Chương 1.2
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 20:32:16
Trong lúc đi loanh quanh khắp các kệ sách không biết bao nhiêu lần, dù đã ôm trên người ít nhất là trên mười cuốn nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm vì chưa tìm thấy thứ mình muốn.
Trong khi đang tìm giữa chừng, vào khoảnh khắc mà cậu vô tình liếc về phía những chiếc kệ ở khu cho mượn.
Santa đứng ngây người vì quá bất ngờ.
"Ư...ưư~...Kh không với tới...được."
Đập vào mắt cậu là một cô gái đang khoác lên mình một bộ trang phục được pha giữa màu xanh đậm nhạt theo phong cách Nhật Bản.
Với cơ thể nhỏ bé của mình, cô gái đang ra sức với tay đến phía trên cùng của kệ sách. Dù cô đã cố gắng chạm được vào phần gáy sách, nhưng có vẻ như vẫn không lấy xuống được.
Cảnh tượng huyền ảo đó xuất hiện ngay trước mắt Santa, người trước giờ luôn coi thư viện như một thế giới hoàn toàn khác cho đến hiện tại.
Vì lí do nào đó, cô gái với bộ trang phục nổi bật kia vừa cố hết sức với tay đến cuốn sách vừa ngấn lệ thành dòng.
"Hàa "
Trước khi kịp nhận thức, cậu đã lỡ buông tiếng thở dài.
Khoảng thời gian yên bình vốn có của thư viện giờ đây như bị ngừng trôi.
Giữa những kệ sách tối tăm nơi ánh sáng không thể chạm tới, có một thiếu nữ đang le lói.
Santa hoàn toàn bị cuốn hút vào khung cảnh ấy và chợt tỉnh lại khi nghe thấy tiếng khóc lớn từ khu vực dành cho trẻ em.
Tuy nhiên cũng nhờ có nó mà cậu đã lấy lại được sự tỉnh táo.
Dù không biết đang khổ sở như nào nhưng đến mức phát khóc như thế kia thì chỉ có duy nhất một việc cậu cần phải làm khi thấy có người gặp nạn ngay trước mắt.
"Đ-, để anh lấy cho nhé?"
"Pyaa ! Ê ể?"
Thế nhưng, cô gái giật bắn mình trước lời đề nghị bất ngờ của Santa. Rồi lùi lại trong khi lau nước mắt.
"Aa , xin lỗi vì đã đột nhiên bắt chuyện. Anh không cố ý làm em giật mình đâu, nhưng nếu không với tới được thì anh có thể sẽ giúp."
"Ư...aa, e...em cảm ơn. Nhưng mà liệu có phiền không nếu nhờ anh giúp lúc này?"
"Tất nhiên là được. Thế, anh nên lấy cái nào đây?"
"Vậy nhờ anh cuốn sách ngay trên kệ trên cùng, chạm đến tận cùng trái t...à không, cuốn thứ...năm, sáu, bảy...mười hai từ bên phải qua."
"Anh hiểu rồi. Là cuốn『Chạm đến tận cùng trái tim em, ôm lấy em đến khi bình minh』đúng chứ?"
"Tại sao anh lại nói toẹt ra như vậy hảaa !?"
"À không, anh chỉ định xác nhận lại thôi."
"Ư......ư~~"
Có lẽ đây là thứ mà người ta hay gọi là tâm hồn nhạy cảm của thiếu nữ chăng? Với đôi mắt rơm rớm nước mắt, cô gái trừng mắt nhìn Santa, người vừa đọc to tên cuốn sách. Rồi nhanh chóng giấu cuốn sách vừa được trao ra sau lưng.
Đối với Santa thì cậu quan tâm đến dáng vẻ bề ngoài của cô gái hơn là tiêu đề của cuốn sách.
Dù không biết tuổi chính xác của cô nhưng với thân hình nhỏ bé thì nhìn kiểu gì cũng nhỏ tuổi hơn cậu.
Cô có vẻ ngoài mong manh và có một giọng nói vừa ngọt ngào vừa có phần trẻ con. Và hơn nữa, cơ thể mỏng manh trông như sẽ vỡ nếu như chạm vào quá mạnh kia được bao bọc trong chiếc áo khoác có họa tiết hoa văn mang phong cách của Kimono và chiếc váy nữ tính dài đến đầu gối.
Cách cô vừa sợ hãi vừa nhìn chằm chằm vào Santa như thể là sinh vật nhỏ bé nhất từ trước tới nay mà cậu đã từng gặp.
