Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 64 - サボテンマンとの戦い - Trận chiến với người xương rồng

Độ dài 2,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:59:25

Trans:Ichime/BornLoser

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 64: Trận chiến với người xương rồng

Như Silva đã nhắc đến lúc trước, khu vực này không có cỏ dại phát triển quá mức. Nhìn vào khung cảnh phủ đầy các loại hoa nở, dường như họ đã lạc vào thế giới khác vậy.

“Xin hãy hành động một cách cẩn thận.” (Silva)

“Ông chỉ đang cố nói rằng cũng có những con quái vật bắt chước hình dáng những bông hoa ở đây phải không?” (Hiiro)

“Nofofo, chính xác.” (Silva)

Trước cảm nhận của Hiiro, Silva trả lời với một nụ cười tỏa nắng.

Trong khi họ băng qua cánh đồng cùng sự cảnh giác cao độ, Silva bắt đầu trở nên bồn chồn.

“Có phải là vì thứ ông đang tìm?” (Hiiro)

“Đúng vậy. Nó nhẽ ra phải mọc ở đâu đó quanh đây, vậy mà…” (Silva)

Khi ông ta kiểm tra một đám hoa với những màu sắc rực rỡ, ông ta nhìn chằm chằm vào một bông.

“Ồ~, nó đây rồi!” (Silva)

Hiiro cũng chuyển hướng nhìn của mình. Thứ ở đó là một bông hoa chớm nở với những cánh hoa màu vàng kim. Hình dáng và vẻ ngoài của nó có chút gì đó giống với một bông hồng.

“Uu~, cuối cùng tôi cũng lấy được nó rồi cô chủ ơi ~” (Silva)

Rút một chiếc khăn tay từ túi ra, Silva bắt đầu gạt những giọt nước mắt rơi xuống bởi cảm xúc dâng trào. Có lẽ trái tim Silva đã rung động bởi sự thật rằng ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở một nơi đáng sợ như vậy, một nơi mà ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào.

“Nofofofofo! Tôi đã thu thập thành công [Golden Rose]!” (Silva)

Giây phút đó, dường như tâm tình của Silva bị cắt quãng đột ngột-

*Gogogogogogogogo*

Môi trường xung quanh bắt đầu quay vòng vòng. Mặt đất rung chuyển mạnh đến mức khiến cho bất kì ai cũng phải nghi ngờ rằng liệu có phải một trận động đất cấp 5 đang diễn ra. Tiếp sau đó, một vết rạn chạy dọc mặt đất nơi [Golden Rose] đang mọc. Từ vết nứt, một thứ gì đó có vẻ như đang phòi ra. (Trans: ông có từ nào hay hơn chứ tôi chịu )(Editor: để nguyên như vầy có khi lại kích thích hơn ấy =]]] )

“Kiii~!”

Thứ đã kêu một tiếng dị thường như vậy là một con quái vật có tóc là bông [Golden Rose]. (Trans : Hói-chan huê huê)(Editor: mình thì tưởng tượng ra ngay con này- Cactus của Plant vs Zombie : Garden Warfare)

default.png

Cơ thể con quái vật dài cỡ độ cao một chiếc xe chở khách, và nó có những chiếc gai nhọn che khắp cơ thể. Nó là một con quái vật trông giống một cây xương rồng có tay chân.

“Gi-giống như tôi nghĩ, thứ này đã bị lây nhiễm bởi một cây Parasitic Cactus (Xương Rồng Kí Sinh)!” (Silva)

“Nó là loại quái vật gì?” (Hiiro)

“Parasitic Cactus thường ngủ dưới lòng đất, nhưng mà, chúng thường kiếm ăn bằng cách kí sinh vào những bông hoa có sức sống mãnh liệt để lấy dinh dưỡng! [Golden Rose] thường được nhắc đến như là ‘bông hồng không bao giờ tàn phai’. Nó không phải một loài thực vật có sức sống yếu ớt. Hơn nữa, loài hoa này cũng sở hữu khả năng đặc biệt. Tôi đã đoán rằng sẽ có một con Parasitic Cactus kí sinh vào nó, nhưng tôi thực sự mong rằng tôi sẽ không đụng phải một con.” (Silva)

“Tôi hiểu rồi.” (Hiiro)

Trong khi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, cậu chỉ đạo Mikazuki giữ khoảng cách.

