấn đề gì với việc nhìn cô khỏa thân, nên không sao đâu. Thật ra thì tôi có thể coi nó như là một phần thường, nên cô không cần phải để tâm.”
“Nhưng tôi để tâm! Anh có biết xấu hổ không? Tại sao không thử nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy gì khi nhìn thân hình lõa lồ của anh?”
“Lượt của em. Bài phép: Explosion. Đối thủ của em ngay lập tức bị tan xác.”
“Waah! Megumin, em thật sự lạm dụng mấy lá bài phép đó đấy! Đây là lần thứ ba mà chị đã thua mà không thể làm bất cứ thứ gì rồi!”
Mặc kệ hai người chỉ lo chơi mà không thèm quan tâm đến thế giới xung quoanh. Mang theo một bộ đồ để thay, tôi lôi Darkness người vẫn còn đang phản kháng đi về phía phòng tắm.
Tôi đã chuẩn bị trước bồn tắm trong khi Aqua và Megumin còn bận rộn làm bữa tối rồi....
Tôi nhanh chóng cởi đồ.....
“....Tôi phải làm gì với nó nhỉ? Tôi không thể cởi áo trong khi tay vẫn còn bị còng..... Cắt nó thôi, đằng nào thì cái áo này cũng khá nát rồi.”
Nói ra điều đó, tôi lập tức dùng một con dao găm và cắt phăng nó đi.
“...Anh thật sự không quan tâm đến việc mình khỏa thân khi tôi đang ở cạnh anh à?”
Mặc kệ việc Darkness phản đối, tôi lột sạch hết tất cả mọi thứ, giờ trên người tôi chỉ còn lại cái còng tay và một chiếc khăn.
Mặc khác, Darkness chỉ mang theo một chiếc khăn nhỏ rồi đi vào phòng tắm bằng chân không.
Có vẻ như cô ta chỉ định lau người trong khi tôi ngâm mình trong bồn tắm.
Tôi vui vẽ đi vào phòng tắm còn Darkness thì xấu hổ đi theo sau tôi.
Darkness ngồi đối lưng với tôi trong khi tôi đang tắm sơ qua trước khi lao vào bồn tắm. Trong khi vẫn còn mặc bộ đồ công sở, cô ta nhúng chiếc khăn của mình vào nước ấm rồi xấu hổ luồng tay vào trong bộ đồ để lau mình.
Tôi nhanh chóng tắm sơ qua rồi bước vào bồn tắm.
Đương nhiên, Darkness, người bị còng chung với tôi cũng bị buộc phải đi theo.
Ngồi lên một góc đã bị ướt sũng của bồn tắm, cô ta ngâm bàn tay phải đang bị còng của mình vào trong bồn.
Cô ta di chuyển bàn tay của mình giống như đang khuấy một nồi nước.
“Anh nghĩ, liệu những Mạo Hiểm Giả sẽ ghét tôi chứ?”
Cô ấy thở dài.
“...Ai biết được? Từ đầu, làm gì có ai biết là việc đó được thực hiện dựa theo mệnh lệnh của cô. Đúng không? Cộng thêm, họ đã được miễn thuế trong suốt thời gian qua, nên tôi nghĩ lạ họ sẽ không ghét cô lắm đâu. Một lần nữa, tôi lại thoát được, thế nên tôi không nên là người nói ra điều đó.”
Darkness thở dài một cách mệt mõi khi nghe thấy điều đó.
“...Tôi cũng không muốn làm điều này. Nhưng thành thật mà nói, tình hình tài chính của quốc gia này tệ đến mức chúng tôi phải dùng đến cách đi mượn tiền của Elroad. Số tiền mà chúng tôi lấy từ họ hôm nay sẽ được trả về cho họ bằng nhiều phương pháp khác nhau... Nếu những Mạo Hiểm Giả làm việc của mình một cách nghiêm túc, tôi cũng không muốn phải làm nó...”
Thật là vô lý.
“Cô nói lao động là nghĩa vụ, nhưng có gì sai để không phải làm việc sau khi đã kiếm được đủ số tiền để sống một cách thoải mái? Công việc của những Mạo Hiểm Giả vô cùng nguy hiểm, cô biết không? Cũng có những ý kiến tương tự ở quê hương tôi, làm việc và đóng thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân, nhưng kể cả như vậy, vẫn có rất nhiều người chọn cuộc sống của một NEET giống như tôi. Ít nhất cô không thể để chúng tôi tự do trong việc chọn một công việc mà mình muốn làm à?”
“Tôi ngạc nhiên là quê hương của anh chưa sụp đổ đấy.... Tôi nên nói về nó như thế nào nhỉ, có một dạng giải trí được gọi là truyện tranh từ nơi anh đến, đúng không? Tôi nhớ anh có nói là, nếu mình có tài năng trong nghệ thuật anh có thể sống một cách dễ dàng bằng cách vẽ truyện tranh thường xuyên.... Vậy là có những người vẽ truyện tranh để kiếm sống. Nếu vậy, không phải cuối cùng anh ta trở nên vô cùng giàu có bởi vì việc bán truyện à. Nếu như người đó nói là, anh ta không hề quan tâm đến việc hoàng thành bộ truyện của mình vì anh ta đã kiếm đủ tiền để sống một cách thoải mái trong suốt quảng đời còn lại, thì nó có phải là một vấn đề không?”
...Ờ, chắc chắn là có vấn đề.
... nó sẽ là một vấn đề vô cùng lớn.
Tôi sẽ không nói ra tên, nhưng đúng là có khá nhiều tác phẩm đang trong trình trạng nguy hiểm bởi những người như vậy.
“Bất kì công việc nào cũng đi kèm với một loại trách nhiệm. Đây là thành phố của những tân binh. Để giúp cho những Mạo Hiểm Giả mới vào nghề có thể bước đi một cách vũng vàng, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều cơ sở trong thành phố, được thiết kế chỉ để hỗ trợ cho họ. Họ nhận được những đối đãi đặc biệt vì họ được mong đợi là sẽ bảo vệ người dân và đất nước này. Những người từng đi du hành và cựu Mạo Hiểm Giả đều giữ lấy trách nhiệm của mình trong tâm trí kể cả khi họ đã trở nên giàu có, nhưng những tân binh ở thành phố này thì có một chút.... Tôi không biết tại vì sao. Nhưng có một trường phái tư tưởng kì lạ giữa những Mạo Hiểm Giả trong thành phố này, và đó là ngọn nguồn của sự việc.”
…?
“Và nó là?”
Tôi hỏi một cách thờ ơ trong khi dạng hai chân của mình trong bồn tắm.
“Ah, vì một vài lý do, những câu nói ngu ngốc như “nếu bạn làm việc, bạn là một kẻ thấy bại” dạo này đã được phổ biến giữa các Mạo Hiểm Giả trong thành phố này.
“…”
Tôi nghĩ là tôi biết chính xác tên nào đã lan truyền mấy câu như vậy.
“...Có chuyện gì sao? Sao tự dưng anh lại trở nên im lặng? Có vẻ như anh biết chuyện gì đã xãy ra. Vậy anh có điều gì để nói không? Sao anh không chia sẽ nó với tôi?”
“...Không, tôi không...”
Đó chính xác là những điều mà gần đây tôi đã chia sẽ với những Mạo Hiểm Giả khác.
Part 3
Sau khi ra khỏi phòng tắm, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là Aqua vừa khóc vừa trèo lên người Megumin.
“Một ván nữa thôi! Lần này sẽ là lần cuối, vậy nên chơi với chị thêm một ván nữa thôi!”
“Em không muốn. Sẽ chẳng có gì khác biệt kể cả chị có thử nó bao nhiêu lần. Chị không phải là đối thủ của em. Vậy, như đã hứa, chị phải đáp ứng một yêu cầu của em, được chứ?”
