Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 87 - 譲れない思い - Không khoan nhượng !

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:15

Sivan: 「Gần đây kết giới đã không còn có hiệu nghiệm nữa. Con Desert Tortoise sẽ nổi máu lên dù chỉ là một động thái nhỏ. Khi nó đã điên lên, thì cả vùng sẽ phải chịu trận trong một thời gian. Nếu dân làng cứ để nó thế, thì có khả năng nó sẽ hướng tới đây khi phát tiết. Vì vậy, những người có thể chiến đấu có nhiệm vụ dụ cho nó tới khu vực khác, nhưng…」

Hiiro: 「Các người đã thất bại vài lần, và đó là kết quả…tóm gọn là vậy chứ gì.」

Nghe được những lời từ Sivan, Hiiro dường như đã hiểu. Khả năng cao là con quái vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bộ lạc, nên bọn họ cố gắng dụ nó về hướng khác. Mặc dù có vẻ như tộc『Ashura』đang làm rất tốt, nhưng con quái, dù đang ngủ say, vẫn biết rõ là nó đang bị tấn công.

Sivan: 「Đúng vậy. Mặc dù già có nói là có nhiều lí do khác nhau, lí do chính là dân làng không muốn rời khỏi Rigund. Tất cả mọi người đều đồng quan điểm này.」

Hiiro: 「Nhưng nếu ông nghĩ về tương lai của bộ lạc các ông, thì không phải quyết định này là quá sai sao?」

Jinwu sau khi nghe thấy lời nói của Hirro, gã liếc nhìn cậu với ánh mắt giận dữ, nghiến răng. Đứng chắn trước mặt gã, Camus mở miệng nói.

Camus: 「Vâng……như anh nói…đúng là vậy. Nhưng…cha… là gia đình.」

Hiiro: 「…vậy để tôi hỏi. Cha cậu bị ăn bởi con Desert Tortoise đó, đúng không? Mặc dù một trong những khả năng củanó là biến đổi thành hình dáng của cha cậu. Kể cả vậy thì,nó chỉ là giống ông ấy thôi. Cậu tin rằng cha cậu còn sống ư?」

Camus: 「Cái đó…」

Camus cúi đầu xuống với đôi mắt tuyệt vọng.

Hiiro: 「Hơn nữa,không phải cha cậu cũng nói rồi sao? Rằng ông ấy giao cả tộc lại cho cậu. Và, người đang đưa bộ lạc vào nguy hiểm lại chính là cậu, tù trưởng『Ashura』」

Jinwu: 「Mày thì biết gì, thằng khốn!?」

Gã rút thanh Shamshir của mình ra, nhanh chóng lao đến chỗ Hiiro.

Hiiro:「Im đi.」

Nói vậy, Hirro chỉ tay vào người ông chú đó, và có thứ gì đó bay ra. Thứ vửa được bắn ra, đương nhiên, là một kí tự.

Gã ngay lập tức đứng yên. Không biết chuyện gì vừa xảy ra, gã ngỡ ngàng. Dù có gắng hết sức mình, gã cũng không thể di chuyển được bộ phận nào trên cơ thể cả. Nó không phải là tê liệt, mà giống như là gã bị đóng băng hơn.

「Stop」 | 『止』(Đứng hình)

Dùng《Word Magic》, Hirro đã lấy đi ‘chuyển động’ của gã. Trong khi những người khác đơ mặt ra, không hiểu Hiiro vừa mới làm gì, Liliyn nhìn cậu với vẻ thích thú「Hohou」.

Mặc dù cậu thường không hay dùng《Word Magic》cho những tình huống thế này, tâm trạng Hiiro hiện đang không được tốt. Sau khi nghe xong câu chuyện của Sivan, cậu cảm thấy không được thoải mái lắm. Vì vậy, cậu đã hành động mà không nghĩ tới hậu quả.

Lí do cậu cảm thấy thế có thể là vì thật sự cậu cũng chả cần quan tâm đến vấn đề hiện giờ của『Ashura』. Ngay cả Hirro cũng thấy thất vọng vì cái cảm giác ‘không chắc’ này của mình.

