Chapter 81 - それぞれの思惑 - Sự trông đội của mọi người
Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:15
Judom Lankars đã tới vì nhận được lời mời tham dự lễ mừng sinh nhật. Nhưng ông tới không phải chỉ vì mình là bạn của nhà vua, mà vì ông cũng muốn tận mắt xem mặt những người được gọi là ‘anh hùng’.
Trước đó, người chỉ huy quân đội cả nước, Vale Kimble, đã tới và ngỏ lời mời ông huấn luyện các anh hùng, nhưng ông đã từ chối thẳng thừng.
Judom đã nghĩ Vale sẽ bỏ cuộc nhanh thôi, nhưng cậu ta cứ đến lần này tới lần khác. Vì thấy cậu ta kiên trì như vậy, Judom đành quyết định rằng, sau khi xem mặt các anh hùng, ông sẽ xem xét xem có huấn luyện họ hay không.
Và ông đã lấy lí do dự lễ mừng để tới đây. Tuy nhiên, ông đã vô tình chạm mặt một người mà đáng lí ra không nên ở đó. Người đó chính là Nazaar Skride.
Anh ta tự xưng là một họa sĩ. Nhà vua rất thích tranh của Nazaar, ông sở hữu kha khá các tác phẩm đó. Các bức tranh của Nazzar thật sự rất đẹp, nó thật sự khiến người khác phải động lòng.
Tuy nhiên, người đàn ông đó không đơn thuần chỉ là một họa sĩ. Judom biết rõ điều đó. Và hiện tại, ông nhận ra rằng Nazaar đang đứng sau một cây cột, theo dõi bốn anh hùng. Trong đầu không biết liệu anh ta đang suy tính chuyện gì, Judom trừng mắt nhìn Nazaar.
Có vẻ như Nazaar cũng nhìn về hướng Judom. Ánh mắt anh ta tỏ ý: “Tôi sẽ không động đến mấy anh hùng đó đâu”.
Judom biết anh ta không phải loại người sẽ làm điều gì ngu ngốc. Vì vậy, Judom cũng ngưng không tập trung vào Nazaar nữa.
Ông liền chuyển qua quan sát bốn anh hùng.
(Vậy ra họ là những anh hùng… Nói sao nhỉ… Chỉ là một đám nhóc thôi…) (Judom)
Judom nhìn họ cười vui vẻ một cách chua xót.
(Rudolf, ông tính trao số phận của chúng ta vào tay mấy tên nhóc con này sao…?) (Judom)
Có chút buồn, Judom nhìn qua phía nhà vua, người đang nói chuyện với các khách VIP khác.
(Ông đang làm gì vậy, sau khi đã hi sinh hai cô con gái của mình… Ông là một vị vua, Rudolf. Thay vì tổ chức một lễ mừng sinh nhật như này, đáng lẽ ông phải làm cái gì đó hiệu quả hơn chứ?) (Judom)
Nhìn Rudolph với vẻ mặt thất vọng, Judom quay đầu rời đi.
(Có lẽ, cuối cùng mình cũng phải hành động thôi…) (Judom)
Nghĩ như vậy, Judom rời khỏi bữa tiệc với đôi mắt sắc lạnh.
Buổi tối đó, sau khi lễ mừng kết thúc, vua Rudolf có cuộc nói chuyện với tể tướng Dennis Norman trong ngự thư phòng . Chủ đề của cuộc nói chuyện chính là về lời đề nghị gặp mặt của Chúa Quỷ, Eveam.
Ông lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn bàn.Đó chính là lá thư với các chi tiết về lời đề nghị gặp mặt.
Khi Dennis thấy lá thư, ông tỏ ra không thoải mái.
“Như thần nghĩ, có vẻ lá thư đó là thật.” (Dennis)
“Umu…” (Rudolf)
Thật chất thì, lá thư trong tay ông hiện giờ không phải là lá thư duy nhất được gửi đến đây. Lá thư còn lại có nội dung chi tiết về việc bên kia muốn hợp tác liên minh, và đương nhiên cả thông tin mật về bên [Gabranth] nữa. Dựa vào lá thư, có thể nhận ra phía bên kia đang muốn hợp tác liên minh đến thế nào.
