Konjiki no Word Master
Tomoto SuiSumaki Shungo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 74 - 赤い雨の実態 - Bản chất của cơn mưa màu đỏ

Độ dài 2,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:59:53

Trans: Ichime

Editor/Proofreader: CounterMAN

___

Chapter 74: Bản chất của cơn mưa màu đỏ

Cây chông kim loại đó vô cùng lớn, kích thước của nó chắc chắn không một người bình thường nào có thể đối phó được. Cây chông đâm xuyên qua khối cầu, ghim chặt nó xuống đất. Không nhúc nhích được, khối cầu rã dần ra.

(Cái, cái gì thế? Cái đó từ đâu ra thế?) (Hiiro)

Hiiro nhìn về hướng mũi chông vừa bay đến. Nói cách khác, cậu nhìn thẳng lên trời. Tuy nhiên, tất cả những gì cậu thấy là một đám mây đỏ khổng lồ. Không có ai ở đó cả.

Không biết ai là người đã chặn khối cầu đó lại?Ngoài Liliyn ra, Hiiro không nghĩ ra được ai có khả năng làm việc đó. Liliyn thì vẫn tiếp tục cười, không có vẻ gì là sợ hãi, cô uốn bàn tay mình xuống. Sau khi làm thế-

*Gusagusagusagusagusagusagusa-!

Một lần nữa, trên trời lại hiện ra chông nhọn. Và không chỉ có một, mà là với số lượng lớn. Đám chông vàng đó bay xuống và lần lượt đâm xuyên qua người con Baron Bone Lizard.

Nhìn thấy cảnh đó, Hiiro cũng cứng người ngơ ngác. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này. Trước khi cậu biết, khối cầu vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Và con quái được đánh giá là Rank of SS đã hoàn toàn bất động, sau khi bị hàng đống chông vàng đâm xuyên cố định.

Cảm giác nguy hiểm Hiiro cảm nhận được lúc đầu đã biến mất một cách chóng vánh, cứ như là một cơn gió bay ngang qua vậy.

“Gu……Gii……Gaa…..” (Baron Bone Lizard)

Baron Bone Lizard cố gắng nhúc nhích một cách tuyệt vọng. Trên đầu nó, hàng đống chông vàng vẫn không ngừng bay tới. Tệ hơn nữa, mấy cây chông này còn to hơn mấy cây trước nhiều. Hàng ngàn chông nhọn với vô vàn kích thước khác nhau đâm xuyên, có thể tượng tượng được rằng xương cốt con quái này sẽ hoàn toàn gãy vụn. Đuôi của nó bị nghiền nát tanh bành. Ngay cả tứ chi cũng bị đâm nát một cách dã man.

(Ichime: cái đoạn đầu này dịch như truyện kinh dị ấy, mình thấy tội cho con Lizard quá…)(CounterMAN – Ăn hành rất tốt cho sức khỏe và chống ung thư :v )

Rồi bất chợt, Hiiro bất ngờ chú ý đến cái hình dáng đôi cánh đen sau lưngLiliyn, và cô ấy thì đang lơ lửng trên không trung. Mái tóc dài đỏ như máu của cô ấy cũng thay đổi. Cái hình ảnh một cô gái với đôi cánh đen này giống hết như mấy con demon hay xuất hiện trong anime hay game.

“Giờ thì……đòn này chắc đủ giải quyết nó rồi.” (Liliyn)

Liliyn đưa tay lên trời, rồi quất mạnh xuống theo hướng con Baron Bone Lizard.

*Pakipakipakipaki-!*

Một cây chông khổng lồ hiên ra, kích thước của nó có thể dễ dàng phá nát cơ thể con Baron Bone Lizard. Nó đâm thẳng xuống đầu con quái, phá tan nó thành mảnh vụn, và tạo ra một làn sóng xung kích cực lớn sau đó.

Làn sóng mạnh kinh khủng, khiến cho rất nhiều mảnh vỡ bay về phía họ. Giống như khối cầu trước đó, sau một hồi, xác con quái rã ra như bãi cát, rồi bị gió thổi đi. (Ichime: mình thật sự thấy tội nghiệp cho con quái, chết là một sự giải thoát cho nó)(CounterMAN : Còn mỗi xương mà còn ăn bằng này hành thì bất tử miễn nhiễm ung thư cmnl  =]]]] )

Con quái đã hoàn toàn bị xử lí.

“Giờ, chắc coi như xong rồi, huh.” (Liliyn)

Liliyn lãnh đạm nói, giọng điệu cứ như cô ấy vừa làm xong ca trực của mình vậy.

*Pachin!* (búng tay)

Cô ấy nẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó-

*Piki*…….*Pikiki*……*Pariiiiiiin!*

Tiếng kính vỡ bỗng phát ra ở mọi nơi, khiến Hiiro nghĩ rằng liệu không gian xung quanhj đang vỡ ra?