Xem ra cô ta đã hoàn toàn bị vùi dập trong trò đánh bài.....
Nó khá ổn để nói, Megumumin là nhà vô địch không thể đánh bại trong những game chiến thuật như bài và cờ vua.
Đúng như mong đợi từ một Hồng Ma Nhân những kẻ nổi tiếng về trí tuệ của mình, nhưng tôi vẫn mong em ấy dùng nó vào những việc thực tế hơn.
“Chà, cho dù vẫn còn sớm nhưng chúng ta nên đi ngủ thôi. Bằng cách đó chúng ta có thể dậy thật sớm vào ngày mai rồi đi tìm chìa khóa. Mong là chúng ta có thể tìm thấy nước trước khi cần vào nhà vệ sinh vào buổi sáng.”
“....N-nghe được đó.”
Darkness đỏ mặt đồng ý.
Chúng tôi vừa mới thay phiên nhau đi vệ sinh, nhưng Darkness đã bắt tôi phải hát thật to để tránh phải nghe bất cứ âm thanh nào phát ra trong khi cô ta đang hành sự.
Tôi cảm thấy Megumin đã bắt tôi làm gì đó tương tự lúc mà biệt tự còn bị những ác linh chiếm giữ.
Tôi đã khăng khăng rằng nếu cô ta thật sự muốn sự riêng tư đến như vậy thì tự đi mà hát, nhưng cuối cùng tôi vẫn là người phải làm việc đó.
Bởi vì tôi thấy yêu cầu của cô ta quá vô lý, nên tôi đã cố tình dừng lại vài lần trong khi hát để chọc cô ta. Khi tôi làm việc đó, cô ta đã đứng ở sau tôi rồi lắc tôi như điên để đáp trả.
Rồi mọi chuyện đúng như mong đợi, sau đó tôi và cô ta lại tiếp tục đánh nhau. Tôi có quá nhiều kinh nghiệm để vượt qua mấy chuyện ngu ngốc như thế này rồi.
Tối nay đi ngủ sớm thôi và đi tìm cái chìa khóa vào sáng sớm ngày hôm sau trước khi bọn tôi cần phải đi vào nhà vệ sinh.
“Ờ thì, giờ bọn tôi đi ngủ dây. Hai người có chắc là không muốn tham gia không, Aqua? Megumin?”
“Hai người có thể ngủ một mình tối nay. Nhìn cách mà hai người đối xử với nhau hồi nãy, nó không giống như sẽ có bất cứ tai nạn gì có thể xãy ra giữa hai người. Chính xác thì, nó sẽ tốt hơn nếu hai người cải thiện mối qua hệ của mình đến mức mà những tai nạn đó có thể xãy ra. Đã đến lúc mà hai người nên cư xử như người lớn rồi.”
Megumin nói với biểu hiện không hài lòng. Giống như em ấy đã quá mệt mỏi với cuộc cãi vã của chúng tôi.
Trái tim tôi lệch đi một nhịp khi em ấy nhắc đến hai từ “Người lớn”. Đó có phải là dấu hiệu của sự hỗn loạn bên trong tim mình.
Megumin thật sự ổn với điều này sao? Không phải chúng ta hiện đang ở trên mức bạn bè à?
....Nhìn Darkness đang đứng bên cạnh tôi, có vẻ như không phải chỉ có một mình tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
Từ cách mà cô ta đỏ mặt, Darkness chắc chắn lại đang tưởng tượng tới mấy cảnh dâm dục. Tôi cắt đứt suy nghĩ của cô bằng việc kéo cái còng tay rồi nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ.
Nhân tiện, tôi không thể nào mặc áo bởi vì cái còng tay trên cổ tay trái.
Vậy nên, hiện giờ, tôi đang ở trần.
Không khí bên trong biệt thự khá ấm áp, nên không việc gì phải lo đến chuyện mình sẽ bị cảm nếu như tôi quấn mình lại trong chăn.
Như bình thường, tôi ngủ trong phòng ngủ của mình.
Bởi vì tay trái của tôi đang bị còng với tay phải của Darkness, tôi phải nằm ở nữa bên phải của chiếc giường.
Tôi gục lên giường ngay khi vừa bước vào phòng.
“...Đừng có làm bất kì động thái kì quặc nào chỉ bởi vì cô có thể thấy bổ ngực trần gợi cảm của tôi.”
“Làm như tôi muốn ấy! Anh là ông trùm của việc quấy rối tình dục. Tôi mới là người phải lo lắng về việc anh sẽ cố gắng chà sát bản thân mình vào tôi đấy.”
Tôi quay lưng lại với một Darkness không lành mạnh và nói.
“Ngủ ngon.”
Này! Cái gì? Anh thực sự chỉ ngủ như vậy sao? ....A-anh... ngủ....thật à?
Nghe thấy những lời của Darkness, tôi kéo chăn lên quá đầu mình.
Part 4
...Tôi ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Có vẻ như tôi đã trở mình được một lúc trong khi ngủ, vậy nên hiện tao tôi đang mặt đối mặt với Darkness.
Vào lúc tôi mở mắt ra, gương mặt của một Darkness nghiêm khắc đầy ắp tầm nhìn của tôi.
Đầu tôi đang ở rất gần cô ấy.
Khuôn mặt cô ấy chỉ cách mặt tôi vài centimet.
...Chính xác thì.
“....Cô đang định làm gì vậy?”
“!?”
Tôi vô tình hỏi Darkness người đang cố đẩy mặt mình lại gần tôi.
Người Darkness giật lên một chút khi cô ta nghe câu hỏi của tôi, trong khi mắt thì vẫn đang nhắm nghiền lại....
“…Zzzzzzzz……ZZzzzzzz………..”
“Nè, thôi việc giả vờ ngủ đi. Cô chỉ...”
Khi đang nói, tôi cảm thấy có gì đó sau cổ của mình. Tôi lấy tay phải của mình thử chạm vào nó........
Vì một lý do nào đó, nó thật nhớp nháp.
Vậy có nghĩa là...!
“Cô...! Cô liếm gáy tôi!? Cô đã liếm gáy tôi và làm những trò đồi bại với cơ thể tôi trong khi tôi đang ngủ đúng không!?”
“K-Không! Anh sai rồi! Tôi không làm tới mức đó! Thật đấy, tôi không có làm! Nó không thật sự giống như vậy đâu!”
Như để trả lời, Darkness nhảy dựng lên, mặt cô ta lập tức trở nên đỏ chót và nước mắt cứ như chực trào ra.
Tôi nói trong khi vẫn chụp lấy gáy của mình.
“Cô có ý gì khi nói “tôi sai”? Sao cô không giải thích việc tại sao cổ tôi nó lại ướt!? Tôi biết sự biến thái của cô đang trỗi dậy, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là cô sẻ thử làm điều gì đó với cơ thể không một chút phòng vệ của tôi trong khi tôi ngủ...!
Darkness giận dữ ra hiệu bằng cách lấy ngón tay ấn lên môi cô ấy.
“A-Anh ồn quá đấy! Không...! Tôi thật sự không làm gì hết! Um, tôi thức dậy thi thấy mặt mình đang áp vào gáy anh! Vậy nên, nước miếng của tôi vô tình nhiễu lên nó...! Tôi vốn định lau nó đi, thì lúc đó tôi nhìn thấy anh đang bị xích với tôi và trưng ra một bộ mặt không hề phòng ngự trong khi ngủ.... Vì lý do nào đó, một sự xấu hỗ và tội lỗi ập vào tôi.... Sau đó tôi càng lúc càng bị kích thích..... và...!”
Cô ta chắc chắn đang định làm điều gì đó với tôi.
