• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-05 02:15:15

Ngày 1 tháng 9.

Trùng với ngày đầu tháng, lấn sang cả tháng 9 là ngày chủ nhật cuối cùng của kì nghỉ hè.

Tại lối vào của thư viện sau ba năm cậu mới quay lại, Santa bất chợt dừng chân sau khi nghe thấy một giai điệu quen thuộc. "Vương miện tỏa sáng trên cậu" là tên bài hát của giải đấu Koshien mùa hè.[note64924]

Từ phía âm thanh được phát ra là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên cái ghế tựa sát vào tường.

Theo những gì cậu nhìn thấy thì người đàn ông hoàn toàn chìm đắm vào trận bóng chày được chiếu trực tiếp mà không hề để ý đến xung quanh. Cứ như là ông ta đang ngồi ở phòng khách của nhà mình vậy.

Âm lượng phát ra từ điện thoại ông ta khá lớn nhưng dường như xung quanh chả ai rảnh mà thèm để ý đến.

Thế nhưng Santa thì khác, cậu không thể chống lại sự cám dỗ và tiến đến chiếc ghế gần đó.

Trong diễn biến nửa sau của hiệp thứ 6, cầu thủ ở vị trí thứ 3 đã bị loại.

Trái với người ném bóng chủ lực bên này, tuyển thủ đánh bóng số 7 bên kia là một học sinh năm 3 sẽ đảm nhận vị trí đánh thay.

Sắp xếp thông tin từ âm thanh của buổi trực tiếp, cậu hình dung ra cảnh tượng đó trong đầu như đang xem trên tivi.

「Là một pha Squeeze play!!」[note64925]

Tiếng la hét của bình luận viên vang dội ở lối vào.

Đối với Santa, cậu chỉ cần nghe được nhiêu đó thôi là đủ. Dù không cần nhìn, cậu cũng biết được rằng Runner ở vị trí số 3 đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi.

Cầu thủ ném bóng nhảy bổ lên để bắt lấy quả bóng đang nảy rồi ném trả về phía cầu thủ bắt bóng.

Touch play[note64928] đối với pha trượt bằng đầu, bụi bốc lên đến khu vực gần homebase.[note64927]

Trong chốc lát. Runner với đồng phục lấm lem bùn đất ngước mặt lên để nghe quyết định của trọng tài.

Tay của trọng tài di chuyển, và...

「Out! Out! Squeeze play thất bại! Trường Kouin bị loại rồi!」

"Hả!?"

Sau khi tái hiện hàng loạt xâu chuỗi những diễn biến của trận đấu một cách hoàn hảo trong đầu, khuôn mặt của Santa trở nên méo mó trong vô thức.

Cậu thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bản thân đang phát ra tiếng thở dài hay chỉ đơn thuần là lời chửi rủa từ lòng đố kị.

Từ âm thanh của buổi phát sóng trực tiếp, điều duy nhất cậu có thể khẳng định là nổi đau mà cậu nhận được vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Nhìn vào thời gian trên chiếc điện thoại được lấy ra từ túi quần của mình, bỏ lại chỗ ngồi ở đằng sau với tâm trạng không thể tệ hơn.

Tuy nhiên, điều khiến cho cậu càng thêm bực tức đó là thông báo về kết quả của trận đấu đầu tiên được hiển thị ngay trên cùng của màn hình điện thoại.

"Ahh chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra vậy!?"

Santa ngước nhìn lên trời với vẻ mặt đầy thất vọng. 

Ngẫm lại thì, kì nghỉ hè của cậu giống như một cái xác rỗng không hồn. Thậm chí đến cả ước mơ hay hy vọng về cuộc sống học đường sau này của mình cậu còn chẳng có chứ đừng nói đến là kì nghỉ hè.

Khởi nguồn của mọi chuyện là vào tháng 5, mọi thứ về cái vị trí đánh bóng ấy, cho tới bây giờ Santa vẫn còn nhớ như in.

Đứng trên bục ném bóng, dù cùng là học sinh năm nhất. Koito được để mắt tới như là con át chủ bài trong tương lai. Là tình địch đối mặt trực tiếp ở vị trí đánh bóng, người đó không ai khác chính là Santa.

Đối với học sinh năm nhất mà nói, đó là một sự kiện chưa từng có trong tiền lệ. Chính huấn luyện viên đã đích thân nói: "bọn mày mau đến đây xem đi".