“Cái gì!” (Hiiro)

Hiiro cuống quýt nhìn xung quanh. Cảnh tượng bây giờ trở về y chang lúc như lúc con Baron Bone Lizard chưa xuất hiện. Đám mây [Forbidden Emperor ] vẫn ở đó và cơn mưa đỏ vẫn rơi xuống mảnh đất trống trước mặt cậu.

Phần còn lại của con Baron Bone Lizard nằm ngay giữa sân. Tất cả những cây chông vàng mà Liliyn đã dùng cho màn cực hình thì đã hoàn toàn biến mất, để lại không một vết tích trên mặt đất.

“……?” (Hiiro)

Không giải thích được chuyện vừa xảy ra, Hiiro trơ mắt nhìn xung quanh một cách ngỡ ngàng. Ngó lơ Hiiro, Lilyn thu cánh lại và đáp xuống đất, như thể vừa rồi không có gì xảy ra vậy.

“Dọn cái thứ đó đi, ta đi ngủ đây.” (Liliyn)

“Vâng. Chúc tiểu thư ngủ ngon.” (Silva)

Như mong đợi, Silva gật đầu nhận lệnh. Trong lúc Hiiro còn đang nhìn Liliyn , cô nàng quay lại và nói.

“Ngươi thấy sao? Ta mạnh đấy chứ, nhóc? Fufu~n” (Liliyn)

Cô ấy nói với giọng điệu của một đấng bề trên. Nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Hiiro, cô cười thỏa mãn, trở vào biệt thự.

Theo lời chủ nhân, Silva tiến đến đống xương tàn của con thằn lằn.

“Này, ông nghĩ đến gần nó có ổn không đấy?” (Hiiro)

“Vâng, nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt” (Silva)

“T-tiêu diệt? Có nghĩa là nó chết rồi? Ông nói là nó đã chết rồi?” (Hiiro)

Nghe thấy Hiiro muốn xác nhận thông tin một lần nữa, Silva gật đầu trả lời

“Tôi tin là Ngài rất ngạc nhiên, nhưng đó chính là sức mạnh của chủ nhân tôi.” (Silva)

“…Sức mạnh? Vậy ý ông vừa nãy là phép thuật ư?” (Hiiro)

“ Hoàn toàn đúng, thưa ngài” (Silva)

“Khoan đã, vậy không lạ sao? Theo như tôi biết từ đầu đến giờ, thì không ai dùng được phép thuật trong vùng xung quanh cơn mưa đỏ, không phải sao?” (Hiiro)

Đó là điều mà Silva đã nói cho Hiiro biết. Hiiro cũng đã thử dùng phép thuật để xác thực lại. Lúc đó đúng là cậu không thể dùng phép được.

“Vâng, đúng là phép thuật hiện không thể dùng được trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, có một ngoại lệ.” (Silva)

“Ngoại lệ?” (Hiiro)

“Vâng. Đó là cái này.” (Silva)

Nói đến đó, Silva nhặt một vật lên và cho Hiiro xem. Nhìn kĩ, thì vật mà ông cầm là một cánh hoa của bông <<Golden Rose>>.

“Nó là cái gì?” (Hiiro)

“Loài hoa này có một tác dụng đặc biệt. Như tôi đã nói, dù nhìn vậy, nhưngbông hoa này chứa đựng một lượng lớn năng lượng sống trong nó.” (Silva)

Hiiro đã nghe về việc này lúc đi ‘hái’ nó.

“Năng lượng sống là một thứ thuốc rất bổ cho sinh vật sống. Ai hấp thụ nó đều sẽ có những lợi ích đáng kể.” (Silva)

“Lợi ích?” (Hiiro)

“Vâng, nó gọi là<<Complete Origin>> (Phục hồi hoàn toàn)”

“Nó là cái gì?” (Hiiro)

Hiiro nghe được một từ hoàn toàn xa lạ.

“Nói ngắn gọn, người hấp thụ bông hoa này sẽ miễn dịch với mọi trạng thái bất thường.” (Silva) (Ichime: như mấy cái stun, confuse, poison… trong game ấy)

Trạng thái bất thường? …Tôi hiểu, đó là lí do cô ấy có thể dùng phép thuật? Không, quan trọng hơn, ảnh hưởng của cơn Red Rain này là một loại Trạng thái bất thường?” (Hiiro)

“ Hoàn toàn đúng. Cái vụ phong ấn phép thuật này là một loại Trạng thái bất thường mà thôi” (Silva)

“Tôi hiểu rồi. Nó lại có công dụng thuận tiện tới như vậy…” (Hiiro)

Đương nhiên, nếu Hiiro dùng [Word magic] và viết từ [Restore] hay [Normal], thì cậu cũng sẽ có kết quả tương tự. Tuy nhiên, bởi vì phép thuật không thể dùng được trong [Red Rain], nên cậu không thể dùng được mấy cái đó.