Tôi ngồi dậy và kiểm tra cơ thể mình.
“...Oh, cái thắt lưng của tôi vẫn còn đây... Cô thật sự đã không làm điều gì...”
“T-Tại sao giọng anh nghe có vẻ thất vọng vậy...”
Tôi không biết điều gì đã kích thích cô ta, nhưng làn da của cô ta đỏ lên rõ rệt và hơi thở của cô ta trở nên dồn dập.
“...Tôi đã biết là cô là một con siêu biến thái với một cơ thể vô cùng gợi dục, nhưng tôi thật sự không mong là cô sẽ thử làm điều gì đó với tôi vào ban đêm. Cô cũng đã âm mưu làm gì đó khi mà cô định chuốc thuốc tôi lúc trước, đúng không? Chắc tôi nên thực sự gọi cô là Slutiness.” [note12534]
“Đ-Đừng có làm điều đó...! ...un...Uuu! ... T-Tim tôi đang đập thình thịch vì bị anh gọi là biết thái và dâm đãng... Tôi thật sự hết thuốc chữa rồi sao.....?”
“Giờ cô mới lo về điều đó à? Cô đã hết thuốc chữa từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi.”
Tôi dẹp cái đống chăn lộn xộn qua một bên rồi từ từ nằm xuống trong khi nói.
Trông như cô ta vẫn còn xấu hổ, Darkness nói thêm.
“...Nghĩ lại thì, khi lần đầu tiên tôi gặp anh, tôi không nghĩ mình sẽ ở trong vị trí mà sẽ nói với anh về những chuyện tô tục như thế này. Lúc đó tôi là một người con gái kiệm lời, thậm chí việc giao tiếp với mọi người còn tệ hơn cả bây giờ.... Hơn nữa, tôi cũng đã tự mình, cố gắng tìm cách để giữ khoảng cách của mình với anh...”
Trong căn phòng yên tĩnh và mờ ảo này.
Darkness đã nói những điều đó với tôi.
“Chà, cô là một tiểu thư. Cô gần như là không được tiếp xúc với bất kì ai.... Từ ấn tượng đầu tiên của tôi, cô nhìn khá nghiêm khắc và ít nói. Một người sẽ dạy dỗ tôi —và đương nhiên—không bao giờ cãi nhau với tôi. Kể cả hiện tại khi tôi đang nghĩ là cô là một con nhỏ dâm đãng và hành động kì lạ, thì lúc trước cô vẫn thường đi ngang qua tôi với dáng vẻ chín chắn hơn...”
Nghe tôi nói lúc hướng lên trần nhà, Darkness chỉ có thể cười khúc khích.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó là, anh có một chút không trung thực, không quá siêng năng, người luôn tránh xa khỏi những giao dịch mờ ám, một người đáng tin cậy, một người quyết đoán và dịu dàng.”
Cô ấy nằm lên giường, quay mặt về phía tôi và nói trong khi nhìn vào má tôi.
“Vì một số lý do, tôi cảm thấy cô chính xác là đang muốn nói, tôi là một con súc vật lười biến, vừa thiếu quyết đoán vừa không đáng tin cậy và sẽ dễ dàng dính vào những giao dịch mờ ám.”
“Đó chính xác là những gì tôi muốn nói....?”
Một lần nữa Darkness mĩm cười.
“....Nói đi, Kazuma.”
Cô ấy nói với một giọng điệu nhỏ nhẹ, kiểu như cô ta sẽ dùng nó để nói nhỏ với ai đó..
“?”
Tôi quay đầu về phía Darkness.
“...Anh có thích Megumin?”
Part 5
Chắc hẳng bên ngoài bầu trời đang phủ đầy mây....
Kể cả khi hôm nay đang lẽ là đêm trăng tròn, nhưng chỉ có một chút ánh sáng luồng cùa được khe cử sổ.
Có thể do thiếu ánh sáng, mà tôi không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt của Darkness.
Tuy nhiên....
“...X-Xin lỗi, có phải tôi vừa hỏi điều gì kì lạ không?.”
Tôi vẫn có thể nhìn thấy một chút sắc đỏ trên làn da mịn màng của Darkness khi cô ta xấu hổ nói.
Nếu như cô đột ngột ném mấy câu hỏi như vậy cho tôi.....
“Ờ thì, không thể nào có chuyện tôi ghét em ấy, vậy nên, đúng vậy tôi có thích em ấy. Đương nhiên là cả cô và Aqua nữa.”
“...Anh nói là anh thích tôi ...nhưng không phải là người yêu ...mà là bạn bè, đúng không?”
Trong căn phòng tối đen, Darkness lẩm bẩm với chính mình bằng một tông giọng nhuốm màu cô đơn.
...Eh, chuyện gì đang xảy ra?
Tôi có cảm giác là mình biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
Chính xác thì, tôi có một cảm giác rất xấu.
Kể cả một tên trai tân chưa bao giờ hẹn hò như tôi còn có thể nói.
Tôi không nên để cuộc trò chuyện này tiếp tục.
Chắc chắn nó sẽ không hề có một cái kết tốt đẹp
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi là một tên trai tân, Kẻ chưa bao giờ được nhìn thấy một bầu ngực trần. Đầu tiên là Megumin, giờ tới lượt cô ấy. Làm sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?
Làm sao nó có thể xãy ra? Tôi là một tên chưa hè có một nụ hôn nào với một cô gái, vậy tạo sao tôi lại phải đối diện với cái tình huống như thế này?
Khi tôi đang lo lắng suy nghĩ về việc nên trả lời cô ta như thế nào, Darkness nhẹ nhàng kéo còng trên cổ tay phải của cô ấy.
Nó là một cú kéo nhanh và nhẹ nhàng.
Đương nhiên, bàn tay bị còng lại của tôi cũng tự nhiên đi theo.
“Nói đi... anh thích Megumin ...theo một cách lãng mạng, đúng không?”
Darkness giữ lấy tay trái của tôi bằng cả hai tay trong khi nói.
Tôi nhận lấy cái chạm mềm mại và ấm áp của cô ấy.
Cùng lúc đó, tôi đã cố tìm cho ra một câu trả lời phù hợp.
Mối quan hệ mà tôi và Megumin đang có chỉ là, hơn bạn bè nhưng chưa phải người yêu.
Nó vốn là bí mật của hai chúng tôi, nhưng chắc chắn Darkness đã nhận ra nó.
....Có ấy đã nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của tôi đối với Megumin....
“...T-tôi không biết. thành thật, tôi không hiểu rõ bản thân mình. Tuy nhiên chắc chắn là tôi không phải không thích em ấy. Tôi nghĩ cô có thể nói tôi thích em ấy theo một cách lãng mạng. Chỉ là ở bên cạnh em ấu tôi cảm thấy khá dễ chịu... Tôi nên nói nó như thế nào nhỉ... Khi tôi ở cùng em ấy—vì một số lý do—tôi có thể thư giãn.”
Tôi nói ra những điều đó mà không dành quá nhiều thời gian suy nghĩ.
Đó chính xác là những gì tôi cảm thấy.
Tôi thường không chú ý tới nó, nhưng tôi biết. Mỗi khi em ấy chọc cười tôi, mỗi khi chúng tôi cùng nhau hoàng thành việc gì đó lớn lao, em ấy lại chiếm thêm một phần nhỏ trong trái tim tôi
Nhìn thẳng vào nhau trong căn phòng thiếu ánh sáng này, tôi nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình cho cô ấy, từng từ, từng từ một.
Tại sao tôi lại làm điều này?
Tôi còn không biết làm thế nào mà mình có thể nói với cô ấy toàn bộ những việc đó mà không hề nói lắp.
Tôi chỉ đưa ra điều đó vì nó vốn đã như vậy
“... Tôi hiểu rồi.”