Trận đấu đó có thể được coi là cuộc chiến trong nội bộ để tuyển chọn cho vị trí đánh bóng quan trọng. Nếu như kháng cáo của lúc đó thành công, thì có lẽ bây giờ cậu đã được chơi bóng chày ở vị trí cùng với đàn anh khóa trên rồi không chừng.

Tuy nhiên mọi thứ được quyết định một cách nhanh chóng, đơn giản chỉ vì cậu không có đủ kĩ năng.

Một lúc sau khi bắt đầu, trải qua nhiều pha giằng co, mặc dù hai bên đã cạnh tranh tương đối khốc liệt. Nhưng đến lúc phải phối hợp chiến thuật cùng nhau thì Santa đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Cậu đã mất cảnh giác với cú Curve ball[note64926] tối thượng của Koito, quả bóng xoáy sắc nhọn lao đến dội vào mặt khiến cậu thực hiện cú xoay người vụng về tới nỗi đến bản thân cũng phải giật mình. Cậu uốn cong cánh tay một cách cứng nhắc, rồi vung gậy với một góc độ kì quặc, bóng được đánh ra không tiến về phía mặt sân mà bay thẳng vào mặt bản thân.

Sau đó, kí ức của Santa bị đứt đoạn ngay khi quả bóng tiến đến ngay trước mắt cậu.

"Đừng cử động!"

"Đám năm nhất! Chạy đi gọi phòng y tế đi! Nhanh lên!"

Nếu buộc phải nói thẳng ra thì cậu ngã đã vùi mặt xuống vị trí đánh bóng. Trong lúc đang cố gắng kiềm chế cơn đau, Santa có cảm giác như là mình mơ hồ nghe thấy giọng nói của huấn luyện viên và đàn anh.

Nhưng mà hơn hết, cậu thậm chí còn không chắc mình đã đáp lại tiếng kêu đến bản thân như thế nào.

Gãy xương hốc mắt do bị tác động mạnh vào mặt. Đó là kết luận của chấn thương mà cậu nhận được sau khi chất gây mê toàn thân của ca phẫu thuật hoàn toàn hết tác dụng.

Ngay lúc ngơ ngác ngước nhìn lên trần nhà của bệnh viện, vị y tá đang túc trực đã vô tình bắt gặp thấy cậu cùng với một khuôn mặt khó hiểu.

Cũng giống với lần đó, bên trong thư viện, cậu lủi thủi nhìn chằm lên trên trần nhà.

Cứ mỗi lần liếc nhìn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, khoảnh khắc đó lại hiện lên trôi nổi ngay giữa tâm trí trắng xóa của cậu.

Cảm giác tiếc nuối lúc ấy mãi vẫn chưa chịu nguôi đi dù đã gần bốn tháng trôi qua.

Giá như lúc đó cậu tập luyện nhiều hơn và có thể thực hiện các tư thế đánh bóng một cách nhuần nhuyễn.

Giá như lúc đó cậu vung gậy một cách tự nhiên như mọi khi mà không cần phải dùng quá nhiều sức chỉ vì đây là một lượt đánh bóng quan trọng.

Chỉ cần như thế thôi thì tháng ngày mà cậu đắm chìm vào việc luyện tập bóng chày sẽ chẳng trở thành những ngày điều trị phục hồi như bây giờ sao?

Chỉ cần như thế thôi thì chẳng phải đã không có chuyện đột nhiên tầm nhìn bị mờ đi hoặc thi thoảng nhìn thấy đồ vật xung quanh bị phân thân sao?

Và quan trọng hơn hết......cậu đã có thể có một cái kết mà không cần phải đưa ra quyết định vứt bỏ đồng phục của mình rồi sao?

Đột nhiên Santa cảm thấy khóe mắt mình hơi cay, cậu vội vã dùng bã vai lau gạt đi thứ gì đó đang vương vãi trên mặt.

Cậu đã dần chán ngấy việc chuyện này cứ lặp đi lặp lại dù cho không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua.

Lắc đầu xua đi sự xúc động, cậu lên tiếng tự nhủ bản thân.

"Phải! mình đã quyết định bắt đầu tìm kiếm điều gì đó mới mẻ rồi mà".

Dù chẳng biết điều gì thì ổn nhưng nó sẽ là một thứ khác biệt hoàn toàn so với trước đây.

Và Santa quyết định đến thư viện để tìm kiếm điều mới mẻ đó. Trấn tĩnh lại tinh thần, cậu với tay về phía trước, bắt đầu mò mẫm từng cuốn sách.

Bình luận (0)Facebook