“Tôi hiểu, đó có phải là lí do cô ấy bảo ông lên núi Venom đó để kiếm nó không?” (Hiiro)

Hiiro cũng đã dần hiểu được sự tình. Để có thể đối phó với con quái này, chuẩn bị là điều tất yếu. Đó là tại sao Liliyn gửi Silva đi. Tuy nhiên, Silva lắc đầu và nói.

“Nofofo, Tôi xin lỗi nhưng có vẻ cậu đoán sai rồi.” (Silva)

“Sao? Sai sao?” (Hiiro)

“Vâng. Có nó hay không, thì một con quái cỡ này cũng không ăn nhầm gì với tiểu thư đâu” (Silva)

“…Vậy tại sao lần này cô ấy lại dùng nó?” (Hiiro)

“Kể cả khi nhìn cô ấy như vậy, tiểu thư là người luôn muốn chứng tỏ sức mạnh của mình…nói ngắn gọn thì, cô ấy thích phô diễn cái sức mạnh khủng bố đó.” (Silva)

“Bộ cô ấy là con nít chắc?” (Hiiro) (CounterMAN :  Yes, yes she it!)

Hiiro nói, thở dài. Silva trả lời với một nụ cười.

“Nofofo, điều này không phải là vì tiểu thư rất ‘quan tâm’ tới cậu sao?” (Silva)

“…..?” (Hiiro)

Hiiro ngẩng đầu lên, lông mày nhăn lại.

“Cô ấy không việc gì phải phô diễn con át chủ bài ra cho một kẻ vô dụng cả. Nhưng vì tiểu thư cảm thấy hứng thú với Hiiro-sama, cô ấy đã dùng phép tuật của mình để hù ngài. Nofofofofofo. (Silva)

Có vẻ như cô ấy dùng<<Golden Rose>>chỉ vì cô ấy muốn khoe khoang thôi.

“Nhưng có thật không dùng phép vẫn hạ được con quái đó không?” (Hiiro)

Phải. Đó là một điểm đáng chú ý. Nhìn vào level của cô ấy, cậu có thể đoán được cô ấy mạnh cỡ nào. Nhưng, cậu không tin rằng cô ấy có thể giải quyết một con quái Rank SS mà không dùng phép thuật.

“Fumu, fumu. Đương nhiên, nếu là một con quái bình thường, thì không thể nào. Và đây lại là Baron Bone Lizard. Một con quái đặc biệt độc nhất và được liệt vào Rank SS.” (Silva)

Nó đúng như Hiiro nghĩ.

“Tuy nhiên, dù một cá thể có mạnh đến đâu, thì cũng luôn có, dù chỉ là một, điểm yếu. Và Baron Bone Lizard cũng không phải là một ngoại lệ. Nó có một đốt xương trụ đặc biệt giữ, nhiệm vụ lõi cho cả cơ thể nó. Và không giống như những đốt xương khác, đốt xương này có sức phòng thủ vô cùng thấp.” (Silva)

“Vậy sao? Vậy là nếu khúc xương đó bị phá hủy, thì con quái cũng tiêu luôn? (Hiiro)

“Vâng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ sức để phá hủy nó. Chỉ những người đạt đến 600 điểm Attack mới có thể phá hủy được khúc xương đó. (Silva)

Mặc dù việc đạt đến 600 điểm Attack có vẻ khó khăn muôn trùng, nhưng nếu đã đạt được, họ có thể giải quyết con quái vật này chỉ trong một chiêu.

“Vậy đon giản là, nó rất yếu khi cận chiến?” (Hiiro)

“Vâng. Chiêu đặc thù của nó là bắn Bone Ball (Bóng xương – Cầu cốt) để tấn công, là khối cầu xuất hiện lúc đó đấy. Ngoài cái đó thì….(Silva)

Hiiro nghe được rất nhiều chiêu khác nữa, nhưng đa phần tất cả đều là chiêu tầm xa cả. Việc khối cầu kia được cấu thành từ xương lại khiến Hiiro ngạc nhiên hơn.

“Kể cả vậy, Để đến gần được nó thì tốc độ của cậu cũng phải rất nhanh.Người đó cũng phải có thị giác rất tốt để có thể tìm ra được khúc xương, và đương nhiên, sức mạnh để phá hủy nó. Những thứ đó tiểu thư đều có đủ cả. Vì thế, từ đầu cô ấy đã không cần thiết phải dùng đến phép thuật để giải quyết nó rồi.Thường luôn là như vậy. (Silva)

“Tôi hiểu. Nhân tiện, tôi muốn hỏi cái này.” (Hiiro)

“Nếu là về phép thuật của tiểu thư, thì chắc cậu cũng đã biết, nếu không có sự cho phép của tiểu thư, thì tôi sẽ không nói gì, đúng chứ?” (Silva)

“Tôi đếch thèm quan tâm tới cái đó đâu.” (Hiiro)

“Fo!?” (Silva)

Vì Silva nghĩ rằng Hiiro sẽ tò mò về phép thuật của Liliyn, ông rất sốc thì nghe Hiiro trả lời như vậy.

