Chương 1.3
Độ dài 5,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 21:25:10
Trải dài trên hành lang là các phòng họp và nhà vệ sinh dường như chủ yếu được sử dụng bởi thủ thư và nhân viên của thư viện.
Santa và cô gái đã đi đến góc cuối cùng của thư viện, nơi mà ít ai ghé tới.
Có lẽ trong lúc bước đi cô đã bình tĩnh hơn chút chăng mà không còn nghe thấy tiếng khóc ban nãy đâu nữa. Cậu tranh thủ bắt chuyện khi cảm nhận được dấu hiệu bình phục từ cô, người đang dụi đôi mắt đỏ hoe rồi cố gắng ngừng khóc.
"Được rồi. Hít một hơi thật sâu đã nào. Để xem... À phải rồi là tên! Tên em là gì?"
"Hức... Sukui. Suzukaze Sukui..."
"Vậy thì Sukui. Dù không hiểu lắm, nhưng anh đã làm gì sai phải không? Vì nhìn em như ghét Tanka đến mức phát khóc thế kia mà."
"Cũng không hẳn là lỗi của anh đâu. Nhưng mà khi nhìn thấy anh cười với khuôn mặt đó...hức..."
"Khoan khoan đừng khóc nữa. Nhìn này, anh không có cười nữa mà đang làm vẻ mặt nghiêm túc đây này."
"Nhìn...kì cục quá."
"Thì anh đang cố làm thế mà."
" Hì hì~"
Mặc dù gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của cậu lại bị hiểu nhầm thành một biểu cảm kì quặc, nhưng nhờ vậy mà cô gái tự xưng là Sukui đã lấy lại được bình tĩnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô lau nước mắt rồi ngước đầu nhìn về phía trước.
Rồi liên tục đóng mở miệng như muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, thời gian mà cậu phải chờ đợi đã ngắn hơn trước rất nhiều.
"Ano... Tên của anh là...?"
"À phải rồi ha. Anh là Ootani Santa, học sinh năm nhất cao trung. Nhưng mà tuyệt đối đừng có gọi là Santa-san đấy. Nhất là vào mùa giáng sinh như thế này."
"Là Santa-san ạ?... Vì ở nhà em chưa tổ chức một bữa tiệc kiểu tây bao giờ cả, nên đây là lần đầu tiên trong đời em được thấy một Santa-san hàng thật."
"Đã bảo là đừng có gọi như thế rồi mà! Mà này, có thật là nhà em chưa từng tổ chức tiệc giáng sinh lần nào không đấy?
Cậu nghĩ hóa ra trên đời này những gia đình như vậy vẫn còn tồn tại. Dù sao đi nữa trông như họ đã rất cố gắng để giữ được nét truyền thống của trang phục Nhật Bản.
Hơn nữa, phải chăng là nhờ giọng điệu bình thản, không chút mỉa mai nào mà lạ thay. Từ 「Santa-san」được phát ra từ miệng cô lại không khiến cho cậu cảm thấy tức giận.
"Aa, em xin lỗi. Vì em còn học năm ba sơ trung nên từ giờ phải gọi đàn anh đây là Senpai cho đoàng hoàng nhỉ. Mà nhìn anh trông giống Santa-san thật nên em thấy hơi tiếc một chút."
"Giống chỗ nào hả mẹ?"
"Như là việc tặng quà chẳng hạn?"
"Mơ đẹp đấy em ơi."
Nghe lời đáp trả như thế, Sukui cười khúc khích.
Sau đó, cô nhìn Santa với gương mặt dễ chịu rồi đột nhiên nói điều gì đó kì lạ.
"Nhân tiện, Senpai có tin vào định m... À không, anh có từng nghĩ mình là một người có vận may cao không?"
"Chưa bao giờ."
"Vậy à. Nhưng mà em ấy nhé, hiện tại em có tin một chút vào nó đấy."
"Tin á...? Ý em là vận may à?"
"À ừm, etto, đ đúng vậy. Ý em là, nếu Senpai thật sự nghiêm túc với Tanka thì em sẽ chỉ dạy cho anh một cách nhiệt tình. Việc anh gặp em ở đây hôm nay thực sự là một điều may mắn đấy!"
"Nói thế thì tức là...em là người hiểu rất rõ về Tanka à?"
"Vâng. Mặc dù là tự xưng, nhưng mà nếu có một cuộc thi về Tanka dành cho học sinh sơ trung thì em không thể hình dung được việc mình giành được giải gì ngoài giải nhất."
"Anh hiểu rồi. Em là kiểu người hay thích chém gió đúng không?"
"Không có đâu. Vì lí do nào đó mà hiện tại em đã không còn làm thơ Tanka nữa, nhưng mà em không nghĩ là có người trẻ tuổi nào hiểu rõ về Tanka hơn là Sukui đâu. Cho nên cứ gọi em là『Nữ hoàng Tanka trung học』cũng được."
