Chương 5: Ngày hội diễu hành
Độ dài 1,027 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:21:32
Lề: Banrs
Irina là cô nàng đầu tiên anh yêu.
Một người con gái hoàn mĩ trong lý tưởng của đời mình.
Tính cách hiền dịu không ai có thể so sánh được.
Sắc đẹp thanh khiết tưởng chừng như mong manh dễ vỡ.
Lần đầu tiên anh gặp nàng là trong nhiệm vụ hộ vệ, và anh nhận ra trái tim đã bị cướp mất mất sau một lần chạm mắt.
Đối với một Thánh hiệp sĩ cấp cao của Giáo đoàn, Thánh nữ trong sáng đáng lẽ phải là đối tượng tôn thờ, thế nhưng anh thấy mình đã yêu mất rồi.
Và vị Thánh nữ ấy, đã đáp lại tình cảm của anh.
Từ đó, anh chỉ nghĩ về Irina mà thôi.
Quan hệ đôi trai gái trẻ nhanh chóng khăng khít và chẳng mấy chống đã thành quan hệ nam nữ.
Thế gian đồn Irina là người yêu của Anh hùng nhưng chính miệng nàng đã khẳng định đó chỉ là nhầm lẫn.
Anh hùng chỉ là người đồng đội, còn người yêu chính là chàng, nàng đã nói.
Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng và dâng cả thể xác lẫn tinh thần cống hiến cho Irina.
Sau đó, anh đã nguyện hành động theo lời Irina nói.
Nàng ấy muốn lên chức Tư tế cấp cao nên nhờ anh xử lý giúp những kẻ có thể gây cản trở.
Không phải một hay hai lần, và không hiếm những lẫn đôi tay anh phải nhuốm máu.
Nàng ấy là Thánh nữ, còn ai hợp với chức Tư tế cấp cao hơn nữa chứ.
Thế thì mình sẽ dọn dẹp những thứ cản đường.
(Thế mà, Irina lại vứt bỏ ta.)
Nhớ lại quá khứ cực kỳ hãm đó, Banrs tức điên người.
Đã bao lần hai người ôm ấp nhau và trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Chẳng lẽ, những lời đường mật thanh thót đốn gục lòng người trong phòng ngủ đó, chỉ là dối trá thôi sao.
Irina đã vứt bỏ mối tình với anh do không còn giá trị lợi dụng.
Banrs nhớ lại hình ảnh con ả rúc vào lòng Tư tế ngay trước mắt anh.
(Rốt cuộc, con điếm đó chỉ toàn lợi dụng ta.)
Như một đạo cụ giúp bản thân thăng tiến trong Giáo đoàn.
Không thể tha thứ…
Cho con khốn dám khinh thường, đùa giỡn với trái tim người khác.
Con khốn thong dong ngồi lên ghế Tư tế kia.
Hiện giờ buổi diễu hành náo nhiệt đang diễn ra trước mắt Banrs.
Ngồi trên miếu thờ, không ai khác chính là Irina đang mặc áo choàng Tư tế.
Quần chung tập trung đông đúc, ngắm nhìn và ngưỡng mộ vị Thánh nữ trẻ trung xinh đẹp.
Không thể phủ nhận, vẻ ngoài rất tuyệt.
Đứng đây nhìn thôi cũng khiến anh lỡ xao xuyến một chút.
Điều đó làm anh bực bội đến khốn cùng.
(Chết tiệt, tao phải cho mày thấy địa ngục, con điếm ạ. Irina, mày mà không nhận báo ứng tao cóc thèm làm người!)
Len lỏi trong đám đông quần chúng, anh tiến về phía Thánh nữ --
※
Vương đô - Vương quốc Larva.
Buổi lễ nhậm chức Tư tế cấp cao của Irina đã hết thúc, hiện giờ đoàn diễu hành đang đi trên đường.
