Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 61 - 見抜く執事・シウバ - Quản gia "nghiêm túc" Silvan

Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:14

Trans:Ichime/BornLoser

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 61: Quản gia "nghiêm túc" Silvan

Cả Mikazuki và Hiiro há hốc mồm khi nhìn ông già kì dị.

“Megu….” (Ông già)

“Huh?” (Hiiro)

Nghe thấy tiếng gì đó, Hiiro đưa tai gần ông già hơn. Ông phản ứng bằng cách giơ bàn tay run rẩy của mình lên.

“L…..làm ơn….…đồ ăn”

Vẫn không thể hiểu được người kia muốn nói gì, Hiiro cau mày đầy nghi ngờ.

GugyururururuU~ (Âm thanh dạ dày réo)

Một tiếng réo to phát ra từ bụng người đàn ông khi ông đang ôm bụng trong đau đớn. Khá rõ ràng là ông ta đang đói.

Nhưng dù vậy, kể cả khi đối mặt với cảnh tượng như vậy, Hiiro không nghi ngờ gì vẫn là Hiiro. Ngay khi cậu hiểu nguyên nhân của sự sụp đổ của ông già kia, cậu khoác thêm một vẻ không thoải mái như đang nói với Mikazuki rằng ‘Chúng ta đi’ khi cậu bắt đầu bước đi.

Và mặc dù Mikazuki ngầm hỏi ‘Liệu có ổn không?’ -

“Không có lý do để giúp ông ấy.” (Hiiro)

Hiiro lạnh lùng khẳng định. Trong khi chủ nhân cô có vẻ đã quyết định, vì vậy Mikazuki bước đi và đi theo đằng sau Hiiro.

“Làm ơn…làm ơn…” (Ông già)

Hiiro mặc kệ ông ta và cưỡi Mikazuki. Trong khi tiếng ông ta tiếp tục đeo bám như con sâu đang bò, Mikazuki ngập ngừng bước qua ông già.

“Đ…đây…” (Ông già)

Nghe thấy ông già cố nốt chút sức tàn để nói, Hiiro nhướng mày, mở to đôi mắt trong sự tò mò. Tầm mắt cậu dịch chuyển, cậu nhìn thấy ông già đang cầm một quyển sách trông có vẻ to hơn mấy quyển sách rẻ tiền một chút.

“Ng…ngay bây giờ…tôi chỉ có…không gì ngoài nó…rất giá trị…” (Ông già)

Hiiro đối mặt ông già, cái nhìn của cậu khóa chặt vào quyển sách. Có vẻ ông già muốn thương thảo bằng việc trao đổi quyển sách lấy đồ ăn. Hiiro mở miệng và nói.

“Đó là loại sách gì? ” (Hiiro)

Nghe thấy giọng Hiiro, ông già tuyệt vọng ngẩng đầu lên, giơ ngón cái lên trong khi vừa nói vừa cười rạng rỡ.

“S…sách porn!” (Ông già) (editor : phải thánh bựa Tomoki (SnO) thì không phải bàn, nhưng rất tiếc Hiiro của chúng ta lại khác =]]]] )

“Làm như loại sách đó tồn tại ấy!” (Hiiro)

Hiiro vô ý ném quyển sách trên tay mình đi.

“Bahin!” (Tiếng một quyển sách đập vào vật gì đó)

Quyển sách bay thẳng vào giữa mặt ông già khiến ông bất tỉnh.

“Ây dà.” (Hiiro)

Hiiro nghĩ rằng cậu đã vô tình last hit ông già khi tiến về phía ông ta cùng sự thương cảm. Mikazuki cũng nhìn về phía Hiiro, với đôi mắt như đang nói rằng cú đó overkill.

“Kuikuiki.” (Mikazuki)

‘Anh ít nhất đã có thể cho ông ta ít đồ ăn’ là những gì cô bé muốn nói. Kể cả không có một người phiên dịch, thông điệp này vẫn khá dễ hiểu.

“Em biết đấy, anh không có nghĩa vụ phải giúp ông già này. Hơn nữa, có lợi ích gì trong việc chia sẻ nguồn thức ăn ít ỏi của chúng ta với một tên biến thái như thế này chứ?” (Hiiro)

Hiiro bắt đầu tuyệt vọng nghĩ rằng cậu không muốn liên quan đến một tên biến thái đổi sách porn lấy đồ ăn.

“V…vậy thứ này…thì sao?” (Ông già)

Ông già tỉnh lại lần nữa và lấy ra một quyển sách khác. Bởi vì nó cũng cùng cỡ với quyển sách trước, Hiiro ngay lập tức đề phòng.

“Quyển sách này…được viết bởi…Ngài Marquis Bluenote’s…” (Ông già)

Nghe thấy cái tên đó, Hiiro híp mắt khi nhìn quyển sách.

“Marquis Bluenote…” (Hiiro)

Đó là một cái tên cậu đã nghe thấy trước đây. Từ những gì cậu nhớ được, đó là tác giả của một bi hùng ca tên <The adventures of Tyn Cal Weikle> (Những cuộc phiêu lưu của Tyn Cal Weikle). Cậu không tin cùng tác giả đó lại viết một quyển sách ero.

“Được rồi… Tôi sẽ cho ông đồ ăn đổi lấy quyển sách đó. Nhưng tôi sẽ không tha thứ nếu như quyển sách đó có nội dung kì dị đâu đấy. Ông hiểu chưa?” (Hiiro)

“C…cảm ơn…cậu.” (Ông già)

Ngay lúc đó, ông già đổ sập xuống vì kiệt sức.

“Mogu mogu! Gokunshi! Hamu! Musha Musha! Gogu gogu gogu! Psha!”

