Chapter 85 - リリィンとシヴァン - Liliyn và Sivan
Độ dài 1,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:00:25
Nắng sa mạc chói chang, khiến cả nhóm toát mồ hôi như tắm. Đi bộ một lúc, trước mắt họ hiện ra một thứ
“Đó là…ốc đảo hả?”(Hiiro)
Lúc đầu cậu tưởng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng Liliyn và những người khác cũng nhìn về phía đó, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, bao tử cả bọn réo ầm ầm. Đi bộ được một lúc, và giờ sắp đến giờ ăn trưa, bao tử của cả bọn bắt đầu lên tiếng
“Đó là…nơi ở”(Camus)
Camus chỉ về phía ốc đảo. Có vẻ Hiiro và cả nhóm sắp được nghỉ ngơi
Đó là một ốc đảo lớn cỡ Sân vận động Tokyo (~ 1240 mét vuông). Ở giữa ốc đảo là một hồ nước. Cạnh hồ là một cái lều lớn kiểu Mông Cổ, được dùng làm nơi ở của tù trưởng và để bộ lạc hội họp
(Lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái lều du mục…lớn hơn mình nghĩ thật)(Hiiro)
Căn lều được trụ bởi hai thanh cột trụ lớn ở giữa. Một khung vòm lớn được néo ra từ 2 cột trụ. Vải cứng được lợp trên bộ khung đó, tạo nên mái và tường cho căn lều. Căn lều rộng khoảng 20 mét vuông. Bên trong là một số đồ nội thất thường thấy trong các bộ phim về dân du mục
“Camus, Camus kìa”
“Đúng rồi!”
“Tù trưởng, tù trưởng !”
Vài đứa trẻ chạy ra khỏi lều, hướng về phía Camus. Cậu ta cúi xuống và ôm từng đứa trẻ một
(Cậu ta được trẻ con yêu quý à?)(Hiiro)
Nhìn cảnh tượng trước mặt mình, Hiiro cảm thấy nhớ ngày xưa của mình. Khi cậu còn ở cô nhi viện, là đứa trẻ lớn nhất, cậu được giao nhiệm vụ trông chừng lũ nhóc nhỏ tuổi hơn. Mặc dù cậu miễn cưỡng phải làm việc đó, nhưng cậu khó có thể quên được nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ nhỏ hơn mình
“à mà tù trưởng ơi, những ai kia ạ ?”
Khi một đứa trẻ quay ra hỏi Camus, bà mẹ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn đứa trẻ
“Nói chuyện với người lớn thì cúi đầu xuống !”
“Ể, nhưng mà tù trưởng không nói gì mà mẹ !?”
“Đúng rồi đúng rồi !”
“Camus, Camus …!”
Tất cả đám trẻ nhao nhao cãi lại bà mẹ, bà chỉ biết nhún vai thở dài
Cùng lúc đó, người đàn ông với mái tóc búi kiểu samurai trước đó đi cùng Camus xuất hiện. Đi cùng anh ta là một ông lão với gương mặt khắc khổ. Hai mắt ông nhắm nghiền. Ngay trên mắt ông là vết bỏng lớn, đó có thể chính là lí do khiến không không mở mắt của mình ra được nữa. Ông lão đó còn có một chiếc chân giả
“Tù trường … !”(Người đàn ông tóc búi củ hành)
“Ông nội…sẽ nghe chứ ?”(Camus)
“Uh huh, già này sẽ nghe con nói”(Ông già)
Khi ông già trả lời Camus, ông ta lại gần nhóm Hiiro. Mặc dù ông ta không thể mở mắt, có cảm giác như ông ta đang nhìn chằm chằm vào Hiiro. Rồi ông quay sang lướt qua hướng của 3 người còn lại như để xác nhận sự hiện diện của họ. Khi đến Liliyn, ông già đó hơi nhíu mày lại. Và ông ta quay lại Hiiro một lần nữa.