Ngoài ngoại hình và cử chỉ, cậu ấn tượng hơn cả là đôi mắt xinh đẹp màu nâu sáng, và trong đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại vết tích của những chuyện đã xảy ra trước đó.
Tạo sao em ấy lại khóc ở một nơi như thế này? Santa cảm thấy tò mò và không thể rời mắt khỏi cô bé.
Mặt khác, cô đang vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu.
"A-, Ano...?"
"X-, xin lỗi vì đã nhìn em chằm chằm, anh sẽ đi ngay."
"Đ-, đợi đã, ý em không phải thế. À thì...cuốn sách đó."
"Có nhiều cuốn lắm, em đang nói về cái nào?"
"À vâng. Etto..."
"Etto?"
"Cái......ư...ư~......"
Thứ đang chờ đợi một Santa bị níu giữ ở lại, một lần nữa lại là sự im lặng khó xử.
Chắc hẳn là theo như góc nhìn của cô gái này thì chỉ riêng việc mở lời thôi như thể đã phải lấy ra toàn bộ dũng khí rồi.
Bằng chứng là cô luôn lặp đi lặp lại hành động mở miệng ra, lắc đầu rồi lại khép miệng lại.
Rồi nhìn vào bàn tay và gương mặt của Santa hết lần này đến lần khác, trông cô thật tội nghiệp khi đang cố gắng tìm từ để nói.
Mình có nên nói gì đó hay không? Hay im lặng sẽ tốt hơn?
Bên trong cô gái là nhiều suy nghĩ đang đấu tranh, và có vẻ phải mất một lúc khá lâu sau mới có thể đưa ra kết luận.
"Hiện tại anh đang gặp bế tắc."
Không hẳn là vì thế nhưng trái ngược lại với cô, Santa nói về tình trạng của mình mà chả cần phải suy nghĩ chút nào.
"Heh? À, p phải rồi ha...em xin lỗi vì đã giữ anh lại "
"Nhầm rồi. Điều anh đang khổ sở không phải là cái đấy. Chuyện có hơi dài nhưng em có thể lắng nghe một chút chứ?"
"Ể? À...vâng, nếu anh không phiền..."
"Vậy thì......"
Chuyện mà Santa sắp nói sau đó là việc cậu đến đây để tìm một thử thách mới. Có điều, việc quay lại thư viện sau ba năm khiến cho cậu cảm thấy xa lạ, làm cho cậu mãi mà không thể tìm thấy thứ mình muốn. Hơn nữa, cậu giải thích rằng cậu muốn được chỉ cho thứ mà mình có thể đắm chìm vào.
Không biết cô nghĩ gì về tình trạng đó của Santa nhưng sau khi kết thúc câu chuyện, cô chợt nhận ra mình đang nắm lấy vạt áo sơ mi của cậu lúc nào không hay.
"Ô ?"
Và trong khi không hề nhận ra sự bối rối của Santa, cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy suy tư.
"R-, ra đó là lí do vì sao anh đang ôm nhiều sách như vậy ha. Thật đáng ngưỡng mộ!"
"Thật thế à? Mà chuyện đó cũng không quan trọng, thế trong đống này em có đề xuất nào hay không?"
"Hừm, để xem nào...『nhập môn hội họa sơn dầu』,『nghiên cứu văn học thuần túy hiện đại』,『tuyển tập kĩ thuật chạm khắc tinh xảo』. Kế đó là『giới thiệu cơ bản về đàn Koto』,『triết học cắm hoa theo các trường phái』 và 『lịch sử nghìn năm của thơ Tanka』......Kh không lẽ anh định nghiên cứu hết đống này thật đấy à?"
"Bộ có vấn đề gì sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng mà nhìn anh có vẻ có khiếu vận động nên em nghĩ là nếu anh chọn mấy thứ liên quan đến thể thao thì chẳng phải sẽ hợp hơn sao?"
"Không, thể thao thì không được. Nguy hiểm quá."
"Nguy hiểm...?"
"Dù sao thì anh cũng chỉ quyết định chọn mấy hoạt động trong nhà cho nên mới đến thư viện này."
Vừa che giấu chuyện về vết chấn thương, cậu vừa giải thích về mục tiêu của thứ mình đang tìm kiếm.
"Ra là vậy...nếu thế thì điều duy nhất mà em có thể nói là trong tất cả những cái kia, chỉ riêng Tanka là anh tuyệt đối không nên thử."
"Tại sao?"
"Lí do là gì cũng được. Nhưng chắc chắn nó sẽ mang lại cho anh sự bất hạnh. Em bảo đảm điều đó."
"Thế à..."
" Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"
"À không. Tự nhiên anh thấy tò mò khi mà em phản ứng thái quá như thế. Thế thì để anh thử Tanka xem sao."
"Sao lại thành ra như này chứ!?"
Sau khi nghe câu trả lời ngoan cố của Santa. Lần đầu tiên cậu được nghe thấy giọng nói lớn phát ra từ cô gái. Có lẽ trong lúc trò chuyện cô đã dần trở nên thoải mái hơn một chút rồi không chừng.
Nhưng như muốn lảng tránh, cô lập tức hắng giọng xuống. Sau đó bắt đầu nói chuyện với vẻ mặt nghiêm túc.
"M-, mà cũng chả liên quan gì tới em. Nên nếu anh muốn thử thì em cũng không cản. Thật lòng mà nói thì anh nên bỏ cuộc đi thì hơn "
"Em đang cố ngăn cản anh đấy à?"
"Hơn nữa nếu anh thật sự muốn bắt đầu với Tanka thì anh nên đi trả mấy cuốn sách mà anh đang cầm đi. Chắc hẳn anh đã lấy chúng từ tầng hai của thư viện, nhưng nó là khu dành cho sách chuyên ngành."
"Ừm...tức là mấy cuốn này vẫn còn quá sớm đối với anh phải không?"
"Đúng vậy, vì cái gì cũng có quy trình của nó hết. Để xem...đối với anh thì trước tiên có lẽ nên bắt đầu từ kệ sách ở đằng kia."
Vừa dứt lời, cô lập tức chỉ tay về phía sâu bên trong của tòa nhà.
"Đi thẳng theo hành lang chính giữa này, ngay trước cuối đường thì rẽ phải. Chắc chắn ở đó sẽ có sách dành cho người mới bắt đầu."
"Vậy à. Thế thì xuất phát thôi!"
"Ể!?"
"Gì chứ! Không phải em sẽ đi cùng với anh à?"
"Nhưng mà em đã chỉ chỗ cho anh rồi còn gì."
"À không, anh tưởng là cứ theo diễn biến này thì sẽ đi cùng nhau chứ."
"Ưưư~......"
"Hơn nữa, em cứ nắm lấy áo anh suốt nên anh nghĩ cứ như thế này thì không khéo em sẽ kéo anh đi luôn đấy."
"Aaa. C cái này không như anh nghĩ đâu!"
Không biết có phải sự thật là vì không nhận ra cho tới khi bị chỉ ra hay không, cô gái vội vàng lùi ra xa khỏi Santa.
Thật lòng mà nói thì ngay cả Santa cũng không hiểu vì sao mình lại ngoan cố như thế này. Thực ra nếu được chỉ dẫn chi tiết đến mức đó thì chắc chắn cậu có thể tự mình tìm đến nơi, nhưng không hiểu sao cậu lại không thích việc chỉ nói câu 「Anh hiểu rồi, cảm ơn nhé」rồi đường ai nấy đi.
"Nhắc mới nhớ, bà cố đã mất của anh hay có câu cửa miệng là 「Hãy sống với lòng biết ơn」. Bà lúc nào cũng dạy rằng「con người được kết nối với nhau bằng sự quan tâm và thấu hiểu」."
"Đột nhiên anh nói cái gì vậy hả?"
"Trước đây, anh có giúp nhặt lại chiếc mũ bị gió thổi bay cho một thằng nhóc tiểu học, nó đã cảm ơn anh bằng câu「cảm ơn nhé anh trai」bằng giọng to đùng."
"Nếu là em thì cũng vậy thôi, khi bắt gặp ai đó gặp khó khăn thì chí ít cũng sẽ giúp đỡ một chút "
"Đúng chứ? Anh thì tin vào nó đấy. Tuy cũng có người cho rằng thế giới này thật tồi tệ, mặc dù thế, nó không hẳn là thứ đáng để bị vứt bỏ đi. Dù sao thì thật tiếc khi có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh nghĩ như vậy..."
"Mồ~, em biết rồi. Là hướng này!!"
Có vẻ như nhờ vào sự hiệu quả của kế hoạch không ngừng đánh vào lương tâm mà cô cuối cùng cũng chịu khuất phục và lên tiếng.
Sau đó cô nhanh chóng bước về phía trước mà không nói lời nào, rồi rẽ phải ngay trước cuối đường đúng như chỉ dẫn ban nãy.
"Là chỗ này!"
"Ồ-! Cái, cái này là...!"
