Chapter 91 - カミュの決意 - Quyết định của Camus
Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:15
“Vậy là…”
Jin-u bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Gã chầm chậm quay đầu qua nhìn Hiiro.
“Này, xong rồi đấy.” (Hiiro)
“Kh-không thể…tù trưởng…” (Jin-u)
“Ông có nghe không đấy?” (Hiiro)
“Tù trưởng …” (Jin-u)
Gã dường như không nghe thấy gì cả.
“…Huh, vậy tôi không còn lựa chọn nào khác.” (Hiiro)
Hiiro nhún vai, tra lại kiếm vào vỏ, và rồi tiến về phía Camus. Đống chông cát xung quanh Camus trở về nguyên dạng là những hạt cát bình thường, rơi xuống, hòa vào sa mạc. Camus, đang được đống chông chống đỡ, liền quỵ xuống đất.
“Này.” (Hiiro)
“……” (Camus)
Camus ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Hiiro. (Ichime: tới khúc này muốn ship cặp này quá :3)Mặt cậu vẫn như cũ, không có biểu cảm gì, nhưng, khóe mắt cậu nước mắt đã rơi. Dường như cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ / nhục nhã (mortified) vì thất bại của mình.
“Thất vọng à?” (Hiiro)
“…Nhục nhã (mortified).” (Camus)
“À,thì tại tôi mạnh quá mà” (Hiiro) (Ichime: …)(Counter: Anh OP anh có quyền =)) )
“Tôi…cũng mạnh” (Camus)
“Kể cả vậy, cậu cũng đã thua tôi.” (Hiiro)
“Tôi…tôi vẫn chưa nghiêm túc thôi.” (Camus)
“Kể cả vậy. Người thua trận này vẫn là cậu.” (Hiiro)
“……” (Camus)
Hiiro nhặt cặp kiếm gần đó lên, quăng về phía Camus.
“Cậu đã nói mà đúng không, là sẽ bảo vệ tộc của mình?” (Hiiro)
“……un…” (Camus)
“Đó là bao gồm mấy đứa trẻ thần tượng cậu nữa, đúng chứ?” (Hiiro)
“Đương nhiên.” (Camus)
“Nhưng nếu cậu cứ như vậy, tất cả họ không lâu nữa sẽ chết hết.” (Hiiro)
“Kh-không đời nào! Tôi sẽ bảo vệ mọi người!” (Camus)
“Kể cả khi cậu vừa mới thua tôi xong?” (Hiiro)
“Cái đó…Cái đó là vì…cái đó…” (Camus)
Không tìm được một lời biện minh nào hợp lí, Camus cúi đầu thấp xuống.
“Cậu không hề bảo vệ họ.” (Hiiro)
“…eh?” (Camus)
“Dù cậu nói là cậu đang bảo vệ họ, tất cả những gì cậu làm là dẫn họ vào nguy hiểm mà thôi.” (Hiiro)
“…Vậy tôi nên…làm gì?” (Camus)
“Đừng trẻ con vậy chứ. Tự mà nghĩ đi.” (Hiiro) (Ichime: anh phũ quá :v)
“…”
Thấy Camus đưa ra bộ mặt tuyệt vọng, Hiiro trong lòng rất ư là khó chịu (Ichime: thật là tsun lol). Cậu liền nói ra những gì cậu nghĩ trong đầu.
“Nếu là tôi…Tôi sẽ đập nát hết những thứ cản đường mình.” (Hiiro)
“Đập nát…thứ cản đường? Tất cả sao?” (Camus)
Camus nhìn Hiiro, ngạc nhiên.
“Aa, tất cả. Tôi rất là tham đấy. Tôi lấy thứ mình muốn, và sẽ không giao nó cho ai cả (Ichime: cái này là Yan…). Vì vậy,tôi sẽ không để ai lấy bất cứ thứ gì từ tôi cả. Làm thế, tôi có thể bảo vệ tất cả” (Hiiro)
Hiiro và Camus hai mắt nhìn nhau, không gian yên tĩnh trong tích tắc (Ichime: nền màu hường :v). Và rồi, không như trước đó, đôi mắt Camus sáng lên, tràn đầy sức sống.
“…..Tên, có thể cho tôi biết không?” (Camus)
“……Hiiro. Hiiro Okamura” (Hiiro)
“Hiiro…Hiiro…là Hiiro. Un…Tôi sẽ ghi nhớ nó.” (Camus)
Camus nhìn Hiiro một cách chân thành.
“Tôi tên là…Camus” (Camus)
“Tôi biết. Nhưng tôi sẽ gọi cậu là ‘song kiếm’.” (Hiiro)
“Muh…Gọi là Camus” (Camus)
“Từ chối. Nếu muốn tôi gọi vậy, thì khiến tôi công nhận cậu đi” (Hiiro)
“Công nhận…?” (Camus)
Ngay lúc đó, vài đứa nhỏ từ đám đông chạy tới gần cả hai.