Cô ấy chỉ thì thầm câu đó như đáp lại, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi.
Với điều đó, Darkness quay lưng lại với tôi.
……
Sau đó, Darkness chỉ nằm đó một cách im lặng
....Khi tôi nghĩ mình nên nói gì đó như ‘Này, thôi nào và nói gì đó đi’,
“Mọi thứ đều khá là tuyệt vời.”
Darkness đã nói điều đó
Nó có nghĩa là gì?
Trước khi tôi kịp hỏi—
“..Mọi thứ đều khá là tuyệt vời. Aqua thì gây ra lỗi gì đó và không chịu ngừng la hét, sau đó anh sẽ tiến tới và nói ‘cô sẽ như thế nào nếu không có tôi’ rồi chăm sóc cô ấy. Megumin phá thứ gì có với ma pháp của em ấy, anh sẽ với em ấy cùng đi nói lời xin lỗi. Tôi nói ra điều đó ngu ngốc, và anh đến để la rầy tôi...”
Darkness làm một đoạn độc thoại khó hiểu trong khi vẫn còn xoay lưng lại với tôi.
“Gói theo đồ ăn trưa cho tất cả mọi người khi chúng ta đi cùng với Megumin trong chuyến đi thường ngày của em ấy, tới một nơi nào đó gần bờ hồ như anh đã làm sáng nay. Tôi bắt đầu cãi nhau với anh về mấy vấn đề vô nghĩa. Rồi sau đó Aqua đột nhiên muốn đi du lịch ở đâu đó. Nghe thấy điều đó, anh lập tức phàn nàn, nhưng đồng thời cũng xây dựng kế hoạch cho chuyến đi trong tâm trí mình...”
Giọng của Darkness bỗng nhiên có một chút run nhẹ.
Sau đó, cuối cùng anh cũng đồng ý đi nghĩ mát, nhưng tại điểm đến, một thứ gì đó sẽ xãy ra khiến cho mọi thứ trở nên chua chát ...
Tôi nắm lấy vai của Darkness.
“N-Này, cô có sao không? Bình tĩnh.”
Tôi nói trong khi đang cố xoay cô ấy lại.
“...Nhưng, nếu anh trở nên gần gũi với ai đó, mọi thứ sẽ trở nên khác biệt. Mọi thứ sẽ không thể nào giống như bây giờ... Tại sao chúng ta không giữ mọi thứ như vậy? Mãi mãi như vậy... Để trả nợ, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ mình có để kiến tiền.... rồi phải bất ngờ, đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, trong quá trình đó, cuối cùng mọi người chỉ có thể suýt soát thoát ra khỏi nó... Sao mọi thứ không thể giữ nguyên như nó vốn có?”
Nhưng Darkness cứng rắn từ chối việc xoay người lại, mà cứ tiếp tục đoạn độc thại của cô ta.
....Sau đó.
“Anh muốn có người yêu, đúng không? ....Đâu nhất thiết đó phải là Megumin đúng không?”
Vẫn quay lưng về phía tôi, Darkness nói mới một giọng dịu dàng.
“K-Không... không phải vì tôi muốn có người yêu...”
Lời nói của tôi nghẹn lại.
“Nếu anh đon giản chỉ cần một người phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu của mình... Tôi có thể trở thành người đó không? Tôi có thể để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, không cần biết nó là gì, tôi sẽ chịu được nó.”
Cái con ngốc này đang nói gì vậy?
‘‘Cô đang chọc tôi đấy hả? Tôi cũng biết giận đấy, cô biết không? Nó không giống như vậy, nó là ....um...”
Lời nói của nôi nghẹn lại thêm lần nữa.
Tôi thật sự muốn điều gì?
....Tôi để ý thấy đôi vai của Darkness đang run rẫy.
‘... Hôm nay cô đang thực sự tỏ ra kì lạ đấy. Thật sự, có chuyện gì đã xãy ra? Coi nào, hãy đi ngủ thôi. Ngủ thôi, rồi ngày mai chúng ta sẽ xử lý việc này...”
Trước khi tôi kịp nói xong.
Darkness đột ngột xoay người lại.
“…Uuuu-”
Khuôn mặt của cô ấy làm tôi bất ngờ.
Cô ấy đang khóc.
Nước mắt đang chảy ra từ khuôn mặt của Darkness.
Darkness nắm chặt lấy bàn tay mà tôi đang đặt lên vai cô ấy.
“Tại sao tôi không thể làm....? T-Tại sao tôi không thể l-làm...?
Giọng cô ấy xen kẽ giữa những giọt nước mắt
Part 6
Vẫn giữ bàn tay trên vai Darkness người đang khóc như một đứa trẻ. Tôi định dỗ dành cô ấy, nhưng tôi không thể nói bất cứ điều gì.
Ai biết được chúng tôi đã như thế này trong bao lâu.
Sau khi cô ấy dịu lại, Darkness nhẹ nhàng kéo tay tôi khỏi vai của cô ấy.
“.... Được rồi, nó thật là khó coi.”
Vẫn còn thổn thức, Darkness nói một cách rụt rè với âm lượng chỉ hơn tiếng thì thầm một chút trong khi vẫn nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.
Làm sao tôi có thể xử lý được cái tình huống này? Đối phó với mấy đứa con gái đang khóc thì nằm ngoài khả năng của tôi.
Nó hoàng toàng khác với cái kiểu khóc lóc thường ngày của Aqua.
Tôi không thể nói bất kì điều gì để an ủi cô ấy.
Ngay từ đầu, tôi còn không hiểu tại sao cô ấy tự nhiên lại bật khóc. Đó chắc chắn là lý do tại sao tôi vẫn còn là trai tân.
Darkness nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sưng húp của mình.
Cô ấy đang đợi tôi mở lời.
Chỉ là tôi nên nói cái gì đây?
Tôi chỉ có thể im lặng nhìn cô ấy trong hoảng loạn. Cúi đầu thấp xuống, Darkness tiếp tục đoạn độc thoại của mình.
“....Lúc đó, lúc tôi đã bị bắt đi bởi tên lãnh chúa đó. Nhưng anh đã cứu tôi khỏi nanh vuốt của hắn ta. Anh đã cứu tôi và trao cho tôi sự tự do.... Giờ đây, tất cả những gì tôi muốn là có thể bảo vệ anh, mang đến cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Miễn là mọi người có thể tiếp cục sống như thế này, tôi thỏa m....”
…
“Nên cô sẽ hi sinh bản thân mình? Cô bị ngốc à? Nó giống hệt với thứ mà cô định làm với Alderp! Đừng có giải quyết mọi chuyện bằng cách tự tổn thương chính mình! Đừng có nghĩ sai về tôi, Darkness! Tôi không phải là là kiểu người muốn có người yêu chỉ để làm những điều đó, tôi không phải là dạng người sẽ ổn với tất cả những người muốn làm người yêu của mình.... Um... Megumin đã thổ lộ với tôi cũng khá lâu về trước. Kể từ lúc đó, tôi , một cách từ từ, tôi đã không chú ý đến việc.... tôi bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho em ấy. Cuối cùng, tôi nghĩ... ah, tôi cũng yêu Megumin.... Đó là điều mà gần đây tôi mới nhận ra...”
Không biết là tôi đang muốn nói gì nữa. Darkness vẫn cúi đầu mình xuống và tiếp tục lắng nghe.
“....Em cũng ....” [note12537]
Cô ấy vẫn chưa chịu ngẩn đầu lên,
“...Em cũng thích anh.” [note12538]
Cô ấy đột ngột nói tới điều đó...
Kể cả khi tôi nghĩ mình biết là chuyện này sẽ đến, tôi vẫn để thoát ra một hơi thở bối rối.