Lẩn mình trong đám đông, tôi và Shia cũng đang theo đoàn diễu hành
Thôi, làm việc nào--
Đột nhiên cảm thấy gì đó lạ lùng, tôi dừng trầm tư và nhìn về một góc đám đông.
“Hắn ta trông, là lạ nhỉ.”
Đó là một chàng trai đẹp mã khá hào nhoáng.
Thường tôi chẳng bao giờ bình luận kiểu này đâu nhưng lần này coi như ngoại lệ.
((Thật trùng hợp, anh ta giống ngài hồi xưa… không, ngài sâu thẳm hơn nhiều))
[Bóng tối] đáp lại bằng giọng thích thú.
((Giống ngài, ở phần đã bị ai đó phản bội và chà đạp con tim))
“Giống ta sao…”
“Hả?”
Hình như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, Shia đã quay người lại.
Khoan, Shia cũng đã nghe thấy giọng của [Bóng tối] từ khi trở thành [Kẻ phụ thuộc] rồi mà nhỉ.
“Tên đang chen lấn đám đông kia kìa. Trông đáng ngờ lắm.”
Xung quanh hắn có làn sương đen, lại còn dày đặc nữa.
Do ảnh hưởng của [Bóng tối], tôi có thể cảm nhận được ác ý và chấp niệm, hay nói chung là những [Cảm xúc đen tối] của người khác.
Nếu là [Cảm xúc đen tối] mãnh liệt thì sẽ có thể thấy bằng mắt thường luôn.
Đó là chân tướng của làn sương đen.
“IRIIINAAAAAAAAAAAAAAAA!!”
Hắn ta đột nhiên hét lên.
Cùng lúc đó nhanh chân lao ra.
Nhanh quá--
Không đến mức của mấy tên đồng đội cũ nhưng hắn ta phải ở tầm Chiến binh hay Hiệp sĩ cấp cao.
Hắn chạy về phía Irina nhanh như một cơn gió.
“Gì đó, ngươi là ai!?”
“Bảo vệ Thánh nữ!!”
Thánh kỵ sĩ của Giáo đoàn Larva đang hộ vệ cho miếu thờ đồng loạt rút kiếm.
“...!? Ủa, Đội trưởng Banrs, sao ngài---”
Một Thánh kỵ kỹ đột nhiên cất giọng.
“Vướng đường!”
Tên được gọi là Banrs đó, vung thanh kiếm đã giấu trước trong người.
Máu văng xối xả.
Chỉ một đòn đã khiến cho ba Thánh kỵ sĩ gục ngã.
Không dừng lại ở đó, một tên nữa lên bảng, cơ rồi một tên nữa.
Mạnh dữ…!
Chỉ một người thôi mà áp đảo cả đám Thánh kỵ sĩ.
Trong một khoảnh khắc, Banrs đã giết năm Thánh kỵ sĩ và rồi tăng tốc.
“Tao đã yêu mày! TAO CHỈ NGHĨ ĐẾN MÀY! Thế tại sao mày lại phản bội hả, IRINAAAAAA!”
Banrs hét lên bi thảm trong khi xông đến miếu của Thánh nữ.
Thế là tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, nhưng...
“Ơ đệt, hắn săp đến nơi rồi--”
Tôi mất kiên nhẫn.
Chờ đợi ngày này hai năm rồi mới có cơ hội báo thù, bộ dễ để rơi vào tay thằng khác hả--
Nhưng sức tôi không đủ làm được trò trống gì.
Hắn quá xa phạm vi hiệu quả của kỹ năng, không, Irina chết mất thôi.
Mục tiêu của tôi trông toang quá.
Mong ước của tôi không phải là ban cho nó chết đơn giản.
Đau đớn khổ sở và tuyệt vọng mới là lưỡi hái của phục thù --
“Shia, dừng tên đó lại!”
Tôi ra lệnh cho [Kẻ phụ thuộc], Shia.
“Cứ để em, thưa ngài Chrome -- [Gia tốc]”
Shia gật đầu không do dự và lao lên như tên bắn.