Chapter 71 - 幼女からの勧誘 - Lời mời của Loli tóc đỏ
Độ dài 1,961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:59:50
Trans : Ichime
Editor/Proofreader : CounterMAN
___
Chapter 71: Lời mời của Loli tóc đỏ
(Mình muốn nói thêm vài thứ nữa…,Nhưng tại sao mấy cô nhóc ở thế giới này luôn có sức mạnh đáng sợ như vậy chứ…?) (Ichime: loli rule the world lol)(CounterMAN : Và Hiiro là chúa của Loli, lol!)
Rarashik, người mà cậu trước đây cũng từng ‘nhìn’ qua, cũng đã vượt ngưỡng level 100. Cô nhóc trước mặt cậu lúc này cũng mạnh như thánh ấy. Còn gì nữa …
(Và cô ấy cũng không có thuộc tính phép thuật, có nghĩa là cô ấy cũng có Unique Magic…)
Cô ấy là người dùng Unique Magic đầu tiên mà Hiiro gặp được, đương nhiên là trừ chính cậu ra. Cậu không biết liệu《Ilussion dream Magic》mạnh đến mức nào, nhưng như Arnold nói, loại Unique Magic nào cũng có thể xem như cheat vậy. Phép thuật của cô ấy chắc chắn là một thứ có thể đè bẹp đối phương dễ dàng.
(Và ông Silva đó… là một『Spirit of Darkness』?)
Nhìn thấy cái tittle trên status của ông, Hiiro gần như nín thở. Ông là người mà dù trúng phải độc của người xương rồng mà vẫn tỉnh như không, nên Hiiro tin rằng ông cũng chả bình thường gì. Và dựa vào tittle này, có thể đoán rằng ông là một trong những『Spirits』.
Cậu chưa từng nghĩ về việc ông ấy là một Spirit. Chuyện này còn bất ngờ hơn cả cái Unique Magic nữa. Ngoại hình của ông ấy rất ư là bình thường, một ông già quản gia bình thường, nhưng ông lại không phải là một『Evila』, hay là『Humas』. Ông là một『Pheom』.
(Một người dùng Unique Magic, một đứa con lai giữa『Evila』và『Gabranth』, và một『Pheom』. Cái tòa nhà này là cái quái gì vậy…)(Hiiro) (CounterMAN: và mi còn quái dị hơn tất cả đám kia + lại đấy Hiiro !)
Silva có nói rằng đây là nơi ở dành cho mấy người khác người, dường như ông không phóng đại nó chút nào. Gì nữa nào, Hiiro là một người từ thế giới khác, và có Unique Magic; hoàn toàn hợp rơ với cái nơi này. Tòa biệt thự này chứa biết bao nhiêu là bất ngờ trong nó.
Nhưng đọc được <Status> của hai người kia thực sự giúp ích rất nhiều cho Hiiro. Nếu họ buộc phải đánh nhau, Hiiro sẽ biết cách đối phó với ma thuật của những người kia
Tất nhiên, cậu sẽ thua nếu cậu đánh trực diện, nhưng sẽ có vô vàn cách đánh khác nhau bằng những gì cậu thu thập được. Đang nghĩ ngợi, Liliyn lên tiếng trước
“Mấy lời ngươi nói cũng có lý thật.” (Liliyn)
“Đúng chứ ạ. Hiiro-sama, nếu nói chính xác, là một người rất giống với chúng ta.” (Silva)
“Fumu.” (Liliyn)
Lilyn lại quay qua nhìn Hiiro, và bắt đầu quan sát cậu. Sau khi dò xét một hồi, cô ấy gật nhẽ đầu, và rồi nở một nụ cười.
Khi mà Hiiro đang đinh ninh không biết cô ấy đang làm gì, Liliyn đột nhiên chỉ tay thẳng vào mặt cậu, nói một câu đầy bất ngờ.
“Được rồi, nhóc. Hãy là của ta.” (Liliyn) (Ichime: mình không có nghĩ gì nhiều đâu, thật đấy :3)(CounterMAN : RIP Liliyn, đứa loli nào thách thứ God Loli là đứa đấy xác định =]]]] )
Chuyện vừa xảy ra khiến Hiiro rất sốc. Silva nhún vai, thở dài.
“Cô nói gì vậy? Đương nhiên là không. Tôi từ chối.” (Hiiro)
“Ta từ chối lời từ chối của ngươi!” (Liliyn) (Ichime: ảo chưa :v)
“… Cái gì?” (Hiiro)
She vừa nói vừa ưỡng ngực ra, vẻ đầy tự hào.
(Con nhóc này đang tính làm gì vậy? Bị đập trúng đầu à?)
“Ta vẫn bình thường đấy, tên ngốc.” (Liliyn)
“…Hm? Ah…” (Hiiro)
Có vẻ cậu đã vô tình nói ra điều cậu đang nghĩ trong lòng. Bởi ‘lời mời’ dột ngột đó, mà giờ tâm trí cậu có hơi loạn.