“Vậy thì, mặc dù khó có thể làm gì trước đó, có vẻ như lần này tôi có thể chuyển động như mình mong muốn. Tôi sẽ giúp ông dọn dẹp vụ này.” (Hiiro)

“Xin chờ đã, Hiiro-sama! Nếu như ngài dùng lửa, vậy thì-!” (Silva)

Trong trạng thái hoảng hốt, Silva bắn ra một tràng từ.

“Tôi biết. Ông đang nói rằng tôi sẽ thiêu rụi [Golden Rose] chứ gì? Bình tĩnh đi, tôi sẽ không dùng lửa.” (Hiiro)

Vừa nói, cậu vừa rút thanh [Thorn Sword – Piercer] ra. Nhìn thanh katana này, Silva ấn tượng đến mức trợn mắt nhìn.

“Nofofo, đó là [Thorn Sword – Piercer], phải không!?”

“Nn? Ông biết nó sao?” (Hiiro)

“Đúng vậy. Bởi vì-” (Silva)

Dù vậy, như thể nhắc lại rằng không có thời nhàn rỗi, những chiếc gai của con Parasitic Cactus bay về phía họ.

“Nofo!” (Silva)

“Yotto! Chúng ta sẽ nói sau! Đầu tiên, hãy làm thịt tên này đã!” (Hiiro)

Trong khi hai người né tránh những chiếc gai, họ cách xa dần cây xương rồng.

“Nh-nhưng mà, ngài có chắc chắn về điều này? Đối thủ có kĩ năng không thể coi thường được.” (Silva)

“Fun, nó là một vật tế hoàn hảo để lên level. Oi, Cactus Man! (Người Xương Rồng???) Nếu ngươi định đánh thì lê @ss ra đây!” (Hiiro)

Đối mặt với sự khiêu khích của Hiiro, con Parasitic Cactus tiến đến trong khi gầm gừ một tiếng khá to. Nếu như họ đâm vào nhau, Hiiro không nghi ngờ gì sẽ bị xé rách bởi hàng ngàn cọc gai mọc đầy trên người Cactus Man.

“Những chiếc gai đó có chứa chất độc, xin hãy cẩn thận.” (Silva)

“Đã biết.” (Hiiro)

Nhún mạnh chân xuống đất, Hiiro lăn qua bên trái Parasitic Cactus, quay về phía lưng của nó. Khi Hiiro chuẩn bị đâm thanh katana vào lưng Cactus Man, con Cactus bắt đầu phóng gai từ lưng của nó về phía Hiiro.

“Cái con này!?” (Hiiro)

Trong giây lát, Hiiro tính đến việc cắt những chiếc gai phóng đến với thanh katana của cậu. Dù vậy, bởi vì số lượng gai quá lớn, cậu khẳng định rằng mình sẽ sớm trở thành con mồi của số gai vô tận của Cactus Man, và đó là kết cục của cậu.

(Khốn kiếp! Nếu đã đến nước này, mình nên dùng chữ [Protect] và- !) (Hiiro)

Khi Hiiro định sử dụng 《Word Magic》trong lúc khẩn cấp, Silva bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mở rộng đôi tay như thể nó đang che chắn cho Hiiro.

*busubusubusubusubusubusubusu*

“Ông Già!” (Hiiro)

Những chiếc gai nhọn tàn nhẫn đâm xuyên qua cơ thể Silva.

Dường như kiệt sức sau khi phóng ra hết tất cả gai nhọn, con Parasitic Cactus dừng chuyển động. Silva hơi mở miệng.