"Thím cứ hay đùa."
Không thể tin được rằng mình lại có thể gặp được nữ hoàng ở một nơi như thế này, Santa nhìn Sukui với ánh mắt đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, cho dù bị liếc nhìn như thế nhưng cô lại không hề có ý định rút lại những lời đã nói trước đó. Ngược lại, tấm lưng gù lúc nãy đã hoàn toàn thẳng đứng, thay vào đó là tư thế ưỡn ngược trông chả tương xứng với với thân hình mảnh khảnh của cô.
Dù bị nhìn chằm chằm tới mức phải thấy ngại rồi quay mặt đi, nhưng sự tự tin lúc nãy của cô thì đúng là không còn gì để nghi ngờ nữa.
"Được rồi. Vậy thì bây giờ hãy dạy anh cách làm Tanka đi."
"Ể? Ở đây ngay bây giờ luôn á?"
"Ờ. Cụ thể thì, anh chỉ muốn thử xem nếu bây giờ anh được dạy những thứ cơ bản thì có thể tự mình làm ra được một bài Tanka hoàn chỉnh hay không, thế có làm được không?"
"Ra và vậy... Có nghĩa đây là một bài kiểm tra để đánh giá xem em có đủ tư cách để trở thành sư phụ không chứ gì?"
"Dù cảm giác tội lỗi kiểu gì ấy, nhưng mà nghĩ thế cũng được."
Cậu hiểu rõ rằng vốn dĩ mình không phải là kiểu người thích làm khó người khác và cậu thừa nhận lời nói của mình có hơi kiêu ngạo.
Tuy nhiên, cậu không thể coi một người đàn em nhỏ tuổi hơn mình là sư phụ nếu chưa biết được thực lực của đối phương. Vả lại ngay từ đầu cậu còn không biết liệu mình có nên tiếp tục với Tanka hay là không. Chính vì vậy, cậu nghĩ ít nhất mình thì mình phải làm cho rõ nó đã.
"Với em thì sao cũng được. Nhưng mà nhân tiện, trước đó Senpai đã từng có kinh nghiệm với Tanka chưa thế?"
"Anh nhớ là từ thời tiểu học anh đã bị bắt đọc thuộc lòng tập『Bách Nhân Nhất Thủ』trong tiết quốc ngữ. Với cả anh cũng từng đọc một bộ manga lấy đề tài về Karuta."
" Em hiểu rồi."
Nói một cách ngắn ngọn, vì nhiều người không mấy quen thuộc với Tanka nên đành phải đưa nó vào Karuta.
Dĩ nhiên là Sukui biết điều đó, cô trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt khó xử.
"Haa. Thắng rồi nhé."
Nếu Santa bình tĩnh lại thì chiến thắng trong một trận chiến như vậy thật vô nghĩa. Nhưng trước khi cậu kịp nhận thức được điều đó, cô gái đứng trước mặt cậu đã ngẩng đầu lên.
"Phải rồi nhỉ... Vậy thì bây giờ anh hãy liên tưởng về điều anh thấy vui nhất dạo gần đây, càng gần càng tốt."
"Điều khiến anh thấy vui à. Dạo gần đây thì không có mấy."
"Vậy gì điều gì đó đau buồn cũng được."
"Phải rồi ha... Tuy cũng không phải là chuyện gì to tát lắm, nhưng mà lúc đặt chân vào thư viện này anh đã bắt gặp một ông chú ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh lối vào và đang xem buổi phát sóng trực tiếp của giải Koshien."
"Thế thì có gì đáng buồn?"
"Cái đó...nói sao nhỉ..."
"Senpai...?"
Câu trả lời cho Sukui đang ngước lên nhìn cậu với một vẻ mặt khó hiểu, vì lí do nào đó, không hiểu sao nó không hề dễ dàng để thốt ra. Mặc dù cậu đã chắc chắn rằng có một cảm giác khó chịu đang chạy trong lồng ngực mình, nhưng nó vẫn cứ mơ hồ đến đáng sợ. Tại sao mình lại thấy khó chịu? Điều gì khiến mình đau khổ? Cậu đặt tay lên cằm, cố hướng sự chú ý về cảm xúc của bản thân.
Dù chỉ là tưởng tượng nhưng điều còn được in rõ nét trong tâm trí cậu là hình bóng của người runner thứ ba bị loại. Với bộ đồng phục màu trắng bị lấm lem buồn đất từ phần ngực trở xuống của sân Koshien. Dáng vẻ vừa chạy về chạy về ghế dự bị, vừa kìm nén cảm giác tiếc nuối.
"Đội đó đã thất bại trong pha Squeeze play. Có nghĩa là chiến thuật của họ bị thất bại và họ không ghi được điểm nào. Chuyện đó, nói sao đây nhỉ..."
"Vâng?"