“... Từ đầu, em đơn giản có linh cảm anh là kiểu đàn ông mà em thích... anh... có vẻ ngoài bình thường, biến thái, và có vẻ như là một tên rác rưởi người chỉ muốn sống một cuộc đời lười biến mà không làm bất cứ điều gì có giá trị. Bất đắc dĩ phải làm việc, và uống rượu từ sáng cho đến nữa đêm, và cuối cùng trở về nhà khi vác theo một đống nợ.... Hehe.”
Oh, đúng rồi, kiểu của cô ấy là những tên tội phạm mà không hề có ý định hối cãi.
Ít nhất, tôi có thể nói đây không phải là một lời khen.
“Đừng có quên là em cũng có một phần trách nhiệm trong việc đặt một đống nợ lên anh đấy.”
Darkness mỉm cười rồi nói
“Vậy, em có nên trả lại số nợ đó bằng cơ thể của mình không?”
“Xin lỗi, anh sẽ không bao giờ nói những thứ như vậy thêm một lần nào nữa, xin lỗi.”
Nhìn thấy cảnh tôi ngay lặp tức hối hận vì sự ngu ngốc của mình, Darkness không thể nhịn được mà cười lớn
Rồi sau đó cô ấy lại tiếp tục cúi đầu xuống.
“... mỗi lần em nhìn thấy anh đối đầu với những kẻ địch mạnh mẽ và chiến thắng chúng, nó luôn khiến em cảm thấy đầy nghị lực và thoải mái. Cái tên sử dụng ma kiếm kẻ vốn mạnh mẽ hơn và nhiều kinh nghiệm hơn anh. Những Quỷ Tướng mạnh mẽ và cũng mang tầm vóc lớn hơn anh. Nếu em buộc phải đếm những lần anh vượt quá mong đợi của em, nó sẽ không bao giờ kết thúc.... Từ lúc anh ném tiền vào tên lãnh chúa thối nát, em đã thật sự bị ám ảnh bởi anh.”
……
Tôi đoán những lời đó có thể tính như là khen ngợi.
“...Ban đầu anh có thể đã từ bỏ hy vọng, nhưng anh lại nhanh chóng thay đổi. Không cần biết đối thủ của anh là anh, anh, người sở hữu chức nghiệp yếu nhất, mà không có bất kì trang bị mạnh mẽ nào. Chỉ với một cây cung cơ bản và một thanh kiếm với cái tên kì lạ, vậy mà anh vẫn có thể vượt qua mọi chướng ngại, không cần biết nó trông bất khả thi đến mức nào. Sau đó, trước khi mọi người có thể nhận ra, anh đã quản lý để trả hết số nợ khổng lồ đó...”
Những lời của Darkness khiến tôi cảm thấy tự tin hơn gấp mấy lần vào sức mạnh của mình. Thật không thể tin được.
‘em không biết nó xãy ra từ lúc nào, nhưng đột nhiên anh đã trượt ra khỏi hình tượng đàn ông mà em yêu thích. Mặc dù, gần đây anh vẫn lười biến không chịu làm việc gì quan trọng cũng như chỉ biết uống suốt ngày.... Không biết từ lúc nào em.... nhưng em không còn cảm thấy là mình còn thích cái kiểu đàn ông rác rưởi mà mình từng thích nữa.”
Chuyện gì đang xãy ra?
“.... Em thích anh. Lúc đầu bởi vì anh là một tên khốn và em thích những kẻ khốn nạn, nên nó thật là hoàn hảo. Tuy nhiên, sau một thời gian... mẫu người em thích lại chuyển sang anh. Không cần biết anh sẽ trở thành như thế nào, em sẽ luôn thích anh.”
Chuyện gì đang xảy ra? Tệ rồi.
Tôi rất vui.
Tôi thật sự rất hạnh phúc.
“...Em thích anh.... song anh nói là anh yêu Megumin. Kể cả vậy em vẫn thích anh.... và Megumin cả Aqua nữa. Em sợ là những gì mình vừa nói sẽ phá hủy sự hòa hợp giữa tổ đội của chúng ta, nên em đã định giữ giữ nó cho bản thân mình, nhưng....”
Darkness ngẩn đầu cô ấy lên.
Và nói trong khi nhìn thẳng vào tôi....
“Hôm trước mẹ của Megumin có nói....Megumin đã bày tỏ như vậy, đúng không? Muốn trở thành nhiều hơn bạn bè?”
....Với đôi mắt đang sưng lên và đẫm lệ.
Khuôn mặt của cô ấy lấp lánh lên bởi những vệt nước.
“Có vẻ như sau cùng em vẫn là một người phụ nữ yếu đuối. Kể cả khi em nghĩ mình cũng thích Megumin.... nó vẫn đau đớn khi em nghĩ rằng em ấy sẽ đem anh đi khỏi em.”
Cô ấy nhìn như một cô bé sợ sệt, gần như là cô ấy sợ mình sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
“....Kazuma.... Liệu em... thật sự.... không xứng...?”
Cô ấy hỏi một cách lắp bắp, giống như là cô ấy đang sợ phải nghe câu trả lời của tôi.
Ah, thế này thật tệ.
Tôi đang vô cùng hạnh phúc.
Tôi không thể tin được là Darkness thật sự sẽ tỏ tình với tôi. Nó làm tôi thực sự rất hạnh phúc.
....Nhưng kể cả khi tôi cảm thấy vô cùng hanh phúc.
Trái tim tôi vẫn đau đớn khủng khiếp.
“Darkness… um… “
Ngực tôi đau quá.
Thực sự rất đau.
“Darkness, anh không ghét em. Nhìn lại, đây là lần đầu tiên anh nhận được lời tỏ tình của một cô gái lớn tuổi và xinh đẹp như em.”
Nó đau.
Tôi càng nói thì càng cảm thấy đau đớn.
Chết tiệt, tại sao cái thế giới này không giống như mấy game eroge?
Tôi cố gắng kìm nén nỗi đau đến chảy nước mắt đó trong khi nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của Darkness, ngẩn mặt lên trên, tôi nhìn vào khoảng không vô định.
“...Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến việc sẽ có mối quan hệ lãng mạng ở quê hương của mình. Lúc đó, anh luôn nghĩ là mình sẽ mãi mãi là một kẻ độc thân.... việc anh chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội để nói chuyện đàng hoàng với một cô gái.... và giờ em ở đây, nói với anh là em thích con người của anh. Làm sao anh có thể không hạnh phúc?”
Darkness nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách lo lắng, cố gắng hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của tôi.
.....Tái tim tôi rất đau, nó đau đến mức tôi nghĩ mình sẽ bật khóc.
Giống như trong những cuốn light novel, và trong game.
Như trong những bộ truyện harem.
“....Nhưng... anh xin lỗi. Anh đã có một người ở trong trái tim mình. Mặt anh không dầy đến mức sẽ nói là ‘anh cũng yêu em’ trong hoàn cảnh này, và anh không đủ kinh nghiệm để có thể đồng thời ở trong mối quan hệ với hai cô gái. Anh không phải một tên rác rưởi. Anh không thể ở bên em.”
Nếu tôi có thể thay đổi thế giới, nó sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể thực hiện chế độ đa thê.
Tiến đến một kết cục hạnh phúc mà không phải chọn ai và bỏ rơi ai sẽ thật tuyệt vời.
Nhưng nó chỉ là những ước mơ trống rỗng.
Darkness nhắm mắt lại và nhìn xuống dưới—
—Tôi tự hỏi sự im lặng này đã kéo dài trong bao lâu
Cuối cùng, Darkness bắt đầu nói.
“...Cảm ơn anh đã trả lời em một cách thật lòng.... Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Trong khi nói điều đó.
Darkness đẩy mình dậy và nở một nụ cười khuây khỏa.