“Camus Camus~!” (Đứa trẻ A)
“Anh không sao chứ?” (Đứa trẻ B)
“Kora~. Đối thủ tiếp theo của ngươi là ta !” (Đứa trẻ C)
Đám trẻ, muốn bảo vệ Camus, đứng ngay giữa cả hai và trừng mắt nhìn Hiiro đầy thù hằn.
“Tù trưởng, anh không sao chứ?” (Child C)
“Un. Các em… dừng lại đi.” (Camus)
Camus mắng đám trẻ.
“Eh, nhưng, nhưng-!” (Đứa trẻ A)
“Đúng đó. Hắn ta bắt nạt Camus Camus!” (Đứa trẻ B)
“Uun. Không sao…Hiiro là…khách” (Camus)
Lũ trẻ ngơ ngác nhìn Camus
“Nh? Vậy sao?” (Đứa trẻ A)
“Nếu Camus Camus nói thế, vậy …” (Đứa trẻ B)
“V-vậy chắc là vậy…” (Đứa trẻ C)
Đám trẻ dường như đã nghe lời Camus một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, một đứa vẫn trừng mắt nhìn Hiir, nói.
“H-hứ!? Là do Camus Camus nói thôi, đ~đừng có tưởng mình hay lắm.” (Đứa trẻ B)
“Im đi, nhóc con!” (Hiiro)
Thấy Hiiro liếc mình lại, đứa nhỏ “Hyi!” rồi chạy ra sau lưng Camus.
“Có vẻ chúng ta đã có kết quả rồi.” (Sivan)
Sivan lên tiếng, Liliyn cùng lúc đó cũng phản ứng.
“Nhưng, quả nhiên là《Red Rose》. Tìm được một người như thế. Già không nghĩ Camus sẽ thua đấy.” (Sivan)
“Hmph. Ta nói rồi đúng chứ? Rằng lão sẽ thấy được vài thứ thú vị.” (Liliyn)
“Hoh Hoh Hoh, có vẻ là thế nhỉ.” (Sivan)
Sivan quay về phía Hiiro, nói.
“Mà, từ lần đầu gặp mặt, già đã cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ toát ra từ cậu ta. Thật sự thì, cậu ta là ai?” (Sivan)
“Sao ta phải nói với ông?” (Liliyn)
“Tôi cũng…muốn biết.” (Camus)
Camus, hai mắt sáng lên (KiraKira), tò mò như một đứa trẻ, đột nhiên xuất hiện kế bên cả hai, khiến họ bỗng giật mình.
“Về Hiiro…cô…kể tôi nghe được không?” (Camus) (Ichime: đổ…? :v)
“…Ta từ chối. Ta sẽ cân nhắc nếu nhóc cũng có thể được ta công nhận.” (Liliyn)
Camus hạ mày xuống, thất vọng. Tuy nhiên, cậu tuyên bố.
“Nn…Tôi chắc chắn sẽ nghe được nó, một này nào đó.” (Camus)
Có vẻ như Camus đã quyết định cái gì đó. Tuy nhiên, Hiiro đơn giản nhìn Camus, có chút kinh ngạc, và rồi thở dài. Liliyn sau đó lướt tới gần Hiiro và nói nhỏ, như là thì thầm.
“Đúng như dự đoán, ngươi thật sự rất là thú vị đấy.” (Liliyn)
“…Tôi không biết ý cô là gì cả.” (Hiiro)
Vừa nãy, Hiiro đã phải ứng biến rất nhiều trong trấn đấu,vì thế mà Liliyn đã vô tình có cơ hội thấy cậu dùng phép thuật rất nhiều lần. Mà nếu là cô ấy, thì chắc chắn đã hiểu được phần nào đó《Word Magic》của Hiiro rồi.
(Mà, cô ấy không giống dạng người sẽ tiết lộ bí mật của người khác ra. Mặc dù cứ bị cô ấy soi mói suốt như vậy đúng là khó chịu thật, nhưng chắc lần này mình sẽ cho qua) (Hiiro)
Với mọi thứ đã ổn thỏa, tất cả mọi người liền trở về ốc đảo.
“Hi,H-H-H-Hiiro-sama! em thật mừng vì ngài vẫn bình yên vô sự!” (Shamoe)
“Nofofofofo! Đúng là Hiiro-sama! Tôi tin tưởng ngài đấy, Nofofofofo!” (Silva)
Hiiro nhìn Shamoe và Silva đang nhộn nhạo, nghĩ trong đầu rằng cả hai thật ồn ào. Hiiro đã muốn ngồi thư giãn bên bờ hồ sau khi quay về ốc đảo, nhưng, ấn tượng từ trận hồi nãy khiến hai người này cứ nhốn nháo lên.