Đứng trước góc sách thơ ca mà mình đã tìm đến một cách dễ dàng đến mức phải khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên, Santa cất tiếng như một thợ săn cuối cùng cũng tìm thấy kho báu sau một hành trình dài.
Cậu ngồi thụp xuống, đôi bàn tay run lẩy bẩy cẩn thận lật từng trang sách. Những cuốn sách nhập mà cậu đang tìm kiếm lần lượt hiện ra ngay trước mắt.
"Chính nó! Đúng nó rồi!"
"À vậy sao vậy sao. Thật tốt quá rồi nhỉ. Thế thì em đi đây."
"Ồ, cuốn này nhìn cũng ổn đấy. Với cả, phải mang cả cuốn này về nữa. À mà khoan, thư viện cho mượn tối đa mấy cuốn ấy nhỉ?"
"À này anh có nghe em nói không đấy? Kỉ niệm về bà cố của anh cuối cùng cũng được bảo vệ rồi đúng chứ?"
Dẫu biết rằng cô gái đang cố nói gì đó với mình, nhưng vì quá mải mê lục lọi những cuốn sách nên hầu như chả có chữ nào lọt nổi vào tai cậu.
Vốn dĩ ngay từ đầu Santa là người có tính cách tương đối đơn giản. Nếu thấy vui thì cậu sẽ mỉm cười thật lòng, nếu thấy hạnh phúc thì cậu sẽ cảm thấy phấn khích mà hoàn toàn chìm đắm vào nó.
Chính vì vậy, ngay lúc này đây Santa cũng đang sống thật với chính mình, cậu chỉ đơn thuần là mỉm cười với cô theo cảm xúc.
"Nèe, nếu đọc hết đống này thì em có nghĩ là anh sẽ giỏi lên không?"
Trong khoảnh khắc đó, Santa hoàn toàn quên mất rằng việc mình đang mỉm cười với một cô gái mà cậu vừa mới gặp cách đây không lâu. Cậu thể hiện sự phấn khích và niềm vui của mình hệt như lần đầu tiên trong đời được mua cho chiếc găng tay bóng chày, hoặc như một đứa trẻ đang tự hào khoe khoang món đồ chơi mới của mình.
Quả nhiên không ai có thể chắc rằng liệu nó đã khơi gợi lên cảm xúc gì trong lòng cô gái đứng ngay trước mặt cậu.
Chỉ có điều, sự thật là cô nhìn chằm chằm vào Santa như thể sẽ có một cái lỗ được khoét trên người cậu, rồi ngay giây tiếp theo, một lần nữa những giọt nước mắt bắt đầu giàn giụa rơi xuống. Hơn nữa lần này còn kèm theo cả tiếng khóc mà cô đã cố kìm nén trước đó.
" Hức......sụt...huhu...ư...hức......"
"Hả? Từ từ khoan đã. Đột nhiên có chuyện gì thế."
"Uwaaaaa. Đồ ngốc, đại ngốccccccc!"
Người đang cảm thấy luống cuống vì chuyện này không ai khác chính là Santa. Cậu hoàn toàn không hiểu lí do vì sao cô gái đang đứng trước mặt mình đây lại khóc.
Thế nhưng dù bất kể lí do là gì đây nữa, khung cảnh thiếu nữ bỗng nhiên bật khóc giữa thư viện và một nam sinh đang ra sức trấn an. Chắc chắn sẽ chỉ để lại một ấn tượng duy nhất trong mắt những người xung quanh.
Thực tế là từ những người đi ngang qua gần đó, một lượng lớn ánh nhìn chỉ trích đã bắt đầu đổ dồn về Santa.
"Nào đừng khóc nữa, xin em đấy. Nếu có điều gì muốn nói, anh sẽ lắng nghe mà."
"Tanka......một thứ như Tanka thì ngày nay không còn phổ biến mấy đâu......em biết rất~ rõ điều đó......hức"
"Th-, thật vậy à?"
"Hức......Em đã định là sẽ không bao giờ...đến đứng trước cái kệ sách này thêm một lần nào nữa vậy mà......hức"
"Được rồi. Dù anh không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng mà trước tiên bọn mình phải rời khỏi đây đã."
Santa nắm lấy tay cô gái đang khóc nức nở rồi nhanh chóng bước đi.
Tìm đến một nơi vắng vẻ để cho cô bình tình và nghĩ cách dỗ cô ngừng khóc. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản thế thôi nhưng sau đó, Santa không ngừng để ý đến việc cậu nhận ra rằng bàn tay cô trông nhỏ bé và yếu ớt hơn mình tưởng rất nhiều, và giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn bận tâm đến những chuyện không đâu.