"Anh nghĩ lúc đó anh đã cảm thấy thật ghen tị..."
"Ểhh?"
Dù cho có bị loại, cậu vẫn cảm thấy ghen tị với những cầu thủ dốc hết sức để chạy về homebase. Cậu ghen tị với những người đã cống hiến hết khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình ở câu lạc bộ. Ghen tị với những người có thể kết thúc mọi chuyện bằng cách phân định thắng thua một cách rõ ràng.
Chính vì vậy, Santa đã rời đi như thể đang chạy trốn khỏi nơi đó, vì nếu cứ tiếp tục như thế, không chừng trong lòng cậu sẽ sinh ra cảm xúc đố kị với bọn họ.
"Senpai..."
Dù không biết Santa đã phải trải qua những gì, Sukui cúi mặt nhìn xuống với cảm giác tội lỗi. Sau đó, không nói lời nào, cô nhẹ nhàng chạm vào tay Santa. Ấn tượng về bàn tay không đáng tin cậy vẫn không thay đổi, nhưng lạ thay cô cảm thấy nó thật ấm áp.
Bất ngờ với hành động của bản thân hơn bất kì ai. Sự bối rối ấy hiện rõ hết lên trên mặt, Sukui nói như thể đang thì thầm.
"À ừm... Chúng ta đổi chủ đề nhé. Với cả, phiền anh hãy xem như câu chuyện từ nãy giờ không hề tồn tại."
"Ủa sao thế? Cứ tiếp tục đi chứ!"
"Nhưng liệu có ổn không nếu cứ tiếp tục...?"
"Không vấn đề gì cả."
"Em hiểu rồi. Vậy thì Senpai, bây giờ anh hãy nhắm mắt lại đi."
"Để làm gì?"
"Bây giờ em muốn anh tưởng tượng đây là một nơi yên bình, vắng vẻ và không có ai khác ngoài hai đứa tụi mình ở đây."
"Dù không rõ lắm nhưng mà anh hiểu rồi."
Bị cuốn theo lời thì thầm của Sukui, Santa cũng đáp lại bằng giọng nói the thé.
Tầm nhìn tăm tối giờ đây trở nên rất giống với trần nhà trắng xóa mà cậu đã nhìn thấy ở lối vào của thư viện. Tuy nhiên, duy chỉ có hơi ấm mà cậu cảm nhận được từ đôi bàn tay nhỏ bé của Sukui là khác hoàn toàn so với lúc đó.
"Vậy thì, thêm một lần nữa. Lần này nhờ anh hãy miêu tả cho em khung cảnh anh thấy ấn tượng nhất còn đọng lại từ câu chuyện lúc nãy."
"Một cầu thủ đã bị loại đang chạy trở về ghế dự bị với bộ đồng phục đen xì."
"Làm nó ngắn hơn chút nữa. Hãy cắt bỏ đi những đoạn không cần thiết."
"Này khó ta... Hừm, hình ảnh cầu thủ với bộ đồng phục đen xì. Thế nào?"
"Thế là được rồi, cảm ơn anh. Nhưng mà tại sao lại là màu đen? Thật hiếm khi thấy đội nào có đồng phục màu đen ha."
"Nhầm rồi. Đồng phục màu đen là vì nó bị làm bẩn khi trượt ngã."
"Ra là vậy, em hiểu rồi. Vậy thì bây giờ anh hãy thử kết nối giữa những từ cầu thủ và lí do, bắt đầu từ Koshien."
"Để xem... Cầu thủ, bị làm bẩn bởi đất, Koshien?"
Trong lúc cố gắng động não hết sức để theo kịp suy nghĩ của Sukui. Không biết từ khi nào mà thứ Santa chú ý nhất lại được lưu giữ lại với hình thức giống như phần mở đầu của một bài thơ.
"Làm tốt lắm. Trợ từ sau cùng sẽ là『ga』hay『to』hay là một từ nào khác, tùy thuộc vào phần sau của bài thơ."
Sukui khen cậu bằng một tông giọng nghe có vẻ hài lòng, mãn nguyện.
Mặt khác, những gì cậu thấy đều đã được viết hết ở phía trước, cho nên cậu không biết mình phải thêm gì ở đoạn sau.
Tuy nhiên, nữ hoàng tự xưng Sukui dồn chút lực vào tay và nói với một giọng dịu nhàng nhất cho đến thời điểm bây giờ.
"Điều em muốn anh nhận ra là... À không, thật lòng thì em không muốn anh nhận ra, nhưng có một điều mà anh nhất định phải nhận ra."
"Cái quái gì thế?"
"Lí do cho sự tồn tại của cầu thủ đó là gì?"
"Gì đây? triết học à?"
"Không phải. Chỉ là khi nói theo cách nói khác, trong câu chuyện mà anh kể cho em lúc nãy, vẫn có một người mà anh không được phép quên."