Ngoài ra, lá thư còn đề cập đến tư tưởng hiện tại của phía [Evila].
“Thần đã được gọi đến nói chuyện với người đó trước đó, Dù có hơi do dự, nhưng ông ấy cũng tin rằng nó là thật.” (Dennis)
“Judom, huh…” (Rudolf)
Thật vậy. Suốt buổi nói chuyện, Judom đã đề cập về việc lá thư của bên [Evila] được đưa tới ngay sau khi họ kết thúc cuộc chạm trán với bên [Gabranth].
Đương nhiên, Judom đã luôn đề nghị rằng một cuộc gặp mặt như thế nên được tổ chức, và việc hợp tác liên minh này được ông hoàn toàn ủng hộ. Nhưng, Dennis lại phản đối.
Đúng là, nếu cả hai liên minh với nhau, thì ít nhất, đối đầu giữa [Evila] và [Humas] sẽ kết thúc, và sẽ tiến tới một thời kì hòa bình. Tuy nhiên, việc này có vẻ như chỉ có thể là một mong ước hão huyền thôi.
Với những kinh nghiệm trước giờ với bên [Evila], nếu họ cứ thế đồng ý, thì họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Họ đã bị phản bội khi cố gắng thành lập liên minh trong quá khứ. Lần đó, bên [Evila] đã có những hành động tàn bạo, tất cả nhằm phục vụ cho cái mà họ gọi là《Evila Conversion》.
《Evila Conversion》là một thí nghiệm tàn bạo. Nhằm thực hiện thí nghiệm này, bên [Evila] đã bắt giữ vô số người. Nhưng cuối cùng, thí nghiệm đã hoàn toàn thất bại, để lại kết quả là núi thây của vô số nạn nhân.
Mặc dù chuyện này đã rất xưa rồi, nhưng những [Evila] tham gia tiến hành cuộc thí nghiệm đó tới giờ vẫn còn tồn tại. Lí do là vì chúng có một tuổi đời rất dài. Nếu chúng lại muốn tiến hành một cuộc thí nghiệm như vậy lần nữa, thì lần này, chúng sẽ khiến bên Humas lơi là, để rồi tấn công.
Chỉ cần điểm quan trọng như này vẫn còn đó, Dennis sẽ vẫn cứ tiếp tục phản đối vụ liên minh này với Rudolf. Nhưng, Judom thì lại nói rằng ‘quá khứ chỉ là quá khứ’.
Điều trọng điểm trong chuyện này là, cũng như bên phía Evila, bên Humas cũng đã có nhiều hành động kinh khủng khiến các loài khác mất lòng và căm ghét. Bao gồm việc đặt bom phá hủy một ngôi làng Evila (Editor : Aloha Snackbar :trollface: ), đàn áp và nô dịch loài Gabranth, và nhiều hành động khác nữa.
Tuy nhiên, quá khứ là quá khứ. Nếu một người cứ giữ hận thù mãi mãi, thì sẽ không thể thấy được thứ đang ở trước mắt và rồi lỡ mất đi một thứ quan trọng. Mỗi bên đều có vết nhơ của riêng mình, và đó là quá khứ rồi.
Thứ quan trọng bây giờ chính là tương lai. Để ngăn chặn chiến tranh và việc những tội ác của quá khứ sẽ lặp lại, những ngày tháng hòa bình nơi cả ba loài cùng chung tay sinh sống chính là thứ mà Judom mong muốn.
Rudolf thấy ý của cả hai đều đúng. Họ nên tiếp cận bên Evila một cách cẩn thận, và chỉ nên nói chuyện nếu cần thiết. Như Dennis nói, họ vẫn nên thận trọng và nghĩ các kế hoạch đối phó. Và nếu thật cả hai có thể hợp tác và sống chung với nhau, thì việc đó đúng là đáng mừng. Cả hai đều đúng.
Tuy nhiên, nếu một trong hai sai, thì đó có thể sẽ là hồi kết của cả Humas. Đây là lí do tại sao họ không thể đưa ra quyết định.