“Theo Silva thì, ngươi đang đi du ngoạn đúng không?Dừng việc đó luôn đi, và bắt đầu theo ta từ giờ.” (Liliyn)
“Không đời nào, nhóc con.” (Hiiro)
“Ý ngươi nhóc con là sao! Kể cả khi nhìn ta như vậy, ta cũng đã sống hơn mấy trăm năm đấy, nhóc!” (Liliyn)
Như Hiiro đoán, tuổi của cô ấy hoàn toàn không khớp với dáng người. Nhưng kể cả vậy thì, như với Rarashik, bị một cô nhóc nhỏ khinh thường mình như vậy khiến cậu rất khó chịu.
“Vậy thì ‘bà’.” (Hiiro)
“Nói thêm nữa, và ta sẽ cho ngươi nếm trải địa ngục trần gian.” (Liliyn)
Cô ta đã bắt đầu tỏa ra sát khí. Nếu là một người bình thường, chắc chắn sẽ chẳng dám đứng trước cô ấy lúc này. Hiiro cũng chảy mồ hôi lạnh nơi sống lưng.
(Vậy, ‘bà’ là từ bị cấm. Vậy giống như Chibi Usagi, mình cũng không nên dùng từ nhóc con.)
Cô ấy có vẻ không hiểu nghĩa của từ ‘Loli’, vậy nên Akaloli vẫn dùng ổn cả
“… Dù sao thì, nếu cô đang tuyển người, thì tuyển người khác đi. Tôi không phục vụ cho ai cả.” (Hiiro)
“Dó là lí do ngươi đi chu du?” (Liliyn)
“Đúng. Tôi muốn nhìn thấy cả thế giới. Và tôi sẽ không để ai cản đường đâu.” (Hiiro)
Không bên nào lùi bước cả. Hai cặp mắt nhìn nhau, toé lửa. Cuối cùng, Liliyn lại cười lần nữa.
“Kukuku, nói được như thế trước mặt ta mà không có chút sợ hãi nào như vậy. Ngươi thực sự làm ta rất hứng thú đấy.” (Liliyn)
Có vẻ như thay vì bị ghét, Hiiro làm cô ấy càng hừng thú với cậu hơn. (Ichime: kĩ năng thật bá đạo…)(CounterMAN : Đấy là aura rồi =]]]] )
“Như ta nghĩ, ngươi phải là của ta, Hiiro Okamura.” (Liliyn)
“Không phải tôi đã từ chối rồi sao?” (Hiiro)
Liliyn bặm môi, tỏ vẻ không thoải mái.
“Hmph, vậy ngươi tính đi đến đâu tiếp theo?” (Liliyn)
“Nó liên quan tới cô à?” (Hiiro)
“Dường như ngài ấy đang tìm một thị trấn.” (Silva)
Hiiro trừng mắt nhìn Silva. Hiiro tặc lưỡi, cái ông biến thái đó toàn nói dư thừa. Lililyn nghĩ một chút, rồi lại nở một nụ cười lớn.
“Thị trấn… ngươi không biết sao? Không có thị trấn nào ở đây cả.” (Liliyn)
“Tôi biết. Có một cái ở rất, rất xa nơi này, đúng chứ?” (Hiiro)
“Không, về ‘nơi này’, ý ta là… Ngươi là một『Evila』, vậy mà ngươi không biết ư? Kukuku, Ngươi thật sự là một người lạ, lạ hơn cả những gì ta đoán.” (Liliyn)
Cô ấy cười lớn, khiến Hiiro cảm thấy bất an.
“Ý cô là sao?” (Hiiro)
Hỏi như vậy chắc chắn không hay chút nào.
“Cà Demon World này, chỉ có một nơi có thể được xem là ‘thị trấn’ thôi. Và không đời nào ngươi lại không biết việc đó… nếu ngươi là một『Evila』. Kể cả khi ngươi chỉ là một người rất bình thường sống ở lục địa này đi nữa.” (Lilyn)
She nhìn Hiiro với một vẻ mặt đắc ý. Nhưng Hiiro thì vẫn như cũ, không biểu lộ một cảm xúc nào. Nhưng thật sự, cậu có chút giật mình trong lòng.
(Chỉ một thị trấn? Đúng rồi, Silva không gọi nó là thị trấn, mà chỉ là vùng dân cư.)
Rất, rất xa nơi này, có một, không phải thị trấn, mà là mộtvùng dân cư. Silva đã nói vậy. Kể cả vậy, tại sao lại chỉ có đúng một thị trấn? Hiiro tỏ ra tò mò.
“Hmm, có vẻ ngươi thật sự không biết. Ta hiểu rồi… Kukuku.” (Liliyn)
Liliyn gật đầu từng cái một. Cô ấy không ngừng nhìn về hướng Hiiro.
“Có vẻ ngươi rất tò mò, vậy để ta giảng giải cho ngươi một chút.” (Liliyn)
Có thể dễ dàng nhận ra được cái giọng bề trên trong câu nói vừa rồi. Nhưng vì Hiiro muốn có thêm thông tin, nên cậu đành nín nhịn.