"Anh biết rồi. Là người ném bóng chứ gì?"
"Sai rồi. Giống với Runner, đó là những người ở phía bên kia. Những cầu thủ bóng chày ở đó dù có tăng thêm bao nhiêu người thì vai trò của họ cũng chỉ có một. Vậy nên, đó không phải là điều em muốn nói. Bởi vì đối với em, em có thể nhìn thấy rõ người quan trọng đó."
"Àa...Ra là vậy à."
Santa chả phải thông minh gì. Nhưng cũng không đần độn tới mức không hiểu dù được nói đến mức đấy.
Đôi bàn tay được siết chặt hơn hẳn cùng với lời nói đó chính là đáp án cho câu đố của Sukui.
Phải, không ai khác là chính bản thân Santa.
Đối với các cầu thủ đứng ở bên kia, bản thân chỉ là người đứng dõi theo từ phía bên này.
Đối với các cầu thủ mà đồng phục bị lấm lem bùn đất bên kia, thì bản thân là người mặc quần áo sạch như mới ở phía bên này.
Đối với những cầu thủ tài năng được mọi người ngưỡng mộ ở bên kia, thì bản thân chỉ là một kẻ tầm thường, thảm hại ở phía bên này.
Phải thừa nhận rằng cậu sẽ cảm thấy ghen tị với bọn họ, nhưng đó không phải là điều duy nhất.
Lí do thật sự cho việc Santa luôn trốn tránh chính là vì cậu cảm thấy căm hận bản thân vì đã không hoàn thành thử thách.
"Phải rồi ha... Theo như những gì em nói, sao đây ta..."
Cậu phải thừa nhận rằng mình đã bị nhìn thấu hết nội tâm bởi một cô gái chỉ vừa mới gặp. Thứ mà cậu chán ghét là chính bản thân mình.
Cậu hoàn toàn bất lực một bản thân chỉ mãi do dự, phiền não tới nỗi ngay cả tư thế vực dậy cũng không làm được.
Nhờ những lời chỉ dạy của Sukui. Có lẽ đây là lần đầu cậu để mắt tới điều đó.
"Tanka...hình như anh làm được rồi."
"Anh có thể đọc nó cho em nghe được không?"
Nghe thấy những lời từ Sukui, cậu mở đôi mắt đang nhắm suốt từ nãy giờ của mình ra.
Vì lí do nào đó, một lần nữa cô gái với đôi mắt như sắp khóc chăm chú nhìn lên Santa, người đang bình tĩnh thêu dệt những câu từ.
"Với áo quần thường phục
Tôi lặng lẽ đứng nhìn
Người chạy về gôn ấy
Nhuộm màu Koshien."
Từ phía bên này, cậu chỉ là kẻ dõi theo những người hùng lấm lem bùn đất ấy qua màn hình tivi.
Dù không biết đã đưa vào được những gì. Nhưng cuối cùng, cậu đã có thể gói gọn cảm xúc của mình vào bài Tanka.
Dù không biết liệu cái này có hay không. Nhưng với cậu chuyện đó có ra sao mà chẳng được.
"À này, Sukui... À không, sư phụ! Anh có một thỉnh cầu!"
"Đ đột nhiên anh nói cái gì vậy hả!?."
"Hãy dạy anh làm thơ Tanka. Với tư cách là sư phụ riêng, nhờ em hãy huấn luyện anh thật nghiêm khắc."
"Etto... Thế có nghĩa là anh đã công nhận em rồi đúng không?"
"Đúng vậy. Anh nghĩ rằng em thật sự rất giỏi, Tanka của em cũng rất tuyệt vời. Chính vì thế, xin em."
"Ch chờ đã, anh làm ơn đừng cúi đầu ở một nơi vắng vẻ như thế này. Ng người ta sẽ tưởng em đang được tỏ tình mất."
"Em nói sao?"
"Kh không có gì đâu. Được rồi được rồi. Vì chính Sukui là người đề nghị sẽ chỉ dạy cho anh nên không có chuyện em từ chối đâu."
"Thế thì may quá, cảm ơn em nhiều lắm."
"Mà sở trường của em là cái mà người ta gọi là『Tanka thời cận đại』cho nên nó có hơi khác với văn học hiện đại mà anh đang nhắm tới. Nhưng mà dù gì chúng cũng là họ hàng với nhau nên chắc là không sao đâu."
"Hừm. Dù anh không hiểu lắm nhưng mà nghe có vẻ hợp lí đấy."
Nếu đúng như vậy thì những bài thơ mà Sukui làm ra chắc hẳn sẽ có phong cách giống với『Bách Nhân Nhất Thủ』.