Nó là một nụ cười tự tin quen thuộc.
Một nụ cười vừa dịu dàng vừa kiên định.
Như thể mọi lo lắng của cô ấy đã tan biến, Darkness gạt đôi chân của mình sang một bên và đứng dậy. Với một nụ khuôn mặt tươi tỉnh, cô ấy chống hai tay lên eo.
Sau đó, cô ấy nở một nụ cười duyên dáng và tự tin thêm một lần nữa, trước khi cô ấy hoàn toàn quay lại, khiến tôi chỉ nhìn thấy lưng của cô ấy.
“...Vậy thì, em sẽ rời đi, kazuma. hẹn gặp anh vào ngày mai.... sau cùng, có vẻ như em vẫn còn thích anh. Anh có thể đi theo cảm xúc và lừa dối em, nhưng anh vẫn cho em câu trả lời rõ ràng....”
Nói xong điều đó, Darkness hướng về phía cửa....
Này, đợi đã....!
Tiếng xích sắt vang lên.
Có thể do đầu trở nên quá nóng mà cô ấy đã quên những chuyện đã xãy ra hồi sớm, Darkness hoàn toàn quên mất là chúng tôi vẫn còn bị còng với nhau. Cô ấy đã cố tỏ ra điềm tĩnh để kết thúc chuyện này, rồi rời khỏi phòng.
“Gahh!?”
Cánh tay phải của cô ấy kéo theo tay trái tôi một cách bạo lực.
Kéo theo cả thân trên của tôi, rồi cô ấy xoay tròn một vòng trước khi đập đầu xuống giường.
……
Tôi không thể nói là cổ có đau hay không.
Cô ấy chỉ đơn giản là ngừng di chuyển ngay lúc mà mặt của cổ đập vào giường.
“...Này, em ổn chứ...?”
Như thể trả lời, Darkness cúi đầu mình xuống hết cở như không muốn tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình rồi quỳ lên thảm.
Nhìn một cách cẩn thận, đôi vai của cô ấy run nhẹ lên.
Sau đó, tôi nhận ra phần đỉnh tai lòi ra của cô ấy đang chuyển sang màu đỏ chót, chắc chắn là phản ứng của việc xấu hổ......
“… Pffft!”
“!?”
Tôi không thể giữ tiếng cười của mình lâu thêm nữa.
Từ giờ những đoạn chỉ có Darkness và kazuma nói chuyện riêng với nhau mình sẽ dùng “anh” – “em” nhé
Part 7
“Em sẽ giết anh! Em sẽ giết anh sau đó tự sát!”
“Để rồi sáng ra sẽ được Aqua hồi sinh, đúng không? Anh hiểu rồi! Là lỗi của anh khi cười em! Nhưng anh không thể nào nhịn được. Nó cũng là lỗi của em đấy! Làm sao anh có thể không cười, khi nhìn thấy một cảnh như vậy diễn ra ngay sau những giây phút căng thẳng?”
Chúng tôi đang ở giữa một trận đấu đến chết khi bị xích với nhau.
“Em đã rất nghiêm túc! Nếu một người phụ nữ thu hết dũng khí của mình để thổ lộ, không cần biết cô ta trở nên ngu ngốc thế nào, bất kì người đàn ông nào cười vào cô ấy đều đáng chết! ...ah, đúng rồi, chúng ta đang nói về anh.... nếu như có bất kì ai làm một điều như vậy, nó chỉ có thể là anh! Này, ít nhất hãy để em đánh anh một cái!”
Vô lý thật!
“Em.... Nhưng... Bởi vì....! Em đã định rời đi với khuôn mặt nghiêm túc như vậy...! Pffft…. Hahaha…!”
“Em sẽ giết anh!”
Nhớ lại những gì vừa mới xãy ra. Darkness xông vào tôi khi tôi phá ra cười thêm lần nữa.
“A-Anh xin lỗi! Anh hiểu... anh hiểu rồi! Là lỗi của anh! Là lỗi của anh khi cười em! Chỉ một đấm thôi! Anh sẽ nhận một đấm của em nếu như em chịu tha lỗi cho anh!?”
Darkness hạ nấm đấm xuống khi nghe lời đề nghị của tôi.
“...được rồi. Đứng yên đó và nhắm mắt lại, sau đó.”
Cô ấy nói trong khi thở ra những hơi thở nặng nhọc.
Đáng sợ thật.
Thật sự rất đáng sợ.
Chết tiệt, kể cả khi Darkness khỏe đến khủng khiếp, tôi vẫn có thể chịu đứng ít nhất 1 đấm, phải không?
Tôi sẽ chịu được nó...!
Tôi chắc...chắn... có thể chịu nó....!
“Nó tới đây. Anh đã chuẩn bị rồi, đúng không?”
Darkness vẫn giữ ý định của mình, cô ấy đứng trước mặt tôi vào lúc tôi nhắm mắt lại.
Tôi đã quyết định.
“T-Tới đi!”
Khi tôi nói điều đó, có gì đó ấn vào má tôi.
Cơ thể tôi theo phản xạ co giật lên vì sốc ngay lúc tôi cảm nhận được nó, trước khi tôi nhận ra đó là bàn tay của Darkness, đang vuốt má tôi.
Vào thời điểm tôi biết được điều đó, có cái gì đó mềm mại ấn vào môi tôi.
“… !?”
Kể cả khi tôi chưa từng có được hôn ai, tôi biết ngay là thứ gì đã chạm vào môi mình kể cả với đôi mắt nhắm lại.
Vào thời điểm tôi mở mắt ra, tôi thấy được khuôn mặt giận dữ của Darkness, nhưng nó cũng đỏ lên dữ dội, đỏ tới tận tai cùng với tay trái đang đặt lên má tôi.
Sau đó, khi cô ấy tách mình ra khỏi tôi, tôi thoáng nhìn thấy cổ lè lưỡi ra liếm lấy phần vừa chạm vào môi tôi.
“Em...em....!”
Tôi cảm thấy mình nên phàn nàn về điều này, nhưng tôi nên nói gì đây?
Trước khi tôi có thể tìm ra lời để nói, Darkness kéo tay tay trái tôi tới bằng sợi dây xích.
Cô ấy giữ lấy eo tôi đồng thời thì thầm vào tai tôi,
“....Em định lặng lẽ nhận lấy phần thua của mình, nhưng em đổi ý rồi. Em lớn tuổi hơn Megumin, và là một quý tộc. Bắt đầu vào ngày mai, em sẽ tuân thủ các quy tắc và tôn trọng không gian riêng tư của anh, Tuy nhiên, bây giờ thì...”
Sau khi nói những lời làm tôi lạnh sống lưng, cô ấy liền nắm lấy tay tôi rồi đẩy tôi xuống giường!
“Này, E-Em đang làm cái quái gì vậy, Darkness!? Đợi đã! Không, điều này thật tệ! Điều này vô cùng tệ theo bất kì nghĩa nào!”
Tôi đang nghĩ mình nên làm gì trong tình huống như thế này trong lúc bị đè xuống giường bởi Darkness.
Đỏ mặt giận dữ, Darkness thở hổn hển và nói,
“Không phải anh luôn thích thú khi gọi em là Sluttiness hay Lewdness? Em luôn dâm thế này, dâm thế nọ...! Anh nói đúng, em là thứ dâm đãng! Em đã nghĩ lại rồi! Quên việc ngủ đi, em sẽ chơi với anh cho đến khi mặt trời mọc!” [note12556]
“Được rồi anh hiểu rồi, làm ơn bình tĩnh. A-Anh không nghĩ việc mất đi lần đầu theo kiểu này là điều mà chúng ta nên làm, vậy nên, bĩnh tĩnh đi!?”