Thực tế thì, họ đã có quyết định. Để tiêu diệt Chúa Quỷ, Rudolf đã hi sinh hai con gái của mình. Nếu họ lùi bước và rồi bị giết giữa đường, thì sự hi sinh của cả hai sẽ trở nên uổng phí sao. (Ichime: vấn đề ở đây là, tất cả đều là do ông chứ có do ai đâu =.=)(Editor : ui dào, human ở truyện này toàn thành phần Fail lòi mà (trừ Judom) )
Khi ông nói thế với Judom, Jidom giận dữ bước đến chỗ nhà vua, nắm cổ áo ông ấy lên, mạnh mẽ nói.
“Bệ hạ không thể bỏ qua cơ hội này! Người dân sẽ được sống trong yên bình! Các công chúa quá cố sẽ khóc vì vui sướng ở thế giới bên kia! Không phải bệ hạ muốn vậy sao?” (Judom)
Một thế giới mà ai cũng cười và không bao giờ phải sợ hãi. Nếu một thế giới như vậy không được tạo ra, thì con gái ông ấy hi sinh uổng phí rồi.
Với vẻ mặt méo mó do bị nắm cổ áo, Rudolf lặng lẽ nói với Judom “Để ta suy nghĩ một chút.” Judom nhíu mày, không hài lòng, và, vì không được trả lời ngay lập tức, ông thả tay ra, rời đi.
Rồi, ông nói.
“Hiểu chứ? Thần cũng sẽ đi với bệ hạ đến buổi gặp mặt. Để bệ hạ có thể tập trung vào cuộc đàm phán hòa bình này, thần sẽ âm thầm bảo vệ bệ hạ. Nên… như thần đã nói…xin hãy tới đó.” (Judom)
Sau khi nói thế, ông rời khỏi phòng.
Hai người ở trong ngự thư phòng cười gượng gạo,nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy. Dennis, đặc biệt hơn, tỏ ra kinh sợ trước hành động của Judom, kể cả khi ônglà bạn thân của nhà vua thì….
“Trời ạ. Đó là lí do thần không thích bàn chuyện với người bạo lực như vậy.” (Dennis)
“Dennis.” (Rudolf)
Khi Dennis nhận được cái liếc nhìn của Rudolf, ông tin rằng mình đã đi quá xa, liền chuẩn bị giải thích.
“Nhưng, thưa bệ hạ.” (Dennis)
“Ahh, Mọi thứ bắt đầu từ đây. Không gì là uổng phí cả. Ta sẽ….. không để con gái ta hi sinh oan uổng đâu.” (Rudolf)
“V-vậy, Người đã có quyết định?” (Dennis)
Dennis nói, không chắc chắn.
“Aah. Ngắn gọn là, chúng ta sẽ đến buổi gặp mặt. ” (Rudolf)
“Sao ạ? Bệ hạ không thể làm thế!? Còn bọn họ thì sao?” (Dennis)
Dennis, bối rối, lập tức đưa ra lời phản đối.
“Ta biết.” (Rudolf)
“Eh?…Sao ạ?” (Dennis)
“Ta sẽ tới buổi gặp mặt. Như ta nói, sinh mạng của con gái ta, và những người khác nữa, sẽ không uổng phí đâu.” (Rudolf)
“Việc này, bệ hạ.” (Dennis)
“Judom cũng sẽ đi cùng. Và……cả bốn anh hùng.” (Rudolf)
“Người nói……. bốn anh hùng?” (Dennis)
“Aah, họ chính là chìa khóa. Như ta đã nói, có thể bên Evila sẽ có hành động bất ngờ. Trong lúc này……chúng ta phải chuẩn bị TẤT CẢ mọi thứ cần thiết.” (Rudolf)
Không có chút do dự nào trong đôi mắt ông ấy. Có thể đó chính là sự diềm tĩnh nơi một vị vua của đất nước, và, nhận thấy tham vọng của nhà vua, Dennis nuốt nước bọt, nói.
“Vậy là,..kế hoạch……đã được quyết định.” (Dennis)