Hiiro: 「Này, Nitouryuu.」(Nitouryuu = phái song kiếm, chắc ai cũng biết nhỉ, như Kirito trong SAO ấy)(CounterMAN : Mình méo biết :sosad: )

Hiiro gọi Camus.

Hiiro: 「Sao không từ bỏ cái kiểu sống tồi tàn này đi? Hoặc là cậu, không. Hoặc là các người không nghĩ đến việc tộc『Ashura』sẽ hoàn toàn tuyệt diệt sao?」

Jinwu: 「M-mày vẫn dám nói thế ư, thằng khốn!?」

Có vẻ như chỉ có giọng gã là không bị ảnh hưởng, gã hét lên. Và, Hiiro chỉ đơn giản chỉ ngón tay ra. Mọi người đưa mắt nhìn qua hướng mà cậu chỉ tới. Cảnh tượng mà họ thấy là... một đứa trẻ bị bất tỉnh.

Hiiro: 「Cậu vẫn không hiểu là cậu, người được giao cho sự sống của cả tộc, đang dẫn nó đến bờ diệt vong sao? Hay cậu vẫn không nghĩ là mấy đứa trẻ rồi sẽ chết sao?」

Như thể cậu chỉ vừa mới nhận ra, Camus nhìn đứa trẻ đang ngủ , gương mặt đứa bé tỏ ra vô cùng đau đớn. Gần đó, một người mà, có vẻ là mẹ đứa bé, tuyệt vọng ngồi đó. Cô dịu dàng lâu mồ hôi cho con mình, và cố gắng đút cho đứa bé một chút thức ăn. Tuy nhiên, đứa bé không chịu ăn món thức ăn lỏng đó, bởi vì bé không thể cố gắng ăn được gì cả.

Và, người mẹ vẫn kiên trì động viên con không được bỏ cuộc. Dường như người mẹ cũng có phần kiệt sức và thiếu ngủ.Vậy mà, trước con mình, cô vẫn nở một nụ cười.Khung cảnh đó thật sự khiến người ta đau lòng.

(Ichime: tui đã khóc khi dịch đoạn này T.T buồn quá T.T)

Hiiro: 「Nếu cha cậu thấy cậu hiện giờ, ông ấy sẽ nói gì đây?」

Camus: 「…」

Hiiro: 「Nếu là tôi, tôi sẽ nói thế này. ‘Thật là sai lầm khi giao cả tộc lại cho con.’」

Camus: 「Ku-…」(Tiếng thở đầy thất vọng)

Camus méo mặt vì bị nói thế. Khi Jinwu nhìn đứa trẻ khẽ rên rỉ đau đớn, gã cũng chỉ biết cúi đầu im lặng. Liliyn khâm phục nói với Hirro.

Liliyn: 「Ta ngạc nhiên đấy, nhóc con. Ta hoàn toàn không nghĩ cậu lại quan tâm tới mấy tên lạ mặt như vậy đâu.」

Hiiro: 「À, cũng chả phải đâu. Tôi chỉ khó chịu thôi. Khó chịu với sự nghèo nàn và thiếu suy nghĩ của mấy người này thôi.」

Liliyn: 「Kukuku, đừng nói thế chứ, nhóc. Vậy, đó là những gì cậu ta nói. Lão nghĩ sao, Sivan?」

Liliyn đặt ra một cậu hỏi cho người bạn cũ, Sivan. Nghe hỏi thế, ông  già trầm ngâm, như thể khó trả lời. và rồi ông mở miệng nói một cách nặng nề.

Sivan: 「…không, nó đúng như những gì cậu trẻ này vừa nói. Đúng là dân làng chúng tôi rất nghèo. Tuy nhiên, đây là điều mọi người đều muốn. Quyết định này không phải chỉ của riêng Camus.」

Hiiro: 「Nếu vậy, thì toàn thể bộ lạc『Ashura』 đúng là một lũ ngu ngốc.」

Jinwu: 「L-lần này ta chịu hết nổi rồi~~!」

Vì giới hạn một phút của「Stop」 | 『止』 đã trôi qua, gã đã có thể cử động lại, một lần nữa lao về phía Hiiro bới Shamshir của ông trên tay. Tuy nhiên-

Jinwu: 「…cậu làm gì thế, tộc trưởng!?」

Vì Camus đã phóng vào giữa Hiiro và mình, ông không thể tiếp tục tấn công. Hiiro cũng nghi ngờ hành động vừa rồi của Camus, cậu nhìn chằm vào cậu ta.

