• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần mở đầu

Độ dài 1,135 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 04:00:16

【Về chủ đề của ngày mai, em muốn nó sẽ là tình yêu.】

【Ehh lại nữa à!?】

Ootani Santa - một học sinh cao trung đang theo học tại trường tư thục kyouei, có một người bạn.

Đó là một đàn em kém tuổi, cậu đã gặp cô ấy vào khoảng thời gian cuối mùa hè, trong lúc mà cậu đang tận hưởng thú vui mới và hai người mỗi ngày đều trò chuyện như thế này trên một ứng dụng nhắn tin.

【Thật là hết cách với anh mà. Những bài Tanka mà senpai viết, à ừm...nó hơi thiếu cảm xúc. Anh phải làm ra những bài thơ tình mà phải khiến cho người đọc cảm thấy rung động, anh cần phải trau dồi thêm kĩ năng của mình trong chủ đề này. Lời chỉ dẫn của sư phụ là tuyệt đối đấy!】

【Không phải như thế này là em đang hơi lạm quyền rồi à?】

【Anh đang nói cái gì vậy? Đấy là sự hướng dẫn vô cùng hợp lí rồi còn gì.】

Và mối quan hệ giữa họ có thể gọi là vừa là bạn bè , vừa là thầy trò.

Cô ấy là một người thầy có hơi phiền phức nhưng rất đáng tin cậy, là người đã chỉ dạy tận tình cho Santa từ lúc cậu còn là người mới và chả có tí kinh nghiệm gì. 

Chỉ là, cậu có đôi chút lời phàn nàn về phương pháp chỉ dạy của cô ấy.

【Anh cũng hiểu đại khái lí do rồi, nhưng mà thơ tình thì không phải là nhiều quá rồi à. Đổi không khí một chút cũng được mà.】

【Em tưởng chủ đề của ngày hôm nay sẽ là mưa chứ?】

【À phải rồi, hôm qua rồi hôm trước cũng là tình yêu rồi ha.】

Nói cách khác, tuần này cứ luân phiên yêu • yêu • mưa • rồi lại yêu.

Quả nhiên là lạm dụng quá mức rồi.

Dù được bảo là phải viết ra những bài thơ tình mà có thể khiến cho người khác phải cảm thấy rung động, nhưng rốt cục bây giờ cậu chỉ để cho mỗi sư phụ được đọc. Nói cách khác, những bản tình ca này là để dành tặng riêng cho một người đặc biệt nào đó. 

Dù biết là cô ấy chỉ đang sửa bài Tanka cho mình thôi, nhưng cậu sẽ bị sự xấu hổ đè bẹp trước mất.

Ngay sau khi vừa nhấn nút gửi thì cậu lập tức vùi đầu của mình đầu vào chăn và không ngừng la hét.

"Hôm nay mình sẽ không để bị phớt lờ nữa!"

Vì vậy chính lần này, để có thể khiến cho sư phụ thay đổi chủ đề, Santa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với ánh mắt tràn đầy quyết tâm. 

Vì quá xấu hổ nên Santa không muốn cho sư phụ biết lí do vì sao cậu lại không muốn làm việc này, và cậu luôn ra vẻ nhiệt tình một cách giả tạo rằng mình muốn có thể đối phó với mọi đề tài được đưa ra. 

Nhưng ngay khi Santa vừa viết ra lời bào chữa hợp lí nhất và định nhấn nút gửi thì đột nhiên trên màn hình điện thoại xuất hiện biểu tượng cuộc gọi đến.

[....Alo]

[À, ừm.....chào buổi tối senpai. Quả nhiên....không lẽ là anh cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng chủ đề này để luyện tập ạ?]

Cất lên từ phía đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng yếu ớt và ủ rũ. Mặc dù trông có vẻ tự tin qua tin nhắn lắm mà khi trò chuyện trực tiếp lại thành ra như thế này đây.

Đầu óc Santa trở nên trống rỗng, cố nuốt những tiếng thở dài sắp trào ra khỏi cổ họng để tránh bị micro ghi lại. Chả biết nói gì hơn việc thật tệ vì mọi lời bào chữa trở nên vô nghĩa chỉ vì điều này.

[...Anh biết rồi. Lời dạy của sư phụ là tuyệt đối chứ gì.]

[E-, em cảm ơn anh. Vậy em sẽ đợi. Để senpai không bị thất bại trong lần làm thật, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé!]

Chắc chắn cả đời này cậu chẳng có cơ hội đặc biệt nào để có thể thổ lộ tình cảm của mình qua Tanka cả. Mang trong đầu suy nghĩ rõ ràng như vậy, Santa ra vẻ đồng tình rồi cúp máy.

Mặc dù ban đầu người đã cuối đầu nhờ vả là Santa. Và cậu hiểu rõ rằng sự xấu hổ là một trở ngại lớn nếu như cậu muốn làm ra một thứ gì đó nên hồn.

"Hàaa~"

Tất cả những tiếng thở dài mà cậu nuốt xuống trước đó đều trào ra khỏi ngực khi cậu ngã gục xuống giường. Cái câu「em sẽ đợi anh」lúc nãy cứ vang đi vang lại trong đầu cậu không thôi.

Thật sự thì đây là một diễn biến vào khoảng thời gian của mùa hè mà cậu không tài nào hình dung được.

【Nè....Tại sao đám con gái tụi em cứ thích những câu chuyện về tình yêu thế?】

【Không phải em chọn vì thích gì đâu, vốn dĩ Waka và Tanka từ thời xa xưa hễ được nhắc tới thì nó là những bài thơ về tình yêu rồi mà.】

【Ra vậy, vì thế nên nó là điều hiển nhiên ha.】

【Vâng.】

【Anh có thể làm nó với chỉ ba mươi mốt từ thôi được không?】

Như trong câu hỏi mà Santa đã đề cập trước đó, suy cho cùng nó chỉ là một câu hỏi bình thường mà cậu bất chợt nghĩ ra.

Nó chả phải là câu hỏi hướng tới một cá nhân cụ thể nào đó, giả sử như trên thế giới có một chàng trai nào đó muốn bày tỏ cảm xúc của mình đến một cô gái yêu thích văn học và thơ ca. Thế nhưng câu trả lời mà chàng trai nhận lại được chỉ là sự im lặng. 

Và rồi, điều duy nhất còn sót lại trong lồng ngực cậu là sự hối hận khi đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

【Em sẽ cho phép anh nếu như anh có thể đưa trăm ngàn lời cảm xúc vào đấy.】

Sau một hồi lâu, cậu nhận được một câu trả lời mang tính chủ quan và vì lí do nào đó nó có phần tự cao tự đại.

Vừa lúc Santa leo lên giường và đặt báo thức cho ngày mai. Trong lúc nhắm mắt, cậu vẫn còn trằn trọc về ý nghĩa của bài thơ và nghĩ về rất nhiều thứ đã xảy ra trong suốt mùa hè vừa qua. 

"Một trăm ngàn từ sao...."

Những kí ức ấy cứ nối tiếp nhau. Rốt cục, Santa đã mất rất nhiều thời gian cho đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cho dù biết đó là hành động ngăn cản giấc ngủ của mình nhưng cậu đành phải chịu thôi.

Bình luận (0)Facebook