Cậu bị thuyết phục bởi cách phân tích tự suy diễn của mình, và hình dung ra trong đầu hình ảnh Sukui đang khoác lên mình bộ Kimono mười hai lớp của tầng lớp quý tộc thời Heian. Dù không hợp lí lắm nhưng cậu nghĩ đó là một đáp án hoàn toàn chính xác với tình huống hiện tại. Sukui thuộc dòng dõi quý tộc, người đang đứng trước cậu đây là『hóa thạch sống』từ thời còn trên tư liệu lịch sử cho đến ngày nay.
"R rất mong được người giúp đỡ."
"Anh nói cái gì thế hả ?"
"Ahh xin lỗi. Là chuyện ngoài lề thôi. Vậy thì từ giờ anh cần phải làm gì để có thể trở nên tiến bộ?"
"Thực ra thì có nhiều phương pháp lắm, đầu tiên là anh hãy tập làm thơ mỗi ngày. Đọc mỗi ngày, ngâm thơ mỗi ngày. Trước tiên thì cứ bắt đầu từ đó đã."
"Rồi sau khi làm xong thì đưa cho sư phụ đọc đúng không?"
"Em cũng định thế. Nhưng còn chưa biết sẽ đọc nó vào lúc nào."
"À không cần phải nghĩ phức tạp như thế đâu, bọn mình có thể trò chuyện trực tiếp trên Insta hay Line chẳng hạn."
"Ểhhhhh?"
Trước lời nói thản thiên của Santa, Sukui giật mình rồi hét lớn.
"Nếu như vậy thì chẳng phải là gửi trực tiếp qua tin nhắn như thế sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn sao? Với cả em có thể đọc nó bất cứ lúc nào cũng được."
"Thì đúng là vậy, nhưng mà...Senpai, không lẽ đối với ai anh cũng như thế này à...?"
"Đừng có hiểu lầm. Cần thiết thì anh mới làm vậy thôi."
"Quả đúng như lời của ông dạy, thế giới bên ngoài thật nguy hiểm..."
Dấu hiệu là từ hành động đáng ngờ rõ như ban ngày của Sukui, có vẻ như cô thật sự không thích việc chia sẻ tài khoản cá nhân của mình cho ai khác.
Trông cô khó chịu đến mức Santa phải tự kiểm điểm lại hành động của mình. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, cô liên tục liếc nhìn vào mặt Santa rồi lại quay đi một cách bất an. Thậm chí sau khi nhận ra Santa đang chăm chú nhìn mình, cô lập tức quay mặt đi với vẻ hoảng hốt.
Thành thật mà nói, cậu lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nè. Đừng nói là..."
"B bây giờ em có việc bận rồi nên phải đi đây. Khi nào cần thì hãy liên lạc với em."
"À, ờ... Nếu có thì anh nghĩ là mình sẽ gửi Tanka vào buổi tối."
"Em hiểu rồi. Vậy hẹn hặp lại!"
Rốt cuộc, sau cùng thì cái cử chỉ không tự nhiên ấy vẫn không thay đổi. Sukui quay lưng lại rồi rời đi như một cơn gió. Quả nhiên là cô thấy khó chịu vì điều đó, cậu cảm thấy có chút chán nản, nghĩ rằng việc mình chủ động tiếp cận quá mức không phải là ý hay. Ít nhất thì có vẻ như cậu cần phải tránh việc gửi cho Sukui những dòng tin nhắn không cần thiết.
Sau khi mượn xong cuốn sách nhập môn dành cho người mới, cậu nghĩ về hình bóng của thiếu nữ bí ẩn với bộ trang phục kì quặc trong khi vừa bước ra khỏi thư viện. Ngay lập tức, điện thoại của Santa reo lên, đó là thông báo từ Sukui.
『Sukui-san đã mời bạn vào nhóm』
"Ồ, không ngờ em ấy cũng thấy hào hứng cơ đấy "
Bất chợt, không nghĩ ngợi gì, cậu lẩm bẩm một mình rồi nhấn vào nút xác nhận vào một nhóm chỉ có hai người có tên là hội thơ ca. Như để xác nhận lại, Sukui lập tức phản ứng.
【Gửi Senpai. Anh hãy nộp bài Tanka của mình lên trên đây, mỗi ngày một cái thôi cũng được】
"Đã rõ..."
【Em sẽ đọc và sửa chữa, rồi nêu lên cảm nhận của mình. Nếu thích, anh có thể tự mình đăng nó lên mạng】
【Mà không phải em nói là đã từ bỏ Tanka rồi à?】
【Chính vì thế nên em mới thấy hứng thú】
【Ra vậy, anh hiểu rồi】
Sau một loạt tin nhắn nối tiếp nhau, Santa gửi một biểu tượng cảm xúc rồi tắt máy. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc rồi lại bật máy lên lần nữa, cậu mở lại ứng dụng mình vừa mới đóng.
【Từ giờ trông cậy vào em nhé, sư phụ】
【Em cũng vậy. Rất mong được anh giúp đỡ, Senpai】
Thấy vậy, Santa nhoẻn miệng cười trong vô thức.