(Ichime: ăn một cách xối xả. Mogu mogu=tiếng nhai lớn, Gokunshi=tiếng nuốt thức ăn, Hamu=tiếng cắn xé, Musha musha=tiếng nhai nhỏ, Gogu gogu gogu=tiếng uống nước, Psha=cuối cùng thở phì một cái.)

Khoảnh khắc người đàn ông kia tỉnh dậy, Hiiro chia phần thực phẩm của mình ra cho ông. Ông ấy liền ăn ngấu nghiến, cứ như một con hổ bị bỏ đói ấy. Đống thức ăn biến mất với một tốc độ chóng mặt.

Hiiro và Mikazuki nhìn thấy vậy, mặt cũng ngơ ra. Nhưng ông vẫn tiếp tục ăn, chẳng thèm đếm xỉa gì.

Xong, ông lấy một cây tăm ra xỉa răng, rồi lấy khăn tay ra lau miệng, lấy lượt ra chải lại đầu, rồi sau đó cúi đầu xuống, đến nỗi đầu ông đụng cả xuống đất. Có thể là do ảnh hưởng từ bộ đồ, Hiiro không chắc, nhưng cậu cảm thấy hành động này hoàn toàn hợp với người như ông ta.

“Tôi thành thật biết ơn ngài đã cứu mạng tôi. Tôi được mọi người gọi là Silvan. Rất hân hạnh được gặp và làm quen với ngài.” (Silvan)

“À há” (Hiiro)

“Kui….” (Mikazuki)

Dưới cái cử chỉ kì lạ của ông ta, cả hai đều hoàn toàn bất ngờ.

“Nofofofo! Ah, tôi thật xin lỗi vì đã cười. tôi đã nghĩ mình sẽ đi đời rồi, nếu không tình cờ gặp cả hai như thế. Nhờ thế, tôi đã sống lại. Thật là may mắn mà!” (Silvan)

Ông ta nói lớn, đôi mắt tràn đầy vẻ biết ơn.

“Thật là một ngày tuyệt vời! Tôi nghĩ mình đi rồi chứ, nhưng, tôi vẫn sống! Đây chắc chắn là ý trời! Và cuộc gặp này chắc chắn chính là định mệnh. Xin hãy cho tôi được biết quý danh của ngài.”

Hiiro tỏ ra không thích lắm. Nhìn thấy thế, ông quản gia hiểu được cậu thấy khó chịu, nên liền lùi xuống vài bước và xin lỗi.

“Tôi thật bất kính, lại làm phật lòng ân nhân của mình như thế. Tuy nhiên, nếu được, ngài có thể cho tôi biết quý danh của mình không?” (Silvan)

Đó là một câu hỏi cậu không thể tránh đi được, nhưng Hiiro cũng đã có biện pháp trong tình huống này.

“T-Tarou Tanaka.”(Hiiro)

Cậu dùng một cái tên giả. Cậu nghĩ rằng dùng tên giả cũng chả có vấn đề gì cả, khi mà quan hệ giữa cả hai cũng sẽ chỉ tới đây thôi. Nhưng…

“Mumumu!” (Silvan)

Ông ho nhẹ, nhìn Hiiro với một đôi mặt tinh tường.

“Đó là một cái tên giả, đúng chứ?” (Silvan)

Đôi mắt Silvan hơi sáng lên, nhìn Hiiro nhanh chóng biện luận.

“…dựa vào gì?” (Hiiro)

Hiiro nói một cách bình tĩnh. Silvan đạt một tay trước lên ngực, cúi đầu xuống.

“Mặc dù nhìn tôi như vậy, nhưng tôi đã làm quản gia một thời gian rất dài rồi.” (Silvan)

Hiiro rất muốn nói “Tôi biết ông là một quản gia bởi vì ông nhìn y chang” nhưng cậu chỉ liếc nhìn ông ấy mà không nói gì.

“Và, một quản gia cần phải thành thạo nhiều kĩ năng khác nhau. Một quản gia phải có khả năng hoàn thành mọi chỉ thị của chủ nhân mình. Và một trong những kĩ năng vô cùng quan trong cảu quản gia, chính là đọc tâm.” (Silvan)

“…ý ông là gì?” (Hiiro)

“Khi một người ham muốn địa vị và danh vọng của một vị chúa tể, người đó sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nó. Và đương nhiên, những người như thế vô cùng đông. Đặc biệt, một số trong đó rất thành thạo với những lời dối trá và lừa gạt. Nếu một quản gia không thể đọc được tâm tư, thì họ sẽ không thể phục vụ tốt được chủ nhân của mình. Vì thế, quản gia chúng tôi vô cùng nhạy bén với những lời nói dối.” (Silva)

“………” (Hiiro)

“Nói dối thật không tốt. Mặc dù tùy trường hợp, nó là cần thiết nếu muốn kết thúc cái gì đó. Dù vậy, tôi vẫn nghỉ nói dối là không tốt. Nếu hỏi tôi tại sao, thì những người biết được sự thật sẽ luôn mang bên mình một vết thương lòng rất sâu.” (Silvan) (Ichime: nghe chưa, các bé không nên nói dối nhé!)

Hiiro có thể thấy được trong đôi mắt Silvan hiện lên một nét buồn và cô đơn. Nhìn vào đôi mắt ấy, Hiiro thở dài, nói nhỏ.

“…Hiiro. Hiiro Okamura” (Hiiro)

Nghe vậy, Silvan cười và rồi lại cúi đầu.

“Một lần nữa, tên tôi là Silva Pultis. Thật là vinh dự khi được biết ngài!” (Silva)

—————————————–

Bình luận (0)Facebook