Camus: 「Bộ lạc…không được nói xấu họ.」

Mặc dù nghe như giọng cậu không mấy khác gì, vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt hiện giờ của Camus vô cùng khó chịu. Kể cả khi lời của Hiiro rất logic và hoàn toàn đúng, Camus cũng có thứ mà cậu không thể từ bỏ. Cậu không bao giờ cho phép người của mình bị sỉ vả như thế.

Hiiro: 「Cậu muốn nói gì tùy cậu, nhưng những người mà lại chủ động tìm đến diệt vong, thì thật sự chỉ có kẻ ngu ngốc mà thôi. Kể cả khi mấy người bảo rằng mình có lí do, thì tôi thấy nó thật là nực cười.」

Camus: 「Tôi cấm… cậu nói lời nào nữa.」

Tay cậu để xuống lưng, rút ra hai thanh katana.

Hiiro: 「Vậy là cậu muốn đánh à? Vậy chuyển mục tiêu về phía con quái đó thì sao nào?」

Camus: 「…im đi.」

Hiiro: 「Vậy chắc tôi phải nói ra rồi? Mấy người đon giản không muốn đánh nó chứ gì.」

Camus: 「Im đi.」

Hiiro: 「Bởi vì hình dáng nó giống như cha cậu vậy…tộc trưởng đời trước. vậy nên cậu mới lưỡng lự.」

Camus: 「Im đi…」

Hiiro: 「Nghĩ rằng rồi cơ thể ông ấy sẽ khôi phục lại thôi, rằng rồi tộc trưởng sẽ trở lại thôi. Với cái mong ước viễn vong đó, cậu tránh chiến với con quái vật, để rồi để cho chính mình bị thương như vậy.」

Camus: 「Tôi bảo cậu… Im đi.」

Hiiro: 「Các người đang chỉ bỏ phí công sức của những người đã hi sinh thôi.」

Camus: 「Câm miệng lại ngay!」

Biến mất ngay lập tức nơi cậu đang đứng, Camus đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Hirro. Hiiro hoàn toàn không hề nhận ra. Mỗi tay cầm một thanh katanas, Camus đưa kiếm thành hình chữ X, chém xuống Hiiro.

*Kiiiiiiiiiin!*(tiếng vũ khí giao nhau)

KnW_Camus_vs_Hiiro

Hiiro một lần nữa cố thử phá đòn, rút thanh『Thorn Sword – Piercer』ra, cậu đón đỡ đường kiếm của Camus.

Hiiro: (Ku-……mạnh thật! Mặc dù mình đỡ được nhờ việc nhìn được đường kiếm, cậu ta vẫn quá nhanh!?)

Mặc dù Hiiro có thể đọc được đòn tấn công của đối thủ, cậu vẫn vừa ngay đỡ được đòn kiếm đó thôi. Lí do là vì cái độ linh hoạt không thể xem thường của Camus.

Sivan: 「Chờ đã, Camus.」

Nghe thấy thế, Camus lùi ra, tạo khoảng cách giữa cậu và Hiiro. Sau đó,cậu nhìn về phía Sivan.

Sivan: 「Camus, đây là hành động của một tộc trưởng sao?」

Camus: 「……con sẽ không…để ông bị nói xấu.」

Thấy Camus trả lời mà răng nghiến chặt lại, Sivan chỉ đành thở dài.

Sivan: 「……Không được. Họ là khách.」

Camus: 「Dạ?」

Sivan: 「Cậu trẻ, cậu vẫn giữ nguyên ý kiến của mình, đúng không?」

Hiiro: 「Đương nhiên.」

Sivan: 「Fumu. Camus cũng vậy, đúng chứ?」

Camus: 「Vâng.」

Sivan một lần nữa đành thở dài, rồi ông nhún vai.