“…Gi-giờ…là lúc…nếu ngài…ngắt…bông hoa trên đầu, thì…” (Silva)

Có vẻ như con Cactus sẽ bị đánh bại nếu như bông hoa trên đầu nó bị cắt. Nghĩ rằng cậu phải làm gì đó với con Parasitic Cactus, Hiiro dồn một lượng lớn sức mạnh trên đôi chân cậu và nhảy một đoạn dài.

Hiiro: 「Haa-!」

Hiiro dùng katana cắt phăng cành của cây 《Golden Rose》, khiến nó rơi khỏi đầu con Parasitic Cactus một cách nhẹ nhàng. Cả người con Parasitic, trước đó vốn là một màu xanh, bỗng chuyển dần sang màu nâu úa, rồi biến thành một đống tro bụi. Trên đó chỉ còn lại một bông 《Golden Rose》.

Nhặt cây《Golden Rose》 lên, Hiiro thở dài *Fu~*. Kế đó, như đột ngột nhớ ra gì đó, cậu nhìn qua Silva.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hiiro tròn mắt ra kinh ngạc. Tại sao ư? Đó là vì…

Silva: 「Fu~.」

Một cách nhẽ nhàng, ông phủi đóng kim độc xuống đất như phủi bủi vậy. Và với cái vẻ mặt thờ ơ đó...

Hiiro: 「…ể, khoan đã, còn chất độc?」

Dù nhìn thế nào, Silva nhìn không giống một người đang bị trúng độc cấp tính chút nào cả. Nghe Hiiro hỏi, Silva trả lời với một nụ cười thỏa mãn.

Silva: 「Không có vấn đề gì cả.」

Hiiro: 「…..hả-?」

Silva: 「Bởi vì tôi là một quản gia.」(Ichime: nói thật nếu quản gia được như ổng tui cũng sẽ đi làm quản gia)

Hiiro: 「……」

Giống như cái khả năng gian lận đã khiến Hiiro vượt quá ‘mức tiêu chuẩn’, cậu cảm thấy có một sự liên kết nào đó với cái người cũng quá mức tiêu chuẩn đang đứng trước mặt mình này.

Hiiro: 「Này, không phải ông đã kêu la rất thảm thiết trước đó sao?」

Đúng thật, lúc Silva nói cho Hiiro biết yếu điểm của con quái, khuôn mặt ông lúc đó có vẻ vô cùng đau đớn.

Silva: 「Nofofofofo……..cậu có thể nói là, tôi đã phản ứng để phù hợp với hoàn cảnh?」

Hiiro: 「….ông già này.」

Hiiro nổi gân xanh. Có vẻ ông già đó đã diễn cho hợp với hoàn cảnh lúc đó.

Silver: 「Dù sao thì, Hiiro-sama. Cành 《Golden Rose》 …?」

Hiiro: 「…haiz~, đây.」

Kể cả nếu cậu có muốn hỏi sâu hơn, Hiiro chắc rằng Silva cũng sẽ chỉ phán câu ‘Bởi vì tôi là một quản gia’ để tránh trả lời câu hỏi của cậu. Nghĩ rằng ông quản gia này không muốn tiết lộ thêm quá nhiều, Hiiro cũng không xoáy sâu hơn vào vấn đề này.

Silva: 「Oo~, với cái này, cuối cùng tôi cũng có thể trở về dinh thự rồi!」

Hai tay đưa ra nhận cành 《Golden Rose》 từ Hiiro, ông nâng nó lên, lấy trời làm nền, nhìn ngắm nó.

Silva: 「Tôi vô cùng biết ơn ngài, Hiiro-sama! Nhờ ngài mà tôi có thể lấy được vật này mà không bị đến một vết trầy! Nofofofofo!」

Hiiro: 「Vậy thì tốt.」

Hiiro trả lời một cách thờ ơ không cảm xúc, cậu thu katana của mình về. Thấy vậy, Silva vỗ hai tay vào nhau, thốt lên「Oo~」

Silva: 「Mà nói, về cuộc nói chuyện trước đó của chúng ta…」

Hiiro: 「Ah? …Aa, ý ông là cây katana?」

Giữa đường, Silva có đề cập về cây 『Thorn Sword – Piercer』. Theo đó, dường như ông rất thân thuộc với nó.

