Chương 27: Cố lên, Muriel!
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:52:24
“Cô là Pháp Sư Muriel phải không?”
Một lúc sau, một hiệp sĩ xuất hiện tại cổng làng và hỏi thăm tình hình.
“Vâng thưa ngài Hiệp Sĩ, tôi là Pháp Sư Mage. Hân hạnh được gặp ngài.”
“Tôi muốn cảm ơn vì cô đã giúp đỡ trong việc thanh trừng bọn thổ phỉ. Cô gái trẻ này là ai vậy?”
Hiện sĩ nhìn người bên cạnh tôi.
“Tôi là con gái của trưởng làng, Maril.”
“Vậy trưởng làng Sergio đang ở đâu?”
“Tôi thành thật xin lỗi, cha tôi hiện giờ đang phải nằm giường vì bệnh.”
“Vậy à…tôi hiểu rồi. Và lũ thổ phỉ đang ở đâu?”
“Chúng ở phía kia.”
Maril dẫn những người lính từ cổng làng vào quảng trường trung tâm, tôi đi theo ngay sau.
Tại quảng trường, con thổ phỉ đang bị trói chặt tay sau lưng và các mối dây còn được nối lại với nhau và nối với một cây cọc cắm chặt trên mặt đất để đề phòng chúng trốn thoát. Bên cạnh chúng là xác của 6 tên đã được bỏ vào túi xác, những cái xác được xếp thành hàng.
“Đi kiểm tra đi.”
“Vâng! Thưa ngài.”
Vị Hiệp Sĩ ra lệnh kiểm tra xác trước.
“Có 3 cái xác có vết thương gây ra bởi kiếm, có 2 xác bị đâm từ phía sau và 1 cái bị giáo đâm chết. Có vẻ như những người gây ra chuyện này là những người có kĩ năng cao.”
“…Đám bảo vệ phèn của cái làng này làm sao?”
Tất nhiên là họ sẽ hỏi ai là người gây ra những vết thương này rồi, Muriel nghĩ và khẽ thở dài.
“Hah, làm như bọn tao để cho lũ dân làng này giết vậy!”
“Bọn tao không bao giờ thua lũ nghiệp dư đó!”
Mặc dù Muriel lộ rõ vẻ bất mãn, lũ thổ phỉ vẫn tiếp tục gây chuyện.
“Vậy ai là người đã gây ra những vết thương này? Nói mau đi.”
“…Chậc, là lũ Kobold.”
*hic* Có vẻ như mình phải cố hết sức để giải thích cho họ đây. *hic hic*
“…Cô Pháp Sư, cô có hiểu lũ này đang nói gì không?”
“Vâng, đó là sự thật. Tôi cũng là nhân chứng trong vụ việc này.”
Những người lính lộ rõ vẻ ngờ vực.
“Nhưng đội trưởng, nếu đây là do lũ Kobold gây ra thì có những điều bất thường.”
“Giải thích đi.”
“Vâng, những vết thương trên những cái xác này không thể do vũ khí được làm bằng đá mà chúng hay sử dụng. Và cũng không có vết thương do nanh vuốt gây ra…”
Biểu cảm của ngài Hiệp Sĩ ngày càng đanh lại…Liệu ông ấy có nghĩ tôi đang nói dối không nhỉ?
“À thì, cấp dưới của tôi đã nói vậy, nhưng…”
“Lý do rất đơn giản - Lũ Kobold được vũ trang. Ngài biết đấy, đôi khi có những trường hợp Kobold hoặc Goblin cướp vũ khí của những mạo hiểm giả đã bị áp chế hoặc đánh bại.”
Trường hợp đó rất hiếm nên tôi chắc chắn không nói dối.
“…Vậy là bọn Kobold đó sở hữu vũ khí. Nguy hiểm đấy. Hiện giờ chúng đang ở đâu?”
“Tôi không biết chính xác chúng ở đâu, nhưng…có lẽ chúng đã hướng tới rừng Balberra ở hướng đông bắc.”
“Balberra, huh…đáng lo ngại đấy.”