Nói xong tôi thử ngồi dậy-
Darkness nắm chặt tay trái của tôi rồi dùng cơ thể của cô ấy đè lên tôi, dán chặt tôi lên giường.
Đương nhiên, điều đó có nghĩa là phần thân trên của tôi đang giang rộng ra khắp chiếc giường.
Giữ lấy tay trái tôi và ghim nó vào đầu giường, cô ấy ngồi dạng chân trên eo tôi.
Điều này không tốt.
Cái tư thế này thật sự không tốt.
“Không, chờ đã, Darkness! Nghiêm túc đấy, bình tĩnh! Dừng lại, đừng làm việc này-!”
Lúc tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục Darkness, thì cô ấy đang dùng tay để mân mê gò má của tôi trong khi thở hổn hển.
“Em nhớ là lúc trước anh đã làm việc này với em hồi em còn ở nhà mình..... Có vẽ như tối nay vị trí của chúng ta đã thay đổi nhỉ...!
Thế này thật tệ. Thật đấy, đừng mà!
Việc này có thật sự tệ không nhỉ? Chà, dù sao cái của tôi sẽ làm điều đó chứ đâu phải tôi.
“…? …Ah?”
Cô ấy chắc chắn đã để ý đến nó, bởi cô ta đang ngồi dạng chân ra trên eo tôi mà.
Darkness la rên với một tông giộng nhẹ nhàng cùng một chút bối rối.
Tuy nhiên, mặc dù là cái của tôi đã gây nên việc đó, Darkness vẫn không hề có ý định leo xuống khỏi người tôi.
Không, đừng để bị mê hoặc! Đừng có xuôi theo cái khung cảnh bí ấn của mấy cái H-Game này.[note12557]
Bình tĩnh, Satou Kazuma, ngươi có ý định lừa dối Megumin sao?
Nó chỉ vừa mới xãy ra vào hôm qua!
Mới hôm qua tôi đã trở nên hơn mức bạn bè với Megumin!
Nếu tôi để cơ thể mình đu đua theo tình huống này, Tôi sẽ kết thúc bằng việc phản bội Megumin, người đã can đảm thổ lộ cảm xúc của mình với tôi vào tối hôm qua..!
Đúng vậy, mặc dù tôi có thể dùng lý do ‘Darkness đã cưỡng đoạt anh, nên anh không thể chống lại’....!
Mặc dù Darkness trông có vẽ xấu hổ, cô ấy vẫn đẩy mặt mình lại gần hơn trong khi tiếp tục mâm mê gò má tôi với bàn tay trái của cô ấy.
“Đ-đừng làm việc này! Đừng có làm nó, Darkness! Chết tiệc, làm sao mà việc này có thể .....! Sở hữu chức nghiệp yếu nhất, anh đúng là không thể chống lại một thập tự quân như em...!
Tôi tuyệt vọng hét vào Darness, tôi dùng tay phải đang tự do của mình để...!
...Cánh tay phải đang tự do?
“Nè, Darkness, tay phải của anh! Tay phải của anh đang được tự do! Nếu em không sớm chế ngự tay phải của anh với tay trái của em, anh sẽ trả đũa! Hãy nhớ, anh vẫn còn chiêu Drain Touch!”
“Eh? Ah…!”
Nghe thấy tôi nhắc cô ấy, Darkness vội vã giữ lấy cổ tay phải của tôi và đè nó xuống.
Sao việc này có thể xãy ra? Giờ cả hai tay tôi đều bị khống chế.
Chết tiệt, tôi đã có Megumin ....Làm sao cô ấy có thể đơn giản chơi với tôi theo ý muốn của cổ...!
Tôi tuyệt vọng chống lại Darkness và đấu tranh cho sự tự do của mình.....
“...Này, có chuyện gì sao, Darkness? Tại sao em dừng lại?”
“...Eh? K-Không có gì, chỉ là , em đã dùng cả hai tay để đè anh xuống, nên giờ em đang không biết phải làm gì tiếp theo...”
Darkness vừa nói điều gì đó khá là ngu ngốc trong khi vẫn giữ cho hai tay tôi bị ép xuống giường.”Đồ ngốc, cái miệng của em dùng để làm gì!? Anh vốn đã bán khỏa thân! Anh hoàng toàn không có bất kì sự phòng thủ nào với bất kì điều gì mà bây giờ em có thể làm với anh bằng miệng của mình!”
“Ah! Đ-Đúng rồi...”
Run rẩy, Darkness hướng tới cổ tôi với cái lưỡi đang lè ra...!
...Tại thời điểm này, Có lẽ Darkness đang lưỡng lự, lưỡi của cô ấy do dự khi chỉ cách cổ tôi vài centimet.
Đáp lại, tôi hét vào cô ta với giọng đau khổ.
“Chết tiệt, Làm sao anh có thẻ nhìn em đùa giỡn với anh như vậy hả? Tên của em đúng là giống với tính cách của em Lewdness! Tuy anh sẽ không bao giờ đầu hàng trước em! Nhưng làm ơn đừng có do dự nữa và làm đi!”
“Đ-được rồi! Vậy thì...em làm đây...!
Nói ra điều đó, Darkness bắt đầu di chuyển lưỡi của mình đến gần hơn.....
“Ah, chờ một chút! Phía dưới của anh đang trở nên vô cùng chật chột, nên làm ơn hãy tháo dây nịt của anh ra ! Nhớ rằng em phải nói ‘anh có thể nói là mình không thích nó, nhưng cơ thể của anh thì không biết nói dối nhỉ...!’ trong lúc làm điều đó!”
“Ah, đúng rồi,em hiểu rồi....! anh có thể nói là mình không thích nó, nhưng cơ thể của anh không biết nói dối nhỉ...!
Khi cô ấy nói điều đó, Darkness thả cổ tay tôi ra để lấy tay mình tháo thắt lưng của tôi...!
“Đồ ngốc, Tại sao em lại thả hai tay anh ra hả!? Tiếp tục giữ anh lại đừng có để cho anh phản kháng!”
“Ah! X-xin lỗi!”
Nghe thấy những lời nói khắc nghiệt của tôi, Darkness xin lỗi theo phản xạ.
“Như vậy đó. Rấc tiếc, em phải leo xuống khỏi người anh một chút. Tiếp cận anh từ bên cạnh trong khi đang nằm.... Đúng, như thế. Sau đóm dùng tay phải của em ấn xuống cổ tay trái của anh, rồi dùng nó đè lên phải của anh, dùng tay trái của em đưa xuống eo bên phải của anh.... là nó đó . với cách này, tay trái của em đã được tự do, thấy không? Oh, và dùng bộ ngực lớn của em đè ngực anh xuống để anh không thể ngồi dậy....!
“N-Như vậy đúng không.....? Đúng rồi, sau đó em sẽ dùng tay phải của mình mò xuống dưới, để ......”
Đi theo sự hướng dẫn mà tôi đã hét lên trong hối hận, Darkness nắm lấy thắt lưng của tôi khi tôi không thể kháng cự mà nằm đó...!
“Ah! Au...au...au! Tại sao em lại siết chặt nó! Em đang lẽ phải tháo nó ra! Tháo thắt lưng của anh ra! Đồng thời, nhớ nói là ‘Ufufu.... nó nhìn có vẻ khá là đau đớn nhỉ....! khi làm việc đó!
“A-ah, đúng rồi! Xin lỗi vì đã trở nên vụng về....! Fu....fufu, nhìn nó có vẽ khá là đau đớn nhỉ....! Đi xa quá rồi đó, en còn chẳng nhớ là anh có nói từ ‘không’ nào hay không nữa....!
“Rất tốt, đó quả là một màn ứng khẩu tuyệt vời!”