Silva: 「Vâng. Và tôi tin đó chính là cây 『Thorn Sword – Piercer』, đúng chứ?」

Hiiro: 「Aa, thì sao? Nó không phải để bán đâu.」

Silva: 「Nofofo! Tôi hoàn toàn không có ý muốn gì với thanh katana đó cả. Chỉ là đã lâu rồi kể từ khi tôi lần cuối nhìn thấy nó thôi. Tôi đã không thể kìm được cảm xúc của mình.」

Hiiro: 「Đã lâu rồi? Ông đã thấy qua nó?」

Silva: 「Vâng. Thanh katana này là do một người bạn rất thân của tôi rèn nên. Thì, 『Thorn Sword – Piercer』 chỉ là sản phẩm nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của cái dòng này, nhưng…」

Hiiro: 「nguyên mẫu… đầu tiên …?」

Silva: 「Đúng thế. Mặc dù ông ấy là một Gabranth, ông ấy là một thợ rèn katana với tay nghề không ai có thể so sánh được. Thật là hoài niệm~. Không biết hiện giờ ông ấy thế nào rồi…」

Nhìn thấy ánh mắt Silva nhìn xa xăm vào không trung, Hiiro há hốc mồm ra kinh ngạc.

Hiiro: 「Đây chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm?」

Nếu mà nhận xét thì, độ sắc bén cùng việc nó vô cùng thuận tay đã khiến nó đặc biệt hơn rất nhiều so với các vụ khí cùng dòng. Thanh katana này, không biết đã cứu nguy cho Hiiro không biết bao nhiêu lần. Cậu tin rằng, hành trình của mình đã khó khăn hơn rất nhiều nếu mà thiếu đi nó.

Nghe thấy rằng thanh katana này cũng chỉ là một sản phẩm nguyên mẫu thử nghiệm, Hiiro tỏ vẻ không tin được.

Silva: 「Nó chắc chắn chỉ là một nguyên mẫu thử nghiệm. Tôi dám nói vậy vì các sản phẩm hoàn chỉnh luôn có chữ kí của ông ấy khắc trên thân và cán kiếm.」

Xem xét thanh katana một cách tỉ mỉ, Hiiro hoàn toàn không tìm thấy chữ kí hay biểu tượng nào được khắc trên đó.

Silva: 「Thêm nữa, nếu đây là một sản phẩm hoàn chỉnh, thì con quái cấp độ này sẽ chỉ cần một nhát là xong.」

Hiiro: 「…vậy sản phẩm ‘chuẩn’ là phải cỡ đó à?」

Silva: 「Đúng vậy. À thì, dù chỉ là một bản nguyên mẫu, nhưng katana của ông ấy có xu hướng tự chọn chủ nhân cho mình. Theo tôi thấy thì thanh katana của cậu có vẻ rất hài lòng với chủ nhân hiện tại của mình.」

Nghe như thế, Hiiro bỗng cảm thấy nhột trong người. Cậu thấy rằng nếu cứ nói chủ đề này thì mình sẽ không ổn, nên liền đổi sang chuyện khác.

Hiiro: 「D-Dù sao thì. Giờ ông tính đi hướng nào? Ông đã xong việc ở đây rồi mà đúng không Jii-san?」

Silva: 「Eh? À, đúng vậy. Nếu cứ đi tiếp, ta sẽ gặp được vùng đá cứng. Và cứ đi xuống theo hướng đó, ta sẽ ra khỏi khu vực của ngọn núi này mau thôi.」

Hiiro: 「Thế à, vậy ta nên đi nhanh thôi.」

Silva: 「Như cậu muốn.」

Hiiro: 「Này, Yodare-Tori! Ra đây coi!」(Yodare=nước dãi, Tori=Chim ; Yodare-Tori=con chim chãy dãi)

Khi nghe Hiiro gọi, Mikazuki từ sâu một cái cây ló đầu ra.

Hiiro: 「Giờ nhanh ra khỏi đây nào.」

Bình luận (0)Facebook