“Shamoe…Shamoe…khi thấy ngài bị đánh bay đi, tim Shamoe gần như ngừng đập vậy!” (Shamoe)
“Nofofofofo! Lúc chuyện đó xảy ra, tôi xém ngừng thở luôn ấy!” (Silva)
“Nếu ngươi cứ thế chết luôn thì tuyệt đó chứ.”(Liliyn)
“Thật độc địa! Những lời đó thật là cay độc, nhưng mà tôi thích nghe lắmtiểu thư à! Nofofofofo!” (Silva)
Hiiro thấy dường như càng lúc càng ồn ào, cậu đưa tay bịt tai lại. Nghĩ đến việc cậu sẽ phải đi cùng ba người này cả chuyến đi, Hiiro thở dài, bụng như thắt lại.
“Hiiro…một lát thôi…tôi nói chuyện với cậu được không?” (Camus)
Camus một mình tiếp cận Hiiro.
“Chuyện gì?” (Hiiro)
“Tôi đã…quyết định” (Camus)
“…quyết định chuyện gì?” (Hiiro)
“Tôi cũng…sẽ bảo vệ” (Camus)
“Bảo vệ cái gì?” (Hiiro)
“Tất cả. Tôi cũng…tham lam.” (Camus)
Nghe thấy câu trả lời, Hiiro vô tình cười lên.
“Cậu nói chuyện này với ai chưa?” (Hiiro)
“Tôi nói với ông nội. Ông nội nói…cứ bước tới…làm thứ mình muốn.” (Camus) (CounterMAN : Keep moving forward – Walt Disney )
“Hiểu rồi.” (Hiiro)
Hiiro nhìn khuôn mặt Camus. Cậu ta chắc chắn lớn tuổi hơn Hiiro, nhưng, trong mắt Hiiro, cậu vẫn còn con nít lắm. Không ai nghĩ rằng một đứa ngây ngô như Camus lại là tù trưởng của cả một bộ lạc cả.
Tuy nhiên, thực tế, Camus đang nắm giữ định mệnh của cả bộ lạc trong tay mình. Bây giờ,cậu Camus đó đã đưa ra quyết định. Đương nhiên, nguồn gốc của cái quyết định đó chắc chắn là do Hiiro rồi. Đây là thứ cả Hiiro và Camus đều hiểu rất rõ.
“…Vậy, cậu sẽ làm chứ?” (Hiiro)
“Un….Tôi…Chúng tôi sẽ…tiêu diệt con quái vật trên sa mạc” (Camus)
Đó là thứ cả hai đã định ước (Ichime: xém dịch thành đính ước :v) với nhau. Bảo vệ tất cả mọi người. Có một con quái vật trên sa mạc có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nếu nó tấn công, họ sẽ gắng sức rút đi và tìm một chỗ khác để ổn định trong một thời gian. Đây là một cách để bảo vệ bộ tộc của cậu. Luôn có thể xảy ra trường hợp có ai đó bị thương hoặc tử vong khi con quái tấn công vào. Nó cũng rất rõ rang, rằng việc trốn tránh sẽ chỉ khiến lòng tự tôn của họ sụp đổ, và đồng thời hạn chế đi khả năng của bộ lạc mình.
Để có thể thật sự bảo vệ họ, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triệt tiêu đi mối đe dọa. Nếu họ vẫn không muốn rời khỏi vùng sa mạc này nhưng vẫn mong muốn sống yên ổn, thì họ bắt buộc phải loại bỏ đi cái thảm họa trước mắt.
Đó là quyết định của Camus, để có thể bảo vệ tương lai lũ trẻ. Tuy nhiên, chắc chắn nó sẽ rất nguy hiểm. Đối thủ chính là con quái vật đã hấp thụ sức mạnh của vị tù trưởng tiền nhiệm. Tất cả mọi người đều đã biết rõ sức mạnh của người đó. Nếu các chiến binhtộc Ashura tham gia trận đánh, có thể có chút nguy hiểm, nhưng họ chắc chắn có thể đánh bại được nó.
Tuy nhiên, Camus, trước đó, đã không muốn mạo hiểm vì cậu sẽ phải đối mặt với con quái vật mang hình dáng của cha mình. Nhưng hôm nay, Cậu đã đưa ra quyết định.Để bảo vệ tương lai của cả tộc, cậu phải tiêu diệt con quái vật đó. Mặc dù con quái vật có ngoại hình của ông ấy,nhưng nó không phải là ông ấy. Camus nhận ra rằng con quái vật chỉ là con quái vật. Cậu đã nhận ra điều đó nhờ vào Hiiro. Để có thể bảo vệ cả tộc, cậu cần đi thẳng về phía trước. Và vì thế, cậu đã quyết định.
(Ichime: ‘quyết định’ lắm thật)
Mà cho cùng, việc này cũng vẫn rất là nguy hiểm. Nếu Camus đánh cùng mọi người, thì bằng cách nào đó họ có thể hạ được con quái. Tuy nhiên, khả năng cao là ai đó sẽ bị thương nặng hoặc tử vong trong trận chiến. Vì lí do đó, cậu đối diện với Hiiro, nói
“Hiiro…cho tôi mượn sức mạnh của anh.” (Camus)