“Già hiểu rồi, một nhóm người thú vị đấy”(Ông già)
Khi mỉm cười, số lượng nếp nhăn trên mặt ông như tăng lên nhiều lần
“Phải rồi Camus, già nghe phần lớn từ Jinwu rồi, nhưng thế này nghĩa là con muốn tiếp tục à?”(Ông già)
“Lần này…con sẽ ngăn…”(Camus)
Ông già cười lớn
“Hohoho, nhưng điều đó là bất khả thi con biết không?”(Ông già)
“Ể…sao lại…?”(Camus)
Camus ngạc nhiên với câu nói của ông già, cậu ta nhìn ông với ánh mắt ngờ vực
“Camus, con mạnh, mạnh đến mức không thua bất kỳ một ai lớn hơn con, nhưng…”(Ông già)
Ông ta vừa mỉm cười quay về phía Liliyn
“Đó là vấn đề”(Ông già)
“Đó …?”(Camus)
Camus cũng nhìn về phía Liliyn như ông già đang làm. Liliyn khoanh tay trước ngực và nói
“Như thế là hơi thố một chút đấy, phải không…Sivan”(Liliyn)
*NOTE: Silva và Sivan là hai người khác nhau nhé, SILVA là quản gia của Liliyn, còn SIVAN là người quen cũ của Liliyn, là ông nội của Camus
Không chỉ Hiiro mà ngay cả Silva và Shamoe cũng ngạc nhiên với câu trả lời của Liliyn. Với một người mà Liliyn quen biết nhưng ngay đến Silva cũng không biết, thì rõ ràng đó phải là một người bạn rất lâu năm rồi. Hiiro cũng hiểu tại sao vừa rồi Sivan hơi nhíu mày khi hướng mắt về phía Liliyn
“Cô biết…ông nội..?”(Camus)
“Ừm, già cũng không ngờ sẽ gặp lại cô ta ở đây”(Sivan)
“Ta cũng thế, sống đến tận bây giờ, ngươi vẫn cứng đầu đấy nhỉ”(Liliyn)
“Hohoho, được chào bằng thái độ như vậy, y như xưa nhỉ?”(Sivan)
“Vậy là hai người là người quen hả?”(Hiiro)
2 người kia gật đầu xác nhận
“Kể từ lúc đó đến bây giờ, ngươi già đi nhiều quá đấy”(Liliyn)
“Cô có biết bao nhiêu năm rồi không? À, chắc cô cũng không để ý vì cô trông chả khác gì ngày đó cả”(Sivan)
“Ấn tượng đấy, làm sao ngươi biết được”(Liliyn)
“Già cảm nhận được từ giọng nói và khí của cô. Khi già mất đi đôi mắt, thì các giác quan khác nhạy cảm hẳn lên đó, hohoho”(Sivan)
“….Chuyện gì xảy ra với chân và mắt ngươi vậy ?”(Liliyn)
Liliyn chuyển sang thái độ nghiêm túc khi nhìn Sivan
“….Nếu có thể thì già không muốn cô biết..”(Sivan)
“Là tác phẩm của con quái vật trong sa mạc phải không ?”(Liliyn)
“Ừm…”(Sivan)
“Một kẻ giống như ngươi ?”(Liliyn)
“Hohoho, người ta khi già đi thì khó chiến đấu hơn, không giống như cô”(Sivan)
“Fu~nn, đấy chỉ là trường hợp của ngươi thôi. Vậy là đó là những vết thương ngươi nhận khi bảo vệ ai đó hả?”(Liliyn)
“Ông nội…”(Camus)
Sivan định không cho Camus xen vào, nhưng Camus tiếp tục
“Ông nội….bảo vệ tôi…đó là tất cả. Tôi đã…quá yếu đuối…”(Camus)
Lúc đó, mặt Camus biểu hiện một nỗi đau đớn trong lòng. Từ đó, Hiiro và cả nhóm hiểu ra ai là thủ phạm gây ra những vết thương đó. Khi Camus chiến đấu với quái vật, cậu ta bị nhắm vào, Sivan nhảy vào đỡ cho cậu ta và chịu những vết thương nghiêm trọng dẫn đến ông mất đi đôi mắt và chân phải.
“Camus, con của ta, là tù trưởng, con có nhiệm vụ phải bảo vệ bộ lạc. Già cũng đã từng là tù trưởng. Và giờ, con là tù trưởng, con không được làm khuôn mặt đưa đám đó”(Sivan)
Mặc dù không nhìn được, Sivan vẫn cảm nhận được nỗi đau của Camus
“Giữ cho mình sự thận trọng và cương quyết, rồi con sẽ trở thành một người đáng tin cậy”(Sivan)
“Un…đã hiểu…con xin lỗi”(Camus)
“Sivan, con quái trong sa mạc đó là loại gì vậy ? Tại sao ngươi không tham gia vây đánh nó ? kể cả nếu nó mạnh…mà khoan, kể cả quái rank SSS thì ngươi vẫn đủ khả năng đập bẹp nó nếu ngươi đánh nghiêm túc. . Đừng nói với ta là con quái đó có trò gì đó. Nói thật đi xem nào”(Liliyn)
Câu nói của Liliyn khiến tất thảy mọi người xung quanh kinh ngạc. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Liliyn, nhưng cô nàng chỉ đơn giản đứng nhìn Sivan và mặc kệ những cái nhìn xung quanh
“…Vẫn như ngày xưa. cô không giấu nó được phải không ? Đúng là vẫn khó chịu như ngày xưa, bà-già-loli”(Sivan)
“Fu~n, sao lão không tự úp mặt vào quần chíp phụ nữ đến khi chết ngạt như lão hằng mơ ước đi lão già?”(Liliyn)
Cả hai nhìn nhau tóe lửa. Tất cả mọi người xung quanh nín thở , nuốt nước bọt. Hiiro và Silva đứng yên lặng và quan sát xung quanh.
(Con Aka-loli này lại cậy mạnh bắt nạt ông già yếu đuối rồi haiz”(Hiiro)
Vài kẻ coi việc được chết ngạt trong quần chíp phụ nữ là một niềm hạnh phúc, nhưng chắc chắn Hiiro không nằm trong số những kẻ đó
Liliyn và Sivan đứng nhìn nhau một lúc…rồi bất chợt cùng phá lên cười.
“Hoh Hoh Hoh” (Sivan)
“Kukuku” (Liliyn)
Khôn khí căng thẳng đột nhiên biến mất, mọi người xung quanh càng ngạc nhiên hơn
“Hỡi các vị khách, đi với già, già sẽ cho các vị biết tất cả”(Sivan)
Sivan quay lưng bước đi, chân phải tập tễnh. Nhóm Hiiro bước đi theo ông già