Sivan: 「Trong trường hợp đó, thì đành cho cả hai đánh cho thỏa mãn vậy. Tuy nhiên, ra ngoài mà đánh.」

Hiiro: 「Được thôi.」

Camus: 「…tôi sẽ thắng.」

Hiiro và Camus liếc nhau. Jin-u mặt tỏ vẻ lo lắng, hỏi.

Jin-u: 「Sivan-sama, liệu vậy có được không!?」

Sivan: 「Đành vậy. Mà, để đối phó với mấy vụ tranh chấp kiểu này, thì cho cả hai cứ thế đánh một trận là tốt nhất.」

Jin-u: 「Nh-nhưng mà…」

Sivan: 「Có một số thứ chỉ sau khi tẩn nhau sứt đầu mẻ trán xong một trận thì mới giải quyết được thôi. Đúng chứ, Liliyn?」

Liliyn: 「Fun, quan trọng hơn, nếu ông đã tính cho đánh, thì làm luôn đi.」

Liliyn cười khẩy, cô nàng vô cùng mong chờ vào trận đấu sắp tới. Lí do đương nhiên là vì cô sẽ có cơ hội xem Hirro chiến đấu. Nhìn cô, Sivan chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

Sivan: 「Jin-u, anh sẽ là trọng tài.」

Jin-u: 「V-vâng!」

Ông chú với búi tóc trên đầu, Jin-u, trả lời, và rồi dẫn cả hai tới khu sa mạc.

Sivan nói với Liliyn đang đứng gần đó.

Sivan: 「Cậu trẻ đó y như cô ấy. luôn giữ lập trường của mình và không thèm nghe người khác, rồi cái thái độ khinh người đó nữa. Cậu ta không phải con trai cô đó chứ?」

Liliyn: 「Hohou, đùa vui đấy. Có vẻ lão giờ muốn mua một vé xuống địa ngục luôn nhỉ?」

Liliyn trả lời một cách khó chịu, sát khí quanh cô cũng tăng lên. Sivan thấy thế, cũng thấy chột dạ.

Sivan: 「Nói đùa thôi mà!」

Liliyn: 「Fun, ta có gì giống thằng nhóc đó chứ?」

Sivan: 「V-vậy à…」

Sivan thở dài nhẹ nhõm, một giọt mồ hôi từ trán ông chảy xuống.

Liliyn: 「Giờ lão nói thế, thì nhìn thằng nhóc『Ashura』kia y chang lão lúc còn trẻ ấy chứ. Cái tính thật thà và thẳng thắn đó. Kể cả cái cách ‘yêu mến’ đồng đội ngu ngốc đó nữa.」

Sivan: 「Hoh hoh hoh, thì, nó vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm.」

Liliyn: 「Đúng thật, ta nghe nói mấy người tộc『Ashura』cần ít nhất 40 năm để có thể thật sự trưởng thành. Ra thế. Vậy tóm gọn, nó cũng chỉ là thằng nhóc con thôi.」

Khi những người tộc『Ashura』đạt đến tuổi 40, ngoại hình của họ trở nên giống như con người với độ tuổi tầm 20. Mặc dù Camus đã sống được 3 thập kỉ rồi, vóc dáng và tinh thần của cậu vẫn chưa trưởng thành.

(Ichime: quỷ sống dai thật :v) (Counter: Quách thị phụng,  hơn 30 á ?!? mà liệu lúc lớn hẳn có biến đổi giới tính không nhể :trollface: )

Sivan: 「Già không nghĩ cô có quyền nói thế đâu, khi mà nhìn cô cũng chả khác gì một con nhóc nhỉ?」

Liliyn: 「Im đi! Lão mù mà cũng dám phán thế à, lão già thẳng tính khốn nạn!」

Sivan: 「Già cũng nói nhiều lần rồi, kể cả khi già không thấy được, thì già đây vẫn có thể cảm nhận được. Đồ phù thủy loli.」

Cả hai liếc mắt nhau, tia lửa xuất hiện giữa hai người. Nhìn thấy cảnh đó, Silva tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Shamoe thì bối rối nhìn hai người.

Bình luận (0)Facebook