"Ahh , em xin lỗi."
Nhưng đúng ngay lúc đó, vì vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại nên cậu đã đụng phải một cô gái đi từ phía bên kia đường.
Cậu vội vàng xin lỗi rồi tránh sang một bên. Tuy nhiên, cô nhìn Santa như thể đang quan sát một mặt hàng khan hiếm và không có ý định đi qua sau khi lướt qua cậu.
"Ano, không lẽ là chị đang giận ạ?"
"À, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi hơi tò mò về cuốn sách mà cậu đang cầm thôi."
Mái tóc đen dài, đôi chân thon thả. Một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người mảnh khảnh, giọng nói trong trẻo, dễ nghe. Với vẻ ngoài điềm đạm, Santa đoán là lớn tuổi hơn mình. Nhưng chưa đến mức là sinh viên đại học, đại khái nằm trong khoảng đó.
Và đúng như lời cô gái kia nói. Thứ khiến cô bận tâm không phải là Santa, mà mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về cuốn sách mà cậu vừa mượn ở thư viện.
"Cuốn sách đó... Không lẽ cậu có hứng thú với Tanka à."
"Ể? Mà, đại loại vậy."
"Là vậy à. Thế thì cố lên nhé. Vậy tôi đi đây."
"À vâng."
Cuối cùng thì bóng dáng cô nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi khiến cho cậu liên tưởng đến hình ảnh một chú mèo đen thanh lịch. Sau đó, không hiểu sao Santa có cảm giác như là đã từng gặp người này ở đâu rồi, cậu ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lần nữa.
Thế nhưng cô đã đi vào trong thư viện mất rồi nên cậu cũng không muốn đuổi theo. Nếu mà làm thế thì chả khác gì một kẻ khả nghi. Cho dù sau đó đã cố vắt óc một lần nữa nhưng cậu vẫn không nhớ ra được gì.
Điều khiến cho cậu còn vướng bận có lẽ là vì bầu không khí điềm tĩnh và phong thái điềm đạm đó. Hoặc có thể là vì giọng nói và cử chỉ. Biết đâu đó là chị gái của người quen của cậu cũng nên.
Thế nhưng không mất quá nhiều thời gian sau, Santa đi đến kết luận rằng quả nhiên là mình không biết rồi bỏ cuộc mà đi bộ đến trạm xe buýt trước thư viện.
Ngay lúc nhìn về phía trước, chuyến xe buýt về nhà vừa rẽ ở một ngã tư kế tiếp, đang đến.
◇◆
Ngày 2 tháng 9.
Màu sắc tôi đã phai mờ rồi,
Giờ chỉ còn hư ảo mà thôi.
Tôi lặng dõi theo vào thăm thẳm,
Mưa đâu giăng phủ khắp đời tôi.
【À ừm... Anh có hiểu ý nghĩa của nó là gì không?】
【Cũng không mấy 】
【Phải rồi nhỉ. Đại khái thì nhìn anh cũng mờ nhạt vậy mà...】
【Mờ nhạt...là sao?】
【Kh không có gì đâu. Thay vào đó anh hãy xin lỗi em, người mới sáng ra đã phải nhìn thấy cái này. Và quan trọng hơn hết là hãy xin lỗi Ono no Komachi】
【Khoan, chờ đã. Cái này không được gọi là đạo văn đâu ha...】
【Nếu lần sau còn tiếp diễn anh sẽ bị đuổi khỏi hội đấy nhé!】
Vì hôm qua là Chủ nhật, nên buổi sáng lễ khai giảng đã diễn ra muộn hơn một ngày.
Santa tới sớm nên trong lớp cũng chưa có mấy ai đến và cậu cũng dư giả thời gian, rồi lập tức kiếm cớ biện minh cho bài Tanka mà cậu đã gửi vào đêm hôm qua.