Rừng Balberra là nơi nổi tiếng về việc xuất hiện quái vật cấp C tới A. Một người lính bình thường thì có sức mạnh ngang hoặc hơn một chút so với mạo hiểm giả bậc Sắt nhưng thấp hơn so với mạo hiểm giả bậc Sắc Đen, bậc tối thiểu để có thể đánh bại quái vật cấp C.
Nếu một quái vật cấp A xuất hiện, mức yêu cầu sẽ là Bạch Kim, gần như là bậc cao nhất, nhưng số lượng những bán anh hùng như thế ở quốc gia này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngoài ra, để đạt tới bậc cao nhất là Huyết Kim một mạo hiểm giả cần phải đạt được thành tựu ngang với các anh hùng và những hiền nhân vĩ đại trong quá khứ. Việc đó gần như là bất khả thi.
Đặc biệt, họ phải đánh bại quái vật cấp S, thứ có thể hủy diệt cả một quốc gia, nhưng nếu quái vật mạnh như vậy xuất hiện thường xuyên thì loài người đã bị tuyệt diệt rồi.
Và kết quả là cả lục địa này số người đạt tới bậc Huyết Kim chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì vậy, một con Tích Dịch Chúa cấp A xuất hiện ở rừng Balberra là quá sức đối với binh lính của lãnh thổ Ferias. Thực tình mà nói, tiêu diệt quái vật cấp B cũng bất khả thi đối với họ, vậy nên…tôi hi vọng họ từ bỏ việc điều tra.
“Thưa ngài Hiệp Sĩ, nhóm Kobold đó là những chủng đột biến, vậy nên khả năng chiến đấu của chúng rất tốt, nếu ngài đuổi theo có lẽ sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm cấp B. Tiến hành truy lùng bất hợp lý sẽ gặp rất nhiều khó khăn…”
“…Tôi sẽ báo cáo lại vấn đề này với cấp trên, có vẻ việc thám hiểm rừng Balberra là quá sức với chúng tôi…”
Hay lắm! Có vẻ như mình đã thuyết phục được họ.
“Nhưng tại sao đám Kobold đó lại giúp ngôi làng?”
Nnngh, nữa hả trời…Ước gì ông ta không chú ý tới vấn đề đó.
“Một trong số những Kobold đó là Kobold thượng cấp, nó sở hữu trí thông minh cao.”
“Một Kobold thượng cấp huh. Rừng Balberra đúng thật là nhiều thứ mà.”
Vì con người vẫn chưa biết gì về tập tính của Kobold thượng cấp vì số lượng được phát hiện quá ít nên tôi có thể nói bất gì mình muốn nhỉ?
“Tôi hiểu ý cô rồi. Tôi đang quan ngại về lũ Kobold đó, nhưng gửi người của tôi vào rừng Balberra thì quá mạo hiểm…Tôi sẽ lưu ý.”
“Vâng, đó là quyết định hợp lý.”
Sau đó, họ hỏi tôi về giáp trụ và vũ khí của bọn thổ phỉ và tôi đã nói thẳng rằng những Kobold đã mang chúng đi.
“Cô pháp sư, cô Maril, cảm ơn rất nhiều.Tuy nhiên, tôi muốn cô theo tôi tới tòa án của thị trấn Zelgra để thu thập lời khai…”
“Tôi xin lỗi thưa ngài Hiệp Sĩ… nhưng tôi phải chăm sóc cha, nên…”
“Vậy để tôi thay thế cô ấy thưa ngài Hiệp Sĩ.”
Theo như tôi và Maril đã thảo luận, tôi sẽ hợp tác cùng binh lính.
“Tôi chấp nhận đề nghị này.”
Và vậy là tôi đi tới thị trấn Zelgra cùng với binh sĩ và lũ thổ phỉ. Tôi nghĩ là họ sẽ hỏi tôi về vụ tấn công của lũ thổ phỉ nhưng họ bất ngờ để tôi đi dễ dàng, tôi cảm giác như có một cái bẫy đã được giăng ra.
Có một thứ mà Muriel không ngờ tới chính là…
Trước đó khi tòa án liên hệ với Hội để thu thập thông tin về “pháp sư tóc đỏ trẻ tuổi”, tài liệu họ nhận được là một dòng chữ đỏ, in hoa: “CẨN THẬN VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TỚI BẠO PHONG MA NỮ.”