Tay trái của Darkness đưa xuống phía dưới và bắt đầu tìm kím trong khu vực đã không còn được thắt lưng bảo vệ.....
“Eh? Cái gì đây?”
“Này, nhanh lên! Tiếp đi! Lúc này đừng có dừng lại! Và nhớ là miệng của em đang rãnh lúc em làm lỏng thắt lưng của anh. Hãy nghĩ đến việc mà miệng của em có thể làm với phần cơ thể phía trên không có phòng bị của anh....!
Đột nhiên, cánh cửa bật ra.
Đứng ở phía đối diện với cánh cửa là Megumin với vẻ không hài vòng và Aqua đang vô cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy họ, tôi ngay lập tức hét lên.
“Cứu tôi với! Người phụ nữ này đang chuẩn bị xâm hại tôi!”
“Ahhhh!?”
Part 8
Sử dụng chiếc chìa khóa mà cô ta có, Aqua mở khóa cái còng tay với một tiếng click.
Aqua đã nhận là mình có một tầm nhìn đêm tuyện hảo, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng như bang ngày. Với khả năng đó, cô ta đã có thể tìm ra chiếc chìa khóa.
Rõ ràng là, Megumin đã dựng cô ta dậy vào giữa đêm và bắt cô ta phải tìm kiếm chiếc chìa khóa mà Darkness đã làm mất.
Và tại sao em ấy phải làm điều đó? Chà....
“Thật là hai người đã vô cùng ồn ào....! Em nói là hai người nên xích lại gần nhau hơn, chứ không phải là bắt đầu đánh nhau lúc nữa đêm!”
Darkness đang quỷ trên thảm trong lúc nghe Megumin la rầy cổ.
“...X-Xin lỗi...”
Megumin chống một tay lên hông mình.
Đối mặt với Megumin người đang đứng ở vị thế cao hơn khi cổ đang quỳ, Darkness cúi đầu mình xuống
“Nè, Chị thật sự rất buồn ngủ đó. Chị đã làm việc vất vã để tìm chiếc chìa khoá, vậy nên giờ chị có thể đi ngủ không?
Aqua gần như không mở mắt nổi. Megumin cảm ơn cổ một cách ngắn gọn, sau đó Aqua đi về phòng với bước đi nhìn như một con vịt.
Giờ tôi đã được giải phóng khỏi cái còng tay. Tôi nghồi về góc giường bắt chéo chân lại khi nghe bài giảng của Megumin.
Tôi nói với Darkness, người đang cúi đầu trước Megumin,
“Haizzz, cô đúng là một thứ gì đó. Không chỉ quấy rối tình dục lúc tôi đang ngủ, mà cô còn dám làm những điều như vậy bất chấp sự phản kháng dữ dội của tôi...!
“Ah! Anh, anh là tên khốn...!
Nghe tôi nói vậy, Darkness trao cho tôi một ánh nhìn gay gắt....
....Cùng với Megumin.
“…”
Trước ánh nhìn nhìn xiên qua người của Megumin, cuối cùng tôi cũng gục ngã và quỳ xuống bên cạnh Darkness.
“...Vì một số lý do, anh cảm thấy mình cũng nên quỳ xuống trước mặt em.”
“Vâng, khá là tốt khi anh biết tự giác.”
Nghe câu trả lời của Megumin, Darkness mỉm cười như thể cô ta đang tận hưởng tình cảnh của tôi.
...Đồ nhỏ mọn.
Nhìn vào hai chúng tôi, Megumin thở dài.
“Nghiêm túc đấy, và em đã nghĩ là để hai người ở chung với nhau sẽ đem hai người đến gần nhau hơn.... Darkness, chị đã nói với anh ta nhưng gì mình muốn nói chưa?”
“!?”
Câu hỏi của Megumin làm cả hai chúng tôi vô cùng bất ngờ.
Chỉ là em ấy đã biết được bao nhiêu?
Đúng là bạn không thể coi thường trí tuệ của Hồng Ma Tộc.
Nghiêm túc đấy, Sao em không chịu dùng trí thông mình này vào cuộc sống hằng ngày của mình.
“Er… Um… Megumin, xin lỗi… “
Darness lẩm bẩm trong khi đang quỳ.
Nhìn thấy điều đó, Megumin nói.
“Tại sao chị lại xin lỗi? Nó không phải là chủ đề mà em có thể nói bất kì lời nào. Chị nên trân trọng cảm xúc của mình hơn. Sau cùng, bọn em vẫn chưa hoàng toàn là người yêu. Nó không phải là vị trí của em để có thể nói bất cứ điều gì về việc cái tên thiếu quyến đoán này sẽ chọn ai. Vậy, chị đã nói hết tất cả mọi thứ trong lòng mình chưa?”
Trong khi nói những lời trưởng thành một cách kì lạ, Megumin nở một nụ cười hiền dịu với Darkness.
Nghe những lời của Megumin, Darkness ngần đầu lên và đặt cả hai tay mình lên đầu gối.
Nhìn thấy điều đó, Megumin mĩm cười.
Hai người họ nhìn cứ như là một đứa trẻ đang tự hào báo cáo với mẹ của mình vì con bé đã tự mình làm điều đó, và người mẹ mĩm cười một cách tự hào khi thấy hành động của con bé.
Mặc dù Megumin là người nhỏ tuổi hơn.
Bằng cách nào đó, nhìn Megumin hành xử như thế này khiến ngực tôi có chút nhói lên.
Có thể nào?
Tôi muốn em ấy tỏ ra một chút ghen tuông?
Có lẽ nó đau khi tôi nghe em ấy nói nó không phải là vị trí và em ấy có thể nói bất cứ điều gì về việc tôi sẽ chọn ai.
Chỉ việc đang nghĩ về điều đó đủ để khiến tôi cảm thấy mình đúng là một tên phiền phức.
Như là cảm nhận được suy nghĩ hỗn loạn của tôi, Megumin trao cho tôi một nụ cười như là em ấy đã biết tất cả mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi và nói,
“Giờ là lúc anh cho mọi người thấy mình đáng tin cậy như thế nào. Để không làm mất đi cảm xúc của em, anh nên làm nhiều việc ngầu hơn như thường xuyên đi săn quái vật.”
Darkness gật đầu đồng ý.
Trong khi Darkness đã nói là cô ta thích một người đàn ông lười biến và hư hỏng.
Giữa việc thu thuế gần đây và việc này, em ấy đã thay đổi trái tim vào lúc nào?
Tôi nở một nụ cười gượng gạo với hai người và nói.
“Anh đoán là mình không có lựa chọn nào nhỉ...”
Như để trả lời Darkness và Megumin cùng nở một nụ cười hân hoang.
Sau đó....
“Chà, em không nghĩ là sẽ có khả năng nào, nhưng để xác nhận, không có gì đã xãy ra giữa hai người, đúng không?”
Megumin hỏi với một chút lo lắng xen vào giọng nói của em ấy.
....Hmm, lẽ nào sau cùng em ấy cũng có đã có một chút ghen tuông?
“Không, nhờ vào sự chống trả quyết liệt của tên này, chị đã không thể làm được gì.”
Darkness trả lời một cách bình tĩnh trong khi bắn cho tôi một cái nhìn tráo trở.
Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác như mình đang bị chơi đùa vậy.
Nhìn Megumin có vẻ nhẹ nhõm, và Darksness nở một nụ cười chiến thắng về phía tôi, tôi không thể nào làm gì được ngoài việc nói ra,
“....Oh, đúng rồi, lúc nãy Darkness đã làm gì với anh trong khi bắt anh phải nhắm mắt nhỉ? Có phải nó là lần đầu... Cô gọi nó là gì...?
“!?”
Mặt Megumin trở nên cứng đờ còn Darkness thì vùi mặt vào giữa hai chân mình.