“Cái tôi muốn hỏi là về bông<<Golden Rose>>.” (Hiiro)

“Ha, haa. Cậu đang muốn nói về cơn mưa đỏ này?” (Silva)

“Đúng, cơn mưa này còn kéo dài bao lâu nữa? Hồi nãy, ông có nói nó sẽ kéo dài khoảng 3 ngày. Trong lúc đó, chúng ta không thể dùng phép thuật được, đúng không?” (Hiiro)

“Đúng vậy. Lần trước, cơn mưa này kéo dài ròng rã trong 3 ngày. Tuy nhiên, như tôi đạ nói trước đó, đám mây đỏ lần này dường như lớn hơn nhiều. Con Baron Bone Lizard xuất hiện vừa rồi cũng lớn hơn lần trước rất nhiều. Ah, tôi quên nói rằng sức mạnh của con Baron Bone Lizardtỉ lệ thuận với kích thước của đám mây đỏ. Vì năng lượng từ đám mây thường bị giới hạn trong phạm vi cái hồ này, con Baron Bone Lizard hấp thụ năng lượng từ cơn mưa. Vì thế nên đám mây càng lớn, thì con Baron Bone Lizard càng mạnh. Và nó cũng chỉ chủ động tấn công trong những lúc mưa thế này. Thêm nữa, kể cả khi ta đã giết nó thì, sau một khoảng thời gian, nó cũng sẽ được hồi sinh lại ở dưới hồ.” (Silva)

Con quái này dường như xuất hiện rất thường xuyên. Và vì là một sinh vật nhút nhát, nó đợi khoảnh khắc không ai sử dụng được phép thuật để săn mồi. Lúc bình thường, dường như nó thường chọn con mồi là những con quái yếu hơn ở trong hồ.(Ichime: cũng khôn nhỉ)(CounterMAN : yep, khôn như chấy)

“Tôi hiểu. Giờ tôi hiểu hơn về con quái đó rồi. Vậy? Giờ làm thế nào để tôi ra ngoài?” (Hiiro)

“Ra… ra ngoài?” (Silva)

“Đúng, tôi cũng chả còn việc gì ở đây nữa rồi, đúng chứ? Giờ tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình.” (Hiiro)

Silva cau mày sau khi nghe Hiiro nói.

“Tôi thành thật xin lỗi. Tuy nhiên, cơn mưa vẫn còn đó. Nên nó rất nguy hiểm. Như tôi có nói, cơn mưa rất là ‘nặng’. Vì Baron Bone Lizard được sinh ra từ đó, nên nó mới không sao. Tuy nhiên, nếu là một người bình thường, nó sẽ giống như hàng ngàn tảng đá lớn rớt xuống đầu vậy. Nó gây ra dame cực kì khủng bố.” (Silva) (Tưởng tượng mưa đá, viên đá to cỡ quả bóng tenis đã nát rồi, cơn mưa đỏ này còn nặng hơn…)

“Guh…” (Hiiro)

Hiiro rên rỉ nhìn lên bầu trời. Nó đúng như Silva nói. Mưa kiểu này thì kể cả nếu có thêm cây dù đi nữa cũng không làm gì được. Và con thuyền dùng để qua hồ chắc chắn cũng sẽ chìm luôn.

“Vậy sao? Nói cách khác, tôi sẽ không thể ra ngoài nếu nó cứ mưa như vậy, huh?” (Hiiro)

“Nó sẽ tạnh sớm thôi.” (Silva)

Hiiro thở dài.

(Chết tiệt. mình chỉ muốn tới ăn chùa thôi, và giờ, nó thành ra thế này đây. Sao mình cứ bị vướng vào rắc rố thế không biết?) (Hiiro) (Ichime: vì cậu đã học được ‘Main Char’ passive, nên vậy đấy :v)(CounterMAN : “Innocent Bystander” mà lị)

Tuy nhiên, sự thật là hiện giờ Hiiro hoàn toàn không thể dùng phép thuật. Kể cả nếu cậu có hỏi xin Silva bông<<Golden Rose>>, trong biệt thự cũng chả còn dư bông nào.

(Đành vậy. Dù thật phiền phức khi phải ở gần cô nhóc đó, mình không có lựa chọn nào khác, huh…) (Hiiro)

Theo đó, cậu trở về phòng ngủ của mình.

Bình luận (0)Facebook