【Thiệt tình. Anh đáng sợ lắm đó Senpai. Mặc dù em đã thức dậy sớm hơn bất kì cái đồng hồ báo thức nào đấy!】
【Anh xin lỗi mà. Vì là lần đầu tiên nên anh muốn làm sao cho nó hay, nhưng rốt cuộc là chả nghĩ ra được gì cả 】
【 Mà vì cũng có điểm giống em nên lần này em sẽ châm chước bỏ qua. Nhưng mà Senpai, sẵn tiện đây là cơ hội tốt nên em cần phải nói rõ với anh điều này】
【Ô, ồ. Là chuyện gì?】
【Đầu tiên, từ nay trở đi tuyệt đối không được làm những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa!】
【Đã rõ. Tuyệt đối sẽ không có lần hai đâu】
【Điều thứ hai, dựa trên điều đầu tiên. Em hi vọng anh đừng có trở nên sợ sệt】
【Về cái gì cơ?】
【Tóm lại...Tanka chỉ có ba mốt âm tiết, người bình thường thì không phải lúc nào cũng có thể lóe lên những ý tưởng mới lạ, những câu từ và đề tài hay thường đến một cách tự nhiên. Đừng vì thế mà ngại diễn đạt. Đừng cố làm màu như lần này mà hãy thể hiện nó bằng ngôn từ thật lòng của bản thân. Nếu làm theo cách đó, cho dù phong cách có giống với ai đi chăng nữa thì chắc chắn nó vẫn chỉ là Tanka của anh】
【Dù dở vẫn được sao?】
【Không thành vấn đề】
【Cho dù bản thân anh cảm thấy không hài lòng? Cho dù nó là thứ sẽ bị cười nhạo?】
【Đương nhiên là được rồi. Thất bại càng nhiều, em sẽ càng cảm thấy tự hào với tư cách là sư phụ, bài Tanka lúc nãy chúng ta hãy cùng nhau sửa lại sau. Đổi lại, những lỗi lầm mà anh không thể đem ra ngoài thì hãy giữ lại chỉ khi ở cùng em thôi nhé. Với tư cách là bạn thực hành, em sẽ đồng hành cùng anh cho tới bất cứ đâu】
【Hiểu rồi. Anh sẽ làm vậy】
【Mà dù sao thì nó cũng là trách nhiệm của một sư phụ! Thật tốt quá rồi nhé, vì sư phụ của anh là một người rộng lượng như thế này cơ mà!】
Từ lúc bắt đầu trao đổi qua tin nhắn, cậu nhận ra rằng Sukui hóa ra cũng có khía cạnh dễ nổi hứng đến bất ngờ. Tuy nhiên, nó không đến mức khó chịu, trái lại sự dễ thương đó còn khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn. Kể từ lần gặp đầu tiên, những câu chuyện đã trở nên cởi mở hơn, làm Santa cảm thấy vui vì cảm giác như bản thân đã được chấp nhận. Nhưng đúng lúc cả hai dường như sắp bắt đầu một cuộc trò chuyện dài với tâm trạng thoải mái thì tiếng chuông đột nhiên vang lên một cách tàn nhẫn.
Santa nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi vội vã cất điện thoại đi. Dù không để lại lời phản hồi nào nhưng chắc hẳn cả hai cũng hiểu rằng thời gian bắt đầu buổi lễ khai giảng của các trường không khác nhau là mấy.
Sau đó Santa thong thả suy nghĩ vu vơ về bài Tanka của ngày hôm nay cho đến khi giáo viên chủ nhiệm đến.
Mục tiêu trước mắt của cậu là cho đến ngày mai phải làm ra một thứ gì đó mà khiến cho Sukui phải khen ngợi.
◇◆
Ngày 3 tháng 9.
Hiệu trưởng diễn thuyết dài dòng,
Tanka tôi viết xong hay chưa kịp nào?
Thời gian lặng lẽ lao đao,
Việc nào đến trước, ai nào rõ đâu.
【Em nghĩ anh nên lắng nghe kỹ những gì giáo viên nói】
【À rế?】
Chủ đề của bài Tanka mà Santa đã gửi cho hôm nay là bài thuyết trình dài loằng ngoằng của thầy hiệu trưởng.
Cậu đã thử biến những vấn đề lớn nhất trong các buổi họp đầu giờ và lễ khai giảng thành một bài thơ, nhưng phản hồi từ Sukui lại khác xa so với những gì cậu mong đợi.
Đối với Santa, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ được khen vì đã tận dụng khoảng thời gian nhàm chán một cách hiệu quả vào việc làm Tanka. Thế nhưng có vẻ như cô sư phụ nghiêm khắc của cậu lại cảm thấy không hài lòng về điều này.
【Lạ thật. Anh cứ tưởng là mình sẽ được khen cơ chứ?】
【À không. Bên cạnh cái vừa nãy, vẫn có điểm đáng khen đấy. Đó là anh đã hoàn thành nó một cách nghiêm túc, rất đáng tuyên dương】
【Sao anh có cảm giác như mình đang bị coi thường vậy?】
Yêu cầu được đặt ra quá thấp, cậu vô thức nghĩ vậy. Nhưng sau khi nhìn vào những dòng hồi âm một cách tức thời, có vẻ như Sukui thật sự nghiêm túc khi nói điều này.
【Anh nhầm rồi. Dù xảy ra chuyện gì nhưng việc anh đã có thể hoàn thành nó vẫn là điều quan trọng nhất】
【Vậy à......】
Đặt những dòng cảm xúc phức tạp của mình vào cuối câu, trước hết cậu chỉ đáp lại cho qua loa. Dù nghĩ gì đi nữa, những lời của Sukui hẳn là để an ủi, động viên những tấm chiếu mới. Nếu đặt nó vào trong bóng chày, thì cũng giống như việc nói rằng việc vung gậy thôi là đã giỏi rồi lắm rồi.