Hiiro vẫn không nói gì, và Liliyn vẫn tiếp tục nói.
“Nghe đây. Demon World có rất nhiều vùng dân cư, nhưng dân số ở những nơi đó đều rất thấp. Có rất nhiều chủng tộc『Evila』khác nhau, nhưng số người trong tộc thì lại rất ít. Họ không có vùng sinh sống nào đủ lớn để có thể được gọi là thị trấn cả. Ngươi biết tại sao không? Nói trắng ra thì, 『Evila』chỉ luôn sống với tộc của chính mình, và họ có lòng tự tôn rất cao. Và một dạng phân loại đã được thành lập trong nội bộ loài『Evila』, cómột số tộc thật sự rất coi trọng việc này. Chỉ một lượng dân cư nhỏ của một chủng tộc thì không thể gọi là thị trấn được.” (Liliyn)
Thật tế là, thay vì thị trấn, thì chỉ có các cộng đồng nhỏ của riêng từng chủng tộc mà thôi.
“Kể cả với tộc đông dân nhất,『Imp Race』, cũng có chưa tới 100 người. Đương nhiên, với 100, thì họ có thể xây một ngôi làng, nhưng tộc『Imps』lại không có cái động lực đó. Không, cũng chả có tộc nào khác có cái động lực đó cả. Họ chỉ đơn giản tập hợp lại với nhau và sống thôi. Đó là lối sống của loài『Evila』.” (Liliyn)
Hiiro hoàn toàn không biết『Evila』lại có đặc điểm này. Mặc dù có rất nhiều chủng tộc, nhưng dân số thật sự thì lại rất thấp, vậy nên họ không thể tạo ra cái gọi là thành phố hay thị trấn. Nếu tất cả các tộc tập hợp lại và liên kết với nhau, thì đã là chuyện khác. Nhưng đa số các tộc lại không để ý gì tới nhau.
“Dù vậy, vẫn có một ngoại lệ. Nơi mà ta đã nói trước đó, thị trấn duy nhất. Không, thủ đô thì đúng hơn.” (Liliyn)
“… 【Demon Capital, Xaos】.” (Hiiro)
“Oh, vậy là ngươi đã biết à.” (Lilyn)
Nơi duy nhất cậu nghĩ đến chính là【Demon Capital, Xaos】. Có vẻ đó là nơi khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của lục địa này.
“Đúng thế, chỉ duy nhất Kinh đô là hoàn toàn khác. Từ rất lâu về trước, người đầu tiên tự xưng là Chúa quỷ đã lập ra nó. Rất nhiều tộc『Evila』khác nhau đã định cư ở đó.” (Liliyn)
“Chúa quỷ tập hợp họ lại để bảo vệ thủ đô đó?” (Hiiro)
“Ngươi tiếp thu cũng nhanh đấy. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Có vẻ như Demon King rất thích ‘giao lưu’ với những người có sức mạnh.” (Liliyn)
“Nhân tiện, ý cô ấy ‘giao lưu’ là chịch nhau. Nofofofofo.” (Silva)
(Ichime: censor, các bác tự hiểu nhá, em chong xáng nắm :3)( CounterMan : *Huệệệệệệệệệ*,*lau miệng và uncen* )
Mặt Hiiro và Liliyn ửng đỏ lên. Cả hai mắt khép hờ,trừng mắt nhìn tên biến thái. Ý của Liliyn thật sự cũng không khó hiểu, nhưng Silva cũng không cần phải nói toạc ra như thế. Thật là khó chịu.
“Ahem. Dù sao thì, chuyện là vậy đấy. Demon King đi khắp Demon World, và mời về tất cả những cá nhân mạnh mẽ ở khắp nơi.” (Liliyn)
“Oy, không phải đa số người ta sẽ từ chối mấy lời mời kiểu đó sao.” (Hiiro)
“Đúng là vậy. Nhưng đa số họ cụng biết mình đang đối mặt với ai” (Liliyn)
“…?” (Hiiro)
“Chúa quỷ nắm giữ sức mạnh vô cùng, và cô ấy cũng là một mỹ nhân nữa.” (Liliyn)
“Mỹ nhân? Chúa quỷ không phải nam à?” (Hiiro)
“Không, cô ấy là nữ .” (Liliyn)
“…” (Hiiro)
“Vẻ ngoài của cô ấy toát ra một nét thanh lịch và quý phái, dù là trai hay gái, thì đều sẽ bị cô ấy hớp hồn. Vẻ đẹp đó hoàn toàn không ngán ai cả. Cô ấy cũng rất mạnh, và có lòng tin tuyệt đối từ mọi người. Có rất ít, nếu thật là có, người đàn ông nào có thể từ chối lời mời đó từ cô ấy.” (Liliyn)
(Ichime: mình dịch cái khúc này mà… ) (CounterMAN : Nhưng dám cá nếu là Hiiro thì IMMUNE nhé =]]]], mang sách lạ với thức ăn ngon ra đây anh còn xem xét =]]]]] )