Tuy nhiên, có điều hiển nhiên rằng nếu không vung gậy thì sẽ không có gì xảy ra, và mọi thứ đều bắt đầu từ hành động đầu tiên đó. Theo nghĩa này, cậu cũng hiểu rằng Sukui không hề có ác ý. Bởi vì nếu cậu dạy cho một đứa nhóc tiểu học mới tập chơi bóng chày thì cậu cũng sẽ làm điều tương tự. Nói tóm lại, năng lực hiện tại của Santa chỉ dừng lại ở đó. Dù tốt hay xấu, Sukui đang đối xử với cậu một cách rất trân trọng.
【 Anh nghĩ là mình cũng hiểu kha khá rồi. Trước mắt thì anh sẽ thử cố gắng xem sao】
【Hãy cứ như thế mà phát huy. Dù là nhắc lại nhưng anh hãy nghiêm túc lắng nghe những gì giáo viên nói】
【Em toàn nhìn dựa trên quan điểm của giáo viên ha】
【Nếu không làm thế thì chẳng phải anh sẽ phớt lờ những gì em nói à?】
【Không đâu, nếu là em thì anh sẽ lắng nghe không sót chữ nào luôn】
Vừa mỉm cười vì những điều ngớ ngẩn, cậu vừa phản hồi tin nhắn của Sukui.
Với Santa, có một điều hiển nhiên rằng Sukui là sư phụ của mình. Thế nên thứ tự quan trọng đối với cậu là giáo viên, huấn luyện viên, quản lí, sư phụ, tất nhiên là Sukui được xếp ở vị trí cao nhất. Dù một phần cũng phụ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh, nhưng nếu so với một bài phát biểu chỉ mang tính hình thức thì việc cậu tập trung vào nhiệm vụ của Sukui cũng chẳng có gì là lạ.
Mặc dù cậu nể phục cô sư phụ của mình đến như thế, nhưng vì lí do nào đó cô bắt đầu nói ra những lời lẽ khó hiểu.
【 Tại Senpai mà em làm rớt điện thoại rồi nè. Hãy tự kiểm điểm đi!】
【Là sao anh không hiểu?】
【Chẳng thấy dấu hiệu ăn năn chút nào cả. Mặc dù em đã định sẽ khen anh vào lần gặp tới rồi mà】
【Khoan đã. Thế nghĩa là sao?】
【Thì chẳng phải anh đã nói với em ngay từ đầu rồi à?... Rằng anh muốn được em khen ngợi, không phải à?】
"Hả?"
Trong vô thức, ngay khi từ đó vừa được thốt ra từ miệng của Santa, lần này là đến lượt cậu bị trượt tay rồi làm rơi điện thoại.
Nếu đó là sự thật thì cậu đã định phủ nhận nó trong thời gian nhanh nhất có thể, nhưng tại vì nó mà cậu đã để vụt mất cơ hội.
Đã vậy lại còn trong khoảng thời gian im lặng đó, dường như Sukui đã xem nó như là một lời thú nhận mà gửi tiếp dòng tin nhắn kèm theo chiếc Sticker như thể đang cười đắc ý.
【Hãy dừng ngay việc nói mấy điều ngớ ngẩn đó và trở thành đứa trẻ ngoan đi. Như thế thì em sẽ tặng cho anh cái xoa đầu vào lần gặp tới】
【Chốt tồ mát tề! Không lẽ anh đang bị đối xử như con nít đấy à...!?】
Bị sốc bởi sự thật phũ phàng mà cậu vừa phát hiện ra.
Quả thật đúng là trong lịch sử tin nhắn đã ghi lại rõ ràng rằng cậu muốn được khen ngợi, nhưng mà tới mức bị đối xử như trẻ con thế này thì hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nói đúng hơn, việc bị một cô đàn em nhỏ nhắn như vậy đối xử với mình như trẻ con thật khó có thể chấp nhận được. Đúng ra thì với sự chênh lệch chiều cao như thế thì cậu mới là người phải xoa đầu cô. Nghĩ đến điều đó, một thứ như mối quan hệ đảo ngược như thế này quả thật rất khó mà chấp nhận nổi.
【Câu vừa rồi, em cố mà nhớ cho kĩ đấy nhé !!】
Đã tới mức này thì cậu chỉ còn cách duy nhất là tiến bộ với một tốc độ chóng mặt để khiến cho Sukui phải giật mình.
Trong khi cố tưởng tượng ra phản ứng của Sukui lúc đó, Santa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các khóa học Tanka trên mạng. Mặc dù bản thân cậu không nhận ra nhưng mỗi ngày từng chút một, cậu dần trở nên háo hức với cái cảm giác giống như hàng ti tỉ động lực khác nhau đang đua nhau nảy mầm trong lồng ngực mình.